25.
Cảnh báo: Có H nhẹ, vui lòng cân nhắc trước khi đọc, xin cảm ơn.
____
Sáng sớm JiHoon tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại, nóvươn tay tắt chuông rồi lại rúc vào lòng anh mà ngủ.
Quả thật đêm hôm qua an với nó đùa với nhau đến khuya, sáng nay chẳng còn hơi sức nào mà dậy nữa.
Soonyoung mở mắt ra nhìn đồng hồ một lát, chín giờ rưỡi sáng. Nhắm mắt lại rồi lại hốt hoảng mở ra lần nữa, lẽ ra giờ này anh đã ở công ty mới đúng.
Chết tiệt, chỉ tại đêm qua hăng quá nên sáng nay mới... Aizz, nhưng nhìn JiHoon ngủ ngon như vậy anh không nỡ đánh thức, không còn cách nào khác, sáng nay anh phải ở nhà thôi.
- Um, chú không đi làm à? - JiHoon ngẩng mặt nhìn anh.
- Trễ rồi, sáng nay đành nghỉ vậy,tại em hết đó - Soonyoung thích thú trêu nó.
- Gì chứ? Tại em? Là tại ai hả? Tại ai đêm qua lăn em cả đêm? HẢ? CÒN ĐỔ CHO EM? - JiHoon hùng hồn ngồi bật dậy mặc cho cái mông đang đau ê ẩm, cầm gối quất anh tới tấp.
- Ah, ai bảo em tiêu xài phung phí chứ? - Soonyoung cuốn lấy tấm chăn nhảy xuống giường.
- Aaaaaa, chú làm gì vậy? - Tấm chăn trên người đột nhiên bị anh kéo đi khiến nó không còn gì che thân cả, nó bất lực gào lớn.
Thân thể đầy vết hôn ngân tím đỏ cùng làn da trắng nõn cứ thế hiện ra mồn một trước mắt Soonyoung. Thấy ánh mắt thèm thuồng của anh, JiHoon vội kéo gối che ngang thân dưới.
- Chú... Chú... Chú cút ra ngoài đi đồ biến thái, bại hoại - JiHoon gào lên.
- Hê hê - Soonyoung nở nụ cười đầy biến thái tiến lại gần nó.
- Tránh xa em ra ngay - JiHoon trừng mắt.
- Chú đùa thôi - Soonyoung giơ tay đầu hàng, chẳng may tấm chăn rơi khỏi thân người anh, và thế là...
- Aaaaaaaaa, BỚ NGƯỜI TA CÓ BIẾN THÁI.
...
Jisoo đứng dưới phòng khách cũng phải run rẩy khi nghe tiếng hét của JiHoon. Mới sớm ngày ra đã luyện giọng rồi, à nhầm, gần trưa rồi mà.
- Những người yêu nhau thật khó hiểu anh ha? - Seokmin từ đâu không biết đi tới chỗ Jisoo.
- Vậy hả? - Jisoo nhíu mày, tính ra là có chiếc người yêu như JiHoon còn có thể vui vẻ mà sống chứ chiếc người yêu trẻ con như Lee Seokmin khiến anh cảm thấy mình giống ông ngoại của Seokmin hơn là người yêu ấy.
- Ha... Ha, xem như em chưa nói gì đi nha - Seokmin gãi đầu vội vàng bỏ chạy.
...
- Đi thôi chú.
Jihoon thoải mái khoác tay anh đi ra khỏi nhà, chẳng là sáng nay anh bảo trễ rồi nên sẽ ở nhà với nó nên trưa nay đưa nó ra ngoài đi ăn.
Cả hai chọn một nhà hàng đồ Nhật ở gần công ty của anh, sau khi gọi món, JiHoon ngồi lướt điện thoại.
- Chú ơi, mắt em dạo này mờ quá, có khi nào bị cận rồi không? - JiHoon ném cái điện thoại qua một bên, ôm lấy cánh tay anh.
- Bấm điện thoại cho cố vào - Anh dí tay lên trán của nó - Lát ăn xong chú dẫn em đi khám mắt.
- Em không thích đeo kính đâu, không khám gì hết - JiHoon lắc đầu, đeo kính cận dễ bị đau mắt lắm.
- Đừng bướng, nghe lời chú - Anh xoa đầu nó.
Sau khi đồ ăn dọn lên, JiHoon cắm cúi ăn mà không để ý tới anh, Soonyoung chỉ bật cười, nó là đang dỗi anh vì anh không chiều nó đấy mà.
- Chú cười gì chứ? Đáng ghét, em không muốn đeo kính - JiHoon bực mình quát.
- Nhưng vẫn chưa rõ là em có bị cận hay không mà? - Anh nói, biết đâu chỉ là mắt của bó không phải cận mà là do nguyên nhân khác thì sao?
- Ừ nhỉ? - JiHoon gật đầu, vẫn chưa chắc gì mà? Sao lại nổi nóng với chú chứ.
Thư kí Choi gọi cho anh có việc gấp nên anh dặn dò vài câu rồi đi trước, Jihoon chỉ miễn cưỡng gật đầu, vài phút trước còn nói sẽ đưa nó đi khám vài phút sau đã vội chạy đi.
- Xì !
Không quan tâm đến anh nữa, nó cắm cúi ăn cho xong phần của mình rồi tự đến bệnh viện kiểm tra mắt.
****
- Ư... Hự... Huy a ~~~
Minh Hạo xấu hổ khép chân lại, nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy Tuấn Huy đem vật gì đó tròn tròn như quả trứng đến trước cửa huyệt của mình.
- Aa... Huy... Đừng mà.
- Bảo bối, không phải em bảo em đang rất "muốn" sao? - Tuấn Huy cười xấu xa.
- Kh... Không muốn nữa - Minh Hạo lắc đầu nguầy nguậy.
Chả là lúc nãy Tuấn Huy có về nhà lấy ít đồ thì bị Minh Hạo mè nheo, bảo rằng lâu rồi chưa được "gần gũi" với hắn thế là bám chặt hắn, không cho hắn trở lại công ty.
Tuấn Huy cũng muốn lắm chứ nhưng chiều nay còn có buổi quảng bá trên show âm nhạc nên không thay, thay vào đó hắn lại tìm thấy một ý tưởng mới trong đầu.
Văn Tuấn Huy ném cậu lên giường như ý cậu muốn rồi giúp cậu nới lỏng tiểu huyệt. Minh Hạo tưởng hắn sẽ đáp ứng cậu nên rất hí hửng cho đến khi hắn mang quả trứng rung kia ra.
- Huy... Em muốn anh... Không phải quả trứng chết tiệt đó - Minh Hạo nhất quyết khép chân lại, kéo chăn chèn qua người, không cho hắn đụng vào.
- Hạo, chiều nay anh còn phải đi quảng bá trên sân khấu ấm nhạc nữa, em ngoan được không? - Hắn kéo cậu ra khỏi tấm chăn, mặc cho cậu phản kháng kịch liệt, hắn vẫn đem quả trứng rung kia nhét vào tiểu huyệt của cậu.
- Aa~~ Huy, em ghét anh a - Quả trứng rung bật chế độ vừa đang không ngừng làm loạn trong tiểu huyệt của cậu, Minh Hạo trở chân đạp cho Tuấn Huy một cái.
- Hạo ngoan, em phải giữ nguyên nó trong em cho đến khi anh trở về, nếu em làm được anh liền thưởng cho em nha - Hắn cúi đầu hôn lên má của cậu một cái.
- Cút... Hức... em không cần nữa, anh đi luôn đi - Cậu uất ức nói, sau đó quay phắc đi không thèm để ý tới hắn nữa.
- Nếu như lúc anh trở lại, cái trứng rung không còn trong đó thì anh không thèm em nữa đâu - Tuấn Huy vội vàng cầm túi quần áo rời khỏi, sắp muộn mất rồi.
- CÓ GIỎI THÌ ANH ĐI LUÔN ĐI, TÔI MỚI KHÔNG CẦN ANH AH.
Minh Hạo đợi Tuấn Huy vừa ra khỏi phòng liền mở rộng chân, cố gắng lấy quả trứng đáng ghét kia ra khỏi hậu huyệt của mình, đáng ghét hơn nữa là cậu càng cố với tới quả trứng thì quả trứng càng chui vào sâu hơn.
Hí hoáy mãi một lúc cậu cũng lấy ra được. Mà bực một cái là dục vọng không được thỏa mãn mà tiểu Hạo còn bị hành hạ đến cương cứng. Cậu nghiến răng:
- Văn Tuấn Huy, anh giỏi đấy.
Cậu đưa tay nắm lấy tiểu Minh Hạo mà vuốt ve, sục sạo vài cái, lần này xem như Văn Tuấn Huy gan lớn, chọc cậu thành ra cái bộ dạng như vậy thì chuẩn bị tinh thần ăn chay đi nhé.
...
- Được rồi, như vậy đi, nếu không còn việc gì nữa thì mọi người có thể tan họp rồi.
Soonyoung nói xong thì các vị giám đốc lần lượt rời khỏi phòng họp. Anh xoa bóp hai bên trán, dạo này tình hình của công ty cũng không còn được ổn định như trước khi mà giọng ca Hà Tú Thanh rời đi còn Văn Tuấn Huy lại dính vào mấy tin đồn rắc rối khiến cổ phiếu công ty có phần giảm đi nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.
- Chú mệt sao? Để em bóp vai cho chú.
Trong khi anh còn đang nhắm mắt suy nghĩ thì JiHoon đã đứng sau anh từ bao giờ, còn xoa bóp hai vai cho anh nữa. Anh nào nỡ để nó đứng, kéo nó ngồi lên đùi mình, anh hỏi:
- JiHoon, em đến đây lúc nào vậy?
- Cháu đến bệnh viện xong liền đến đây ngay- JiHoon nói.
- Sao rồi?
- Mắt em không phải bị cận, chỉ là mắt cháu bị khô thôi, chỉ cần bổ sung omega 3 là ổn rồi, Bác sĩ có kê cho em hai lọ omega 3 rồi nên chú đừng lo lắng - JiHoon nghịch hai má anh, anh gầy đi rồi đó, phải vỗ béo thôi.
- Vậy sao? Hay là em sang tìm Jeonghan chơi đi, lát chú còn phải đi có việc - Anh ôm eo nó, dịu dàng nói.
- Anh Jeonghan bận giữ thư kí Choi rồi, nếu chú bận em về trước nha?
- Vậy để chú kêu tài xế đưa về, tối gặp em sau - Soonyoung theo thói quen trước kia mà hôn lên má của nó, JiHoon không có khó chịu, ngược lại còn rất thỏa mãn là đằng khác.
- Bye chú.
Trước khi rời đi JiHoon còn lưu luyến hôn lên môi anh rồi mới chịu đi.
Anh khẽ cười, chính xác là nó đã mở lòng với anh lần nữa phải không?
...
Tuấn Huy trở về nhà đã gần 1h sáng, hắn ghé ngang phòng cậu mới nhíu mày nhìn quả trứng rung nằm chổng chơ trên sàn, còn cậu thì không thấy đâu.
- Hạo - Hắn gọi, nhưng mãi lúc sau vẫn không thấy ai trả lời.
Hắn lấy làm lạ nên đi vào trong xem thử, kì lạ là trong nhà tắm cũng không có ai.
- Giờ này em ấy đi đâu được chứ?
Mang cả bụng suy nghĩ trở về phòng, Văn Tuấn Huy không nghĩ rằng Minh Hạo đang ở đó.
- Huy a ~~
Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Minh Hạo nằm trên giường của mình, Văn Tuấn Huy mới thở phào nhẹ nhõm nhưng mà...
- Hạo... Em ... - Hắn nuốt nước bọt một cái, Từ Minh Hạo đang mặc cái gì kia? Nó cố tình cosplay thành thỏ con sao?
Minh Hạo trên người độc mỗi chiếc quần lót có đuôi thỏ đằng sau, trên đầu là chiếc bờm tai thỏ màu đen, còn có chiếc choker trên cổ nữa, mà dáng nằm của Từ Minh Hạo có chút kì quặc, không giống thỏ chút nào, giống mèo là đằng khác.
Hắn nhìn một lượt từ trên đầu cậu xuống tới chân. Cặp chân dài thon gọn kia khiến hắn chú ý, ánh mắt của hắn dần di chuyển lên phía trên nhưng Minh Hạo đã nhanh chóng ngồi bật dậy.
- Huy ~~ Qua đây - Cậu quỳ trên giường, tay ngoắc hắn.
Văn Tuấn Huy làm sao có thể kiềm lòng được, chân hắn nhanh chóng bước đến trước giường, hai tay hắn chống xuống giường, mặt hắn áp sát mặt cậu.
- Muốn chơi trò tình thú với anh sao hửm? - Bàn tay hắn không thể kiềm chế mà chạm vào làn da trắng muốt của cậu.
- Phải - Cậu đặt tay lên vai hắn, kề sát đầu hắn, ép thân thể trần truồng của mình sát thân người kia - Em muốn chơi cosplay.
Giọng nói ma mị, kiều diễm của cậu cứ thế lọt vào tai hắn. Tiểu huynh đệ của hắn sớm đã có dấu hiệu cương cứng, Tuấn Huy ôm lấy eo cậu,thì thầm:
- Nhưng em đã lấy quả trứng ra rồi, tôi không đáp ứng em đâu, trừ khi em giúp tiểu Huy an ủi một chút.
- Huy, em chưa nói hết... Em muốn chơi cosplay nhưng chơi một mình em thôi - Cậu cười đểu, nói nhỏ vào tai hắn, bàn tay còn cố ý chạm qua nơi đũng quần của hắn, quả nhiên tiểu Huy đã muốn cương lên rồi.
Nói xong Minh Hạo bỏ hắn ra, mặc cho hắn chưa kịp tiêu hóa những gì hắn vừa nghe.
- Em nói sao? - Tuấn Huy nheo mắt.
- Em nói là anh ăn chay đi, hai tuần tới đừng có đụng vào em - Minh Hạo nhẹ nhàng buông ra một câu.
- Hạo - Tuấn Huy phản đối, tại sao chứ?
- Anh mà đụng tới em em liền đi bụi cho anh xem - Minh Hạo nhướng mày thách thức hắn.
Cậu bắt đầu kéo chiếc quần lót của mình xuống một cách thật chậm chạp.
Văn Tuấn Huy nuốt nước bọt, hai tay siết chặt vào nhau, hắn phải làm sao bây giờ? Thịt ngon ngay trước mắt lại không thể ăn.
Chiếc quần bị kéo xuống tới đầu gối rồi lại thôi, cố tình liếc qua hắn một chút, nhìn vẻ mặt cam chịu của hắn mà cậu hả hê biết bao.
- Hạo, đừng thách thức anh - Hắn xoay người đi.
- Huy, muốn ăn em không? - Minh Hạo đưa tay chạm nhẹ chiếc choker trên cổ.
- Mu... Không... - Lời vừa tới miệng đã bị hắn nuốt vào, bây giờ nói muốn chẳng khác nào hắn tự vả.
Minh Hạo nhíu mày, có vẻ ý chí hắn lung lay rồi đấy, haha, để xem sức chịu đựng của hắn được đến đâu.
- Ư... Huy.. Ưm... Em muốn aa... Aa ~~
Minh Hạo sóc tiểu Hạo đang ỉu xìu dậy, vừa vuốt ve vừa rên rỉ, mắt không quên liếc sang chỗ hắn kiểm tra.
- Ưm - Văn Tuấn Huy cắn răng, chân hắn bắt đầu di chuyển đến nhà vệ sinh.
- Ư... Aa... Huy... Mau đến thao em... aa.. Ưm... ~~~
Văn Tuấn Huy xoay người đi đến chiếc giường, hắn chuẩn bị kéo cậu thì cậu đột nhiên né tránh, thôi không rên rỉ nữa.
- Em chán rồi, về phòng đây, anh ngủ ngon, hai tuần nhé - Cậu nhẹ nhàng nháy mắt với hắn rồi phủi mông bỏ đi.
- Cái quái gì vậy? - Hắn không nghĩ sẽ bị cậu xoay như xoay chong chóng, rốt cuộc là hắn làm sai chuyện gì chứ.
Mẹ nó, tiểu Huy đang cương cứng phải làm sao bây giờ?
....
- A haha Hong Jisoo, anh thua rồi haha - JiHoon cười to đến nỗi Lee Seokmin phải bịt miệng nó lại, nếu để Soonyoung nghe thấy thì cả ba chết chắc.
Hiện tại là ba giờ sáng và trong nhà bếp có ba con người nào đó đang chơi đánh bài. Thật ra là vì JiHoon bị mất ngủ nên mới lôi hai người kia dậy thức cùng mình thôi chứ chẳng có sự tự nguyện nào ở đây cả.
- Hê hê, anh Jisoo lại thua rồi, nào đưa má anh đây - JiHoon hí hửng.
- Chết thật - Jisoo cắn răng, tại sao lại có thể thua ba ván liên tiếp như vậy chứ.
Jihoon lấy cây son vừa chôm được của một chị giúp việc mà bôi thẳng lên mặt anh Jisoo. Seokmin thấy anh người yêu bị bôi son đầy mặt như thế không những không lo mà còn toét miệng ra cười ngã nghiêng.
- Haha, giờ mà có Minh Hạo ở đây thì vui nhỉ? - Jisoo nói.
- Ừ, còn cả Mingyu nữa chứ, tự nhiên nhớ hai người họ quá đi - Seokmin cũng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói.
- Lâu rồi chúng ta không gặp nhau đó, buồn - JiHoon chống cằm, nó nhớ những ngày tháng Minh Hạo và Mingyu còn ở đây quá.
- Ầy, thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa, làm ván nữa đi.
- Sao còn chưa ngủ? - Kwon Soonyoung đột nhiên xuất hiện.
- Aaaaaaaa trời má ơiiiiiiiiiiiii.
- OMGGGGGGG.
- Maaaaaaaaaaaaa.
Cả ba người kia bị tông giọng trầm trầm của anh làm cho giật bắn người ôm nhau mà la hét điên cuồng. Kwon Soonyoung không kịp bịt tai thế là hai tai ù ù cả lên.
- Là chú đây JiHoon - Anh ngồi xuống vỗ vai nó.
- Ôi trời ơi, chú suýt hại chết ba mạng người rồi đó - JiHoon quát thẳng vào mặt anh.
- Chú xin lỗi nhưng sao giờ này ba người còn thức? - Anh nhìn bộ bài nằm trên sàn rồi nhìn ba người kia.
- Con mất ngủ - Nó thật thà.
- Hai đứa em bị ép đó anh ơi - Lee Seokmin kêu khổ, ngay lập tức bị JiHoon trừng cho một cái.
- Thôi được rồi, Jisoo với Seokmin đi ngủ đi, còn cháu...
Nói với hai người kia xong anh quay sang nó, thấy anh nghiêm túc như vậy JiHoon mới cúi đầu.
- Mất ngủ sao không sang tìm chú hả?
- Em.. Lúc đó chú còn làm việc, em sợ phiền chú- JiHoon lấm lét nhìn anh.
- Thật là, về phòng ngủ thôi.
Soonyoung bế nó trở về phòng, đến cầu thang Jihoon mới nói:
- Chú để em tự đi đi, chú chiều em như vậy lỡ sau này em lười đến mức không muốn đi thì làm sao?
- Sau này cưới về mỗi ngày chú đều chăm sóc em nên em đừng có nói nhiều nữa.
Soonyoung bế JiHoon vào thẳng nhà vệ sinh, giúp nó rửa sạch son trên mặt rồi mới để nó tự đi ra giường.
- Chú... - JiHoon đột nhiên kêu lên.
- Ừ, chú nghe - Soonyoung nằm xuống cạnh nó, cẩn thận đắp mền cho nó.
- Daddy?
- Gì chứ? Sao tự nhiên lại gọi chú như thế? - Soonyoung nhỏm cả da gà khi nghe nó gọi daddy, lần đâu tiên hai người gặp nhau nó đã khiến anh suýt chút nghẹn họng khi gọi anh như vậy, lúc đó anh còn tưởng có người dạy hư nó, mãi sau này mới biết không ai dạy nó như thế cả, là tự nó gọi thôi.
- Không có... Tự nhiên em nhớ đến lúc mới gặp chú thôi - JiHoon cười khúc khích.
- Làm sao chứ? - Anh nghiêng người ôm nó.
- Lúc đó chú đánh em nhiều lắm luôn, nhưng toàn đánh vì mấy lí do nhảm nhí, em ghét - JiHoon bĩu môi, nhớ lại mà còn thấy ê mông.
- À thế à? - Soonyoung gật gù.
- Còn lần đầu gặp mặt ấy, chú biết không? Em lỡ thích chú từ cái nhìn đầu tiên luôn nhưng sau đó mới phát hiện ra chú rất là đào hoa nên mới cố tình tạo khoảng cách ấy - JiHoon càng nói mi mắt càng nặng trĩu.
- Nhưng giờ thì chú chỉ có mỗi JiHoon thôi - Anh dịu dàng nói, hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.
- Ưm... Có thời gian em ghét chú lắm, vì chú.. Ừm.. Lúc nào... Cũng ...bơ... em hết ... - JiHoon ngáp dài một cái, sứa không chịu được cơn buồn ngủ nữa rồi.
- Chú biết, là lỗi của chú.
- Nh... Nhưng mà cháu thư... Thư... Thương.... - Còn chưa nói hết câu nó đã nhắm mắt ngủ say.
Soonyoung lắc đầu một cái, trẻ con mãi là trẻ con, làm sao mà có sức thức đêm sau một đêm "vận động " chứ.
Soonyoung lén hôn lên trán của nó rồi nằm yên vị, để nó an ổn ngủ trong vòng tay của mình.
" Đi qua những ngày mưa là những ngày nắng rực
Đi qua hết con đường, vẫn thấy người đợi ta " .
========== End chap ============
I hi hi cú lừa siêu toa khổng lồ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top