6.

Xe của SoonYoung vừa đến trước cổng công ty thì JiHoon đã nhanh chân bước xuống, còn chưa kịp hít thở không khí trong lành đã bị ba bốn người quây quanh, người kéo tay người kéo áo khiến JiHoon giật mình.

- JiHoon, JiHoon à, làm ơn giúp ba với huhu.

- JiHoon con yêu à, cứu cả nhà với con ơi.

- JiHoon, em phải cứu mọi người đó.

SoonYoung nhíu mày không vừa ý, anh kéo nó khỏi ba con người kia. Ba của JiHoon vừa thấy anh như vớt được vàng, vội vàng chạy đến mà cầu cứu.

- Chủ tịch Kwon, xin ngài, xin ngài hãy giúp tôi lần nữa.

- Bỏ ra - Anh lạnh nhạt hất tay người kia ra, còn một cuộc họp quan trọng đang đợi anh, không thể chậm trễ.

- JiHoon à, chẳng lẽ con thấy gia đình mình ra nông nỗi này lại ngoảnh mặt làm ngơ sao con? Huhu - Người được gọi là mẹ của nó sụt sùi nước mắt.

- Gia đình sao? - JiHoon khinh thường nói. Ngay từ đầu họ có xem nó là con đâu mà bây giờ lại phun ra hai chữ gia đình đơn giản như vậy chứ?

- JiHoon, đừng có bạc bẽo như vậy chứ? Dù gì ba mẹ cũng đã nuôi mày mười mấy năm nay rồi - Người anh kia thấy thái độ của nó liền có chút bực mình nói.

- Chuyện đó đúng là vậy nhưng JiHoon bây giờ là người của tôi, không hề liên quan đến các người - SoonYoung cầm chặt tay nó, trong lòng JiHoon đột nhiên lại cảm thấy an tâm, đứng sau lưng anh quả nhiên thực an toàn.

- Mày... Mày muốn cắt đứt quan hệ với cái nhà này phải không thằng nghịch tử kia? - Ông Lee không giữ nổi bình tĩnh nữa mà quát ầm lên khiến mọi người gần đó chú ý.

- Phải à mà vốn dĩ từ lâu ba người có xem tôi là một thành viên gia đình đâu mà cắt với chả không cắt chứ? Năm đó là ai thấy tôi sắp chết không cứu? Năm đó là ai đã cướp mất sinh mệnh của "cậu ấy"? Rồi mấy tháng trước ai là người đem tôi bán đi để lấy tiền? - JiHoon cười cho cái số phận của chính mình, cuộc sống của nó chưa có bao giờ là màu hồng cả.

- Mày.... - Ông Lee trợn tròn hai mắt.

- Rốt cuộc bây giờ mấy người muốn cái gì? - SoonYoung không đủ kiên nhẫn để xem họ diễn trò ăn vạ nữa.

- Haha, vẫn là chủ tịch Kwon hào phóng... Chúng tôi không cần nhiều, chỉ cần một căn nhà với cả tiền tiêu thôi - Ông Lee vội vàng quay sang cười nịnh nọt SoonYoung.

- Còn phải có một công việc cho thằng bé này nữa - Bà Lee nhanh tay kéo anh trai JiHoon lên trước mặt SoonYoung.

- Đùa với mấy người đủ rồi, thích nhà thì lo kiếm tiền mà xây, thích có tiền thì tự đi kiếm việc mà làm, còn bây giờ làm ơn rời khỏi đây trước khi tôi nổi điên - Đáp trả lại những yêu cầu kia chỉ là một câu đe dọa của SoonYoung.

- Gì chứ? - 3 người nhà họ Lee như hứng cả gáo nước lạnh, bọn họ định gào lên làm loạn nhưng thấy mấy người bảo vệ đang đi lại hướng này liền nhanh chân rời đi.

- Nhớ đấy Lee JiHoon - Ông Lee còn để lại một câu đầy tức giận trước khi biến khuất dạng.

....

- Mấy bà biết gì không? Lúc nãy Hà Tú Thanh hôn cái cậu thư ký mới của chủ tịch đó.

- Gì? Thật sao?

- Ghê vậy má?

- Chứ sao? Cô ta còn nhìn nhóc ấy với ánh mắt trìu mến, thiết tha nữa kìa.

SoonYoung vừa ra khỏi phòng họp đã bị mấy lời nói kia đánh vào đầu một cú. Nhưng mà chuyện gì đó để xử sau, bây giờ phải xử đám người nhiều chuyện này trước đã.

- Còn không mau đi làm việc?

- A... Chủ tịch - Mấy cô nhân viên kia đang hăng say tám chuyện thì giật mình đồng loạt xoay người khi nghe thấy cái chất giọng lạnh lẽo của anh.

- Muốn nghỉ việc tập thể? - Anh chán ghét nhìn họ.

- Dạ không, tui đi làm việc đây, bye mấy cô, khi khác mình nói tiếp.

SoonYoung trở về phòng làm việc không thấy JiHoon đâu tâm tình càng trở nên tồi tệ hơn, không phải vừa đó mà đã đi "hẹn hò" cùng "gà" nhà của anh rồi chứ?

- Không ngờ anh lại là nghệ sĩ công ty KSY nha.

- Vậy sao? Tôi nghĩ là em biết rồi chứ nhỉ? Lần trước em đến fansign của tôi với Minh Hạo mà?

Bên ngoài có tiếng cười nói cùng tiếng mở cửa làm SoonYoung chú ý. JiHoon đi vào, theo sau còn có Văn Tuấn Huy, sắc mặt SoonYoung càng lúc càng khó ở.

- Ơ? Chú họp xong rồi à? Mà thôi kệ chú - JiHoon thả người xuống ghế sofa sau đó quay sang Tuấn Huy - Em chỉ là bị tên nhóc kia kéo đi thôi chứ giới giải trí em không quan tâm lắm.

- À, nhưng mà lâu lắm rồi tôi mới tìm được người nói chuyện hợp cạ với mình như vậy đấy - Tuấn Huy cũng vui vẻ trò chuyện với cậu.

- Văn Tuấn Huy, cút ra ngoài - Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cậu.

- Ơ hay? Bạn bè với nhau cả, cậu nỡ đối xử với tôi như thế à? - Văn Tuấn Huy còn chưa uống xong ngụm trà nóng đã cảm thấy tổn thương sâu sắc.

- Chú này kì ghê - JiHoon nhìn anh, sau đó lại đột ngột im bặt. Nó nhìn cái vẻ mặt khó ở của anh liền tự biết thân biết phận mà không nói lời nào nữa.

Tuấn Huy cảm thấy bầu không khí hơi kì cục nên rút ra khỏi phòng, bây giờ tốt nhất là chạy sớm thôi, SoonYoung khó ở như kia có vẻ có chuyện lớn rồi.

- Sao? Chơi vui vẻ nhỉ? - Anh ngồi xuống, bế nó đặt lên đùi, mặt đối mặt với mình.

- Vui, haha...Vui ạ... Hic - JiHoon thầm nuốt nước bọt một cái, nó không biết mình đã làm gì sai mà phải đối mặt với con người này đây.

- Được HÔN Hà Tú Thanh vui quá JiHoon nhỉ? - Anh còn nhấn mạnh cả chữ hôn khiến JiHoon phát run.

- Khoa... Khoan đã chú ơi.... Hic... Em muốn giải... Giải trí à không giải thích cho chú nghe - JiHoon mếu môi đầy tội nghiệp, nhưng tiếc quá SoonYoung lại không rủ lòng thương như mọi khi nữa.

- Không phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi đem em đến đây để làm thư kí chứ không để đi ve vãn gái nhà lành - Anh siết chặt eo nó, JiHoon tự nhiên nổi da gà, miệng liến thoắng giải thích:

- Chú... Em không biết, tại cô Thanh Thanh gì đó thôi, lúc nãy em ở căn tin uống nước không hiểu sao cô ta tự dưng xuất hiện khen em dễ thương các kiểu sau đó còn đè em ra hôn nữa... Em không có biết gì hết.

- Thật? - Anh nghi ngờ nhìn nó.

- Thật mà - JiHoon gật đầu.

- Vậy còn Văn Tuấn Huy? - Anh tra hỏi.

- Anh ấy thấy em lạc đường nên giúp em tìm phòng chủ tịch thôi - JiHoon cười ngượng nghịu, thà là anh coi như không biết gì đi, sao lại tra tận gốc như này kia chứ, thật tình muốn chui xuống lỗ trốn quá.

SoonYoung cảm thấy thật bất công mà, rõ ràng Tuấn Huy cũng sấp sỉ bằng tuổi anh lại được gọi là anh, còn anh thì cậu lại gọi bằng chú.

- Được rồi, đi ra kia giúp tôi phà một tách cà phê - SoonYoung thả nó ra.

- Gì chứ? Mấy cái này nên sai thư ký của chú ấy - JiHoon không cam lòng nói.

- Thế bây giờ nhóc không phải thư kí à? - SoonYoung chậm rãi đứng lên.

- Biết rồi thưa chủ tịch.

JiHoon tức tối quay mặt đi, dám hành hạ đôi chân lười biếng của cậu nữa cơ đấy, đợi xem, ngộ sẽ báo thù.

Buổi chiều JiHoon theo SoonYoung xuống phòng tập của các thực tập sinh. JiHoon thật sự ngưỡng mộ những thực tập sinh ở đây, họ phải đổ mồ hôi, nước mắt để luyện tập, khuôn mặt họ lúc nào cũng toát lên sự nghiêm túc, kiên trì đến lạ thường.

Nhưng mà nhìn chú của nó xem, hết mở miệng chê bai người này lại quát mắng người kia, ít ra cũng nên động viên họ một hai câu chứ.

- Nhíu mày làm gì? Mau già đi đấy.

SoonYoung ác ý búng trán của nó một cái rõ đau. JiHoon tức giận xoa xoa vết đỏ đó, nó chỉ muốn quát thẳng vào mặt anh rằng anh là ông chú già cộc cằn khó tính.

- Đi ăn cơm thôi.

Nghe tới đó JiHoon đã háo hức nhảy chân sáo theo SoonYoung đi ăn cơm tối, ở trong phòng luyện vũ đạo mấy tiếng liên tục khiến đầu óc nó lú lên hết cả rồi.

- Chú, không thể khen họ một hai câu được à? - Ngồi yên vị trong xe, JiHoon mới dám hỏi SoonYoung.

- Nhóc không hiểu đâu - SoonYoung gạt phăng câu hỏi của nó ra sau đầu rồi tập trung lái xe.

- Sau này đừng có để ai hôn nhóc nữa nghe chưa? - SoonYoung một tay nắm vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay nó.

- Sao đấy? Chú ghen à? - Nó cười tủm tỉm.

- Đừng có nói khùng nói điên, nhóc là người của tôi, còn dám để ai hôn hay sao? - SoonYoung tặng cho JiHoon một gáo nước lạnh.

- Xì, vậy chú có giỏi sau này đừng hôn vợ chú - JiHoon gào lên.

- Ừ - SoonYoung gật đầu.

- Quân tử nhất ngôn, sau này tôi mà thấy chú hôn vợ thì chú chết với tôi.

- Ừ.

- Chú thật nhạt nhẽo.

- Già rồi có khác

- Hahaha....

****

Qua ngày hôm sau thư kí Choi đi làm lại, JiHoon cứ thế bị người kia ném ở nhà, bản tin thời sự lại đưa tin về gia đình của nó. JiHoon xoa xoa đầu, thật là mệt mỏi quá đi. Nó đã tự hứa không quan tâm đến những con người đó rồi nhưng cuối cùng lại chẳng làm được.
Nó quyết định gom số tiền trong tài khoản của mình, không nhiều nhưng cũng kha khá có thể giúp mấy người kia tìm được chỗ ở, sau khi hẹn anh trai xong xuôi, JiHoon thay quần áo rồi đi gặp anh trai mình.

- JiHoon à, thật sự số tiền ba bán em đi mà có được vốn dĩ không phải ba đầu tư lại vào công ty đâu - Anh của JiHoon cười xấu hổ nhìn nó.

- Sao chứ? - JiHoon có chút nóng vội, không đầu tư vào công ty thì ông ta làm gì với số tiền đó?

- Ba đã dùng số tiền đó để đánh bài bạc - Người anh trai kia coi như là cũng có chút lương tâm khi nói cho nó biết sự thật này đi.

JiHoon nuốt cơn giận vào trong, bàn tay nó siết lại thành nắm đấm, cả người giận đến run lên, ông ta vẫn là không biết lo cho gia đình.

Khi đã nguôi giận, JiHoon đẩy đến trước mặt anh trai của mình một phong bì, nói:

- Cầm lấy, đây là những gì mà tôi có thể giúp cho các người.

- JiHoon à, em ... - Hai mắt Ji Suk sáng rực lên khi nhìn thấy phong tiền kia.

- Lần đầu cũng như lần cuối, anh cầm lấy số tiền này tạm thời kiếm chỗ ở, xong rồi thì kiếm việc làm mà nuôi hai người kia, sau này đừng tìm tới SoonYoung làm phiền nữa - JiHoon nói, nó chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình quan tâm ba con người đó như vậy.

- Được rồi, cảm ơn em, anh sẽ cố gắng tìm công việc ổn định - Ji Suk gật đầu với nó, đứa em bao lâu nay bị hắn ghét bỏ cuối cùng vẫn đối tốt với hắn như vậy.

- Tạm biệt, tôi đi trước.

JiHoon rời đi mà không một lần ngoảnh lại, từ bây giờ cậu sẽ không còn liên quan gì đến mớ bòng bong kia nữa.

***

Lặng lẽ nhìn dòng người qua lại tấp nập, lòng JiHoon thêm phần nặng trĩu, cả thế giới có hơn bảy tỉ người nhưng vẫn không có một ai cần nó.

Đúng là hiện tại nó ở bên cạnh SoonYoung nhưng cũng không thể đảm bảo rằng nó sẽ ở bên anh mãi mãi được, rồi cũng sẽ có một ngày nào đó anh đá nó ra khỏi cuộc đời anh thôi.

JiHoon thoáng nở nụ cười, con phố tấp nập người qua, ai ai cũng có đôi có cặp chỉ có riêng mình nó đứng ngẩng ngơ giữa đường. Cũng từng có người xem nó là cả thế giới rồi ấy chứ, nhưng người ấy lại bỏ rơi nó một mình để sang thế giới bên kia rồi.

JiHoon không thể diễn tả tâm trạng lúc này của mình được, chán ghét có, hụt hẫng có, vui có buồn cũng có, những cảm xúc cứ thế đè nặng lên đôi vai của một đứa trẻ mười sáu tuổi.

Một cánh tay lặng lẽ đặt lên vai nó, JiHoon mỉm cười, thật tốt quá, Minh Hạo đã ở đây với nó rồi.

- Trời lạnh như vậy, không sợ bị cảm sao? - Minh Hạo vỗ vai nó.

- Cùng làm vài lon không? Hôm nay mình hơi mệt - JiHoon lơ đãng nói.

- Cũng được, lâu rồi không thể uống cùng cậu - Minh Hạo gật gù, tính ra cũng gần ba tháng không được cùng JiHoon uống coca rồi.

***

- Văn Tuấn Huy, cậu có biết cậu gây ra chuyện lớn gì không? - SoonYoung ném xấp ảnh cùng mấy tờ báo lên bàn.

- Ỏ? Bị phát hiện rồi nhỉ? - Tuấn Huy cười cười cầm láy mấy tấm ảnh.

Là ảnh chụp hắn cùng Minh Hạo ngồi ở góc quán trà sữa ngày hôm đó.
Thú vị hơn là mấy tờ báo còn giật cả tiêu đề "Nam thần tượng Văn Tuấn Huy lén lút hẹn hò cùng mỹ nam".

SoonYoung xoa đầu, chuyện lớn như này mà hắn còn có thể cười hay sao?

- Cậu ... Thật là, chuyện này không phải để đùa - SoonYoung mắng

- Cậu ấy chỉ là em họ của tôi - Văn Tuấn Huy không dài dòng, nói xong liền chuẩn bị rời đi.

- Cậu nghĩ fan sẽ tin chuyện này sao? Cả cư dân mạng lẫn antifan của cậu nữa, bọn họ sẽ điều tra chân tướng chuyện này, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cậu và cuộc sống của cậu nhóc kia, hơn nữa người kia lại là bạn của JiHoon - SoonYoung nói, anh không hiểu một người thông minh như Văn Tuấn Huy lại có thể để chuyện này xảy ra.

- Cùng lắm tôi tuyên bố giải nghệ thôi mà - Tuấn Huy nhàn nhã trả lời giống như chuyện này không liên quan tới hắn. Người hắn cực khổ tìm bao lâu nay cũng xuất hiện trước mặt hắn, hắn không muốn vì sự nghiệp của mình mà bỏ lỡ nó lần nữa.

- Ô hô? Cậu định bỏ sự nghiệp của mình chỉ vì một thằng bé? Cậu điên rồi - SoonYoung bóp vỡ cái cốc trong tay mình.

- Ừ - Tuấn Huy thừa nhận hắn điên rồi đấy, điên lắm mới dám bỏ tất cả để chọn cậu nhưng điều đó là hoàn toàn xứng đáng mà.

- Thôi được rồi, trước tiên sẽ tìm cách giải quyết với đám báo chí nhiều chuyện kia trước, cậu tạm thời đừng gặp hay liên lạc với cậu nhóc kia nữa nghe chưa? - SoonYoung lấy lại bình tĩnh rồi nói.

- Cậu là ai? Sao tôi phải nghe lời cậu chứ? - Tuấn Huy đùa một câu.

- Thôi, tôi cắt lương đuổi việc cậu là vừa - SoonYoung cũng cười đáp trả.

Hai người bọn họ là bạn bè bao lâu nay, dù cho có gây nhau như nào đi nữa thì cái kết của câu chuyện cũng chỉ là vài câu bông đùa nhạt nhẽo thiếu mứt của cả hai.

- Minh Hạo, cậu không bị fan của hắn "đớp" đấy chứ? - JiHoon lo lắng nhìn thằng bạn, tin đồn giữa Minh Hạo và Tuấn Huy mấy hôm nay cậu cũng có nghe rồi, nó chỉ sợ thằng này lại nghĩ quẩn rồi buồn mà thôi.

- Không có haha - Minh Hạo cười trừ.

- Cậu đừng có nói dối nữa, làm gì có fan nào thấy idol mình hẹn hò mà không tức giận chứ? - JiHoon nói.

- Mình ổn mà, các cậu ấy vẫn tương tác, làm quen với mình bình thường mà, mình cũng có giải thích rằng mình chỉ là em họ của anh ấy thôi, mọi người cũng bỏ qua rồi, chỉ là cánh nhà báo ... - Nói tới đây Minh Hạo lại trầm mặc, chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn thôi.

- Xì, để đó cho ông chú của tui lo, nào, cạn lon - JiHoon cầm lon coca lên.

- Cậu lạc quan thật đó haha - Minh
Hạo cụng lon coca với JiHoon.

- Mà chuyện của gia đình cậu sao rồi, cần tui giúp không? - Minh Hạo như nhớ ra gì đó liền nói.

- Không cần như vậy đâu, tui có giúp họ một chút, sau này để họ tự thân vận động đi - JiHoon nói.

- Khuya rồi, tôi đưa cậu về, kẻo ông chú nhà cậu lại đến nhà tôi đạp tung bay cánh cửa để tìm người mất thôi.

- Về thôi nào.

JiHoon ngồi yên sau xe của Minh Hạo, thuận tay ôm lấy cậu, phải nói rằng ở cạnh Minh Hạo nó cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, chỉ có cậu mới có thể chia sẻ những tâm tư của nó mà thôi.

Minh Hạo đưa JiHoon về rồi cũng về nhà ngay, theo thói quen cậu lại mở Zalo lên kiểm tra nhưng hôm nay không có một tin nhắn nào cả, có chút hụt hẫng chứ.

- Được rồi, không sao mà ... Dù anh ấy có chọn sự nghiệp đi nữa cũng phải vui cho anh ấy.

Minh Hạo rưng rưng nước mắt, hụt hẫng chứ, gần mười năm rồi mới gặp lại hắn, không ngờ thân phận hai người bây giờ lại vô tình trở thành khoảng cách giữa hai người.

*Ding*, có tiếng tin nhắn báo, Minh Hạo vội vã mở ra xem, là tin nhắn của hắn, khóe miệng vô thức cười.

"Hạo, mở cứ cho anh".

Minh Hạo chạy vội đến bên cửa sổ nhìn xuống, trước cổng nhà cậu có một bóng người.

- Chẳng lẽ anh ấy đến tận đây sao?

Tim cậu đập từng nhịp liên hồi, cảm giác này là sao chứ? Rất giống như cậu đang lén lút hẹn hò với hắn thật sự vậy.

- Ngốc nghếch, như vậy không sợ fan phát hiện hay sao chứ?

Minh Hạo chỉ đứng đó nhìn xuống, bóng đen kia cũng ngẩng lên nhìn nó, Minh Hạo trả lời hắn qua tin nhắn.

"Anh về đi".

Cậu thả người xuống giường, cảm giác người mình yêu đứng ngay trước mắt nhưng không thể chạm đến đau lắm, đau thấu tâm can cậu mấy ai hiểu.

Tuấn Huy nhìn tin nhắn từ nó, môi hơi nhếch lên, muốn tránh sao? Đứa trẻ ngốc mãi mãi chỉ là một đứa trẻ ngốc thôi.

Tra chìa khóa vào cổng, Tuấn Huy tự nhiên bước chân vào như nhà của mình, chính vì Minh Hạo nhút nhát như thế nên Văn Tuấn Huy mới muốn buông bỏ sự nghiệp của mình được ở bên cạnh cậu.

- Chờ anh, sớm thôi chúng ta có thể ở cạnh nhau rồi.

======== End chap ==============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top