22.

" Chia tay chưa phải là kết thúc

Chia tay là để bắt đầu một mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn, rõ ràng hơn những gì chúng ta đã có trong quá khứ".

================================

- Cái gì? Văn Tuấn Huy anh nhắc lại xem? Lão Kwon Soonyoung đó dám chia tay JiHoon sao? - Minh Hạo đập bàn đứng dậy làm cho Văn Tuấn Huy cùng SeungKwan và Hansol giật nảy người.

- Bình tĩnh đã Hạo, là JiHoon chia tay Soonyoung mà? - Văn Tuấn Huy đổ mồ hôi hột, SeungKwan và Hansol ngồi một bên cũng lặng lẽ nuốt nước bọt theo, chọc giận Từ Minh Hạo chẳng có gì tốt đẹp đâu.

- Tôi không cần biết, chỉ cần hai người họ chia tay thì mọi tội lỗi cũng đều thuộc về Kwon Soonyoung, anh hiểu không? - Từ Minh Hạo trừng mắt nhìn Tuấn Huy.

- Dạ, anh hiểu - Còn dám nói không đi? Minh Hạo sẽ xé xác hắn ra cho mà xem.

- Đặt vé máy bay ngày mai về liền cho tôi - Minh Hạo nghiến răng, dám làm JiHoon khổ, cậu về tới nơi xử tới bến cho xem.

- Chi.. Chi vậy Minh Hạo? - Hansol cẩn trọng hỏi.

- Về để xử tên chết tiệt kia chứ làm gì, ông đây nhịn lâu lắm rồi nhá, năm mươi triệu thôi mà, ông đây bỏ tiền ra mua lại sự tự do cho JiHoon - Minh Hạo vỗ ngực một cái.

- Anh gì ơi, đặt cho em hai vé nữa, em cũng muốn về - SeungKwan hí hửng nói với Tuấn Huy, y về thì Chwe Hansol cũng phải về.

Hansol chỉ biết lắc đầu, chẳng phải Boo SeungKwan nhớ nhung gia đình gì đâu, về để hóng hớt đấy.

...

JiHoon quẹo vào khúc cua nhỏ tối om, đường về trọ của JiHoon có một con hẻm nhỏ không đèn, tối nào làm về cũng có Mingyu đưa rước nhưng tối nay Mingyu bận lo cho Wonwoo rồi nên nó phải về một mình. Đi qua đoạn đường này JiHoon sợ đến run người, nó nghe mọi người đồn ở đây có tên một tên biến thái, hay sờ mó lung tung, thậm chí là làm chuyện đồi bại nữa.

- Ai? - JiHoon hét lên, quay người lại khi ai đó vừa chạm vào mông của nó, đừng bảo vừa nhắc tào tháo tào tháo đến liền nha.

Trời tối đen như mực nên nó không thể thấy gì, hai chân run run xoay người cố chạy nhanh đi nhưng chưa bao lâu nó đã va phải người nào đó.

- Hề hề, bé con đi đâu đấy? - Giọng nói đầy biến thái vang lên cùng với tiếng bước chân đang ngày càng gần đến chỗ nó.

- Cút đi - JiHoon sợ hãi lùi lại phía sau, bất giác ngã ra đường.

- Hê hê.

Cái bóng cao lớn ngồi xuống kéo lấy chân nó khiến nó hốt hoảng la lên lần nữa.

-KHÔNG! Cút đi.

- Bỏ tôi ra... aaaaaaaaa.

Hắn giựt đứt hàng cúc áo của JiHoon, bàn tay bẩn thỉu sờ nắn khắp người nó. Jihoon vùng vẫy nhưng bất thành, hai tay bị hắn giữ chặt, chân nó quơ loạn xạ nhưng tuyệt nhiên không trúng hắn.

- Tránh xa tôi ra tên biến thái.

Jihoon càng vùng vẫy hắn càng thích thú, bàn tay gớm ghiếc lần mò xuống phía dưới.

- Con mẹ mày, người của ông đây cũng dám động vào.

Còn chưa kịp làm gì thì tên biến thái đã bị một cước đã ngã ngửa. Kwon Soonyoung nhanh chóng cởi áo khoác, khoác lên người JiHoon.

- Chú... Hức hức, sao bây giờ chú mới tới, em sợ - JiHoon ôm chặt lấy anh.

- Đừng lo, chú ở đây - Anh ôm lấy Jihoon, sau đó quay sang bên kia trừng mắt quát lớn- Còn không mau cút, hay muốn lên đồn cảnh sát?

- Mẹ nó - Tên kia lồm cồm bò dậy rồi chạy đi mất.

- Chú.... Huhu - JiHoon hoảng sợ, nếu lúc nãy không có chú thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- Chú đưa em về ! - Anh bế Jihoon lên, men theo đường tối đưa nó về phòng trọ.

....

Đợi JiHoon bình tĩnh, tắm rửa xong xuôi thì Soonyoung cũng vừa uống xong cốc nước.

- Chú chưa chịu về à? - JiHoon vừa lau tóc vừa nói.

- Ơ? - Soonyoung ngơ ngác, anh vừa cứu nó xong nó liền đuổi anh đo không chút luyến tiếc vậy à.

- Em hết sợ rồi, chú về đi - Nó lần nữa nhẹ nhàng nói.

- JiHoon à... - Anh theo nó từ chiều đến giờ, bảo vệ nó khỏi tên biến thái kia vậy mà nó nỡ phũ anh vậy sao?

- Hay là chú muốn lấy lại tiền? Xin lỗi em chưa gom đủ.

- JiHoon, chú không cần năm mươi triệu đó.

Không để nó nói hết anh đã cắt ngang, bầu không khí giữa hai người đột ngột trở nên không được bình thường, nó ngồi xuống đối diện với anh.

- Vậy chú cần gì? - JiHoon bình thản hỏi.

- Cần em, chú chỉ cần mỗi em thôi, đừng giận chú nữa, được không?

- Không, chú cút đi, em sắp đủ tiền trả nợ rồi - JiHoon mạnh miệng nói.

- Mới đi làm gần một tháng mà em bảo đã gần đủ tiền? JiHoon, chú không cần số tiền đó nữa, chú cần em, làm ơn, tha lỗi cho chú đi, nha?

- Chú biết chú sai ở đâu rồi?

- Không, chú không biết. Chú chẳng biết vì sao em lại đột ngột muốn chia tay chú cả.

- Chú sẵn sàng theo đuổi một người từng cắm sừng chú?

- Chú sai rồi, chú không nên nghi ngờ tình cảm em dành cho chú, càng không nghĩ đến trong lúc nóng giận lại nói ra những lời làm em tổn thương.

- Đủ rồi, về đi, em buồn ngủ - Nói hết lời hết ý, JiHoon lại đuổi anh về.

- Không - Soonyoung quyết ngồi lì trên ghế sofa.

- Chú không về tôi báo cảnh sát đấy, chúng ta không có quan hệ gì cả, tôi không thích ở chung với người lạ.

- Quan hệ? Không, chúng ta có "quan hệ" đấy - Cãi không lại cái tính ương bướng của nó anh đành dùng kế khác vậy

- Chú, chú định làm gì? - JiHoon lùi về sau khi thấy anh vừa tiến tới chỗ mình vừa cởi khuya áo.

- Không phải cháu nói chúng ta không có quan hệ sao? Bây giờ thì có đấy.

Anh cúi xuống bế nó lên vai, tự nhiên mở cửa phòng ngủ.

- Yah, buông tôi ra ngay! Aaaaaaaaaa.

***

Minh Hạo mệt mỏi dựa vào lòng Tuấn Huy sau một chuyến bay đường dài từ Mỹ về Hàn, phía sau là Chwe Hansol cùng với Boo SeungKwan đang ngồi bấm điện thoại.

Văn Tuấn Huy thầm mong cho tính mạng của Kwon Soonyoung sẽ được bảo toàn, lần này xem ra Minh Hạo thực sự tức giận rồi.

- Tên họ Kwon chết tiệt - Minh Hạo lẩm nhẩm trong miệng.

- Chết thật rồi - Tuấn Huy lấy máy gọi cho Soonyoung nhưng không có ai trả lời, hắn trong lòng như có lửa đốt vậy, tưởng rằng nói với Minh Hạo thì có thể giúp hai người kia làm lành, ai có mà ngờ.

- Choi Seungcheol, anh cmn vẫn không muốn giúp hai người họ làm lành à? Muốn chia tay tôi đúng không?

- Ấy ấy em bình tĩnh đã.

SeungCheol ném luôn cây lau nhà qua một bên mà chạy đến chỗ Jeonghan, xoa xoa vai cho người kia bớt giận.

- Cút, tôi cho anh thời gian lâu như vậy anh cũng không chịu vác mặt đi gặp hai người kia là sao? - Jeonghan hằn học.

- Soonyoung sẽ giết anh mất - Gã cúi đầu vân vê hai vạt áo.

- Ai mướn anh chơi ngu? Tôi về nhà tôi đây, bao giờ anh giúp họ làm lành xong thì hãy nghĩ đến việc chúng ta làm lành.

Jeonghan đùng đùng bỏ đi, Seungcheol khổ sở ôm trán, anh cũng muốn giúp họ làm lành chứ, nhưng Soonyoung sẽ giết anh nếu biết anh gửi mấy tấm hình kia cho JiHoon mất.

- Chú cút ngay cho tôi, đồ biến thái.

JiHoon sáng sớm tỉnh dậy liền phát tiết, đạp cho Soonyoung một cái khiến anh rơi khỏi giường. Tối hôm qua anh không chỉ cùng nó làm một lần mà là làm đến 2h sáng đó, bây giờ toàn thân đau nhức, đi lại khó khăn, hôm nay nó phải nghỉ làm rồi nhưng mà nghỉ làm sẽ mất lương đó, tức chết nó thôi.

- Hì hì, xin lỗi em mà - Soonyoung tóm lấy cái áo ngủ khoát vội vào để che đi thân thể của mình.

- Cười? Chú còn cười? Đồ vô sỉ nhà chú đi chết đi - JiHoon tức giận cầm gối ném thẳng vào mặt anh.

- Ai mượn em ở trên giường câu dẫn quá làm chi?

Con người vô sỉ nào đó không những không sợ mà còn rất chi là thoải mái nói, tâm trạng hôm nay của anh cực kỳ tốt nên anh để mặc nó muốn mắng chửi gì cũng được.

- Câu dẫn? Chú có bị điên không? Tự chú đè tôi ra bây giờ bảo tôi câu dẫn, chú điên rồi.

- JiHoon, từ bao giờ mà em đanh đá thế này? - Anh áp sát vào mặt cậu, khẽ nói.

- Đanh cái đầu nhà chú, tôi nói chú biết nhá, tôi sẽ báo cảnh sát chú quan hệ với trẻ vị thành niên đó.

- Yah Lee JiHoon, em mà báo cảnh sát là chú lại đè em ra đó - Anh vội vàng bịt miệng nó lại.

JiHoon lúc này cũng không cựa quậy nữa, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, không phải vì sợ anh đâu, chỉ là nó muốn nghiêm túc nói chuyện với anh thôi.

- Chú, nghiêm túc một lần đi, nói hết tất cả mọi thứ với nhau, được không chú?

- Được rồi, trước tiên thì chú muốn hỏi em rằng tại sao cháu lại muốn chia tay? - Soonyoung ngồi xuống mép giường, thẳng thắn hỏi.

- Tại chú làm em thất vọng quá nhiều, chú nói với em không còn gái gú bao nhiêu lần rồi nhưng hết lần này đến lần khác chú lừa dối em, chú còn không thèm tin vào tình cảm em dành cho chú thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục được đây?

- Em không tin tưởng chú? Chú thề rằng sau YuRi chú không hề qua lại với ai nữa cả - Soonyoung nghiêm túc trả lời.

- Thế chú giải thích đi - JiHoon cầm lấy cái điện thoại, ấn vào tin nhắn rồi đưa cho anh.

Soonyoung lướt xem từng ảnh, từng ảnh một, mày đẹp dần nhíu lại, bàn tay cũng vô thức siết chặt, lát sau anh mới hậm hực lên tiếng.

- Em vì cái này mà chia tay chú? Em có biết cô gái này chú qua lại từ trước khi chú gặp em không? Chẳng lẽ chỉ vì mấy tấm ảnh này mà em lại không tin tưởng chú sao? Sao em không đem mấy thứ này đến gặp chú mà chất vấn, lại còn đùng đùng đòi chia tay?

Bây giờ anh mới nhận ra rằng có người nào đó đang cố chia rẽ anh và nó. Vài tấm ảnh tưởng chừng chẳng có gì đáng sợ kia lại khiến nó tin tưởng tuyệt đối, dứt khoát chia tay anh.

- Em từ lâu đã không còn dám tin tưởng vào chú rồi, bị phản bội một lần em còn có thể tha thứ nhưng bị phản bội nhiều lần em chắc chắn là sẽ không thể tin tưởng được nữa.

Jihoon cũng dứt khoát nói ra những lời thật lòng. Nó biết bản thân nó có phần quá đáng nhưng bị phản bội nhiều lần như vậy ai còn muốn nghe lời giải thích nữa chứ.

- Chú vẫn luôn nghĩ em còn yêu chú đúng không? Đúng là em còn yêu chú nhưng em xin lỗi tình yêu ấy chẳng còn sâu đậm như phút ban đầu nữa rồi.

- Có phải là do chú quá tệ phải không? - Soonyoung đau lòng nhìn nó, nhiều lần tổn thương nó như vậy anh chẳng dám đối diện với nó nữa rồi, đến giây phút này mới nhận ra bản thân mình tệ hại đến mức nào thì làm sao anh còn dám mong ngóng nó tha thứ cho mình nữa.

- Đúng vậy, nên hôm nay em muốn nghiêm túc nói chia tay chú, cho dù chuyện mấy tấm ảnh kia là hiểu lầm thì em vẫn giữ nguyên ý định như vậy. Chúng ta nên trả tự do cho nhau rồi chú à, chú giữ lại một người đã không còn luyến tiếc gì chú nữa thì người đau lòng vẫn là chú thôi, em xin lỗi vì đã không thể yêu chú như ngày ấy nữa, đừng đau lòng vì em.

Cánh tay đưa lên giữa chừng lại rút về, Soonyoung muốn chạm nhẹ vào gò má của nó nhưng rồi lại thôi, anh lặng lẽ buông chiếc điện thoại xuống giường, đứng dậy rồi nói:

- Số tiền kia em không cần trả cho tôi nữa, coi như đêm hôm qua em đã trả nợ xong, sau này em được tự do rồi, chú thua em rồi, sau này phải sống cho thật hạnh phúc và vui vẻ như em ước nguyện.

JiHoon lặng nhìn người kia mặc lại quần áo chỉnh tề, những lời nó muốn nói không hiểu sao lại không thể thốt ra, nhìn bóng lưng anh cô độc như vậy không hiểu sao bản thân nó lại thấy đau lòng là vì còn yêu hay là vì thương hại anh đây?

- Chú, chú hôn em thêm lần cuối được không? - JiHoon thì thầm, nếu để anh cứ như vậy mà rời đi thì thật tiếc, nó vẫn muốn giữ lại chút gì đó sau cùng cho bản thân mình.

- Xin lỗi.

Soonyoung bỏ đi mà không hề nhìn lại nó một lần, anh thua cuộc rồi, thua thật rồi. Một con người có thể có tất cả nhưng lại không có được trái tim nó, anh thật sự vô dụng đúng không?

Anh muốn giữ nó lại bên cạnh mình nhưng không phải theo kiểu ép buộc, nếu nó muốn rời đi thì anh phải chấp nhận buông tay thôi, anh không muốn nó tổn thương nữa nhưng anh lại tự tổn thương bản thân rồi.

Bản thân anh không tốt, đánh mất nó cũng là lỗi của anh, anh muốn lần nữa theo đuổi nó nhưng nó đã cắt đứt mọi hi vọng của anh rồi.

Sau này nếu nó tìm được người mới anh cũng đành thật lòng chúc phúc cho nó vậy.

JiHoon gượng cười, là do nó đề nghị chia tay, sao lòng lại đau như này? Cố lết tấm thân mệt mỏi của mình vào nhà vệ sinh, JiHoon gục mặt khóc thật to, chính nó từ bỏ cái tình yêu mà nó vun đắp, gìn giữ bấy lâu nay, chính nó làm tổn thương anh, nó không có quyền trách anh. Nó ngu ngốc không bảo vệ được bản thân, càng không bảo vệ được tình yêu của mình, thôi thì chúc anh tìm được người mới yêu anh hơn nó chứ biết làm thế nào nữa bây giờ, không thể cứu vãn được nữa rồi.

Bản thân yếu đuối đến mức không dám đối diện với sự thật, không dám chấp nhận bản thân còn tình cảm với anh thì làm sao xứng đáng ở lại bên cạnh anh.

Anh lớn rồi, có biết bao nhiêu việc phải bận tâm vậy mà nó suốt ngày làm khó anh, bắt anh phải chú ý, bắt anh phải yêu thương chiều chuộng nó bảo sao anh không ghét nó cho được? Ghét nó tới nỗi không muốn đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi sau cùng của nó luôn mà.

Càng nghĩ thì càng đau lòng JiHoon xả nước ướt cả thân người, nó muốn bản thân tỉnh táo trở lại sau một giấc mộng dài, muốn để bản thân thoát khỏi những giấc mộng đẹp khi còn bên anh.

Chặng đường sắp tới không còn Soonyoung rồi, một mình nó sẽ phải làm sao đây? Một đứa trẻ mười mấy tuổi nếm trải đủ mọi đắng cay nhưng vẫn chưa trải hết sự đời phải một mình đối diện với những chông gai, phải tự mình lựa chọn con đường phía trước mà không có người chèo lái, liệu nó có thể hay không?

- Không sao cả, mày làm được mà Lee JiHoon.

.....

- Kwon Soonyoung, tôi tin tưởng giao JiHoon cho chú như vậy nhưng chú lại làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác, chú có còn là con người không vậy? - Minh Hạo không nhịn được mà quát ầm lên.

- Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, cậu nói gì cũng vậy thôi - Soonyoung hờ hững đáp, anh biết anh làm Minh Hạo thất vọng nhưng anh không thể cứu vãn được cuộc tình mà anh nâng niu nhất nữa rồi.

- Chú quá đáng - Minh Hạo hất đổ mọi thứ trên bàn làm gì của Soonyoung xuống.

- Minh Hạo, bình tĩnh đi em - Tuấn Huy đứng một bên thấy tình hình không ổn nên mới chen vào khuyên Minh Hạo.

- Bình cái đầu nhà anh, chú nói đi, JiHoon của tôi có chỗ nào không tốt hả? Nó thương chú thật lòng như vậy kia mà? - Cậu tức giận quát lớn, là anh đến và làm đảo lộn cuộc sống của Jihoon nhưng bây giờ lại nhẫn tâm vứt bỏ nó như chưa từng quen biết, lẽ ra cậu từ đầu nên dứt khoát mua lại sự tự do cho nó mới phải.

- Cậu ta cũng chỉ là một món đồ chơi, tôi chơi chán rồi thì vứt đi thôi, sao phải tiếc?

Câu nói của Soonyoung đã thành công chọc tức Từ Minh Hạo, cậu nắm cổ áo anh, thô bạo đấm vào mặt anh một cái rõ mạnh:

- Chú câm miệng, JiHoon không phải là đồ chơi, KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI chú hiểu không? SAU NÀY TRÁNH XA NÓ RA.

- Tôi chẳng cần tìm cậu ta làm gì, sắp tới tôi sẽ kết hôn với Diệp Lạc Bạch, có rảnh thì tới dự - Soonyoung lau vết máu ở khóe môi, ánh mắt hung hãn nhìn Minh Hạo.

- Cái gì? Lạc Bạch đang hẹn hò với SeolHyun đó Soonyoung - Đến lượt Tuấn Huy quát lên, hắn ghìm chặt Minh Hạo trong lòng, nếu không có lẽ nó đã đấm thêm cho Soonyoung một cái nữa rồi.

- Buông em ra Tuấn Huy, em phải đánh chết tên khốn rác rưởi này mới hả dạ - Minh Hạo gào lên.

- Hẹn hò thôi chứ chưa cưới mà? Làm gì căng? - Soonyoung cợt nhả nói. SoonYoung chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc này, ở trước mặt bạn thân của mình nói ra những điều anh không muốn nói chắc chắn sẽ khiến họ chán ghét nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác cả.

- Cmn Kwon Soonyoung, tôi thực sự xem cậu là anh em, cậu nỡ lòng nào cướp đi người yêu của em gái tôi vậy hả? - Văn Tuấn Huy nổi điên lên, hắn gầm gừ, siết chặt hai nắm tay, sẵn sàng lao vào đánh Soonyoung bất cứ lúc nào.

- Cậu nên nhớ tôi là chủ tịch của cậu đó - Soonyoung nới lỏng cravat, ánh mắt khi nào chút cảm xúc nào mà nhìn Tuấn Huy.

- Được, hôm nay tôi chửi cậu một lần rồi cậu muốn cắt hay hủy hợp đồng gì thì tùy cậu, ông đây cóc thèm quan tâm nữa. Họ Kwon nhà cậu, cậu sống chết vẫn muốn chơi đùa với tình cảm của JiHoon à? Cậu là loại người gì vậy hả? Nếu không thích thì ngay từ đầu đừng reo rắc tình cảm cho nhóc ấy, đừng nói những lời yêu thương giả dối để lừa gạt JiHoon có phải hơn không? Cậu không đau, không tổn thương nhưng JiHoon thì sao? Một đứa trẻ mười bảy tuổi có đáng phải nhận sự độc ác này của cậu không? Cậu gọi JiHoon là đồ chơi? Cmn, cậu là cái thá gì mà được phép gọi JiHoon như vậy hả? Thật kinh tởm con người thực của cậu đấy. Cậu rõ ràng biết Jihoon yêu cậu nhiều đến nhường nào vậy mà cậu lại buông ra những lời như vậy, tên khốn nhà cậu.

- Văn Tuấn Huy, cậu nói đủ chưa? Cậu nói đủ rồi thì mang cậu ta ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc - Soonyoung liếc hắn một cái sau đó quay sang nhìn Minh Hạo.

- Ông chú, tôi ghét ông thật đấy. Sau này đừng có mà hối hận về những gì hôm nay ông nói, tôi không để ông lần nào đến gần JiHoon nữa đâu.

Minh Hạo trút giận xong liền kéo Tuấn Huy rời đi, cậu không muốn nhìn anh thêm chút nào nữa.

Soonyoung thở phào, được rồi, mọi tổn thương, mọi chỉ trích anh sẽ nhận hết, chỉ cần sau này JiHoon sống vui vẻ là đủ rồi.

Bắt đầu một mối tình, ai cũng có quyền mộng mơ về những tháng ngày tươi đẹp cùng một tương lai gắn kết màu hồng. Nhưng không phải lúc nào hai người yêu nhau cũng có thể cùng nắm tay trên một con đường, họ phải trải qua một, thậm chí là nhiều lần "chia tay". Tại sao thế? Và hai chữ "chia tay" có đủ để kết thúc hoàn toàn một mối quan hệ hay câu trả lời vẫn mãi thuộc về trái tim?

***

JiHoon ngồi trước hiên nhà nhìn mưa rơi.

- Trời lạnh thế này... Chú có mặc đủ ấm hay không vậy?

Ngẩn ngơ nhớ về anh, JiHoon khẽ cười, lại nhớ một người không nên nhớ rồi.

"Thành phố đã quá chật, đừng nên cố níu tay để rồi lại một lần nữa nhận về mình những đắng cay ".

Đâu đó vang lên tiếng nhạc khiến JiHoon càng não lòng, nó làm như vậy là đúng mà phải không ?

Từ Minh Hạo đứng từ xa nhìn dáng vẻ gầy gò của JiHoon mà không kìm được sự đau thương trong đáy mắt, là cậu không tốt, cậu bỏ đi để lại JiHoon một mình, để JiHoon chịu nhiều đau khổ như vậy.

- Lee JiHoon - Từ Minh Hạo gọi lớn.

JiHoon nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngó quanh tìm kiếm, nhìn thấy Minh Hạo ở đằng xa liền ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ mà chạy đến chỗ cậu mặc cho trời đang mưa to.

- Từ Minh Hạo, ông về rồi.

Ôm chặt Từ Minh Hạo, JiHoon cười trong hạnh phúc, cuối cùng cũng có chút vui vẻ trong chuỗi ngày buồn bã của chính mình rồi. Nước mắt không kìm được mà tuôn ra, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu là uất ức giấu nhẹm trong lòng cũng không thể nhịn thêm được nữa, nó ở trong lòng cậu khóc một trận thật to.

- Đồ ngốc, ướt hết rồi - Từ Minh Hạo trách nó, còn cướp cả cây ô trên tay Tuấn Huy mà che cho nó.

- Không sao hết, ông về rồi, đừng đi nữa được không hả? - JiHoon siết chặt vòng tay của mình, nửa giây thôi cũng không muốn buôn Minh Hạo ra.

- Không đi nữa, không để đồ ngốc Jihoon ở một mình, không để ông chịu thiệt thòi nữa, được chưa?

Văn Tuấn Huy dầm mưa nhìn hai con người kia ân ân ái ái mà không biết nói sao cho vừa.

- À, quên, ở đây còn có cái đuôi, vào nhà thôi - Minh Hạo buông JiHoon ra, quay sang nắm lấy tay Tuấn Huy dẫn vào nhà.

"Trong mắt em anh chỉ là cái đuôi ư? "

Văn Tuấn Huy miệng cười nhưng lòng lại bật khóc thật to, sau cùng là anh vẫn không có sức để đọ lại Jihoon ở trong lòng của Minh Hạo mà.

....

- Con nói thật chứ Soonyoung? - Mẹ Kwon cười không ngừng khi nghe anh đề nghị muốn kết hôn cùng Diệp Lạc Bạch

- Trông tôi có giống đang đùa hay không? - Anh khó chịu nói.

- Không... Không, tại mẹ thấy con đổi ý nhanh quá - Bà ta nắm tay anh - Mẹ đã nói rồi, thằng bé kia chẳng tốt đẹp gì đâu.

- Đủ rồi đấy, tôi chỉ nói như vậy thôi, bà lo liệu đi.

Soonyoung rời khỏi nhà của mẹ, tâm trạng anh rối bời. Soonyoung gọi cho Seungcheol đến quán rượu rồi tự mình lái xe đến đó.

Có lẽ lúc này rượu là thứ duy nhất có thể giúp anh quên đi nỗi đau mang tên Lee JiHoon.

Có những điều mà anh muốn nói, không kịp đâu đã quá muộn rồi
Có những điều mà anh từng ngó lơ, lại là ước mơ bao người
Là tại anh, nỗi đau đi đến suốt đời
Khi yêu chỉ cần như thế
Chia tay có khi làm mình lớn lên
Mỗi khi buồn thì em cứ khóc, khóc thật to mỗi anh nghe thôi
Mỗi khi đau niềm đau cũng xé đôi vì anh vẫn yêu em nhiều
Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng
Chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu.

=========== End chap ===========
Edit lại làm quả SE cho đã (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top