4.

- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi thôi cũng không canh giữ cẩn thận là sao?

Tiếng hét giận dữ trong đêm vang lên, SoonYoung hai mắt đỏ như máu nhìn đám vệ sĩ lẫn bảo vệ gác cổng đang đứng cúi đầu trước mặt mình. Đám vệ sĩ run rẩy chân tay, lần đầu tiên bọn họ thấy chủ nhân của mình tức giận đến vậy.

Trước kia cũng có một thằng nhóc bỏ trốn như JiHoon nhưng chủ nhân của họ không quan tâm lắm, lần này JiHoon bỏ trốn bọn họ liền bị ăn hành.

- Thực sự... Thực sự chúng tôi không biết cậu ấy bỏ đi từ lúc nào - Một tên bảo vệ nói.

- Còn nói? - SoonYoung quát thẳng vào mặt tên bảo vệ kia.

Anh vừa xử lí xong công việc liền sang phòng nó, ai ngờ chỉ thấy một căn phòng trống trơn, vài món đồ dùng của nó cũng biến mất không dấu vết. Gọi đám vệ sĩ đi tìm khắp biệt thự cũng không kiếm ra, cuối cùng sau khi kiểm tra camera mới biết JiHoon đã bỏ trốn, SoonYoung tức giận đến nỗi suýt nữa tăng cả huyết áp.

- Cho các người hai ngày, nội trong hai ngày đó phải mang Lee JiHoon về đây cho tôi - Anh bẻ đôi cây bút trong tay mình.

- Vâng... Vâng ạ - Đám người kia nhanh chóng rời khỏi phòng khách.

- Lee JiHoon, chưa ăn đòn thì chưa sợ phải không?

Anh gằn giọng, lần này mà tìm thấy nó thì chắc chắn sẽ không nương tay với nó nữa, chiều chuộng nhiều quá thì sinh hư, vốn dĩ mua nó về là để làm công cụ phát tiết, không thể để nó leo đầu trèo cổ mình ngồi được.

***
JiHoon ngồi kế bên Minh Hạo mà thầm thở dài, thằng bạn của nó đi fansign của Văn Tuấn Huy gì gì đó không ngờ còn lôi nó theo, nhìn vẻ mặt háo hức của cậu nó chỉ muốn đấm cho mấy cái, ôi giấc ngủ quý giá của nó.

- "Tuấn Huy à, mẫu bạn gái lí tưởng của anh là gì vậy ạ?".

- "Giống như em vậy đó, haha".

Khuôn mặt Từ Minh Hạo bỗng chốc buồn thấy rõ, Văn Tuấn Huy vừa nói với bạn fan nữ kia về mẫu bạn gái của hắn, vậy tức là hắn thích con gái à? Trong lòng Minh Hạo như có tiếng đổ vỡ, dù chỉ là tình cảm đơn phương của một người hâm mộ dành cho thần tượng nhưng sao cậu lại có chút không vui ấy nhỉ? Có lẽ mọi người không biết Từ Minh Hạo chính là có lí do đặc biệt nên mới thích Văn Tuấn Huy đâu.

- Bạn ơi, đến lượt bạn kìa - Bạn nữ ngồi sau đẩy nhẹ lưng Minh Hạo kéo cậu về với thực tại.

- À... Ờ.

Minh Hạo lững chững ôm album tiến lên chỗ Văn Tuấn Huy. Càng đến gần hắn, tim cậu đập càng nhanh, lâu rồi không gặp, không biết hắn còn nhớ cậu không nhỉ?

- Oa, là fanboy này - Tuấn Huy vui vẻ nhìn cậu, đã lâu rồi hắn mới nhìn thấy một fanboy đến fansign của hắn.

- Chào anh - Minh Hạo đặt cuốn album xuống trước mặt thần tượng của mình.

- Em muốn anh ghi ở chỗ này là gì nào? - Tuấn Huy vui vẻ nhận lấy quyển album sau đó mới ngước lên nhìn cậu.

- 你可以写任何东西 ( anh viết gì cũng được ạ ) - Minh Hạo trong một phút bối rối liền phun ra một câu bằng tiếng mẹ đẻ của mình. JiHoon ngồi dưới vỗ trán cái bốp, bạn nó lại đến giờ ngại ngùng rồi, mấy bạn fan khác lại bật cười trước độ dễ thương của cậu.

Tuấn Huy ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó lại nhanh chóng dùng tiếng Trung trả lời cậu.

- 你也是中国人吗? ( Em cũng là người Trung Quốc à ? )

- A.... Vâng ạ - Minh Hạo bất giác đỏ hai má, cậu gật đầu.

- Em dễ thương thật đó - Tuấn Huy nháy mắt với cậu một cái rồi hí hoáy viết mấy dòng vào album của cậu kèm với chữ kí của hắn.

- Concert sắp tới của anh em có tham dự không? - Tuấn Huy hỏi Minh Hạo.

- E... Em nghĩ là không ạ hì hì... Tại vì em chuẩn bị thi cuối kì rồi - Minh Hạo cười ngốc nhìn hắn.

- A, tiếc nhỉ? Nhưng mà chúc em thi tốt nha - Hắn đưa tay tới trước mặt cậu.

Vì thời gian không có nhiều nên Minh Hạo tiếc nuối nắm tay anh một chút rồi chuẩn bị rời sân khấu nhường chỗ cho mấy bạn fan khác. Cảm giác khi chạm vào tay hắn thật ấm áp, chẳng muốn buông ra tí nào.

- Nhớ, về nhà mới được đọc đấy.

Tuấn Huy nói nhỏ với cậu, Minh Hạo khẽ gật đầu, hắn nháy mắt với cậu lần nữa rồi lặng lẽ nhìn Minh Hạo rời sân khấu.

Sau khi buổi fansign kết thúc, JiHoon cùng Minh Hạo rời đi. JiHoon không biết rằng Kwon SoonYoung cũng đến đây và hắn đã vô tình nhìn thấy nó.

- Haha, hóa ra là ở cùng với thằng nhóc kia à? - SoonYoung khẽ nhếch mép cười, để rồi xem anh dạy dỗ nó như thế nào.

Anh gọi vài tên vệ sĩ lại dặn dò vài câu rồi rời đi, mấy tên vệ sĩ kia sau khi nghe lệnh của anh liền đi theo cậu và nó, mục đích là để tìm ra chỗ ở của nó.

JiHoon cùng Minh Hạo cứ dắt nhau đi vòng vòng các khu giải trí, khu siêu thị đến tối đen mới về đến nhà.

- Hoonie, mày có cảm thấy có ai đó theo dõi mình giống tao không?

Minh Hạo vừa vào đến nhà đã ngay lập tức hỏi JiHoon. JiHoon thì chỉ cười khì khì cho rằng Minh Hạo bị ảo tưởng.

- Mày đi tắm đi, ảo giác thôi ấy mà.

JiHoon nhiệt tình đẩy người anh em về phía nhà tắm.

Chuông cửa vang liên hồi nhưng JiHoon dường như không quan tâm lắm, nó ngồi xem ti vi và tranh thủ xử mớ trái cây trên bàn, đôi khi lại cười phá lên như đứa dở hơi.

SoonYoung đứng ngoài cổng đen mặt sau một hồi nhấn chuông. Cuối cùng kiên nhẫn cũng không còn, anh một cước đạp cửa xông vào, nhìn thấy JiHoon đang cười hi hi ha ha trên ghế, lửa giận lại bùng cháy ngùn ngụt, anh tiến lại chỗ nó, vác nó lên vai như vác tải gạo.

- Aaa, Daddy... Sao người biết em ở đây chứ? - JiHoon hốt hoảng đấm vào lưng anh.

SoonYoung không nói, thẳng hướng cửa đi ra, JiHoon bị vác ngược như thế liền chóng mặt, sức phản kháng cũng không có.

- Úi trời ơi - JiHoon bị SoonYoung thô bạo ném vào ghế sau, đầu suýt nữa đập vào gương xe, nó trừng mắt nhìn anh.

- Còn trừng nữa chú đánh cho vài cái bây giờ - Anh quát.

JiHoon lúc này mới câm nín, uất ức ngồi kế bên anh. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

- Lần này phải dạy dỗ em mới được.

SoonYoung nghiêm khắc nói, JiHoon thầm nuốt nước bọt, còn chưa tới một tuần đã bị bắt về, chán thế không biết. Nó lí nhí nói:

- Daddy nhớ nhẹ tay một chút.

- Đã bảo gọi là chú rồi kia mà? - Anh đột nhiên quát ầm lên khiến nó giật mình.

JiHoon sợ hãi khép mình lại, nó nhích xa anh một chút, lần này chọc giận daddy thật rồi, đêm nay xác định bông hoa sẽ nở trên mông nó. Lần trước bị daddy đánh vẫn còn ê ẩm đây này, tèo thật rồi.

Minh Hạo tắm rửa xong ra ngoài phát hiện cửa nhà bị mở toang, sợ hãi tưởng có trộm, cậu vội vàng kiểm tra một vòng.

- Kì lạ, chả mất gì ngoài tên nhóc JiHoon cả. Hử? Cướp...Cướp sắc ư?

Cậu hốt hoảng đóng cổng trước, cửa nhà rồi chui lẹ vào phòng đóng kín cửa, thật đáng sợ đi mà.

- Ê? Có khi nào daddy của nó "đón" nó về rồi không? Thôi kệ thây nó đi, để mai tính, đáng sợ quá.

***

- Aaaa, nhẹ tay thôi huhu.

Không ngoài dự đoán của nó, JiHoon quả thật bị SoonYoung đánh không thương tiếc. Anh bắt nó nằm sấp trên giường, lần này anh dùng cả roi da mà đánh. JiHoon đau lắm nhưng không dám chống đối, nó sợ daddy giận hơn thôi.

- Sao? Có gan bỏ đi thì phải có gan chịu trách nhiệm chứ? Lần này thì nhớ lấy - SoonYoung vừa nói vừa đánh liên hồi vào mông nó.

JiHoon ngay lập tức cắn môi không dám kêu la nữa, có chút ấm ức trong lòng nhưng không dám nói, nó úp mặt xuống gối mặc cho anh đánh.

- Nhớ đấy, tôi bỏ tiền ra mua cậu về không phải để cho cậu làm loạn, cậu cũng chỉ là vật phát tiết của tôi thôi, đừng nghĩ về vị trí của cậu trong lòng tôi.

SoonYoung nói xong lạnh lùng bỏ đi, chiếc roi da bị vứt trên nền nhà lạnh lẽo. JiHoon như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, câu nói vừa rồi của SoonYoung như đánh thẳng vào con tim nhỏ bé của nó. Nơi lồng ngực nhói lên từng cơn, mắt JiHoon tràn ngập nước, hóa ra với anh nó cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, vậy có phải khi anh chơi chán liền vứt nó đi như Băng Hàn từng nói không? Nó là công cụ phát tiết của anh, phải rồi, vốn dĩ từ đầu là vậy mà, vậy những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ấm áp kia của anh cũng chỉ là giả dối thôi hay sao?

- Kwon SoonYoung là đồ đáng ghét hức hức.

JiHoon ôm cái mông đau của mình vào nhà tắm, nó có thể cảm nhận được những dòng máu rỉ ra từ những vết thương, thật rát, thật đau nhưng cũng không đau bằng vết thương trong lòng nó, hóa ra ngay từ đầu đều do nó ảo tưởng.

Ngâm mình trong dòng nước nóng, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, JiHoon thả mình vào những suy nghĩ. Nó từng nghĩ rằng SoonYoung cũng có tình cảm với mình, hóa ra tất cả đều chỉ là lừa gạt, nó không thể tiếp tục lừa gạt cảm giác của bản thân nữa rồi.

- Được rồi...Từ ngày mai phải tập làm quen với thực tại thôi.

Cánh môi nhỏ mấp máy mấy câu, JiHoon thiêm thiếp ngủ quên trong bồn tắm lúc nào không hay nữa.

SoonYoung nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về những gì anh vừa nói với nó. Thú thật là có chút quá đáng nhưng mà .... Không làm như vậy, không nói như vậy nó sẽ chỉ càng ảo tưởng về mối quan hệ của hai người thôi.

- Aizz, mày điên rồi - SoonYoung lăn lộn trên giường với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

- Được rồi, cũng chỉ là vật phát tiết thôi... Được rồi - Tự an ủi bản thân mình vài câu, SoonYoung lại rơi vào trạng thái trầm ngâm

Rõ ràng anh đối với nó có cái gì đó thật đặc biệt. Lúc ở cạnh nó anh có thể cảm nhận được sự yên bình, vui vẻ nhưng khi không nhìn thấy nó lại hoảng loạn, lo sợ, sợ nó sẽ biến mất khỏi vòng tay anh. Rốt cuộc anh đối với nó là loại tình cảm gì đây?

- Ngủ thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.

****

JiHoon bước xuống lầu một cách đầy khó khăn, nó nhìn thấy có một cô gái lạ đang ngồi cùng SoonYoung. Nó nhận ra cô gái này, là Lạp Vân Hi - Nữ hoàng drama của giới giải trí. Lạp Vân Hi vừa nhìn thấy nó liền cau mày tỏ thái độ chán ghét.

- Anh yêu, cậu ta là ai vậy? - Cô ta bám lấy cánh tay anh.

SoonYoung trong hoàn cảnh này có chút bối rối không biết phải nói thế nào. JiHoon cười như không cười nói:

- Tôi là cháu của chú ấy.

JiHoon đau, nó đau lắm chứ, nó không muốn gọi SoonYoung là chú chút nào. Chữ "chú" ấy khó khăn như nào nó mới thốt ra được chứ? Nhìn vẻ mặt hài lòng của SoonYoung nó lại càng thêm đau.

- Đúng vậy, là cháu của anh - Anh nhẹ nhàng nói, thở phào nhẹ nhõm, cũng may nó không nghịch ngợm như mọi ngày.

JiHoon cố gắng cười tươi hết sức có thể, Lạp Vân Hi không để ý nó nữa, ả quay sang nói chuyện với anh. JiHoon lê chân ra vườn sau, vốn dĩ không có nó cũng có hàng tá bông hồng vây quanh anh mà, thiếu đi nó cũng chả sao cả. Nhìn cách cô ta gọi anh như vậy, JiHoon nghi ngờ không biết kia có phải là người yêu thực sự của anh hay không nữa.

- Này JiHoon, làm gì mà ngây cả người ra thế hả? - Mingyu lay lay vai nó vài cái. Nó kêu gã ra đây nói chuyện cuối cùng lại ngồi đơ như pho tượng thế kia, thật là không biết nói làm sao mà.

- Mingyu này - JiHoon quay sang nhìn gã.

- Ừ... Nói đi chứ - Mingyu tròn xoe hai mắt nhìn cậu.

- Cậu... đã từng thích ai chưa? - Cậu hỏi.

- Có rồi chứ nhưng mà... Haha, anh ấy chê tớ nghèo nên bỏ đi rồi - Mingyu xoa đầu đầy bối rối, ánh mắt nhìn về hướng xa xôi vô định.

- Cảm giác lúc bị bỏ rơi đau lắm nhỉ Mingyu? - JiHoon vô thức nói.

- Ừ... Đau lắm chứ - Mingyu không thể cười được nữa.

- Tớ cũng vậy, cũng bị bỏ rơi mất rồi, hóa ra trước giờ đều là do tớ tự ảo tưởng cả - JiHoon gục mặt xuống đầu gối.

- A... Thôi nào, đừng buồn nữa, rồi cậu cũng sẽ tìm được người thương cậu thôi mà - Mingyu thật sự không biết phải an ủi JiHoon như thế nào cho phải, gì chứ chuyện tình cảm gã ngốc lắm, cả chuyện an ủi người khác nữa.

JiHoon không hiểu sao òa lên khóc, nó khóc nức nở khiến Mingyu bối rối lẫn hốt hoảng. Gã phải dỗ dành rất lâu JiHoon mới chịu ngưng khóc, hai người cứ ngồi tâm sự như thế tới trưa mới chịu vào nhà.

- JiHoon, mau vào ăn cơm - Anh cất giọng gọi khi thấy nó bước vào .

- Cháu cũng chả khác nào phận tôi tớ, sao dám ngồi chung bàn với chú được ạ? - JiHoon lạnh nhạt đáp.

Câu nói của JiHoon khiến SoonYoung giật mình, anh thật sự không quen cái cách JiHoon gọi mình như vậy, còn cả thái độ lạnh lùng kia nữa.

- Nói cái gì đấy? Mau vào dùng cơm thôi - Anh bỏ qua câu nói kia, định tiến lại chỗ nó.

JiHoon lùi ra sau vài bước, nó nhìn anh với ánh mắt vô hồn, sau đó liền nói.

- Phận tôi tớ không dám ngồi chung bàn với chủ nhân.

- Lee JiHoon - SoonYoung tức giận, anh tiến đến bóp chặt cằm nó.

- Rốt cuộc là em bị làm sao vậy hả? Thái độ này là gì? - SoonYoung nhíu mi nhìn nó.

- Là như vậy đấy - JiHoon đáp.

- Em...

SoonYoung giơ nắm đấm lên rồi lại buông xuống, thở dài một hơi, anh bỏ đi. Thật không thể ra tay với nó, anh muốn ra ngoài để giải tỏa tâm trạng một lúc, nếu cứ ở lại như vậy anh sợ anh không kiềm nén được cảm xúc mà đánh nó nữa mất.

JiHoon ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, vừa cười vừa khóc cho bản thân mình. Bây giờ nó mới cảm thấy tủi thân, vốn dĩ đã bị cha ruột bán đi lại còn bị người mình thích buông lời cay đắng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ tuổi mười sáu, đang tuổi ăn tuổi lớn, độ tuổi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, vậy mà ai cũng nỡ tổn thương cảm xúc, tâm hồn lẫn tinh thần của nó.

- Aaaaaaaaaaa.

JiHoon gào lên trong vô vọng, nó chỉ muốn có một nơi nương thân thật tốt, thật bình yên thôi cũng khó đến vậy sao?

****

" 我不会写情书,只会写心。❤

( Anh không biết viết thư tình nhưng anh biết vẽ trái tim )

你的眼睛很漂亮,但是没有我漂亮,因为我的眼里有你啊。"

( Mắt của em rất đẹp nhưng không đẹp bằng mắt anh, bởi vì trong mắt anh có em ).

Minh Hạo đỏ mặt, cậu không biết thần tượng của cậu sẽ ghi mấy câu sến sẩm như vậy vào album, lại còn vẽ trái tim tùm lum nữa chứ.

- Như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh gặp fanboy xong hoảng loạn mà ghi tào lao đó ư? - Minh Hạo ngốc nghếch nhìn mấy dòng chữ kia.

Tâm trạng Minh Hạo còn hồi hộp hơn cả lúc gặp Tuấn Huy - Idol của cậu. Đặt cuốn album vào giá sách, Minh Hạo nhanh chân bước xuống lầu, hình như có ai đó tìm cậu thì phải.

- Từ Minh Hạo, rốt cuộc cậu đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu Lee JiHoon vậy hả?

Vừa mới mở cổng ra Minh Hạo đã bị người kia túm lấy cổ áo. Minh Hạo có chút khó thở nhưng cậu nhanh chóng nhận ra người kia là ai, là Kwon SoonYoung - Chủ tịch tập đoàn KSY công ty chủ quản của idol cậu.

- Gì .... Gì chứ? - Minh Hạo hỏi anh.

- Cậu đã làm gì thằng bé JiHoon hả? Tại sao nó lại thay đổi thái độ như vậy hả? - SoonYoung đẩy Minh Hạo một cách thô bạo khiến lưng cậu đập vào cánh cổng sắt rất mạnh.

- Gì chứ? Ông chú, tôi còn chưa hỏi tội ông đấy. Ông nghĩ ông là ai mà lại có thể đánh JiHoon hả? Nhóc ấy từ nhỏ đến lớn được tôi yêu thương bảo bọc như nào mà ông dám đánh vậy? Ông muốn ăn đập không? - Minh Hạo quát lên, thật là muốn đấm cho người trước mặt mấy cái mà.

- Gì chứ? Tôi bỏ tiền ra mua thằng nhóc đấy ấy. Thì sao? - SoonYoung không nghĩ có người dám quát tháo vào mặt anh như vậy, quả là ăn gan hùm đi mà.

- Thì? Ông bỏ tiền ra mua cậu ấy là có quyền đánh cậu ấy sao? Vậy cậu ấy Thay đổi thái độ không phải là do ông hay sao hả? Ông nghĩ tôi rảnh đến mức đi sinh sự với ông? - Minh Hạo khinh bỉ nhìn Kwon SoonYoung.

- Gì chớ? Vì tôi? - SoonYoung khó hiểu nhìn Minh Hạo.

- JiHoon không ưa bạo lực đâu, hơn nữa nhóc ấy còn rất dễ suy nghĩ lệch lạc, một khi đã tổn thương vì lời nói của người ta thì rất khó mà tha thứ cho người đó, những gì muốn nói đã nói xong, bye.

Minh Hạo thô bạo đóng cửa một cái rầm để mặc SoonYoung đứng đơ ở đó.
Thật là, nếu không phải nể mặc JiHoon cậu đã đấm cho tên ngốc kia mấy cái thật cho bỏ tức rồi.

SoonYoung trở về nhà đã là tám giờ tối, anh không còn nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhỏ đợi anh ở phòng khách nữa, căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng. SoonYoung bước đến trước cửa phòng JiHoon.

- JiHoon? - Anh gọi nó.

Cánh cửa phòng mở ra, SoonYoung chỉ nhìn thấy một JiHoon lạnh nhạt nhìn anh.

- Xin lỗi - SoonYoung kéo nó vào lòng mà ôm lấy.

JiHoon phản kháng kịch liệt, nó giãy nảy muốn thoát khỏi vòng tay của anh, khuôn mặt nó thể hiện sự chán ghét cùng cực.

- JiHoon, đừng quậy nữa - JiHoon càng giãy nảy càng bị SoonYoung siết chặt vào lòng. JiHoon liếc nhìn anh một cái rồi đột ngột cắn lên vai anh.

- Aaaa... Lee JiHoon - SoonYoung nhăn nhó gào lên.

JiHoon như hài lòng khi thành công thoát khỏi vòng tay anh. Nó chui vào phòng định đóng cửa thì anh nhanh hơn, đưa tay chắn ngang cửa. JiHoon ngạc nhiên kèm lo lắng bật tung cánh cửa, quả nhiên SoonYoung đang ôm cánh tay nhăn nhó không thôi, JiHoon cầm lấy tay anh xem xét một chút sau đó trừng mắt nhìn anh.

- Làm thế để làm chi? - Nó không đợi anh trả lời đã kéo anh xuống lầu.

SoonYoung ngồi im chăm chú nhìn JiHoon bôi thuốc cho mình, cái đứa nhỏ này có bao nhiêu lo lắng cho anh đều bộc lộ ra cả, SoonYoung cảm thấy những chuyện vừa rồi đều quá đáng với nó, lẽ ra anh không nên đối xử như vậy mới phải.

- Xin lỗi - Anh nói.

- Ừ - Nó vẫn như thế, thái độ hờ hững trả lời.

- Đừng có đối xử với chú như người xa lại thế được không? - SoonYoung hết cách đàng xuống giọng năn nỉ.

- Ừ... - JiHoon có chút mềm lòng nhưng nghĩ lại thì nó không muốn bị lừa gạt lần nào nữa, thôi thì từ bây giờ cứ tạo khoảng cách với anh cho chắc chắn vậy.

- JiHoon à.

- Chú làm ơn ngồi im để tôi bôi thuốc nào - JiHoon gắt lên, SoonYoung liền ngồi im không dám nói gì nữa, chẳng hiểu vì sao lại thành ra cái thế này nữa.

- Xong rồi đó, tôi đi ngủ đây - JiHoon đứng dậy bước đi.

- Khoan đã - Anh kéo nó lại - Ngủ chung đi.

- Tôi không quen cho lắm - JiHoon gạt tay anh ra rồi bỏ đi. Sâu thẳm trong lòng nó nhói lên một chút, nó muốn ngủ chung với anh chứ nhưng với tư cách gì đây? Đồ chơi của anh à?

- Cậu đứng lại đó - Mềm dẻo không được thì cứng rắn một chút vậy, SoonYoung chậm rãi nói từng chữ một.

JiHoon cũng dừng lại, nhưng cậu không xoay đầu, SoonYoung thấy thế mới nói:

- Cậu không có quyền từ chối - Anh cười khẩy, sau đó tiến lại nắm tay nó kéo về phòng.

- À phải nhỉ? Tôi là do chú mua về, làm sao có thể cãi lời chứ - JiHoon khinh khỉnh đáp trả.

SoonYoung không quan tâm, chỉ cần được ngủ chung với nó là được rồi.
JiHoon trong lòng lại thêm phần tổn thương, anh không nói gì chắc chắn là anh thực sự xem nó là đồ chơi rồi.

Nằm trong vòng tay anh nhưng JiHoon không thể ngủ được. Cảm giác ấm áp lúc trước bây giờ không còn chút nào cả, chỉ là sự gượng ép bất đắc dĩ mà thôi. Ngược lại, SoonYoung thoải mái gác cằm lên vai nó mà ngủ say.

JiHoon len lén đan tay mình vào tay anh, nói ghét anh là vậy nhưng đâu đó vẫn còn chút hi vọng gì đó với anh.

Bàn tay anh ấm lắm, có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn nhưng chắc chắn người đó không phải nó rồi. JiHoon phì cười, đã không là gì của anh vậy mà cứ ôm ấp hy vọng, đúng là hy vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu mà.

Tự dưng JiHoon lại nghĩ đến viễn cảnh có một ngày nào đó người nằm trong vòng tay anh, người được đường đường chính chính đi bên cạnh anh không phải là nó mà là cô gái xinh đẹp kia lại tủi thân không ngừng. Nhưng mà JiHoon cũng không cảm thấy tiếc nuối nữa, bởi vì được ở cạnh anh như hiện tại là đủ rồi, nó sẽ tập giữ khoảng cách với anh để đến lúc nào đó bị vứt đi sẽ không phải đau lòng.

- JiHoon làm được mà, cố lên.

"Không phải vết thương nào chảy máu mới vết thương đau nhất. những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự vết thương đau nhất " .

Chính khi một mai kia thức dậy, bên cạnh em không còn anh nữa.... Chính khi anh bước vào lễ đường, người bên cạnh anh không phải em... Chính khi hai ta gặp nhau, đó vốn nghiệt duyên.... Nếu như ngay từ đầu đừng gặp gỡ, em đã không đau lòng như thế này - Lee JiHoon.

========== End chap ============
I'm back 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top