40. End.

Khi đám cưới của Tuấn Huy - Minh Hạo kết thúc thì anh và hắn liền mang nó và cậu sang Việt Nam hưởng tuần trăng mật, đảo Phú Quốc là điểm đến của bốn người, sau một chuyến bay dài thì cả bốn đã có mặt ở homestay đặt trước của mình. Jihoon đứng trong phòng nhìn ra biển, cái nắng ở Việt Nam còn nóng hơn nó tưởng nhiều nhưng đổi lại gió từ ngoài biển thổi thẳng vào phòng cũng mát hơn phần nào, nó quay qua nhìn chú đang tất bật treo quần áo vào tủ mà mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Chú để đó, lát em làm cho.

- Thôi, chỉ có mấy cái quần áo đơn giản, để chú - Soonyoung miệng thì nói, tay thì liến thoắng làm không ngớt.

- Công nhận biển ở đây đẹp thật nhưng thời tiết thì hơi nóng chú ha?

- Đang là buổi trưa đó Jihoonie.

- Jihoonie?

- Làm sao vậy? - Anh dừng lại động tác đang dang dở, ngẩng lên nhìn nó.

- Không có gì, cảm giác lâu rồi không được nghe chú gọi như vậy trong lòng em thấy hơi lạ - Jihoon mỉm cười, bước chân đến bên cạnh anh rồi cùng anh thu xếp quần áo.

Đến khi đã dọn dẹp xong cả hai cùng bước xuống nhà ăn, Tuấn Huy và Minh Hạo đã ngồi đợi ở đó từ bao giờ. Một bàn thức ăn đầy món Việt Nam bày ra trước mặt bốn người, Jihoon và Minh Hạo hí hửng, họ không thể chờ đợi lâu hơn để thưởng thức những món ăn ngon trước mặt nữa rồi.

- Bánh xèo Việt Nam thì ngon khỏi phải bàn rồi - Soonyoung lấy một miếng bánh tráng, cho bánh xèo cùng với rau vào trong rồi cuộn lại, đưa qua cho Jihoon.

- Chú thử rồi hả? - Jihoon thắc mắc, tay nhanh nhảu cầm lấy cuộn bánh.

- Lần trước đi công tác bên này đã có cơ hội ăn thử rồi - Anh mỉm cười, xoa mái tóc của cậu.

- Hời ôi, ngứa hết cả mắt - Minh Hạo cũng học theo Soonyoung mà cuốn một cái rồi đưa cho Tuấn Huy, miệng cằn nhằn.

- Khiếp, cũng như ai mà bày đặt quá ta ơi - Jihoon nhịn không được mà bật cười.

- Thứ khiến anh cảm thấy may mắn nhất là tới bây giờ hai người họ chưa đánh nhau đấy - Tuấn Huy thì thầm với Jihoon, cả hai bật cười khúc khích.

- Còn không mau ăn đi? Thì thầm to nhỏ cái gì?

Bốn người nhanh chóng bắt đầu dùng bữa trưa, từ những món ăn truyền thống nổi tiếng như phở, bánh xèo, bánh mì họ đều lần lượt thử qua và không ngừng khen ngon, mùi vị các món ăn đặc trưng hương vị riêng biệt của Việt Nam và vô cùng thơm ngon, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa. Minh Hạo và Soonyoung còn không ngừng cãi nhau trong lúc ăn mà cái lí do cãi nhau cũng rất là vớ vẩn và trẻ con làm Jihoon và Tuấn Huy bất lực chỉ có thể lặng lẽ ăn nốt phần ăn của mình trong âm thầm.

Buổi chiều, khi ánh nắng dịu bớt đi, nó cùng anh ra ngoài đi dạo xung quanh khám phá vẻ đẹp của hòn đảo. Không chỉ đi dạo mà còn khám phá các nét văn hóa đặc trưng ở Việt Nam nói chung và đảo Phú Quốc nói riêng, hai người còn cùng thưởng thức những món ăn khác ngoài những món đã ăn vào lúc trưa, mua quà lưu niệm cho chính họ và mọi người. Jihoon nắm tay anh hạnh phúc đi khắp nơi, mỗi một nơi đi qua đều cùng anh chụp lại một bức ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời.

- Chú, lần sau có cơ hội lại đến Việt Nam nhé? Em muốn đi nhiều nơi hơn nữa cơ - Jihoon đan tay mình vào tay anh, cùng bước về phía homestay.

- Được, chỉ cần em muốn cứ nói với chú, chú đưa em đi bất cứ lúc nào.

***

Vì Jihoon và Minh Hạo muốn nên Soonyoung và Tuấn Huy dẫn cả hai đến VinWonder để thỏa mãn mong muốn của cả hai. Ở đây Jihoon cùng Minh Hạo lại trở thành những đứa trẻ vô tư năm mười bảy tuổi ấy, hết chơi trò trượt ống nước dài đến 120m lại chuyển sang chơi vòng đu quay Boomerang khổng lồ, vừa chơi vừa cười đùa vô cùng vui vẻ. Tuấn Huy lấy máy ảnh mang theo bên người chụp lại từng chút một từng khoảnh khắc ấy, môi không kìm được mà nở nụ cười.

- Trông hai đứa trẻ ấy kìa, vui đến tít cả mắt - Soonyoung đứng bên cạnh khẽ nói.

- Có lẽ trước khi trải qua nhiều chuyện sau khi gặp chúng ta thì hai em ấy cũng đã từng vui vẻ giống như vậy - Tuấn Huy buông máy ảnh xuống, ảm đạm nói.

- Đừng nghĩ đến nữa, sau này bù đắp cho họ là được, phải làm cho hai em ấy cười nhiều một chút - Anh huých vai hắn, nói.

- Đúng vậy, những chuyện trước đây cũng nên xếp vào quá khứ rồi.

Trời vừa sập tối, Jihoon đã kéo Soonyoung tách riêng ra khỏi Tuấn Huy cùng Minh Hạo, tìm lại không gian riêng đúng nghĩa tuần trăng mật của họ. Jihoon theo anh đến Grand World Phú Quốc - nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ, một địa điểm khá nổi tiếng ở Phú Quốc.

Hòa mình vào dòng người đông đúc, Jihoon khoác tay anh đi qua những gian hàng ẩm thực, lại cùng nhau ăn uống và chụp ảnh. Vì buổi chiều mua nhiều đồ rồi nên Jihoon cũng không tính mua nữa, nó cùng anh thuê một chiếc thuyền rồi cùng nhau chèo trên "kênh đào Venice phiên bản Việt", cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh lung linh rực rỡ của một góc Phú Quốc về đêm.

- Oa, em không nghĩ mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn trong tưởng tượng đấy, cảm giác lãng mạn thật - Jihoon chống cằm, ngắm nhìn anh đang thong thả chèo thuyền.

- Sao vậy? Đã đến độ tuổi yêu thích sự lãng mạn rồi sao? - Soonyoung nở nụ cười chứa đầy sự yêu chiều dành cho nó.

- Một chút - Jihoon nhún vai, cười đến hai mắt nhắm lại thành sợi chỉ cong cong.

- Ở đây còn nhìn thấy sao này - Anh ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời.

Jihoon cũng ngước nhìn theo, đúng là có rất nhiều sao, một bầu trời đêm rực rỡ đẹp vô cùng. Nghĩ ngợi gì đó, nó chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện, anh yêu chiều dõi theo từng hành động nhỏ của nó, nửa giây cũng không rời. Đến khi Jihoon mở mắt ra anh mới hỏi:

- Em ước gì vậy?

- Ước rằng chúng ta sẽ bên nhau thật lâu, ước rằng kiếp sau sẽ lại bên nhau mà không có những chuyện thương đau - Nói rồi nó nhẹ rướn người tới hôn lên môi anh.

Khung cảnh lãng mạn trên dòng sông ấy làm nhiều du khách đứng trên hai bờ sông ồ lên đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ, nó thẹn thùng thu người về chỗ cũ, anh vẫn dùng giọng điệu dịu dàng hỏi:

- Nói ra rồi không sợ điều ước không thành hiện thực sao?

- Nếu chú đã muốn biết thì em không có gì để giấu cả - Nó nhẹ nhàng lắc đầu, giữa anh và nó chẳng còn gì để giấu nữa rồi.

Sau một ngày dài mệt lả nó nằm trong vòng tay anh ngủ say, gió đêm từ biển thổi vào phòng làm cho cả hai cảm thấy vô cùng thoải mái. Soonyoung len lén hôn lên trán của nó, một tay ôm eo một tay làm gối kê, anh trằn trọc mãi không ngủ được lại đành nằm yên nói ra tâm sự trong lòng mình:

- Có thể gặp được em là may mắn trong đời của chú, có thể lúc đầu chú không trân trọng em và làm em tổn thương nhưng hiện tại và về sau sẽ không thế nữa và chú cũng dám chắc rằng sẽ không còn ai trên thế giới này có thể làm tổn thương em nữa cả, những tủi hờn mà em gánh chịu trong nhiều năm qua hãy quên đi nhé, sau này xin em hãy nhớ đến mỗi tình yêu thương chú dành cho em thôi. Chú đã muốn nói với em rất nhiều lần rằng chú yêu em vô bờ bến nhưng lại sợ rằng nói ra rồi thứ tình cảm ấy lại phai nhạt đi nên chú luôn biến tình cảm ấy thành những hành động, em chắc rõ hơn ai hết nhỉ? Cả cuộc đời về sau của chúng ta vẫn là một chặng đường dài, chú không chắc có thể đi với em đến khi nào nhưng chú chắc rằng sẽ giữ chặt tay em đến khi chú không thể nữa, em đừng sợ và cũng đừng bất an vì chú luôn ở ngay đây, ngay bên cạnh em, che chở cho em rồi. Không biết là lần thứ bao nhiêu chú nói nhiều thế này rồi nhỉ? Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời chú, cảm ơn em vì đã giúp chú biết thế nào thực sự là yêu và cảm ơn em đã không chọn buông tay mà tiếp tục nắm tay chú đi trên con đường dài này, ngủ ngon em nhé, ngày mai sẽ lại là một ngày nắng ấm áp đối với đôi ta.

Xong rồi anh lại hôn lên mái tóc của nó, giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má rồi rơi trên đỉnh đầu của Jihoon lúc nào không hay. Jihoon nằm trong lòng anh nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng chạm môi lên lồng ngực trái của anh, hai tay nhỏ đang ôm ngang hông anh cũng siết chặt hơn, chẳng biết từ bao giờ mà nó luôn thích nghe những lời chú nói trong lúc nó ngủ mất rồi.

***

Sáng hôm sau Jihoon phát hiện ra Minh Hạo và Tuấn Huy đã biến mất dạng, lúc nó gọi điện cho Minh Hạo thì chỉ nhận lại được câu "Tui mang anh yêu ra Đà Nẵng chơi đây, không làm kỳ đà cản muỗi nữa, bye", nó thở dài, lại lên mạng tra tìm địa điểm ăn chơi cho ngày hôm nay.

Lướt trái lướt phải lại lướt trúng kho ảnh, nó bất chợt nhìn thấy tấm ảnh nó cuộn tròn mình trên giường như một đứa trẻ trông vô cùng đáng yêu, nó bật cười, không biết anh chụp từ bao giờ. Jihoon tiện tay lướt một vòng kho ảnh, hầu hết đều là ảnh anh chụp lén nó mà nó chưa bao giờ phát hiện, có cả những bức ảnh lúc nó làm mặt xấu trêu anh nữa chứ.

- Xem gì vậy? - Anh từ ngoài đi vào nhìn thấy nó đang chăm chú ôm cái IPad trong tay mới đi đến phía sau rồi ôm lấy nó.

- Chú dám chụp trộm em? - Nó nghiêng đầu, cọ má vào khuôn mặt anh.

- Không phải vì em rất đáng yêu sao? Hơn cả chú muốn giữ lại những khoảng khắc ấy để sau này còn có cơ hội mà ngắm chứ, lúc về già ấy.

Anh gác đầu lên vai nó, nhẹ giọng nói. Jihoon gật gù đã hiểu, vậy thì sau này nó cũng sẽ làm như thế để khi cùng nhau già đi nó sẽ cùng anh mang những tấm ảnh ngày còn trẻ ra ôn lại kỷ niệm.

- Em không có gì để nói với chú hay sao? - Anh tiếc rẻ nhìn nó, nó chẳng mấy khi nói yêu anh cả.

- Em yêu anh - Nó cười đầy bất lực, hôn lên chóp mũi anh.

Soonyoung thích thú đè nó ra giường, hết hôn lên môi lại hôn lên má, mắt rồi mũi, không bỏ xót nơi nào trên khuôn mặt đáng yêu ấy.

Khi nó và anh cùng nhau đi dạo dọc bờ biển lại bắt gặp cảnh một đôi bạn trẻ yêu nhau đang cãi nhau không ngừng, nó lại vô thức nhớ đến những lần cãi nhau với anh, giận dỗi rồi chia tay, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt tay anh khiến anh đang mải mê ngắm biển cũng phải quay sang nhìn, thấy trong mắt nó đầy sự âu lo anh mới vô nhẹ lên mu bàn tay của Jihoon rồi nói:

- Không sao đâu, sau này chúng ta sẽ không như thế nữa.

- Làm sao chú dám chắc chứ? Hôn nhân đôi khi vẫn có những cuộc cãi vã không ai ngờ trước được mà - Nó cười, chuyện tương lai làm sao mà anh dám nói trước được như vậy chứ.

- Bởi vì kể từ lúc chúng ta kết hôn thì chú đã nghĩ kỹ rồi, sau này mỗi lần em giận chú sẽ xin lỗi trước, sẽ không to tiếng với em để hai đứa chúng mình cãi nhau đâu - Anh vén lại mái tóc bị gió biển thổi rối tung của nó, ân cần trả lời.

- Không tin chú được - Nó bĩu môi chê bai nhưng trong lòng lại lâng lâng hạnh phúc, giữ chặt tay anh cùng bước tiếp trên bờ biển trắng dưới ánh nắng chiều vàng nhẹ.

Đi qua những ngày giông bão lại có những giây phút bình yên đến lạ thường, tình cảm hai người âm thầm vun vén bấy lâu vẫn lớn dần theo thời gian mà chẳng chút thay đổi, hai bóng người dần đi xa trên bờ biển trắng xinh đẹp, khuất sau một làng nhỏ quen bờ.

- Chú, em muốn uống nước dừa.

- Được, chú mua cho em.

- Em muốn cái kia.

- Chú mua luôn cho em.

- Em muốn ăn kem.

- Chú mua là được.

- Em muốn ăn chú.

Soonyoung cạn lời nhìn đứa trẻ đang cười tủm tỉm bên cạnh mình, anh bất chợt khựng lại trong một giây nào đó, ánh mắt vô tư không chút sầu muộn như ngày nó mới gặp anh làm anh điêu đứng, khóe miệng cong lên thật đẹp, anh ở bên tai nó thì thầm:

- Tối về cho em ăn no luôn.

Jihoon bật cười thành tiếng, nó cũng nhớ lại ngày đầu khi gặp anh, vẻ mặt hoảng hốt của anh khi nghe nó gọi là "daddy" khiến nó không thể nào ngừng cười được, que kem trên tay cũng chảy nước mất rồi.

- Em cười cái gì? - Anh véo mũi nó, nũng nịu hỏi.

- "Daddy" - Jihoon nói nhỏ vừa đủ cho anh nghe.

- Buổi tối ở trên giường nhớ gọi như vậy nhé, chú thích - Anh trêu nó.

- Không thèm, chú chơi một mình đi, em đi đây - Nó hất mặt đi đầy kiêu ngạo, hai chân nhỏ lại rảo bước trên đường, anh đút hai tay vào túi quần chậm rãi đi theo sau bóng người con con ấy, ngắm nhìn dáng vẻ thân yêu trong nắng chiều rực rỡ.

- Ở đây có nhiều cảnh đẹp quá, em không nỡ về - Nó tựa đầu vào vai anh cùng ngồi trên ghế đá nhìn mọi người quanh đấy, có người chụp ảnh, có người ăn vặt và cũng có người tay trong tay với nửa kia của mình.

- Lần sau lại đến tiếp vậy - Anh ôm lấy eo của nó, nhỏ nhẹ nói.

Một đứa trẻ nhỏ ôm theo một bó hoa đỏ chạy đến trước mặt hai người, đứa trẻ đưa bó hoa đến trước mặt Jihoon rồi nói gì đó mà nó và anh đều không hiểu vì không ai biết tiếng Việt cả, đứa trẻ cứ nhìn hai người rồi cười đến tít cả mắt, Jihoon ngờ ngợ đưa tay nhận lấy bó hoa, đứa trẻ lại nói thêm gì nữa nhưng hai người chỉ có thể cười trừ cho qua. Đột nhiên đứa trẻ ôm lấy tay của Jihoon rồi xoa xoa lên đầu mình, Jihoon khá bất ngờ trong chốc lát rồi nhẹ nhàng mỉm cười, nó xoa đầu đứa trẻ một lúc lâu, trong lòng cũng vui vẻ phần nào, phải chi nó và anh cũng có một đứa con thì hay biết mấy.

- Sau này nhận nuôi một đứa nhé?

Như đoán được tâm tư trong lòng nó anh liền nói, bàn tay anh vươn ra xoa lấy đôi gò má phúng phính của đứa trẻ, Jihoon nhẹ nhàng gật đầu, ý cười trên môi không dứt. Đứa trẻ được hai người xoa đầu và má đầy thỏa mãn, một lúc sau bàn tay nhỏ vươn ra làm động tác tạm biệt rồi hai chân nhỏ thoăn thoắt chạy về bên mẹ, Jihoon nhìn theo thì thấy một người phụ nữ đang mỉm cười nhìn mình, nó nhẹ nhàng gật đầu với cô ấy sau đó lại quay qua nhìn anh.

- Đứa trẻ có được một người mẹ tốt đấy chú nhỉ?

- Đúng vậy.

Anh và nó nhìn theo bóng dáng hai mẹ con đang rời đi, không có người đàn ông nào bên cạnh cô ấy cả, Jihoon và anh nhìn nhau với đôi mắt đầy cảm thông, chắc là cô gái ấy một mình nuôi con rồi.

- Lúc nãy đứa trẻ gọi hai người là cha đấy - Một bạn nam ngồi gần kế bên hai người biết chút tiếng Hàn liền dịch lại cho hai người.

- A - Anh và nó kêu lên một tiếng rồi gật đầu như đã hiểu, trong lòng đầy tiếc nuối, nếu như biết sớm hơn thì họ đã có thể làm cho thằng bé vui hơn rồi.

Khoảng thời gian tuần trăng mật nhanh chóng trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng ở Việt Nam rồi, Tuấn Huy cùng Minh Hạo từ Đà Nẵng quay lại đảo, buổi tối đó cả bốn người ngồi ở bên bờ biển tổ chức lửa trại, vừa đốt lửa nướng khoai vừa cùng nhau uống rượu, trò chuyện với nhau.

- Cháu phải nói thật với chú rằng cháu cũng đã từng thầm thích Jihoon đấy nhưng rồi lại thôi - Khi rượu đã ngấm vào người, Minh Hạo không kiêng dè mà khoác vai Soonyoung, nói với khí thế hừng hực.

- Hả? Thật á? Cơ mà Jihoon nhà chú dễ thương như vậy, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu nên cũng không trách cháu được - Soonyoung cũng khoác vai Minh Hạo, vỗ vào lưng cậu như hai người bạn thân ngang hàng phải vế.

- Ui cha? Chú chưa bao giờ bị Jihoon vác đàn tẩn vào đầu à? - Cậu tròn xoe hai mắt, cái gì mà hoa gặp hoa nở chứ? Chưa tàn là may cho.

- Từ Minh Hạo - Jihoon ngồi kế bên không nhịn được mà đánh vào đầu Minh Hạo một cái.

- Này Lee Jihoon - Tuấn Huy ngồi kế bên Minh Hạo đưa tay đẩy Jihoon ra, như thế nào lại đẩy nó ngả hẳn vào lòng Soonyoung.

- Tên Tuấn Huy kia, còn chưa xử cậu chuyện cậu bỏ bê Minh Hạo làm thằng bé khóc quá trời khóc mà giờ cậu còn dám đánh người của tôi sao? Tôi đánh chết cậu - Nói rồi anh đánh một cái lên người Minh Hạo, anh cười đầy xấu xa, không phải anh say mà đánh nhầm đâu, anh vừa đánh vào tâm can bảo bối của Văn Tuấn Huy đấy.

- Yah Kwon Soonyoung, đánh thì đánh tôi đi, đánh thằng bé làm gì? Cậu chơi xấu - Tuấn Huy ôm Minh Hạo vào lòng, bất mãn gào lên.

- Mấy cái người này ồn ào thiệt chứ, ồn chết tôi - Minh Hạo hai mắt lim dim, giọng đầy khó chịu nói, cậu buồn ngủ lắm rồi.

- Thiệt tình, cãi nhau là giỏi - Jihoon ở trong lòng anh đưa tay bịt miệng anh lại.

Cả bốn người cứ ngồi với nhau cho đến khi trời sáng. Khi bình minh vừa ló dạng nơi chân trời, bốn người cùng nhau đứng dậy trước bờ biển, sóng biển mát lạnh từng đợt đánh vào chân cả bốn người.

Jihoon nắm lấy tay anh và Minh Hạo, Minh Hạo nắm lấy tay nó và tay Tuấn Huy, bốn người cùng nhau hướng tới phía bình minh và cùng nhau mỉm cười, những ngày tháng đau buồn đã qua đi rồi, bây giờ cùng nhau hướng đến tương lai thôi.

- Thời gian sẽ vẫn tiếp tục thay đổi nhưng hy vọng chúng ta sẽ không đổi thay, tương lai sẽ vẫn hạnh phúc và vẫn ở bên cạnh nhau giống như vậy, cảm ơn và xin tạm biệt.

======== Hoàn chính văn =========

Vậy là chặng hành trình dài ba năm đằng đẵng đã chính thức khép lại rồi, cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và ủng hộ cho chiếc fic nhỏ này của mình, mình chân thành cúi đầu cảm ơn tình yêu thương mà mọi người dành cho chiếc fic này, cho Soonhoon, Huy Hạo và tất cả các thành viên 17 ở trong fic.

Mình thực sự rất tiếc khi chiếc fic đi đến chặng cuối cùng, có thể nó không hoàn hảo như mọi người mong đợi nhưng đây là điểm dừng hoàn toàn hợp lý đối với mình, nếu còn tiếp tục kéo dài truyện sẽ lê thê nhàm chán.

Mình cũng chân thành xin lỗi vì đôi ba lần bỏ dở con fic của mình và để mọi người ngóng trông rất lâu, để mọi người thất vọng nhiều rồi.

Sau cùng thì truyện sẽ có ngoại truyện và những mẩu chuyện nhỏ về mọi thành viên xuất hiện trong truyện, cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại ở một chiếc fic mới, nơi mình có thể viết chắc tay hơn và tốt hơn ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top