23.

- Alo - Soonyoung áo quần xộc xệch, ngà ngà say, nói qua điện thoại.

- "Alo, cho hỏi đầu bên kia có phải là ngài Kwon Soonyoung, người nhà của cậu JiHoon không ạ?".

Ở đầu bên kia vang lên tiếng người lạ, Soonyoung đưa điện thoại tới trước mặt, cố gắng nhìn rõ số điện thoại trên màn hình, đúng là số của JiHoon rồi nhưng người ở đầu bên kia là ai?

- Vâng, là tôi - Soonyoung trả lời.

- " Tôi gọi từ cục cảnh sát thành phố Seoul, cậu JiHoon ...".

- JiHoon bị làm sao? - Còn chưa nghe hết, Soonyoung đã bật mình thẳng dậy, hốt hoảng nói.

- "À, cậu JiHoon có dính tới lùm xùm ở một quán bar, bây giờ không tiện nói qua điện thoại, anh có thể tới đây được không?".

- Được, tôi tới ngay.

Cúp máy, Soonyoung rời khỏi quán bar, lái xe thẳng đến trụ sở cảnh sát, men rượu trong người cũng vơi đi phần nào. Đã bảo không có anh thì JiHoon sẽ lại xảy ra chuyện cho mà xem, đứa bé này vẫn là nên ở cạnh anh, để anh chăm sóc mới là tốt nhất.

Jihoon cúi đầu ngồi ở một góc, mới đi làm ở quán bar mới có mấy ngày thôi mà đã xảy ra chuyện rồi. Lần này không chỉ ảnh hưởng đến nó mà còn ảnh hưởng đến chủ quán bar nữa vì chủ quán dám nhận một đứa trẻ còn chưa đủ mười tám tuổi vào làm việc.

- Tôi thậm chí còn không biết cậu ta chưa đủ mười tám tuổi nữa.

- Vậy lúc anh nhận cậu ta anh có kiểm tra chứng minh thư hay không?

- Tôi...

Ở gần đó, cảnh sát đang làm việc với tên chủ quán, quay sang kia một chút là tên đầu sỏ gây ra vụ rắc rối này, tên dê già dám quấy rối JiHoon trong lúc đang làm việc.

- Tôi thề tôi chưa làm gì cậu ta cả.

- Anh còn cãi lý? Chúng tôi đã kiểm tra camera của quán, rõ ràng anh đã cố tình quấy rối cậu bé, nếu anh cứ tiếp tục chối cãi thì tội sẽ nặng thêm đấy.

Jihoon thấy bản thân chẳng làm gì ra hồn cả, định sẽ đi làm kiếm tiền trả cho chú, cuối cùng lại vì công việc mà lại ảnh hưởng tới người kia, bây giờ mặt mũi đâu mà gặp anh đây.

- JiHoon - Mãi chìm trong mớ hỗn độn nên JiHoon không biết Soonyoung đã đến từ lúc nào, anh ngồi thụp xuống trước mặt nó, lo lắng nhìn qua một lượt, thấy nó không bị thương anh mới yên tâm hơn một chút.

- Chú... Sao giờ chú mới đến chứ.

Jihoon sợ hãi ôm lấy anh mà òa khóc, lúc nãy bị người ta mang đến đây trong lòng nó sợ đến chết mất, vừa thấy anh thì mọi thứ như tức nước vỡ bờ, JiHoon cả người run rẩy ôm lấy anh.

- Không sao, đừng khóc nữa, chú ở đây rồi - Soonyoung vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của nó.

- Xin lỗi, anh là người nhà của cậu bé này? - Một viên cảnh sát bước đến chỗ hai người.

- Vâng, anh cảnh sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Soonyoung đứng thẳng dậy, nói chuyện với người kia.

- Nói ra thì thật dài dòng, cậu bé này còn chưa đủ tuổi đã đi làm ở quán bar sau đó bị người ta quấy rối trong lúc làm việc, giữa cậu bé này và người đàn ông kia xảy ra xích mích, còn có cả đánh nhau nên chủ quán đã báo cho chúng tôi.

- Vậy, JiHoon...

- Cậu bé này bị quấy rối thì không cần phải chịu trách nhiệm trong việc này tuy nhiên, vì cậu ta chưa đủ tuổi để đi làm ở những nơi như quán bar nên phải nộp phạt và làm thủ tục bảo lãnh nếu muốn được về nhà.

- Vâng, tôi biết rồi, vậy bây giờ làm thủ tục ở đâu ạ?

- Mời anh theo tôi qua bên kia - Viên cảnh sát nói xong thì đi trước.

- Chú... Em xin lỗi - JiHoon níu tay anh, lí nhí nói.

- Lát nữa nói chuyện sau, ngoan, ở đây đợi chú - Soonyoung xoa đầu nó một cái rồi vội vã đi làm thủ tục để bảo lãnh cho nó.

Jihoon nhìn anh ngồi nói chuyện với mấy vị cảnh sát mà trong lòng rối loạn, cảm xúc cũng không biết là vui hay buồn nữa, một hai đòi chia tay anh, muốn tự lập nhưng rốt cuộc thì sao? Vẫn là dựa vào anh để thoát khỏi mớ rắc rối do chính mình gây ra.

Mà thật tâm thì nó rất vui vì anh vừa nghe điện thoại đã chạy vội đến, còn lo lắng cho nó nữa chứ. Nghĩ lại bản thân lúc nãy còn phải nhờ chú cảnh sát nói chuyện với anh nó xấu hổ vô cùng, anh quan tâm nó nhiều như vậy nhưng nó lại né tránh, tự mình suy diễn ra rằng anh sẽ chán ghét mà cúp máy giữa chừng.

...

- Chú... Em xin lỗi - JiHoon lẽo đẽo theo sau Soonyoung từ bên trong đồn cảnh sát ra đến ngoài cửa.

- Em thật là, tại sao lại đi làm ở những nơi như vậy? Em thậm chí còn chưa đủ tuổi kia mà? Nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Chẳng biết lo cho bản thân gì cả - Anh quay sang mắng cho nó vài câu.

Jihoon cúi đầu, nó sai nên anh mắng nó cũng đúng thôi, nó không có gì để bao biện cho hành động dại dột của mình cả. Thấy con người kia tủi thân vì bị mình mắng như vậy anh cũng không nỡ nói nặng lời nữa, Soonyoung lấy áo của mình khoát lên người Jihoon.

- Có bị làm sao không?

Jihoon cắn răng lắc đầu, nhất định không chịu nhìn anh. Mà trên khuôn mặt của nó nước mắt lại chảy dài, chuyện xấu hổ như vậy làm sao nó nói cho anh nghe được đây.

- Em còn định giấu chú đến bao giờ? Quần áo rách đôi chỗ thế kia mà bảo không sao? - Anh xót xa nói, cho dù nó ghét anh thì cũng không nên giấu anh những chuyện này chứ?

- Chú... Tối nay chú ở lại với em có được không? - JiHoon cuối cùng cũng chịu nói một câu tử tế với anh. Ngay lúc này chỉ có ở bên cạnh anh nó mới cảm thấy an toàn, nếu ở một mình chắc chuyện kia sẽ ám ảnh mãi trong đầu của nó mất.

- Chú xin lỗi.

- À nếu không được thì cũng không sao, làm phiền chú rồi, em cảm ơn chú đã đến bảo lãnh cho em, lần sau em không phiền chú nữa - Jihoon nhỏ giọng nói, chỉ cần nghe mấy chữ xin lỗi thôi là nó cũng hiểu rồi, chắc là anh ghét nó lắm nên mới từ chối đây mà.

- Chú xin lỗi JiHoon nhưng mà chú phải mang em về nhà của chú rồi, để em một mình bên ngoài chú không an tâm nữa, sau này có chết chú cũng không để em rời đi nữa đâu. Về nhà với chú để chú yêu thương em được không? Em còn quá nhỏ để phải tự gánh vác cuộc sống của mình và đối diện với thế giới này.

Soonyoung ôm đứa trẻ ngốc nghếch kia vào lòng, còn không chịu để anh nói hết đã cắt ngang rồi. Chuyện này xem như là bài học cho cả hai đi, sau này anh sẽ không để nó chạy ra ngoài đi lung tung, làm việc ở những nơi như vậy nữa đâu.

Jihoon vòng tay ôm lấy cổ anh, cứ sụt sùi mãi không thôi, không lẽ lại bị những lời nói của anh làm cảm động rồi? Thôi bỏ đi, về bên chú cũng được, để chú yêu thương chăm sóc mỗi ngày còn hơn là phải lang thang bên ngoài để rồi gặp phải những chuyện không hay như vừa rồi.

- Chú, em xin lỗi chú, lần sau không tùy hứng nói chia tay chú nữa, chú đừng giận em - Mi mắt ướt nhòe, nó run run nói.

- Không giận, chú không hề giận em, đừng nghĩ linh tinh - Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nó, mùi hương thân quen khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, may mắn là Jihoon của anh không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

- Sau này không nói đến số tiền kia nữa được không Jihoon? - Anh thì thầm bên tai nó, chỉ sợ con người ngốc nghếch này vẫn sẽ canh cánh trong lòng chuyện kia.

- Sẽ không nói nữa - Jihoon lắc đầu, khuôn mặt nhỏ bé vẫn úp trong lồng ngực anh mà khóc.

Anh thở ra một hơi thật nhẹ nhàng, ôm lấy nó ra xe, trở về nhà.

....

- Hic... - JiHoon rúc mình vào trong tấm chăn quen thuộc, đã bao lâu nó không nằm trên chiếc giường này nhỉ? Có chút gì đó hơi lạ lẫm.

- Ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa - Anh tắt đèn phòng nó rồi rời đi.

- Kì cục, ai nghĩ gì đâu - JiHoon miệng thì lảm nhảm, cả người thì bắt đầu xoay đi xoay lại nhớ về cái chuyện ở quán bar.

Lúc đó JiHoon đang lúi cúi dọn bàn thì tên nào đó sờ lên đùi . Jihoon hốt hoảng la lên nhưng quán bar nên nhạc xập xình lấn át cả tiếng kêu của , v lại cái bàn này lại bàn khuất, chả mấy ai để ý đến nên càng được ý của tên khốn kia.

Hắn ta đưa tay còn lại lên bịt miệng , ép vào góc tường, Jihoon cố gắng vùng vẫy trong vọng. Tên kia nhanh chóng kéo khóa quần của nó xuống, nắm lấy tiểu JiHoon mơn trớn, nó khiếp đảm đạp tên kia ra chỉnh lại quần áo. Tên kia bị đạp ngã càng nổi máu, hắn nhanh như cắt lao đến đè ngã ra sofa, tay chân không an phận cố gỡ chiếc áo trên người ra.

Jihoon kêu cứu thật to nhưng không một ai nghe thấy, bất lực, JiHoon cố với lấy chai rượu trên bàn đập mạnh vào đầu hắn.

Tiếng đổ vỡ vang lên làm một vài người nhân viên chú ý, h thấy JiHoon bị đè dưới ghế sofa mới chạy lại kéo tên kia ra, giải thoát cho JiHoon.

Đại khái sau đó JiHoon tức giận bị xâm phạm, lao vào túm tên kia đánh lấy đánh để, tên chủ quán không can được, sợ đánh chết người mới báo cảnh sát.

- Sao vẫn chưa ngủ nữa? - Lần nữa, giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên, JiHoon xoay người qua nhìn anh.

- Chú không ngủ à? - JiHoon thấy anh leo lên giường mới nhích ra một chút.

- Tôi ngủ ở đây.

- Mặt dày vô liêm sỉ - JiHoon đột nhiên chửi một câu, nó về nhà với anh đâu có nghĩa là đồng ý cho anh lên giường ngủ chung đâu chứ.

- Ơ? - Soonyoung ngớ người, anh còn chưa làm gì nó mà đã bị nó chửi cho rồi.

- Chú, đến bây giờ chú còn thương em không ? - JiHoon ngập ngừng hỏi, trái tim nhỏ phập phồng nơi lồng ngực, nó không dám hy vọng quá nhiều nhưng cũng không mong anh mới một thời gian ngắn đã thay đổi.

Anh không nói gì, nằm xuống ôm lấy Jihoon vào lòng. Đợi chờ mãi một lúc không thấy anh trả lời, JiHoon tưởng anh ngủ quên rồi mới ngước lên nhìn, hóa ra là anh đang nhìn chằm chằm nó từ nãy đến giờ.

- Chú thương em không biết bao nhiêu là cho đủ nữa nên em đừng hỏi mấy câu dư thừa như vậy - Anh mỉm cười, nụ cười chân thành nhất từ lúc hai người gặp nhau cho tới bây giờ.

- Kể cả khi em hết thương chú thì chú vẫn kiên trì theo đuổi em à? - JiHoon nhìn anh, ánh mắt có hơi dao động, tâm tư cũng rối ren khó nói thành lời.

- Chú nói rồi, chú thương ai thì nhất định sẽ thương mãi, nên cho dù em có ghét chú đi nữa, chú vẫn sẽ thương em, hiện tại cũng vậy mà sau này cũng vậy, mọi thứ chú làm cho em đều là tình nguyện, là vì chú thương em nên chú mới làm cho em - Anh thơm lên tóc Jihoon, đem những lời nói chân thành nhất trong trái tim của mình nói ra.

Jihoon nhắm mắt, nơi khóe môi khẽ cong lên, những lời nói này nó phải khắc thật sâu vào lòng mới được.

- Nhưng em không còn thương chú nữa, em mệt mỏi khi phải chạy theo chú rồi - JiHoon thì thầm, vòng tay ôm anh.

- Em mệt thì cứ đứng yên ở đó, chú sẽ chạy đến với em, chú nhất định sẽ khiến em thương chú một lần nữa, nhất định.

- Em tin chú nhưng đừng để em thất vọng lần nào nữa đấy, nếu còn có lần nữa em sẽ chạy đến cùng trời cuối đất để chú không bao giờ tìm thấy em nữa, cho chú độc thân đến già luôn.

- Được, chú không để em chạy nữa, không bao giờ.

***

- Bác, có phải là không được tự nhiên lắm không? Nếu như anh Soonyoung còn ngủ thì sao? - Lạc Bạch rụt rè đi sau lưng mẹ Kwon.

- Không sao, dù sao hai đứa cũng sắp thành vợ chồng rồi - Mẹ Kwon hăng hái kéo tay Lạc Bạch đến trước cửa phòng anh.

Không một tiếng gõ cửa, bà tự ý mở cửa bước vào nhưng không một ai ở trong phòng cả.

- Quái, người giúp việc bảo nó còn ngủ trên phòng mà? - Mẹ Kwon nhíu mày.

- Bác, hay là để lúc khác đi - Lạc Bạch nói. Quả thật cô cũng không biết nên làm thế nào cho đành nữa, đang hẹn hò với SeolHyun lại bị cha bắt ép làm đám cưới với Soonyoung, SeolHyun giận cô mấy hôm nay rồi. Tâm trạng đã không tốt lại còn bị mẹ Kwon ép đi thử váy cưới nữa, Lạc Bạch dù không vui nhưng cũng phải tỏ ra như không có chuyện gì cả.

- Ư.. Chú à, đừng mà... Haha.

- Đừng cái gì? Có chỗ nào trên người của em chú chưa thấy đâu?

- Em có thể tự thay mà... Haha, nhột em.

- Qua đây lẹ lên.

- Không, tránh xa em ra.

Đâu đó trong nhà vệ sinh phát ra tiếng cười đùa khiến mẹ Kwon chú ý, bà bước đến đẩy mạnh cửa ra.

- Oái - JiHoon nửa trên không mặt áo vội vàng nhảy ra sau lưng Soonyoung.

- Bà tới đây làm gì? - Soonyoung nhíu mày không hài lòng nói.

- Yah Kwon Soonyoung, con lại mang thằng nhóc đó về sao? - Bà ta tức giận quát lên.

- Đi ra ngoài - Soonyoung xoay người, lấy áo mặt vào cho Jihoon.

- Bỏ đi, con đừng quên hôm nay phải đi thử đồ cưới với Lạc Bạch đó, mau thay đồ đi - Bà ta ra ngoài đợi.

- Chú... Cưới? - JiHoon nghi ngờ nhìn anh, anh giấu diếm nó chuyện gì sao?

- Không có cưới xin gì ở đây đâu, em yên tâm, có cưới cũng chỉ cưới em thôi, được chưa? - Soonyoung còn tính giúp nó thay quần đã bị nó đánh bép vào tay một cái rõ đau.

- Mới sáng sớm đừng có giở trò đồi bại với em, đi ra kia - JiHoon giữ chặt cạp quần của mình, tính khí của SoonYoung làm sao mà nó không biết chứ, để anh cởi quần chính là tự dâng mình cho anh rồi.

- Chú chỉ tính giúp em thay quần thôi mà - Soonyoung oan ức nói.

Soonyoung trở ra ngoài, khuôn mặt cũng lập tức thay đổi thái độ khi nhìn thấy mẹ Kwon và Lạc Bạch ở đó.

- Con đừng quên là do chính con đề nghị kết hôn với Lạc Bạch - Mẹ Kwon nhắc nhở anh.

- Không có cưới xin gì ở đây hết, có cưới tôi cũng sẽ cưới JiHoon thôi, được chưa? - Soonyoung khẳng định.

- Vậy sao? Vậy em đi trước, hai người hạnh phúc nhá - Diệp Lạc Bạch mừng rỡ ôm túi xách chạy đi, thế là cô có thể ở cạnh Seolhyun rồi đúng không?

- Lạc Bạch , Lạc Bạch à - Mẹ Kwon bật dậy gọi với theo, sau đó bà ta nhìn anh với ánh mắt hằn học.

- Cậu ta có cho con được đứa con nào không hả? Cưới một thằng con trai như cậu ta thì mặt mũi Kwon gia để đâu đây hả? Cậu ta có cái gì mà con khăng khăng đòi ở cạnh như vậy?

- JiHoon là lựa chọn duy nhất của tôi, không có con cũng được, chỉ cần ở bên JiHoon là quá đủ với tôi rồi. Còn bà muốn có cháu thì tự mình sinh thêm đứa con nữa, đợi nó lớn lên lấy vợ lấy chồng là được chứ gì? - Anh không những không sợ mà còn rất ngang nhiên đáp lại.

- Con... Con điên rồi - Mẹ Kwon mất bình tĩnh mà gào lên, bà chỉ có mỗi một đứa con trai này, có đánh chết bà cũng không để anh ở bên cạnh một thằng con trai khác.

- Điên cũng được, điên nhưng tôi có được tình yêu mà mình mong muốn, còn bà thì không. Vĩnh viễn cả cuộc đời này tôi cũng không xem bà là mẹ, đừng làm phiền cuộc sống của tôi và JiHoon nữa - Ánh mắt kiên định nhìn vào người phụ nữ trước mặt, anh chậm rãi nói từng chữ một như để người kia khắc sâu vào trong đầu.

Jihoon nấp sau cánh cửa nghe từng lời anh nói. Vì nó mà anh chống đối cả mẹ ruột của mình, có phải nó rất quan trọng với anh không? Trái tim nhỏ nơi lồng ngực trái lại đánh trống bùm bụp, Jihoon đưa tay đè nén lồng ngực của mình, hy vọng những gì anh nói sẽ là sự thật.

- Kwon Soonyoung, mẹ nói cho con biết, có chết mẹ cũng không chấp nhận cậu ta bước chân vào Kwon gia đâu - Bà Kwon bất lực bật khóc, chỉ gì một đứa con trai mà anh dám chống đối cả bà, bao nhiêu năm qua chăm sóc cho anh lại đổi được một câu rằng anh không bao giờ chấp nhận bà là mẹ, tức chết bà rồi.

- Thế thì sao? Tôi với JiHoon cưới nhau rồi dù bà có muốn hay không cũng thế thôi, không tiễn - Anh không ngại mà chỉ tay ra hướng cửa.

Đợi khi bà đi rồi anh mới quay lại phòng vệ sinh. Thấy nó đứng lấp ló ngay cửa mới khẽ cười:

- Đứng đó làm gì? Ra đây.

- Còn lâu em mới cưới chú nha.

Jihoon lao đến ôm anh, hôn một cái lên môi anh, chào buổi sáng rồi nhảy chân sáo ra ngoài.

Soonyoung nhìn theo nó, có phải JiHoon của lúc trước trở lại rồi hay không? Một đứa trẻ ngây ngô, đáng yêu suốt ngày quấn lấy anh. Không tự chủ mà đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nơi ấy vẫn còn vương vấn lại một chút hương vị ngọt ngào từ đôi môi của Jihoon, anh mỉm cười.

- Chào mừng em trở lại với cuộc sống của chú, Lee Jihoon.

....

- Quào, thật à? Nhanh vậy? - Từ Minh Hạo ngồi đếm tiền, gật gù trả lời Tuấn Huy.

- Thế nên anh mới tức đó, chả hiểu sao tên nhóc JiHoon lại quyết định như thế không biết nữa - Tuấn Huy rồ hết cả người lên khi nghe Lạc Bạch nói JiHoon đã về chung nhà với Soonyoung, sau đó hắn không nhịn được mà kể với Minh Hạo.

- Ừ, đợi đi, đếm tiền xong em sẽ kiếm thằng nhóc JiHoon nói chuyện mới được. Xong rồi, phần anh đây.

Từ Minh Hạo đưa cho Tuấn Huy một xấp tiền. Văn Tuấn Huy khóc không ra nước mắt, tiền lương của anh rõ nhiều nhưng sau khi qua tay Minh Hạo thì chả còn bao nhiêu cả.

- Sao chỉ có nhiêu đây? - Tuấn Huy thểu thảo nói.

- À, thế giờ không lấy đúng không? Em lấy nhá? - Minh Hạo trừng mắt, cầm nhiều tiền để làm gì? Bình thường hắn có tiêu xài cái gì đâu? Để cậu tiết kiệm lấy mai mốt còn lo cho tương lai hai người chứ.

- Không.. anh chỉ thắc mắc một xíu xiu thôi à - Tuấn Huy nhanh tay lấy tiền bỏ vào túi.

- Là do anh tự nguyện cho em giữ tiền đấy chứ em không có ép anh đâu, đừng có mà khóc - Từ Minh Hạo đứng dậy đi vào bếp làm bữa sáng cho hai người.

Tuấn Huy thở dài nằm ra bàn, để đưa được con người này trở về bên hắn thật là không dễ chút nào, chỉ cần chọc giận một chút thôi là coi như công cốc luôn đó.

- Tuấn Huy này, anh thấy chuyện này thế nào? - Minh Hạo từ trong bếp vọng ra.

- Anh thấy nó như ấy vậy.

- Ừ, em cũng thấy nó như ấy á.

- Ừ, nhưng đó là quyết định của JiHoon mà, thôi kệ đi.

- Kệ cái gì, em sẽ nói chuyện với nhóc ấy.

....

- JeongHan à, Soonyoung và JiHoon...

- Tôi biết rồi, anh về đi - Jeonghan phũ phàng đóng cửa.

- Ơ kìa, em bảo hai người họ làm lành thì sẽ tha lỗi cho anh mà? Sao em nỡ nuốt lời thế? - SeungCheol đập cửa nhà Jeonghan, vừa đập vừa gào như muốn đập rơi cổng nhà của JeongHan luôn vậy.

- Ớ nhưng mà anh đã chịu vác mặt đi gặp hai người họ đâu? - Jeonghan ở bên trong nói vọng ra.

- Em muốn anh "tèo" thật ư? Đừng mà Jeonghan, Soonyoung nó giết anh mất, làm ơn đi - Seungcheol hết lời năn nỉ Jeonghan, gã biết gã có lỗi nhưng gã cũng đã sợ lắm rồi, lần sau sẽ không chơi dại như thế nữa đâu.

- Chừa cái tội chơi ngu đi nha, lần này tôi cho anh chừa - Jeonghan dứt câu liền đi thẳng vào nhà để mặt Seungcheol đứng đó một mình.

- Rõ ràng họ làm lành rồi mà sao em còn bắt bẻ anh.

Choi Seungcheol khóc không ra nước mắt, lần chơi ngu này gã sẽ khắc cốt ghi tâm, dù sao Jeonghan chưa chia tay gã đã là may mắn lớn rồi.

....

- Hưh? Như vậy có phải là quá dễ dãi không anh Wonwoo? - JiHoon ngả người nằm lên đùi Wonwoo.

- Tên kia, tránh ra - Kim Mingyu trừng mắt nhìn JiHoon.

- Im mồm - Wonwoo trừng mắt nhìn Mingyu - Giá mày rớt đâu hết rồi hả JiHoon?

- Nhưng hôm trước anh khuyên em bỏ qua cho chú mà? - JiHoon khó hiểu nhìn Wonwoo.

- Anh khuyên mày thế nhưng mày phải biết giữ giá hiểu không em? Khổ quá - Wonwoo vỗ trán bất lực.

- Chứ anh cũng có giá khi lên giường của em đâu? - Mingyu bĩu môi.

- Cút - Wonwoo đạp cho Mingyu một cái.

- Mà anh nghe bảo Seokmin với Jisoo đang hẹn hò đấy - Wonwoo nói.

- Eh? Không phải họ là anh em họ à? Im im mà nguy hiểm ghê - JiHoon bật dậy.

- Có sao đâu? Anh thấy nó bình thường mà? - Wonwoo bình thản nói.

- Đúng đó, tui thấy hai người họ đẹp đôi mà - Mingyu cũng vỗ tay tán thành

- Không, chỉ là em hơi sốc - JiHoon gật đầu xem như đã hiểu.

- Bọn họ thực sự không phải anh em họ đâu, đều qua mắt chúng ta cả đó.

Jihoon bĩu môi nói, lúc này Mingyu và Wonwoo đều há hốc mồm ngạc nhiên, hai người kia cư nhiên mà lừa gạc họ.

- Thôi, em về đây kẻo chú lo - JiHoon đứng dậy.

- Để tao đưa bạn về - Mingyu đứng dậy theo.

- Thôi, bố Soonyoung đang đứng ngoài cổng á, bye nha.

Jihoon nói rồi chạy đi. Gì chứ nó làm phiền thời gian của Wonwoo và Mingyu nhiều rồi, để họ có chút không gian riêng tư đi chứ nó cứ bám lấy anh WonWoo mãi mặt ai kia cũng sắp đen như đít nồi rồi.

Nói là anh đến đón thôi chứ thật ra nó bắt taxi về, nó không dám nói với anh rằng nó sang nhà WonWoo vì sợ anh hiểu lầm nó với Mingyu.
....

- Chú.

Vừa nhìn thấy Soonyoung ở phòng khách, JiHoon đã nhào tới, phóng lên người anh.

- JiHoon? Có gì vui sao? - Anh cật lực bế nó đặt ngồi lại ngay ngắn, hình như JiHoon tăng cân rồi.

- Không, thích được bế thôi - JiHoon dụi đầu vào hõm cổ anh.

- JiHoon, thương chú không?

- Không.

Soonyoung không biết nên bày ra biểu cảm gì cho hợp lý nữa, miệng nhỏ này lúc nào cũng thích nói những lời trái với lòng mình như vậy.

- Không thương chú sao lại ôm chú chặt như vậy?

- Thả chú ra cho té chết à? - JiHoon càng nói càng xiết chặt cổ anh.

Còn chưa tình cảm được bao lâu thì bên ngoài đã vang lên giọng hét dữ dội của Minh Hạo.

- Con tó Lee JiHoon đâu? Ra nói chuyện với bố nào.

- Ui, Hạo ơi, mình nhớ bồ quá đi huhuhu - JiHoon tụt xuống khỏi người anh chạy đến chỗ Minh Hạo.

- Cút đi, không có nhớ nhung gì hết, là đứa nào hôm trước thề thốt không về đây nữa? Là đứa nào thề thốt mãi chung thủy với bố hả? - Minh Hạo nghiêm mặt.

- Ơ? Hạo nó bị làm sao đấy? - JiHoon nhìn Tuấn Huy, chẳng lẽ tên cao kều này lại chọc giận Minh Hạo à?

- Ai biết gì đâu - Tuấn Huy lắc đầu, hắn chỉ có nhiệm vụ đưa Minh Hạo tới đây thôi.

- Kwon Soonyoung, không phải tôi đã cảnh cáo chú không được lại gần JiHoon rồi sao? - Minh Hạo hết quát JiHoon lại quay sang mắng Soonyoung.

- Ơ? Chuyện lần trước là do tôi sai, xin lỗi - Soonyoung ngớ người, con người kia sao lại có thể khiến anh sợ phát khiếp như vậy chứ.

- Xin lỗi là xong? Chú làm tổn thương JiHoon nhiều như vậy chỉ xin lỗi là xong hay sao? đánh nhau đi - Minh Hạo kéo tay áo lên.

- Ơ kìa Minh Hạo - JiHoon cản Minh Hạo lại, tên nhóc này mà đánh thì chú chỉ có ăn đòn no thôi.

- Minh Hạo, bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện - Soonyoung đổ mồ hôi, không phải anh sợ cậu đâu, chỉ là đánh cậu thì vừa đắc tội với JiHoon lại vừa đắc tội với Tuấn Huy, với cả ai lại đi đánh nhau với trẻ con bao giờ.

- Đánh nhau đi, tôi thắng thì JiHoon là của tôi, tôi thua thì JiHoon là của tôi, được không? - Minh Hạo lườm cho JiHoon một cái, Tuấn Huy một cái khiến hai người kia lùi ra sau ôm nhau nuốt nước bọt.

- Ơ? Thế tôi thắng cũng như thua rồi còn gì? - Soonyoung bất mãn nói.

- Hừ, tôi không an tâm giao JiHoon cho chú - Minh Hạo gầm gừ.

- Minh Hạo à, là do mình tự quyết định mà - JiHoon nói.

- À thế à? Thế thì ra đây đánh nhau với tôi này? - Minh Hạo càng nghĩ lại càng tức, rõ ràng cái tên này làm khổ nó như vậy nhưng nó lại tự đâm đầu vào hắn một lần nữa, tức không?

- Hạo, bình tĩnh, ngồi xuống uống trà nói chuyện được không em? - Văn Tuấn Huy lấy hết can đảm bước lên ôm vai Minh Hạo.

Minh Hạo khó chịu đẩy hắn ra ngồi xuống sofa. Jihoon bối rối, lẽ ra chuyện này nên nói cho Minh Hạo biết sớm hơn thì phải.

- Hạo, bồ giận tui sao? Tui xin lỗi nhưng mà ở một mình tui sợ - JiHoon nắm tay nó, khẩn thiết nói.

- Sao không qua ở với tui? - Minh Hạo tuy là thực giận nhưng cũng không nỡ trách con người này quá lâu, hiện tại nó không còn chỗ dựa nào nữa nên cậu mới lo sốt vó đấy.

- Tui sợ làm phiền hai người, chú tốt với tui lắm, đừng lo - JiHoon cam đoan.

- Lo chứ sao không? Vài hôm trước hắn ta còn đòi kết hôn với Lạc Bạch mà? Ai tin chú ta không cắm sừng cậu lần nữa - Minh Hạo nói.

- Chuyện này... Minh Hạo, tôi biết là tôi sai nhưng từ đó đến giờ tôi vẫn thương JiHoon nhất, tôi sẽ không để thằng bé đau lòng nữa đâu - Anh từ tốn nói.

- Tôi không tin cả chú lẫn Văn Tuấn Huy, hai người chỉ được cái nói được chứ không làm được thôi, đừng nói nữa, chú làm gì đó để chứng minh đi tôi mới tin - Minh Hạo cũng thôi không gắt gỏng nữa.

- Được, cho tôi thời gian - Anh gật đầu khẳng định chắc nịch.

Minh Hạo lúc này mới tạm thời bỏ qua, cậu quay sang nói chuyện với JiHoon. Còn hăng say kể về SeungKwan và Hansol nữa. Jihoon cậu cũng muốn gặp hai người bạn kia lắm thế là cả hai ngồi bàn bạc với nhau tổ chức ngày đi chơi, hẹn gặp các thứ hăng say quên trời đất.

Văn Tuấn Huy theo Kwon Soonyoung ra ngoài nói chuyện.

- Chuyện cậu giựt bồ em gái tôi khiến nó buồn cả tuần nay tôi không bỏ qua đâu - Tuấn Huy lên tiếng trước.

- Tôi biết, là do tôi sai, tôi xin lỗi.

- Cậu dạo này hay nói xin lỗi nhỉ? Chủ tịch Kwon Soonyoung của trước kia đâu rồi? - Tuấn Huy nói, người mà trước kia hắn quen không tùy tiện nói xin lỗi như vậy

- Con người mà, ai rồi cũng sẽ đến lúc thay đổi thôi. Mà cậu với Minh Hạo làm lành rồi? - Soonyoung quay sang nhìn hắn.

- Đúng vậy, khó khăn lắm mới mang được em ấy trở về - Tuấn Huy thở dài.

Soonyoung không nói gì, lặng lẽ rút một điếu thuốc, châm lửa rồi ngậm lấy, cả hai ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, hy vọng sẽ không còn sóng gió ập tới bất chợt nữa.

=========== End chap ===========

Dạo này tôi bị lười các cô ạ :)))

* Bumb *

Mingyu : Ah, Woozi hyung! Xin lỗi em không nhìn thấy anh.

Woozi : Có phải tôi là vô hình không?

Mingyu : không, anh chỉ quá lùn thôi :)))))))) *ôm ôm*.

Woozi : The F*ck :)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top