26. ( H )


Cảnh báo: Có H, không phù hợp với trẻ em dưới 18+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

________

- Ư... Aa ... Văn Chết Tiệt ~

Minh Hạo cắn vào ngực hắn, hắn là không muốn nghe lời nữa rồi.

- Haha - Hắn cười ác ý, bộ muốn cấm túc hắn là dễ sao.

Tuấn Huy đem côn thịt to lớn đâm sâu vào lỗ nhỏ của cậu, Minh Hạo vặn vẹo thân người, lúc nãy cậu vừa chợp mắt được một chút đã bị hắn nhân lúc cậu không đề phòng mà giờ trò đồi bại, thật tức chết cậu mà, lần sau nhất định không bày trò khêu gợi dục vọng của hắn nữa.

- Huy... Aa, không cho anh động, tên chết tiệt, nghẹn chết đi - Minh Hạo gồng người, cố siết chặt tiểu huyệt, không cho dương vật của hắn ở trong huyệt nhỏ làm loạn nữa.

- Aaaa, Minh Hạo, em muốn anh chết nghẹn thật sao? - Hắn khóc không ra nước mắt cầu xin cậu, là cậu khơi gợi dục vọng của hắn trước mà, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ.

- Chết đi - Minh Hạo gầm gừ, là hắn có lỗi với cậu trước, cậu lẽ ra nên đề phòng mà khóa cửa trước mới phải.

Gậy thịt to lớn của Tuấn Huy ở trong huyệt nhỏ tiến không được mà lùi cũng không xong, cả thân thể nặng trĩu đổ ập xuống người cậu. Hắn áp mặt lên ngực cậu rồi thì thầm:

- Hạo, ngày mai anh phải sang nước ngoài lưu diễn rồi, chẳng lẽ em không thể chiều anh lần này sao?

Minh Hạo có chút khẩn trương, hắn đi lưu diễn ít nhất cũng phải nửa tháng mà có khi là cả tháng, đến lúc đó không chỉ có hắn mà còn có nó cũng không được thỏa mãn nữa... Aa, phải làm sao đây chứ?

- Hạo, nếu em không muốn thì thôi, anh về phòng ngủ đây, mai anh còn phải bay sớm nữa - Tuấn Huy thấy năn nỉ không được liền chuyển sang vờ giận dỗi.

- A, không... Không .... Anh ... - Cậu sợ hắn rời đi liền vội vã nắm tay hắn kéo trở lại.

- Huh? - Tuấn Huy giả vờ không hiểu nhìn cậu.

- Lần...lần này em tha cho đấy, mau động đi - Cậu cắn răng nói, thật ra huyệt nhỏ bên dưới cũng khó chịu lắm rồi.

Văn Tuấn Huy không nói không rằng, đem tiểu Huy nhanh chóng đâm rút mạnh mẽ bên dưới tiểu huyệt của cậu mà không đợi nó thả lỏng.

- Aa, cái tên chết tiệt này - Minh Hạo đánh vào lưng hắn, sao lại không biết nhẹ nhàng gì với cậu gì hết chứ, mới nói động liền động, đúng là thô lỗ mà.

- Hạo... Anh yêu em.

- Câm miệng đi - Minh Hạo ai oán nhìn hắn, cậu không phải Lee JiHoon đâu, đừng tưởng nói mấy lời yêu đương nhăn nhít là cậu có thể mềm lòng yếu dạ.

- Bảo bối - Hắn khẽ gọi.

- Aa~~ bảo cái con khỉ... Mau... Aa ~

- Mau nữa sao? Hử? - Nhịp điệu đâm rút của hắn chậm đi vài phần.

- Này cái đồ điên kia, ông đây bảo nhanh chứ không có phải chậm a~

Từ Minh Hạo nổi giận, xô hắn ngã ra giường rồi trèo lên ngồi trên người hắn.

- Mẹ nó, không làm được thì để ông đây làm cho - Minh Hạo hùng hổ nói, cả người ngứa ngáy khó chịu sắp chết rồi mà hắn vẫn xấu xa chơi đùa với cậu, thật là hết nói nổi mà.

- Hạo... - Văn Tuấn Huy tròn mắt nhìn cậu, không phải cậu định đảo chính đấy chứ?

- Nhìn gì? Nhắm mắt hưởng thụ đi.

Cậu cáu bẳn mà quát lên khiến hắn run run cả người, hai mắt trở nên ươn ướt như vừa khóc xong.

- Hạo, đau lắm... - Văn Tuấn Huy chỉ mới tưởng tượng đến việc tiểu Hạo chạm đến cúc hoa của hắn là hắn đã sợ không dám suy nghĩ tiếp rồi.

- Đau? - Minh Hạo khó hiểu nhìn hắn, cậu không đau thì thôi, hắn đau cái gì?

Minh Hạo thở hắt ra một hơi, nâng eo lên cao, miệng huyệt vừa hay cọ xát với quy đầu côn thịt đang ngẩng cao của hắn, chậm rãi mà ngồi xuống, phốc một cái, miệng nhỏ của nó đã nuốt trọn dương vật to lớn vào trong.

- Ơ? - Hắn còn tưởng nó đòi đảo chính, hóa ra là muốn tự mình động.

Minh Hạo chầm chậm di chuyển hông mình, nhẹ nhàng lên xuống. Văn Tuấn Huy thì thở phào, không bị đảo chính là may rồi.

Cậu tăng tốc độ di chuyển nhanh hơn, mỗi lần ngồi xuống quy đầu to lớn đều chạm vào điểm sâu nhất trong tiểu huyệt của cậu, vách thịt mềm mại cọ xát gậy thịt lớn vô cùng thoải mái, không có chút đau đớn nào cả.

- Ưm... Ah ~

- Cmn Văn Tuấn Huy, anh rên cái gì? rốt cuộc là tôi bị thao hay anh bị thao vậy hả? - Cậu không kiên nể, cúi xuống cắn lên đầu nhũ của hắn một cái rõ đau.

- Hạo... Anh sai rồi.

- Ưm... Ah... - Cậu thở dốc, tốc độ di chuyển cũng chậm lại dần, mới nhún có một chút thôi đã mệt rã rồi.

Tuấn Huy nắm eo nó, giúp nó di chuyển lên xuống.

- Văn... Em buồn ngủ aa ~ ah - Cậu ngáp dài một cái, chẳng hiểu sao đang lúc cao hứng thì cơn buồn ngủ lại ập đến.

- Không cho - Hắn thúc mạnh vào trong tiểu huyệt nhỏ, quy đầu chạm đến tuyến tiền liệt khiến tiểu Hạo đang cương cứng đột nhiên run rẩy vài cái rồi bắn ra đầy bụng hắn.

- Ah... Tuấn Huy a ~

Minh Hạo mỏi như người, hai tay chống trên ngực hắn, để hắn tùy ý làm gì thì làm. Huyệt nhỏ bị gậy thịt lớn nghiền ép, mềm mại dính lấy côn thịt đang không ngừng ra vào kia. Huyệt nhỏ sau một đợt kích thích lúc nãy cũng phun ra một mớ dâm dịch, côn thịt càng dễ dàng ra vào hơn, tốc độ đưa đẩy của hắn ngày càng nhanh.

- Ah... Ư... Huy... Anh phải đi bao lâu a...? - Cậu hỏi, chỉ sợ hắn đi lâu cậu không thể kiềm chế được nỗi nhớ hắn thôi.

- Chắc tầm 2 hay 2 tháng hơn gì đó.

Hắn trả lời, bởi vì ngoài tour Bắc Mỹ ra hắn còn phải sang Pháp để chuẩn bị quay MV mới nữa, đi lâu như vậy hắn thực sự muốn mang theo cậu cho đỡ nhớ nhung ngày đêm.

- Kh... Không chịu a - Minh Hạo sụt sùi, lần trước cậu xa hắn hai tuần đã nhớ tới phát điên rồi, giờ phải hơn hai tháng, làm sao cậu chịu nổi.

Văn Tuấn Huy im lặng, xoay người, đặt cậu nằm ngửa ra giường, mười ngón tay đan vào mười ngón tay xinh đẹp của cậu, mạnh mẽ luân động.

Trong căn phòng rộng lớn không còn tiếng nói nào nữa, chỉ còn lại tiếng rên rỉ, thở dốc cùng tiếng xác thịt va chạm vào nhau tạo thành, căn phòng tràn đầy mùi vị tình ái.

Khi cao trào qua đi, Văn Tuấn Huy ôm cậu vào lòng, Minh Hạo xoay lưng đi, cậu không muốn để Văn Tuấn Huy nhìn thấy cậu khóc.

- Hạo, không phải em nói em tình nguyện ở bên cạnh anh, ủng hộ cho anh sao? - Hắn thủ thỉ, xa cậu lâu như vậy hắn làm sao mà không nhớ nhưng hai người đã thống nhất rằng sẽ để hắn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật còn gì? Trong tương lai chắc chắn còn nhiều lần xa nhau hơn nữa, lần này cậu không chịu được thì trong tương lai phải như thế nào nữa đây.

- Như... Nhưng anh rời đi tới hai tháng, em nhớ anh - Cậu nắm tay hắn, lần đầu tiên ngọt ngào nói nhớ hắn.

- Chỉ là hai tháng thôi, nếu em không chịu được thì năm năm làm sao em chờ nổi? - Hắn thương cậu chứ, hắn cũng không muốn xa cậu nhưng đó là công việc, là lịch trình của hắn, không thể tùy tiện thay đổi.

- Huy... Nhưng... Em sẽ nhớ anh chết mất - Mặt cậu đỏ lựng, mấy lời sến súa này nó chẳng bao giờ nghĩ là cậu sẽ nói ra đâu. Cũng muốn đi theo hắn lắm nhưng sợ người hâm mộ của hắn sẽ cho rằng cậu suốt ngày quấn lấy hắn khiến họ không thích nên đành thôi.

- Anh cũng nhớ em mà - Tuấn Huy ôm chặt cậu trong lòng, hắn cũng không nỡ để cậu ở một mình ở nhà trông ngóng hắn đâu.

- Huy... Hay là em qua ở với JiHoon nha? Cho đỡ tủi thân - Minh Hạo nói.

- Rồi em nghĩ em sẽ sống được với nhóc suốt ngày chỉ biết có chú của nó hay sao? - Tuấn Huy cười nói.

- Không sao đâu, chỉ cần có em là ông chú Soonyoung bị đá ra chuồng gà ngay ấy mà - Minh Hạo vỗ tay khẳng định, gì thì gì chứ trong lòng Jihoon chắc chắn cậu là số một rồi.

- Được rồi, mau ngủ đi, mai anh phải đi sớm - Anh thơm lên mái tóc của cậu.

- Ngủ ngon - Minh Hạo nắm lấy tay anh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

....

- Chúuuuuuuuuuuu.

- Sao hả JiHoon? - Soonyoung bỏ luôn xấp tài liệu trên bàn mà đi lại chỗ nó.

- Em chán - Nó nằm ườn ra ghế sofa.

- Hay chú đưa em đi chơi nhé?

- Thôi, chú ở làm việc đi, em đi với Minh Hạo, bye - JiHoon vỗ vai một cái rồi bỏ chạy, thật ra đến chỗ anh than chán là phụ, thông báo cho anh rằng nó đi với Minh Hạo mới là chính.

Soonyoung nheo mắt nhìn theo bóng lưng của nó, đấy, có Minh Hạo là anh ra rìa ngay, nhưng mà JiHoon của anh vui là được rồi, dù sao anh cũng không rảnh cả ngày để chơi với nó mà.

- Rồi cậu không nghĩ đến cảnh tối nay sẽ nằm co ro một mình ở góc phòng nào đó à? - Wonwoo từ ngoài đi vào, không quên trêu anh một câu.

- Huh? - Soonyoung bắt đầu nhớ về những ngày tháng Minh Hạo còn ở nhà anh, cảm giác sắp phải ngủ một mình trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng.

- Haha, vừa lắm, bớt chèn ép Văn Tuấn Huy lại đi - Wonwoo nhướng mày nhìn anh.

- Thôi, dù sao tôi cũng bị thằng bé cấm dục mất rồi, à mà chuyện tôi nhờ cậu sao rồi? - Soonyoung ngồi xuống đối diện y.

- Kwon, cậu không thấy bây giờ tổ chức đám cưới là quá sớm sao? JiHoon mới mười bảy - Wonwoo nói.

- Với cậu thì sớm chứ với tôi thì quá muộn rồi - Soonyoung trả lời.

- Hai người thậm chí quen nhau còn chưa đủ một năm?

- Trời ơi, tôi nhờ cậu thiết kế giùm cái lễ đường thôi sao cậu lo nhiều quá vậy?

- Chờ thêm một năm nữa là chết người hả ngài Kwon?

- Không, tôi không chờ được nữa rồi, tôi muốn cưới - Soonyoung nói.

- Tôi chưa thấy Kwon Soonyoung như thế này bao giờ, không phải cậu là người có tính kiên nhẫn cao hay sao? Bây giờ chỉ vì JiHoon mà thay đổi tới như vậy? - Wonwoo đáp trả.

- Tôi sợ nếu tiếp tục dây dưa như vậy Jihoon sẽ bị rung động trước người khác mất.

- Cậu không tin tưởng JiHoon?

- Không phải.

- Nếu JiHoon có thể rung động trước người khác thì thằng bé đã không chịu trở về bên cậu lần nữa rồi đồ điên ạ, Jihoon chấp nhận quay lại bên cậu lần thứ hai chứng tỏ thằng bé yêu cậu rất nhiều, nó có thể chờ đợi tại sao cậu lại không? Cậu căn bản là đang cố giam thằng bé vào một cái lồng không có cửa thoát. Kwon Soonyoung, cậu cho thằng bé cũng như bản thân cậu thêm một thời gian nữa đi, được không? Chuyện cưới hỏi không phải nhất thời mong muốn là được đâu , đừng để bản thân sau này phải hối hận, vậy nha.

Wonwoo rời đi ngay sau đó. Kwon Soonyoung tự mình suy ngẫm lại một chút, quả thật là anh có chút vội vã, JiHoon dù sao cũng chưa tròn mười tám, với lại độ tuổi của thằng bé vẫn còn ham muốn rất nhiều với sự tự do, nếu gượng ép phải ở cạnh anh ngày ngày như vậy có khi lại khiến nó nhàm chán, mối quan hệ này nguy cơ đổ vỡ rất cao.

Châm một điếu thuốc, anh rít một hơi thật sâu. Nếu vì bản thân mà khiến nó tổn thương thì anh không nỡ, thôi thì cho cả hai thêm một thời gian nữa vậy.

...

- Chú muốn kết hôn á - Minh Hạo ngạc nhiên, không phải là có chút vội vàng sao? Cả chú cũng giống Văn Tuấn Huy thì cậu cũng cạn lời, không biết nói gì luôn.

- Ừm... Nhưng nếu kết hôn bây giờ thì quá sớm đi? - Nó ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm, biết là chú thương nó, nó cũng thương chú nhưng để nói đến chuyện hôn nhân thì nó cần phải suy nghĩ thật nghiêm túc.

- Đúng vậy, bảo chú ráng chờ thêm vài năm nữa đi, Văn Tuấn Huy chờ được thì chú cũng phải chờ được, bồ hiểu không? - Minh Hạo vỗ vai nó an ủi.

- Bồ tin lời Tuấn Huy sao? - JiHoon nhìn cậu.

- Cũng không chắc lắm - Minh Hạo cười gượng. Năm năm, cậu không chắc Văn Tuấn Huy sẽ không thay lòng đổi dạ hay không nhưng cậu vẫn muốn đánh cược, niềm tin của cậu đều đặt hết cho Văn Tuấn Huy cả rồi, nếu hắn không thực lòng thương cậu thì tại sao hắn lại bỏ ra cả chục năm để tìm cậu như vậy đúng không?

- Nghe này JiHoon, nếu chú đồng ý chờ cậu vài năm nữa tức là chú thật lòng thương cậu đấy, đừng để ham muốn nhất thời của chú khiến cả hai người hối hận về sau - Minh Hạo nói với nó.

Jihoon chỉ nhìn nó cười cười, chờ lâu như vậy chú có thể hay không?

***

- Chú ơi, chú làm gì vậy?

- Chú phải ghi lại cái này để sau này khi về già, chúng ta cùng xem lại được không?

- Haha, đến lúc đó chú là một ông lão 80 tuổi đầu tóc bạc phơ, râu ria xuề xòa mất rồi.

- Em khác gì chú à?

- Nhưng lúc đó em chỉ mới 72 tuổi thôi.

....

- Chú ơi, nhìn em này.

- không, đi ra kia chơi

- Chú dỗi à? Chú lớn rồi mà sao tính như con nít thế?

- Gì? Ai rảnh mà giận em.

- Chú kì ghê.

...

- JiHoon, em xem con cún này đáng yêu không?

- Haha, đặt tên nó là Sun Don đi chú.

- Không, nó tên Uzi đi.

- Sun Don.

- Uzi.

...

- Chú ơi, cười lên cái nào.

- Em có thấy ai bị trẹo chân mà cười không hả?

- Haha, lêu lêu chú, em đi chơi đây.

- Lee JiHoon!

...

- Chú.

- Chú nghe.

- Daddy!

- Q(`⌒'Q) ??

....

Từng thước phim chầm chậm trôi qua trước mắt hai người, Jihoon ngồi ngay ngắn trong lòng anh khẽ cười.

- Chú thật con nít.

- Gì chứ? - Anh bĩu môi, cúi đầu nhìn nó.

- Đừng cúi nữa, nọng chú rơi hết bây giờ hahaha - JiHoon cười thật to.

- JiHoon, gọi một tiếng daddy xem nào? - Soonyoung gác đầu lên vai nó, đã lâu rồi không nghe nó gọi như thế anh có chút nhớ.

- Sao chứ? Mắc gì phải gọi - JiHoon lắc đầu, nó ngại lắm.

- Một tiếng thôi mà - Soonyoung năn nỉ.

- Daddy - JiHoon mỉm cười, tự nhiên nó nhớ tới lần đầu gặp anh ghê.

- Haha, daddy đây con.

- Aa, chú làm gì? - JiHoon bắt lấy bàn tay của anh đang làm loạn bên trong quần mình.

- Huh? Nghe bảo có người muốn cấm túc chú - Tay anh liên tục vuốt ve dương vật của cậu, dương vật đang mềm oặt vì sự đụng chạm của anh mà bắt đầu cương cứng.

- Chú bị cấm túc thì con cũng đừng hòng được thỏa mãn - Hài lòng với kết quả của mình, Soonyoung đứng dậy toang bỏ đi.

- Hức... Hức...!

Nuốt nước bọt một cái, Soonyoung xoay đầu lại, không phải mới trêu một chút mà người kia đã khóc đấy chứ?

- Ji... Jihoon - Soonyoung thấy cậu cúi đầu, liên tục nấc lên anh mới hoảng hốt ngồi xuống trước mặt nó.

- Chú quá đáng - JiHoon bất ngờ hét lên khiến anh giật bắn người.

- Chú chơi ăn gian, không công bằng, chú quá đáng - JiHoon trừng mắt nhìn anh.

- JiHoon, chú giải quyết giúp em là được chứ gì, ngoan - Soonyoung vội vàng chặn môi nó bằng một nụ hôn ấm áp.

Khóe môi JiHoon cong lên, định chơi xỏ JiHoon này sao? Chú còn non và xanh lắm chú ạ.

Chiếc quần của nó nhanh chóng đáp xuống nền nhà, chân nó chủ động mở rộng ra một chút.

- Aa? Chú? - Nhưng điều làm JiHoon ngạc nhiên hơn là anh dùng miệng để khẩu giao cho nó.

Soonyoung ngậm lấy dương vật của nó mà liếm láp, mút mát. Mái tóc đen mượt cứ thế nhấp nhô giữa hai chân của nó, lưỡi anh khẽ rê qua lỗ nhỏ nơi đỉnh quy đầu của JiHoon khiến nó rùng mình vì khoái cảm.

- uh... chú... Aa - JiHoon dựa người vào ghế sofa, tay nắm chặt tóc anh, cố đưa gậy thịt của mình vào sâu hơn trong khoang miệng ấm nóng của anh.

- Uh... Ah... Da... Daddy ah ~~

Jihoon bị kích thích đến nỗi tiểu huyệt chảy đầy dâm thủy, hai chân không tự chủ mà gác qua vai anh.

Soonyoung cố gắng ngậm hết cả tiểu JiHoon, lưỡi anh rê một lượt từ đỉnh đến gốc tiểu JiHoon, chất nhờn do tiểu JiHoon rỉ ra anh cũng nuốt lấy.

- Ha... Daddy ah ~~ miệng... Miệng nhỏ của JiHoon cũng muốn a ~

Jihoon bắn hết vào miệng anh rồi ỉu xìu ngã ngửa ra sau tựa vào ghế sofa, bàn tay nắm tóc anh cũng buông xuôi từ lúc nào.

- Rên rỉ lớn như vậy có phải muốn tất cả mọi người trong nhà nghe thấy không hả? - Sau khi nhổ mớ tinh dịch trong miệng mình ra, anh mới nhéo lên mông của nó một cái.

- Ưn... Không có - JiHoon xấu hổ nói.

- Miệng nhỏ này cũng muốn ăn ư?

Ngón tay anh chạm nhẹ qua miệng tiểu huyệt của nó, nơi đang không ngừng chảy đầy dâm thủy kia.

- Ư ~~ cầu daddy cho miệng nhỏ ăn a ~

Jihoon quỳ lên ghế sofa, vòng tay ôm lấy cổ anh.

- Vậy cái miệng lớn này biết phải làm gì rồi chứ? - Những ngón tay thon dài của anh miết nhẹ lên cánh môi hồng hồng của nó.

Jihoon khẽ gật đầu, Soonyoung buông nó ra, đứng thẳng dậy. Anh kéo khóa quần xuống, đem côn thịt của mình từ trong hai lớp quần lôi ra ngoài.

Jihoon nhắm mắt, ngoan ngoãn ngậm lấy côn thịt của anh.

- Ah~ - Soonyoung thở hắt ra đầy thoải mái, nắm nhẹ tóc nó, côn thịt nhẹ nhàng đâm rút ra vào trong khoang miện của JiHoon.

- Ưm.. Ah - Những tiếng rên rỉ khe khẽ của nó như kích thích sự ham muốn trong con người Kwon Soonyoung.

Anh đem côn thịt đã đủ ướt át ra ngoài, Jihoon ngoan ngoãn xoay người, hai tay bám chặt thành ghế sofa, mông hơi vểnh lên cao, hướng tới anh mà câu dẫn mời gọi:

- Daddy ~ mau cho miệng nhỏ ăn a ~

- Hư hỏng - Soonyoung vỗ bốp lên mông nó một cái rồi nhanh chóng tách hai cánh mông trắng nõn ra, để lộ tiểu huyệt nhỏ đỏ ửng không ngừng co rút.

- Ah ~ ah - JiHoon khẽ rên lên khi anh đem quy đầu dương vật cọ xát lên miệng huyệt của mình.

Rất nhanh côn thịt đã cắm sâu vào tiểu huyệt, Soonyoung đỡ lấy thân thể của nó quỳ thẳng dậy.

Hai thân thể ấm nóng cứ thế dí sát vào nhau, Soonyoung cúi người hôn lên má Jihoon.

- Uh... Daddy... Mau động a ~ - JiHoon ép sát mông mình vào người anh, cọ xát vài cái.

- Không vội - Bàn tay anh tìm đến côn thịt của JiHoon mà chơi đùa.

- Ah... Ha... Đừng mà daddy - JiHoon vì sự đụng chạm kia mà rên rỉ đầy sung sướng.

- Em không sợ mọi người trong nhà nghe thấy sao? - Soonyoung cố tình chạm vào lỗ nhỏ nơi quy đầu, thân dưới của nó run rẩy vì khoái cảm quá mãnh liệt.

Jihoon suýt nữa đã rên lớn thành tiếng nhưng vì sợ mọi người trong nhà nghe được nên cố cắn răng mà chịu đựng sự khiêu khích của anh.

- Da... Daddy, đừng đùa nữa... Jihoon chịu không được a ~ - Khóe mi ươn ướt vì sự khó chịu nơi tiểu huyệt, JiHoon run rẩy cầu xin anh.

- Được rồi, daddy không đùa nữa.

Hông của anh bắt đầu di chuyển, dương vật ở trong huyệt nhỏ bắt đầu luân động, cọ xát mạnh mẽ với hai vách thịt ấm áp, Soonyoung cố gắng kiềm chế tiếng va chạm nơi giao hợp nhất có thể, anh không muốn bị người giúp việc nhìn thấy hai người trong tình cảnh này đâu.

- Uh ~~ ah - cổ họng của JiHoon phát ra tiếng rên khe khẽ, vừa đủ cho anh nghe.

- Daddy... Nhanh.. Nhanh một chút có được không? - JiHoon siết chặt bàn tay anh đang đặt trên người nó.

Soonyoung tất nhiên là chiều ý nó ngay, tốc độ đâm rút của anh bất ngờ tăng nhanh, JiHoon quỳ trên sofa mà run cả hai chân, tay nó vội vã bám lên thành sofa để giữ cho cơ thể không bị đổ ra sàn.

- Ha... daddy nhanh quá rồi... Ư... Ji.. Jihoon không theo kịp a - JiHoon khổ sở vang xin.

Soonyoung không những không chậm lại mà còn bám chắt eo nó, tiếp tục ra vào trong lỗ nhỏ của cậu như vũ bão.

- Ha... Ah... daddy ~~

- Huh? Vẫn chưa đạt yêu cầu của em sao JiHoon? - Anh lần nữa đỡ nó quỳ thẳng dậy, hai tay giữ chặt người nó.

- Ah... Không có... Ư... Daddy chậm lại a ~~ - JiHoon lắc đầu nguầy nguậy. Chiếc áo ngủ trên người chẳng mấy chốc mà xộc xệch, tuột hẳn sang một bên.

Từng cú thúc mạnh mẽ của anh đấy dương vật vào sâu trong tiểu huyệt, thỉnh thoảng quy đầu lại chọc vào tuyến tiền liệt làm nó vì kích thích mà run lên mấy hồi, huyệt nhỏ cũng bị chọc đến phun dâm thủy.

- Daddy... Uh... Đừng mà - JiHoon lắc đầu, hai chân nó tê dại, không còn trụ vững như lúc đầu.

Côn thịt ma sát mạnh mẽ với vách tràng bên trong hậu huyệt làm dâm thủy chảy ra ngày một nhiều hơn, mỗi lần ra vào, Soonyoung rút côn thịt ra đến cửa miệng tiểu huyệt kéo theo một mớ dâm thủy chảy dài xuống mép đùi non, sau đó lại mạnh mẽ đâm vào bên trong lần nữa.

Jihoon dựa toàn bộ thân thể vào người anh mà rên rỉ, Soonyoung cũng không để ý đến xung quanh nữa, chỉ muốn thỏa mãn chính mình nên nơi giao hợp của hai người vì sự va chạm mạnh mẽ giữa hai cánh mông của nó và hai túi tinh hoàn của anh mà tạo nên tiếng phạch phạch không ngừng.

- Daddy ah aa ~

- Sao nào? Miệng nhỏ được ăn nhiều như vậy sướng không hử? - Bàn tay anh không anh phận mà luồn vào trong áo của nó, chơi đùa hai hạt đậu nhỏ trước ngực của JiHoon.

- Uh... sướng ... Ha... Rất sướng... Daddy mau cho miệng nhỏ ăn no aa ~

- Được - Soonyoung cong miệng, côn thịt cũng hăng hái mà đâm rút nhiệt tình hơn.

Từng cú thúc dồn dập, từng tiếng rên rỉ hòa quyện cùng tiếng thở dốc, căn phòng khách lẽ ra nên im ắng lúc 12h đêm bây giờ vì ham muốn của hai con người nào đó mà trở nên sống động hơn bao giờ.

- Uh... Ah... Daddy... ! Jihoon muốn được daddy chơi đến ngất đi aa ~~

- Hử? Daddy lại sợ em đang lúc cao trào lại lăn ra ngủ mất thôi.

- Kh... Không có... Aa, daddy đừng nói như thế - JiHoon mặt đỏ như tôm luộc khi nhớ về sự cố xấu hổ lần trước.

Soonyoung rút côn thịt ra khỏi tiểu huyệt của JiHoon khiến nó hụt hẫng.

- Daddy ~~

- Đến đây, daddy mang em về phòng.

Chỉ đợi có thế, JiHoon vội vã quay lại,
Soonyoung cúi xuống bế nó lên, hướng phòng mình mà đi tới.

Về phòng nhưng anh không để nó nằm trên giường mà bắt cậu nửa quỳ nửa bò dưới sàn nhà, bản thân anh quỳ ở phía sau, đem côn thịt cương cứng mạnh mẽ đâm vào.

Jihoon thích thú cong người rên, hai tay bấu chặt tấm thảm lông trên nền nhà, nơi khóe miệng còn đọng lại một ít nước bọt không kịp nuốt xuống.

- Ah~~ uw~~ côn thịt của daddy thật lớn.. Aa~ thật sướng ah ~~

Jihoon nhiệt tình rên rỉ, tiểu huyệt co rút mạnh mẽ, hút chặt lấy côn thịt thô to của anh.

- Như vậy mới có thể thỏa mãn được bảo bối của daddy chứ.

Soonyoung đầy tự hào nói, tay anh giữ chặt hai cánh mông của nó, điên cuồng thúc vào bên trong lỗ nhỏ.

- Ah... Ha... Da... Daddy ah ~

Jihoon sung sướng rên lên rồi bắn ra lần nữa. Soonyoung đánh lên mông nó một cái:

- Daddy đã cho phép em bắn chưa hả?

- Ah... Daddy thật xấu tính aa ~

Jihoon chỉ vừa trách móc anh có một câu đã bị anh dùng côn thịt đâm mạnh vào bên dưới, một phát trúng ngay điểm G quen thuộc, nó rùng mình một cái, còn anh thì thoải mái bắn ra bên trong tiểu huyệt của nó.
Côn thịt được anh rút ra mang theo một ít tinh dịch của anh cùng dâm thủy tiểu huyệt phun ra.

- Ha - JiHoon mệt mỏi nằm luôn ra sàn nhà.

Soonyoung dù có muốn thêm hiệp nữa thì cũng đành thôi, mới mấy hôm trước lăn cho nó không xuống giường nổi rồi, bây giờ mà như thế nữa chắc nó cấm dục anh thật.

****

- Hạo, sao mắt ông như con gấu trúc thế kia? - JiHoon vươn vai ngáp dài sau một đêm bị hành.

- Hử? Có sao? - Minh Hạo bâng quơ nói.

- Nhớ Tuấn Huy à? Hắn vừa đi có hai hôm thôi ấy - JiHoon ngồi xuống cạnh cậu.

- Không, mẹ tui vừa gọi điện - Minh Hạo nói.

- À, sao vậy? - JiHoon cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi.

- Bà ấy hỏi tại sao mấy tháng nay nghỉ học, nhà trường đã liên lạc với bà ấy hôm qua - Minh Hạo thở dài, nếu bà ấy từ Trung bay qua đây chắc cậu chết mất.

- Hạo... Hay là ông đi học lại đi? Như thế mẹ Từ sẽ không làm khó dễ ông nữa - JiHoon khuyên cậu

Minh Hạo lắc đầu từ chối, nghỉ học nhiều tháng như vậy rồi, bây giờ đi học lại chắc chắn kết quả học tập sẽ sa sút với cả không theo kịp bạn bè, lại còn không có JiHoon, tâm trạng đâu mà học chứ?

- Vậy lỡ mẹ Từ qua đây rồi phát hiện chuyện của ông và Tuấn Huy sao?

- Tui nghĩ là mẹ biết rồi ấy, lúc nãy bà có nói rằng nếu như không sớm cắt đứt quan hệ với người kia bà ấy sẽ bắt tui về Trung, mà người kia có lẽ là Tuấn Huy đó - Minh Hạo buồn bã, cậu thực sự không muốn về Trung, phải rời xa Tuấn Huy và mọi người ở đây đâu.

- Hạo... Ông đừng buồn nữa, việc gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.

Minh Hạo gật đầu nhưng trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy bất an vô cùng, có khi nào những gì cậu lo sợ rồi sẽ thành sự thật hay không?

Những ngày qua ở bên cạnh hắn, ngày này vui vẻ mà cậu quên mất mẹ của cậu vẫn cấm cản chuyện của cậu và Tuấn Huy... Nếu... Nếu như những gì cậu lo sẽ trở thành sự thật thì Văn Tuấn Huy... Còn cả Jihoon và mọi người nữa... Phải làm sao đây?

========== End chap =============

Nghe mùi gì không mấy ní? Mùi toangggggg đó :)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top