khoảng cách
Kể từ sau buổi tối Dunk bày tỏ tình cảm, không khí giữa Dunk và Joong có một chút gì đó thay đổi. Dù Joong vẫn dịu dàng và quan tâm, nhưng Dunk có thể cảm nhận được một khoảng cách nhỏ giữa cả hai. Joong có vẻ như cẩn thận hơn trong từng hành động, từng lời nói. Anh không còn thoải mái như trước khi ở bên Dunk, và điều đó khiến cậu cảm thấy hụt hẫng.
Dunk hiểu rằng Joong đang cố gắng để cậu có thời gian suy nghĩ, nhưng lòng cậu lại tràn đầy sự lo lắng. Cậu sợ rằng sự bày tỏ ấy đã làm Joong khó xử, đã khiến Joong nhìn cậu bằng một ánh mắt khác, như thể Dunk không còn là cậu bé ngây thơ mà Joong từng yêu thương vô điều kiện nữa. Những suy nghĩ ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Dunk, khiến cậu mất ngủ nhiều đêm liền, tâm trạng lúc nào cũng bất an.
Một buổi sáng, khi Dunk đang chuẩn bị đi học, cậu thấy Joong đang đứng ở cửa, đợi cậu để đưa cậu đến trường như mọi ngày. Nhìn thấy Joong, Dunk bất giác cảm thấy bối rối, nhưng cậu vẫn cố giữ thái độ bình thường.
"Dunk đi thôi"Joong nói, giọng trầm và nhẹ. Dunk khẽ gật đầu, bước theo Joong lên xe. Cả hai ngồi bên nhau nhưng không khí trong xe lại trở nên im lặng đến ngột ngạt.
Trong lúc lái xe, Joong đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng Dunk, thời gian này con có vẻ trầm tư hơn. Có chuyện gì khiến con bận tâm à?"
Dunk bất ngờ, không nghĩ rằng Joong lại chủ động nhắc đến điều này. Cậu khẽ cười, cố giấu đi sự lo lắng trong giọng nói. "Con chỉ nghĩ về những điều mà chú nói tối hôm đó. Chú bảo con hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nhưng thật lòng con không biết phải làm thế nào."
Joong dừng xe khi đèn đỏ, quay sang nhìn Dunk, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng có chút bối rối "Chú không muốn làm con tổn thương, Dunk. Nhưng chú cũng không muốn con vội vã đưa ra quyết định trong lúc còn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình. Chú muốn con biết rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, chú vẫn sẽ luôn ở bên con."
Lời nói của Joong khiến Dunk cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng không thể nào xoa dịu hoàn toàn cảm giác bất an. Cậu muốn được gần gũi với Joong hơn, nhưng lại không dám tiến tới vì sợ sẽ đẩy Joong ra xa hơn.
Những ngày sau đó, Dunk cố gắng tập trung vào học tập và các hoạt động ở trường, tìm cách lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng mỗi tối, khi trở về nhà, nhìn thấy Joong, trái tim cậu lại nhói lên. Cậu biết rằng tình cảm ấy không thể phai nhòa, dù Joong có giữ khoảng cách hay không.
Cuối tuần đó, Joong đề nghị cả hai ra ngoài ăn tối, như một cách để thay đổi không khí và giảm bớt sự căng thẳng giữa hai người. Dunk vui vẻ đồng ý, hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp họ gần gũi lại như trước. Khi đến nhà hàng, Joong chọn một bàn bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn.
Trong suốt bữa ăn, Joong không ngừng trò chuyện, kể cho Dunk nghe về những dự án mới của công ty, những lần gặp gỡ đối tác và cả những câu chuyện vui ở nơi làm việc. Dunk chăm chú lắng nghe, thi thoảng đáp lại bằng nụ cười tươi tắn. Cậu cảm thấy mọi thứ như đang trở lại bình thường, nhưng sâu thẳm trong lòng, Dunk vẫn không thể xóa đi cảm giác lo sợ.
Khi cả hai dùng xong bữa tối và chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, Joong đột nhiên nắm lấy tay Dunk, siết nhẹ. Dunk giật mình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Joong đang nhìn mình đầy nghiêm túc.
"Dunk, dù con có cảm thấy khó khăn đến đâu, hãy nhớ rằng chú luôn ở đây vì con. Chú sẽ không rời xa con, và chú sẽ chờ đợi để con có thời gian hiểu rõ mọi thứ"Joong nói, giọng anh trầm ấm, nhưng đầy sự chân thành.
Dunk nhìn Joong, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của anh. Đó không phải là sự từ chối, cũng không phải là sự thương hại. Joong chỉ muốn cậu có thời gian để trưởng thành và tự tìm ra con đường của mình. Dunk khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác yên bình.
Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, Dunk không còn cảm thấy căng thẳng hay bất an như trước. Cậu nhận ra rằng, dù tình cảm của mình có thế nào, Joong vẫn luôn ở bên cậu, vẫn luôn là người bảo vệ và che chở cho cậu.
Cậu tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng trưởng thành, sẽ học cách yêu thương bản thân và tìm hiểu sâu hơn về cảm xúc của mình. Dù con đường phía trước còn mơ hồ, nhưng cậu tin rằng, với sự hiện diện của Joong, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top