cảm xúc không tên
Dạo gần đây, Dunk bắt đầu có những cảm giác kỳ lạ mỗi khi ở bên Joong. Tim cậu thường đập nhanh hơn khi ánh mắt anh dừng lại ở cậu, và Dunk không thể ngăn được cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy bối rối ấy.
Một tối nọ, khi Joong đang ngồi làm việc trong phòng khách, Dunk từ từ bước lại gần, cậu muốn nói chuyện với Joong nhưng ngập ngừng mãi không biết bắt đầu từ đâu. Thấy Dunk đứng lấp ló ở cửa, Joong ngước lên và mỉm cười, giọng anh dịu dàng:
"Có chuyện gì à, con?"
Dunk tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Joong. Cậu ngập ngừng, mắt nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau, lòng dạ rối bời nhưng không biết phải mở lời thế nào. Nhận ra vẻ bối rối của Dunk, Joong dừng lại công việc, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, giọng dịu dàng:
"Con muốn nói gì với chú à?"
Dunk gật đầu, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Joong. "Dạo gần đây... con thấy mình hơi lạ, chú ạ. Con cứ thấy hồi hộp... mỗi khi ở gần chú."
Joong mỉm cười, ánh mắt anh trở nên ấm áp hơn, như để trấn an Dunk "Lạ ở chỗ nào? Con có thể nói hết với chú mà."
Dunk ngập ngừng vài giây, rồi cuối cùng cũng ngước lên, ánh mắt to tròn nhìn Joong đầy vẻ ngây thơ "Con không biết nữa... cứ như là con không còn giống trước đây. Mỗi khi chú mỉm cười, tim con lại đập nhanh hơn, và con không thích khi thấy người khác chú ý đến chú..."
Joong nhìn Dunk, cảm giác trong lòng anh phức tạp hơn bao giờ hết. Anh hiểu cậu bé này, và hiểu rằng Dunk đang trải qua những cảm xúc của tuổi mới lớn, những cảm xúc mà cậu còn chưa biết rõ tên gọi. Anh nở một nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"Con lớn rồi, nên sẽ có những cảm giác mới lạ. Đôi khi con sẽ thấy bối rối với chính mình, nhưng điều đó không sao cả. Con biết không, chú luôn ở đây, bên cạnh con."
Dunk nghe những lời dịu dàng của Joong mà thấy trong lòng được an ủi phần nào, dù cậu vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của những cảm xúc này. Nhưng chỉ cần Joong ở bên, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của anh mỗi ngày, Dunk đã thấy hạnh phúc.
Một ngày cuối tuần, Joong đề nghị đưa Dunk đi chơi xa. Họ đến một ngọn đồi xanh mát ở ngoại ô thành phố, nơi có bầu trời trong veo và những cánh đồng cỏ trải dài bất tận. Dunk tràn đầy phấn khích, hớn hở chạy quanh ngắm cảnh, còn Joong lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt anh dịu dàng dõi theo từng cử chỉ ngây ngô của cậu.
Họ dừng lại bên một gốc cây cổ thụ lớn, Joong trải tấm khăn xuống cỏ, chuẩn bị đồ ăn nhẹ mà anh đã chuẩn bị từ sáng. Dunk ngồi xuống cạnh Joong, ánh mắt sáng lên khi thấy đồ ăn yêu thích.
"Chú biết con thích mấy món này nên chuẩn bị đấy"Joong mỉm cười, vừa nói vừa đưa đồ ăn cho Dunk.
Dunk cười rạng rỡ, mắt nhìn Joong đầy biết ơn. "Con cảm ơn chú! Chú lúc nào cũng biết con thích gì."
Joong nhìn Dunk, ánh mắt đầy tình cảm "Vì con là người mà chú quan tâm nhất."
Dunk nghe vậy thì đỏ mặt, không kìm được mà nở một nụ cười bẽn lẽn. Cậu khẽ rướn người lại gần Joong, dựa đầu lên vai anh, thầm thì: "Con cũng muốn bên cạnh chú mãi mãi."
Joong nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình đang hòa chung với nhịp đập của Dunk. Giữa khung cảnh yên bình này, cả hai như chìm vào thế giới riêng, không còn khoảng cách nào giữa họ.
Trên đường trở về nhà, Dunk chìm vào giấc ngủ với đầu dựa lên vai Joong. Nhìn khuôn mặt cậu thanh thản trong giấc mơ, Joong cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Anh hiểu rằng Dunk không chỉ đơn thuần là đứa trẻ mà anh nuôi nấng, mà còn là người quan trọng nhất đối với anh.
Lòng Joong xáo trộn, những suy nghĩ bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Có lẽ Dunk cũng cảm nhận được điều gì đó đặc biệt giữa hai người, nhưng cậu còn ngây thơ và trong sáng. Joong biết rằng những cảm xúc này sẽ cần thời gian để được thấu hiểu.
Nhìn Dunk ngủ say, Joong nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác trên người cậu, khẽ thầm thì "Chú sẽ luôn ở đây, bên cạnh con, bất kể thế nào."
Trong không gian xe lặng lẽ, Joong và Dunk cùng nhau tiến về nhà, như thể hành trình tìm kiếm và khám phá cảm xúc của cả hai chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top