32.

Phía báo chí, đài truyền hình nhanh chóng đưa tin về cái chết của Tuấn Huy, đám tang của hắn cũng nhanh chóng diễn ra sau đó.

Ngày diễn ra đám tang rất nhiều người đến tiễn hắn một đoạn cuối cùng, đồng nghiệp có, nhân viên có và cả người hâm mộ, màu trắng tang thương bao trùm cả căn nhà của hắn.

Minh Hạo ngồi bên bàn thờ của hắn, hai tay ôm di ảnh, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má xanh xao. Hắn đi rồi, hắn bỏ cậu mà đi rồi, kể từ nay không còn ai quấn quýt bên cạnh cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện của hắn, cùng cậu trải qua một đời vui vẻ nữa rồi. Minh Hạo nấc lên từng cơn, lòng cậu đau, tim cũng đau, tâm trí cũng đau, chỗ nào trên người cậu cũng đau cả.

- Văn Tuấn Huy, anh là đồ xấu xa.

Minh Hạo xiết chặt bàn tay mình, ngay lúc hắn phải đối mặt với căn bệnh quái ác hắn lại tự tay đẩy cậu ra xa khiến cậu không thể ở bên cạnh hắn đến những giây phút cuối cùng. Khép hờ đôi mi mắt, cậu ước rằng nếu có kiếp sau thì cậu nguyện cùng hắn làm một người bình thường, cùng nhau trải qua một kiếp bình yên.

Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng, hắn đi rồi, hắn bỏ lại Minh Hạo mà đi, hắn ra đi thanh thản nhưng còn Minh Hạo thì sao? Cậu ở lại cùng với đau đớn và dằn vặt. Mới ngày nào đó hắn còn thề thốt với nó rằng sẽ bảo vệ Minh Hạo một đời an yên vậy mà giờ đây âm dương cách biệt, không bao giờ gặp lại nhau. Nếu nói chuyện tình của nó và anh trắc trở mười phần thì chuyện tình của cậu và Văn Tuấn Huy trắc trở trăm lần, ngàn lần. Jihoon thương cậu, thương hắn và thương cả chuyện tình của hai người, tại sao hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác cản đường hai người họ vậy? Chỉ chút nữa thôi cả hai có thể ở bên nhau rồi mà.

Soonyoung giờ đây cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mệt mỏi cùng đau buồn và bất lực, rất muốn buông xuôi nhưng anh thân là người chịu tang cho Tuấn Huy, lại còn là chỗ dựa cho Jihoon và Minh Hạo, anh không thể gục ngã. Người anh em của anh vì không muốn làm ai lo lắng lại chọn cách ngu ngốc nhất để tạm biệt mọi người, bỏ lại anh, Minh Hạo và mọi người trên cuộc đời này mà không lời từ biệt. Anh trách hắn một thì trách bản thân mười, rõ ràng là hai người anh em thân thiết nhưng anh lại không hề biết rằng hắn đang ngày ngày chống chọi lại cơn bệnh quái ác một mình, anh làm sao xứng đáng làm anh em với hắn đây?

- Tuấn Huy cậu yên tâm, sau này tôi sẽ thay cậu chăm sóc Minh Hạo thật tốt, chỉ hy vọng rằng thằng bé sẽ không nghĩ quẩn làm càng, nếu như có cái gọi là kiếp sau tôi chúc hai người có được hạnh phúc mà kiếp này chưa trọn vẹn.

Anh quỳ xuống trước bàn thờ của hắn, một lời nói ra anh lại dập đầu một cái, nước mắt không kiềm được nữa mà tuôn như mưa. Mới ngày nào còn cùng nhau vui đùa, hứa hẹn cùng nhau tổ chức đám cưới vậy mà giờ đây anh phải tự mình làm chủ tang cho hắn, cuộc sống đúng là không thể nói trước điều gì mà.

Những người còn lại cũng không vui vẻ gì cho cam, Seungcheol, Dino và Hansol cùng nén đau thương mà giúp Soonyoung chủ trì buổi lễ, tiếp đón những người đến viếng hắn. Wonwoo cùng Mingyu và những người khác cũng trực một bên bàn thờ, trong đáy mắt họ hiện rõ vẻ đau thương. Từng tiếng thở dài chậm chậm trút ra, tiếng khóc thút thít đâu đó văng vẳng, bầu không khí tang thương bao trùm cả một không gian rộng lớn.

- Tuấn Huy, anh xấu xa, anh hứa được nhưng không làm được - Cậu ôm lấy di ảnh của hắn mà khóc - Là ai đã nói chờ năm năm nữa sẽ cưới em, là ai nói muốn cùng em sống một đời bình yên vui vẻ? Anh nói đi, sao anh có thể bỏ em lại một mình như vậy?

Từng câu nói của nó như dao găm vào tim mọi người, Jisoo ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cậu, đứa em này của y chịu quá nhiều đau thương, thiệt thòi rồi, sao ông trời lại nhẫn tâm đến mức cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu vậy chứ.

Jeonghan khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, gã đau lắm chứ, chuyện của Minh Hạo và Tuấn Huy gã đều biết rõ, có trách cũng phải trách ông trời sao lại tạo ra mối nhân duyên dang dở như thế để làm khổ cả đôi trẻ.

Minh Hạo cứ như vậy mà ngồi mãi bên bàn thờ của hắn, cho dù ai có nói gì cậu cũng không chịu rời đi. Cậu đau lắm, cậu lạnh lắm, cậu muốn hắn ôm lấy cậu, yêu chiều hôn lên tóc cậu như trước kia. Chỉ nghĩ vậy thôi mà tim cậu lại đau thắt, cậu cắn môi để không bật khóc thành tiếng, nơi khóe môi bật ra máu tươi cậu cũng không quan tâm đến nữa vết thương nơi trái tim sớm đã lấn át đi tất cả rồi.

- Hạo, ông đừng như vậy nữa, Tuấn Huy nhìn thấy sẽ đau lòng - Nó vội vàng đưa tay lên môi cậu, lau đi vết máu.

- Jihoon... Làm sao mà anh ấy có thể bỏ lại tôi chứ? Cậu nói đi, anh ấy đang đùa chúng ta đúng không? - Cậu hai mắt ngấn lệ bi thương nhìn Jihoon.

Jihoon bật khóc nức nở, phải làm sao đây, Minh Hạo của nó phải làm sao đây chứ? Hạnh phúc gần kề ngay trước mắt bỗng biến mất ai mà không đau, hơn nữa còn là nỗi đau âm dương cách biệt.

- Tuấn Huy sẽ về... Anh ấy sẽ về đón mình thôi mà... Anh ấy hứa sẽ cưới mình rồi, sẽ không để mình cô đơn trên cuộc đời này đâu - Minh Hạo vừa khóc vừa nói, mọi người trong đám tang nhìn thấy đều lắc đầu thương thay cho số phận của cậu.

Mẹ Từ ở một bên cũng bật khóc nức nở, chuyện đến ngày hôm nay cũng có một phần lỗi của bà, nếu như bà không ép Minh Hạo rời xa Tuấn Huy thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

- Tuấn Huy... Tuấn Huy... Anh về với em đi, em hứa sẽ ngoan, sẽ không giận dỗi anh nữa, sẽ không làm anh buồn hay bỏ rơi anh nữa đâu - Cậu ôm chặt tấm di ảnh của hắn, hai mắt đỏ hoe, miệng không ngừng nói.

- Anh Minh Hạo, đừng như vậy nữa, anh trai em mất rồi - Nhìn Minh Hạo như thế Seolhyun đau lòng không thôi, nước mắt cô cũng không kiềm nén được, anh trai cô vừa tìm thấy người anh muốn tìm kiếm bấy lâu nay chưa được bao lâu đã vội vàng ra đi cô làm sao không đau lòng cho được.

Minh Hạo lắc đầu điên cuồng, nó không tin, không muốn tin... Nhưng mà bàn thờ cùng với hũ tro cốt ở ngay trước mặt cậu, thực sự không còn cách nào để chối bỏ sự thật nữa rồi.

Soonyoung tiến đến ôm lấy cả cậu và Jihoon vào lòng, quả nhiên người chết đi thì người ở lại vẫn là người đau khổ nhất. Bản thân anh còn không biết liệu sau này có chịu được nỗi đau này hay không nhưng anh vẫn phải cố gắng chịu đựng nếu không làm sao dám tự nhận là chỗ dựa vững chắc cho cả hai đây.

----------------------------------------------------------

Cũng đã đến lúc phải đưa hũ tro cốt về nơi chôn cất, Minh Hạo vẫn cứ như vậy, ôm chặt lấy bình sứ trắng kia, không cho bất kỳ ai chạm vào. Cậu gào khóc trong vô vọng, cậu không muốn rời xa hắn, không muốn để hắn một mình nằm dưới lớp đất lạnh lẽo kia.

- Tuấn Huy, làm ơn đừng mang Tuấn Huy của em đi mà, làm ơn - Minh Hạo dập đầu, khẩn thiết cầu xin anh khi anh định mang bình sứ đi, mọi người trở nên khó xử không biết phải làm sao mới phải, cứ mắt trái mắt phải liếc nhìn nhau rồi thở dài.

- Hạo, để anh ấy nghỉ ngơi đi, thời gian qua anh ấy vất vả rồi - Mingyu vỗ vai cậu, nước mắt chảy dài cũng đã sớm khô lại.

- Hạo, sớm thôi, cậu sẽ sớm gặp lại anh ấy thôi, để anh ấy đi đi nhé? Nào, ngoan - Jihoon cố giữ Minh Hạo lại không cho nó nhào đến ôm lấy bình sứ đựng tro cốt của hắn nữa.

- Jihoon cậu nói dối, cậu nói dối, mình làm sao có thể gặp lại anh ấy nữa chứ? Đừng gạt mình - Minh Hạo giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm chế của nó.

- Minh Hạo con đừng như vậy nữa ,con đường phía trước còn dài, rồi sẽ có ngày con gặp được người tốt hơn thôi - Mẹ Từ ngồi nói với cậu.

- Bà hài lòng chưa? - Cậu ngẩng mặt, tức giận quát lớn.

Mẹ Từ sững sờ, mọi người chứng kiến việc đó cũng bàng hoàng không kém, Minh Hạo tiếp tục nói :

- Cảm ơn phước đức của bà nên tôi không thể ở cạnh anh ấy những ngày tháng sau cùng, cảm ơn cái lòng tốt muốn nghĩ cho tôi của bà khiến anh ấy phải chật vật một mình gánh chịu những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, lòng yêu thương con của bà quá cao cả tôi không dám nhận nữa, trên cuộc đời này không ai tốt hơn Văn Tuấn Huy cả, câu chúc của bà bà nên giữ lại cho bản thân đi - Nói xong cậu quay sang nhìn bình sứ đựng tro cốt của hắn.

Minh Hạo từ từ đứng dậy, cậu nén nỗi đau vào sâu trong tim mà khẽ hôn lên linh chiếc bình sứ. Từ trong áo nó lấy ra một chiếc hộp nhỏ có đựng một cặp nhẫn, sau khi mọi người đặt chiếc bình sứ xuống huyệt mộ cậu liền đặt chiếc nhẫn lên trên nắp bình sứ, chiếc còn lại nó tự đeo lên tay mình.

- Tuấn Huy anh nhìn xem, em bây giờ đã là người của anh rồi, cả đời này em sẽ không thương ai nữa, em sẽ đợi, đợi một ngày nào đó gặp lại anh.

Nó cúi đầu quỳ lạy lần cuối cùng, những người ở tang lễ đều không kiềm được mà bật khóc. Văn Tuấn Huy dành cả thanh xuân để tìm nó, dành mười năm trời cống hiến cuộc đời cho người hâm mộ vậy mà đến cuối cùng hắn bị bệnh lại giấu tất cả mọi người tự mình ôm lấy đau thương, thật may mắn làm sao khi người hắn thương cũng thương hắn nhiều như vậy, đoạn tình cảm này có lẽ kiếp sau sẽ được hái quả ngọt chăng?

Minh Hạo không quấy nháo nữa, cậu tựa mình vào cái ôm của Jihoon, lặng lẽ nhìn Soonyoung cùng Seokmin lấp huyệt. Tuấn Huy của cậu mệt rồi, cậu không ương bướng nữa, dù sao từ nay về sau cậu vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, nửa bước cũng không rời.

Theo ý của Minh Hạo, hắn được chôn trong vườn cũ nhà của cậu, việc chôn cất cậu không muốn người ngoài nhìn thấy cho nên chỉ có người thân và vài người khác hỗ trợ. Minh Hạo khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng không ai chia cắt cậu và hắn nữa rồi nhưng sao nó lại đau lòng đến thế này?

- Minh Hạo, đợi mọi thứ xong rồi chúng ta trở về nhé? - Mẹ Từ xoa đầu cậu.

- Đến nước này bác còn không chịu hiểu sao? Một Văn Tuấn Huy là quá đủ rồi không lẽ bác muốn thêm một cái chết của thằng bé nữa bác mới sáng mắt ra? - Soonyoung bất lực nói, người phụ nữ này còn cố chấp hơn mẹ anh nghìn lần nữa.

- Để thằng bé ở lại đây thì cả ngày nó phải sống trong u buồn mất - Mẹ Từ không cam tâm nói.

- Bác à, tuy rằng cái chết của Tuấn Huy không liên quan đến bác nhưng xét tổng thể mọi thứ thì việc Tuấn Huy bỏ đi và tự chịu một mình cũng có lỗi của bác, làm ơn, bác đừng ích kỷ cho bản thân nữa, Minh Hạo cũng là con người, cũng có nhân quyền nên bác đừng kiểm soát cậu ấy như con rối trong tay nữa, coi như con cầu xin bác - Jihoon quỳ trước mặt mẹ Từ, đem những bức xúc trong lòng mà nói ra, Minh Hạo chịu nhiều thiệt thòi, đau đớn lắm rồi, nếu thực sự yêu thương cậu thì nó nghĩ mẹ Từ sẽ chấp nhận cho cậu ở lại thôi.

Mẹ Từ thở dài quay sang nhìn cậu, cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ tiến ra chỗ ngôi mộ mới đắp của hắn. Cậu ngẩn ngơ ngồi đó nhìn tấm di ảnh của hắn, tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn vẫn ở đây, ở ngay cạnh cậu. Nở một nụ cười thật chua xót, cậu nhẹ nhàng nói :

- Tôi không thể rời đi, không thể để anh ấy lại nơi này một mình cô đơn, càng không muốn quay lại làm con rối để bà ngày ngày tùy ý chơi đùa, sắp đặt nữa. Tôi hỏi bà, Tuấn Huy có tội tình gì mà bà lại đối xử với anh ấy như vậy?

Mẹ Từ câm nín không nói nên lời. Văn Tuấn Huy làm gì có lỗi? Chỉ do bà cố chấp muốn tìm một mối lương duyên môn đăng hộ đối cho cậu mà thôi.

Wonwoo gục đầu lên vai Mingyu mà khóc không thành tiếng, một người mẹ cố chấp khiến cho một cuộc tình đẹp tan vỡ, một đứa nhóc mười bảy tuổi phải gánh chịu một nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa bỏ, thật đáng thương cho cậu, chưa kịp cùng hắn trải qua một cuộc sống hạnh phúc như bao người thì đã trải qua nỗi đau chia ly này.

Mingyu thở dài, gã xoa đầu Wonwoo như để an ủi y sau đó mới quay sang nhìn Minh Hạo đang ở ngoài kia. Đứa bạn này của y bình thường đã không mập mạp gì cho cam, còn thiếu cân nữa là đằng khác bây giờ lại càng gầy gò xanh xao, nhìn thôi đã thấy đau lòng.

- Từ Minh Hạo, ta xin lỗi.

Mẹ Từ dứt khoát quay đầu rời đi, cậu cười khinh một cái, chia rẽ cậu và Tuấn Huy xong chỉ để lại một câu xin lỗi? Nhưng cậu không để ý đến nữa, những tháng ngày sau này cậu đều có thể bên cạnh hắn rồi.

Soonyoung đỡ Jihoon đứng dậy, nhìn thấy cậu mệt mỏi anh đau lòng biết bao nhiêu, anh cũng mệt mỏi rồi nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể tự bản thân an ủi mình một chút vậy.

- Chú, em muốn ngồi với Minh Hạo một lát - Nó đẩy anh ra rồi xoay người ra chỗ Minh Hạo.

Soonyoung lặng lẽ đứng khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào hai bóng lưng nhỏ kia. Nếu anh và hắn không xuất hiện thì bây giờ không nên cơ nỗi này đúng không?

- Jihoon, Tuấn Huy đi rồi.

- Ông còn có tui, có chú Soonyoung và có mọi người nữa.

- Anh ấy là đồ xấu xa đáng ghét nhất.

- Đúng vậy, hắn ta thật xấu khi mà dám bỏ ông lại một mình.

- Nhưng mình thương anh ấy lắm, phải làm sao bây giờ?

- Tuấn Huy cũng thương ông nữa, thương rất nhiều.

Jihoon ôm lấy Minh Hạo, để mặc cậu khóc trên vai mình. Jihoon cũng khóc, nó cũng đau lòng lắm, một người là anh em từ thưở nhỏ của nó còn người kia lại giống như một người anh lớn trong nhà mà còn lại là một đôi với người anh em của nó thì bảo nó làm sao không đau cho được. Hạnh phúc của cậu mới bắt đầu không lâu thì bao nhiêu khổ đau liền ập đến, Minh Hạo một đời bảo vệ nó, bên cạnh nó sớm chiều, khó khăn lắm mới tìm được tình yêu của mình lại bị ông trời nhẫn tâm đoạt đi mất, Minh Hạo của nó đáng thương làm sao.

Gió thổi mưa hóa thành hoa

Thời gian không đuổi kịp bạch mã

Giấc mộng thời niên thiếu

Liệu có còn vẹn nguyên như trước?

Đám mây trở mình vào hạ

Nước mắt cũng khô dần theo thời gian

Tôi và cậu cùng chung một con đường

Đã ai lạc lối chưa?

Đã từng hứa sẽ chẳng chia ly

Sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau không rời.

Cho dù có phải làm kẻ thù của thời gian

Cho dù có phải quay lưng với thế giới

Gió thổi bùng lên những bông hoa tuyết

Thổi trắng cả mái tóc của chúng ta

Lúc trước từng nói sẽ cùng nhau thống lĩnh thiên hạ

Liệu cậu có còn nhớ?

Vào mùa hạ năm đó,

Một ước nguyện vô cùng lớn lao

Tay nắm tay cùng tạo thành thuyền

Cùng vượt qua dòng sông bi thương này.

Cậu từng nói sẽ không có biệt ly

Sẽ mãi mãi bên cạnh nhau không rời

Hiện tại tôi muốn hỏi cậu rằng

Liệu đó có phải lời nói bồng bột của tuổi trẻ hay không?

Những tháng năm khờ dại tôi không dám lừa dối

Cũng không phụ cậu suốt thời thanh xuân hoang đàng

Tuyết trắng đại ngàn kia xin đừng làm phai nhòa

Những dấu vết khi chúng ta ở bên nhau.

Tuyết trắng đại ngàn cũng không nỡ xóa đi

Ký ức mà chúng ta dành cho nhau.

Đêm buông xuống là của hôm nào,

Cỏ xanh còn trải dài

Ánh trăng tiễn người đi vạn dặm

Còn tôi lại chờ đợi gió thu năm tới thổi.

Time boil the rain.

........................................................................

Minh Hạo quyết định trở về nhà của cậu, nơi có hắn đang chờ, Jihoon cũng không ích kỷ giữ cậu lại nữa, chỉ có thể dặn dò cậu vài câu:

- Sau này phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân bị bệnh, Tuấn Huy nhìn thấy sẽ đau lòng... Tui cũng đau lòng lắm. Tui sẽ ghé qua chơi thường xuyên nên đừng có ủ rũ nữa nha - Jihoon ôm lấy cậu.

- Đồ ngốc nhà ông, tự chăm sóc bản thân cho tốt trước đã, sau này tui phải lo cho Tuấn Huy rồi không còn nhiều thời gian bên cạnh ông nữa nhưng nếu ông bị chú bắt nạt cứ chạy đến tìm tui - Minh Hạo khẽ hôn lên tóc Jihoon, cậu thật không nỡ xa nơi này một chút nào cả bởi nơi này đầy ắp những kỉ niệm vui buồn bên hắn, cũng không muốn rời xa Jihoon của cậu bởi cậu sợ Jihoon sẽ bị tủi thân nhưng cũng không còn cách nào cả, cậu không muốn tiếp tục quấy rầy cuộc sống của Soonyoung và Jihoon.

- Minh Hạo, nếu cháu cần gì cứ nói với chú, chúng ta là người một nhà, cháu đừng nghĩ bản thân không nên làm phiền đến chú - Soonyoung xoa đầu cậu.

- Chú, cháu chỉ hy vọng chú chăm sóc tốt cho Jihoon của cháu, đừng phụ nó thêm lần nào nữa thôi - Cậu mỉm cười với anh.

Soonyoung gật đầu, sau đó anh lái xe đưa cậu trở về nhà. Jihoon buồn bã nhìn căn biệt thự rộng lớn của anh, đã từng vui vẻ biết bao nhiêu mà bây giờ lại đìu hiu, cô quạnh đến thế này.

Jisoo và Seokmin cũng thở dài, cuộc sống đúng là không ai lường được điều gì, chỉ mới hôm nào đó thôi vẫn còn vui vẻ bên nhau nhưng giờ này lại mỗi người một nơi rồi.

Jihoon bật cười khi nhớ về những kỷ niệm trước kia, nó nhớ lại lần đầu tiên Minh Hạo và Tuấn Huy dọn đến đây ở đã làm chú Soonyoung uất nghẹn đến mức nào rồi lại nhớ đến những bữa tiệc tùng vô cùng vui vẻ cùng cậu, hắn, anh và mọi người nhưng mọi thứ giờ đây đã chỉ còn trong kỷ niệm, không thể quay lại khoảng thời gian đó nữa rồi.

Jihoon bật khóc, nó khóc vì bản thân đã từng hứa sẽ bảo vệ Minh Hạo, không để cậu chịu bất kì tổn thương nào nhưng cuối cùng lại không làm được. Nó biết ngay lúc này cậu hẳn phải đang gánh chịu nỗi đau lớn đến nhường nào nhưng nhìn cậu cứ cố tỏ ra rằng bản thân rất mạnh mẽ lại khiến nó cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

Jihoon không biết nên phải bù đắp cho Minh Hạo như thế nào cả bởi vì nỗi đau mất đi người mình yêu là quá lớn, nó biết cho dù có dùng cả đời còn lại để an ủi, bên cạnh cậu cũng chỉ có thể giúp cậu nguôi ngoai phần nào nhưng cho dù là như vậy nó cũng sẽ cố gắng ở bên cạnh cậu, giúp cậu xoa dịu nỗi buồn.

.......................................................................

- Tuấn Huy anh nhìn xem, hôm nay em nấu mấy món anh thích ăn nhất nè - Cậu bày đồ ăn lên bàn, đặt hai đôi bát đũa lên, tự mình ngồi xuống một vị trí.

- Văn Tuấn Huy, anh thích nhất là món mà em nấu đúng không?

Không một ai trả lời cậu cả, trong căn phòng ăn trống trải chỉ riêng một mình cậu. Minh Hạo cầm đũa gắp lấy một miếng cá sốt chua cho vào miệng, thật nhạt nhẽo, không có hắn ở đây mọi thứ đối với cậu chẳng có vị gì cả, nước mắt lại rơi, cậu đưa tay lau vội.

- Không được, Tuấn Huy không thích mình khóc nhè, không thể lúc nào cũng khóc được - Minh Hạo lắc đầu nguầy nguậy.

Cạu buông bát đũa, gục đầu xuống bàn ăn, không phải hắn nói chỉ cần cậu mệt mỏi thì hắn sẽ xuất hiện và ôm cậu vào lòng sao, Sao bây giờ cậu mệt nhưng hắn không chịu xuất hiện?

- Tuấn Huy, em nhớ anh.

Nơi lồng ngực lại nhói lên một chút, ngày tháng vắng hắn chỉ mới bắt đầu, cậu biết rằng bản thân sau này không thể dựa dẫm vào ai nữa nên cậu không cho phép bản thân gục ngã.

- Em sẽ lại đợi gió thu tới, đợi mùa thu mang anh trở về.

========== End chap =============

Cũng nên cho bộ này hoàn rồi các cô nhỉ ?? 😢😢

Húi hận qué, xóa đi làm lại từ đầu có được không?? =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top