37.
* Dậy lên đồ đi ăn cưới nào cả nhà yêu :)))
______________
SoonYoung và Jihoon quay trở lại trung tâm lễ đường, Tuấn Huy và Minh Hạo mỗi người đứng ở một bên, ánh mắt đều hướng về phía hai vị chú rể. Jihoon cứ tủm tỉm cười, ngày hôm nay không chỉ là ngày vui của nó mà còn là ngày vui của Từ Minh Hạo, đúng là song hỷ lâm môn mà.
- Cháu cười gì đấy?
- Cười vì câu được con cá lớn rồi, được chưa? - Nó kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói.
Tuấn Huy đứng ở một bên thỉnh thoảng lại ho nhẹ vài cái khiến cậu đứng bên kia lo lắng không thôi. Quả thực bệnh của hắn đã tốt hơn nhiều nhưng chưa khỏi hẳn, lẽ ra vẫn còn phải ở lại Mỹ điều trị thêm nhưng hắn nhất quyết phải quay về trong ngày trọng đại nhất trong cuộc đời SoonYoung - Người bạn thân nhất của hắn.
Mọi người bên dưới hướng mắt về trung tâm lễ đường, hồi hộp chờ đợi buổi hôn lễ chính thức bắt đầu.
Sau một bài giới thiệu dài dòng, người chủ trì quay sang nhìn Kwon SoonYoung, hỏi:
- Chú rể Kwon SoonYoung, anh có đồng ý lấy Lee Jihoon không? Có sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu dù là bao lâu đi nữa, mặc cho hoàn cảnh của hai người sẽ thay đổi, anh vẫn sớm tối ở bên cạnh cậu ấy chứ?
- Tôi đồng ý - SoonYoung nhìn thẳng vào mắt Jihoon, nhẹ nhàng trả lời, đáy mắt anh hiện lên tia hạnh phúc không sao tả nổi.
- Vậy cậu Lee Jihoon, cậu có sẵn sàng lấy anh Kwon SoonYoung không? Có thể bỏ mặc mọi thứ ở ngoài tai để ở bênh cạnh yêu thương, chăm sóc cho anh và luôn kề vai sát cánh với anh, cùng anh đối mặt với muôn vàn khó khăn trong tương lai không?
- Tôi đồng ý - Jihoon mỉm cười đầy hạnh phúc mà trả lời, không còn gì để có thể ngăn cản nó đến bên anh nữa rồi.
Còn chưa kịp tới phần trao nhẫn mà anh đã nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, đặt lên đôi môi nhỏ nhắn của nó một nụ hôn, nụ hôn dịu dàng và cũng vô cùng mãnh liệt. Bao nhiêu yêu thương anh dành cho nó đều gói gọn hết vào nụ hôn này, nó không phải người đầu tiên bên cạnh anh nhưng sẽ là người cuối cùng và duy nhất đi cùng anh hết quãng đường này, anh yêu nó - Kwon SoonYoung yêu Lee Jihoon.
Jihoon nhắm mắt đón nhận nụ hôn, trên môi ý cười vẫn chưa tắt, nó chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh. Giây phút này là khoảnh khắc khép lại chương cuối của câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim và cũng đầy đau thương trong cuộc đời nó và cũng là điểm khởi đầu cho một câu chuyện mới, ở nơi đó nó và anh sẽ chỉ có những ngày tháng hạnh phúc, bao nhiêu câu chữ cũng không thể diễn tả được cảm giác của nó lúc này ra sao, nó yêu anh - Lee Jihoon yêu Kwon SoonYoung.
Khách mời bên dưới vỗ tay không ngừng, nhiều người còn rưng rưng nước mắt vì cảm thấy hạnh phúc thay hai người. Minh Hạo và Tuấn Huy đứng ở hai bên cũng vỗ tay rất nhiệt tình, ánh mắt của hai người hướng về phía hai chú rể, không kìm được mà chảy nước mắt, những ngày tháng đau khổ nhất, buồn nhất chính thức khép lại rồi.
Hội bàn SeungCheol, JeongHan cũng là những người cười tươi nhất. Có thể họ không thân thiết với SoonYoung và Jihoon như Tuấn Huy và Minh Hạo nhưng họ cũng là những người đã chứng kiến một quá trình yêu đương đầy giông bão của cả hai, nhận được một cái kết đầy có hậu này mọi người đều rất hạnh phúc và vui vẻ.
- Ừm, xin lỗi nhưng mà hai chú rể ơi... Hai người chưa có trao nhẫn cưới cho nhau, đừng vội - Người chủ trì hôn lễ vội nhắc nhở.
Tuấn Huy với Minh Hạo đứng một bên cười khúc khích, hai người kia giờ thì biết cái gì nữa chứ? Chưa bỏ buổi lễ bế nhau về nhà là may lắm rồi.
SoonYoung và Jihoon ngượng ngùng tách nhau ra, Tuấn Huy và Minh Hạo lúc này mới mang nhẫn đến cho hai người.
Đón lấy chiếc nhẫn từ chỗ Văn Tuấn Huy, anh run run cầm lấy tay nó, giúp nó mang vào ở ngón áo út. Khoảnh khắc ấy cả anh và cậu đều vô cùng hạnh phúc, nước mắt cũng lăn dần trên khuôn mặt của hai người. Jihoon nhẹ nhàng vỗ tay anh mà an ủi:
- Không sao đâu, hôm nay là ngày cuối cùng chú có thể cười vui vẻ mà, cười tươi lên - Jihoon thì thầm bên tai anh.
- Chưa chắc ai cười ai khóc đâu nhé, mau mang nhẫn cho chú nào - Anh đưa tay ra chờ đợi.
Jihoon đón lấy chiếc nhẫn trong tay Minh Hạo rồi đeo lên ngón tay áp út của anh. Anh nhoẻn cười hôn lên tóc nó, bây giờ thì anh có thể giữ cậu bên mình mãi mãi rồi.
Dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, anh và nó chính thức về chung một nhà. Bên dưới lần nữa truyền đến tiếng vỗ tay của khách mời, không khí trong buổi lễ cũng trở nên thoải mái hơn.
Văn Tuấn Huy chậm rãi bước tới bên cạnh Minh Hạo, ôm lấy cậu vào lòng, cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc của SoonYoung và Jihoon. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, lúc này Minh Hạo mới an tâm mà tựa người vào lòng hắn, nơi đầu mũi cay cay, không nghĩ rằng còn có thể cùng hắn chứng kiến Jihoon cùng người nó yêu hạnh phúc bên nhau trọn đời.
SoonYoung lần nữa hôn lên môi Jihoon, vẫn là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình yêu của anh ấy. Buông bỏ đi tất cả để chìm đắm vào khoảnh khắc hạnh phúc này, khoảnh khắc mà hai người cùng bước sang một trang mới của cuộc đời.
Mẹ Kwon cùng ba Kwon cũng đã bật khóc, sống hơn nửa đời người, chứng kiến Kwon SoonYoung trưởng thành từng ngày một rồi lại chứng kiến anh kết hôn cùng người mình yêu, họ không còn gì để tiếc nuối nữa rồi.
Nghi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu dùng tiệc. Jihoon khoác tay anh, cầm ly rượu trên tay đi đến từng bàn, gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến và chúc phúc cho anh và Jihoon.
- Chủ tịch Kwon, chúc mừng anh.
- Đúng vậy, chúc mừng chúc mừng.
- Được rồi, cảm ơn mọi người, hôm nay phải ăn uống no say, không say không về nhé - Anh và nó cùng nâng ly rượu trong tay, cùng mọi người uống cạn.
Bên kia, Minh Hạo dìu Tuấn Huy xuống bàn của hội SeungCheol ngồi. Mọi người đều lo lắng hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn, sau đó Jeonghan liền nói:
- Thật không ngờ cậu dám giả chết qua mặt bọn này, cậu có biết Minh Hạo đã đau lòng đến cỡ nào không hả?
- Hồi đó bọn em đã khóc hết cả nước mắt nước mũi luôn á, anh Minh Hạo thì khỏi phải nói rồi - SeungKwan cũng phàn nàn.
- Anh thật sự xin lỗi nhưng lúc đó cũng không còn lựa chọn nào khác cả, hy vọng sống tiếp của anh lúc đó vô cùng mong manh, anh không muốn Minh Hạo phải hy vọng rồi lại thất vọng nên chỉ có thể giả chết để ra nước ngoài một mình - Tuấn Huy cúi đầu nói, hắn biết việc hắn làm là sai nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ vì Minh Hạo mà thôi, thay vì để cậu có chút hy vọng rồi lại bị dập tắt thì hắn cứ dập tắt ngay từ đầu cho cậu bớt đau khổ, ai biết đâu được hắn thực sự chết ở nước ngoài thì sao.
- Nhưng anh làm thế nào mà qua mặt tất cả mọi người chứ? - Lee Chan thực sự rất sốc, ngày hôm ấy cu cậu là người đưa hắn vào bệnh viện cũng là người đầu tiên nhìn thấy hắn nằm trên giường phẫu thuật, phủ khăn trắng lên đầu, khuôn mặt đó cu cậu cũng xác nhận là giống hắn đến một trăm phần trăm luôn.
- Ngày hôm đó bác sĩ có nói với anh nếu làm phẫu thuật thì cơ hội sống vô cùng mỏng manh nhưng nếu đến một đất nước có kỹ thuật y học cao hơn và hiện đại hơn thì khi tiến hành phẫu thuật cơ hội sống sót của anh sẽ cao hơn nên anh đã nhờ bác sĩ làm một chiếc mặt nạ giống hệt anh rồi đeo lên cho một người chết nhưng không có người thân đón nhận - Tuấn Huy nói đến đây thì dừng lại ho một chút.
Cậu ngồi bên cạnh anh từ lúc bắt đầu đến giờ không nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, chỉ cái trò cỏn con này đã lừa tất cả mọi người vào bẫy à?
- À thì... Người bác sĩ hôm đó đẩy giường bệnh ra ngoài chính là anh luôn đó - Văn Tuấn Huy thừa nhận.
SoonYoung và Jihoon vừa đúng lúc trở lại đã nghe thấy lời thú tội của Tuấn Huy đã sốc đến đơ người, cứ đứng đần mặt ra ở đó mà không biết nên phản ứng như thế nào. Những người còn lại cũng sốc không kém, ngày hôm đó bọn họ cứ ôm cái người nằm trên giường bệnh vừa khóc vừa gào tên Văn Tuấn Huy ngay trước mặt Văn Tuấn Huy thật mà không biết một chút gì luôn.
Một người thông minh như Kwon SoonYoung cũng chỉ chăm chăm nhìn vào "Văn Tuấn Huy" nằm trên giường bệnh chứ cũng chẳng thèm để ý đến tên bác sĩ dỏm kia thì cũng chịu rồi.
Nhưng Tuấn Huy không có cười vì sự ngây thơ của mọi người, hắn biết chưa chắc gì lúc đó ra nước ngoài đã có thể sống tiếp nên cũng không có trêu đùa mà thực sự đang rất nghiêm túc mà thừa nhận. Ca phẫu thuật ghép phổi lúc đó đau đớn như thế nào hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, việc sống chết của mình hắn không muốn biến thành trò đùa.
- Tuấn Huy, sau này anh đừng đem mạng sống của mình ra đùa giỡn với em nữa được không? - Minh Hạo mếu máo nói, cậu đã đau lòng, đã khóc vì anh suốt ba năm qua, bao nhiêu nước mắt, đau đớn của cậu chẳng ai nhìn thấu cả. Cuối cùng thì sao? Là hắn lựa chọn trốn tránh cậu, tự mình ra nước ngoài chữa bệnh mà không cho cậu biết, không phải hắn luôn nói sẽ không bao giờ nói dối cậu hay sao?
Câu nói của Minh Hạo khiến mọi người rơi vào trầm tư, bước đi này của Tuấn Huy quả thật là có chút tàn nhẫn với Minh Hạo. Thấy không khí dần rơi vào ngượng ngùng, Tuấn Huy mới vội nói:
- Mọi người, hôm nay ngày vui của Jihoon và SoonYoung mà, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, về nhà rồi nói.
- Đúng vậy, có gì về nhà nói, bây giờ phải cụng ly với hai chú rể đã - Anh lớn SeungCheol cũng rất nhanh mà phụ Tuấn Huy cứu vãn tình hình, cầm ly rượu đứng dậy đầu tiên.
- Cha nội này thèm uống rượu thì có, mắc mệt quá ông ơi - JeongHan cũng cầm ly rượu mà đứng dậy.
Mọi người đều nhanh chóng mà đứng lên cùng chúc phúc cho anh và nó, chỉ có Minh Hạo cứ ngồi ngây ra ở đó, nước mắt chảy dài. Tuấn Huy vội giúp cậu lau mặt, sau đó nói:
- Về nhà anh sẽ giải thích hết với em, mọi người đang chờ em đó, mau.
Hắn dìu tay cậu để cậu đứng lên cùng mọi người. Minh Hạo nhìn mọi người một lượt, gạt đi giọt nước mắt còn xót lại nơi mi mắt, cậu đưa ly rượu đến trước mặt Jihoon và SoonYoung:
- Jihoon, sau này chắc chắn phải thật hạnh phúc nhé, nếu như chú SoonYoung dám bắt nạt ông thì ông phải nói với tui đó, tui xử cho. Còn chú nữa, cháu giao Jihoon lại cho chú đó, nhớ chăm sóc cậu ấy thật tốt nha, chú bây giờ đã là gia đình, là nơi nương tựa duy nhất của Jihoon rồi, cháu hy vọng chú sẽ không giống như trước đây nữa. Cháu chúc hai người trăm năm hạnh phúc, nhất định phải thật hạnh phúc đó.
- Minh Hạo... Cảm ơn ông - Jihoon rưng rưng nước mắt nhìn Minh Hạo, người anh em đã cùng cậu trải qua bao nhiêu chuyện, đến bây giờ cả hai đều tìm được hạnh phúc của riêng mình mà trùng hợp làm sao khi người yêu của cả hai lại là bạn bè của nhau, trái đất tròn thật đúng không?
- Hạo, sau này nhờ cháu chăm sóc Tuấn Huy nhé. Chú biết Tuấn Huy khiến cháu nhiều thiệt thòi rồi nhưng cháu biết đó, người mà hắn yêu nhất trên đời chỉ có mình cháu thôi, đừng giận nó nữa. Mà phải rồi, nếu có khó khăn cứ tìm chú, chú sẽ giúp đỡ cháu bất cứ lúc nào - SoonYoung cụng li với Minh Hạo. Những năm tháng qua thay Tuấn Huy chăm sóc cậu có vất vả nhưng may sao cuối cùng ông trời vẫn là cho Minh Hạo một món quà vô cùng lớn, anh cũng rất vui và mừng cho cậu.
-Chú yên tâm, cháu làm sao không thể chăm sóc được cho anh ấy chứ? Nào mọi người, nâng ly chúc mừng cho hai người họ nào - Minh Hạo cười tươi nói.
Mọi người trong hội trường đều lần lượt nâng ly lên và cùng nhau hô to "chúc hai người trăm năm hạnh phúc" rồi uống cạn ly. SoonYoung và Jihoon nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc, tay anh nắm chặt lấy tay nó, những tháng ngày sau này có nó cùng đi bên cạnh anh không còn sợ phải cô đơn nữa rồi.
Sau khi bữa tiệc kết thúc hầu hết mọi người đều ra về, chỉ có hội anh em thân thiết của SoonYoung và Jihoon đều thay quần áo và di chuyển ra sau bể bơi chơi đùa, mở tiệc nướng.
Tuấn Huy ngồi trên ghế cạnh hồ bơi với Minh Hạo, hai người như chìm vào thế giới riêng của mình vậy, không giống nửa còn lại phía bên kia hồ bơi.
SeungCheol và SoonYoung phụ trách nướng thịt và chuẩn bị đồ ăn, SeungKwan và Hansol sớm đã nhảy xuống hồ bơi mà quậy tưng bừng dưới đó. WonWoo và Jisoo đứng một bên nhẹ nhàng thưởng rượu, còn đâu đó có vài con người đang lên kế hoạch xấu xa nào đó.
Lee Chan nheo mắt nhìn JeongHan đang đứng cạnh hồ bơi không chút phòng bị, ánh mắt cu cậu khóa chặt con mồi sau đó nhanh như chớp lao đến chỗ JeongHan.
- Yoon JeongHan, em tới đây!
Bùm một tiếng, sau cú húc của Lee Chan thì cả hai cùng rơi xuống hồ. Lúc đầu chỉ có JeongHan bị đẩy xuống nhưng y nhanh chóng tóm theo cả Lee Chan xuống hồ. Jihoon và Mingyu thấy thế mới bật cười ha hả, sau đó ánh mắt hai người quét qua người đang đứng sau lưng Jisoo - Lee Seokmin.
- Anh ơi cứu emmmmmmmmm.
Mặc tiếng kêu cứu vang thấu trời xanh của Lee Seokmin, Mingyu và Jihoon một người hai tay, một người hai chân, cứ thế khiêng Seokmin ném xuống hồ bơi.
- Lee Jihoon, Kim Mingyu, hai người đợi đấy - Seokmin nổi lên mặt nước, ấm ức tát nước vào người Mingyu.
- Yah, hai người ném mà sao ông tạt nước mỗi tôi chứ? - Mingyu bất mãn gào lên.
- Thấy mắc ghét quá á - Seokmin càng nói càng tạt nước mạnh tay hơn.
- Mấy đứa à, nước mát lắm, xuống đây đi - JeongHan leo lên chiếc phao trôi giữa hồ bơi, thản nhiên nằm trên đó rồi hướng tới WonWoo cùng Jisoo mà vẫy vẫy tay.
- Mát lắm hả? - WonWoo ngồi trên ghế nhàn nhã uống rượu, thờ ơ hỏi.
- Mát lắm - JeongHan nhìn Lee Chan đang vùng vẫy, cố gắng lật phao của y mà không khỏi buồn cười.
- Vậy ông tắm hộ bọn này luôn đi, cảm ơn nhá - Jisoo đáp trả.
Mingyu và Jihoon đã len lén đi tới sau lưng Minh Hạo từ bao giờ, Văn Tuấn Huy thì hai người không động đến nhưng Từ Minh Hạo thì nhất định phải xuống nước rồi. Đến khi Minh Hạo nhận ra mùi nguy hiểm thì đã bị Mingyu bế lên, chạy đến bờ hồ rồi thẳng tay thả xuống nước.
- Kim Mingyu, Lee Jihoon, xuống đây ngay cho ông - Minh Hạo phẫn nộ hét lên, đã chơi lén còn chơi hội đồng, quá đáng quá mà.
- Ngu sao xuống?.... Aaaaaa.
Kim Mingyu giây trước còn hớn hở, giây sau đã bị Jihoon một phát đẩy gọn xuống nước. Từ Minh Hạo thấy thế liền lao tới kẹp cổ Mingyu, kéo gã ra giữa hồ mà quậy.
- Đừng bao giờ đưa lưng về phía Lee Jihoon này nhá há há - Jihoon thích thú ôm bụng cười, đã lâu rồi nó không được vui vẻ như vậy.
- Vui vẻ quá nhỉ?
Đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói âm trầm của ai đó, Jihoon mặt mày đổ mồ hôi, nở nụ cười méo mó quay lại nhìn.
- Anh... Anh WonWoo, ha ha... - Lần này nó biết nó cũng sắp "tèo" rồi.
- Này, cậu chấp nhặt với con nít làm gì chứ? - Tuấn Huy ngồi một bên đưa tay kéo áo WonWoo.
- Nít quỷ hả? - WonWoo quay đầu lại nhìn hắn, mặt y lúc này kiểu nếu Tuấn Huy còn nói thêm câu nào cũng sẽ bị y ném xuống hồ luôn đấy.
- Anh, để em tự nhảy vậy - Nói rồi Jihoon khóc không ra nước mắt mà quay lưng nhảy ùm một cái xuống hồ.
- Hahahaha.
Bên dưới hồ không biết bao nhiêu là tiếng cười vang lên. SoonYoung và SeungCheol đứng nướng thịt ở một góc bất giác nhìn họ cười đùa vui vẻ mà cũng cười theo.
- Lâu lắm rồi mới vui vẻ như này SeungCheol nhỉ? - SoonYoung vừa trở thịt vừa nói.
- Đúng vậy, nhờ Tuấn Huy mà mọi thứ mới vui vẻ như bây giờ đó. Lúc hắn đột nhiên bước vào lễ đường anh đã suýt đứng tim mà chết đấy, nhưng dù sao thì trở về cũng tốt rồi - Anh lớn SeungCheol nhìn về phía Tuấn Huy và nói. Nếu như Tuấn Huy không trở lại thì hôm nay chưa chắc đã vui vẻ như này đâu.
- Ừm, lúc nhìn thấy cậu ấy em đã không kìm được mà chửi thề đấy, hắn lúc nào cũng chỉ tự mình xử lý mọi thứ mà không nói với ai tiếng nào cả, ghét thật mà - Nói rồi anh cho một que thịt vào miệng mà nhai ngon lành.
- Tên này, nướng thịt cho mọi người chứ không phải để mình cậu ăn nha, nhả ra ngay - SeungCheol cốc đầu anh một cái, nướng thịt được mười xiên thì anh ăn hết bốn, năm xiên rồi, bực mình không?
Khung cảnh vui vẻ đã lâu rồi mới xuất hiện. Từ ngày Tuấn Huy rời đi chẳng có mấy khi hội SoonYoung tụ tập đông đủ như này cả, mà có tụ tập đông đủ cũng chẳng bao giờ cười đùa vui vẻ như bây giờ, anh chậm rãi tiến về phía Tuấn Huy rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Thế nào? Khỏe hẳn rồi chứ?
- Cũng chưa khỏi hẳn nhưng đỡ hơn trước đây nhiều rồi - Tuấn Huy vỗ vai SoonYoung.
- Vậy thì tốt rồi, mấy năm qua của Minh Hạo cậu liệu đền bù như thế nào cho tốt đi nhé - SoonYoung ôm vai hắn rồi hướng mắt về phía Minh Hạo đang chơi đùa cùng Mingyu và Jihoon, đã rất lâu rồi anh mới nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy của Minh Hạo, một nụ cười hoàn toàn xuất phát từ niềm vui, vô cùng chân thật và không vướng chút buồn phiền nào.
- Tôi biết rồi - Ánh mắt Tuấn Huy cũng hướng về bóng dáng người hắn thương nhớ bấy lâu nay, hắn thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn cơ hội sống sót để gặp lại cậu và yêu thương cậu một lần nữa.
- Chwe Hansol, anh nói đi, anh có đồng ý lấy em không hả?
- Bình tĩnh SeungKwan ơi, thằng bé đần mặt ra luôn rồi kìa - Người anh JeongHan nằm dài trên phao cười nhiều tới nỗi đau cả bụng, trần đời chưa thấy ai cầu hôn mà gào lên bằng cả tính mạng như vậy.
- Cầu hôn gì mà dữ dằn quá vậy ba? Nhẹ nhàng tình cảm thôi - Jihoon đứng một bên cười khúc khích.
- Thôi, em hỏi ý anh cho vui chứ anh không có sự lựa chọn nào khác đâu nhé, không kết hôn cũng phải kết hôn với em thôi - SeungKwan nhào lên ôm lấy Hansol.
- Anh cũng không có ý định từ chối đâu nhé - Hansol cưng chiều hôn lên má SeungKwan.
- Ối dồi ôi, mắt tôi - Seokmin giả bộ che mắt.
- Ai chà chà, Lee Chan ơi, tính sao đây hả em? - Minh Hạo khoác tay lên vai Lee Chan.
- Xời, đẹp trai như em ra ngoài đường kia muốn có bao nhiêu cô vợ chả được, anh lo gì? - Lee Chan bĩu môi khinh bỉ.
- Gớm, tự tin phết nhỉ? - Mingyu đứng một bên chống hai tay lên hông, nghênh mặt nói.
- Nhìn đám trẻ kìa, cứ như hồi mấy năm về trước vậy - Jisoo rảnh rỗi đến phụ SeungCheol nướng thịt.
- Đúng vậy, những đứa trẻ này chẳng bao giờ chịu lớn cả, cứ thích chí chóe với nhau thôi.
Đợi đến khi đám nhóc dưới hồ chịu lên bờ ăn uống đã sập tối rồi, không chỉ ăn thịt, ăn bánh mà Jihoon còn lôi cả rượu ra ngồi uống, nhâm nhi vài ly rồi lại bắt đầu tâm sự với Minh Hạo và Mingyu, mấy người khác ngồi bên cạnh cũng bật chế độ hóng hớt.
- Hồi đó hai đứa mình đẹp đôi phết Minh Hạo nhể? - Jihoon ôm lấy Minh Hạo.
- Chứ còn gì nữa? Đẹp đến chết đi sống lại luôn - Minh Hạo có men trong người bắt đầu nói lảm nhảm.
- Tự nhiên nhớ vụ hai ông đi uống coca bị xe đâm phải ghê - Mingyu vừa nói xong đã có vài người chen ngang.
- Ủa? Hồi nào vậy?
- Sao em không biết vụ này ta?
- Tui cũng không biết nè - SoonYoung thật thà giơ tay.
- Thì lúc đó chú có quan tâm em đâu mà biết - Jihoon nhìn thẳng mặt anh hùng hổ chỉ vào mặt anh nói.
Mấy người còn lại bụm miệng cười không kịp, cái nhà này chẳng cần ai đốt cả, lâu lâu hai người tự châm xăng đốt nhau cũng đủ rồi.
- Còn tôi vẫn nhớ mãi cái ngày cha nội này về nhà mới dám cúp ngang điện thoại chúng ta nè - Minh Hạo chỉ thẳng mặt Mingyu.
- Từ từ, tui có thể giải thích - Mingyu rén ngang, lần đó là WonWoo cúp máy chứ có phải gã đâu chứ? Nhưng chuyện này có gì để ghi thù à.
- Tự nhiên em nhớ lần đầu tiên tụi mình tụ tập ở nhà chú ghê - Jihoon cao hứng nói, lần đó thực sự rất vui, tí nữa thì cậu rủ được mọi người đến ở chung rồi.
- Phải, hôm đó vui phết - JeongHan cũng chợt nhớ lại.
- Mọi người còn nhớ lần cá cược hôm đó không? - Seokmin nhắc.
- À, cái vụ cược mấy hôm thì SoonYoung ra chuồng gà nằm ấy hả? Còn chứ - SeungCheol vỗ tay cười hớn hở, vụ gì chứ vụ này làm sao mà quên.
- Tiếc thật, nhà SoonYoung không có chuồng gà, sau này chắc là ngủ sofa dài dài rồi - Tuần Huy nhìn về phía SoonYoung, tranh thủ cơ hội mà chọc ghẹo anh.
- Ah, có một mình tôi không thể nói lại mấy người mà - SoonYoung bất lực thở dài.
- Kệ đi anh, nhà anh, anh thích ngủ đâu thì ngủ - Chan vỗ vai an ủi, chắc cu cậu phải suy nghĩ lại về việc lấy vợ rồi.
- Cũng chỉ có chú là tốt nhất với anh mày thôi - SoonYoung ôm lấy Chan khóc sướt mướt.
- Nhìn ổng kìa, chịu nổi không cơ chứ? Haha - SeungKwan bật cười.
- Lúc say rồi ổng toàn nói những lời sến súa thôi, mỗi lần như vậy em đều mang cái gối ra cho ổng tự ngồi tâm sự với nó còn em đi ngủ - Jihoon gật gù.
- Cái tên này, hóa ra cậu còn mặt khác này nữa à? - WonWoo không nhịn được mà cười trộm.
- Làm sao chứ? Thỉnh thoảng yếu đuối một chút cũng có sao đâu? - Anh xấu hổ nói.
- Hay là giờ chúng ta kéo qua nhà ổng làm tăng ba đi mọi người - Hansol nhìn đồ ăn trước mắt đã cạn dần nên đề nghị.
- Ò, được đó nha - Jisoo rất nhanh mà gật đầu đồng ý.
- Đúng đúng, phải tranh thủ ôn lại kỷ niệm xưa mới được - JeongHan cũng gật gù.
- Ơ khoan đã, mấy người chưa hỏi ý kiến tui mà? - Từ chối, nhất định phải từ chối. Hôm nay là ngày cưới của anh và nó, còn có chuyện quan trọng phải làm mà? Mấy người này mà kéo qua đó thì hỏng hết công chuyện mất, thể nào cũng quậy tới sáng cho xem.
- Đi thôi - Jihoon đứng dậy nói, nó còn chẳng nghe thấy vừa rồi SoonYoung nói gì cả, mà có nghe cũng để luôn ngoài tai rồi, nay ngày vui mà, phải chơi tới bến chứ?
- Phải uống tới sáng đó nha mấy đứa.
- Tiệc tùng thì phải có karaoke nè.
- Không có được đi ngủ giữa chừng đó nha mấy người.
Cả hội tíu tít kéo nhau ra khỏi khách sạn nơi tổ chức lễ cưới của hai người. Kwon SoonYoung khóc cũng không được mà cười cũng không xong, cái kế hoạch nghìn tỷ của anh nát tan rồi còn đâu?
- Thôi vậy, không hôm này còn hôm khác, buồn cái gì? - Tuấn Huy vỗ vai ông bạn của mình mà an ủi, anh biết SoonYoung định làm gì nhưng giờ trời cao có sập cũng không cản nổi mấy người kia đâu.
- Về nhà thôi - Anh dìu Tuấn Huy rời khỏi khách sạn.
****
Đúng như SoonYoung đã dự đoán, hội mười mấy con người kia vừa về tới nhà anh đã quậy, không chỉ nấu nướng hát hò mà còn lôi cả tủ rượu quý nhà anh ra mà uống, hăng say quên cả lối về.
- Chú, qua đây với bọn em nè - Thấy anh đứng ở một góc, mặt mày méo mó nó mới chạy tới kéo tay anh ra chơi cùng mọi người.
Mọi người lại tiếp tục tổ chức tiệc ở sân sau nhà SoonYoung để chơi cho thoải mái, lần này không ngồi bàn nữa mà trải thảm ngồi dưới đất, ăn uống hát hò vô cùng vui vẻ.
- Anh Jihoon, anh SoonYoung, chúc mừng hai người nha - SeungKwan cầm ly rượu chạy đến trước mặt hai người.
- Được, bọn này chờ đám cưới của nhóc và Hansol nha - SoonYoung nhận lấy ly rượu từ tay SeungKwan rồi uống cạn.
- Chúc mừng cả anh Huy và anh Hạo nữa, bọn em sẽ đến và quậy tưng bừng đám cưới của hai người luôn đó, chuẩn bị tinh thần đi - Cu cậu SeungKwan lại nhanh nhảu mang ly rượu đến đưa cho Minh Hạo. Sức khỏe của Tuấn Huy chưa hoàn toàn bình phục nên cu cậu không làm khó hắn.
- Được, đợi Tuấn Huy bình phục đến lúc đó tụi này sẽ tổ chức lễ cưới, lúc đó chúng ta sẽ quẩy suốt ba ngày ba đêm nha - Minh Hạo cười tít mắt, một hơi uống cạn ly rượu.
- Tốt lắm mấy đứa ơi - Jisoo vỗ tay.
- Được rồi, đêm nay không say thì không về nhà nào - SoonYoung rót một ly rượu rồi đưa lên.
Mọi người cùng nâng lên ly rượu, cụng ly và uống cạn, nụ cười trên môi họ chưa bao giờ rạng rỡ hơn lúc này.
Phải tới ba giờ sáng Jihoon và Minh Hạo mới bỏ cuộc để anh và hắn ôm về phòng ngủ, những người còn lại SoonYoung đều sắp xếp phòng cho họ nghỉ ngơi.
Nhìn cục bột nhỏ cuộn tròn mình trong chăn anh hạnh phúc xoa đầu nó. Đã bao lâu rồi Jihoon của anh mới hạnh phúc như vậy nhỉ?
Minh Hạo nằm trong vòng tay của Tuấn Huy mà khóc nức nở, lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn, cậu còn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ được nằm trong vòng tay ấm áp này nữa cơ đấy.
- Anh xấu xa lắm biết không? Lần sau đừng có tự ý bỏ đi nữa, có gì cũng phải nói với em, em đều cùng anh đối mặt nha? - Cậu thì thầm.
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh sẽ không bao giờ đem tính mạng của mình ra đùa với em nữa - Tuấn Huy nhớ lại câu hỏi lúc trưa của nó mà trả lời.
- Em không có giận anh đâu, anh đừng lo, em thương anh còn không hết nên đừng làm em sợ nữa nhé?
- Được, không làm em sợ nữa - Hắn ôm chặt cậu vào lòng.
- Thật ra mấy tháng nay anh luôn ở cạnh em đấy - Tuấn Huy thú nhận.
Hắn về nước được khoảng năm tháng rồi, những ngày này luôn quanh quẩn quanh nhà cậu hoặc gần cậu nhưng luôn trốn tránh khi có người phát hiện, cái bóng đen mà Mingyu và WonWoo thấy hôm trước chính là hắn đó.
- Sao anh không tới gặp em chứ?
Cậu trách móc, nếu hắn về lâu như vậy rồi sao không tới gặp cậu mà còn để cậu tổ chức ngày giỗ cho hắn vậy.
- Lúc đó anh cũng không chắc bản thân có thể hoàn toàn khỏe lại hay không nữa, anh sợ sẽ trở thành gánh nặng cho em - Tuấn Huy xoa đầu cậu.
- Em chưa từng và sẽ không bao giờ xem anh là gánh nặng cả nên xin anh sau này có chuyện gì cũng phải nói với em, em muốn chia sẻ với anh mọi thứ, được không?
- Được, sau này mọi thứ đều nói với em.
Men rượu ngấm sâu vào người, Minh Hạo thiếp dần đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã là 12h trưa ngày hôm sau.
Lúc cậu xuống nhà đã thấy Jihoon, anh Jisoo, anh JeongHan, anh WonWoo và SeungKwan đang tụ tập to nhỏ chuyện gì đó, Jihoon thấy cậu xuống nên vẫy tay kêu cậu qua.
Minh Hạo ngồi xuống nghe mấy người còn lại nói. Vì đầu óc chưa tỉnh táo hẳn nên thấy mấy người kia gật đầu thì cậu cũng gật đầu theo thôi chứ hiện tại đã chẳng rõ cái gì nữa rồi, tai cậu vẫn còn ù ù nên nghe chữ được chữ mất, khó chịu lắm.
- Vậy tụi mình quyết định vậy nhé mọi người? - Jihoon lấm lét nhìn mấy người còn lại.
- Được - WonWoo gật đầu, ý kiến không tồi đấy.
- Nhất trí - JeongHan chính là người cười tươi nhất và đồng ý hai tay hai chân với ý tưởng của Jihoon.
- Không vấn đề - Jisoo nhún vai.
- Tới luôn ạ - SeungKwan giơ ngón cái like cho Jihoon.
- Tui sao cũng được - Minh Hạo chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
- Vậy tối nay chúng ta xuất phát luôn cho nóng, đừng ai để lộ bí mật này nhé?
- Nhất trí - Cả bọn đồng thanh.
=========== End chap ============
Ai pick Chan về nhà cho Chan đỡ tủi thân đi mấy bà :))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top