36.

Hôm nay SoonYoung đưa Jihoon và Minghao đi xem đồ cưới. Jihoon thì hớn hở khỏi phải nói rồi, đợi mãi mới có thể về chung nhà với anh mà, Minh Hạo nhìn thấy Jihoon vui vẻ như vậy trong lòng cậu cũng vui lây, dù cho hiện tại bên cạnh cậu không còn ai cả nhưng nhìn Jihoon của cậu hạnh phúc thì cậu cũng an tâm rồi.

- Ê Minh Hạo, hôm đó hai đứa mình phải quậy tới bến đó nha? - Jihoon ngồi ở ghế phụ quay ra sau nhìn cậu.

- Tất nhiên, phải quậy banh cái đám cưới của ông luôn chứ - Cậu nói xong thì cả hai cùng cười phá lên vô cùng vui vẻ.

- Không biết có quậy nổi không nữa, còn có chú ở đây đó - SoonYoung thì chắc chắn không cho phép điều đó rồi vì đêm tân hôn của anh còn có chuyện phải làm với nó đó.

- Kệ chú chứ? Chú nghĩ chú ép được tụi này à? - Minh Hạo trêu anh.

- Đúng vậy, kệ ổng đi bạn hiền, tụi mình cứ tới bến thôi - Jihoon cười tít cả mắt.

SoonYoung nhìn hai đứa trẻ đùa giỡn vui vẻ mà lòng cũng vui theo. Một giây nào đó mắt anh vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn bộ dáng của Minh Hạo bây giờ anh cũng đỡ lo hơn nhiều rồi, thứ duy nhất khiến anh buồn lòng chính là Tuấn Huy của cậu, không biết sau này cậu có còn yêu ai được nữa không?

- Chú, lái xe đi, nhìn cháu làm gì chứ? Cháu đâu phải đường - Minh Hạo tinh ý phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mình mới nhắc nhở.

- Lần sau đừng để ổng lái xe nữa, nguy hiểm chết đi được - Jihoon càu nhàu, chân nhỏ của nó đạp lên chân anh một phát.

- Lee Jihoon!

Tiếng hét của anh làm sao lấn át được tiếng cười của hai đứa nhóc quậy kia chứ. Anh hết cách đành phải tập trung lái xe, bỏ hai đứa nhóc qua một bên không thèm nói chuyện cùng nữa, quả nhiên là nuôi một Lee Jihoon đã khó, còn nuôi thêm Từ Minh Hạo chắc chắn anh ra rìa thật luôn.

Lúc ba người đến cửa hàng lễ phục cưới thì đã có hai hàng nhân viên xếp sẵn chào đón. Khỏi phải nói ai cũng biết, việc được một chủ tịch tập đoàn lớn như KSY đặt may lễ phục là vinh dự đến nhường nào, họ mà không phục vụ chu đáo lại đắc tội anh thì việc làm ăn chắc chắn ảnh hưởng không ít. Jihoon với Minh Hạo thì lại khác, họ thấy đám người này cũng là quá khoa trương rồi đi? Chỉ đơn giản là đến xem lễ phục mà nhân viên lại đón tiếp nhiệt tình hơn cả đón tiếp người nhà mình nữa.

- Lễ phục của các anh đã được trưng bày sẵn ở sảnh trung tâm, vì là những bộ âu phục được đích thân ông chủ Jeon thiết kế và vô cùng tinh tế nên chỉ nhiều người lúc ghé thăm cửa hàng chúng tôi đều muốn mua lại nó đấy ạ - Cô nhân viên chỉ đường tận tâm giới thiệu.

- Đừng nhiều lời, dẫn chúng tôi đến đó là được rồi - Kwon SoonYoung không thích nghe người khác kể, anh chỉ muốn xem tận mắt mới có thể đánh giá được, mặt dù anh tin tưởng tay nghề của WonWoo nhưng chưa chắc thiết kế mới này của y có thể làm anh hài lòng mà.

À, nói đến đây phải giới thiệu một chút, cửa hàng lễ phục cưới này chính là của Jeon WonWoo, ngoài việc làm giám đốc sáng tạo cho tập đoàn KSY thì y còn mở thêm chuỗi cửa hàng đồ cưới để kinh doanh lúc rảnh. Mặc dù giá cả có cao hơn những cửa hàng khác nhưng lúc nào khách cũng đông nườm nượp vì những bộ lễ phục ở đây ở một đẳng cấp khác so với những cửa hàng còn lại, những bộ âu phục sang trọng, khí chất cùng với những bộ váy cưới lộng lẫy, tinh tế được thiết kế bởi chính ông chủ cửa hàng, nói chung thì nơi đây có thể tạm gọi là thiên đường âu phục cưới.

Nữ nhân viên dẫn ba người đến sảnh trung tâm, nơi đó có rất nhiều người đang quây vòng tròn, ngắm nhìn những bộ âu phục được trưng bày trong tủ kính. SoonYoung yêu cầu nhân viên di chuyển tất cả mọi người ra chỗ khác, dù sao cũng là âu phục của anh, phô trương thế này thì còn gì là đặc biệt nữa chứ.

- Oa - Cả Jihoon và Minh Hạo đều thốt lên khi nhìn rõ những bộ âu phục trước mắt, thiết kế đúng là vô cùng tinh xảo, nhìn vào trông giống nhau nhưng thật ra vẫn có điểm khác nhau, bên trên mỗi bộ âu phục còn đính kèm theo một chiếc huy hiệu hình tròn bằng bạc sáng lấp lánh.

- Nhưng sao lại có tới bốn bộ vậy chú SoonYoung? - Minh Hạo ngơ ngác nhìn qua anh, lần trước anh có nói vị trí phụ rể của anh sẽ để trống nhưng hôm nay trong tủ kính lại có bốn bộ âu phục khiến cậu tò mò, không biết có phải là anh đổi ý định rồi không?

- Bộ màu đen ở giữa kia là của chú rể, hai bộ màu trắng còn lại là của hai đứa, bộ lễ phục màu đen còn lại chú tặng cho cháu đó Từ Minh Hạo - Anh mỉm cười.

- Chú, là sao chứ? - Jihoon khó hiểu nhìn SoonYoung. Lẽ ra anh nên biết không nên làm hay nhắc những chuyện đến Tuấn Huy nữa chứ.

- Không có gì, chỉ là muốn tặng cho Minh Hạo thôi - SoonYoung nói.

Thật ra thì Minh Hạo cũng không có nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh vẫn nhớ đến Tuấn Huy nên muốn tặng cậu bộ lễ phục này đem về đặt trong nhà cùng với bộ lễ phục của cậu để chứng minh cậu và hắn vẫn là một đôi dù hiện tại hắn không còn ở đây nữa rồi. SoonYoung tìm một cô nhân viên gần đó đến, yêu cầu họ lấy lễ phục ra để mấy người các anh thử.

Bộ vest của SoonYoung thì vừa như in rồi vì WonWoo làm chung với anh lâu như vậy không lẽ còn có thể làm sai số đo sao? Đáng nói ở đây là WonWoo chưa từng lấy số đo của Jihoon và Minh Hạo nhưng hai bộ vest của họ cũng vừa người luôn.

- Chú nói xem tay nghề của anh cao đến đâu mới có thể chỉ nhìn qua thôi đã biết số đo chính xác rồi chứ? Bộ vest này không chỉ vừa người cháu mà còn vô cùng tinh tế luôn - Nó hết lời khen ngợi WonWoo làm anh bĩu môi, làm biết bao chuyện cho nó có mấy khi nó khen anh đâu mà giờ này lại liên tục khen WonWoo không ngớt.

- Cũng bình thường - Anh trả lời cộc lốc.

- Bình thường là như nào chứ? Đẹp thế này còn gì? Chú không thích thì cởi ra đi - Jihoon nhăn nhó.

Nhưng mà phải nói rằng bộ vest đen kia khoát lên người anh thì không có chỗ chê rồi, bình thường nó cũng thường thấy anh mặc vest nhưng cảm giác không toát lên đầy đủ khí chất và vẻ đẹp của anh như lúc này, Jihoon nói với anh:

- Chú, hôm đó chú mà vuốt tóc nữa thì thôi rồi, không phải một mình em đâu, chú muốn bao nhiêu cô vợ liền có bấy nhiêu luôn.

- Nhưng chú chỉ cần em thôi - Anh mỉm cười, nụ cười mang theo thập phần yêu chiều, dịu dàng dành cho nó.

Jihoon ôm chầm lấy anh, suốt bao nhiêu năm qua nó luôn cố gắng trưởng thành hơn để có thể ở bên cạnh anh và sự cố gắng ấy cuối cùng cũng đã thành công. Trước kia bên cạnh anh có bao nhiêu người phụ nữ nó cũng không còn quan tâm nữa vì người cuối cùng có thể ở bên cạnh anh một cách đàng hoàng là nó, anh của ngày hôm nay đã thuộc về nó rồi.

Minh Hạo ngắm mình trong gương một lúc lâu, cậu đã từng mơ tưởng đến ngày này, ngày có thể cùng hắn nắm tay tiến vào lễ đường nhưng hiện thực lại tàn nhẫn quá, cướp mất Tuấn Huy của cậu rồi. Minh Hạo tự vẽ ra viễn cảnh Tuấn Huy mặc bộ vest đen kia trong đầu, quả thật là đẹp đến động lòng người.

- Minh Hạo, xong chưa? - Jihoon mở cửa phòng thay đồ của cậu ra.

- Xong rồi, rất đẹp - Minh Hạo xoay người cười với nó.

- Oa, hôm đó chúng ta đá đít chú SoonYoung ra ngoài đi, hai đứa chúng ta cưới nhau cũng được đó - Nó trầm trồ khen ngợi, bộ vest của Minh Hạo đơn giản hơn của nó nhưng người mặc là Minh Hạo cho nên nhìn góc nào cũng đẹp đến mê mẩn.

- Này - SoonYoung bất lực đỡ đầu, câu trước muốn cưới anh câu sau đã đòi đá anh đi rồi.

- Cũng được, để cho ông chú khó tính đó ế tới già luôn, ha ha.

Cả Minh Hạo và nó đều phá lên cười. SoonYoung lúc này cũng thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn vì tinh thần của Minh Hạo đã tốt hơn vài tháng trước nhiều.

- Này Kwon SoonYoung, thích chứ? Tôi đặc biệt làm riêng cho mấy người đấy.

WonWoo từ xa đi đến cùng Mingyu, hai người bọn họ cũng đến thử âu phục chuẩn bị đi ăn cưới của anh và nó đó. SoonYoung như tìm được chỗ trút giận liền nói:

- Cũng tạm.

- Vậy thì hôm đó đừng mặc nữa, cho cậu sáng nhất ngày cưới luôn - Y thúc cùi chỏ vào tay anh.

- Ối cha, hai người bạn của tui đây à? Không nhận ra đó - Mingyu tiến đến chỗ của Jihoon và Minh Hạo.

- Xời, đẹp trai quá đúng không Mingyu? - Jihoon ngẩng cao đầu tự hào nói.

- Đẹp thật nhưng tui vẫn đẹp trai nhất, hiểu chưa? - Mingyu đưa tay xoa cằm, tự tin đáp trả.

- Á à, bây giờ thì có người chống lưng rồi, đâu có biết sợ tụi này nữa đúng không? - Minh Hạo nói.

- Đúng - Mingyu nở nụ cười của kẻ chiến thắng, có WonWoo ở đây gã không sợ ai cả.

- Chú, nhìn tên cao kều này đang nói gì đây này - Jihoon uất ức quay qua nhìn anh, không lẽ anh cũng không trị nổi WonWoo à.

- Định bảo cậu ta cho anh nghỉ việc à? Em đừng quên em đang đứng trong cửa hàng của ai đấy - WonWoo thản nhiên nói, Kwon SoonYoung mà cho y nghỉ việc y chắc chắn sẽ mở tiệc ăn mừng vì cuộc sống của y sẽ nhàn rỗi hơn nhiều, có cửa hàng này thì y cũng chẳng lo chết đói.

SoonYoung nhún vai, đúng thật anh không thể trị nổi cái tên nhân viên sơ hở là đòi tăng lương này nên anh cũng chẳng giấu diếm làm gì. Đám Jihoon, Minh Hạo và Mingyu cứ tíu tít với nhau suốt cả một buổi, đến khi anh và WonWoo bảo đến giờ ăn trưa rồi mới chịu thôi, lẽo đẽo theo sau hai người đi ăn cơm trưa.

***

Thiệp cưới đã gửi đi hết, ngày cưới của anh và nó đã rất nhanh mà đến, ngày diễn ra lễ cưới cả SoonYoung và Jihoon đều rất bận rộn tiếp đón khách mời.

Lễ cưới của hai người được tổ chức trong nhà hàng vì vậy không phải lo nắng mưa bất ngờ, Jihoon cùng anh đứng ở cửa chào đón những vị khách đến. Hôm nay có rất nhiều vị khách mà Jihoon chưa từng gặp qua, nó đoán chắc rằng đó là những người trong giới với anh. Bận rộn hơn nửa buổi sáng khách vẫn chưa vào hết, cũng may nó là con trai nên không mất thời gian trang điểm này kia, từ sáng sau khi thay xong lễ phục đã ra ngoài này cùng anh đón khách.

Bên trong hội trường, WonWoo, Mingyu, SeungCheol và JeongHan giúp SoonYoung tiếp những vị khách mời, hướng dẫn họ vào bàn ngồi và hỏi thăm vài câu khách sáo.

- Chan, ở bên đó - Hội người trẻ tuổi như SeungKwan, Hansol, Seokmin hay Chan cũng không rảnh tay, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, ai cần giúp đỡ cái gì là phụ giúp cái nấy, bật hết công sức mà giúp đỡ.

- Anh, ổn chứ? - Minh Hạo lo lắng hỏi Jisoo, cậu đây là lần đầu làm phụ rể nên cũng lo lắng lắm, tâm trạng hiện giờ của cậu còn căng thẳng hơn cả hai vị chú rể đang đứng ngoài cửa kia nữa.

- Không cần phải lo đâu Minh Hạo, em sẽ làm tốt mà - Jisoo dịu dàng an ủi cậu, giúp cậu chỉnh lại chiếc nơ nhỏ màu đen trên cổ áo.

- Em không biết sao mà bản thân còn hồi hộp hơn cả Jihoon nữa, dường như sắp có chuyện gì xảy ra với em vậy - Cậu thành thật bộc bạch với Jisoo. Từ hôm qua cho đến bây giờ cả người cậu đều bồn chồn, đứng ngồi không yên, trong lòng rạo rực đến khó tả, cậu mệt mỏi suốt cả một đêm tới sáng nay mới chợp mắt được chút đó.

- Minh Hạo à... - Jisoo thấy cậu như vậy cũng xót trong lòng, nếu như người kia còn sống thì hôm nay cậu đã không bơ vơ một mình ở đây giống như vậy rồi.

- Em ra ngoài giúp mọi người tiếp khách đây - Minh Hạo gượng cười, chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài.

Khách mời đều đã đến đông đủ, phủ kín cả hội trường rộng lớn, nhiều nghệ sĩ có tên tuổi và các nhà sản xuất, đánh giá và phê bình âm nhạc, các đạo diễn lớn, nghệ sĩ gạo cội đều có mặt cả. Mọi người cười nói vui vẻ với nhau, nhiều người thì xì xầm bàn tán về hai chú rể, nhiều người khác thỉnh thoảng cũng nhắc đến Văn Tuấn Huy và người yêu của hắn, chỉ có hội SeungCheol là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ngồi rồi.

Seungcheol, JeongHan, Jisoo, Seokmin, Mingyu, WonWoo, Lee Chan, SeungKwan, Hansol, Lạc Bạch và SeolHyun ngồi thành một bàn ngay gần lễ đường. Ngày hôm nay mẹ Từ, mẹ Kwon và ba Kwon đều có mặt đông đủ cả, họ ngồi ở bàn bên cạnh SeungCheol.

Jihoon không mời cha mẹ mình vì nó không muốn ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình sẽ bị hủy hoại bởi những người gọi là "người nhà" kia nữa. Nó có mời vài người bạn cùng làm nhạc mà nó quen qua mạng, bọn họ đều đến đủ cả cho nên nó cũng rất vui.

- Các vị quan khách, để các vị chờ lâu rồi, hôn lễ của chủ tịch tập đoàn KSY Kwon SoonYoung và người yêu của ngài ấy là Lee Jihoon sẽ bắt đầu ngay bây giờ, xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay chào đón hai vị chú rể bước vào lễ đường nào.

Người mc chủ trì buổi hôn lễ vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên khắp hội trường. Mẹ Kwon nhìn ông Kwon mà mỉm cười, bà đến hôm nay cũng đã chấp nhận Jihoon rồi,nhìn thấy anh và nó hạnh phúc bà cũng mừng theo, cũng may năm ấy bà còn biết quay đầu, tiếp nhận Jihoon sau nhiều sóng gió, hiện tại bà và nó cũng với Soonyoung có thể nói là tình cảm vô cùng tốt đẹp. Ba Kwon chỉ gật đầu với bà rồi ngoảnh mặt nhìn về phía cửa chính dẫn vào lễ đường, mọi người đều lần lượt nhìn về phía đó mà chờ đợi sự xuất hiện của hai nhân vật chính ngày hôm nay.

Phía sau cánh cửa, Jihoon khoát lấy tay anh, cả người nó run run lén nhìn người bên cạnh, anh xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao, chú luôn bên cạnh em, đừng lo lắng.

- Nhưng mà em run quá, xuất hiện trước nhiều người như vậy em không quen.

- Còn sợ không quen, lần sau hai người làm lại thêm cái đám cưới to hơn nữa là quen chứ gì? - Minh Hạo đứng sau lưng hai người chen vào một câu.

- Từ Minh Hạo, ông thử lên đứng chỗ này mà xem, run chết đi được ấy chứ, nói thì hay lắm - Jihoon càng nói càng run.

SoonYoung và Minh Hạo bật cười thành tiếng, cái con người hôm nào cũng một câu cưới SoonYoung, hai câu cũng cưới SoonYoung bây giờ lại không có tí tự tin nào như vậy khiến họ vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

- Đợi tí nữa em đem cả hai người ném xuống hồ bơi xem hai người có còn cười được nữa hay không nhé.

Jihoon mặt mày méo mó nói. Anh thôi không trêu nó nữa, giúp nó chỉnh lại tóc và quần áo một chút rồi nghiêm túc chờ đợi mc.

Hôm nay SoonYoung vuốt tóc ngược ra sau thực sự trông vô cùng đẹp trai, không chỉ toát lên vẻ đẹp mà còn trông vô cùng chững chạc và trưởng thành hơn mọi ngày nữa. Jihoon lúc sáng cũng có nhờ anh vuốt tóc cho mình nhưng sau đó nó cứ cảm thấy bết bết không thoải mái nên đã đi gội đầu, thế là phí hết cả công sức anh ngồi làm tóc cho nó.

Khi tiếng mc kết thúc, cánh cửa dẫn vào bên trong lễ đường mở ra, Jihoon căng thẳng khoát tay anh từng bước một tiếng vào lễ đường. Minh Hạo vừa đi theo sau vừa tung hoa cưới, những cánh hoa bay lên cao rồi lại đáp xuống con đường dẫn đến lễ đường chính, mọi người bên dưới vẫn vỗ tay không ngừng, nhiều người còn quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Jihoon nhìn anh và mỉm cười, khoảng thời gian còn lại của anh và nó, nó hy vọng sẽ là những ngày tháng hạnh phúc đến cuối cùng. Lần đầu tiên gặp anh nó đã nghĩ đến việc ở cạnh anh nhưng không giống như thế này, bàn tay nhỏ vô thức ôm chặt cánh tay to lớn của anh, những ngày tháng đau thương nó sẽ bỏ lại sau lưng để cùng anh tiến đến những tháng ngày tươi đẹp và hạnh phúc, mọi lỗi lầm và những câu chuyện bi thương xảy ra giữa hai người nó cũng sẽ không nhắc đến nữa, sẽ xếp hết vào quá khứ và sống tiếp cho hiện tại và tương lai.

- Chú, tương lai của em, cuộc sống của em, hạnh phúc của em sau này đều giao hết cho chú rồi, đừng làm em tổn thương thêm lần nào nữa nhé - Nó thì thầm bên tai anh.

SoonYoung nhìn nó, anh cũng vô thức mà nhớ về những ngày đầu tiên gặp nó. Anh thề rằng lúc đó anh thực sự chỉ mua nó để thỏa mãn bản thân mình nhưng giờ đây thì khác, Jihoon bây giờ chính là trái tim của anh, mạng sống của anh và là người bạn đời của anh, sau này anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nó, yêu thương và chăm sóc cho nó, cùng nó đi hết quãng đường đời còn lại, một chút cũng sẽ không làm tổn thương nó nữa. Anh yêu Jihoon, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nhiều hơn cả tình cảm nó dành cho anh vì đứa trẻ bên cạnh anh này đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nửa đời còn lại anh nhất định sẽ dùng tình yêu của mình bù đắp cho Jihoon.

- Chú yêu em.

Chỉ ba chữ ngắn ngủi này thôi đã đủ sưởi ấm trái tim và lòng tin nơi Jihoon. SoonYoung từ lâu đã không còn hứa hẹn điều gì với Jihoon cả, những gì anh làm được cho nó anh nhất định sẽ làm, còn không thể làm được anh chắc chắn sẽ không hứa vì lời hứa nếu không thể thực hiện sẽ khiến cho người kia vô cùng thất vọng và đau lòng, anh muốn chứng minh cho Jihoon rằng hành động của anh sẽ nói lên tất cả, bao nhiêu câu hứa cũng không thể sánh bằng.

- Đẹp đôi quá đi mất - JeongHan rưng rưng nước mắt, anh đã đợi đến ngày được chứng kiến hai người họ hạnh phúc lâu lắm rồi.

- Tên SoonYoung đó sau này mà không chăm sóc tốt cho Jihoon liền biết tay tôi - WonWoo miệng thì nói một đằng nhưng trong thâm tâm lại nghĩ một nẻo, anh biết hơn ai hết SoonYoung mới là người có thể chăm sóc tốt cho Jihoon.

- Trông hai người họ kìa, cứ nhìn nhau mãi thôi - Lee Chan trề môi khinh bỉ, bộ mỗi ngày nhìn mặt nhau chưa thấy chán hay gì?

- Tội nghiệp, những người ế như chú em sẽ không bao giờ biết kiểu hạnh phúc khi có người yêu đâu - Cu cậu SeungKwan ngồi kế bên Lee Chan chêm một câu vào khiến cả bàn cười ha hả.

- Ế thì làm sao chứ? Ế có tội à? Không ai thương người ế sao? - Lee Chan mếu máo, ai thương cho cái phận người trẻ neo đơn này với.

Mingyu lặng lẽ quay lại khoảnh khắc quý giá này. Gã nhớ lại thời điểm đó khi mà Jihoon vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời luôn bám theo gã, kéo theo gã vào những trò quậy phá ở nhà SoonYoung, nhớ cả những lần hai người cùng nhau say bí tỉ rồi cả lần SoonYoung đuổi gã đi khỏi nhà vì muốn tách gã khỏi Jihoon, những điều tưởng chừng chỉ vừa mới xảy ra ấy mà đã thoáng cái hơn ba năm rồi.

- Jihoon, sống thật hạnh phúc đấy nhé, đừng để bản thân bị thương thêm nữa, cố lên - Mingyu mỉm cười chúc phúc cho nó.

Ánh mắt của tất cả các vị quan khách đều đổ dồn lên ba người đang dần tiến vào lễ đường. Ngoài việc chúc mừng cho SoonYoung và Jihoon thì nhiều người trong số họ cũng cảm thấy tiếc nuối cho Minh Hạo, vị trí bên phải nó lẽ ra cũng nên có người bên cạnh nhưng lại không có ai cả, vài người ngồi ngay bên đường dẫn vào lễ đường đều có thể nhận ra sự cô đơn và mất mát trong mắt Minh Hạo nhưng cậu không có thể hiện điều đó ra mặt, Minh Hạo luôn nở nụ cười tươi từ lúc tiến vào cho đến bây giờ, cậu không muốn tâm trạng của mình sẽ ảnh hưởng đến buổi tiệc của anh và nó.

- Minh Hạo, cậu ấy ổn chứ? - Hansol lo lắng dõi theo Minh Hạo.

- Thằng bé sẽ ổn thôi mà, còn có chúng ta bên cạnh - SeungCheol nói, nhưng anh thực sự cũng rất lo cho Minh Hạo, dù sao quen biết Minh Hạo đã nhiều năm, nói anh không lo chính là nói dối.

- Cậu ấy sẽ ổn thôi - Seokmin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Cậu hiểu thứ mọi người lo lắng chứ vì cậu cũng lo điều đó mà nhưng hôm nay là ngày vui nhất trong đời của người bạn thân của mình, Minh Hạo nhất định cũng sẽ rất vui.

- Xin mời hai chú rể tiến về lễ đường chuẩn bị làm lễ - Mc lần nữa cất giọng, bên dưới mọi người vỗ tay càng nhiệt liệt hơn.

Jihoon và SoonYoung tiến thẳng vào trung tâm lễ đường, Minh Hạo rẽ sang bên trái, đứng gần bên cạnh Jihoon. Đột nhiên từ ngoài cửa lễ đường vang lên giọng nói đầy quen thuộc, một thân ảnh gầy gò từng bước một bước vào trung tâm lễ đường:

- Từ Minh Hạo, em không đợi chú rể của em sao?

Khoảnh khắc đó trái tim Từ Minh Hạo như ngừng đập, cậu nheo mắt nhìn về phía thân ảnh kia, Từ Minh Hạo sốc đến nỗi há hốc mồm, Jihoon và SoonYoung đứng kế bên cạnh cũng trợn tròn mắt nhìn người đang tiến vào từ bên ngoài kia. Cả hội trường gần như đều rơi vào im lặng, cả bàn SeungCheol đều sốc đến nỗi bật dậy, người bất ngờ nhất có lẽ là Lee Chan, cu cậu sốc đến nỗi tay chân run lẩy bẩy không thể đứng vững, nếu không có SeungKwan đỡ lấy chắc cậu đã lăn ra ngất xỉu từ bao giờ.

- Anh... Anh... - Minh Hạo bịt miệng, không thể nói thành lời, cái gì đang diễn ra vậy? Là hắn, thật sự là hắn sao?

Người kia dừng lại ở ngay trước lễ đường một đoạn, thân ảnh gầy gò hốc hác mỉm cười, dang rộng hai tay về phía cậu:

- Từ Minh Hạo, anh trở về rồi.

Chỉ một câu nói của hắn đã khiến cậu cùng tất cả mọi người trong hội trường vỡ òa, Minh Hạo bật khóc thật to, vội vàng lao vào vòng tay hắn, ôm hắn thật chặt.

- Tên khốn, anh lừa gạt em sao? Không phải anh đã chết rồi sao? Sao lại lần nữa đứng trước mặt em thế này? Anh có biết em nhớ anh nhiều đến thế nào không hả? Có biết em đau đến thế nào khi nghe tin anh chết không hả? Sao anh dám lừa dối em? Dám chơi đùa với cảm xúc của em hả? Đồ khốn.

Miệng thì mắng chửi nhưng tay cậu ôm hắn mỗi lúc mỗi chặt hơn, cậu sợ lần này lại là giấc mơ quá đỗi chân thực như lần trước, sợ hắn lần nữa biến mất ngay trước mặt cậu, bao nhiêu kiềm nén trong người bấy lâu cậu đều nói ra hết.

- Anh có biết suốt ba năm qua em đau đớn thế nào không? Em mệt mỏi thế nào không? Sao anh lại lừa em chứ? Anh tàn nhẫn lắm, em ghét anh.

Tuấn Huy vòng tay ôm lấy cậu, anh cũng đau lòng lắm, cũng xót cậu và nhớ nhung cậu lắm chứ nhưng suốt ba năm qua ngày ngày anh đều phải nằm trên giường bệnh để điều trị, không có cách nào trở về cùng cậu được cả. Anh đã luôn cố gắng điều trị thật tốt để đợi đến ngày hôm nay lần nữa xuất hiện trước mắt cậu mà.

- Văn Tuấn Huy, cậu... - SoonYoung không thể nói thành lời, suốt ba năm qua anh đã khóc rất nhiều vì hắn, thực sự tin tưởng hắn không còn trên cõi đời này nữa nhưng cuối cùng là hắn lại lừa dối anh, lừa dối Minh Hạo và lừa dối tất cả mọi người bằng cái chết giả rồi biến mất, thật đáng trách mà.

Jihoon cũng bật khóc, nó không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, nhìn Minh Hạo ấm ức trong vòng tay hắn mà trái tim nó khẽ dao động, Minh Hạo của nó cuối cùng cũng có thể trở lại rồi, nó thầm cảm ơn ông trời vì đã cho Tuấn Huy được sống, mặc dù ba năm qua hắn biến mất không dấu vết nhưng hiện tại hắn trở về rồi, thật tốt.

- Em... Em nằm mơ sao? - SeolHyun tự véo má mình một cái, người anh trai của cô ấy vậy mà vẫn còn sống sao?

- Chết tiệt, tôi không thể đỡ nổi cái tình huống này - JeongHan ngỡ như bản thân vừa xem một bộ phim nào đó chứ không phải là sự thật.

- Là như nào chứ? Không phải ngày đó mọi người đều thấy anh ấy đã mất rồi sao? - Mingyu ngập ngừng, mọi thứ ảo diệu quá đi mất.

Minh Hạo ôm lấy hắn không buông, mùi thuốc trên cơ thể hắn xộc thẳng vào mũi cậu, cậu không biết rốt cuộc ba năm qua hắn đã trải qua những gì mà bây giờ lại ốm yếu đến như vậy, cả người đều là mùi thuốc vô cùng khó chịu.

- Minh Hạo, anh xin lỗi, ba năm qua để em chịu thiệt thòi rồi, sau này anh không bỏ em mà đi nữa, đừng giận anh nhé? - Hắn khóc, những giọt nước mắt lăn xuống đỉnh đầu cậu.

- Không cho anh đi nữa, đánh chết em em cũng không cho anh đi nữa, không được bỏ em - Cậu ở trong lòng hắn uất ức nói, giận thì giận nhưng không muốn đuổi hắn đi.

- Thật là, suốt ngày chỉ biết làm Minh Hạo đau lòng thôi, đồ đáng ghét nhà anh sao mà y chang ông chú SoonYoung thế? - Jihoon miệng thì trách móc mà người thì đã rất nhanh chạy đến ôm lấy cả Minh Hạo, cả hắn vào lòng khóc lóc nức nở, giây phút này nó chỉ muốn thời gian ngừng lại một chút để nó khắc sâu mọi thứ vào trong tim, một câu chuyện thật sự bất ngờ.

- Văn Tuấn Huy, tôi sẽ tính sổ với cậu sau đó, đừng hòng trốn thoát nghe chưa? - SoonYoung cũng đến và ôm lấy Tuấn Huy vào lòng, đến khi cảm nhận được hơi ấm yếu ớt từ thân thể hắn anh mới yên tâm mà xác nhận hắn vẫn còn sống và đây không phải là một giấc mơ hoang đường.

Mọi người bên dưới lễ đường đều đứng bật dậy vỗ tay không ngừng, nhiều người nhận ra Văn Tuấn Huy cũng đã bật khóc, vài năm về trước họ cũng đã khóc vì sự ra đi của một tài năng trẻ, ngày hôm nay họ lại được chứng kiến tận mắt chàng trai trẻ kia lần nữa xuất hiện trước mặt họ, mọi người đều không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại họ còn thầm chúc phúc cho cả Tuấn Huy và Minh Hạo.

- Có chuyện gì chúng ta về nhà nói tiếp được không? Không phải hai người vẫn nên tổ chức đám cưới sao? Khách mời đang đợi kìa - Tuấn Huy vỗ vai SoonYoung và Jihoon.

- Không sao, đợi một chút thôi mà, đừng lo - Jihoon sụt sịt nói, nó thực sự không có ghét Văn Tuấn Huy, chỉ là nó giận hắn ngày đó lại dùng cái chết giả để qua mặt tất cả bọn họ mà thôi.

- Này, không thì cậu thực hiện lời hứa với tôi đi, chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ một ngày - SoonYoung lau đi nước mắt, nghẹn ngào nói với hắn.

- Thôi vậy, hôm nay chúng tôi làm phụ rể cho hai người, còn đám cưới thì tôi muốn bù lại cho Minh Hạo một đám cưới thật long trọng và đàng hoàng, xin lỗi nhé - Tuấn Huy cười với anh, tay vẫn ôm lấy cậu.

- Trở về là tốt rồi - Mẹ Từ thì thầm một câu, hai mắt ngấn lệ nhìn Tuấn Huy và Minh Hạo rồi âm thầm rời đi, bà biết cả đời này Minh Hạo sẽ không thể nào tha thứ cho một người mẹ tồi như mình nữa nên không có mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại.

- Được rồi Minh Hạo, lát nữa chúng ta nói chuyện sau được không? Để Jihoon và SoonYoung hoàn thành lễ cưới của họ nào - Tuấn Huy thì thầm bên tai nó.

Minh Hạo gật đầu, hắn còn sống là quá tốt rồi, cậu không cô đơn nữa, không phải ngày ngày nhớ mong hắn nữa, sẽ không đau lòng thêm nữa. Vừa buông hắn ra cậu mới phát hiện hắn đang mặc bộ lễ phục mà hôm trước SoonYoung tặng cho cậu, SoonYoung cũng rất ngạc nhiên vì lần đó anh chỉ là vô tình nhờ WonWoo may thôi, không nghĩ thực sự có thể nhìn thấy Văn Tuấn Huy mặc bộ lễ phục này như vậy.

- Nhưng mà ông khóc nước mắt nước mũi tèm lem dơ hết cả quần áo của ảnh rồi - Jihoon chỉ vào chỗ nước mũi bị dính trên lễ phục của Tuấn Huy.

- Lee Jihoon - Minh Hạo thẹn quá quát lên làm mọi người đứng gần đó đều cười ngả nghiêng.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thật tốt, sau này có thể cùng cậu bên cạnh nhau thật lâu rồi.

========== End chap ============

Cú plot twist cuối cùng đến gòi đây các tình yêu ơi 💏.

Thế nào? Happy én đìng chưa? =))

Thật ra tui đã đắn đo mãi mới viết ra cái plot twist như vậy đó, có thể nó khác xa với dự định ban đầu của tôi nhưng thôi, các cô thích là được (人 •͈ᴗ•͈).

Cũng sắp đi đến hồi kết rồi, tui buồn quá mấy cô ạ, muốn viết dài ơi là dài nhưng sợ dài quá thì mất hay nên chắc là thôi vậy.

Cảm ơn mọi người đã luôn dành tình yêu thương và ủng hộ cho chiếc fic nhỏ này của tui, có thể là nó không hay lắm và đôi khi cũng rất ba chấm nhưng mà được các cô yêu thương và ủng hộ như vậy tui thực sự rất hạnh phúc, con số 85k lượt đọc là thứ mà tui chưa bao giờ nghĩ đến, cảm ơn các cô rất nhiều ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top