38.
- Chú yêu ơi, em đến thăm chú nè.
Jihoon cẩn thận đẩy cửa phòng làm việc của anh bước vào. Vì dạo gần đây công ty lại tuyển thêm một số thực tập sinh mới nên anh và nó đành gác lại chuyến tuần trăng mật để giải quyết, sáng nay nói chuyện xong với hội Minh Hạo nó liền đến công ty gặp anh.
- Sởn hết cả da gà rồi đây này - Đang cặm cụi làm việc nhưng nghe thấy tiếng nó anh liền buông bút, ngẩng đầu lên nhìn nó và mỉm cười.
- Vậy sau này không gọi nữa - Jihoon đi đến ngồi vào lòng anh, thoải mái mà cầm lấy danh sách trên bàn để đọc.
- Làm sao? Mới một buổi sáng đã nhớ chú rồi? - Anh ôm lấy eo nó, cằm gác lên vai Jihoon, cùng nó xem qua danh sách thực tập sinh mới.
- Hôm qua mới kết hôn, hôm nay chú đã chạy đến công ty, bỏ em ở nhà có một mình, chán chết - Jihoon phụng phịu nói.
- Một mình á? Sai sai à - Anh hôn lên má của Jihoon một cái rõ kêu, trong lòng vô cùng buồn bực, lẽ ra mấy ngày nay nên dành thời gian cùng với nó mới phải.
Tay nó nắm lấy tay anh, siết chặt. Khoảng thời gian này anh vô cùng bận bịu nó biết chứ, đã vậy hai tuần vừa rồi còn phải chuẩn bị cho lễ cưới nên bây giờ anh phải tập trung cho công ty là đúng, nó buồn vì bản thân chẳng giúp gì được cho anh cả, ngoài sáng tác nhạc ra mấy việc trong công ty nó đều không hiểu rõ, chỉ có thể ở bên cạnh động viên anh thôi.
- Em xin lỗi, chú bận nhiều việc đến thế còn bắt chú phải lo cho em, mệt lắm đúng không? - Jihoon ngước mặt lên nhìn anh.
- Nói cái gì vậy chứ? Chú không lo cho em thì lo cho ai? - Anh hôn lên môi nó, chẳng hiểu sao nó lại nghĩ anh lo cho nó là phiền phức nữa.
- Em chẳng giúp được gì cho chú cả, chú không thấy vậy à?
- Đừng nghĩ đến những thứ tiêu cực như thế, em chỉ cần bên cạnh chú là được rồi, những việc khác để chú lo, nha? - Anh lại hôn lên trán của Jihoon, suốt mấy năm qua nó ở bên cạnh anh nhiều lúc phải chịu đủ mệt mỏi, thiệt thòi rồi, anh không muốn nó bận tâm thêm điều gì cả, chỉ cần nó ở bên cạnh anh, yêu anh là đủ.
- Chú chiều em đến hư mất rồi - Nó mỉm cười, cọ cọ đầu mình vào cằm của anh, vô cùng thoải mái tận hưởng khoảng thời gian này.
- Gần đây công ty nhiều việc quá, không thể cho em một tuần trăng mật sau cưới được.
- Chú không cần nghĩ đến đâu, em có bàn với Minh Hạo rồi, đợi hai người họ kết hôn xong bốn chúng ta cùng đi hưởng tuần trăng mật, dù sao cũng đã lỡ lời hẹn cùng tổ chức đám cưới rồi, lần này phải cùng nhau đi trăng mật chứ? - Nó dịu dàng an ủi anh.
- Vậy cũng được - Anh gật đầu.
- Mà chú này... Nếu em làm sai chuyện gì chú có giận em không? - Jihoon len lén nhìn sắc mặt của anh.
- Em nghĩ xem chú giận em được không? Giấu chú chuyện gì? - Anh nheo mắt nhìn nó.
- Không, làm gì có gì chứ? Mà tối nay về nhà em tặng chú món quà bất ngờ nha.
Jihoon đúng là càng ngày càng không sợ, đến nói dối cũng không chớp mắt, chột dạ thì làm sao anh nghi ngờ cho được. Cậu xoay người ôm lấy cổ anh, cúi đầu hôn lên môi SoonYoung, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự yêu thương.
- Em về trước nha, chú làm việc nhớ chú ý sức khỏe đó - Jihoon rời khỏi lòng anh, nhanh chân rời đi.
- Được - Đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều nhìn theo bóng lưng Jihoon rời đi, khoảng thời gian mệt mỏi này chỉ cần nhìn thấy nó dù chỉ là ít phút thôi mọi thứ cũng trở nên tốt hơn rồi.
Vừa về đến nhà nó đã thấy anh JeongHan, anh Jisoo, Minh Hạo, Seungkwan, anh WonWoo, Lee Chan và Tuấn Huy đang đứng đợi nó ở trước cổng, nó mỉm cười rồi lên chiếc xe 16 chỗ đang đợi ở đó, mọi người cũng theo lên sau.
- Này Jihoon, tui đưa Tuấn Huy đi cùng ông đừng giận nhé, dù sao sức khỏe ảnh còn chưa tốt, để ảnh ở nhà tui không an tâm cho lắm - Vừa ổn định chỗ ngồi trên xe, Minh Hạo đã nói với Jihoon ngồi ở ghế trước mình.
- Không sao đâu, có ảnh theo càng vui mà, lâu rồi chưa đi cùng nhau đó, thoải mái đi - Jihoon quay xuống trả lời.
- Xuất phát thôi mọi người - Lee Chan và Seungkwan ngồi hàng ghế cuối hào hứng nói, cuối cùng cũng chạy khỏi đống công việc và lịch trình ở công ty rồi.
- Được - Jisoo là người cầm lái, anh nhẹ nhàng khởi động xe và bắt đầu di chuyển.
- Này, mọi người có đặt khách sạn chưa đấy?
- Đừng lo, WonWoo vạn năng lo hết rồi.
- Đi như vậy có ổn không? Mấy tên ở nhà thể nào cũng nổi điên cho xem.
- Kệ đi anh, mình vui là được.
Chiếc xe lớn ồn ào thẳng hướng biển Busan mà đi đến, mọi người ở trên xe vui vẻ hát hò, nói chuyện với nhau, đâu có ai để ý đến những con người xấu số bị bỏ lại ở nhà.
Buổi tối SoonYoung về đến nhà đã thấy Mingyu, Seokmin, Hansol và SeungCheol ngồi thất thần trên sofa nhà mình, anh hỏi:
- Nhà mấy người mấy người không ở lại chạy tới đây làm cái gì?
- Anh ơi, anh Jisoo biến đâu mất tiêu rồi - Lee Seokmin là người lên tiếng đầu tiên, buổi chiều anh Jisoo bảo với cậu là thèm ăn lẩu nên cậu vất vả đi mua đồ về nấu cho anh, ai có mà ngờ lúc về đến nhà không thấy người đâu nữa, gọi cũng không bắt máy thế là hốt hoảng chạy qua tìm Jihoon và Minh Hạo, sau đó mới phát hiện cả hai người kia cũng không biết đã đi đâu.
- WonWoo nhà em nữa - Mingyu cũng vội vàng nói.
- Seungkwan nhà em với Minh Hạo, anh Tuấn Huy cũng vậy.
- Cả JeongHan và Lee Chan nữa, gọi không ai nghe máy cả - SeungCheol dở khóc dở cười, đêm qua thấy JeongHan nhà mình lục lọi tủ quần áo là thấy nghi nghi rồi, ai có ngờ hôm nay cả một đám tám người bỏ nhà ra đi chứ? À mà cũng chẳng phải, có khi lại kéo nhau đi đâu đó tụ tập ăn uống rồi.
SoonYoung sững sờ tại chỗ, món quà đặc biệt mà Jihoon chuẩn bị cho anh đây à? Anh xoa đầu, chắc là lại tính với nhau đi chơi riêng mà không cho mọi người biết rồi.
- Sao giờ anh? - Hansol lo lắng hỏi.
- Để anh - Anh ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra gọi cho Jihoon.
Cứ tưởng sẽ không gọi được nhưng đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, vừa nghe thấy giọng Jihoon, cả mấy người Mingyu đã xúm lại bên chỗ SoonYoung:
- "Chú ơi, em nghe".
- Kéo nhau đi đâu hết rồi? - Anh nhẹ nhàng hỏi.
- "Này tên kia, nướng thịt cho đàng hoàng vào chứ?"
- "Cái ông anh này, ăn ít thôi, nhường em với".
- "Thêm bia đi ạ".
- "Thịt chưa có chín, đừng ăn nữa".
Bên kia truyền đến những âm thanh hỗn tạp vô cùng ồn ào, năm người bên này nghe rất rõ giọng Lee Chan, Seungkwan, Jisoo và Minh Hạo, không nghi ngờ gì nữa, mấy người họ thực sự đánh lẻ với nhau rồi.
- "Im lặng coi mấy người này... Chú nói gì cơ em nghe không rõ?" - Jihoon ở bên kia một bên đưa tay lên miệng ra dấu cho mọi người, một bên nhẹ nhàng nói chuyện với anh.
- Em và mọi người đang ở đâu đấy?
- "Bọn em thấy mọi người vất vả quá nên kéo nhau đi chơi cho mọi người đỡ cực hơn rồi á" - Seungkwan ở bên kia cao hứng nói.
Mấy người ngồi ở nhà đều cạn cả lời, Jihoon cười khúc khích nói với họ:
- "Tụi em đang ở biển Busan nè, mọi người đừng lo."
- Này, bao giờ về đấy? - Mingyu không nhịn được mà hỏi, sao mà gã sống xa anh người yêu được đây chứ?
- "Nào hết tiền thì về" - WonWoo ở bên kia nghe thấy giọng Mingyu nhà mình mới chịu dừng ăn thịt, mở miệng trả lời.
- Nhớ ăn uống đầy đủ đó - SeungCheol dặn dò tất cả mọi người, y biết mấy người này chẳng có ai chăm lo tốt cho bản thân cả nên dặn trước cũng không thừa.
- "Đừng lo, có tôi với Jisoo lo cho đám trẻ rồi, ở nhà tự lo cho mình trước đi, ở đây ăn uống đầy đủ lắm" - JeongHan nhoẻn miệng cười, bình thường hay mắng SeungCheol vậy thôi chứ anh yêu SeungCheol chết đi được, mới xa có một buổi chiều mà nhớ đến phát điên luôn rồi đây nè.
- "Ở nhà làm việc nhớ chú ý sức khỏe đó các anh trai yêu dấu của em" - Lee Chan vui vẻ nói.
- Được, chơi cho vui vẻ vào - Mọi người ở bên đây đồng thanh trả lời.
- "Nè Seokmin, SoonYoung không biết nấu ăn, có rảnh thì em qua nhà anh ấy nấu rồi hai anh em ăn chung cho vui nha?" - Jisoo ở đầu bên kia lo lắng nói, hắn biết Seokmin lúc ở một mình rất lười ăn nên dặn dò.
- Em biết rồi, anh nhớ về sớm đó.
- "Chú ơi" - Giọng nó lại vang lên lần nữa.
- Chú nghe.
- "Ở nhà đừng có nhớ em quá nha, có nhớ thì gọi ngay cho em, em sẽ nói chuyện với chú. Em đi chơi với mọi người ít hôm cho khuây khỏa, chú ở nhà đừng lo, mọi người chăm sóc em tốt lắm, nào về em mang quà về cho chú" - Jihoon liến thoắng nói. Thực ra nó muốn tất cả mọi người cùng đi cơ nhưng đi hết rồi thì lấy đâu ra người lo cho công ty chứ?
- Được, mang thân của em về là được rồi.
- Eooooo - Cả những người ở nhà lẫn người đi chơi bên kia đều trề môi khinh bỉ, trước mặt nhiều người anh lại có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy sao?
- Được rồi, mọi người chơi đi, chú cúp máy đây - SoonYoung biết cậu và mọi người đang ở đâu, làm gì cũng vui rồi, anh nói xong chờ nó trả lời rồi cúp máy.
- Xong rồi đó, giải tán đi, Seokmin vào nấu cơm cho anh.
- Ủa? Mắc gì là em chứ? - Seokmin khinh bỉ nói, nhà ai người nấy nấu đi.
- Không phải lúc nãy Jisoo nói thế à? Đừng cằn nhằn nữa, làm đi.
- Thôi để em phụ cậu ấy một tay, mọi người ở lại ăn cơm luôn nhé? Không phải đồ nhà mình nên mọi người tự nhiên đi - Mingyu nói xong kéo Seokmin vào bếp.
- Được luôn - SeungCheol và Hansol gật đầu lia lịa, dù sao có người nấu cho ăn còn hơn là về nhà ăn mì gói mà.
- Ê tính ra nhà tui luôn đó mấy người.
***
Bên này, trong một nhà hàng nướng quen biển, Jihoon cùng mọi người vừa nướng thịt, hải sản vừa nói chuyện hăng say, cùng nhau cười đùa vô cùng vui vẻ.
- Huy, ăn nhiều một chút - Minh Hạo chốc chốc lại gắp thức ăn cho vào chén của hắn.
- Đúng vậy, ăn nhiều mới mau khỏe được đó anh - Lee Chan ngồi ngay bên cạnh hắn cũng gắp cho hắn mấy món mà hắn thích.
Chắc có lẽ ít ai biết năm ấy vì thần tượng Tuấn Huy mà Lee Chan đã cố gắng để vào KSY, cùng đứng dưới một công ty với Tuấn Huy đâu nhỉ? Được trở thành bạn bè thân thiết với hắn là điều mà Lee Chan chưa bao giờ nghĩ tới nhưng sống trên đời này ấy mà, chuyện càng không ngờ đến sẽ càng dễ xảy ra.
- Nhưng ăn nhiều quá có ảnh hưởng đến anh không đấy? - Jihoon hỏi.
- Mấy người mỗi người một câu như thế sao ảnh nói cho được? - Cu cậu Seungkwan lên tiếng.
- Chú mày không nói là người ta trả lời được rồi đó - Jisoo ngồi kế Seungkwan nhắc.
- À thì cũng không có ảnh hưởng gì nhưng chắc anh cũng không nên ăn quá nhiều - Tuấn Huy cười cười, được mọi người đặc biệt quan tâm hắn cảm thấy vô cùng có lỗi, bao nhiêu năm qua hắn lừa dối mọi người nhưng họ đều không có để trong lòng mà ngược lại đều đối xử vô cùng tốt với mình.
- Ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, chỗ còn lại để Minh Hạo ăn cho, thằng bé lâu nay ăn uống thất thường lắm.
JeongHan nói. Với vai trò là người anh lớn nhất ở đây thì anh phải chú ý đến mọi người, đặc biệt là Minh Hạo và Tuấn Huy, hai người họ sức khỏe không được tốt lắm so với mọi người nên cần chú ý đến nhiều hơn.
- Mà kể cũng lạ, lẽ ra giờ này Jihoon với SoonYoung nên đi tuần trăng mật rồi ha?
- Công ty dạo này bận bịu quá mà.
- Thế mà chúng ta còn viết giấy xin phép nghỉ để đi chơi được đó.
- Ai mượn Kwon SoonYoung ký tên đồng ý chi chứ?
- Ha ha ha.
Bữa tối của tám người trôi qua trong ồn ào và vui vẻ, sau bữa ăn mọi người đều chia ra đi riêng. Jeonghan và Jisoo thì kéo nhau đi trung tâm thương mại, hội Seungkwan, Lee Chan với Tuấn Huy thì đi đến chợ đêm, còn lại nó với cậu sóng vai nhau đi dọc theo bờ biển.
- Thời gian trôi nhanh thật đấy Jihoon nhỉ? Mới ngày nào chúng ta còn là những đứa trẻ bồng bột và nghịch ngợm, giờ đây đều đã trưởng thành và tìm được bến đỗ hạnh phúc riêng cho mình - Minh Hạo dừng chân lại, hướng mắt nhìn ra biển.
- Đúng vậy, hy vọng lần này cả hai chúng ta đều thật hạnh phúc - Jihoon đứng sát bên cạnh Minh Hạo, gió biển đêm tạt qua người cả hai, hai mái đầu bị gió thổi cho rối xù.
- Đến tận giờ phút này tui vẫn không tin là ông và chú SoonYoung đã lấy nhau đấy.
- Đến tui còn không tin được nữa là, ha ha. Lúc trước cũng có nghĩ đến việc muốn ở cạnh chú như thế này nhưng lúc đó trong lòng vẫn canh cánh việc được chú mua về, cũng chẳng có hy vọng gì nhiều, cuối cùng bản thân lại yêu chú sâu đậm, lúc đó luôn lo sợ, sợ bản thân không được ở bên chú nữa, sợ bị chú bỏ rơi, thật may làm sao khi mà lúc này đã có thể đường đường chính chính bên cạnh chú rồi - Jihoon cười tít mắt, bao nhiêu chuyện vui buồn cùng chú trải qua thì Minh Hạo đều chứng kiến tất cả, chắc không phải nhắc lại đâu nhỉ?
- Năm đó thấy chú không thành thật với ông nhiều lần như vậy tui còn định mang ông bỏ trốn đi cho khỏe đấy - Minh Hạo nhìn nó, trong mắt mang theo ý cười.
- Huầy. Mỗi lần cãi nhau với chú đều là ông bên cạnh tui, nếu không có ông có lẽ tui cũng không cố gắng đến được ngày hôm nay đâu. Mà phải rồi, tui cũng không tin được là Tuấn Huy lại còn sống đấy - Nó có chút ngạc nhiên cùng vui vẻ nhắc đến Tuấn Huy. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn mặc bộ âu phục bước vào lễ đường nó đã vô cùng sốc, nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng may mắn khi hắn trở về, nếu hắn thực sự không còn sống thì những tháng ngày sau này của Minh Hạo nó không biết sẽ như thế nào nữa.
- Tui lúc đó chút nữa đã ngất ra đấy rồi, còn tưởng hồn ma của ổng hiện về không đấy.
Minh Hạo đùa, tuy rằng lúc vừa nói ra vô cùng vui vẻ nhưng chỉ mấy giây ngắn ngủi sau đó nước mắt đã không nhịn được mà chảy xuống. Mấy năm qua cậu chịu đủ đau đớn và mệt mỏi rồi, nếu hắn không trở lại vào ngày hôm qua thì cậu có lẽ sớm thôi cũng sẽ đến bên kia thế giới để gặp lại hắn rồi. Đã dặn lòng là không khóc nữa nhưng cậu lại không làm được, trái tim và cơ thể sớm đã không chống được khắc nghiệt ngoài kia nữa, mỗi lần đối mặt với khó khăn mà không có hắn bên cạnh cậu đều không kìm được những giọt nước mắt yếu đuối này.
- Khóc lần này nữa thôi, khóc mãi là xấu đi đấy - Jihoon ôm vai cậu, dịu dàng nói.
Cùng nhau trải qua một chặng hành trình dài đằng đẵng, cùng chứng kiến mọi việc xảy ra, cùng là một phần trong câu chuyện của cuộc đời người còn lại, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai Jihoon vẫn luôn hy vọng nó và cậu sẽ mãi như thế này, luôn ở bên nhau, cùng nhau trải qua mọi chuyện và ở bên nhau mỗi khi có ai trong hai người buồn.
Chú và Tuấn Huy giống như những ngôi sao sáng trong bầu trời đêm của nó và cậu vậy, tuy rằng có đôi lúc những ánh sáng ấy nhạt đi nhưng rồi vẫn lại sáng, vẫn ở mãi nơi bầu trời riêng thuộc về cậu và nó. Nếu không gặp được anh và hắn, có lẽ sẽ không gặp được những người anh em thân thiết hiện tại, cuộc sống hai người sẽ trôi qua trong tẻ nhạt. Mấy năm qua nhiều sóng gió là thế nhưng Jihoon đến lúc này vẫn không hối hận khi để họ bước vào cuộc đời mình bởi lẽ năm đó nếu không có anh cuộc sống của nó chưa chắc đã tốt như hiện tại.
Anh bỏ tiền ra mua nó cũng là giúp nó mua lại sự tự do cho mình, giúp nó thoát khỏi xiềng xích do chính những người được gọi là gia đình tạo ra, cùng nó trải qua nhiều chuyện và cuối cùng nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc, hắn và cậu là những người luôn ở bên cạnh động viên nó, giúp nó và anh vượt qua mọi hiểu lầm để về bên nhau, cùng chứng kiến sự trưởng thành của anh và nó, cả bốn người từ khi bắt đầu dường như đã có một sự liên kết chặt chẽ không thể nào phủ nhận, thiếu đi một người chính là thiếu đi mất một phần quan trọng trong câu chuyện bốn người viết nên rồi.
- Trời lạnh rồi, về thôi - Hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người.
- Hạo nhà anh, đến mà lo đi - Jihoon để cậu dựa vào người Tuấn Huy sau đó nhanh chân chạy đi.
***
Sáng hôm sau khi vừa thức dậy Jihoon đã gọi cho anh, nói chuyện với anh suốt nửa tiếng đồng hồ, đem chuyện tối qua Minh Hạo khóc nức nở kể cho anh, lại kể cả chuyện Lee Chan và Seungkwan ngủ chung một giường nhưng sáng ra cả hai đều nằm trên nền nhà, cả chuyện anh JeongHan và anh Jisoo ngồi nói xấu SeungCheol và Seokmin cũng không bỏ qua, tâm trạng của nó vô cùng tốt.
Anh ở đầu dây bên kia ngồi lặng yên nghe nó nói, lâu lâu lại chen ngang một câu, thấy nó đang cao hứng anh cũng không nỡ ngắt máy, thư kí Choi SeungCheol đến giục anh đi họp anh cũng không quan tâm, hết cách SeungCheol đánh liều giật điện thoại trong tay anh rồi cúp ngang.
- Nơi làm việc cấm nói chuyện yêu đương nha chủ tịch - SeungCheol kéo anh dậy, dẫn đi đến phòng họp.
- Không phải vì JeongHan không quan tâm đến nên mới ghen tỵ vì Jihoon chủ động gọi cho tôi à? - SoonYoung thích thú nói, anh thích nhất việc người ta phải chịu đau khổ trước mặt mình đấy.
- Im mồm, còn đỡ hơn mấy cái người đêm tân hôn không làm ăn được gì đấy nhé - Anh lớn SeungCheol quay lại lườm chủ tịch Kwon SoonYoung một cái, sau đó kéo con người vẫn còn đang chìm đắm trong khoảng thời gian tốt đẹp ngày mới cưới kia đến phòng họp.
Lúc này thì Jihoon và mọi người lại đang trên tàu ra đảo nhỏ chơi, ai cũng hào hứng đứng trên boong tàu ngắm cảnh vật xung quanh. Jihoon thở dài, nếu lúc này có chú bên cạnh thì hay biết mấy, có thể cùng chú ngắm biển nhìn trời, việc mà trước đây hai người chưa từng thử qua.
- Thở dài cái gì? Lần sau cùng SoonYoung đến là được mà - Jisoo đi đến bên cạnh nó, hai tay đút vào túi quần, ung dung nói.
- Mau thật anh nhỉ? Mới ngày nào anh còn đứng ra bảo vệ em khỏi đám người hầu trong nhà, giờ chúng ta đều đã khác cả rồi này - Jihoon mỉm cười dịu dàng với y.
- Những chuyện không vui trong quá khứ em đừng nghĩ đến nhiều nữa, lo cho hiện tại trước đi - Miệng thì nói vậy nhưng y cũng tự nhiên nhớ về những ngày xưa ấy, ngày Minh Hạo và Jihoon còn là những đứa trẻ vô tư chưa trải sự đời, khoảng thời gian đó đã có những ngày tháng vui vẻ nhất, những nụ cười hồn nhiên, vô lo vô nghĩ nhất của mọi người.
- Ai ui, chúng ta đến đây để ngắm cảnh đẹp đó trời ơi - Seungkwan đi đến bên cạnh hai người kia, dù cho cu cậu là người biết đến mọi người sau hơn tất cả nhưng hiện tại cũng đã là một người bạn của tất cả mọi người, những chuyện vui buồn cũng đã trải qua cùng nhau rất nhiều, nhắc lại chuyện cũ làm sao cu cậu không nhớ được.
Thuyền rất nhanh đã cập bến đến hòn đảo nhỏ xinh đẹp, xanh tươi. Mọi người cùng nhau đi tham quan cảnh đẹp trên đảo, cùng nhau trải nghiệm câu cá, bắt hải sản rồi lại tự mình dùng hải sản bắt được nấu đồ ăn, một buổi sáng cứ thế trôi qua.
Buổi chiều mọi người chuẩn bị ra thuyền về lại khách sạn thì nhận ra trời đã chuyển sang mây đen từ bao giờ. Người lái tàu bảo sắp có bão đổ bộ nên mọi người phải ở lại chiều nay, có khi phải đến chiều mai mới trở về đất liền được.
Không còn cách nào khác, mọi người thuê một căn nhà vừa đủ cho tám người ở, tạm thời ở lại trên đảo. Vì sợ anh lo lắng nên Jihoon gọi điện báo trước cho anh một tiếng, cơ mà dỗ mãi anh mới chịu an tâm đấy, ban đầu anh còn giận lên giận xuống trách ông trời tự dưng nổi bão, lại sợ nó gặp chuyện mà căn dặn đủ điều, nó mà không nũng nịu dỗ dành chắc anh nói đến tối.
- Mọi người ơi, em với anh Minh Hạo tranh thủ ra tạp hóa mua ít đồ về để dành cho buổi tối nhé - Lee Chan xỏ giày vào chân, nhanh nhẹn nói.
- Đi nhanh về nhanh nhé, nhớ mang theo ô nữa - WonWoo đem hai chiếc ô ở trong góc phòng đưa cho hai người.
- Trời sắp mưa rồi, cẩn thận chút nha hai đứa ơi - JeongHan cũng đi đến bên cửa, cẩn thận trông theo bóng hai đứa em rời đi.
- Mọi người có muốn gọi cho ai thì gọi lẹ đi, lát nữa bão vào sợ sẽ mất tín hiệu, không có gọi được đâu - Tuấn Huy nhắc nhở mọi người.
Jisoo với Seungkwan và JeongHan đi ra một góc gọi điện về cho Seokmin, Hansol và SeungCheol. WonWoo vừa nói chuyện với Mingyu xong lúc nãy không có gì làm liền đi vòng trong nhà tìm nến và đèn dầu, còn cả máy quẹt nữa.
- Thể nào lát nữa cũng cúp điện cho xem - Jihoon cũng giúp WonWoo một tay, gom hết những thứ cần thiết để ra một chỗ.
Hội những người bị bỏ rơi ở nhà nghe tin bên kia gặp bão, kẹt lại trên đảo nhỏ trong lòng thấp thỏm không yên, cũng không còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện cho cơn bão không quá lớn và mọi người an toàn, giờ này bắt xe ra đến biển Busan cũng chẳng có thuyền nào đưa họ ra gặp mọi người nên ai nấy đều dặn dò cho người thương của mình vô cùng cẩn thận.
***
Lúc Lee Chan và Minh Hạo trở về bên ngoài cũng bắt đầu mưa lớn. Mưa ở ngoài đảo không giống với đất liền, vô cùng lớn và nặng hạt, gió thổi cũng mạnh hơn nhiều, WonWoo cùng Jisoo che chắn cửa ra vào, cửa sổ cẩn thận, không để chút gió bên ngoài tạt vào.
Sấm rồi chớp vang lên đều đều, điện rất nhanh đã cúp, Tuấn Huy và Minh Hạo lúi húi, mò mẫm trong tối thắp nến và đèn lên. Trong căn phòng lớn, tám con người ngồi quây quần bên mấy ngọn đèn leo lắt, mặc kệ gió mưa bên ngoài, hai người trong một chiếc chăn, trông vô cùng ấm áp.
- Mọi người biết lúc này nên làm gì không? - Jihoon nở nụ cười quỷ dị, đánh mắt mình qua chỗ Minh Hạo.
- Á à - Minh Hạo rất nhanh đã hiểu ý của nó, miệng cũng cười toe toét.
- Thôi đi, đừng có nói là hai người định kể chuyện ma nha, em sợ đó, đừng nha - Seungkwan ôm lấy anh JeongHan đang ngồi bên mình, run lẩy bẩy.
- Nghe tuyệt đó, liền đi mấy đứa ơi, anh muốn nghe - Jisoo hào hứng.
Một tia sét rạch ngang trời, thông qua cửa sổ soi sáng căn phòng, tiếng sấm sau đó còn lớn hơn nhiều so với bình thường, cả đám không hẹn mà cùng giật mình.
- Để em kể cho - Jihoon xung phong.
- Lần đó em nghe ngoại em kể lại rằng căn nhà cũ ngoại em ở vào buổi ban đêm thường có bóng người xuất hiện, ngoại em thì chẳng mấy khi tin vào chuyện tâm linh nên chẳng tin đó là ma quỷ nên là....
Mọi người bắt đầu chú tâm vào câu chuyện mà Jihoon kể, đột nhiên một cây nến ở góc phòng chợt tắt, một bóng đen xuất hiện làm Seungkwan hét toáng lên:
- AAAAAAA!
Cả đám giật mình vì tiếng hét vừa rồi, ánh sáng từ tia chớp bên ngoài cửa sổ sau lưng mọi người sáng lên, cả đám cùng nhìn về phía Seungkwan đang nhìn, một bóng người đang đứng bên ngoài cửa sổ, cả đám ôm chầm lấy nhau mà la lớn:
- MAAAAAAAAAA.
============ End chap ===========
He he, mấy chương cuối tui muốn tập trung viết về tất cả mọi người nhiều hơn chút nên cô nào không thích có thể bỏ qua nhe (づ。◕‿‿◕。)づ.
Tất nhiên sẽ có phiên ngoại viết riêng cho Soonyoung và Jihoon nữa nên đừng lo lắng nha.
Chuẩn bị có chương mới gòi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top