21.
JiHoon bước chân về căn phòng trọ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, cũng được một tuần sau khi rời khỏi anh rồi, nó không muốn làm phiền tới Từ gia, cũng không cho Minh Hạo biết rằng nó với anh đã chia tay.
Thở dài ra một hơi, nó còn chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa có bằng cấp nên đâu thể xin vào mấy công ty được. Hết cách, buổi sáng nó thì làm thêm ở quán cà phê, tối lại làm ở cửa hàng tiện lợi, dù lương khá cao nhưng so với số tiền cần phải trả cho anh thì chẳng thấm vào đâu cả.
- Vậy mà mày còn mạnh miệng trong vòng một tháng sẽ trả hết cho chú.
Càng nghĩ nó càng giận cái miệng của mình, lúc nào cũng nhanh hơn não.
- JiHoon à, mình mang cơm đến cho cậu đây - Tiếng Mingyu vang lên ngoài cửa.
JiHoon lạch bạch chạy ra mở cửa cho gã, Mingyu biết chuyện rồi, anh Wonwoo cũng thế, chính vì vậy mà tên cún to xác này mới tự nguyện tối nào cũng làm đồ ăn mang qua cho nó sau khi nó tan làm dù trời rõ khuya rồi.
- Lại phiền cậu nữa rồi - JiHoon ngại ngùng nói.
- Hừ, tui mà không lo cho ông thì còn lâu ông mới chịu lết thân vào bếp ấy, mau ăn đi, còn nóng đó - Mingyu kéo Jihoon ngồi lên ghế, cẩn thận dọn đồ ăn ra bàn cho nó.
- Cũng chỉ có bồ là tốt nhất thôi, nhưng như này có làm khó bồ quá không, anh Wonwoo... - JiHoon vừa ăn vừa nói, trong ánh mắt còn có chút xấu hổ, ngày nào cũng làm phiền người yêu của người khác thì đúng là ngại chết đi được.
- Ông nghĩ anh Wonwoo là kiểu người hẹp hòi thế à? Mà anh Jisoo với cả Seokmin có biết không? - Mingyu hỏi ngược lại nó.
- Không, tui không có nói với hai người họ, chỉ sợ Seokmin lắm mồm lại đi mách Minh Hạo - Nó lắc đầu.
- Thôi, ông về sớm đi chứ anh Wonwoo lại lo đấy - JiHoon.
- Ừ, ăn xong thì tắm rửa, ngủ sớm đi, mai còn đi làm - Mingyu dặn dò nó xong liền ra về.
...
- Tôi đã nói tôi không muốn xem mắt rồi, bà dẫn cô ta đến đây làm gì?
Soonyoung bất mãn bóp nát ly trà trên tay. Mẹ Kwon đứng một bên không những không sợ, còn kéo cô gái đứng phía sau mình lên trước mặt anh:
- Soonyoung à, con nói xem Lạc Bạch có chỗ nào không tốt chứ?
- Bác... Bác gái, cháu có người yêu rồi ạ - Lạc Bạch rụt rè nói, lúc nãy cô đang hẹn hò cùng SeolHyun, không hiểu sao mẹ anh lại xuất hiện rồi kéo cô tới đây.
- Đó, bà nghe chưa? - Soonyoung trừng mắt.
- Aigoo, có gì khó đâu, con chia tay thằng kia đi, làm dâu nhà bác không phải sướng hơn sao? - Mẹ Kwon nhéo vào hông Lạc Bạch một cái rõ đau.
- Bác gái, con không thể...
- Con còn muốn Diệp Lạc Hoa tồn tại hay không? - Dỗ ngọt không được, bà ta trở mặt uy hiếp.
- Bà còn muốn tôi kết hôn nữa thì tôi chết cho bà vừa lòng - Soonyoung mất bình tĩnh, đứng dậy đi lên lầu.
- Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là con, tôi không có một người mẹ như bà đâu, dẫn Lạc Bạch về đi.
Diệp Lạc Bạch khó xử bỏ về trước, còn lại mình bà Kwon đứng đó, tức giận nhìn lên lầu, đừng nghĩ bà sẽ bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy.
- Choi Seungcheol, mau điều tra chỗ ở của JiHoon cho tôi.
Cúp máy, anh ném điện thoại lên giường, chỉ mới có mấy ngày xa nó thôi mà anh nhớ đến điên rồi.
- Con này là con gì vậy chứ? - Anh cầm lấy con Kermit nó bỏ quên trên giường mà ngắm nghía.
- Lee JiHoon, thật sự em ghét chú rồi sao? Chú làm gì sai chứ?
......
Choi Seungcheol vò rối đầu tóc của mình, gã phải làm sao mới trọn vẹn đôi đường được đây.
- Cheolie, anh sao vậy? - Jeonghan ngồi xuống cạnh gã.
- Không... Không có gì, bà ta có làm gì em không? - Seungcheol quay lại chỗ của Jeonghan.
- Đã bảo rồi, không có làm gì em cả, đừng lo - Jeonghan cằn nhằn.
- Anh... Jeonghan à, anh... - Gã cắn răng không biết có nên nói chuyện của JiHoon với Soonyoung cho Jeonghan biết hay không nữa.
- Sao vậy? - Jeonghan khó hiểu nhìn gã.
- Anh... Chính anh là người khiến cho JiHoon và Soonyoung chia tay - Gã cúi đầu, thành thật nhận tội.
- Cái gì? Choi Seungcheol, anh điên rồi à? - Jeonghan giận dữ hét lên.
- Nhưng anh làm thế là vì em - Gã đau khổ nhìn Jeonghan, chính gã cũng không mong kết quả là như thế mà?
- Anh điên rồi - Jeonghan thẳng tay tát vào mặt Seungcheol. Tuy y và JiHoon không thân thiết như Minh Hạo và JiHoon nhưng y cũng là bạn của JiHoon mà? Y có thể nhận ra JiHoon yêu Soonyoung nhiều tới chừng nào, vậy mà người yêu của y lại có thể đành lòng tách Soonyoung và JiHoon ra.
- Phải, anh điên rồi, nếu không vì em thì anh đâu có làm như thế? Em còn muốn trách anh?
- Tôi mặc kệ anh làm thế nào, JiHoon với Soonyoung mà không làm lành với nhau thì tôi cũng không nhìn mặt anh nữa - Jeonghan bỏ đi, tuy mọi thứ không phải do y gây ra nhưng y lại cảm thấy vô cùng có lỗi với hai người kia.
Seungcheol bất lực, bây giờ gã tìm JiHoon ở đâu đây chứ? Nhưng mà nếu giúp JiHoon và Soonyoung thì phu nhân Kwon kia sẽ lại gây khó dễ cho gã mà xem.
- Tôi đến chết với mấy người mất.
*****
- Xin chào quý... Ơ kìa anh Wonwoo đấy sao? - JiHoon ngạc nhiên nhìn vị khách đang đứng trước quầy.
- Chào nhóc, một cappuccino cho bàn số 17 nhé - Y nháy mắt với nó rồi ngồi xuống bàn gần cửa ra vào.
- Của anh đây - Lát sau, nó mang tách cappuccino ra cho y.
- JiHoon, nói chuyện một chút được không?
Bởi vì sáng sớm không có nhiều khách nên JiHoon mới ngồi xuống đối diện với WonWoo, đầu cúi xuống không dám đối diện với y.
- Em... Thật sự chia tay Soonyoung rồi sao? - Y biết đây là vấn đề nhạy cảm nhưng y vẫn hỏi, Wonwoo không tin JiHoon lại có thể dễ dàng buông tay Soonyoung như vậy.
- Thật mà anh - JiHoon gượng cười, trông chuyện này giống đang đùa lắm sao?
- Sao vậy? Không phải em thích Soonyoung lắm à? - Y nhấp một ngụm cà phê rồi bình thản nhìn nó.
- Em không biết nói ra điều này có phải hay không nhưng dường như em cảm thấy mình không hề có vị trí nào trong lòng chú cả, hơn nữa sau lưng em chú ấy làm nhiều chuyện lừa dối em như vậy... - JiHoon ngập ngừng.
- Lừa dối em? Soonyoung lừa dối em cái gì chứ? Em nói em không có vị trí nào trong lòng Soonyoung là em sai rồi, em thực sự rất quan trọng với cậu ta đấy, em nghĩ mà xem nếu không xem em ra gì thì cậu ta chẳng rảnh đâu mà thay đổi bản thân, cậu ta lao đầu vào công việc chính là muốn kiếm tiền cho em, làm tất cả mọi thứ đều nghĩ đến em... - Wonwoo vẫn thế, vẫn điềm tĩnh nói.
- Anh... Có nhiều thứ anh không biết đâu, mà em cũng không muốn nhắc lại làm chi, cuối cùng người tổn thương cũng chỉ có em thôi - JiHoon đan chặt hai bàn tay vào nhau, mắt thủy chung nhìn ra ngoài đường.
Wonwoo câm nín, tại sao những người yêu nhau lại có thế hóa thành những kẻ ngốc như thế?
- Thế em và Soonyoung đã ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc chưa? Em đã cho cậu ấy cơ hội giải thích chưa?
- Chẳng có gì để nói hết anh à, em nghĩ em chưa từng yêu chú ấy đâu, có thể đó chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi - JiHoon nói, dù không phải là lởi nói thật lòng nhưng trái tim nó cũng rất đau, yêu anh, thương anh nhiều như thế đến cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự dối lừa, nó không đủ can đảm để nói yêu anh nữa rồi.
- Một đứa nhóc như em làm sao hiểu bằng anh chứ, Soonyoung cả tuần nay đều rất đau lòng ấy, nó thương em hơn tất cả, luôn cố gắng vì em, anh không mong em dễ dàng tha thứ nhưng anh hy vọng em có thể lắng nghe nó một lần, cho nó cơ hội giải bày tâm tư, giải quyết hiểu lầm giữa hai người, được không? - Wonwoo nắm lấy tay nó mà khuyên ngăn, y biết chuyện hai người bắt đầu cũng không phải theo kiểu hay ho gì nhưng đã yêu nhau thì vẫn nên tin tưởng và cho nhau cơ hội chứ, biết đâu được trong chuyện này thực sự có uẩn khúc thì sao?
- Anh, em nghĩ là chúng ta đừng nên nói về vấn đề này nữa, chú ấy rồi cũng sẽ tìm được người mới thôi...
- JiHoon, là em cố chấp không chịu hiểu, là em không hiểu Soonyoung, thằng ấy bây giờ làm gì còn ai ngoài em đâu?
- Còn hay không thì em tự biết, anh sáng vui vẻ - JiHoon đứng dậy bỏ vào trong quầy, nó không muốn vì chút chuyện này mà tranh cãi với Wonwoo.
- Thôi, em làm việc đi, tối anh bảo thằng Gyu hầm canh gà mang qua cho em - Wonwoo đến quầy thanh toán.
- Có mắc công quá không anh? - Hầm canh gà rất mất thời gian, nó không muốn làm phiền hai người này nhiều đâu.
- Mắc cái gì, Gyu nó toàn nằm không thôi, rảnh lắm, anh đi đây - Y chào tạm biệt nó rồi rời đi.
JiHoon mỉm cười, không sao, nó vẫn còn Wonwoo với Mingyu làm bạn, không sợ cô đơn.
....
Kwon Soonyoung buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, căn nhà chỉ vắng đi Jihoon mà sao lại trống trải, cô đơn thế không biết.
Soonyoung không hiểu vì sao JiHoon lại đột ngột chia tay anh, không hiểu vì sao bản thân lại không níu giữ nó, càng không hiểu vì sao hai người vẫn còn yêu nhưng lại chia tay.
Soonyoung hiểu rõ ban đầu là anh không tốt, luôn lừa dối nó để cậu tổn thương nhưng dạo này anh đã bù đắp cho nó rất tốt, không ra ngoài tìm cô này cô kia nữa, vậy tại sao nó lại muốn chia tay anh chứ? Chẳng lẽ ngay từ đầu nó chưa hề yêu anh sao?
Cầm lấy bao thuốc lá, Soonyoung ngậm lấy một điếu rồi châm lửa, rít một hơi dài, đã từ lâu anh không còn hút thuốc, hình như là từ lúc quen Jihoon, nhưng cả tuần nay thói quen này đột nhiên quay trở lại, có lẽ bây giờ hút thuốc sẽ giúp tâm trạng của anh tốt hơn.
Đang mông lung suy nghĩ thì có cuộc gọi từ Seungcheol, Soonyoung chậm rãi, đợi đến khi chuông sắp tắt mới chịu bắt máy.
- Alo.
- " Soonyoung, tôi... Tôi không thể tìm được chỗ ở của JiHoon, nhưng tôi biết em ấy làm thêm ở đâu" - Choi Seungcheol ở đầu bên kia gấp gáp nói.
- Ở đâu? - Soonyoung dập tắt điếu thuốc trên tay.
- "Coffee Letter ấy".
Soonyoung cúp máy, nhanh chóng thay đồ rồi đến địa chỉ Seungcheol vừa gửi qua tin nhắn.
****
- Hẹn gặp lại quý khách - JiHoon niềm nở, mở cửa tiễn người khách kia ra về.
Soonyoung ngồi trong xe ở bên kia đường, vừa thấy nó tim đã đập nhanh đến không ngờ, anh định qua đó nói chuyện với nó nhưng Mingyu bất ngờ xuất hiện nên anh dừng lại, quan sát hai người.
Bên kia đường, Mingyu cầm hộp bánh ngọt đưa cho JiHoon.
- Ui, phúc lợi phúc lợi - JiHoon hớn hở cầm lấy hộp bánh.
- Là tui tự tay làm đó nhá - Mingyu vỗ ngực đầy tự hào.
Nhìn hai người kia nói chuyện vui vẻ như vậy, Soonyoung không cam tâm mà siết chặt cái điện thoại trong tay.
- Ui, cảm ơn bồ nha - JiHoon kiễng chân, hôn lên má Mingyu một cái.
- Hì hì, ông làm việc đi nha, tui về nhà kẻo nồi canh hầm bị cháy thì khổ.
Kim Mingyu xoa đầu nó một cái rồi rời đi.
Kwon Soonyoung tức giận đến đỏ cả hai mắt, hóa ra chia tay anh là vì Kim Mingyu. Anh sớm biết giữa JiHoon và Mingyu có gì đó không bình thường nên mới đem Mingyu giao cho Wonwoo, vậy mà hai người này vẫn dám lén lút qua lại ư?
Soonyoung rời xe, bước qua bên kia, tự nhiên đẩy cửa đi vào trong quán.
- Xin chà...o ... - Giọng của nó bé dần đi rồi im hẳn khi nhìn thấy anh.
- Ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với em một lát - Nhìn quán đông khách như vậy có chút không tiện, anh xoay người bước ra ngoài.
JiHoon thở dài một cái, lại có gì nữa đây? Không phải kết thúc rồi sao? Hay đến đòi lại số tiền kia?
- JiHoon, hình như là người quen của em? Em ra ngoài đi - Chủ quán cà phê, MinHyun nói với cậu.
JiHoon cười trừ rồi theo anh ra ngoài, hai người đến cái hẻm nhỏ gần đó để tránh gây sự chú ý của người đi đường.
- Hóa ra trên đầu tôi bấy lâu nay mọc hai cái sừng mà tôi lại không biết.
Anh đút tay vào túi quần, mặt không chút biểu cảm nào nhìn chằm chằm nó. JiHoon khó hiểu, sừng? Ai cắm sừng anh?
- Chú nói gì? Tôi không hiểu.
- Thôi đi, em rất giỏi về khoản diễn xuất rồi đó, nói đi, thằng nhóc Mingyu đó hơn tôi về chỗ nào mà lại đi cắm sừng tôi? - Anh dùng tay nâng cằm nó lên, ép nó nhìn thẳng vào mình.
JiHoon trong đầu thì có hơi khó hiểu, anh nghĩ cái gì lại đi ghép đôi nó với Mingyu chứ. Nhưng suy đi tính lại cứ để chú hiểu lầm như thế cũng hơn, dù sao bây giờ tình hình của hai người cũng không thể cứu vãn được nữa rồi.
- Mingyu cái gì cũng hơn chú cả, vả lại chú có thể cắm sừng tôi nhiều lần như vậy, sao tôi lại không thể cắm sừng chú một lần hay sao hả? Việc đó có vẻ vui đấy - JiHoon mỉm cười, đầy giễu cợt nói. Đấy không phải điều nó muốn nói ra nhưng chỉ có như vậy mới hoàn toàn cắt đứt được với anh, chấm dứt mối tình ngắn ngủi của hai người.
Tim Soonyoung đau đến quặn thắt, vậy là nó đang chơi đùa với tình cảm của anh đó sao? Bấy lâu nay nó không hề yêu anh sao?
- Thế lâu nay em nói yêu tôi là vì cái gì? Chẳng lẽ chỗ tình cảm đó của em chỉ là giả dối thôi sao? - Anh không cam lòng, chắc chắn là nó đang nói dối, những hành động trước đây của nó đều thể hiện rõ rằng nó yêu anh mà.
- Phải, tôi chưa hề thích chú, chẳng qua là vì hứng thú nhất thời mới quen chú thôi - JiHoon cười mỉa mai, thái độ của nó khiến anh hoàn toàn sụp đổ, chút hy vọng mong manh cũng vỡ vụn theo.
- Tại sao lại như vậy chứ? Tôi đối với em không đủ tốt hay sao? Tôi thương em, yêu em thật lòng còn em thì mang tình cảm chân thành của tôi ra làm trò đùa? - Soonyoung đau lòng đến mức phải gào lên trong sự bất lực, anh yêu nó, cảm giác tuyệt vọng ngay lúc này của anh nó có hiểu thấu?
- Chú năm lần bảy lượt đùa giỡn tôi, xem tôi như một món đồ chơi, vậy sao tôi không thể chơi đùa với chú? Đó là công bằng đấy - JiHoon vẫn thản nhiên nói. Tuy vậy trái tim của nó cũng đau chết đi được, nhẫn tâm như vậy với người mình yêu nó cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ là vì anh năm lần bảy lượt lừa dối nên nó cũng không dám suy tâm vọng tưởng, dễ dàng tha thứ nữa rồi.
- Tôi thừa nhận lúc đầu tôi không xem em ra gì nhưng không phải bây giờ tôi đã cố gắng bù đắp cho em rồi hay sao? Tôi yêu em, thương em nhiều như vậy, làm mọi thứ vì em như vậy em vẫn chưa thấy đủ? - Anh nắm chặt vai nó, nước mắt không tự chủ mà rơi thành dòng.
- Dù chú có làm gì đi nữa thì tôi cũng chẳng bận tâm đâu, đừng phí công vô ích - JiHoon khẳng định, nó nghiêng đầu né tránh bộ dạng đáng thương của anh, nó sợ bản thân lại bị dáng vẻ đau khổ ấy khiến mình mềm lòng.
- Em thật quá đáng, trái tim này bị em đùa bỡn đến mức nào nữa mới đủ? Tôi cũng là con người, cũng biết đau, biết tổn thương mà? - Anh đặt tay nó lên ngực trái của mình, trái tim đang đập trật nhịp kia vì sự ấm áp của bàn tay nhỏ bé mà an ổn hơn một chút.
- Đau lắm sao? Vậy bây giờ chú đã hiểu cảm giác bị người mình thích đùa giỡn với tình cảm của mình hay chưa? - JiHoon rút tay lại, không nhìn đến anh nữa.
- JiHoon, làm ơn đi, xem như chú cầu xin em có được không? Chúng ta đều còn yêu mà? Sao lại cố tình làm tổn thương nhau như vậy, về với chú được không? - Soonyoung nức nở, muốn ôm lấy nó nhưng bị nó phũ phàng né tránh.
- Haha, chú vẫn một mực tin rằng tôi thích chú sao? Lúc nãy đã nói rõ rồi, chỉ là nhất thời hứng thú - JiHoon nhấn mạnh, tim anh đau thì tim nó cũng đau chứ nhưng quay về cạnh anh chẳng khác nào tự đem mình nhốt vào lồng sắt lần nữa cả, nó chẳng thể biết được tương lai anh có ngựa quen đường cũ, tiếp tục lừa gạt nó hay không, nó sợ rồi, sợ những lời đường mật của anh, sợ cái cách anh bỏ rơi nó, sợ nó lại lần nữa yêu anh sâu đậm rồi nhận về thương đau.
- Đủ rồi, đừng nói nữa - Anh không muốn phải nghe thêm điều gì từ nữa, dù biết là dối trá nhưng càng nghe chỉ càng thêm đau lòng mà thôi, Soonyoung nhanh chân bước ra khỏi hẻm, gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối trên mặt mình, anh lên xe rời đi.
Nhìn Soonyoung rời đi như vậy trong lòng JiHoon không hề vui chút nào nhưng nghĩ đến việc anh lừa dối mình nó càng thêm hận anh. Cắm cho nó vài cái sừng rồi tự nhiên chạy đến đây bảo nó cắm sừng anh, còn nói thương nó thật lòng, luôn tin tưởng nó.
- Nếu như chú thương tôi thật sự thì đã không làm tổn thương tôi rồi.
" Chúng ta bây giờ một người đau lòng
Còn một người thản nhiên đến lạ... ".
*****
Kwon Soonyoung từng kiêu ngạo tuyên bố rằng anh sẽ không gục ngã trước bất kì ai trong tình yêu và cũng chẳng yêu thương ai thật lòng nhưng bây giờ thì anh lại gục ngã trước một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, đem hết cả yêu thương, tâm can dâng hết cho đứa trẻ ấy nhưng đổi lại là những lời cay đắng, chua ngoa.
- Lee JiHoon, em vui chưa hả? Vừa lòng chưa hả?
Soonyoung trút giận lên những món đồ vô tri vô giác, thẳng tay ném chúng xuống sàn khiến chúng vỡ toang.
Anh yêu Jihoon biết bao nhiêu là cho đủ, thương nó nhiều đến mức không biết nên dùng từ nào để diễn tả, làm tất cả vì nó vậy mà nó lại bỏ rơi anh.
Một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ một bàn tay đã không muốn nắm. Một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi.
- Chú không muốn kết thúc... Không muốn đâu... Làm ơn đi Lee JiHoon, quay về bên chú được không.
Soonyoung quỳ xuống nền nhà, những mảnh vỡ thủy tinh cứa vào chân anh, thật đau nhưng không làm sao đau bằng trái tim của anh ngay lúc này chứ. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, thân thể mệt mỏi đổ gục trên nền nhà, tâm trí chẳng còn lại gì ngoài thân ảnh nhỏ nhắn, nụ cười ngây ngô cùng ba tiếng "chú yêu ơi" cả.
Không muốn khóc
Không muốn rơi lệ
Bởi vì anh yêu em, lời anh yêu em nói ra
Chẳng thể đủ, dù anh có nói thế nào
Em người duy nhất anh yêu, nơi mà em đến
Em đã rời xa anh bởi vì em chẳng thích anh nữa
Đừng đùa giỡn, anh biết em ở đằng ấy
Anh cảm nhận được em sẽ hiện hữu, anh sẽ tiếp tục chờ đợi
Anh sẽ tìm em, anh sẽ tìm anh
Bây giờ anh mà rơi lệ, có thể anh không nhìn thấy em
Không muốn khóc
Không muốn rơi lệ
Tuy lệ tuôn thật nhiều
Nhưng anh không muốn khóc đâu
Con đường này lạ lẫm không quen thuộc trước kia
Anh tự hỏi bản thân con đường này liệu anh có biết
Có lẽ có người đang tìm kiếm anh
Bây giờ anh đang tìm kiếm em đây
Đừng đùa giỡn, anh biết em ở đằng ấy
Anh cảm nhận được em sẽ hiện hữu, anh sẽ tiếp tục chờ đợi
Anh sẽ tìm em, anh sẽ tìm anh
Bây giờ anh mà rơi lệ, có thể anh không nhìn thấy em
Không muốn khóc
Không muốn rơi lệ
Tuy lệ tuôn thật nhiều
Nhưng anh không muốn khóc đâu
Anh không sao, (không ổn đâu)
Anh không muốn nhìn thấy em, (rất muốn nhìn thấy em)
Những lời dối trá không muốn nói
Chẳng phải từ tim anh, anh phải nói ra
Trái tim anh không nghe theo những nghĩ suy của anh
Trở về đây đi, quay về đây
Khi một nửa linh hồn đã mất làm sao anh sống tiếp được đây
Anh không muốn khóc
Không muốn khóc
Không muốn rơi lệ
Tuy lệ tuôn thật nhiều
Nhưng anh không muốn khóc đâu
Không muốn khóc
Khi chúng ta gặp lại nhau
Anh không muốn khóc.
=========== End chap ============
Í hí hí :)))
Ngược, ngược nữa, ngược mãi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top