5
-chú?
-...
-chú ơi?
-em đứng trước cửa nhà tôi làm gì thế?
giọng jihoon vang lên sau lưng khiến em hơi giật mình.
jihoon vừa nhìn phản ứng của em vừa trưng ra vẻ mặt khó hiểu. nhưng có vẻ em không muốn trả lời mà chỉ nhìn cậu, rồi chuyển xuống thứ mà jihoon đang cầm, đáp lại bằng một câu hỏi khác.
-chú mua hoa để thay à?
-ừ, hoa trong nhà héo hết rồi.
-...
-nhưng sao em lại đứng ở đây?
-dạ? à, em định sang chơi nhưng chú không có ở nhà nên...
-bình thường em đâu có như này đâu nhỉ? tôi tưởng em toàn đi thẳng vào nhà tôi thôi?
-ý chú là em không lễ phép à?
-đâu có đâu.
nghe em nói, jihoon vội lắc đầu, giả ngơ như câu vừa nãy không phải mình nói. em nhìn jihoon, nhăn mặt.
-rõ ràng là chú đang nói xấu em.
jihoon tiếp tục không trả lời, rồi đi lên trước em, mở khóa cửa.
-lần sau em cứ tự nhiên mà vào, không cần đứng đợi thế đâu.
-nhưng em có biết mật khẩu nhà chú đâu.
-mật khẩu là sinh nhật em mà.
-dạ?
nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em jihoon mới nhận ra mình vừa lỡ lời. cậu luống cuống đặt đồ lên bàn, lắp bắp trả lời em.
-thì... tôi sợ em sẽ đứng đợi như lúc nãy nên đổi mật khẩu để đề phòng...
-nhưng nhà của chú mà lại để mật khẩu là sinh nhật em thì có kì quá không?
jihoon ái ngại trước câu hỏi của em, tạm thời không biết trả lời thế nào. nhưng không để cho jihoon suy nghĩ quá lâu, câu nói tiếp của em khiến cậu bật cười.
-chú không sợ em trộm đồ nhà chú à?
-em thì có thể trộm gì?
-bất cứ thứ gì em thích chăng?
-vậy thì em cứ tự nhiên.
jihoon thản nhiên trả lời em, đưa tay ra chỉ mọi thứ như muốn phụ họa thêm, đắc ý.
-em lấy luôn cả tôi cũng được.
-không, sao em phải lấy chú chứ?
-tôi không đáng giá ư?
-nhưng em không mang chú về nhà được đâu.
-vậy tôi theo em về.
không những chỉ nói mà jihoon còn kèm theo nụ cười nhẹ khiến em ngẩn người ra. cậu nhìn ngắm em, chờ em nói tiếp.
nhưng nào jihoon biết, hồn em đã bay đi tận đâu sau câu nói của cậu rồi.
và giờ thì người lắp bắp không phải park jihoon nữa.
-em... chú chỉ giỏi trêu em thôi.
-ừ. nhưng tôi còn giỏi cái khác hơn nữa đấy.
-cái gì ạ?
-giỏi thích...
định nói tiếp thì bỗng dưng jihoon im bặt, quay đầu sang chỗ khác.
-may mà phanh kịp.
jihoon lẩm bẩm, đứng im như thế một lúc rồi mới quay lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của em, bào chữa.
-thích...?
-thích... nhiều thứ?
-hả?
rồi, jihoon lảng đi, đổi sang chủ đề khác.
thuyết phục em gọi mình bằng anh của park jihoon.
ngày thứ mười bảy, thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top