39.
Sáng nay anh trai của Jihoon đến tìm anh và nói rằng cha của hắn và Jihoon mất rồi, hy vọng Jihoon có thể về thắp cho ông ấy một nén nhang.
Soonyoung nghe vậy trong lòng trùng xuống, dù sao cũng là người đã sinh ra nó và đưa nó đến bên cạnh anh, nếu không có ông chắc gì anh và nó đã ở bên nhau như hiện tại. Vấn đề là Jihoon còn đang kẹt ở ngoài đảo vì bão lớn, anh sắp xếp công việc để anh SeungCheol thay anh giải quyết, bản thân cùng với anh trai của Jihoon đến nơi tổ chức tang lễ, cùng hắn lo chuyện hậu sự cho cha của Jihoon.
Mẹ của Jihoon khóc đến ngất đi, chỉ còn anh cùng hắn và vài người thân trong gia đình hắn ở sảnh chính tiếp khách và túc trực bên linh cữu. Soonyoung cũng rất thành tâm mà quỳ xuống vái lạy trước linh cữu của ông, sau đó lại thay Jihoon thắp một nén hương, xem như tiễn ông đoạn đường cuối cùng.
- Nghe nói cậu và Jihoon kết hôn rồi?
Sau khi khách về gần hết, anh trai của Jihoon mới đến gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. Soonyoung cũng có chút bối rối, ngày hôn lễ của nó lại không nói với ai trong gia đình cũ một tiếng, cũng không biết họ nghĩ thế nào nữa.
- Đúng vậy - SoonYoung gật đầu, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía di ảnh của cha Jihoon.
Dù trong quá khứ cả ông ấy lẫn gia đình Jihoon đều có những chuyện lầm lỗi với nó và khó thể bỏ qua nhưng sau cùng thì vẫn còn có chút máu mủ chứng minh ruột thịt gia đình mà, đợi nó trở về anh sẽ nói với nó để nó trở về thắp nhang cho ông.
- Chúc mừng nhé, hy vọng thằng bé và cậu sẽ hạnh phúc - Hắn thực lòng nói.
Soonyoung gật đầu rồi cũng không nói gì thêm, hai người cứ ngồi ở đó lặng lẽ tiếp khách đến viếng đến khi trời tối mịt, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở đây, SoonYoung lái xe trở về nhà mình.
***
Quay lại hòn đảo vào thời điểm mưa gió bão bùng vừa nổi lên, tám con người ôm nhau run rẩy nhìn ra cửa sổ.
Cái bóng đen kia cứ lượn đi lượn lại rồi dừng trước cửa sổ, áp sát tấm kính nhòm vào bên trong.
- Cút đi giùm cái - Lee Chan run rẩy nói, tiện tay ném cái gối về phía đó.
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, hình như còn có tiếng gọi nhưng bị tiếng gió, sấm bên ngoài mà không nghe rõ, cả bọn rúc vào trong chăn.
- Đứa nào bày trò kể chuyện ma đó, ma đến rồi kia, ra chơi chung đi.
JeongHan ôm chặt lấy Chan, miệng run run nói. Cả đám quây lấy nhau không buông một kẽ hở.
- Mở cửa, mở cửa đi - Giọng nói từ bên ngoài truyền vào, tiếng đập cửa vẫn mãnh liệt như vậy.
- Cút - Lee Chan ngoảnh đầu bồi thêm tiếng chửi.
- Mở nhanh lên coi, mấy cái người này, nhanh lên - Bên ngoài tiếng nói dồn dập hơn.
- Hình... Hình như là người đó mọi người ạ - Tuấn Huy ngó đầu ra nghía thử.
- Người ngợm gì, ma đấy - Minh Hạo sợ đến run rẩy, nhảy vào lòng hắn ngồi.
- Điếc hết rồi hả? - Cái bóng đen ở ngoài cửa hết kiên nhẫn.
- Để em.
Lee Chan chui ra khỏi tấm chăn ấm áp, cầm ngọn đèn dầu đi đến trước cửa sổ. Nói thật là cu cậu cũng sợ lắm nhưng mà đâu còn cách nào khác, anh Tuấn Huy nói là người thì chắc là người thật, mấy người ở sau nín thở chờ đợi và quan sát mọi thứ.
- Này, mở cửa - Cái bóng đen kia vừa thấy có người cầm đèn tiến đến liền gõ cửa mạnh hơn.
Lee Chan có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, chuẩn bị mở cửa, Jihoon mang theo cái chảo cũ đi sau lưng Lee Chan, lỡ lát nữa không phải là người mà là quái vật dị hợm gì đó còn có cái để đập nó bất tỉnh. Lee Chan lấy hết dũng khí mở cửa ra, Jihoon ở sau đã chuẩn bị tinh thần vụt chảo vào đầu cái thứ đen ngòm kia thì lại có tiếng nói cất lên:
- Thật tình, đi mua đồ thanh toán tiền xong lại không chịu mang đồ về, báo hại người ta dầm mưa dầm bão chạy tới đây nè - Cậu trai nhỏ mặc áo mưa đen vừa thấy Lee Chan đã liến thoắng nói, môi nhỏ chu ra giống như đứa trẻ đang dỗi vậy.
Lee Chan nhìn cậu trẻ trạc tuổi mình kia đến đơ người, con cái nhà ai mà đáng yêu dữ vậy không biết nữa. Jihoon cũng buông cái chảo trong tay xuống, nhận lấy túi đồ cậu thiếu niên kia đưa cho.
- Lần sau đi mua đồ nhớ mang theo não giùm cái - Cậu chàng lau nước mưa đang tạt vào mặt mình, ngẩng đầu nhìn trời, tầm này mà về nữa thì có khi bão hất bay ra biển luôn mất.
- Này, vào trong nhà đi - Lee Chan định thần lại rồi mới mở miệng nói, nhìn trời tối đen như kia rồi nhớ tới quãng đường từ nơi cu cậu và mọi người đang ở đến tiệm tạp hóa cũng khá xa nên cu cậu sợ người kia về không đến nhà được mất.
- Đúng vậy, bên ngoài bão lớn rồi, giờ về khó khăn lắm - Jihoon kéo Lee Chan qua một bên.
- Vậy em không khách khí nha.
Cậu chàng kia nói rồi từ cửa sổ trèo vào, cũng may cửa sổ so với mặt đất không cao là mấy nên chẳng có vấn đề gì to tát cả.
- Ui xời, người mà chúng bây làm tao hết hồn à - Jisoo ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
- Bày đặt, nãy ông hét to nhất nhóm đấy ạ - Seungkwan bĩu môi khinh bỉ.
- À, nhóc thực tập sinh mới của KSY đây mà, làm gì ở đây? - Wonwoo ló đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền nói.
- Thực tập sinh mới á? Sao anh mày không biết? - Jeonghan ngớ người.
Lee Chan nhanh chóng đóng cửa sổ lại rồi lấy quần áo của mình cho người kia thay ra. Cậu nhóc vừa thay áo vừa nói:
- Đúng vậy, em là Jiyong, thực tập sinh mới của KSY, nhà em ở đây, em về phụ nhà ít hôm nữa rồi mới chính thức đến công ty ạ.
- À - Lee Chan gật gù, sau đó hai mắt nhìn người kia không rời.
- Thôi đi em, nhìn hoài như thế bất lịch sự lắm - Jihoon gõ đầu Chan một cái, sau đó quay trở lại trong chăn.
- Cơ mà thực tập sinh của KSY mà không biết Dino nhỉ?
- Em kém nổi tiếng thế à?
- Còn phải hỏi?
- Đừng chọc ẻm nữa, ẻm khóc bây giờ.
Jiyong thay quần áo xong cũng ngồi vào nói chuyện cùng mọi người, cơn bão ngoài trời cũng mỗi lúc một mạnh hơn, tất cả mọi người đều hy vọng bão sẽ sớm tan.
Phải chừng đến bốn giờ sáng hôm sau trời mới ngừng mưa, gió cũng thổi nhẹ lại, mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường.
Jihoon dậy từ lúc đó, nó xách đèn pin ra ngoài đi dạo một vòng, cảnh vật tan hoang chỉ sau một đêm, khác hoàn toàn với ngày hôm qua lúc nó và mọi người vừa đến. Nó thở dài, ngoài đảo điều kiện đã không tốt gì cho cam rồi, giờ còn phải hứng chịu cơn bão lớn này nữa, phải mất bao lâu mới lấy lại vẻ đẹp ban đầu vốn có đây.
- Anh ơi - Đằng sau lưng truyền đến giọng nói, Jihoon quay đầu lại nhìn, là Jiyong.
- Làm sao đấy? Em dậy sớm thế?
- Có cái này em muốn hỏi, có thể là hơi bất lịch sự một chút - Jiyong ngập ngừng, chậm chạp bước đến chỗ nó.
- Sao vậy? Em cứ hỏi đi - Jihoon dừng chân lại con hẻm dẫn ra đường lớn, nhìn mọi người đang chật vật dọn dẹp mọi thứ.
- Anh Dino... À không, Chan ấy, ảnh chia tay anh Samuel rồi ạ? - Thằng nhóc Jiyong lấm lét nhìn nó.
Jihoon nhìn khuôn mặt của cu cậu nó cũng biết cu cậu đang muốn gì, chỉ thở dài một hơi, nó xoa đầu Jiyong rồi nhẹ nhàng nói:
- Đã chọn trở thành một thần tượng thì trước tiên em nên tập trung cho tương lai của mình đi, chớ vội nghĩ đến chuyện yêu đương. Chan đúng là chia tay Samuel rồi nhưng có lẽ hiện tại cũng chưa tính yêu ai khác đâu hơn nữa em cũng còn nhỏ, chỉ vừa bắt đầu làm thực tập sinh, đừng để cả em và Chan dính vào những chuyện rắc rối.
Thằng bé Jiyong hai tay vân vê góc áo, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu sau đó mới trả lời:
- Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Cơ mà làm sao anh biết em thích anh ấy?
- Em đều viết hết lên mặt rồi kia kìa.
- Vậy sao? Haha.
Buổi sáng mọi người cùng nhau phụ giúp người dân sống gần đó dọn dẹp mọi thứ một chút sau đó cũng chuẩn bị ra về. Đến chiều khi sóng yên biển lặng Jihoon cùng với mọi người chuẩn bị rời đi, Lee Chan là người sau cuối lên tàu, lúc cậu định bước lên thì Jiyong từ đằng xa chạy tới kéo lấy, đặt vào trong lòng bàn tay cậu một sợi dây chuyền có hình chú rái cá nhỏ, miệng nhoẻn cười rồi nói:
- Em thích anh lắm, hẹn gặp lại anh năm em tròn hai mươi lăm nhé.
- Jiyong? - Chan tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
- Em quyết định rồi, đến lúc đó em nhất định sẽ đường đường chính chính theo đuổi anh, cấm anh chạy nhé, tạm biệt - Nói rồi thằng bé xoay người chạy đi, không để Chan nói thêm gì nữa và cũng không thể để Chan nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên má mình. Lời nói thì nhẹ như gió thoảng mây bay, chẳng biết đối phương có đặt vào lòng hay không nữa nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất của cu cậu để bày tỏ với Chan rồi, nếu bỏ lỡ có khi sẽ lỡ một đời mất.
Lee Chan ngẩn ngơ nhìn sợi dây trong tay mình, nơi đầu trái tim khẽ rung lên một nhịp, cậu mỉm cười, siết chặt sợi dây trong tay sau đó quay về phía người kia, hét lớn:
- Anh đợi em, nhất định sẽ đợi, nếu lúc đó em không đến anh sẽ không tha thứ cho em.
Bước chân chậm dần lại, Jiyong xoay người về phía cậu mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào cậu cùng mọi người.
- Thôi được rồi, tàu sắp chạy rồi, lên đi nào - Jeonghan hối thúc.
- Kiểu gì chả gặp nhau ở công ty, sướt mướt như thế để làm gì? - Wonwoo chống cằm, giới trẻ bây giờ thật khó hiểu.
- Về thôi mọi người ơi.
***
Chuyến đi chơi ba ngày hai đêm nhanh chóng kết thúc, mọi người lên xe cùng nhau về nhà. Lúc về tới nhà Jihoon liền ngả mình lên chiếc giường ấm áp, ngủ đến quên trời đất.
Anh bước vào phòng, thấy nó mệt mỏi ngủ say cũng không nỡ đánh thức. Chậm rãi ngồi xuống cạnh nó, anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ, không biết nó sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe tin ba của mình mất đây.
- Chú, em mệt - Jihoon trở mình, miệng lí nhí nói.
- Được rồi, chú ôm em ngủ nhé?
Thấy nó gật nhẹ đầu anh liền nằm xuống ôm nó vào lòng, thơm lên mái tóc của nó, nhỏ giọng nói:
- Ba của em, ông ấy mất rồi.
Jihoon vẫn nhắm chặt mắt, không có chút phản ứng. Lúc này đây trái tim nó đột nhiên nhói lên một chút, dù sao cũng là ba của mình, dù ông chưa từng thương xót nó nhưng lúc nghe ông mất nó cũng đau lòng chứ. Rúc mình vào trong vòng tay anh, khuôn mặt nhỏ bé tựa vào lồng ngực anh mà khóc nức nở, hai tay bám chặt tấm lưng anh, cả người run rẩy.
- Ngoan, không khóc - Anh xót xa vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, chỉ vài ngày trước thôi là đám cưới của nó, hôm nay đã nhận tin người ba của mình qua đời, cảm xúc của nó lúc này chắc là bất ổn lắm.
- Ông ấy mất lúc nào? Sao giờ chú mới cho em biết? - Jihoon ức ử, khẽ hỏi.
- Hôm em kẹt lại trên đảo, lúc đó chú sợ em sẽ lo nên không nói nhưng mà không sao, chú đã thay em đến đó làm chủ cho buổi tang lễ rồi - Anh dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Jihoon.
Jihoon cứ ở trong lòng anh khóc mãi không ngừng, cho đến khi nó mệt mỏi mới từ từ thiếp đi. Soonyoung trộm thở dài, tuy đã nói rằng nó là người của anh, mang họ của anh nhưng máu mủ ruột thịt làm sao mà không đau cho được chứ, chỉ hy vọng nỗi đau ấy sẽ không theo nó quá lâu về sau mà thôi.
Buổi tối anh cùng Jihoon trở về nhà nó thắp nhang cho ba. Jihoon ngồi trước bàn thờ rất lâu, cứ yên lặng nhìn vào tấm di ảnh trên bàn thờ, người ba này của nó từ bé đến lớn chẳng làm gì tốt cho nó ngoại trừ việc đưa nó đến bên cạnh anh. Nó cúi đầu quỳ lạy thêm một lần nữa, nó hận ông đến mấy cũng không thể phủ nhận được việc ông đã giúp nó gặp được anh, gặp được người yêu thương nó nhất trên đời, cũng xem như là một việc đúng đắn ông làm cho nó đi.
Jihoon không nán lại thêm nữa, nó nói với mẹ của mình vài câu rồi cùng anh rời đi, sau cùng thì nó vẫn không thể chấp nhận gia đình ấy được.
- Mẹ ơi, tụi con về rồi - Anh dẫn Jihoon vào nhà của mẹ Kwon.
- Về rồi đấy à? - Mẹ Kwon vui vẻ đón hai người vào nhà - Jihoon đi chơi vui không con?
- Vui lắm mẹ - Jihoon cười tươi, nói với bà.
- Phải rồi, vào trong đi, ba nấu nhiều đồ ăn ngon lắm đó - Mẹ Kwon đẩy hai người vào bếp.
- Ba sao? - Cả anh và nó đều ngẩn ra.
Cho đến khi hai người nhìn thấy ba Kwon đang bận rộn nấu nướng trong bếp mới bật cười, sau đó quay qua nhìn mẹ, bà cũng đang cười rất hạnh phúc.
- Ái chà chà, hai người quay lại với nhau lúc nào mà con không biết? Giấu con mình luôn à? - Anh chạy đến ôm lấy ba Kwon, miệng buông lời trêu chọc.
- Thằng khỉ con, mau bày đồ ăn ra bàn đi, đứng đó làm gì? - Ba Kwon ngượng đỏ cả mặt, quát.
- Ui chao, con mà không mò về làm sao biết hai người đã nối lại tình xưa, hai người quá đáng lắm.
- Thôi ngay chưa hả?
Mẹ Kwon cùng Jihoon chỉ biết bật cười trước sự trẻ con của hai bố con, mẹ Kwon nắm tay cậu đến bàn ăn, cùng nhau ngồi xuống.
- Mẹ, hai người quay lại đó hả? - Nó tò mò hỏi, nụ cười trên môi không tắt được.
- Ừm - Mẹ Kwon gật nhẹ đầu - Già cả hết rồi, sống một mình sau này cô độc lắm, hơn nữa năm đó vội vàng ly hôn, không cho Soonyoung được một gia đình hạnh phúc, bây giờ ta và ba của hai đứa đều muốn dành thời gian còn lại để mang đến cho Soonyoung và cả con nữa một gia đình nhiều hạnh phúc.
Jihoon nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi mẹ mà khóe mắt cay cay, chắc là chú lúc này hạnh phúc lắm nhỉ?
Soonyoung đứng một bên cũng mỉm cười, hai mắt cũng sớm đỏ hoe. Ba Kwon thấy vậy liền tranh thủ nói:
- Lớn đầu rồi mà còn khóc nhè cái gì?
- Ba, con không có khóc mà.
- Thôi, chú khóc thì cứ nói là khóc đi, ngại cái gì haha - Jihoon ở sau ôm bụng cười nức nẻ.
- Em thật là, còn hùa theo ba nữa chứ? Lát đi bộ về đi.
- Em không sợ, em ở lại với mẹ, chú về mình chú đi, mẹ ha?
- Đúng vậy, cho thằng nhóc ấy ngủ một mình luôn.
- Mẹ.
Trong căn phòng bếp nhỏ vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, một bữa tối ấm áp, sum vầy đầy hạnh phúc chậm rãi diễn ra.
Sau khi dùng bữa tối cùng ba mẹ xong anh với nó liền xin phép ra về, nhường lại không gian để ba mẹ có thể ôn lại chuyện xưa.
Jihoon siết tay anh, chậm rãi đi giữa đường phố đông người. Hai người không hẹn mà cùng mỉm cười, đã rất lâu rồi mới cùng nhau đi dạo, cảm giác những ngày xưa cũ lại ùa về trong tâm trí.
- Chú hạnh phúc thật đó, ba mẹ đều về với nhau rồi - Jihoon tựa đầu vào vai anh, nói.
- Đó cũng là gia đình của em mà, em không thấy hạnh phúc sao? - Anh ngoảnh mặt nhìn nó, tay vô thức siết chặt bàn tay bé nhỏ, hai người đã là người một nhà rồi, anh không muốn nó suy nghĩ lung tung.
- Không có, em rất hạnh phúc đó, sau này chúng ta hãy thường xuyên về thăm họ nhé?
- Được, mỗi cuối tuần đều về thăm ba mẹ.
"Hạnh phúc nhất trên đời không phải gặp được người tuyệt nhất ở những tháng ngày đẹp nhất. Mà là một người từ từ nhìn mình già đi, không cần ở những năm tháng đẹp nhất, mà ở một độ tuổi phù hợp nhất, nắm tay nhau cùng đi".
=========== End chap ============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top