7.

- SoonYoungie ah.

JiHoon đang xem ti vi thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ lạ, nó xoay lại nhìn mới phát hiện ra người phụ nữ ăn mặc hở hang kia tự nhiên như ruồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên nó.

- Bà cô, cô là ai đấy? - JiHoon hỏi, không hiểu đâu ra cái loại người vào nhà người ta mà tỉnh như ruồi kia.

- Vợ sắp cưới của SoonYoungie, còn cậu ? À... Tôi biết rồi, lại là đồ chơi mới của anh ấy nhỉ? Haha tôi nói đúng chứ? - Cô gái kia nhìn Jihoon với ánh mắt không mấy thân thiện cùng nụ cười đểu giả.

- Gì chứ? SoonYoungie nhiều vợ sắp cưới thế sao? - JiHoon hồn nhiên nói.

- Gì chứ? Ngoài tôi ra còn ai dám dành vị trí phu nhân của Kwon tổng nữa hả? - Cô gái kia trừng mắt.

- Lần trước cũng có người tự xưng là vợ sắp cưới của chú ấy liền bị chú ấy xử đẹp rồi - JiHoon đứng dậy đi về phía cầu thang.

- Hừ, là do cô ta ngu ngốc thôi, giới thiệu với cậu, tôi là Hwang MinYeon, vợ sắp cưới của SoonYoung được chính mẹ của SoonYoung chọn đó.

JiHoon chính thức đứng chôn chân tại chỗ, vừa lúc SoonYoung từ trên lầu đi xuống.

- JiHoon, đứng đây làm gì... MinYeon, em về nước lúc nào? - SoonYoung định bước xuống chỗ nó nhưng vừa thấy MinYeon liền đi đến chỗ cô ta.

- Em vừa về thôi, nhớ anh nên đến thăm - Khác với lúc nói chuyện với JiHoon, MinYeon tỏ ra ngây ngô cùng giọng nói đáng yêu.

- Thật là, con bé này... Lần sau về nước nhớ nói anh ra đón - SoonYoung dịu dàng nói.

- Không có, lần này em sẽ ở đây luôn đó - MinYeon mỉm cười.

Trong lòng JiHoon bắt đầu cảm thấy bất an, nếu như cô ta ở lại Hàn Quốc thì có khi sẽ đòi ở đây với SoonYoung đi?

- Em muốn ở đây với anh, được không SoonYoungie? - Đúng như JiHoon suy nghĩ, MinYeon nhân cơ hội đó làm nũng với SoonYoung.

- Cũng được, lúc trước vẫn vậy mà Minyeon nhỉ? - Anh cùng MinYeon vui vẻ trò chuyện mà quên mất nó vẫn đứng ở đó, thậm chí lúc JiHoon bước lên lầu còn nện mạnh chân một cái nhưng dường như SoonYoung không hề phát hiện.

JiHoon nhốt bản thân mình trong phòng suốt ngày hôm đó, nó không nghĩ sẽ có trường hợp này xảy ra.

Hôm nay SoonYoung về nhà sớm hơn mọi ngày, JiHoon nhảy chân sáo xuống lầu đón anh nhưng nụ cười trên môi nó trở nên cứng nhắc, chân nó cũng thôi không động đậy nữa.

- Xin chào JiHoon - MinYeon nở một
nụ cười.

JiHoon như chết lặng, SoonYoung về sớm hóa ra là để đón cô gái kia sang đây, nhìn anh đang vui vẻ giúp cô ta mang vali vào nhà khiến JiHoon cảm thấy mình sắp thành người dư thừa mất rồi.

- JiHoon, MinYeon đang chào em kìa, làm sao đấy? - SoonYoung không hài lòng với thái độ của JiHoon liền nhắc nhở.

- Ch... Chào - JiHoon gượng ép nói một chữ.

- Em sao vậy JiHoon? Có vẻ như em không thích MinYeon? - SoonYoung vừa nói liền chạm trúng tim đen của nó.

- Không có.

- Không sao đâu SoonYoung, chắc là vì còn lạ ấy, em nghĩ chúng em sẽ nhanh thân thiết thôi - MinYeon khoát tay anh.

JiHoon nghẹn họng, còn chưa kịp nói xong đã bị người ta cướp lời, nhìn xem cô ta đang đóng vai người tốt kìa, thật buồn nôn mà. JiHoon bước xuống thẳng nhà bếp nhường cái không gian hường phấn cho hai người kia.

SoonYoung tuy có chút bực bội nhưng không nói, anh dẫn MinYeon về phòng và giúp cô sắp xếp một chút rồi trở về phòng mình tắm rửa.

Bữa tối trên bàn ăn có ba người, SoonYoung thì vừa nói chuyện vừa gắp thức ăn cho MinYeon mà quên mất bên cạnh còn có JiHoon. JiHoon vì thế mà chẳng buồn động đũa, cứ cắm cắm đũa vào bát cơm khiến nó nát bấy. MinYeon nhẹ nhàng nói:

- JiHoon, không ăn cơm sao?

- No rồi - JiHoon trả lời cộc lốc, đũa trên tay cũng rơi xuống bàn.

- Lee JiHoon, MinYeon lớn hơn em vài tuổi đấy, ăn nói cho nghiêm túc vào, đừng có thái độ - Đến lúc này SoonYoung cũng không chịu nổi nữa, anh đập mạnh xuống bàn một cái làm cho cả JiHoon lẫn MinYeon giật mình.

- MinYeon, em không sao chứ? - Thấy cô bị giật mình anh vội vàng quay sang lo lắng.

JiHoon không còn cảm nhận được sự tồn tại của mình trong căn bếp nữa mới chậm rãi bước ra ngoài. Không ăn cũng được, nhìn cảnh trước mắt nó cũng chả nuốt nổi. Vậy mà mấy hôm trước còn vui vẻ với nó, hôm nay lại vì vợ sắp cưới mà mắng mỏ nó, đúng là không thể tin vào những lời yêu thương của anh được mà.

- JiHoon, không ăn tối sao? - Jisoo ngạc nhiên khi thấy JiHoon thờ thẫn bước ra.

- Jisoo, ra ngoài ăn với tôi.

Không để cho Jisoo phản ứng, JiHoon đã nắm tay gã kéo đi. Hai người đến một quán cơm bình dân cùng nhau ăn uống, cả buổi JiHoon không nói một lời nào làm cho Jisoo lo sốt vó.

- Anh Jisoo về trước đi - Sau bữa cơm, JiHoon nói với Jisoo.

- JiHoon à, em ổn chứ ? - Jisoo lo lắng.

- Em ổn.

JiHoon không tìm Minh Hạo để nói chuyện, nó đi lang thang trên đường như vậy cho đến khi vô tình gặp một người.

- Ô? Xem ai này? Lee JiHoon bồ cũ của tôi đây này haha - Tên kia nắm lấy tay nó, còn cười cợt chế giễu, JiHoon chán ghét giật tay khỏi tay hắn.

- Nào, bây giờ mày không còn là thiếu gia Lee nữa rồi, bớt thái độ đi - Tên kia tiến tới bóp cằm nó.

- Thằng ch*, ngậm miệng lại.

JiHoon túm cổ áo hắn liên tục đấm vào mặt và bụng hắn, tên kia không có phòng bị nên cứ thế bị nó dần cho tơi tả.

- Im Tae Guk, mày nghĩ mày là ai? Thằng khốn.

Càng nói JiHoon đánh càng mạnh tay, là cái tên chết tiệt lúc trước lợi dụng gia thế của nó mà bám lấy nó sau đó đá nó đi như một món đồ chơi, hôm nay nó đánh chết hắn.

- Cmn Lee JiHoon.

Tên kia cũng không vừa mà đánh lại nó, cứ thế hai người choảng nhau ngày càng hăng, những người qua đường không dám vào can, có người còn lấy điện thoại ra quay lại.

JiHoon kiệt sức bị tên kia đánh cho tơi tả, cả thân thể chỗ nào cũng toàn là vết bầm, hắn còn ác ý đạp nó ngã ra đường.

- Mày bây giờ chẳng khác gì thằng ăn mày cả, cút đi.

Từng chữ một khắc sâu vào trí óc nó, JiHoon tức lắm, bực lắm nhưng không thể làm gì nữa, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhạt rồi biến mất.

***

- Anh, hay là năm sau chúng ta tổ chức đám cưới đi - MinYeon ngồi đối diện với SoonYoung, cô ta vu vơ hỏi.

- Có quá sớm không? - SoonYoung không hề ngẩng mặt lên, ánh mắt cứ chìm trong mớ tài liệu kia.

- Sớm gì nữa chứ? - MinYeon giả vờ hờn dỗi.

- Để anh suy nghĩ, về phòng đi, khuya rồi - SoonYoung lạnh lùng cắt ngang.

Cô gái kia tuy không cam lòng nhưng vẫn phải rời đi, cô ta hiểu rõ nếu làm SoonYoung không hài lòng liền có chuyện, chi bằng ngoan ngoãn một chút thì có kết quả tốt.

***

- SoonYoungie buổi sáng vui vẻ.

- Sáng vui vẻ MinYeon.

Ngồi xuống bàn ăn với MinYeon, anh liền cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Quay sang nhìn Jisoo, anh hỏi:

- JiHoon đâu rồi?

Jisoo cắn môi, phải nói với thiếu gia làm sao bây giờ, tối hôm qua JiHoon không có về nhà.

- Tôi hỏi JiHoon đâu? - SoonYoung nghiêm giọng.

- Thiếu gia... Đêm qua sau khi ra ngoài ăn cơm... JiHoon...

- Tôi đây - JiHoon từ ngoài đi vào với cái bộ dáng bất cần đời.

- JiHoon, em sao vậy? - Nhìn những vết thương trên người JiHoon, Jisoo mới giật mình.

SoonYoung nhanh như cắt lao đến nắm tay Jihoon, còn kiểm tra mấy chỗ khác, sau đó mới tức giận nhìn nó, quát:

- Như này là sao?

- Đánh nhau - JiHoon hờ hững nói.

- Với ai? - Khuôn mặt anh mỗi lúc mỗi đen thêm.

- Cần phải báo cáo? - JiHoon với khuôn mặt đầy thách thức nhìn anh.

*Chát*, SoonYoung thẳng tay tát vào má của nó, ánh mắt như muốn giết người dán chặt lên con người bé nhỏ kia.

- Chú... Chú đừng có quá đáng, chú nghĩ chú là ai mà đánh tôi?

*Chát*, Lần thứ hai anh đánh vào má Jihoon, MinYeon ngồi một bên âm thầm cười, cô còn chưa ra tay mà SoonYoung với thằng nhóc kia đã xảy ra bất hòa rồi, sớm hay muộn thằng nhóc kia cũng bị đuổi đi thôi.

- Chú .... Aaaa, bỏ ra.

Còn chưa kịp mắng anh đã bị anh vác lên vai, thẳng hướng lầu mà bước.

Cơn ác mộng bị tét vào mông lúc trước vì chơi cưỡi ngựa với Mingyu hiện về. JiHoon nuốt nước bọt, không lẽ chú định tét mông nó lần nữa sao?

- Tám ơiiii, cíu tao huhuhu.

- Im miệng đi, lần này phải dạy dỗ em mới được, tí tuổi đầu bày đặt ta tập đánh nhau, còn cả đi qua đêm không về - SoonYoung cứ thế vác nó lên phòng.

- Chú, đừng đánh nữa, đau em, em đau lắm - JiHoon lăn lộn trên giường, cố gắng tránh né cái roi da của SoonYoung.

- Còn dám tránh - SoonYoung không để ý đến nó mà tiếp tục đánh.

- THẾ CHÚ NGHĨ TẠI AI MÀ TÔI KHÔNG VỀ NHÀ HẢ? KHÔNG PHẢI TẠI CHÚ SAO?

Cánh tay SoonYoung lơ lửng giữa không trung rồi buông thõng xuống, JiHoon ai oán ngồi dậy nhìn anh với ánh mắt thống hận. Nó giơ cánh tay rướm máu của mình lên rồi quát thẳng vào mặt anh:

- Chú thấy không? Vì chú nó lại chảy máu rồi này, tại chú hết, tất cả là tại chú .... Huhuhu... Chú có vợ sắp cưới rồi, có cần tôi đâu? Một tiếng MinYeon, hai tiếng MinYeon, trong đầu chỉ có MinYeon.

SoonYoung câm lặng trước lời buột tội của JiHoon. Suy nghĩ lại một chút thì từ hôm qua đến giờ đúng là anh không hề để ý đến JiHoon gì cả.
Anh tiến đến ôm lấy nó.

- Chú tránh ra, không cần thương hại tôi huhu .... Chú biết người ta gọi tôi là gì không? Là đồ chơi đó, là kẻ ăn mày đó ... Hức hức...

- Ngoan, tôi xin lỗi, là tôi vô ý được chưa? - Anh nhất quyết ôm lấy nó mặc cho nó có giãy giụa cỡ nào đi nữa.

- Chú đi đi, lúc nào cũng đánh cũng mắng tôi... Tôi ghét chú - JiHoon bật khóc.

- Được rồi, bây giờ em muốn cái gì đây? - Anh hôn lên tóc nó, còn xoa đầu nó mấy cái như để an ủi.

- Đuổi cô ta ra khỏi nhà đi - JiHoon không suy nghĩ liền nói.

- Không được, cái khác đi - SoonYoung nhíu mi, làm sao anh có thể đuổi một cô gái yếu đuối như vậy ra ngoài chứ?

- Vậy chú đuổi tôi đi huhu... Cô ta gọi tôi là đồ chơi đó... Chú không đuổi cô ta thì đuổi tôi đi - JiHoon gào lên.

- Càng không được - Anh đem nó ôm chặt lấy.

- Đủ rồi, cái gì cũng không được thì chú cút ra khỏi phòng đi - Nói rồi nó đẩy anh ra một bên, nằm xuống rồi trùm kín chăn.

- Haizz, được rồi, khi nào cháu bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện.

Nói xong SoonYoung ra khỏi phòng nó. JiHoon nằm trong chăn vừa uất ức vừa tức giận, nhìn chú SoonYoung bây giờ xem, ngay cả vết thương trên người nó cũng chẳng bận tâm. Còn nữa, lần nào nó làm sai liền lôi nó ra đánh, xong lại còn dỗ dành, nghĩ nó là con nít ư? Nếu chú không đuổi người kia đi thì nó xin thẳng thừng tuyên bố: Một cọng lông của nó cũng đừng hòng đụng vào, sau này còn dám đánh mó, đảm bảo nó sẽ bật lại không trượt phát nào đâu, Lee JiHoon không phải là thứ để chú đem ra làm trò đùa.



- Tuấn Huy, anh định chừng nào mới trở về nhà anh đây? - Minh Hạo thở dài nhìn con người đang nằm ăn bám trên sofa kia.

- Hạo Hạo, mới có hai ngày thôi mà, ở thêm mấy bữa nữa chắc không sao đâu ha? - Tuấn Huy trưng ra cái bộ mặt vừa dày vừa ngốc nghếch của mình.

- Anh không sao nhưng em có sao đó Huy à - Minh Hạo thở hắc ra, con người này không biết nghe lời gì cả.

- Thôi được rồi, anh về.

Minh Hạo tưởng anh nói đùa nên chả quan tâm lắm, ai ngờ Tuấn Huy đi thật, còn không thèm nhìn lại cậu một lần.

"Xin lỗi Văn Tuấn Huy, vì tương lai của anh đi, còn em như nào cũng được, đừng có bận tâm đến em nữa".

Tuấn Huy cũng chẳng vui vẻ gì, lúc đầu tìm thấy cậu thật rất vui nhưng nhìn thái độ của cậu bây giờ dành cho hắn xem, hình như sự xuất hiện của hắn làm cậu thấy phiền thì phải, nếu vậy hắn không xuất hiện trước mắt cậu nữa thì cậu sẽ vui chứ?

" Đồ ngốc, sau này chăm sóc bản thân tốt một chút, hi vọng em sẽ sống tốt ".

Hắn ở nhà cậu hai ngày liền, lúc nào cậu cũng than phiền vì sự xuất hiện của hắn, nếu không phải cậu ghét hắn thì là gì? Nhưng mà Văn Tuấn Huy vĩnh viễn không thể biết được Minh Hạo làm thế là vì hắn, cậu sợ hắn thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp và tương lai của hắn.

" Văn Tuấn Huy, tha lỗi cho em "

***
Mấy ngày liên tục như vậy JiHoon không bước chân ra khỏi phòng.

MinYeon thì lợi dụng lúc SoonYoung đi làm để tự cho mình cái chức phu nhân mà sai khiến người hầu trong nhà, chỉ cần ai không vừa ý cô liền mắng chửi, đánh đập các thứ, nhiều người uất ức nhưng cũng không thể làm gì.

- Gì chứ? Cái này là cho người ăn à? Mày ăn đi.

MinYeon cầm cả khay bánh ném thẳng lên người Mingyu, JiHoon vừa hay từ trên lầu nhìn thấy tất cả, nó tức giận quát lên:

- Cô làm cái quái gì vậy hả?

- Ha, tao mắng nó đấy, đánh nó đấy, làm gì được tao chứ? - MinYeon thách thức, có SoonYoung chống lưng, cô còn sợ cái quái gì nữa.

JiHoon không nói không rằng bước xuống chỗ MinYeon tát cho cô ta một cái làm cho cô ta ngã ra sàn.

- Kim Mingyu không phải là người để cô bắt nạt.

- Mày dám đánh tao? - MinYeon gào lên.

- JiHoon... Cậu đừng làm thế - Mingyu kéo JiHoon lại khi thấy nó định đánh cô gái kia lần nữa, dù sao cũng là vợ sắp cưới của thiếu gia, không nên đụng vào thì hơn.

- Mày chết chắc rồi, đợi SoonYoung về đi.

Nói xong rồi MinYeon bỏ ra ngoài với một bụng ấm ức. JiHoon không nói gì, dù sao SoonYoung cũng chẳng có một chút yêu thương nào đối với nó cả, dù gì nó cũng là do anh ta mua về, muốn đánh muốn mắng gì nó cũng không thể ngăn cản.

Cơ bản là JiHoon không còn cầu sự yêu thương từ nơi SoonYoung nữa rồi.

Buổi tối SoonYoung về, MinYeon đem toàn bộ sự việc kể cho anh còn thêm một chút mắm muối bảo rằng những ngày anh không ở nhà nó đều bắt nạt cô, SoonYoung cho người gọi JiHoon xuống, nó cũng chỉ bình thản mà đối diện với anh.

- JiHoon, mọi thứ MinYeon nói đều là sự thật? - Anh hỏi.

MinYeon ngồi một bên mỉm cười trong lòng, cô dám cá rằng SoonYoung sẽ nổi điên rồi đuổi nó ra khỏi nhà ngay hôm nay thôi, sau đó cô sẽ không còn đối thủ nào nữa, cư nhiên trở thành Kwon phu nhân.

- Chú... Đã bao giờ chú tin tưởng em chưa? - JiHoon hỏi ngược lại anh.

- Tất nhiên là rồi - SoonYoung không ngại ngần mà trả lời.

- Vậy giữa em và MinYeon, chú tin ai?

Câu hỏi của JiHoon làm cho SoonYoung sững người, ánh mắt anh dừng lại ngay khuôn mặt bình thản đến lạ của JiHoon, anh nhận ra rằng bản thân mình đã nghi ngờ JiHoon vậy mà còn dám khẳng định mình tin tưởng nó.

Thấy anh bối rối như vậy Jihoon mới tự đánh giá trong lòng, có vẻ như lần này anh sẽ chọn vợ tương lai của mình rồi. Nhưng mà không sao, mọi thứ JiHoon đều đã chuẩn bị sẵn sàng, câu trả lời của anh cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến tâm lý của nó đâu.

- Đừng hỏi câu vô lí như thế chứ JiHoon, cậu nghĩ SoonYoung sẽ chọn cậu sao? - MinYeon nói, cô ta tự tin rằng SoonYoung sẽ chọn mình nên có vẻ đắc ý.

SoonYoung đứng dậy đi đến bên nó, anh dang tay ôm trọn nó vào lòng.

- Tất nhiên là em rồi, vĩnh viễn vẫn là cháu, Lee JiHoon.

Khóe miệng nó khẽ lay động, câu trả lời của anh hoàn toàn khác với tưởng tượng của chính nó. MinYeon ngồi bên kia cũng bất ngờ không kém, cô ta ngạc nhiên đến không nói nên lời.

- Xin lỗi vì đã không tin tưởng em, đừng giận - Anh ôn nhu xoa đầu nó.

- Chú có từng nhớ chú đã hứa rằng chú không đánh tôi nữa không? Chú quên rồi nhỉ? - JiHoon thoát khỏi cái ôm của anh.

- JiHoon, xin lỗi - SoonYoung bối rối.

- Bởi vì chú đã không nhớ điều đó nên tôi cũng không thể tha thứ cho chú nữa rồi.
.
.
.
.
.
======= End chap =============
Cuối cùng em nó cũng được 1k view 😅, còn leo lên được cả #3 hozi nữa, mừng rớt nước mắt T.T

Lại có biến :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top