35.
- Không sao đâu, ảnh chỉ là mệt mỏi quá độ nên ngất đi thôi, mọi người ra ngoài bớt đi - SeolHyun kéo chăn đắp cho Minh Hạo.
Cô cùng Lạc Bạch vừa đến nhà Minh Hạo đã thấy mọi người chạy tán loạn khắp nhà nên cũng lo lắng chạy vào xem thử tình hình, hóa ra sức khỏe Minh Hạo dạo này không được tốt kèm theo việc cậu thường xuyên bỏ bữa nên mới khiến bản thân xảy ra chuyện như vậy.
Nghe SeolHyun nói thế mọi người mới tản bớt ra bên ngoài, chỉ còn Jihoon ở lại trong phòng cùng Minh Hạo và SeolHyun.
- Em giúp anh ấy truyền nước trước nhưng sau này anh phải chú ý đến sức khỏe và chế độ ăn uống của anh ấy một chút nếu không thì ảnh không thể trụ thêm nữa đâu - SeolHyun đau lòng nói. Cô biết cái chết của anh trai cô là quá đột ngột nhưng cô không nghĩ đã ba năm rồi mà Minh Hạo vẫn không thể nguôi ngoai được nỗi đau trong lòng, cô thực sự tiếc cho đoạn tình cảm đang dang dở của hắn và cậu.
- Chưa từng nghĩ người lạc quan như cậu ấy lại có thể... - Jihoon ngồi xuống bên cạnh Minh Hạo, con người này vốn đã không có mập mạp gì cho cam, dạo này lại gầy đi rõ rệt, đau lòng quá đi mất.
- Anh thay anh trai em chăm sóc cho ảnh tốt chút nhé, ảnh hiện giờ chỉ còn mỗi anh thôi - SeolHyun nói xong liền ra ngoài, để lại cậu và nó cùng nhau.
Nó đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hốc hác của Minh Hạo, nó tưởng chừng cậu sẽ sớm quên đi mọi thứ mà mạnh mẽ sống tiếp nhưng không ngờ nỗi đau ấy chỉ có ngày càng đau hơn chứ chưa từng vơi đi trong lòng nó. Jihoon không biết phải làm sao mới tốt cho cậu được nữa, nó không có phép thuật để khiến Tuấn Huy quay trở lại cũng không thể xóa đi ký ức trong đầu Minh Hạo, ngay cả những lần nó an ủi cậu có lẽ cũng chưa từng thực sự giảm bớt sự đau đớn trong lòng cậu chăng?
Minh Hạo tỉnh lại đã là chuyện của 8h tối đó, SeungCheol và SoonYoung đã thay cậu hoàn thành ngày giỗ cho Tuấn Huy một cách chu đáo nhất, cậu cảm thấy có lỗi với hắn vô cùng khi ngày quan trọng như vậy bản thân lại chẳng có mặt để hoàn thành mọi thứ.
- Không sao đâu Minh Hạo, sau này phải chăm sóc bản thân chu đáo một chút, đừng để xảy ra chuyện như này nữa là được - SoonYoung nói.
- Cháu xin lỗi - Cậu cắn cắn môi mình, lí nhí nói.
- Mọi người sẽ ở cùng em hết đêm nay nữa nhé, bên ngoài lại sắp đổ mưa nữa rồi - Jisoo đem áo khoác của mình khoác lên vai cậu.
- Sau này ông phải ăn nhiều một chút, đừng để bị ốm nữa nghe chưa? Tui sẽ đích thân nấu cho ông ăn, phải ăn hết đấy - Mingyu nghiêm túc nói, trưa nay cậu lăn đùng ra xỉu dọa gã sợ đến cuống hết cả lên.
- Được rồi, được rồi - Minh Hạo cũng đâu có muốn dọa mọi người sợ một phen như thế chứ, cũng tại sức khỏe của cậu dạo này chẳng ra đâu vào đâu cả mà.
- Em và Samuel đi trước đây nha mọi người, sáng mai còn có lịch trình, không thể ở lại rồi - Dino tiếc nuối nói, trước khi đi còn không quên dặn Minh Hạo đủ điều khiến cậu tí nữa phụt cười thành tiếng, Dino còn trẻ thế mà tính cách y hệt mấy bà ngoại ấy.
- Được, về cẩn thận, trời sắp mưa rồi đó - SoonYoung tiễn cả hai ra ngoài.
***
Mọi chuyện sau đó đã diễn ra theo quỹ đạo bình thường của nó. Minh Hạo tiếp tục theo đuổi đam mê hội họa của mình, cậu xin vào làm việc tại một phòng tranh gần trung tâm thành phố, WonWoo và Mingyu cũng dọn đến ở nhà cậu để tiện chăm sóc cho cậu, tuy miệng WonWoo nói đói đến khi cậu khỏe hẳn rồi sẽ rời đi nhưng ba tháng rồi vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy y và Mingyu sẽ dọn về nhà của họ cả, cậu cũng không có đuổi họ về, dù sao ngày nào cũng có người trò chuyện cùng cũng tốt, tâm trạng của cậu nhờ vậy mà cũng tốt hơn nhiều, cân nặng cũng tăng rất tốt nhờ đồ ăn mà Mingyu nấu, cậu không chỉ trở lại bình thường mà còn có da có thịt hơn cả lúc trước nữa.
Jisoo và Seokmin cũng dọn về sát bên nhà Jihoon sống với lí do: tiện. Jisoo quyết định về đây để chăm sóc cho cả Jihoon và Minh Hạo, hai đứa em ngốc nghếch của anh, nếu không có anh bên cạnh lo lắng, nhắc nhở chắc cả hai cũng chẳng chú ý đến bản thân mình mất.
Hansol và SeungKwan thấy mọi người vui quá nên cũng về theo, cả hai đều vào làm tại KSY, vừa hỗ trợ cho SoonYoung trong công việc vừa bầu bạn với Jihoon và mọi người.
Seungcheol và JeongHan vẫn vậy, vẫn luôn là những người tích cực thay mặt chủ tịch giải quyết vấn đề của công ty và hỗ trợ anh hết mình khi anh cần. Thật ra SeungCheol cũng đã từng có ý định xin nghỉ việc nhưng ai kia lại tăng lương hậu hĩnh quá nên cũng thôi, có lẽ tiếp tục đi làm cũng là một ý tưởng khá hay đấy.
Dino và Samuel thì vẫn là những ngôi sao nổi tiếng của công ty, họ tiếp tục vươn mình lên những vị trí cao hơn trong giới giải trí, được nhiều tiền bối, hậu bối, chuyên gia phê bình và người hâm mộ cũng như người qua đường đánh giá cao. Tuy nhiên Dino và Samuel đã chia tay, không rõ lí do là gì nhưng cả hai vẫn tiếp tục làm bạn và luôn ủng hộ hết mình cho nhau trong công việc cũng như cuộc sống.
SoonYoung và Jihoon dạo này cũng bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị đám cưới cho cả hai. Vốn Jihoon định dời đám cưới đến năm sau nhưng Minh Hạo lại nói hai người vẫn nhanh chóng kết hôn đi đừng vì cậu mà lở dở chuyện trọng đại, SoonYoung cũng muốn nhanh chóng kết hôn nên đã đánh nhanh thắng nhanh quyết định ngày cưới, không cho nó cơ hội phản đối nào cả.
- Chú, chú định mời bao nhiêu người vậy? - Jihoon nhìn vào xấp thiệp mời chất cao như núi của anh mà rùng mình, nhìn lại xấp thiệp ít ỏi của mình nó mới cảm thán, người có nhiều mối quan hệ xã giao đúng là có khác.
- Mời cả giới giải trí thôi - Anh trêu nó.
- Cho chú viết gãy tay thì thôi, em không có phụ nhé, em viết xong phần em sẽ đi ngủ - Jihoon phụng phịu, kiểu gì lát nữa anh cũng chia cho nó một nửa đống thiệp mời kia cho coi.
- Thử xem - Anh nhìn nó đầy thách thức.
Jihoon cũng chẳng nói nữa, dạo này anh không có sợ cái quyền uy của nó nữa, nó mà làm to chuyện thì sau đó chắc chắn chỉ có thể nói chuyện với anh ở trên giường mà thôi.
- Vậy mọi người như anh Jisoo, Seokmin, WonWoo, Mingyu hay anh JeongHan, SeungCheol, tụi Hansol, SeungKwan với Dino em mời nhé, cấm chú giành - Nó bắt đầu cầm lấy mấy tấm thiệp mời rồi điền thông tin vào.
Minh Hạo thì khỏi bàn tới rồi, cậu ấy chắc chắn phải là phụ rể của nó nên không cần thiệp mời này kia đâu. Anh cũng không chịu thất thế mà bắt đầu ghi thông tin khách mời vào phần thiệp của mình.
Jihoon và SoonYoung chọn kiểu thiệp cưới hiện đại, màu đỏ nhạt, bên ngoài có in hình của hai người, bên trong là thông tin lễ cưới và thông tin khách mời.
- Chú, chú định để ai làm phù rể vậy? Anh SeungCheol à? - Hí hoáy viết hồi lâu, nó ngẩng đầu lên hỏi anh.
- Chú để trống - SoonYoung trả lời cụt lủn.
Nhìn nét mặt âm trầm không mấy vui vẻ của anh nó biết chắc anh muốn chừa vị trí này lại cho ai rồi, nếu Tuấn Huy còn sống thì vui biết mấy, ngày hôm ấy sẽ có hai đám cưới diễn ra đồng thời rồi, chỉ tiếc đó là nếu mà thôi.
- Jihoon, anh SoonYoung, em đến giúp hai người - Seokmin hí hửng chạy vào, nhà y sát cạnh nhà hai người nên y cũng hay qua đây lắm, nãy nghe bảo hôm nay Jihoon sẽ viết thiệp mời nên y mới tìm sang phụ một tay ấy.
- Đến đúng lúc lắm, phần của chú em đây, viết đi - SoonYoung không khách khí mà đưa gần trăm tấm thiệp mời cùng danh sách khách mời cho Seokmin.
- Chú - Jihoon cạn lời, không phải chính miệng anh bảo thiệp mời chính tay chú rể viết mới có đầy đủ sự chân thành à? Cái quần gì đây?
- Được - Seokmin cười toe toét, xoắn tay áo lên hì hục viết.
- Người ta chưa phản đối, em lo cái gì hả? - SoonYoung làm mặt xấu trêu nó.
- Hai người không định đổi cách xưng hô à? - Jisoo từ ngoài đi vào.
- Gọi là "daddy" ha - Jihoon bụm miệng cười.
Đã rất lâu rồi mới nghe nó gọi daddy nên anh có chút hoài niệm, ngày đầu tiên gặp anh nó cũng đã gọi như thế, lúc đó anh còn khờ khạo nghĩ đứa trẻ này thực sự chưa trải sự đời, nghe người ta dạy bậy bạ, mãi sau anh mới biết nó chính là con cáo già lừa anh vào tròng đó. Lúc đầu anh còn muốn từ chối tình cảm của nó nhưng sau đó chính bản thân anh lại tình nguyện lọt vào cái bẫy nó giăng ra, sẵn sàng đón nhận tình cảm của nó và trao cho nó sự chân thành của anh. Nghĩ đi nghĩ lại thì không ít chuyện xảy ra giữa cả hai nhỉ? Để đi đến được ngày hôm nay có lẽ không chỉ có một trong hai người cố gắng mà là cả anh và nó đều từng chút một vun đắp cho tình yêu này. Mặc dù đôi lúc anh và nó giận dỗi nhau, chia tay nhau nhưng cuối cùng cũng không có ai bỏ lại ai trên chặng đường dài này cả, cho dù là hôm qua, hôm nay hay ngày mai anh vẫn sẽ tiếp tục nắm lấy tay nó chạy về phía trước, nơi có hạnh phúc dành cho nó và anh.
- Chú, nghĩ gì vậy? - Thấy anh ngồi như pho tượng Jihoon mới gọi anh.
- À, không có gì, tự nhiên nhớ đến ngày đầu gặp em ấy mà.
Jihoon vô thức ngượng đến đỏ mặt, ngày đó gặp anh nó vẫn là một đứa trẻ kiêu ngạo, tự cho mình là trung tâm của mọi người, tự đặt mình vào vị trí trong lòng anh, không biết xấu hổ mà gọi anh là daddy, giờ thì có cho tiền hay đánh chết nó nó cũng không dám kêu như thế nữa, nghe khiếp chết đi được.
- Thôi nào, ai mà chẳng có quá khứ chứ, ha ha ha - Jisoo nói xong bật cười rõ to, ngày ấy Jihoon đúng là bốc đồng và trẻ con thật, nhưng lúc đó cũng mới là lúc Jihoon đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất trong mắt y vì Jihoon dám làm những chuyện y không dám làm, dũng cảm bảo vệ y, con người nó như nào nó đều bày ra hết như vậy cả.
- Anh, kể em nghe với - Seokmin tay thì viết tai thì bật chế độ hóng hớt.
- Lo viết đi ông tướng - Jihoon xấu hổ ngay lập tức bịt chặt miệng anh Jisoo.
- Cuộc vui mà thiếu tui thì không được đâu đó nhe - Minh Hạo từ ngoài đi vào, tay cầm hộp đồ ăn vặt trước kia Jihoon thích nhất.
- Bồ tèo, có người ăn hiếp tui, ông mau bảo vệ tui - Nhìn thấy Minh Hạo nó như vớ được cọng rơm cứu mạng mà quay qua bám chặt lấy.
- Sao? Chấp cả hai đứa - SoonYoung vênh váo nhìn cả hai người.
- Cháu xin quyền trợ giúp được dùng côn vì dạo này thân thể không được khỏe lắm - Minh Hạo vặn vẹo tay chân, đặt túi đồ ăn lên bàn.
- Ông mà ốm á? Cái tay đó của ông mà đấm vào mặt anh SoonYoung thì sáng mai không biết ảnh tỉnh chưa nữa.
Seokmin chêm một câu khiến cả Minh Hạo, Jihoon và Jisoo bụm miệng cười ha hả, cuối cùng thì SoonYoung một miệng không thể đấu bốn miệng chỉ có thể buông tay đầu hàng, mặc cho họ trêu trọc thế nào anh đều vờ như không nghe thấy.
***
WonWoo và Mingyu lái xe về đến gần trước cửa nhà Minh Hạo, Mingyu phát hiện trước cửa nhà có người nên cho xe chạy chậm lại, người kia đang đứng nhìn chằm chằm vào nhà Minh Hạo đột nhiên phát hiện có tiếng xe liền lập tức bỏ chạy mất.
- Đứng lại đó - WonWoo xuống xe chạy đuổi theo.
- Anh, chờ em - Mingyu cũng không chịu ngồi yên mà đuổi theo sau WonWoo.
Cả hai người cứ vậy mà đuổi theo người kia đến ngã tư gần đó thì không thấy người kia đâu nữa mới bỏ cuộc rồi trở về. WonWoo trong lòng vô cùng khó hiểu, nếu là bạn bè của Minh Hạo thì làm gì phải bỏ chạy chứ? Không lẽ là trộm sao? Trộm cướp dạo này lộng hành thế à?
- Anh, báo cho Minh Hạo không?
- Đợi lát nhóc ấy về rồi nói luôn, lát nữa anh kiểm tra camera thử xem có phát hiện gì không - WonWoo nói rồi kéo tay Mingyu vào nhà, buổi tối trời se se lạnh, ở ngoài lâu không tốt.
Thiệp thì cũng viết xong rồi, hội Jisoo, Seokmin với Minh Hạo chơi chán cũng về rồi, anh và nó thay nhau tắm rửa, ăn tối rồi chuẩn bị đi ngủ thôi. Đợi đến khi anh tắm xong thì Jihoon đã mơ màng nằm trên giường, nhìn thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn kia anh đau lòng không ít, anh biết từ sau khi chuyện của Tuấn Huy xảy ra anh vẫn luôn dành ít thời gian cho nó cho nên thời gian này anh vẫn cố bù đắp cho nó không ít, chỉ là dạo này nó cũng bận bịu quá không có thời gian cho việc bồi đắp tình cảm cho hai người, hiếm hoi lắm mới có ngày để cùng nó đi chọn thiệp cưới và chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới của hai người.
- Chú... Tắt đèn đi, cháu muốn ngủ lắm rồi - Jihoon ngái ngủ nói.
Anh tắt đèn rồi chui vào trong chăn ôm lấy nó, hít lấy hít để mùi hương trên người nó, đã bao lâu rồi anh không được ôm lấy thân hình nhỏ nhỏ ấm áp này rồi nhỉ?
Jihoon cũng không có quậy, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng anh rồi say giấc nồng, thời gian gần đây bao nhiêu chuyện xảy ra làm nó mệt mỏi quá, nó muốn được ngủ một giấc tới sáng mà không chút mộng mị nào cả, có lẽ nằm trong vòng tay anh nó sẽ được như ước nguyện.
Anh không nhớ rõ bản thân anh và nó đã chia tay bao nhiêu lần rồi nữa nhưng anh nhớ rõ hầu hết những lần chia tay thì lỗi đều xuất phát từ nơi anh, anh cảm thấy bản thân mình vẫn còn đủ may mắn khi Jihoon không bỏ rơi anh. Nếu như năm đó anh không gặp được Jihoon thì có lẽ đến thời điểm này anh vẫn là tay chủ tịch ăn chơi trác táng, hai tay nhưng ôm lấy ba bốn cô, không cần phải cùng ai nói chuyện yêu đương ràng buộc, tự do sống và làm theo ý của mình rồi.
Trộm hôn lên mái tóc đen bóng mượt kia, anh siết chặt vòng tay mình, hy vọng những cố gắng của anh và Jihoon sẽ được ông trời hiểu thấu, không chỉ kiếp này mà kiếp sau, kiếp sau nữa anh đều muốn cùng nó sống đến bạc đầu.
=========== End chap ===========
Nay hơi ngắn, cả nhà iu thông cảm 🤧🤒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top