2

-chú, nhà chú có dầu mè không?

nghe em hỏi, jihoon vội lật đật chạy vào trong bếp. nhưng tiếc thay, cậu không thể đem thứ mà em muốn cho em được. jihoon nhìn em, thở dài.

-nhà tôi cũng hết rồi.
-vậy sao...

jihoon không nỡ nhìn em buồn nên vội động não. và chẳng bao lâu sau, trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng.

-em có muốn đi siêu thị không?
-dạ?
-em cần dầu mè mà.
-nhưng có cần đi xa vậy không ạ?
-tôi đưa em đi. dù gì nhà tôi cũng thiếu vài thứ.
-vậy nhờ cả vào chú nhé.

em cười tươi, rồi vui vẻ cùng jihoon đến siêu thị.

-chú, chú có thích ăn bánh gạo không?
-em lấy đi.
-nhưng chú có thích không?
-nhưng em thích mà.

câu trả lời của jihoon khiến em ngơ ra một lúc. jihoon nhìn phản ứng của em, bật cười.

-em muốn mua gì thì cứ lấy đi.
-nếu chú là mẹ của em thì tốt quá.
-tôi không muốn làm mẹ của em đâu.

jihoon vừa nói vừa đẩy xe đựng đồ theo em. cũng trong lúc đấy, cậu để ý rằng có một số người cứ liên tục nhìn chằm chằm em với cậu. jihoon thấy hơi khó hiểu, nghiêng đầu. nhưng không để cậu thắc mắc lâu, một bác gái đi lên trước mặt jihoon, cười nói.

-trông cháu trẻ như này mà đã có cô cháu gái lớn như thế rồi à.
-dạ?

nghe được câu nói trên, jihoon đứng như trời trồng nhìn bác gái. cậu muốn giải thích nhưng sốc quá nên không cất lời được.
và cho đến lúc jihoon có thể giải thích thì bác gái kia đã đi mất rồi.
jihoon vừa đi tìm em, vừa chế.t trong lòng nhiều chút.

-eume.
-dạ?
-vừa nãy có người bảo em là cháu gái của tôi đấy.

em nhìn jihoon, cười khúc khích.

-vậy chú thấy thế nào?
-không ổn chút nào cả.
-nghĩa là...
-nghĩa là, em có thể gọi tôi bằng anh không?

jihoon vừa nói vừa nhìn em, trong lòng không khỏi mong ngóng, mặt không khỏi phấn khởi.

-như vậy thì mọi người sẽ không hiểu lầm nữa nhỉ?
-đúng rồi. thế nên em có thể...
-nhưng ta giải thích là được mà.

jihoon bĩu môi, giận dỗi trả lời em.

-em không thể nói từ anh một lần được à?

em cười, chạy lại kéo jihoon đi.

-nhanh nào, muộn rồi, ta phải về trước khi trời tối đấy, chú ạ.

thuyết phục em gọi mình bằng anh của park jihoon.
ngày thứ năm, thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top