29.
- Wonwoo, Mingyu.
Jihoon cùng Soonyoung chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, mọi người đều đã có mặt ở đó ngoại trừ hắn. Jihoon cứng đờ cả người, nó như chết lặng khi nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật kia. Jihoon quỵ gối xuống nền nhà, khoảnh khắc đó tim nó như vỡ tan, đứa bạn thân của nó sao lại khờ khạo đến như vậy chứ?
- Jihoon, bình tĩnh nào.
Wonwoo đỡ nó dậy, y cũng đau lòng lắm chứ, một người bạn của mình đột nhiên xảy ra chuyện như vậy bảo y không lo là sai nhưng lúc này điều cần làm nhất là bình tĩnh và chờ đợi chứ không phải là hoảng loạn hay hối hận, sợ hãi.
- À, Tuấn Huy đâu? - Mingyu nhìn thấy chỉ có Jihoon và SoonYoung đến nên mới hỏi.
- Cái tên đó không biết là bị gì nữa, dù chúng tôi có làm gì hắn cũng không chịu ra khỏi phòng, hết cách rồi, kệ hắn đi- Soonyoung trả lời một cách bất lực.
- Hắn không lo cho người yêu của hắn à? - JeongHan có chút tức giận nói.
- Hai người họ chia tay rồi, mới sáng nay thôi.
Không gian trở nên im ắng hơn bao giờ hết sau câu nói của Jihoon, dường như tất cả mọi người đều biết được lí do vì sao Minh Hạo nghĩ quẩn rồi, đâu đó có tiếng khóc thút thít của SeungKwan cùng với tiếng an ủi của Hansol. Có lẽ tất cả mọi người đều không nghĩ đứa trẻ yêu đời như Minh Hạo lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình như vậy.
- Là lỗi của bác, lẽ ra bác không nên ép buộc chúng nó chia tay - Mẹ Từ im lặng ngồi một góc từ nãy đến giờ cũng chịu lên tiếng. Bây giờ bà cảm thấy hối hận rất nhiều vì quyết định của mình, nếu bà không cương quyết như thế thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi nhưng cuộc sống mà, trên đời này nếu như có thể thay đổi tất cả bằng chữ nếu thì con người ta có bao giờ hối hận về những lỗi lầm của mình đâu?
- Nếu như Tuấn Huy không chấp nhận buông tay thì cũng không xảy ra chuyện như này, chuyện này ai cũng có lỗi sai, bác đừng tự nhận hết về mình như thế. Có lẽ cháu hiểu được phần nào lí do bác muốn hai người họ phải xa nhau nhưng cách giải quyết vấn đề của bác lại dẫn đến một hậu quả tiêu cực, nếu như bác có thể kiên nhẫn hơn một chút thì có thể mọi chuyện đã khác rồi.
Soonyoung đi đến bên góc tường, anh chậm rãi châm một điếu thuốc rồi thả mình vào hư vô, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Mẹ Từ cũng không nói gì nữa, bà khẽ lau đi hai hàng nước mắt chảy trên má mình.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, mọi ánh mắt vẫn hướng về phòng phẫu thuật, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu niềm tin đều đổ dồn hết vào những vị bác sĩ đang ở trong phòng phẫu thuật cả rồi.
Nếu nói mẹ Từ là người đau khổ, dằn vặt nhất thì Jihoon chính là người thứ hai, nó đau lòng, ân hận cũng có và sợ hãi cũng có luôn. Nó đau lòng vì cách giải quyết vấn đề dại dột của Minh Hạo, nó hối hận vì để Tuấn Huy và Minh Hạo ở cạnh nhau và nó sợ hãi, sợ sẽ không có phép màu nào xảy ra vào lúc này.
- Jihoon, mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá - Seungcheol ngồi kế bên nó mới vỗ vai an ủi, nhìn tấm thân bé nhỏ đang run lên vì sợ hãi SeungCheol cũng không có cách nào kiềm chế được tâm trạng, ngay lúc này anh ta chỉ muốn đi tìm Tuấn Huy đánh cho một trận mới hả dạ, vì một người mà nhiều người phải thấp thỏm lo sợ và một người phải đấu tranh giành lại mạng sống từ thần chết dù cho người đó là người đã muốn từ bỏ cuộc sống này.
- Em ổn, mọi người đừng lo - Jihoon run run nói, sao mà nó không lo cho được, lỡ như Minh Hạo xảy ra chuyện bất trắc thì sao?
Đèn phòng phẫu thuật tắt đi, tất cả mọi người căng thẳng đứng cả dậy, hồi hộp chờ đợi. Bác sĩ cùng các y tá đẩy cửa bước ra, Jihoon là người chạy đến trước mặt vị bác sĩ đầu tiên, nó lo lắng hỏi:
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
- Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, vết thương cũng không quá sâu, có thể sẽ tỉnh lại vào sáng mai khi thuốc mê hết tác dụng.
- Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trong lòng.
- Như vậy là ổn rồi, Minh Hạo không sao rồi - Mingyu mỉm cười, đây là điều mà gã mong đợi.
- Bây giờ đợi cậu ấy tỉnh lại thôi, mọi người cũng về nghỉ ngơi đi, khi nào thằng bé ấy tỉnh lại hãy vào thăm.
Lời Soonyoung nói rất đúng, mọi người nói thêm vài câu rồi lặng lẽ rời đi, bây giờ chỉ còn lại mẹ Từ, nó và anh ở đây.
- Con muốn ở với Minh Hạo, hai người về đi - Nói rồi Jihoon lặng lẽ đi theo bác sĩ về phòng hồi sức của Minh Hạo.
Mẹ Từ cuối cùng chỉ có thể nhìn theo Minh Hạo từ xa mà không nói được câu nào, bà biết Minh Hạo sẽ rất hận bà nên bà không muốn để Minh Hạo thấy mình ngay lúc nó tỉnh lại.
- Vậy để cháu đưa bác về, Jihoon có thể chăm sóc cho Minh Hạo, bác đừng lo - Soonyoung mở lời.
- Không cần, tài xế đang đợi ta bên ngoài, Minh Hạo nhờ cậu và Jihoon chăm sóc.
Nói rồi mẹ Từ rời đi, Soonyoung thở dài nhìn theo bóng Jihoon rồi cũng âm thầm quay về nhà.
.......................................................................
- Chết tiệt.
Văn Tuấn Huy nhìn chiếc khăn tay thấm đầy máu đỏ, hắn buộc miệng chửi thề một câu, hắn ngồi bệt xuống đất ho khan liên tục. Tuấn Huy dùng chiếc khăn khác che ngang miệng mình, cơn đau truyền đến từ phổi khiến hắn không thể nào chịu được nữa, hắn ho mạnh một cái, một ngụm máu tươi đỏ lòm đáp xuống ngay tấm khăn trắng.
- Thật sự... Khốn nạn thật.
- Văn Tuấn Huy, cậu ở bên trong đúng không?
Tiếng của Soonyoung truyền từ bên ngoài vào làm cho Tuấn Huy chú ý, hắn nhìn tấm khăn đầy máu rồi lại nhìn ra cửa, nén lại cơn đau, hắn hỏi:
- Có chuyện gì không ?
- Minh Hạo không sao rồi, yên tâm mà nghỉ ngơi đi - Soonyoung thở dài, tên Văn Tuấn Huy vậy mà lại thản nhiên đến lạ lùng, theo hiểu biết của anh giờ phút này lẽ ra hắn nên cuống cuồng ở phòng bệnh của Minh Hạo rồi mới phải.
- Liên quan gì tới tôi?
Miệng thì nói thế chứ trong lòng Văn Tuấn Huy lại trộm thở phào, cậu không sao là hắn yên tâm rồi.
- Cậu bị cái quái gì vậy? Minh Hạo thành ra như thế còn không phải tại cậu sao? Sao cậu thản nhiên như chuyện này không liên quan tới cậu vậy? - Soonyoung cuối cùng cũng không chịu được nữa liền lớn tiếng mắng, cũng may ở đây còn cánh cửa nếu không anh đã cho hắn mấy đấm vào mặt rồi.
- Khục...Khục...
Văn Tuấn Huy lần nữa lại cảm nhận được cơn đau truyền đến từ phổi, hắn không nhịn được liền ho mấy hồi.
- Tuấn Huy, cậu làm sao đấy? Bệnh à? Có cần tới bệnh viện không?
Nghe tiếng ho của Tuấn Huy, Soonyoung đột nhiên trở nên lo lắng hỏi.
- Chuyện của tôi không liên quan tới cậu, biến đi - Tuấn Huy nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng để chịu đựng cơn đau, hắn không muốn Soonyoung nghe thấy tiếng ho của hắn một lần nữa đâu.
- Cái tên này, tôi quan tâm cậu vì sợ cậu xảy ra chuyện thôi, thái độ lòi lõm gì thế không biết.
Tức giận không biết xả ở chỗ nào anh liền đạp vào cửa một cái rồi bỏ đi.
Bên trong, Tuấn Huy nghe tiếng bước chân dần đi xa mới dám ho thêm vài tiếng, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết thôi.
- Phải rời đi thôi.
****
Phía bệnh viện, Jihoon ngồi bên giường Minh Hạo mà khóc, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu lo lắng như thể chảy theo dòng nước mắt, nó dịu dàng nắm lấy tay cậu, vuốt ve mái tóc rối bời của Minh Hạo.
- Hạo, đừng làm chuyện dại dột nữa có được không? Ông không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho tui, cho bạn bè của ông chứ? Ông có biết mọi người lo lắng cho ông biết bao nhiêu không?
- Tức chết ông mất, vì Văn Tuấn Huy mà nằm viện bao nhiêu lần rồi không biết. Ông cứ như thế thì làm sao mà tui sống nổi đây hả?
- Tên này, trả lời đi chứ? Đừng im lặng như vậy, tui sợ... Tui sợ sẽ mất ông lắm... Đừng bỏ tui đi mà.
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi những câu thì thầm của Jihoon. Ai có thể hiểu được cảm xúc của nó ngay bây giờ đây? Bao nhiêu buồn vui, hờn tủi đều đan xen lẫn nhau đến chính nó cũng không thể biết bản thân rốt cuộc là đang như thế nào nữa.
Nhìn Minh Hạo như thế nó xót xa vạn lần, lúc trước vì tin tưởng Tuấn Huy mà để hắn có cơ hội đi tìm cậu trở về ấy vậy mà chưa bao lâu biến cố lại xảy ra lần nữa. Nó mệt rồi, tại sao số phận lại luôn trêu đùa nó và cậu như vậy chứ? Nếu nó không gặp Soonyoung, không để Minh Hạo có cơ hội gặp lại Tuấn Huy thì mọi thứ có khác đi hay không?
- Ông trời, ông thấy chúng tôi chịu đựng nhiều như vậy vẫn chưa đủ hay sao?
Không có tiếng trả lời, Jihoon tự cười bản thân mình, nó biết mọi chuyện đều có thể giải quyết, không có số phận nào có thể điều khiển cuộc sống của mỗi người cả, tất cả mỗi chuyện, mỗi điều nhỏ nhặt đều phụ thuộc vào quyết định của con người, dù là hạnh phúc hay đau khổ đều do con người quyết định mà thôi. Nó nào có ngờ tên ngốc Văn Tuấn Huy lại đưa ra quyết định không thể nào ngốc hơn như vậy, vì cái gì cả hai đang êm đẹp mà hắn lại buông lời nhẫn tâm, cố gắng đẩy Minh Hạo của nó ra xa chứ?
- Văn Tuấn Huy, tôi hy vọng anh có thể thay đổi quyết định của mình trước khi mọi thứ quá muộn để cứu vãn.
.......................................................................
Đã ba ngày từ khi Minh Hạo tỉnh dậy, cậu ngày nào cũng nhìn ra cửa như đợi chờ ai đó, cậu hy vọng hắn chỉ xuất hiện một lần thôi cũng được, cậu muốn nhìn thấy hắn một lần nữa mà thôi, nếu hắn muốn cậu từ bỏ vậy thì cho cậu gặp lại hắn lần cuối cùng được không?
- Hạo - Jihoon khẽ gọi.
- Um - Nó trả lời.
- Ăn trưa thôi, hôm nay anh Jisoo chuẩn bị cháo hầm hạt sen cho ông nè, mau ăn đi - Jihoon gượng nở nụ cười.
- Huy, anh ấy không đến đây một lần nào sao? - Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm tấm chăn trắng đang phủ ngang người mình.
- Hạo, chắc là do lịch trình thôi, ảnh sẽ sớm tới thăm ông mà, còn bây giờ thì ông phải ăn để hồi sức trước đã nha, ảnh sẽ tới sớm thôi - Jihoon an ủi cậu.
- Ông nói dối, anh ấy không muốn gặp tôi đúng không? - Minh Hạo cười ngốc nghếch, vậy là Tuấn Huy không thương cậu nữa sao? Kể cả khi nghe tin cậu tự tử hắn cũng không đến thăm dù chỉ một lần?
Jihoon im lặng không biết nói gì hơn, thật ra ba ngày trước Văn Tuấn Huy đã biến mất khỏi nhà Soonyoung rồi. Mà nói đúng ra thì hiện tại không ai liên lạc được với hắn cũng như không một ai biết hắn ở đâu dù là quản lý hay là Soonyoung, điều này làm mọi người lo lắng vì sợ hắn sẽ làm chuyện không nên làm, chỉ lo cho Minh Hạo thôi đã mệt rồi bây giờ còn phải lo cho Văn Tuấn Huy nữa nên tâm trạng và tinh thần của mọi người trở nên căng thẳng hơn bình thường rất nhiều.
- Có phải tui tệ lắm không? Lúc nào cũng khiến anh ấy phải mệt mỏi, có lẽ vì như thế mà anh ấy không muốn đến gặp tui nữa - Minh Hạo siết lấy tấm chăn, cắn răng không để những giọt nước mắt rơi xuống, chẳng biết từ bao giờ mà bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy rồi.
- Hạo, ai cho ông suy nghĩ như vậy chứ hả? Là Văn Tuấn Huy không tốt, là anh ta tổn thương ông, không biết trân trọng ông, ông hoàn toàn không có lỗi gì hết, hiểu không?
Jihoon lao đến ôm lấy Minh Hạo, bản thân nó luôn tự nhắc nhở không để cậu kích động vậy mà giờ đây cậu bình tĩnh đến lạ thường và chỉ có nó là kích động mà thôi.
Những giọt nước mắt của nó rơi trên vai Minh Hạo, ướt đẫm lớp áo mỏng manh, phải làm sao mới có thể khiến Minh Hạo trở lại như trước đây? Cậu càng bình tĩnh bao nhiêu càng khiến nó lo lắng bấy nhiêu. Con người của Minh Hạo rất khác người, lúc xảy ra chuyện mà cậu bình tĩnh như này thì chắc chắn là cậu đang suy nghĩ về một thứ tiêu cực nào đó rồi, nó sẽ không để cậu làm điều gì dại dột nữa đâu, nhất định.
- Tại sao vậy? Tui chỉ muốn gặp anh ấy một lần nữa thôi mà? Như vậy là quá đáng lắm hay sao chứ?
Minh Hạo cuối cùng cũng khóc thành tiếng, cậu chịu đựng bấy nhiêu là quá đủ rồi, cậu muốn khóc thật to để xóa đi tất cả, những nỗi đau này vì hắn cậu đều chịu đựng cả nhưng tại sao hắn lại không chịu nghĩ đến cậu dù chỉ một lần thôi?
Ngoài trời mưa thôi rơi nhưng trong lòng hai con người nào đó lại mưa mãi không ngừng, Văn Tuấn Huy đứng bên ngoài cánh cửa chỉ có thể nghẹn ngào không dám khóc thành tiếng, hắn đau, đau lắm chứ nhưng hắn không muốn cậu vì một con người sắp chết như hắn mà từ bỏ tất cả, như thế không đáng một chút nào cả.
- Từ Minh Hạo, em cứ hận anh đi, hận đến chết cũng được nhưng xin em, xin em hãy sống thật tốt và tìm một người khác tốt hơn anh, anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em lúc này nhưng không còn cách nào khác cả... Tạm biệt em.
Không nán lại quá lâu, hắn lặng lẽ rời đi. Kéo chiếc mũ xuống che đi đôi mắt đang thấm đẫm lệ nhòa, Văn Tuấn Huy lần nữa dứt khoát ra đi không ngoảnh đầu trở lại.
Minh Hạo không biết bản thân vừa bỏ lỡ điều gì, cậu vĩnh viễn không thể nào đoán được lần này là lần cuối cùng hai người gần gũi với nhau, lần chia tay này của hắn chính là một đi không trở lại, cả hai người sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nhau, cùng trao cho nhau những lời đường mật như trước kia được nữa.
Ấy vậy mà cậu vẫn cố chấp chờ đợi, cậu vẫn tin hắn sẽ xuất hiện rồi xin lỗi cậu, xin cậu tha thứ cho những lỗi lầm và cùng cậu bắt đầu lại từ đầu, cậu luôn tin rằng sẽ có một ngày gương vỡ lại lành.
........................................................................
- Hạo, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi rồi, chúng ta về nhà thôi - Jihoon mỉm cười nắm lấy tay Minh Hạo.
- Ừ.
Minh Hạo nhìn lại căn phòng bệnh một lần nữa, cậu đã ở đây suốt một tuần rồi, một tuần dài đằng đẵng chờ đợi hắn xuất hiện nhưng...
- Hạo, đi thôi - Thấy Minh Hạo lại rơi vào trầm tư Soonyoung mới khẽ nhắc cậu.
- Về nhà là chúng ta có thể gặp Tuấn Huy rồi đúng không?
Câu hỏi của cậu khiến mọi người như chết lặng, không một ai lên tiếng trả lời cậu cả, Văn Tuấn Huy biến mất đã đúng một tuần rồi, bây giờ nếu như trả lời "đúng" thì chính là lừa dối cậu, gieo hy vọng hão huyền cho cậu còn nếu nói là "không thể gặp" khác nào khắc thêm một nỗi đau lên trái tim bé bỏng của cậu chứ.
- Hạo, trước tiên cậu cần nghỉ ngơi cho tốt đã, chúng ta về nhà mẹ Kwon nhé? - Jihoon vỗ vai cậu.
Minh Hạo thở dài, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cậu cùng Jihoon vào xe ngồi, suốt cả chặng đường dài cậu không nói một lời nào cả. Jihoon lúc đầu còn hứng thú kể cho cậu nghe vài chuyện thú vị nhưng sau đó thấy cậu cứ im lặng như thế liền thôi, nó chỉ nắm lấy tay cậu như để an ủi tâm hồn bị tổn thương của Minh Hạo.
Khi mẹ Từ nhìn thấy Minh Hạo bình an trở về thì vui mừng khôn xiết nhưng đổi lại ánh mắt Minh Hạo dành cho bà lại lạnh lẽo, xa lạ đến đáng sợ. Mẹ Từ nhìn thấy đôi mắt chứ đầy sự căm ghét ấy của cậu mà lòng đau như cắt, tại sao chứ? Bà chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà?
- Mẹ Kwon, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi - Minh Hạo cúi đầu chào mẹ Kwon rồi bỏ lên lầu, cậu còn dặn không muốn nhìn thấy ai trong thời gian này cho nên mọi người chỉ có thể nhìn cậu bất lực rời đi.
- Mấy đứa yên tâm, những đồ vật nguy hiểm như dao hay vật sắt thép mẹ đều mang ra khỏi phòng rồi - Thấy Soonyoung chuẩn bị nói gì đó mẹ Kwon liền nhanh miệng nói.
- Vậy thì tụi con an tâm rồi - Anh dìu nó ra ghế sofa ngồi, dù sao lúc này ở lại nhà mẹ Kwon vẫn là tốt nhất để tránh việc cậu lại suy nghĩ không thấu đáo rồi lại làm ra chuyện bất trắc.
- Jihoon, con cũng đi nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay con gầy đi nhiều rồi, mẹ có nấu canh tẩm bổ cho con, nghỉ ngơi một lát rồi hãy ăn - Mẹ Kwon quay sang nói với nó.
- Dạ, con xin phép vậy - Dù sao mấy hôm nay ở bệnh viện chăm sóc Minh Hạo cũng mệt mỏi lắm rồi, Jihoon quyết định trở lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Căn phòng khách bây giờ chỉ còn ba người, mẹ Kwon thấy bầu không khí căng thẳng liền đi vào bếp pha trà, chỉ còn anh và mẹ Từ.
- Bác gái, chuyện của Minh Hạo và Tuấn Huy giải quyết xong rồi, bác có thể để Minh Hạo ở lại đây không?
Soonyoung ngay lúc này mới nói, anh đã hứa với Jihoon sẽ giữ Minh Hạo ở lại Hàn Quốc cho nên hôm nay bất kể như thế nào anh cũng phải thực hiện lời hứa cho bằng được, anh không thể để Jihoon thất vọng vì những lời hứa hẹn của mình nữa đâu.
Mẹ Từ ôm mặt khóc nức nở, bây giờ bà còn cách nào khác nữa sao? Nhìn thái độ của Minh Hạo như vậy bà hiểu rõ nếu còn ép buộc nó hơn nữa sẽ chỉ mang lại hậu quả mà không ai mong muốn thôi.
- Được rồi, cứ để nó ở lại đây cũng được nhưng ta đảm bảo sẽ không có chuyện hai đứa nó có cơ hội quay lại đâu - Mẹ Từ đau khổ nói.
"Cái con người này, đến nước này rồi vẫn còn muốn chia cắt hai người họ sao? Hậu quả như thế chưa đủ nghiêm trọng à?" - Anh thầm mắng trong đầu, nhưng dù sao bây giờ có thể giữ được lời hứa với Jihoon là tốt rồi, những chuyện khác anh vẫn không nên xen vào là tốt hơn.
- Phải rồi, Tuấn Huy, thằng bé như nào rồi? - Mẹ Từ hỏi thăm.
- Văn Tuấn Huy biến mất gần một tuần nay rồi, không ai có thể liên lạc với cậu ta cả - Soonyoung mệt mỏi trả lời.
- Chú nói sao cơ? Tuấn Huy biến mất?
Cả Soonyoung và mẹ Từ hốt hoảng quay về phía cầu thang, Từ Minh Hạo đã đứng đó từ bao giờ rồi?
- Minh Hạo... Cháu....
- Con....
- Chú nhắc lại lần nữa xem, TUẤN HUY RỐT CUỘC ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ !!!!!????!!!!
=========== End chap ============
Hê hê hê (◡ ω ◡)(◡ ω ◡)(◡ ω ◡)
Tôi không biết nói gì hơn ngoài mấy chữ "tâm trạng tôi đang rất phấn khởi " hí hí (人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)
Tháo mũ ra đi các tình iu, hong còn pha quay xe nào nữa đâu ◉‿◉
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoiiii, còn gì nữa đâu mà lướt (¬‿¬ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top