8.

"Chú ơi, nhân lúc cháu còn thích chú, chú đừng bỏ lỡ cháu được không?"

Một nụ cười đầy giễu cợt hiện trên khuôn mặt nó, anh bối rối để làm gì chứ? Diễn cho ai xem đây? Không phải anh nói rằng chỉ mua nó về để làm đồ chơi thôi sao? Diễn sâu như vậy để làm gì? Lúc nào muốn liền mang nó ra đánh, nó cũng đâu phải khúc gỗ đâu mà không biết tủi thân.

Dù sao cũng không còn gì để mất, nó kiên định nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng buông một câu:

- Chú, đuổi cô ấy đi hoặc đuổi em đi, chú chọn ai?

- Lee JiHoon, cậu đừng có quá đáng nha - MinYeon giật mình, có phải cô vừa nghe lầm hay không? Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi đuổi cô ra khỏi đây, người nên đi là cậu mới phải.

- JiHoon, không phải chú nói việc này không thể sao? - SoonYoung xoa nhẹ hai bên trán, mọi chuyện có vẻ càng lúc càng rắc rối hơn rồi.

JiHoon gật nhẹ đầu xem như đã hiểu, nó ung dung trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

JiHoon khép hờ mi mắt, dù sao kết quả cũng đã quá là rõ ràng, anh chọn cô gái kia đồng nghĩa với việc nó chỉ là món đồ chơi của anh không hơn không kém. Ngay từ đầu JiHoon đã sợ phải đối diện với cái hậu quả của việc thích anh nên mới dựng nên bức tường thành giữa mình với anh nhưng bức tường thành ấy quá mỏng manh, chỉ vài cử chỉ dịu ngọt, ôn nhu cùng với những lời nói ngọt ngào đã phá đi bức tường kia.

Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.

Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương, dù kết thúc có hậu thì vẫn là thiệt thòi… Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra.
Yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình.
Kết quả tốt đẹp nhất của yêu thầm là người bạn thích cũng thích bạn, kết quả bi kịch nhất là người bạn thích không thích bạn, hơn nữa còn không hề biết tình cảm của bạn, đó thật là một sự hi sinh uổng công vô ích.
Thích một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn.
Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.
Thầm yêu một người, đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận được.

Cảm giác nhung nhớ một hình dung chưa bao giờ thuộc về mình, cảm giác vô vọng khi giật mình nhớ rằng, đó chỉ là mảnh ghép mơ hồ mãi mãi không thể nào gắn khớp. Cảm giác đi tìm mãi một giấc mơ mà mình đã thức, khóc mãi về một nỗi buồn vốn đã nên buông bỏ từ rất lâu. Yêu đơn phương một người khi biết rõ người ta không yêu mình, suy cho cùng là một sự cố chấp đến đau lòng mà thôi, JiHoon biết nhưng nó không từ bỏ được.

***

Sáng hôm sau SoonYoung mang MinYeon theo mình đến công ty, anh biết giữa JiHoon và MinYeon bây giờ không khác gì chiến tranh cả, nếu để hai người ở cạnh nhau chắc lại xảy ra chuyện cho mà xem.

JiHoon đứng ở trên cầu thang lặng lẽ nhìn anh chăm sóc cho cô gái kia. Không những là anh mang giày cho cô ta mà còn hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh kia nữa, khóe môi JiHoon giật giật không biết là vui hay buồn.

SoonYoung nắm tay MinYeon rời đi mà không hề hay biết nơi cầu thang có một dáng người bé nhỏ đang đau lòng không thôi.

"Chú ơi, JiHoon ở đây cơ mà... Em cũng muốn đi với chú... sao lại bỏ em một mình? "

Minh Hạo chạy xe đến chỗ hẹn với JiHoon. Đứng từ xa nhìn bóng lưng nhỏ bé của JiHoon mà lòng cậu quặn thắt không ngừng, JiHoon vô tư hồn nhiên của cậu từ bao giờ lại trở nên thế kia?

- Đến rồi hả Hạo? - JiHoon hướng mắt về phía cậu, nở một nụ cười đầy gượng gạo.

Minh Hạo đau lòng lao đến ôm nó. JiHoon như tìm được chỗ xả giận liền òa lên khóc, nó sẽ khóc nốt một lần này vì anh thôi. Minh Hạo xoa xoa tấm lưng kia, bảo bối cậu yêu thương hết mực, chưa bao giờ để nó chịu chút tổn thương nào lại bị tên họ Kwon kia giày vò thành thế này, thật cmn muốn đánh người mà.

- Đừng khóc... JiHoon của mình mạnh mẽ nhất, sao lại khóc vì cái tên chết dở kia - Minh Hạo an ủi nó.

Hai tay nhỏ bám lấy áo Minh Hạo, thật tốt quá, bên cạnh nó vẫn còn Minh Hạo, vẫn còn người yêu thương nó. Lúc nào cũng vậy, chỉ có Minh Hạo yêu thương nó nhất.

- Đi, chúng ta đi làm vài chén - Cậu kéo tay nó đi.

JiHoon ngập ngừng kéo tay cậu lại, hai mắt đầy nước nhìn Minh Hạo.

- Nhưng.... Nh... Nhưng uống rượu không tốt... - Nó nói.

- Không sao, lâu lâu mới uống một lần, không hại gì đâu - Minh Hạo không để nó nói nữa liền kéo nó đến quán rượu gần nhất.

***

- SoonYoung, anh có điện thoại này.

MinYeon nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc của SoonYoung. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô:

- Của ai?

- Em không biết - Cô lắc nhẹ đầu.

SoonYoung không nói gì, trực tiếp cầm lấy điện thoại, bởi vì anh có thói quen không nghe máy từ số lạ nên trực tiếp cúp máy.

Đầu dây bên kia MinGyu càng lo lắng khi người kia không nghe máy, gã ngước nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, lòng như có lửa thiêu đốt.

Chẳng là lúc nãy đang làm việc thì có điện thoại đến báo rằng JiHoon xảy ra tai nạn cùng với một người khác, gã lập tức phóng như bay đến bệnh viện, sau đó liền gọi cho SoonYoung nhưng anh không bắt máy.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, MinGyu nhìn thấy JiHoon trở ra mới thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh nó còn có một người khác, có vẻ bị thương nặng hơn thì phải?

- JiHoon, cậu có sao không? - Gã lao đến túm lấy nó. Nhìn thấy JiHoon nhíu mày hắn mới bỏ tay nó ra, tay trái của nó phải băng bó, còn lại hình như là không có ảnh hưởng gì.

- Không sao... - JiHoon nói.

Mingyu đưa tay đỡ Minh Hạo từ tay nó, giúp cậu ngồi xuống hàng ghế trước mặt. Minh Hạo không những gãy chân mà tay còn bị thương không nhẹ, cậu nhíu mày đau đớn.

- Hạo, không sao chứ? - JiHoon thoáng lo lắng nhưng Minh Hạo xua tay.

- Chút thương tật này thì đáng là gì đâu hì hì.

- Cậu này ngộ ghê... Gãy tay gãy chân như kia mà bảo không sao - Mingyu gãi đầu, ngay lập tức lãnh trọn ánh mắt hình viên đạn của Minh Hạo.

- Thôi, tui đùa mà... Nhưng hai người làm sao ra nông nỗi này? - Gã hỏi.

- Lúc nãy... Hai đứa tui băng qua đường nhưng bị tên quái xế nào đó đụng phải - JiHoon nói.

Mingyu gật đầu như đã rõ, gã dìu Minh Hạo đứng dậy rồi đưa cả hai người kia về, không sao là may mắn rồi.

Minh Hạo lúc đầu đòi về nhà cho bằng được nhưng vì JiHoon khăng khăng bảo rằng cậu ở một mình sẽ không tiện việc đi lại hay làm việc nên ép cậu theo nó về nhà của SoonYoung.

Cơm nước xong xuôi cả hai trở về phòng của JiHoon chơi, Minh Hạo thầm cảm thán Kwon SoonYoung
đúng là nhà giàu có khác, dành cho JiHoon một căn phòng siêu to khổng lồ còn đầy gấu bông nữa chứ.

SoonYoung cùng MinYeon trở về lúc bảy giờ tối. Anh dùng cơm tối xong mới phát hiện ra một điều, bình thường JiHoon vẫn hay xem ti vi tầm này nhưng hôm nay lại không thấy. Anh thở dài, muốn nói chuyện cùng nó lắm nhưng nó đang giận anh, phải làm sao đây? Còn cả chuyện của MinYeon nữa, thật là đau đầu quá mà.

SoonYoung âm thầm nghĩ về mối quan hệ giữa anh và JiHoon. Thật sự không biết nên dùng từ nào để miêu tả nữa nhưng anh dám chắc rằng anh không còn đơn giản xem cậu là công cụ phát tiết nữa rồi.

"Tình yêu thực sự có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Khi đang yêu ai đó, người ta sẽ hành động khác, suy nghĩ khác và thậm chí cách ăn mặc hay nói chuyện cũng không còn như trước nữa.

Không có định nghĩa nào chính xác về tình yêu, những cảm xúc khi yêu là thứ gì đó hoàn toàn khác biệt, vượt lên trên mọi cảm xúc khác".

SoonYoung bắt đầu muốn dành nhiều thời gian với JiHoon nhất có thể.

Dường như anh  luôn ở bên nó. Dù là anh rất bận nhưng cuối tuần, anh vẫn đưa nó đi chơi hoặc đưa nó đi mua sắm tại trung tâm thương mại, lại cùng nó làm những việc nó thích.

Có thể anh không thích đi chơi với mọi người nhưng anh luôn cố gắng đi với JiHoon, có lẽ vì anh muốn dành thời gian với nó nhiều hơn.

Cho dù đó là mua áo khoác hay thảo luận về một vấn đề nào đó, SoonYoung luôn hỏi ý kiến nó. Anh luôn muốn lắng nghe ý kiến của nó dù cho Jihoon trả lời rất hời hợt.
Nói tóm lại cuộc sống của anh bắt đầu chứa đựng những điều về nó từ bao giờ.

Kết thúc dòng suy nghĩ thì anh đã đứng trước cửa phòng của nó, cánh tay anh đặt lên nắm tay cửa, muốn mở rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn không làm được, anh sợ JiHoon vẫn còn giận dỗi nên không muốn làm nó buồn thêm.

- Anh SoonYoung, em có hai vé xem phim này, chúng ta cùng đi nha?

MinYeon rất tự nhiên mà đi đến ôm lấy cánh tay anh, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.

- Anh nghĩ là không thể rồi - Anh từ chối.

- Đi mà... Lâu rồi em mới được đi xem phim đó, đi với em đi mà - MinYeon nhõng nhẽo, nhất quyết bám lấy tay anh.

SoonYoung cũng không nỡ từ chối MinYeon nên đành phải theo cô đi xem phim, quả thật SoonYoung không muốn đi một chút nào, lúc này chỉ muốn ôm lấy nó sau một ngày dài mệt mỏi thôi.

JiHoon ngồi trong phòng chơi với Minh Hạo rõ vui vẻ, những gì vừa xảy ra bên ngoài phòng nó đều không biết. Đợi đến lúc nó xuống lầu lấy nước thì anh đã ra ngoài lâu rồi.

- JiHoon, em có thể nhờ anh lấy mà?

Jisoo nhìn JiHoon bê khay nước khó khăn liền tranh bê với nó làm JiHoon phụt cười, nó có thể làm được mà.
Kết quả sau khi lên đến phòng JiHoon, Jisoo bị lôi kéo chơi game cùng hai người này, vì thiếu người nên lôi cả Mingyu vào chơi.

- Haha, Lee JiHoon lại thua rồi.

Minh Hạo cười sắp tắt thở mất rồi, chơi từ đầu buổi đến giờ JiHoon vẫn chưa thắng được ván nào cả.

- Ngay cả tên ngốc Kim Mingyu vẫn có thể thắng được em ấy thì hiểu rồi.

Jisoo cười không kém gì Minh Hạo.
Riêng chỉ có JiHoon tối mặt tối mũi, có phải tại nó chơi dở đâu? Nếu không phải tại cái tay tàn tật này thì nó đã thắng rồi đó.

- Cười cái gì chứ? - JiHoon chun mũi, bộ có gì vui hay sao mà cười.

- Oái, mới đó mà gần một giờ sáng mất rồi - Mingyu nhìn cái đồng hồ trên tay rồi bất chợt la lên

- Thôi nào... Chúng ta có thể thâu đêm luôn mà - Minh Hạo cụt hứng nói.

- Để khi khác đi Hạo, mai anh Jisoo với Mingyu còn làm việc - JiHoon nói.

- JiHoon, em chưa ngủ... S... Sao?

SoonYoung đẩy cửa phòng nó tự nhiên bước vào, sau đó có phần mất tự nhiên khi phát hiện trong phòng còn có mấy người khác.

Jisoo và Mingyu ngay lập tức lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn ba người, bầu không khí liền trở nên khác lạ.

- Kia là ai vậy? A, là bạn cháu sao? Sao lại ở đây giờ này? - Anh hỏi nó.

- Ngủ - JiHoon trả lời cụt lủn.

Ánh mắt SoonYoung chuyển qua cánh tay của nó, hai mắt anh trừng to, chỉ vừa mới đó lại bị làm sao nữa rồi?

- JiHoon, em lại bị thương rồi.

Anh tiến đến nắm lấy tay nó, JiHoon muốn rút tay lại cũng không xong, nó trả lời qua loa:

- Ừ.

- Còn không phải tại chú? - Minh Hạo ngồi một bên ngứa mắt xen vào.

- Gì chứ? - SoonYoung cắn răng, nếu không phải vì cậu là bạn JiHoon thì anh đã xử đẹp từ lâu rồi, vướng tin đồn hẹn hò với Tuấn Huy lại còn ung dung lên mặt dạy đời anh lần trước, thật không hiểu ở đâu ra loại này.

- Chú về phòng đi, tôi muốn ngủ.

Nhân lúc anh sơ ý, Jihoon rút tay ra khỏi tay anh, nếu còn tiếp tục để anh ở đây chắc nó lại bị mấy lời đường mật kia làm rung động mất.

- Ngủ cùng thằng nhóc này? - Anh kiềm chế sự tức giận của mình xuống, nghiến răng hỏi.

- Đúng đấy, thì sao? - JiHoon gật đầu.

- Tối nay ngủ một mình đi nhá.

SoonYoung quay sang lườm cho Minh Hạo một cái rồi bế JiHoon lên vai rời đi để mặc cho Minh Hạo ú ớ chẳng kịp hiểu gì. JiHoon hướng ánh mắt cầu cứu đến chỗ Minh Hạo:

- Bạn ơi, cứu mình.

- Xin lỗi đồng chí, mình vô phương cứu giúp.

***

- Chú làm cái gì đấy? - Jihoon gào lên khi anh ném mạnh nó lên giường khiến tay nó đập trúng thành giường.
SoonYoung nhận ra mình hơi quá lố mới đỡ Jihoon ngồi dậy, lo lắng nhìn cánh tay của nó.

- Đi mà nhìn tay cô ta - Jihoon giựt tay lại rồi quay đi.

SoonYoung từ đằng sau ôm lấy nó, anh thật sự rất nhớ hơi ấm từ Jihoon.

- Jihoon à.

- Đi mà gọi cái cô sáng nay chú hôn ấy, tên chết tiệt - Càng nghĩ lại càng tức, JiHoon không muốn tiếp tục làm bóng đèn cho anh và cô gái kia nữa rồi.

- Em ghen à? - SoonYoung tì cằm lên vai Jihoon, hai tay không yên phận mà luồn vào áo nó xoa xoa cái bụng mỡ nhỏ nhỏ kia.

- Ghen cái đầu chú, ai rảnh? - Hai tai JiHoon đỏ ửng lên, cái miệng lại nhanh hơn cái não nữa rồi.

- Rõ ràng là ghen mà - SoonYoung không hiểu sao lại thấy vui vui, phản ứng của nó lại có thể thay đổi cả tâm trạng của anh, thần kì thật.

....

MinYeon mặc chiếc áo ngủ mỏng manh bước chân đến phòng anh, trên miệng nhếch lênh một nụ cười, đêm nay anh sẽ là của cô, nghĩ đến đó thôi cũng đủ vui rồi. Còn không thèm gõ cửa mà bước thẳng vào, MinYeon há hốc mồm không thốt nên lời.

SoonYoung cùng JiHoon hôn nhau đến quên cả trời đất, không hề phát hiện ra sự có mặt của người thứ ba.
Môi lưỡi dây dưa với nhau tạo nên những tiếng mút chụt chụt đến đỏ cả mặt.

Dứt ra khỏi nụ hôn mê người, JiHoon vòng hai tay qua cổ anh, đỏ mặt nhìn anh.

SoonYoung cũng vòng tay ôm lấy eo cậu, quả thật JiHoon có sức hút người kinh khủng, nhất là đôi môi của nó, thật sự khiến anh chỉ muốn được hôn mãi thôi.

- SoonYoungie - MinYeon tức giận gào lên.

SoonYoung và JiHoon đồng loạt quay lại nhìn cô ta, MinYeon mếu máo như sắp khóc tới nơi. Trong lòng MinYeon âm thầm gào thét, lôi mười tám đời nhà JiHoon ra chửi nhưng SoonYoung thậm chí còn không có ý định buông JiHoon ra, ngược lại còn ôm lấy nó chặt hơn. Anh khó chịu nói:

- Sao em vào không gõ cửa?

- Rốt cuộc là cái gì đang diễn ra vậy chứ? - MinYeon trừng mắt nhìn nó.

- Ủa? Chưa thấy hả? Là vầy nè.

JiHoon nói rồi nhắm mắt, hướng môi anh mà hôn một cái rõ kêu như muốn chọc điên MinYeon, xong rồi còn quay sang tặng cô ánh nhìn thương hại.

Hai tay MinYeon bấu chặt vào tấm áo ngủ mỏng manh, nước mắt lại trào ra ngoài, cô nghĩ chỉ cần như vậy SoonYoung sẽ lao đến dỗ dành thôi.

Lúc trước vẫn như vậy mà.
Nhưng mà suy nghĩ của cô hoàn toàn sai lầm, bởi vì lúc trước SoonYoung xem cô như là em gái mà cưng chiều, vả lại lúc đó chưa có sự xuất hiện của JiHoon, còn bây giờ thì khác.

- Về phòng đi, lần sau muốn vào đây thì nhớ gõ cửa, ăn mặc cho đàng
hoàng vào - SoonYoung chậm rãi nói.

MinYeon ôm hết uất ức trở về phòng.
Thua keo này ta bày keo khác.

- Lee JiHoon, mày đừng nghĩ mày thắng rồi, chờ đấy.

****
SoonYoung chuẩn bị mọi thứ xong, chuẩn bị đem MinYeon theo đến công ty thì JiHoon dắt theo Minh Hạo từ trên lầu đi xuống.

- Chú.

- JiHoon? - Anh trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn nó.

- Con muốn theo chú đến công ty chơi, nha? - JiHoon cười, đi đến chỗ hai người kia.

- Không được - MinYeon nói, cô đâu có điên, đây là khoảng thời gian hiếm có của cô với SoonYoung, đâu thể nào cho thằng nhỏ này theo phá đám được.

- Bà thím, đừng có ích kỉ vậy chứ? Đi chơi thôi có ảnh hưởng gì đến thím đâu? - Minh Hạo ác ý nói, chỉ cần nhìn thôi nó cũng biết người kia là ai rồi, chính là con "tiểu tam" mà JiHoon kể chứ ai vào đây nữa.

- Thôi được rồi, mau đi thôi, chú sắp trễ làm rồi.

SoonYoung thở hắc ra một cái rồi nói. Thật ra anh cũng không muốn mang cả hai người JiHoon và MinYeon theo cùng lúc đâu, nhưng không đem JiHoon theo lại bị nó giận mất, hôm qua khó khăn lắm mới làm lành với cả ăn đậu hũ nó đấy.

MinYeon không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải ngồi chung xe với JiHoon đến công ty.

- Văn Tuấn Huy, tôi giao nhóc này cho cậu - Vừa đến công ty SoonYoung đã  đẩy Minh Hạo qua chỗ Tuấn Huy.

- Cái gì? - Hắn trợn tròn mắt tính từ chối nhưng nhìn lại Minh Hạo một người thương tích nên những lời muốn nói đều bị ném ra sau đầu không thương tiếc.

- JiHoon à, cứu tao - Minh Hạo quay qua cầu cứu JiHoon nhưng người kia đã bị mang đi từ lúc nào mất rồi.

- Hạo, sao lại thành như này? - Tuấn Huy nhìn cậu, cậu không biết gã xót đến nhường nào đâu.

- Tai ... Tai nạn - Cậu cúi đầu, vân vê hai vạt áo. Minh Hạo không biết đối diện với hắn như thế nào cả, từ sau ngày hắn rời đi cả hai đã không có liên lạc với nhau nữa rồi.

- Lần sau đừng để bản thân bị thương nữa, anh đau.

Chỉ một lời nói của Tuấn Huy lại kích động cả tinh thần của Minh Hạo, tim cậu đập nhanh đến nỗi tưởng như sắp nổ tới nơi vậy. Cậu ngơ ngác nhìn Tuấn Huy đang nắm tay mình mà xoa xoa.

Tuấn Huy với cậu ... Phải nói làm sao nhỉ? Năm đó khi nó bị một đám côn đồ rượt đuổi thì hắn đã lao ra cứu cậu. Năm đó Tuấn Huy chỉ là một đứa trẻ mồ côi nên cha mẹ cậu không cho nó tiếp xúc với hắn, nhưng nó với gã vẫn lén lút làm bạn với nhau. Được một thời gian Tuấn Huy liền biến mất không dấu vết, Minh Hạo đã bỏ ăn bỏ uống một thời gian dài chỉ vì không tìm thấy hắn.

Đến khi gặp lại thì khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn khi hắn chính là một thần tượng của giới trẻ còn cậu chính là một trong những người hâm mộ của hắn. Trớ trêu nhỉ?

- Ngốc, nghĩ gì mà thơ thẩn vậy? - Hắn đưa cho cậu một cốc nước.

- Không có gì  - Minh Hạo lắc đầu.

- Có muốn theo anh xuống phòng tập không? - Tuấn Huy nói.

- Khô... Không, tay chân em không tiện đi lại - Minh Hạo lắc đầu, cậu không muốn phụ thuộc vào hắn một chút nào.

Tuấn Huy đỡ cậu đi mặc cho cậu phản kháng, hắn không muốn để cậu một mình ở đây, buồn lắm.

Chỗ của SoonYoung thì không ổn chút nào, MinYeon và JiHoon cùng nhau khẩu chiến ngay trong phòng làm việc của anh làm anh chỉ có thể bịt tai chịu đựng.

- Cậu đi ra ngoài đi.

- Cô mới là người phải ra khỏi đây đó.

- Hỗn xược.

- Với cô thì tôi chẳng cần tôn trọng.

- SoonYoung mau đuổi cậu ta ra ngoài đi, ồn ào chết đi được.

- Chú, đuổi cô ta ra lẹ.

- HAI NGƯỜI ỒN ÀO ĐỦ CHƯA? - anh tức giận đập bàn, làm việc thôi cũng không yên nữa.

- CHƯA - Hai người kia không hẹn mà đáp trả.

SoonYoung không còn cách nào khác đành đuổi cả hai người ra ngoài.

- Anh... - MinYeon rưng rưng nước mắt, cố bám lại, cô không muốn ra ngoài đâu.

- Chú  nhớ đó, tôi đi tìm Hà Tú Thanh đây.

Trái ngược với MinYeon, JiHoon đạp mạnh cánh cửa bước ra ngoài. Vừa nghe thấy ba chữ Hà Tú Thanh thì SoonYoung đứng ngồi không yên, cái chuyện lần trước nó bị Hà Tú Thanh cưỡng hôn anh chưa có quên đâu nhưng mà nó đi mất tiêu rồi.

MinYeon hài lòng mỉm cười, cô chưa thấy ai ngu ngốc như Lee JiHoon, lại còn dám để tình địch ở riêng với cả người mình yêu.

JiHoon ngẩng ngơ nhớ lại chuyện tối hôm qua. Sau một màn ghen tuông vớ vẩn của nó thì anh liền thổ lộ với nó. Anh nói với nó về mọi suy nghĩ của anh, anh nói rằng anh có thích nó nhưng cần thêm thời gian suy nghĩ. JiHoon thở dài, chỉ có nhiêu đó mà nó đã tha lỗi cho anh rồi, có phải nó quá dễ dãi rồi hay không?

- Hay là yên phận thôi nhỉ?

JiHoon mệt mỏi tựa người vào bức tường. Với nó việc an phận làm công cụ phát tiết của anh có lẽ vẫn là hơn, nó không muốn ôm quá nhiều hy vọng để rồi sau này thất vọng nhiều hơn.

Anh là ai mà khiến nó mệt mỏi như thế này kia chứ? Quyết đinh tha thứ cho anh liệu có phải là bước đi sai lầm lần nữa hay không?

"Cháu muốn buông bỏ nhưng cháu không thể làm được ... Cháu phải làm sao đây ??? "

============= End chap ==========
Hết cái chương này với cả chương sau thì các cô muốn ngọt bao nhiêu liền có bấy nhiêu nha 🙂 
À quên, chưa ngược SoonYoungie mà, hí hí :)))

* Bé JiHoonie dễ thương quá ò >.<

* Nhóc ấy đang tập bò ư ?
....
JiHoon :  *Quạo*.

* Bé ấy trông như cục marshmallow đang tức giận vậy :)))

*  chống đẩy ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top