4
-chúc mừng sinh nhật chú.
em cầm bánh kem tiến đến trước mặt jihoon, cười rạng rỡ.
đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, em vội ra hiệu cho jihoon, ý bảo cậu mau ước rồi thổi nến đi.
jihoon nhìn em trong ánh nến, cười, chắp tay ước rồi thổi nhẹ.
-vậy là chú lại hơn em một tuổi nữa rồi.
-em cũng sẽ có thêm tuổi nữa, sớm thôi.
-sinh nhật em còn lâu lắm.
-tôi chờ được.
jihoon vừa trả lời vừa cắt bánh kem đưa cho em. em đón lấy từ tay cậu, ngẩn ngơ nghĩ gì đó rồi hỏi jihoon.
-vừa rồi chú đã ước gì thế?
-nếu nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa đâu.
-ừ nhỉ. vậy thì...
-nhưng nếu em muốn biết thì cũng không sao.
-không, chú đừng nói cho em. em không muốn phá hoại điều ước ngày sinh nhật của người khác đâu.
-nhưng nếu nó liên quan đến em thì sao?
-dạ? sao nó lại liên quan đến em?
lần này đến lượt jihoon im lặng. cậu nhìn em, cười dịu dàng.
-mong rằng tương lai em sẽ gọi tôi bằng anh. tôi đã ước thế đấy.
-hả?
em tròn mắt ngạc nhiên, hỏi lại.
-chú nói thật đấy à?
-em đoán xem.
-chú đừng lãng phí điều ước như thế chứ.
-sao lại gọi nó lãng phí? đấy cũng là một mong ước của tôi mà.
em thôi không ăn bánh nữa mà quay sang nhìn jihoon. cậu cũng nhìn em, rồi thở dài.
-hôm nay là sinh nhật tôi đấy. em đừng nhìn tôi như thế chứ.
-...
-tôi đùa thôi. điều ước của tôi là thứ khác cơ.
-...
-tôi nói thật đấy. em không tin tôi à?
jihoon vừa nói vừa nhìn em như muốn khẳng định rằng thứ mình vừa nói là thật. em không nhăn mặt nữa, nghiêm túc nhìn jihoon, đáp lại.
-chú nhớ phải ước cho bản thân mình và đừng nói cho ai đấy.
-ừ...
jihoon ậm ừ để em hài lòng.
cậu sẽ không nói rằng điều ước của mình là sẽ có thể ở bên em lâu thật lâu cho ai biết đâu.
vì jihoon mong, và muốn điều đó trở thành hiện thực hơn bao giờ hết.
thuyết phục em gọi mình bằng anh của park jihoon.
ngày thứ mười bốn, thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top