30.
- Anh thực sự ổn đấy chứ? - Dino nghi hoặc nhìn Tuấn Huy.
- Ừ, nhóc cứ ra ngoài đi và... Làm ơn đừng nói với Minh Hạo rằng anh đang ở đây nhé khụ...khụ - Tuấn Huy ôm bụng, ho lên từng cơn đầy đau đớn.
- Tại sao lại giấu anh ấy chứ, em nghĩ ảnh đang lo lắng lắm - Dino không khỏi lo lắng khi bệnh của Tuấn Huy ngày một nặng hơn, ngày nào nhóc cũng nhìn thấy hắn ngồi gục mình bên cửa sổ rồi lại ho ra máu, ấy vậy mà hắn lại chọn cách im lặng với những người thân yêu nhất, từ bỏ họ để chạy đến chỗ nhóc ở nhờ, còn bảo nhóc phải giữ bí mật nữa chứ.
Văn Tuấn Huy im lặng, hắn không muốn trả lời nhóc. Thật sâu thẳm trong trái tim hắn vẫn rất nhung nhớ cậu nhưng mà hắn không thể khiến cậu lo lắng được, chỉ mỗi chuyện gia đình đã khiến cậu hao tâm tổn sức rồi, nếu cậu biết hắn bị bệnh làm sao cậu chịu nổi cú sốc này đây.
- Có thật là bệnh của anh không thể chữa được nữa không? - Samuel rụt rè lên tiếng.
- Ừ - Hắn gật đầu cho có lệ rồi lại tiếp tục ho khan.
Dino nhìn thùng rác chứa đầy khăn dính máu của gã mà len lén thở dài, nhóc gặp hắn cũng 7,8 năm gì đó rồi, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, đối xử với nhau như anh em một nhà thì dĩ nhiên chuyện quá khứ của hắn nhóc cũng có biết phần nào chứ. Một quá khứ đầy bi thương cùng hiện tại nhiều đau khổ, nhóc không hiểu tại sao hắn lại cố chấp bảo vệ người tên Minh Hạo kia như vậy, nói ra có phải là tốt hơn không?
- Anh, em nghĩ anh ấy cần nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài đi - Samuel níu tay áo của Dino.
Nhóc chỉ gật đầu một cái rồi theo Samuel ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Tuấn Huy.
Cô đơn, tuyệt vọng chính là cảm giác của hắn ngay lúc này. Trong căn phòng tối đen như mực, hắn co ro trong một góc tự ôm lấy bản thân, cơn đau từ phổi lại dày vò hắn, nỗi đau trong tâm trí lại từ từ hiện ra trong đầu hắn, hắn bất lực gào lên một cách đầy đau đớn. Thậm chí ngay cả lúc nhìn thấy cha mẹ chết trước mặt mình cũng không thể đau hơn lúc này, cái chết của cha mẹ hắn là chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng hiện tại thì hắn chính là người vứt bỏ đi tất cả, tự tay đẩy người mình thương yêu nhất ra xa. Hắn cô đơn vì bên cạnh hắn bây giờ chẳng còn ai làm bạn, hắn tuyệt vọng vì hắn chẳng còn lí do gì để tiếp tục sống cả nhưng hắn không thể để Từ Minh Hạo một mình được. Sự dằn vặt, hối hận trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ, hắn ngã gục trên sàn nhà, tự cười chính bản thân mình. Bản thân muốn vứt bỏ nhưng lại không nỡ vứt bỏ, muốn trốn chạy, né tránh thì những nỗi đau càng dày vò hắn nhiều hơn.
Hắn buông xuôi tất cả, thả mình trên nền nhà, nếu hắn chết sớm hơn có lẽ sẽ không còn đau đớn nào nữa chăng?
...................................................................
- Minh Hạo ngủ rồi? - Soonyoung nhìn Jihoon vừa thở dài vừa đi vào phòng, nnh tiện tay kéo nó ngồi vào lòng mình.
- Nếu không có thuốc an thần thì làm sao mà cậu ấy chịu ngủ - Jihoon bĩu môi, nó không biết tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp thì lại thành ra như vậy nữa, tên Văn Tuấn Huy đúng là giỏi trong khoản gây rối mà - Tên Tuấn Huy chết tiệt, em mà tóm được anh ta liền đem anh ta dần cho một trận nhừ xương, hứa hẹn bao nhiêu điều cuối cùng có làm được gì đâu.
- Được rồi, em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi - Anh nhìn con mèo nhỏ đang giận dỗi trong lòng mình mà có chút buồn cười, dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến thời gian hai người bên nhau ít đi thấy rõ. Jihoon nói đúng, bao giờ bắt được Văn Tuấn Huy thì anh cũng phải đánh ké vài cái mới được, khi không lại làm những chuyện ngu ngốc không thể tả được.
- Chú, chú có nghĩ Tuấn Huy sẽ trở lại không? - Nó ngước đầu nhìn anh, Trong thâm tâm nó cũng lờ mờ đoán được kết quả rồi nhưng nó mong anh sẽ nói điều gì đó để an ủi tâm hồn đang thấp thỏm lo sợ của nó.
- Theo tình hình này có lẽ là không rồi Jihoon ạ - Thực tế phũ phàng, lời nói của anh đánh thẳng vào trái tim bé bỏng của nó. Jihoon phụng phịu:
- Chú không biết an ủi em à? chú không biết nói giảm nói tránh à? Đồ con người độc ác vô lương tâm.
Nói xong còn bồi cho anh vài cái đánh rồi giận dỗi bò xuống giường nằm.
Soonyoung ngơ ngác, rõ ràng nó hỏi thì anh trả lời, anh nói sai chỗ nào mà bị đánh chứ? ( yêu cho cố vào rồi não hoạt động chậm, tiêu hóa thông tin kém nè =))) ).
Anh cẩn thận đắp chăn cho nó, hôn lên trán nó rồi dặn dò mấy câu nữa, trước khi ra khỏi phòng còn không quên chúc nó ngủ ngon.
- Em thích ngủ làm sao thì kệ em, chú đi đi - Rất thẳng thắn, rất dứt khoát, Jihoon hét lên câu này thay vì chúc hắn ngủ ngon.
Soonyoung nhún vai, cái tính lúc nắng lúc mưa của Jihoon anh sớm quen rồi, bây giờ nó mắng lúc nào anh nghe lúc nấy thôi chứ nào dám bật lại nữa.
- Đừng suy nghĩ linh tinh đấy nghe chưa? - Anh nói.
- Đi đi ông cụ non, em tự biết mình nên làm gì - Jihoon kéo chăn trùm qua đầu, cậu không muốn nghe bất cứ điều gì nữa đâu, càng nghe thì cậu càng nghĩ bậy bạ thôi.
Đợi anh đi rồi Jihoon mới dám bật khóc thành tiếng, không hiểu sao dự cảm của nó về việc Tuấn Huy đột ngột chia tay Minh Hạo rồi biến mất thực sự rất xấu, nó không giống những lần Minh Hạo và Tuấn Huy giận dỗi nhau trước đây. Jihoon ôm lấy ngực trái, nơi trái tim nó nhói lên không ngừng, tại sao lại đau đến như vậy? Nó bây giờ không biết làm gì ngoài việc thầm cầu mong cho cả hai người họ đều bình an vô sự, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa mà thôi. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má, tiếng nấc đau lòng của nó xé tan màn đêm tĩnh lặng, Jihoon gục đầu lên đầu gối, tự thì thầm với bản thân.
- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Không sao đâu.
Jihoon tự huyễn hoặc bản thân mình như thế nhưng tâm trí, trái tim nó lại luôn mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Nó ôm lấy gối ôm, đôi mắt nhìn về hướng ngoài cửa sổ, một đêm không trăng, không sao, bầu trời tối mịt như tương lai của nó vậy.
- Làm ơn đi Tuấn Huy... Minh Hạo rất cần anh... - Jihoon thỏ thẻ.
Soonyoung lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, hắn ngậm lấy một điếu, châm lửa rồi chậm rãi hút. Từng làn khói mờ mờ được nhả ra, Soonyoung tự dằn vặt bản thân, anh từng nói sẽ không để nơ đau lòng nữa vậy mà ngay bây giờ đây nó đang ngồi sau cánh cửa kia khóc trong đau đớn, vô vọng. Anh chẳng thể làm gì cả, ngay cả dũng khí để vào đó ôm lấy nó cũng chẳng còn, anh sợ sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nó, sợ nó sẽ lại hỏi anh về chuyện của Văn Tuấn Huy, ngay lúc này đây Soonyoung tự nhận bản thân anh đang sợ rất nhiều thứ mà hắn chưa từng sợ.
Chuông điện thoại vang lên, anh nhìn dòng số trên điện thoại rồi chậm chạp bắt máy.
- Seungcheol, điều tra được gì chưa?
Giọng nói mang mười phần ảo não của anh làm cho người bên kia đầu dây cũng lo lắng phần nào.
- "Cậu ổn đấy chứ? Jihoon sao rồi? Minh Hạo sao rồi?" - Seungcheol lo lắng hỏi.
- Họ đều ổn cả, nói đi, điều tra đến đâu rồi?
- "À thì dạo gần đây cậu ấy có hay ghé ngang một bệnh viện ở ngoại ô thành phố... Tuy nhiên người bác sĩ đã khám cho cậu ấy lại không muốn tiết lộ thông tin nào cả..." - Seungcheol ở đầu bên kia ngập ngừng.
"Chết tiệt, có phải cậu đang giấu mọi người điều gì không hả?" - Kwon Soonyoung siết chặt điện thoại, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an không ngừng.
- Cho tôi địa chỉ bệnh viện, đích thân tôi sẽ đến đó - Vỏn vẹn một câu ngắn ngủi, Soonyoung cúp máy rồi trở về phòng ngủ của mình, anh hi vọng sẽ sớm mang được Tuấn Huy trở về trước khi mọi thứ quá muộn.
......................................................................
- VĂN TUẤN HUY!
Khay thức ăn trên tay Dino rơi xuống đất văng tung tóe, nhóc chết lặng đứng nhìn cái thảm cảnh trước mắt, Văn Tuấn Huy đang nằm thoi thóp giữa vũng máu đỏ.
- Không thể nào... Không thể nào... Làm sao anh... - Nhóc cứ tưởng chỉ trong một đêm mà hắn lại ho ra nhiều máu tới vậy cho tới khi nhìn thấy vết cắt nơi cổ tay của hắn.
- Samuel, gọi cấp cứu, SAMUEL!
Nhóc đau lòng gào lên rồi chạy tới bên thân thể của hắn, hắn vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.
- Văn Tuấn Huy, anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? - Nhóc đau lòng đến phát khóc, từng giọt nước mắt rơi trên lồng ngực hắn, Văn Tuấn Huy vẫn nằm ở đó không nói lời nào.
- Anh... Có chuyện gì... - Lời nói của Samuel dần nhỏ đi khi cậu ta nhìn thấy cảnh trước mắt, Samuel vội vàng lấy điện thoại gọi cho bệnh viện.
- Tên khốn, anh không thể chết, nếu như anh chết tôi sẽ nói với Minh Hạo tất cả để cậu ta đau lòng đến chết đấy, nghe chưa? - Dino nắm chặt tay hắn.
Môi hắn khẽ mấp máy nói gì đó nhưng nhóc nghe không rõ, Dino ghé sát tai xuống bên mặt hắn.
- Đừ...đừng...nói...với...em...ấy...xin... Em đấy.
Dino òa khóc, ngay bây giờ khi mà hắn nói còn không thành lời vậy mà trong lòng lại chỉ nghĩ tới Minh Hạo, người này đúng là yêu tới phát điên rồi.
- Nghe... Nghe này Dino... Khụ... Khụ... Đừng nói... Cho...em...ấy, anh...không sao đâu...nếu anh chết...mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ...sẽ không có gì xảy ra nếu em...không nói...khụ...khụ...
Hắn lại ho, cơn đau truyền từ bụng lên khiến hắn không ngừng co thân thể lại, Dino ôm lấy hắn vào lòng, người anh trai ngốc này của nhóc khiến nhóc thật không biết phải nói làm sao nữa.
Samuel lo lắng chạy xuống lầu chờ xe cứu thương rồi lại chạy lên phòng ngó vào xem thử, thấy Tuấn Huy còn ổn lại vội vã chạy xuống lầu chờ đợi. Chưa bao giờ cậu ta lại ghét sự chờ đợi như này cả bởi vì nếu chậm một giây thôi thì tính mạng của anh Tuấn Huy cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Tiếng xe cứu thương mỗi lúc một gần, Samuel mừng rỡ chạy lên phòng báo với Dino, nhân viên y tế cũng nhanh chóng hỗ trợ đưa Tuấn Huy xuống lầu, cửa sau xe nhanh chóng đóng lại, chiếc xe vội vã rời đi như lúc nó tới, mang trên nó là một mạng người đang kề cận cái chết, liệu có còn kịp hay không?
****
- Ông nói sao cơ? - Soonyoung khó chịu nhìn chằm chằm vị bác sĩ già kia.
- Tôi đã nói rồi, chủ tịch Kwon Soonyoung anh vẫn không chịu hiểu sao? Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về bệnh nhân này, cậu ta đã yêu cầu tôi làm như vậy, giờ thì mời ngài về cho, bên ngoài vẫn còn nhiều người chờ được khám bệnh - Bác sĩ Kim nhún vai, thản nhiên như chuyện này không liên quan tới mình.
- Nếu ông không nói thì hôm nay tôi sẽ ngồi lì ở đây - Soonyoung nới lỏng cravat, dựa vào lưng ghế ung dung nói.
- Vậy cậu cứ ngồi tự nhiên, tôi sẽ ra ngoài khám cho bệnh nhân của tôi vậy - Vị bác sĩ kia cứ thế mà bỏ đi.
Soonyoung nắm chặt bàn tay, đấm mạnh xuống bàn một cái, nhìn thấy sự cương quyết của người kia anh chỉ có thể bất lực rời đi, bây giờ anh mới biết cái cảm giác có tiền nhưng không mua được mọi thứ là như thế nào.
- Sao rồi chú? - Jihoon ngồi trong ghế phụ của xe hỏi, hỏi vậy thôi chứ nhìn cái mặt như bánh bao chiều của Soonyoung thì nó thừa biết anh chả moi móc được gì từ vị bác sĩ kia rồi.
- Không sao, bên phía cảnh sát sẽ sớm tìm ra cậu ấy thôi, chuyện bây giờ cần làm là phong tỏa mọi tin tức, không để đám nhà báo đưa tin này ra ngoài, em hiểu chứ? - Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, thở dài một hơi.
- Cháu cũng hi vọng sẽ tìm được anh ấy - Jihoon khẽ nói.
Từ Minh Hạo lại ngồi thẩn thơ bên cửa sổ phòng, mấy ngày hôm nay nó không ăn uống điều độ nên gầy đi trông thấy, khi nào mà Jihoon ép ăn cậu mới chịu ăn một tí, Jihoon mà không có ở đây là cậu tự ý chốt cửa phòng tự giam hãm mình bên trong.
- Minh Hạo, là mẹ đây!
Tiếng mẹ Từ vang lên bên ngoài cửa, cậu nghe thấy nhưng lại vờ như không nghe, người mẹ đã cướp đi tuổi thơ của cậu, ép cậu rời xa Văn Tuấn Huy hai lần, người luôn muốn cưỡng ép câuh làm theo những thứ được sắp đặt sẵn, đối với cậu từ lâu đã không còn chút yêu thương, niềm tin nào cho người mẹ này rồi.
- Hành lí mẹ chuẩn bị xong hết rồi,ngày mai chúng ta về nhà nhé?
Bà Từ biết Minh Hạo sẽ không trả lời nên tiếp tục nói.
- Muốn đi thì đi một mình đi, tôi có chết cũng không về cái nơi đó thêm lần nào nữa đâu - Minh Hạo chậm rãi nói.
Bà Từ trong lòng có chút sợ hãi, lần trước Minh Hạo nói tự sát liền tự sát, lần này nếu ép buộc lại có thể chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa nhưng bà cũng đâu còn cách nào khác, bà không muốn mất đứa con trai vào tay một thằng con trai khác. Hôm trước bà nói sẽ để Minh Hạo ở lại nhưng bây giờ lại không thấy yên tâm nữa, không có sự giám sát của bà làm sao bà có thể tin tưởng được Minh Hạo sẽ không quay lại với Tuấn Huy chứ?
- Nếu bà muốn thì cứ thử mang tôi đi xem, tôi đảm bảo với bà chưa ra khỏi căn nhà này là tôi đã chết trước mặt bà rồi đấy. Bà đi đi, tôi không cần sự thương hại giả tạo của bà, bà đến đây chỉ để mang tôi trở lại làm con rối trong tay bà đúng không? Vậy bà không có cơ hội nào đâu.
Cậu nhẹ nhàng nói, ngay bây giờ đây trong lòng cậu chẳng còn chút sợ hãi nào nữa rồi, từ bỏ gia đình cũng được, dù sao nếu không phải là Tuấn Huy thì có là ai cũng không thể ở bên cạnh cậu đâu.
- Hạo! Con nghĩ mình đang nói gì vậy hả? Con...
- Bác gái, Minh Hạo cần nghỉ ngơi.
Jihoon đột ngột xuất hiện, cắt ngang lời bà Từ, nó đúng là không an tâm khi để Minh Hạo ở cùng người phụ nữ này mà, nếu chẳng may xảy ra chuyện tương tự như lần trước thì sao chứ?
Bà Từ thấy nó liền thôi không nói nữa, bà xoay lưng bỏ về phòng.
Hôm nay Jihoon chỉ đứng trước cửa phòng nó mà không vào phòng như mọi khi.
- Minh Hạo, cậu có đó không?
- Jihoon, sao cậu không vào?
Jihoon ngập ngừng muốn nói lời xin lỗi rồi lại thôi, nó đã hứa sẽ mang hắn quay lại nhưng lại chưa làm được, vậy thì nó phải đối diện với cậu như thế nào đây?
- Jihoon, cậu và chú Soonyoung ổn chứ? Hai người bình an là mình an tâm rồi- Giọng nói của Minh Hạo cứ vang lên đều đều.
- Minh Hạo, tui sắp tìm thấy Tuấn Huy rồi, ông đợi thêm chút nữa nhé.
Jihoon gượng cười, chưa bao giờ nó thấy nói dối lại khó như vậy, một lời nói dối trẻ con như thế chắc chắn không thể lừa được ai nhưng Minh Hạo lại vui vẻ trả lời:
- Được, nhờ ông và chú Soonyoung. Thật xin lỗi vì ngay lúc này mình chẳng thể làm gì cả - Minh Hạo biết đó là lời nói dối nhưng chẳng sao cả, còn hơn là phải đối diện với sự thật rằng Soonyoung và Jihoon vẫn chưa tìm được Tuấn Huy của cậu.
- Ông nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đầy đủ vào, Tuấn Huy không thích thấy ông gầy gò ốm yếu đâu - Jihoon cố nén giọt nước mắt vào trong, trong lúc nguy cấp này nó không thể yếu đuối được, chỉ lần này thôi, chỉ một lần này nó sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ Minh Hạo của nó.
- Ừ, ông về cẩn thận nhé.
Cuộc trò chuyện thông qua cánh cửa kết thúc, Jihoon lặng lẽ rời đi.
Minh Hạo cứ chăm chăm nhìn bầu trời xám xịt, cảm giác có chuyện xấu sắp xảy ra nhưng bản thân lại không thể làm gì khiến Minh Hạo cực kì khó chịu. Cậu đi lại đầu giường cầm lấy cuốn album cũ, cuốn album ngày đó Văn Tuấn Huy đã kí tên cho cậu, cậu mỉm cười.
"我不会写情书,只会写心。❤
( Anh không biết viết thư tình nhưng anh biết vẽ trái tim ).
你的眼睛很漂亮,但是没有我漂亮,因为我的眼里有你啊。"
( Mắt của em rất đẹp nhưng không đẹp bằng mắt anh, bởi vì trong mắt anh có em ).
- Đồ ngốc, hóa ra lúc đó anh nhận ra em rồi, vậy mà em cứ nghĩ... - Cậu chợt nhớ về cái ngày hôm đó, lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau gần mười năm trời.
- Sao anh không ở lại đây với em, nói em nghe những lời sến súa, ôm em vào một buổi chiều mưa, cùng nhau trò chuyện tới sáng vào những đêm không ngủ, đội mưa để đi mua chiếc bánh kem mà em thích để vỗ về em, kể cho em nghe những câu chuyện của anh, hôn lên má em những lúc em ngủ say... Tại sao anh không ở lại?
- Không phải đã nói cùng nhau vượt qua mọi thứ hay sao? Sao anh nói được, anh hứa được nhưng anh không làm được vậy? Anh là người nói muốn cùng em bên nhau hết cả cuộc đời mà? Giờ thì sao? Anh buông tay em, đẩy em ra xa khỏi cuộc đời anh và anh trốn chạy, anh để em tự mình đối diện với nỗi đau do chính anh gây ra. Anh không giữ được lời hứa, anh là kẻ phản bội nhưng mà tại sao? Tại sao em không thể ngừng yêu anh, ngừng nhớ nhung anh dù chỉ là một giây?
Ôm cuốn album vào lòng, Minh Hạo tự thì thầm với bản thân. Bao nhiêu điều muốn nói với hắn nhưng hắn lại chẳng có mặt ở đây, nhưng cậu không khóc đâu, nếu Tuấn Huy thấy cậu khóc hắn sẽ đau lòng lắm cho xem.
- Huy, anh phải trở về với em, phải an toàn trở về đấy, nếu anh không về thì cho dù kiếp sau, kiếp sau nữa em cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Tất cả những lời nó nói đều gửi vào trong gió, gửi đến một phương xa nào đó mà hắn không nghe được. Nếu hắn nghe thấy những lời này liệu hắn có đau lòng không? Có thấy hối hận vì ngày hôm đó chọn cách buông tay nó không? Không, hắn không thể... Hắn không thể nữa rồi.
.......................................................................
- Anh Jihoon, anh Jihoon.
SeungKwan hớt hải chạy vào nhà Soonyoung, cu cậu chạy nhanh tới nỗi chân dài Chwe Hansol cũng không đuổi kịp, vừa chạy vừa gọi tên Jihoon.
- Sao vậy... Ối giời ơi núi đè.
Jihoon còn chưa kịp định hình mọi thứ thì đã bị SeungKwan đụng phải rồi cả hai ngã ra sàn, SeungKwan nằm đè trên người Jihoon làm nó la oai oái.
- Á em xin lỗi, anh không sao chứ?
Cu cậu vội vàng ngồi dậy đỡ lấy Jihoon, thật ra cu cậu vừa nghĩ ra một nơi có thể Tuấn Huy đến nên mới vội vàng hấp tấp như vậy đấy.
- Anh Jihoon, anh không sao chứ?
Hansol giúp Seungkwan đỡ Jihoon đứng lên, cả hai thở hồng hộc như vừa bị ma đuổi chạy đến đứt hơi, mặt mày đỏ hết cả lên.
- Sao hai đứa lại hấp tấp như vậy chứ? Phải thật bình tĩnh - Jihoon vỗ vai cả hai.
- Tụi em... Tụi em nghĩ có một nơi anh Tuấn Huy sẽ đến - Seungkwan uống sạch ly trà vừa được đem ra rồi vội vàng nói.
- CÁI GÌ? ở đâu? Cho anh mày cái địa chỉ coi - Jihoon nắm lấy cổ áo Seungkwan lắc lia lịa.
- Anh ơi bình tĩnh - Hansol tách Jihoon ra khỏi Seungkwan. Ai vừa bảo gã và cu cậu bình tĩnh đấy? Ấy vậy mà vừa nghe Seungkwan nói đã mất bình tĩnh rồi.
- Thật ra dạo này tụi em thấy Samuel khác lắm, hôm nào mà ở nhà Dino về cái bản mặt nó như bị giựt hụi vậy á, có hôm nó còn không về nữa nên hai đứa tụi em nghĩ là... - Hansol nói lấp lửng.
- Cho nên là... - Jihoon hết liếc Hansol lại liếc sang Seungkwan.
- Cho nên là... - Seungkwan và Hansol đồng thanh.
- Cho nên là.... - Cả ba chụm đầu lại rồi tự gật gù tán thưởng.
- Không nghi ngờ gì nữa, khả năng là Tuấn Huy đang ở nhà Dino - Anh bất thình lình xuất hiện sau lưng ba con người kia.
- Aaaaaaaaaaaaaaa, chơi cái trò gì mất nết vậy chú, cháu bị yếu tim đó.
Seungkwan hét toáng lên rồi ôm lấy Hansol, giật mình thật sự đấy, có thể nào xuất hiện một cách đàng hoàng được không?
- Hì, xin lỗi - Soonyoung nhe răng cười.
- Cười cái đầu chú, chơi thế thì chơi một mình đi- Jihoon lấy cái gối tựa ném vào người Soonyoung.
- Thôi được rồi, đi đưa Tuấn Huy về thôi - Jihoon hừng hực khí thế xông thẳng ra xe.
- Này anh, anh chưa thay đồ đấy, tính mặc đồ ngủ rồi chạy lông nhông ngoài đường à? - Hansol lớn tiếng gào lên.
- À ha ha, đợi tí nha - Jihoon chạy ngược trở lại vào nhà, phóng như bay lên lầu.
" Tốt rồi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi, đợi mình nhé Minh Hạo, mình sẽ mang Tuấn Huy trở lại mà".
.........................End chap..........................
A lô bê lô cê lô (。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡
I'm backkkkkkkkkkkkk ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top