33.
Thấm thoắt cũng đã ba năm trôi qua kể từ đám tang của Tuấn Huy, cuộc sống của mọi người giờ đây đều đã thay đổi rất nhiều.
Jisoo cùng Seokmin sớm đã rời khỏi nhà của Soonyoung, cả hai quyết định sang Canada để sống, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã được hai năm rồi. Lúc đầu Jihoon cũng rất buồn khi phải rời xa hai người nhưng nó cũng không nỡ để họ vì nó mà phải chịu thiệt nên cũng đành để họ đi, may mắn sao nó và bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau.
Seungcheol cùng Jeonghan vừa tổ chức tiệc cưới vào tháng chín năm ngoái, cả hai vẫn tiếp tục làm ở KSY và là những cánh tay đắc lực của Soonyoung, họ đã luôn ở cạnh anh, vực anh dậy từ nơi đáy sâu tối tăm, cùng anh trải qua những ngày tháng khó khăn nhất và cùng anh một lần nữa đưa KSY trở lại thời kì hưng thịnh.
Mingyu và Wonwoo cũng đã đăng kí kết hôn và tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời bạn bè, gia đình hai bên đến tham dự. Wonwoo cũng giống như Seungcheol và Jeonghan, y cũng là một phần quan trọng giúp cho KSY lấy lại những gì vốn có, Kim Mingyu không còn ở nhà như trước nữa, gã hiện tại đang kinh doanh một chuỗi nhà hàng do chính tay gã mở, công việc cũng vô cùng bận rộn tuy nhiên gã vẫn thường xuyên ghé thăm nó và Minh Hạo, cả ba vẫn thân thiết như trước đây.
Seungkwan và Hansol sau sự việc năm đó đã trở lại Mỹ tiếp tục học tập, thi thoảng cả hai có quay về nước để thăm mọi người một hay hai tuần gì đó rồi quay lại Mỹ.
Dino và Samuel giờ thì đã thành một đôi, Dino trở thành gương mặt sáng giá nhất và là ngôi sao hàng đầu của tập đoàn KSY, giúp cho anh thu về không ít lợi nhuận, Samuel cũng quyết đi theo con đường nghệ thuật, nhóc cũng đầu quân cho KSY và đang là một tân binh được mọi người chú ý.
Từ Minh Hạo có lẽ là người thay đổi nhiều nhất, kể từ ngày đó cậu đã không còn là một đứa trẻ hồn nhiên, ương bướng nữa. Từ Minh Hạo hiểu chuyện hơn nhưng cũng ít giao tiếp với người lạ, ngoại trừ những người thân quen như Jihoon, Soonyoung hay mọi người thì đối với ai cậu cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều. Sau cái chết của Tuấn Huy cậu ngày ngày giam mình trong phòng vẽ, cậu luôn cố gắng để thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ của mình để Tuấn Huy có thể tự hào về cậu và hiện tại cậu đã làm được điều đó. Những tác phẩm do cậu vẽ ra đều là những tác phẩm được các nhà chuyên môn đánh giá cao vì tính trừu tượng, nghệ thuật ẩn đằng sau những tác phẩm đó. Chính nhờ những tác phẩm cậu làm ra cũng đã mang về cho cậu một số tiền lớn, đủ để chi trải cho cuộc sống hiện tại. Thỉnh thoảng cậu cũng về thăm nó và anh, tuy rằng vẫn có thể thấy cậu cười nhưng ai cũng biết rằng nụ cười của cậu đã không còn như trước đây nữa rồi, trước kia nụ cười của nó vô tư bao nhiêu thì bây giờ trong nụ cười ấy mang theo nhiều ưu tư bấy nhiêu.
Soonyoung giờ đây đã là chàng thanh niên hai mươi tám tuổi, anh phải gánh trên vai cả một tập đoàn và là điểm tựa duy nhất dành cho Jihoon và Minh Hạo, bao nhiêu sóng gió cuộc đời cũng không làm anh chùn bước nữa, từ sau cái chết của Tuấn Huy anh đã hoàn toàn gột rửa đi một Kwon Soonyoung nóng nảy, bồng bột, kiêu ngạo trước kia mà thay vào đó là một Soonyoung điềm tĩnh, lạnh lùng trong công việc, chỉ có khi về nhà anh mới có thể dịu dàng mà đối đãi với nó, đem hết yêu thương đặt lên người Jihoon. Ngoài Jihoon ra anh còn đặc biệt quan tâm đến Minh Hạo bởi cậu cũng giống như là người thân của anh, anh biết cậu không muốn người khác thương hại cậu quá nhiều cho nên anh cũng không muốn thể hiện sự quan tâm đối với cậu quá rõ ràng, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cậu khi nó gặp khó khăn mà thôi.
Jihoon hiện tại đã tròn hai mươi tuổi, nó cũng không còn là đứa trẻ của năm đó chỉ biết phá phách, bám lấy anh, Jihoon của hiện tại trở nên trầm lặng hơn nhiều. Năm mười tám tuổi Jihoon bắt đầu tập viết nhạc, những bản nhạc của nó được gửi cho các nghệ sĩ của KSY, tính đến nay cũng đã có trên dưới ba mươi bài hát do chính tay nó sáng tác được tung ra thị trường rồi. Jihoon không còn cười nói nhiều như lúc trước nữa bởi vì hiện tại Seokmin cùng Jisoo đã rời đi, Minh Hạo cũng không ở đây nữa, chú thì ngày ngày vất vả ở công ty và nó... Nó cũng muốn trưởng thành hơn để không làm Soonyoung phiền lòng hơn nữa.
" Ai rồi cũng sẽ đến lúc thay đổi thôi" chính là như vậy nhưng sự thay đổi này có phải là một biến cố quá lớn không?
===============================
- Jihoon, cuối tuần này em có rảnh không? - Anh đẩy cửa bước vào phòng của nó.
- Em không biết nữa - Nó cắm đầu hí hoáy viết trên trang giấy trắng.
- Lâu rồi chúng ta không ra ngoài đi dạo nhỉ? - Anh lặng lẽ đến bên cạnh nó và ngồi xuống chiếc ghế trống bênh cạnh.
- Em không có thời gian - Nó trả lời một cách hời hợt.
Anh nhịn không được mà thở dài một hơi, từ ngày mọi người rời đi nó không còn là một đứa trẻ nghịch ngợm mà anh thường thấy như trước kia nữa. Suy cho cùng anh cũng không thể trách nó được bởi anh từ sau cái chết của Tuấn Huy thỉnh thoảng vẫn bỏ mặc nó một mình mà tự mình trốn ở một góc nào đó uống rượu đến nỗi say quên cả trời đất kia mà.
- Hay là đến thăm Tuấn Huy một chút? Lâu lắm rồi nhỉ? - Anh bâng quơ nói.
Bàn tay hí hoáy viết từng dòng chữ kia của nó chầm chậm dừng lại, nơi đáy mắt lại dâng lên chút xót xa. Phải rồi, lâu lắm rồi nó không đến thăm Tuấn Huy - một người anh thân thương đã bỏ nó mà đi không một lời từ biệt. Jihoon ngửa đầu dựa vào thành ghế, cố không để nước mắt rơi xuống, đã nhiều năm như vậy rồi nỗi đau này trong lòng nó vẫn không thể nguôi ngoai, nó chợt nghĩ đến Minh Hạo, rốt cuộc Minh Hạo đã làm thế nào mới có thể tự mình chống đỡ suốt ba năm qua?
- Chú, không thể đón Minh Hạo về ở cùng sao? - Nó ngước nhìn anh.
- Minh Hạo muốn sống một mình, hơn nữa cháu thấy đó, nếu thằng bé nhìn thấy chúng ta hạnh phúc chỉ sợ rằng thằng bé lại tủi thân - Anh ngập ngừng. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc đón Minh Hạo về nhà để chăm sóc mà là cậu quá mạnh mẽ phản đối, cậu muốn sống ở căn nhà cũ của cậu, nơi cả hai cũng từng có không ít kỷ niệm đẹp và cũng là nơi Tuấn Huy ở lại mãi mãi.
Bên ngoài trời vẫn nắng đẹp, cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng quy luật vốn có, mọi thứ vẫn giống như chưa từng có biến cố nào xảy ra, cái tên Văn Tuấn Huy cũng không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nữa, mọi người cũng dần quên đi hắn, giống như hắn chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy, duy chỉ có một người vẫn ngày ngày viết tên hắn, gọi tên hắn và họa những bức tranh về hắn, chỉ là những bức tranh ấy đến thời điểm hiện tại cũng không còn nhìn thấy mặt mũi người kia trông như thế nào nữa rồi.
Minh Hạo cầm theo áo khoác đi dạo ngoài phố, cậu rảo bước nhanh đến quán trà sữa cũ - nơi cậu gặp lại Tuấn Huy sau nhiều năm xa cách. Nơi đó bây giờ đã sang quán vì làm ăn không được tốt như trước kia, hiện tại ở đây là một quán lẩu cay. Cậu đứng bên kia đường nhìn thật lâu vào chiếc bàn nhỏ nơi cậu đã ngồi cùng hắn, mọi thứ ngày hôm đó như diễn ra lần nữa trước mắt cậu, Minh Hạo nở nụ cười, nụ cười đầy hạnh phúc.
- Thật may mắn vì ông trời đã cho em cơ hội gặp lại anh lần nữa Văn Tuấn Huy, cảm ơn anh vì đã đến và luôn ở bên cạnh em, chăm sóc và yêu thương em, nếu thực sự có cái gọi là kiếp sau em xin ông trời cho em gặp lại anh thêm lần nữa, lúc đấy em chắc chắn sẽ yêu anh, yêu anh cho đến bạc đầu, sẽ dùng cả đời mình đền đáp những yêu thương anh dành cho em ở đời này nhưng tiếc thật, làm gì có kiếp sau anh nhỉ? - Nói đến đây nụ cười trên môi Minh Hạo cũng tắt đi, nỗi đau mất đi người yêu cùng sự xót xa tưởng chừng đã chôn vùi nơi đáy lòng lần nữa lại dâng lên.
- Anh thật sự ích kỷ lắm đấy, đến phút cuối cùng của cuộc đời lại chẳng cho em cơ hội được chăm sóc cho anh. Anh nghĩ rằng có thể dùng cách ấu trĩ như vậy để rời xa em là tốt cho em sao? Anh có biết em đã từng nghĩ rằng vì anh không tin tưởng em nên không nói cho em biết không? - Giọng nói trầm ấm lần nữa vang lên, Minh Hạo xoay người rời đi.
Cảnh vật còn đấy, mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng lại thiếu đi hắn, cuộc sống của cậu vẫn tiếp diễn nhưng dường như sự kiên cường trong cậu vẫn không thể giấu đi nỗi cô đơn khi vắng hắn. Bóng lưng nhỏ bé cô đơn ấy cứ khuất dần trong đám đông rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Từ con hẻm bên cạnh quán lẩu cay, một người đàn ông bước ra cùng với điếu thuốc trên tay, ánh mắt hướng về phía Minh Hạo vừa rời đi không lâu. Hơi thuốc phả ra từ miệng hắn khiến người đi ngang vô cùng khó chịu mà quay lại càu nhàu mấy tiếng nhưng bắt gặp khuôn mặt với bộ râu rậm rạp và đôi mắt vô hồn kia người qua đường lập tức quay lưng chạy đi. Phải mất một lúc lâu sau khi điếu thuốc trên tay đã vơi đi phân nửa, người đàn ông lại lần nữa tiến vào con hẻm sâu và tối hun hút, biến mất giữa con phố đông người ồn ào.
***
- Hạo, tui đến thăm ông đây - Nó rất tự nhiên đẩy cửa nhà Minh Hạo rồi cùng anh bước vào trong.
Bên trong căn nhà không nghe thấy tiếng động gì, nó đoán cậu ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa rồi nên liền cùng anh ra bên ngoài vườn nơi chôn cất Tuấn Huy. SoonYoung giúp nó cắm bó hoa còn tươi vào trong chiếc bình hoa bên cạnh ngôi mộ, nó dùng chiếc khăn tay lau đi bụi trên tấm di ảnh của hắn.
- Tuấn Huy, tôi lại đến thăm cậu đây, không phiền chứ? - Anh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh ngôi mộ - Minh Hạo vẫn khỏe lắm, chỉ là không tiếp xúc với nhiều người như trước kia nữa thôi, thằng bé hay tự nhốt mình vào phòng, chắc cậu cũng biết nhỉ?
Jihoon ngồi một bên lặng lẽ nghe anh kể về những ngày tháng trước đây của anh và hắn, vui có, buồn có nhưng lúc nào hai người cũng có nhau. Anh cũng kể về những ngày tháng Văn Tuấn Huy rong ruổi khắp nơi chỉ để tìm kiếm Từ Minh Hạo, tìm kiếm ngôi sao nhỏ sáng trong bầu trời tối đen của hắn, tìm lại cậu trai nhỏ đã dũng cảm bảo vệ hắn và sẵn sàng làm bạn với một kẻ không có gì trong tay kể cả gia đình hay người thân như hắn.
Thời gian cứ trôi đi nhưng những chuyện đã xảy ra thì vẫn còn mãi ở đó, ta không nhắc đến không có nghĩa là ta đã quên hay nó chưa từng xảy ra mà là vì ta không muốn khơi gợi lại những ký ức đẹp đến đau lòng. SoonYoung không kìm chế được mà bật khóc thành tiếng, anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc cho người anh em tốt nhất của mình rồi, nỗi đau chồng chất nơi đáy lòng chưa từng vơi theo những giọt nước mắt của anh, chỉ là khi khóc anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào mà thôi.
- Chú, ổn chứ? - Nó vòng tay ôm lấy anh vào lòng, chính bản thân nó cũng hiểu rõ làm sao anh có thể ổn khi người bạn đầu tiên trong đời của mình cũng là người bạn thân nhất vĩnh viễn rời đi kia chứ.
- Jihoon, nếu lúc đó chú tìm thấy Tuấn Huy sớm hơn thì có lẽ... Có lẽ cậu ấy đã được cứu rồi... Chỉ là... - Anh khóc nức nở trong vòng tay của nó, người có tiền và quyền lực như anh đến cuối cùng cũng không thể cứu lấy người bên cạnh mình thì nhiều tiền để làm gì chứ? Quyền lực để làm gì chứ?
- Anh ấy sẽ không trách chú đâu, chú hiểu rõ hơn ai hết mà, đừng tự trách mình nữa, em đau lòng lắm chú ơi.
Cơ thể nhỏ bé của nó run lên theo từng tiếng nấc của anh. Cả hai cứ như vậy mà ngồi ở đó một lúc rất lâu, cho đến khi trời tối mà Minh Hạo chưa quay lại thì cả hai mới rời đi.
Mẹ của Minh Hạo lần nữa tìm đến, bà đứng trước cổng nhà cậu rất lâu, đợi mãi đến đêm muộn mới thấy cậu trở về, trên người vẫn còn thoảng mùi rượu.
- Bà lại đến đấy à? - Minh Hạo lè nhè nói, tay thì lần mò trong túi áo tìm chiếc chìa khóa cửa.
- Minh Hạo, chuyện qua lâu như vậy rồi, buông bỏ thôi con - Mẹ Từ ngập ngừng nói, bà đưa tay định chạm vào người cậu nhưng cậu không kiêng nể mà lập tức né tránh.
- Buông? Bà vẫn chưa từ bỏ cái ý định đó à? Nếu không phải tại bà thì năm đó tôi đã sớm tìm thấy Tuấn Huy, có thể đưa anh ấy đi tìm người chữa bệnh rồi bà biết không? Bà năm lần bảy lượt chia cắt chúng tôi, đến bây giờ âm dương cách biệt rồi bà vẫn không buông tha, vẫn có tâm trạng muốn đưa tôi trở về à? - Cậu đột nhiên quay sang đối diện với mẹ Từ rồi gào lên, bao nhiêu khó chịu trong người đều bộc phát thành câu chữ, đem hết mọi thứ dồn lên người mẹ Từ khiến bà bối rối không biết giải thích thế nào.
- Mẹ... Không phải... Mẹ chỉ muốn tốt cho con.. Người mất thì cũng mất rồi... Con cố chấp làm gì? - Mẹ Từ hoảng loạn nói.
- Ước muốn nửa đời còn lại của tôi là sống bên cạnh anh ấy, bây giờ anh mất rồi thì tôi sẽ ngày ngày chăm sóc phần mộ của anh ấy, thực sự xin lỗi, bà về đi - Biết mình tâm trạng không tốt nên kích động quá mức, cậu nhẹ giọng nói sau đó vội đi vào trong, khóa chặt cổng.
Mẹ Từ bất lực nhìn bóng lưng cậu rời đi, cả dòng họ Từ gia chỉ còn mình cậu là con trai nên bà cũng không còn cách nào khác ngoài ép buộc cậu phải tiếp nhận những chuyện cậu không thích nhưng nhiều năm như vậy rồi vẫn không thể thay đổi suy nghĩ trong cậu nên bà chỉ có thể thất vọng rời đi.
Ở một nơi nào đó, Jisoo và Seokmin đang cẩn thận cho quần áo vào vali, Seokmin còn chu đáo chuẩn bị thuốc say tàu xe cho Jisoo, dặn dò anh từng li từng tí một những chuyện phải làm cho chuyến đi dài ngày mai.
- Mới đó mà đã ba năm anh nhỉ?
- Ừ, lại sắp tới ngày giỗ của anh ấy rồi, lần này về chúng ta nên ở lại lâu một chút, có thể phần nào đó sẽ giúp tâm trạng Minh Hạo tốt hơn.
- Em cũng thấy vậy, em có hỏi qua SeungKwan và Hansol rồi, họ cũng sẽ về mà chắc phải sau chúng ta vài hôm.
- Nói vậy chắc sẽ tụ họp đông đủ nhỉ?
Tuy miệng cười nhưng lòng Jisoo cũng không vui là mấy, mới ngày nào còn tụ họp tại nhà SoonYoung, vui vẻ làm quen với nhau mà giờ đây... Thở dài một hơi, y lặng lẽ tiếp tục xếp quần áo.
- Lâu rồi không gặp Jihoon, không biết nhóc ấy ra sao rồi nữa - Seokmin cười cười, gã còn nhớ rõ ngày đó Jihoon là đứa trẻ hay cười cũng là đứa trẻ thích giỏi, tất cả mọi thứ đều làm theo ý mình, vô cùng đáng yêu.
- Thằng bé chắc vẫn khỏe, có SoonYoung chăm sóc mà.
- Chính vì có ai kia chăm sóc nên em mới lo lắng đó, hì hì - Nói xong gã lại cười ngây ngốc.
Jisoo cũng hết cách, nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi hơn y này vậy mà lại đen tối hơn y tưởng tượng nhiều, ở chung với gã cũng không khác lắm khi ở chung với SoonYoung đâu.
Bên Mingyu và WonWoo cũng không rảnh hơn là bao, thời gian này chủ tịch đáng kính Kwon SoonYoung thích đi trễ về sớm, hôm nào vui thì đi làm buồn thì đi uống rượu nên bao nhiêu công việc đổ lên đầu Wonwoo không ít, chạy công việc cho công ty đến nỗi có hôm cơm còn không kịp ăn đã phải đi gặp khách hàng bàn công chuyện rồi.
- Anh, mệt rồi thì nghỉ một chút đi, đừng ép bản thân quá - Mingyu đẩy WonWoo ngồi lên ghế sofa, tự tay xoa bóp vai cho y.
- Không được, cho đến khi SoonYoung trở lại thì mọi thứ phải được giải quyết ổn thỏa cái đã - Y xua tay, mặc dù là vất vả thật nhưng anh cũng không thể để công sức bao lâu của SoonYoung đổ sông đổ bể cả được.
- Dạo này anh còn chẳng dành thời gian cho em - Gã bĩu môi.
- Gắng lên chút. Mà phải rồi, sắp tới ngày giỗ của Tuấn Huy rồi, có thời gian thì qua chơi với Minh Hạo để thằng bé bớt cô đơn - Y ngã người dựa vào sofa, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi được gã xoa bóp.
- Em biết rồi, mà Minh Hạo dạo này cứ sao sao ấy, gọi thì không bắt máy, tới nhà thì không có nhà, em sợ cậu ấy nghĩ không thông quá.
- Nói bậy bạ cái gì đấy? Nếu nghĩ không thông thì thằng bé đã sớm làm chuyện không nên làm rồi chứ không phải đợi tới giờ này đâu, cái miệng ăn mắm ăn muối thì được chứ đừng có ăn nói bậy bạ - Y không thương tiếc mà vỗ cái bép lên tay gã.
- Em biết rồi, xin lỗi.
Dưới ánh chiều tà nhè nhẹ, Minh Hạo chậm chạp đi dưới hàng cây lá vàng, hai tay đút vào túi áo, mắt hững hờ nhìn dòng người nhẹ nhàng đi qua. Cậu nhìn mãi, nhìn mãi cũng không tìm thấy bóng dáng cậu nhớ nhung, đáy mắt hiện lên tia thất vọng.
- Từ Minh Hạo.
Hai tai cậu ù đi, trái tim hẫng mấy nhịp, mi mắt giật giật, cả thân mình run rẩy, vừa rồi là tiếng gì vậy? Cậu chậm chạp xoay người, ánh mắt nhòe đi khi nhìn thấy thân hình quen thuộc đang đứng ngay trước mắt mình. Đôi mắt cậu mở to như không tin vào chính những gì mình đang thấy, giọng nói của người kia lần nữa cất lên:
- Từ Minh Hạo.
- Là... Là anh sao? Văn Tuấn Huy?
Dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, khuôn mặt hắn hiện lên vô cùng rõ ràng, đúng là ánh mắt ấy, nụ cười ấy và giọng nói ấy rồi.
==========End chap =============
Chào các đồng chí, cuộc sống dạo này thế nào rồi?? Hì hì 🤣.
Lâu rồi không quay lại nhỉ? Tui chưa từng nghĩ tới sẽ còn nhiều người ủng hộ truyện của tui và đợi tui quay lại như vậy, thực sự xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ đợi ❤.
Chiếc mail của acc này lâu rồi không vào, nay tui mở ra xem thì thấy rất nhiều thông báo về cái acc Wattpad này, lúc đó tui thực sự vui đến khóc vì vẫn còn nhiều người ủng hộ tui như vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Có những khoảng thời gian tui chững lại vì thực sự không biết mình có đang đi đúng hướng hay không nữa, hiện tại quay trở lại và có nhiều thời gian rảnh rồi, tui sẽ cố gắng update cho mọi người trong thời gian sớm nhất có thể, một lần nữa xin lỗi và cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi, mãi yêu ❤.
*À mà mọi người đọc có thấy lỗi chỗ nào thì alo tui liền nha, tại đôi khi tui check vẫn sẽ sơ suất á nên phiền mọi người nhiều, cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top