34.

- Lại đây nào, Tiểu Hạo.

Hắn đứng dưới tán cây, dang rộng vòng tay chờ đợi cậu. Minh Hạo run run không dám tin vào mắt mình, là hắn thật sao? Hắn vẫn còn sống sao? Hai mắt cậu đỏ hoe, từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống đôi gò má hốc hác, cậu không kìm nổi cảm xúc của mình lúc này, thì ra bấy lâu nay hắn đã lừa gạt cậu, hắn chưa chết, vốn dĩ hắn chưa chết. Cậu theo bản năng chạy đến bên hắn, vừa chạy vừa nhìn vào khuôn mặt mà ngày đêm cậu nhớ nhung khôn xiết ấy, hắn vẫn cười và vẫn dang rộng đôi tay chờ đợi được ôm cậu như ngày nào.

Nhưng rồi cậu chợt khựng lại, vậy người ngày hôm ấy cậu nhìn thấy ở bệnh viện là ai? Cậu đã khóc suốt ba năm trời vì ai? Hắn đã dối lừa cảm xúc của cậu ư?

- Sao vậy Tiểu Hạo?

Giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên lần nữa. Cậu đứng chôn chân tại chỗ tự hoài nghi rằng có phải mình đang nằm mơ hay không? Tại sao hắn lại còn sống và còn đứng ở đây được kia chứ? Nhưng rồi nhìn thấy hắn vẫn đang mong chờ được ôm lấy mình cậu liền gạt hết mọi thứ ra sau đầu, cứ như vậy mà chạy đến bên hắn.

Nhưng khi cậu sắp chạm được vào Tuấn Huy mà cậu yêu thương nhất thì mọi thứ trước mắt đột nhiên tối sầm đi, cậu cũng không nghe thấy tiếng hắn nữa, bên tai truyền đến tiếng ai đó gọi tên cậu một cách gấp gáp:

- Minh Hạo, tỉnh dậy đi Minh Hạo, ông có làm sao không? Sao lại nằm ở đây thế này? Ốm chết thì sao?

Cậu chầm chậm mở mắt, cơn đau đầu ập đến vội vã khiến cậu choáng váng, vội vàng bám lấy cánh tay người kia.

- Hạo, làm sao? - Mingyu đỡ cậu ngồi dậy, đưa tay sờ trán cậu kiểm tra một chút.

- Gyu, sao ông ở đây? Tuấn Huy đâu? Anh ấy đâu rồi? - Mất một lúc lâu để cậu định thần lại và nhận ra người trước mặt không phải là Tuấn Huy mà là Mingyu, cậu hoảng loạn gọi tên hắn.

- Hạo, ông uống nhiều quá nên hóa ngốc luôn đấy à? Anh Tuấn Huy mất rồi mà - Mingyu bế xốc cậu lên đặt trên ghế sofa.

- Ông bị cái gì vậy chứ, rõ ràng tôi vừa gặp anh ấy mà, vừa rồi chúng tôi đã gặp nhau thật đấy, anh ấy dang tay đòi ôm tôi giống như này này - Vừa nói cậu vừa diễn tả lại những thứ mình vừa trải qua lúc nãy.

- Hôm qua uống nhiều quá rồi mơ sảng đúng không? Tui biết ông đau lòng nhưng anh Huy mất được ba năm rồi, ngày mốt là ngày giỗ của anh ấy, ông tỉnh lại đi - Gã biết nói thẳng thừng như thế sẽ khiến Minh Hạo đau lòng nhưng nếu cứ để Minh Hạo tỉnh tỉnh mơ mơ như vậy sẽ chỉ khiến cậu ấy rơi vào những ảo tưởng không nên có mà thôi.

- Ông nói cái gì vậy? Tuấn Huy vẫn còn sống mà? Tránh ra, tôi đi tìm anh ấy, anh ấy chắc chắn chỉ đang trốn đâu đó thôi, chắc chắn chỉ là đùa giỡn với tôi thôi mà - Minh Hạo gào lên, dùng hết sức lực đẩy Mingyu ra rồi chạy đi tìm khắp nhà.

Mingyu thấy vậy vội vàng đứng dậy chạy theo cậu, tinh thần Minh Hạo hiện tại không ổn định, gã sợ rằng nếu để nó một mình sẽ xảy ra chuyện. Phía bên kia, Minh Hạo lục tung ngõ ngách trong nhà, ngay cả gầm giường cũng tìm nhưng không thấy Tuấn Huy, cậu hoảng sợ đến khóc thành tiếng, sau đó mặc cho Mingyu có ngăn cản như thế nào cậu cũng chạy ra ngoài tìm hắn, chân còn không kịp mang dép. Mingyu thấy tình hình không ổn liền gọi cho Jihoon đến viện trợ.

- Huy, anh ở đâu? Về với em đi mà, đừng đùa em nữa, em đau lắm anh có biết không hả? - Cậu vừa chạy vừa khóc vừa gọi tên anh.

Người đi đường nhìn cậu rồi chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ này kia cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ muốn tìm thấy Tuấn Huy của cậu mà thôi. Thân hình nhỏ gầy của cậu rất nhanh đã lẫn vào dòng người đông đúc trên phố khiến Mingyu sợ bị lạc mất cậu nên liên tục đuổi theo nhanh phía sau, nhưng thân hình cao lớn của Mingyu không dễ luồn lách qua dòng người giống Minh Hạo nên hết va phải người này tới người kia nên rất nhanh đã mất dấu cậu.

Jihoon nhận được điện thoại của Mingyu liền cùng anh đến thẳng chỗ của Mingyu. Sau khi nghe Mingyu nói rằng gã đã lạc mất Minh Hạo, Jihoon không nói nhiều lời đã bỏ lại Mingyu và SoonYoung mà chạy đi tìm cậu.

- Minh Hạo, ông ở đâu? Về với tui đi mà, Jihoon đây - Nó vừa chạy vừa gào lên giữa dòng người đông đúc, không có tiếng hồi đáp nào cả, nó không nản chí mà vẫn chen chúc vào dòng người kia để tìm cậu.

SoonYoung dặn Mingyu gọi thêm người chia ra tìm kiếm sau đó vội đuổi theo Jihoon ngay. Mingyu cũng cuốn quá nên chỉ biết gọi điện cho WonWoo cầu cứu sau đó đợi y đến.

Minh Hạo xuyên qua dòng người đông đúc, đi đến bên bờ sông trước đây thường lui tới cùng hắn. Nơi này có hai hàng cây lá vàng, chính là nơi cậu đã gặp hắn trong giấc mộng.

- Tuấn Huy, em sai rồi... Về với em đi, đừng trốn nữa mà... Em sai rồi... Huy, đừng bỏ em một mình mà - Đôi chân nhỏ bắt đầu rách da, có đôi chỗ rướm cả máu, cậu khóc to, vừa đi vừa dang tay tìm hắn.

- Huy, em không có bướng nữa, anh về với em đi mà - Cậu mệt mỏi ngồi gục xuống bên dưới một gốc cây, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt lên đầu gối mà khóc như một đứa trẻ.

Người qua đường tụ tập thành một đám đông đứng gần đó nhìn cậu như sinh vật lạ, có người trước kia là fan của Văn Tuấn Huy nhận ra cậu liền chạy đến lo lắng hỏi thăm cậu, vài người khác thì xua tay muốn đuổi đám đông rời đi.

Jihoon từ xa nhìn thấy cậu tủi thân ngồi dưới gốc cây mà không kìm được bi thương, bao nhiêu nước mắt cố gắng giấu đi bấy lâu liền tuôn ra, nó vội chạy đến ôm lấy Minh Hạo vào lòng mà vỗ về.

- Hạo, tui ở đây, đừng khóc nữa, ngoan nào.

- Jihoon? Jihoon sao? Tui... Lúc nãy tui nhìn thấy Tuấn Huy rồi, anh ấy muốn ôm tui đó nhưng Mingyu đến làm ảnh sợ, ảnh chạy mất rồi, ông đi tìm Tuấn Huy với tui nha - Cậu ngẩng mặt, hai mắt đầy lệ nhìn nó, hai tay bám víu tấm áo mỏng manh Jihoon đang mặc.

- Hạo... - Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Minh Hạo thì nó chỉ muốn khóc thật to, nó trách ông trời tại sao lại lấy đi người cậu thương nhất để cậu trở thành như thế này kia chứ?

- Đi, đi với tui, ảnh không thích phải chờ đợi đâu, đi - Minh Hạo đứng vội dậy kéo tay nó đi.

- Hạo, ông nghe tui nói này, Tuấn Huy đang đợi ông ở nhà đấy, chúng ta về nhà nha? - Jihoon vội kéo cậu lại.

- Thật không? Lúc nãy tui tìm khắp nhà rồi, không có thấy mà - Minh Hạo nghi ngờ nhìn nó.

- Thật, đi về nhà gặp ảnh nào, ông mà đi lung tung, xảy ra chuyện là ảnh giận đó - Jihoon gượng gạo nói.

- Đi, về nhà nào - Tinh thần của Minh Hạo phấn chấn hơn một chút, kéo Jihoon đi về hướng nhà mình.

Nhưng đi chưa được ba bước thì vết thương ở chân bắt đầu đau rát,cậu nhăn mặt. Jihoon thấy vậy liền bảo cậu lên lưng để mình cõng, Minh Hạo cũng rất phối hợp mà làm theo. Một bé cõng một lớn khuất dần sau những tầng nhà cao hun hút, những người hâm mộ của Tuấn Huy đau lòng thay Từ Minh Hạo, họ chỉ là những người dưng may mắn biết đến Tuấn Huy và hâm mộ anh ấy khi biết tin anh qua đời đã sốc đến không chịu nổi huống chi là người yêu của Tuấn Huy - Từ Minh Hạo kia chứ, họ cũng muốn nói đôi lời an ủi nhưng có lẽ hiện tại không thích hợp, có lẽ đợi tinh thần cậu ổn định hơn thì họ sẽ tìm cậu nói chuyện sau vậy.

Mingyu cùng SoonYoung không nói nên lời khi nhìn thấy Minh Hạo thẫn thờ nằm trên lưng Jihoon, hai người lặng lẽ đi theo sau lưng họ về đến nhà Minh Hạo, SeungCheol, JeongHan và WonWoo đã đứng đó đợi từ bao giờ. Bao nhiêu tiếng thở dài cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong lòng, Jihoon cứ vậy cõng Minh Hạo đi thẳng ra sau vườn.

- Như vậy ổn không? Minh Hạo sẽ ổn nếu nhìn thấy mộ của Tuấn Huy chứ? Thằng bé đang như vậy... - Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng là SeungCheol, anh thực sự không nỡ nhìn Minh Hạo đau lòng thêm lần nào nữa cả.

- Sẽ tốt hơn là cứ để thằng bé tin rằng Tuấn Huy còn sống - JeongHan vỗ vai SeungCheol rồi bước vào trong nhà.

Jihoon thả Minh Hạo xuống trước ngôi mộ của Tuấn Huy. Minh Hạo khó hiểu quay qua nhìn Jihoon sau đó lại nhìn tấm bia mộ, cứ như vậy cậu đứng ở đó một lúc lâu mà không nói lời nào, Jihoon cũng không nói thêm câu gì, chỉ để cậu tự mình ngẫm nghĩ còn mình ngồi xuống dọn dẹp sơ qua mớ lá vừa rụng xuống quanh mộ.

Những người còn lại đều chầm chậm đến phía sau lưng Minh Hạo, cũng không có ai lên tiếng cả, để cho Minh Hạo tự mình tiếp nhận sự thật phũ phàng này.

- Huy... Thực sự mất rồi sao? - Cậu trực tiếp quỳ xuống trước bia mộ của hắn, đôi mắt còn vương nước nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bia đá.

Phải rồi, lúc này đầu óc cậu tỉnh táo hẳn rồi, không còn men say nữa, cậu biết rồi, cậu nhớ rồi, tất cả đều trải qua rồi, đều là sự thật, một sự thật không thể chối bỏ: Văn Tuấn Huy mất rồi.

Không khóc, không cười, không tức giận cũng không chút đau thương, Từ Minh Hạo của hiện tại chính là không có một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt hốc hác ấy cả. Có lẽ cậu cũng đã nhận ra vì bản thân mình uống quá nhiều rượu rồi nằm mộng nên sinh ra ảo giác cho nên cậu cũng không có quấy khóc như lúc nãy. WonWoo nhẹ nhàng đi đến quỳ xuống bên cạnh cậu.

- Có thể em sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi đối diện với những thứ mà em không muốn phải đối diện nhưng đôi khi chấp nhận sự thật để tiếp tục mạnh mẽ tiến lên phía trước là điều cần thiết đó Minh Hạo à. Tuy hiện tại cậu ấy không còn ở đây nữa nhưng cậu ấy vẫn mãi mãi tồn tại trong trái tim em và trong lòng mọi người đúng không nào? - WonWoo nghiêng đầu cậu đặt lên vai mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Đúng vậy, cậu ấy sẽ sống mãi trong trái tim của em và của những người đứng ở đây mà, Tuấn Huy sẽ không vui nếu em cứ cố chấp từ chối tiếp nhận sự thật đấy, em biết không? Không phải em luôn nói em hiểu anh ấy nhất sao? Thế thì em phải sống như thế nào để anh ấy yên lòng chứ nhỉ?

JeongHan cũng quỳ xuống bên còn lại cạnh cậu, anh không giỏi việc an ủi người khác nhưng anh cũng không thích để họ tự dằn vặt bản thân mình bằng những mộng tưởng như thế này.

Jihoon lặng lẽ nắm lấy tay Minh Hạo, có lẽ nếu nó nói thêm câu nào nữa thì Minh Hạo sẽ lại bật khóc mất. Đứa bạn này của nó quá là đáng thương rồi, lẽ ra ông trời không nên cho nó gặp Tuấn Huy bởi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn là cho họ gặp nhau rồi lại chia cách họ bằng cách tàn nhẫn như thế này.

Bầu không khí trở nên ảm đạm vô cùng, không còn tiếng nói của ai cả, chỉ còn tiếng gió xào xạc đung đưa những cành cây, nhành hoa trong vườn nhà. Bầu trời vốn trong xanh bỗng từ đâu mây đen kéo đến, từng tiếng sấm vang dội báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp về, SoonYoung vội bảo mọi người đưa Minh Hạo vào nhà.

- Không còn chuyện gì nữa mọi người cứ về trước đi, em ở lại với Minh Hạo cũng được - Jihoon hai mắt đỏ hoe nói với mọi người.

Mọi người nhìn nhau một lúc sau đó cũng không có ai rời đi vì sợ lúc họ về bớt lại xảy ra chuyện nên đều chia nhau ra, người thì ngồi trên ghế sofa, người ra trước cửa nhà, người thì vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Mingyu cẩn thận sát trùng vết thương dưới lòng bàn chân Minh Hạo, gã nhẹ nhàng dùng bông thấm đi những vệt máu còn đọng lại sau đó lại dùng oxy già rửa qua vết thương của cậu. Minh Hạo nhíu mày khó chịu, đến giờ cậu mới cảm nhận được sự tồn tại của những vết thương này.

Minh Hạo nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn mọi người đang lo lắng cho mình như vậy cậu như chợt tỉnh dậy từ cơn mơ.

"Phải rồi, mình còn có mọi người ở đây mà, họ cũng là những người thân yêu của mình, cũng lo lắng cho mình giống như anh ấy, hơn nữa nếu như Tuấn Huy còn sống, anh ấy cũng không muốn mình sống giống như vậy đâu nhỉ? Mình phải tỉnh táo, phải chấp nhận sự thật, không thể tự mình dối mình nữa, không thể tiếp tục làm phiền đến mọi người".

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, bầu trời trở nên tối mịt, những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống tạo thành những âm thanh lớn hòa cùng những đợt sấm, những cơn gió lạnh thổi thẳng vào phòng khách, Mingyu sợ cậu lạnh nên vội vàng ra đóng cửa lại.

- Tôi đi tắm trước nhé - SoonYoung nói với mọi người rồi đi lên lầu.

Jihoon mệt mỏi quá độ mà dựa vào Minh Hạo, dần dần ngủ say, chỉ còn lại WonWoo và SeungCheol ở phòng khách để trông chừng Minh Hạo. Cậu có chút buồn cười khi mọi người cứ để ý đến cậu từng li từng tí như vậy nhưng cũng không còn cách nào cả, tại cậu mà ra hết mà.

***

Minh Hạo tắm rửa xong thì vào bếp, chuẩn bị dùng cơm tối cùng mọi người, đã rất lâu rồi mới có một bữa cơm ấm cúng như hôm nay, trong lòng cậu quả thật là vui không ít.

- Nào, món cuối cùng lên bàn rồi đây cả nhà ơi - Mingyu bê một nồi canh rong biển nóng hổi cho lên giữa bàn.

Bên ngoài sân bỗng có tiếng xe ô tô vang lên, bảy người ngơ ngác nhìn nhau sau đó SeungCheol và SoonYoung lấy ô ra ngoài xem thử.

Bên ngoài mưa to hơn lúc chiều nhiều, trên xe ô tô có vài người bước vội xuống, là Jisoo, Seokmin, Hansol và SeungKwan.

- Cứu tụi em, gió thổi tụi em bay đi mất anh ơi - SeungKwan khệ nệ bê theo một hòm đồ to tướng, Hansol đứng bên cạnh che ô cho cu cậu.

- Mấy đứa về lúc nào thế? Sao không báo anh ra đón? - SoonYoung vừa ngạc nhiên vừa mừng.

- Bọn em về sáng nay, em và anh Jisoo gặp hai người họ ở sân bay, cả bọn kéo qua nhà anh nhưng không có ai ở nhà cả - Seokmin nhanh nhảu nói, hắn thở hồng hộc vì nãy giờ phải lái xe đưa ba người này vượt gió bão đến đây.

- Sau khi đến nhà anh nghe người làm bảo mọi người qua đây nên tụi em ở lại đợi cơ mà không thấy mọi người về nên tụi em tự mình qua đây luôn đó, mệt chết đi được - Hansol vừa vào đến hiên nhà đã kể lể.

SeungCheol và SoonYoung vội đưa mọi người vào nhà, họ biết Minh Hạo và Jihoon sẽ vui thế nào khi gặp lại những người bạn cũ của mình mà, với cả gió mưa to lớn, đứng bên ngoài nói chuyện cũng không thích hợp cho lắm.

- Mọi người - Jihoon vừa nhìn thấy hội SeungKwan liền mừng rỡ, buông vội bát đũa mà chạy đến ôm chầm lấy bốn người kia.

- A... - Từ Minh Hạo ngơ ngác, cậu không nghĩ mọi người đều sẽ trở về cả.

- Hạo, đã lâu không gặp - Seokmin chủ động tiến đến ôm lấy cậu.

- Mọi người khỏe cả chứ? - Cậu vỗ vỗ vào vai Seokmin, đảo mắt một lượt nhìn hết tất cả mọi người.

- Minh Hạo, cậu gầy đi nhiều rồi, tôi lo cho cậu chết đi được - SeungKwan cũng nhanh chóng tiến đến ôm lấy Minh Hạo, một thời gian không gặp, suýt chút nữa cu cậu cũng không nhận ra Minh Hạo vì bây giờ cậu gầy gò hốc hác quá.

- Anh Jisoo, lần này định về bao lâu vậy? - Jihoon hỏi.

- Chắc là hai, ba tháng gì đó, định ở lại với Minh Hạo lâu chút - Jisoo mỉm cười, tiện tay xoa nhẹ đầu Jihoon.

- Em không sao, mọi người không cần phải như vậy - Minh Hạo ấp úng nói, cậu cũng không phải đứa trẻ lên ba nữa, mọi người vì cái gì mà bảo bọc cậu kỹ càng như vậy chứ?

- Nào, đã về thì cùng ngồi xuống ăn cơm, từ từ nói chuyện sau cũng được mà, ngồi xuống đi - JeongHan lấy thêm bát đũa đặt lên bàn.

- Vậy bọn em không khách sáo đâu nhé.

Câu nói của Hansol làm mọi người bật cười vui vẻ, đã lâu lắm rồi căn nhà này chưa có một ngày rộn ràng tiếng cười như hôm nay. Minh Hạo ở thời điểm này đem tất cả những nụ cười tươi nhất khắc sâu vào lòng mình, cậu cảm thấy vô cùng may mắn khi có những người bạn như vậy bên cạnh mình, họ chính là gia đình của cậu.

Buổi tối khuya, bên ngoài đã ngớt mưa nhưng thi thoảng vẫn có tiếng sấm và tia sét rạch ngang bầu trời, mấy người Jihoon, Minh Hạo, Jisoo, JeongHan và SeungKwan cùng chen chúc trên một cái giường ngủ, Minh Hạo bị kẹp chính giữa không có đường để nhúc nhích chỉ có thể nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, Jihoon và Jisoo nằm hai bên cậu thì cứ tâm sự nhẹ với nhau, chữ được chữ mất lọt vào tai cậu. SeungKwan nằm bên ngoài cũng hóng hớt ké, lâu lâu lại chen vào một câu còn JeongHan thì ngủ ngay tắp lự từ bao giờ.

- Không nghĩ sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này nhỉ? Anh còn tưởng mọi chuyện chỉ vừa xảy ra đây thôi - Jisoo nhẹ giọng nói.

- Em còn nghĩ đấy chỉ là giấc mơ thôi anh à - SeungKwan ôm chặt Jisoo đang nằm kế bên mình, thủ thỉ vào tai y.

- Anh ta xấu xa thật đúng không Minh Hạo? Chẳng thèm từ biệt ai, cứ thế mà đi thôi - Jihoon nói, môi nhỏ chu ra tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

- Ừ, xấu thật, sau này có gặp lại tui nhất định sẽ gõ đầu anh ta - Cậu phì cười.

- Nhất định - Jihoon cứng rắn nói.

- Mà Dino với Samuel đâu rồi nhỉ? Em không thấy chúng nó - SeungKwan thắc mắc.

- Ôi, chúng nó là người nổi tiếng mà, chạy show đến không thấy ông mặt trời rồi - Jihoon phủi tay.

Tiếng trò chuyện cũng nhỏ dần, mọi người đều say giấc nồng, Minh Hạo cũng thôi không suy nghĩ nữa, mặc cho bản thân dần chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau là ngày giỗ của Tuấn Huy, Minh Hạo cùng Jihoon từ sáng sớm đã bận rộn chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó, Dino và Samuel cũng bỏ trống lịch trình mà ghé qua phụ giúp hai người. Những người còn lại cũng chia nhau ra làm những việc có thể làm, căn nhà trống vắng đã lâu nay vì những con người này mà lại rộn ràng thêm lần nữa.

Lúc chuẩn bị xong mọi thứ để cúng cũng đã gần trưa, Minh Hạo thẩn thơ đứng trước bàn thờ của hắn, mắt không rời khỏi tấm di ảnh cùng với nụ cười tươi của hắn.

- Ba năm rồi, thời gian đúng là không bỏ quên một ai nhỉ? Em cứ tưởng tìm được anh rồi là chúng ta có thể ở cạnh nhau suốt đời nhưng cuối cùng anh lần nữa bỏ rơi em, anh tàn nhẫn, ích kỷ thật đó.

Không một tiếng đáp lại, Minh Hạo khẽ cười, suốt ba năm qua vẫn chỉ có cậu nói cho hắn nghe, hắn vẫn ở đó lắng nghe nhưng không hồi đáp lại cậu như trước kia nữa, chẳng sao cả, hắn có thể nghe thấy là được rồi.

- Em còn không biết hiện tại em đang sống vì cái gì? Sống cho ai? Tại sao em vẫn còn sống trong khi anh không còn ở bên cạnh em nữa đấy - Cậu không nhớ mình đã ngồi ở vị trí này, nói câu này cho hắn nghe bao nhiêu lần rồi. Chính cậu cũng đã cố gắng tìm ra câu trả lời nhưng chẳng ai chỉ lối cho cậu cả, cậu cảm thấy mỗi ngày trôi qua chính mình đều lãng phí thời gian một cách vô nghĩa, có đôi khi cậu chỉ ước bản thân biến mất đi để không còn phải chịu đựng sự giày vò từ những vết thương nói không thành lời kia.

- Jihoon với chú SoonYoung hạnh phúc lắm anh ơi, họ cuối cùng cũng ở bên cạnh nhau rồi, không còn là mối quan hệ xác thịt nữa, cũng không có giống như em với anh, mỗi người đứng ở một thế giới, như vậy là em cảm thấy yên tâm rồi, Jihoon hạnh phúc thì bản thân em cũng bớt đi phần nào lo lắng rồi.

- Anh không cần lo cho em, hiện tại chú SoonYoung và mọi người chăm sóc cho em rất tốt, thỉnh thoảng em vẫn gây ra chút rắc rối cho họ nhưng không ai trách em cả, họ đều lo cho em giống như cách anh đã từng ấy.

- Em chỉ sợ ở nơi xa đó không có ai chăm sóc cho anh, không có ai yêu thương anh và cũng không ai bầu bạn với anh thôi. Anh đợi em nhé, một ngày nào đó em cũng sẽ đến nơi đó và một lần nữa chạy đi tìm anh, đừng để em một mình nữa anh nhé.

Tiếng gió thổi xào xạc bên ngoài khung cửa sổ, từng chiếc lá vàng rơi theo nỗi buồn man mác của Minh Hạo, cậu không còn là cậu, hắn cũng không còn là hắn, chỉ duy nhất một điều là tình yêu cậu trao cho hắn chưa một lần thay đổi

Dưới nhà, mọi người đã tụ tập ngồi lại với nhau. Cũng không có gì nhiều để nói ngoài công việc, sức khỏe và bài chuyện vặt vãnh khác. Cũng không có nhiều người đến hôm nay lắm, ngoài những người như thân thiết như Jihoon, SoonYoung hay đám SeungCheol thì cũng chỉ có những nhân viên cũ từng làm việc với Tuấn Huy và các lãnh đạo cấp cao khác của KSY.

- Em dự định sang năm sẽ chuyển sang đóng phim mà anh SoonYoung không có chịu - Dino thì thầm với Jihoon. Nhóc này không tấn công trực diện SoonYoung được nên đành quay sang mượn tạm sức mạnh của Jihoon, tính nhờ nó nói với câu với anh ấy mà.

- Chán âm nhạc rồi à? - Jihoon lén cười trộm, trêu trọc thằng nhóc này chính là nghề của cậu.

- Không, em chỉ muốn thử sức ở những mảng khác thôi, một vai phụ nhỏ cũng được, anh nói với anh SoonYoung một tiếng giùm em với nha anh - Dino hai tay cầm lấy tay Jihoon mà lắc lắc.

- Cút ra chỗ khác chơi - Nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Kwon SoonYoung không thương tiếc mà vỗ một cái thật kêu vào mông Dino.

- Này, ai cho anh sờ mông vàng mông bạc của em đấy? - Samuel từ đâu nhào tới, hai tay kẹp chặt cổ Kwon SoonYoung.

- Yah, cái thằng.... - SoonYoung không có đề phòng nên cổ bị kẹp chặt đến không thở được, giãy giụa lung tung, tay thì níu áo cầu xin sự giúp đỡ của Jihoon, tay thì cố gỡ hai cái tay đang kẹp chặt cổ mình.

- Đáng đời - Jihoon đứng dậy phủi mông bỏ đi.

- Haha, vừa lòng em lắm - Dino cũng đứng dậy chạy theo Jihoon.

WonWoo ngồi đối diện thấy anh bị kẹp cổ cũng chẳng nói chẳng rằng, y bê tách trà lên uống một ngụm rồi mới nói:

- Tăng lương đi rồi tôi sẽ cứu cậu.

- Cậu còn muốn tăng bao nhiêu nữa, lương cậu cao thế còn gì? Cứu người nhanh lên nào, tôi mà ngỏm thì không ai trả lương cho cậu đâu - Anh gào lên, buồn hơn ở chỗ là anh càng giãy bao nhiêu thì Samuel càng kẹp chặt bấy nhiêu, nhân viên anh "yêu thương" nhất chỉ ngồi đó xem anh bị kẹp cổ, có tức chết anh không?

- Chủ tịch kiểu này xứng đáng bị kẹp cổ - SeungCheol bê thức ăn từ trong bếp ra bàn lớn không quên phụ họa một câu.

- Cả cậu nữa à? - Tức chết, đúng là tức chết anh rồi, nhân viên nhà anh phản hết rồi.

Mãi lúc sau Dino vào nói gì đó với Samuel thì thằng nhóc mới buông tha cho cái cổ tội nghiệp của anh, tí nữa là chết ngạt thật rồi.

- Hạo, xuống nhà thôi, mọi người đang... Minh Hạo, Minh Hạo, ông lại làm sao nữa vậy? Hạo.

Mingyu tính lên nhà trên gọi Minh Hạo xuống cùng mọi người nhưng vừa vào gian phòng thờ gã đã nhìn thấy Minh Hạo nằm ở đó, hắn hốt hoảng gào lên để mọi người bên dưới nghe, cmn, sao lần nào Minh Hạo xảy ra chuyện gã cũng là người bắt gặp vậy nè?

=========== End chap ===========

Ngày mới tốt lành nha cả nhà iu ơi ❤ :))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top