20.
- Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan đang ở trong tay tôi - Mẹ Kwon đặt tách trà xuống, bình thản nói.
- P... Phu nhân, rốt cuộc bà định làm gì? Sao lại giữ Jeonghan chứ? Muốn gì thì nhắm vào tôi - Seungcheol vừa nghe đến cái tên Yoon Jeonghan đã đứng ngồi không yên, mất bình tĩnh nói.
- Bình tĩnh nào,nếu như cậu muốn tôi thả cậu ta ra thì cũng được, nhưng trước tiên cậu phải hoàn thành chuyện này đã, được chứ?
- Liên quan đến phu nhân đây chắc chẳng có gì tốt đẹp - Seungcheol thẳng thắn nói.
- Ấy, sao lại không tốt? Chuyện này rất tốt cho Soonyoung là đằng khác đấy, cậu không quyền lựa chọn đâu.
- Là chuyện gì? - Cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn, Jeonghan đang ở trong tay bà ta, Seungcheol không còn cách nào khác.
- Tôi không cần biết cậu dùng cách gì nhưng nội trong vòng 2 tuần cậu phải đem thằng nhóc Lee JiHoon đi càng xa càng tốt, khiến nó vĩnh viễn không trở lại bên cạnh Soonyoung nữa, khi nào hoàn thành việc, tôi tự khắc thả Yoon Jeonghan ra.
- G.. Gì chứ? Phu nhân, Soonyoung và JiHoon yêu nhau thật lòng, tôi không thể làm như vậy.
- Thế cậu có muốn gặp lại Jeonghan không? - Bà ta nhướn mày nhìn Seungcheol.
Hai tay Seungcheol bấu chặt vào gấu quần khiến nó nhăn nhúm lại, Yoon Jeonghan quan trọng với gã nhưng JiHoon cũng vô cùng quan trọng với Soonyoung, mà Soonyoung lại là anh em thân thiết với gã, nếu làm theo lởi người phụ nữ này chẳng khác nào anh làm chuyện có lỗi với SoonYoung cả.
- Thế nào? Cậu có chắc là cậu có thể bỏ mặc Yoon Jeonghan không?
- Bà thật bỉ ổi.
- Haha, miễn điều đó làm cuộc sống Soonyoung trở về quỹ đạo ban đầu là được.
****
- JiHoon, ở yên trong phòng chú đừng có chạy đi lung tung ấy - Anh cầm lấy tập tài liệu, chuẩn bị đi họp.
- Em biết rồi - Nó gác chân lên bàn, mắt chằm chằm nhìn vào cái laptop.
Soonyoung cùng Seungcheol vừa đi khỏi, JiHoon liền tập trung vào màn hình, điện thoại có tin nhắn đến nó cũng chả buồn xem.
Tin nhắn đến liên tục khiến thông báo rung cả máy, JiHoon khó chịu cầm lấy điện thoại, tin nhắn ra xem, là tin nhắn từ người lạ.
- K... Kwon... Soonyoung!?!
Những bức ảnh thân mật, lõa thể của Kwon Soonyoung và cô gái nào đó liên tục đập vào mắt Jihoon, không chỉ là những bức ảnh ở khách sạn, thậm chí còn có cả những bức ảnh ở trên xe, nhà riêng hay thậm chí là nhà vệ sinh.
Chiếc điện thoại cứ thế tụt khỏi tay nó, nhẹ nhàng tiếp đất. Tâm trạng JiHoon lúc này thật hỗn độn, hụt hẫng có, thất vọng có và đau lòng cũng có luôn.
- Thế mà chú bảo chú không có gạt em nữa - JiHoon tủi thân òa lên khóc.
Phải làm sao đây khi mà niềm tin nó dành cho anh chỉ vừa mới lấy lại được đôi chút thì lại nhìn thấy những thứ như vậy?
Jihoon tự cười bản thân, biết rõ chú là người như thế nào nhưng hết lần này đến lần khác lựa chọn tin tưởng để rồi tự mình ôm lấy bao nhiêu là đau thương.
- Chú bảo chú về nhà muộn là vì chuyện của Văn Tuấn Huy nhưng đây là cái gì chứ? Lừa dối, tất cả đều là lừa dối, chú thật sự đáng ghét.
Sự tức giận trong người JiHoon bộc phát, chiếc laptop nằm trên bàn bị nó ném xuống sàn không thương tiếc. Jihoon bỏ về, nó không muốn nhìn mặt anh thêm một chút nào nữa.
"Tôi phát ốm với cái tình yêu giả dối này, giả dối, một tình yêu gian dối
Tôi xin lỗi nhưng đó là tình yêu giả dối, giả dối mà thôi".
***
- Huh? Jihoon? - Kết thúc cuộc họp, Soonyoung trở về phòng làm việc nhưng không thấy nó, anh tự lẩm nhẩm trong miệng - Về nhà rồi sao?
Anh định trở về bàn làm việc thì thấy cái laptop nằm trên sàn nhà, nhíu mày suy nghĩ, dường như có chuyện gì đó không ổn. Trong lòng Soonyoung thấp thỏm không yên, cuối cùng là bỏ dở công việc mà vội lái xe về nhà.
- Hong Jisoo, JiHoon đâu rồi?
Về đến nhà, Soonyoung chạy như bay vào phòng khách, lo lắng hỏi Jisoo. Jisoo chỉ tay về hướng cửa bếp, anh mới hấp tấp chạy tới đó.
Nhìn thấy nó đang bình thản nấu ăn anh mới thật sự an tâm. Nới lỏng cravat, anh từ từ đi lại, ôm lấy nó từ đằng sau.
- Chú về rồi sao? - JiHoon thản nhiên nói, sự tự nhiên của nó không làm anh nghi ngờ chút nào.
- Ừ, lúc nãy về phòng không thấy em, đột nhiên lo lắng - Anh khẽ nói.
- Lo gì chứ, em còn chưa có bỏ chú đi mà - JiHoon đẩy anh ra, tắt bếp rồi đi dọn cơm ra bàn.
Suốt bữa cơm hôm nay JiHoon chỉ ăn mà không nói một tiếng nào, trong bếp ngoại trừ tiếng đũa chén va vào nhau thì không còn tiếng gì nữa cả.
- Chú, dạo này đi làm mệt chứ? Cháu thấy chú tăng ca nhiều - Sau khi cả hai ăn xong, nó mới lấp lửng hỏi.
- Đương nhiên là mệt rồi, không được ôm JiHoon ngủ chú rất mệt đó - Anh véo nhẹ má của nó một cái.
"Đến nước này rồi vẫn còn nói dối cháu sao?" - JiHoon mỉm cười nhưng lòng nó đau nhói.
- Chú thật sự không có gì để nói sao? Em đang cho chú cơ hội đấy? - Nó nắm chặt bàn tay.
- Cơ hội gì chứ? Chú có gì để nói đâu? Hôm nay em hơi lạ đó - Anh ngạc nhiên nhìn Jihoon.
- Năm mươi triệu won kia em sẽ trả chú sớm thôi - JiHoon đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
- Đứa trẻ này, hôm nay làm sao vậy chứ?
Soonyoung cau mày, JiHoon hôm nay cứ là lạ làm sao ấy nhưng không có nhiều thời gian cho anh suy nghĩ, anh còn phải trở lại công ty nữa. Dẹp mọi thứ sang một bên, Soonyoung nhanh chóng ra xe rời đi.
Jihoon vẫn thản nhiên đọc sách trên phòng, sau khi bình tĩnh lại thì mọi thứ cũng đã trở nên dễ dàng giải quyết hơn.
- Nếu như chú đã xem em như món đồ chơi thì em cũng không cần đau lòng vì một người như chú nữa.
Nhâm nhi tách trà vị đào, trà hôm nay sao nhạt nhẽo thế? Giống như tình yêu mà nó dành cho anh vậy, nhạt dần theo năm tháng.
Tình yêu mà, nếu chỉ có một người cố gắng vun đắp cho cả hai thì sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ có lúc chán nản mà thôi.
Một mối quan hệ nghiêm túc muốn gắn bó lâu dài nhưng chỉ dựa vào sự cố gắng níu giữ, vun đắp từ một phía thì chẳng thể nào đem đến hạnh phúc cả. Một bên yêu hời hợt, một bên yêu hết mình nhưng vẫn chưa đủ vì có cố gắng bao nhiêu người kia cũng không cảm nhận được gì vì họ không quan tâm, để ý gì đến người thương và tình yêu mình đang có. Họ chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài mà quên mất rằng có một người luôn đợi nhận được cái ôm, lời xin lỗi vì những lần vô tâm.
Yêu một người không biết trân trọng tình yêu, sống theo cảm xúc cá nhân mà không thèm để ý đến đối phương nghĩ gì thì cực kỳ tủi thân.
Vì quá yêu, không thể buông bỏ được tình yêu này nên nó đã nhủ lòng phải cố gắng, cho anh cơ hội nhất định để anh sửa sai và nhận ra rằng tình yêu này rất quan trọng với anh nhưng tất cả chỉ là những ảo tưởng JiHoon tự nghĩ ra mà thôi, Soonyoung đã vô tâm, coi sự tồn tại của nó cũng như tình yêu này có cũng như không.
- Vậy nên đã đến lúc em buông tay rồi chú nhỉ? Haha.
Tự cười bản thân mình, trách bản thân ngu ngốc đến nỗi hết lần này đến lần khác tin tưởng những lời đường mật của anh.
- Nhưng mà bây giờ tim của em không còn biết đau là gì nữa rồi, hình như với em chú đã không còn quan trọng như lúc đầu nữa.
Jihoon ngẩn ngơ, từ bao giờ mà tình cảm của nó dành cho anh đã phai nhạt đi nhỉ? Từ những lần anh lừa dối nó hay chăng? Hay bởi vì cái tính cả thèm chóng chán của nó? Nó cũng không biết nữa. Mối quan hệ của cả hai mới được xác định rõ ràng không lâu nhưng dường như đã đi đến hồi kết, không có duyên phận thì gượng ép đến mấy cũng sẽ không thành đôi.
- Có những thứ mất đi rồi em mới hối hận tại sao lại không vứt nó đi sớm hơn, như cái tình cảm ngu muội em dành cho chú ấy. Em cho chú tổn thương em bao nhiêu lần rồi lại cho cơ hội để chú bù đắp, chú có biết là em mệt mỏi lắm không? Những lúc em cần chú thì chú ở đâu? Ở với cô nào? Có nhiều lần chú quá đáng lắm nhưng em chưa bao giờ dám trách chú cả, vì sao em không trực tiếp nói với chú á? Bởi vì em thương chú, em không muốn tổn thương chú, chú à.
Tí tách...! Lộp độp...! Ào ào! Mưa! Trời đã bắt đầu mưa. Trời đổ muôn thác nước xuống nhân gian, tưới tắm cho nó sau ngày dài thiêu đốt bởi nắng rực, từng hạt mưa mỗi lúc một nặng, đua nhau rơi như đang vui mừng hát ca bản nhạc hạ. Mưa rào đúng là mưa lớn thật, chỉ một lúc, khắp nơi lênh láng nước, dòng nước tuôn chảy tìm cho mình nơi đổ về. Những tia chớp vẽ lên vòm trời một vài vệt ngang dọc, chúng lóe sáng rồi vụt tắt. Bỗng, đùng đoàng trên cao những tiếng sấm, thanh âm này làm mọi người, mọi vật trở nên tĩnh lạ. Con đường vắng vẻ hẳn đi, những ngôi nhà, những hàng cây lặng lẽ đón mưa.
Không hiểu sao nhìn trời mưa mà trong lòng nó cảm thấy vô cùng thoải mái lẫn nhẹ nhàng, có vẻ như một lần trút hết tâm sự cùng cơn mưa kia đã khiến lòng nó trở nên thanh thản hơn.
Jihoon đi khắp một lượt căn phòng, ngắm nhìn từng món đồ một thật kĩ bởi vì nơi này sắp không còn thuộc về nó nữa rồi.
Thu xếp sẵn quần áo cho vào chiếc balo quen thuộc, nó đã sẵn sàng rời xa nơi có quá nhiều thứ mà nó muốn vùi chôn vào quá khứ này rồi.
Ngày đầu tiên đến đây lòng nó vui vẻ, rạo rực bao nhiêu thì giây phút này lại buồn tủi, thất vọng đến bấy nhiêu. Bao nhiêu lời nói ngọt ngào của anh vẫn văng vẳng bên tai, nó thở dài bất lực, giá như mà nó đừng rung động vì anh, đừng đem tình yêu của mình đặt lên người của anh - người chỉ xem nó là công cụ phát tiết.
- Anh Jisoo, Seokmin, hai người làm gì đấy? - JiHoon vừa xuống lầu đã nhìn thấy hai người kia đang chuẩn bị ra ngoài mới hỏi.
- À, nay Seokmin đưa anh về thăm mẹ nó ấy mà - Jisoo vui vẻ trả lời.
- Mưa to như vậy sao không đợi sững hẳn đi? - JiHoon thắc mắc.
- Thôi, nhà mình xa lắm, đợi tạnh mưa chắc đi không kịp đâu, ở nhà vui vẻ nha - Seokmin vẫy tay chào nó rồi kéo anh Jisoo ra ngoài.
- Còn chưa kịp nói tạm biệt hai người nữa, sau này phải sống thật tốt và hạnh phúc đó nha.
Jihoon thở dài, sau này chắc không có cơ hội để tìm thấy những người bạn đáng quý như Seokmin và anh Jisoo nữa rồi.
.....
- Sao rồi? Cậu quyết định như thế nào hả? - Mẹ Kwon nhìn Seungcheol.
- Tôi đã làm theo ý bà rồi, nếu như JiHoon rời đi, lập tức thả Jeonghan ra ngay.
- Được thôi, nhưng cậu phải hoàn thành công việc được giao trước đã.
- Nhớ lời đấy, nếu Jeonghan có trầy xước gì thì tôi cũng không nể nang gì đâu.
.....
Buổi tối, đợi Soonyoung tắm rửa xong, JiHoon mới lấy hết can đảm vào phòng anh.
- JiHoon, qua đây giúp chú sấy tóc.
- Chú, chia tay đi.
Soonyoung xoay lại nhìn Jihoon, bộ dạng nghiêm túc của nó khiến lời nói đùa của anh vừa lên tới cửa miệng đã ngậm ngùi nuốt lại vào trong.
- Lại có chuyện gì nữa hả JiHoon? Em ba ngày thì đòi chia tay, năm ngày thì giận dỗi này nọ, không thấy chán sao?
- Em nghiêm túc đó, chẳng là em hết yêu chú rồi - JiHoon nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thôi nào JiHoon, nếu chú có chỗ nào không đúng thì em cứ nói với chú, đừng đòi chia tay nữa, có được không? - Anh tiến đến ôm lấy nó nhưng JiHoon lại né tránh cái ôm ấy.
- Chú, em nghiêm túc đó, số tiền năm mươi triệu won kia em sẽ tìm cách trả cho chú trong thời gian sớm nhất có thể - Nó nghiêm giọng, tha thứ cho anh quá nhiều lần rồi nên đâm ra anh đâu có biết mỗi lần nó muốn chia tay đều là thật, đều là vì anh khiến nó thất vọng chứ.
- Rốt cuộc là chú sai ở chỗ nào mà em như vậy hả? - Soonyoung không chịu được cái tính trẻ con của nó nữa liền quát lên.
- Đến cả lỗi sai mà chú còn không biết thì em cũng chịu rồi. Suy cho cùng thì cái mối tình tạm bợ này chỉ có em cố gắng níu giữ trong vô vọng, bây giờ bản thân em cũng không còn sức để giữ nữa rồi - Jihoon nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
- JiHoon, Em thực sự muốn rời đi, muốn bỏ chú sao? - Soonyoung nắm lấy tay nó, trong lòng sợ hãi không thôi, cái viễn cảnh chỉ có trong mơ ấy không ngờ lại thành sự thật rồi, chẳng lẽ ở bên cạnh anh không đủ an toàn hay sao? Anh yêu nó nhiều đến thế nó vẫn không thấy đủ sao?
- Ừ, em sẽ trả chú đủ số tiền mà chú đã bỏ ra mua em trong vòng một tháng, sau đó thì đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau nữa, được chứ? - Trái với phản ứng lo lắng tột độ của anh, JiHoon bình tĩnh đến lạ lùng. Trái tim nguội lạnh, cảm giác đau đớn cũng không còn, nó chẳng còn gì để mất nữa rồi.
- Không được, em trả hết nợ rồi muốn đi đâu thì đi - Soonyoung cùng đường bí cách, bây giờ chỉ có thể làm khó dễ nó để nó ở lại đây, được bao lâu thì hay bấy lâu, dù sao anh vẫn muốn nó bình tĩnh lại trước rồi mới tiếp tục nói đến chuyện này.
- Thôi được nếu như chú muốn cắt đứt quan hệ nhanh hơn - JiHoon lấy điện thoại ra, ấn số gọi cho mẹ Từ.
- Thôi, không cần nữa - Soonyoung hốt hoảng giựt lấy điện thoại nó ném ra xa.
- Rốt cuộc chú muốn thế nào?
- Đừng bỏ rơi chú - Anh nghẹn ngào ôm lấy nó, siết chặt mó trong vòng tay mình bởi vì anh biết bây giờ nếu buông tay nó sẽ lập tức rời đi ngay. Thậm chí đến cả lí do nó muốn chia tay anh còn không biết nữa, với cả một đứa trẻ không còn nơi nào để đi như Jihoon thì anh làm sao an tâm để nó rời đi như vậy.
- Chú, buông tha cho em được không? Em chịu hết nổi rồi.
JiHoon đẩy anh ra, nó rời đi trong sự nuối tiếc lẫn thất vọng của anh.
Soonyoung quỳ gối trên sàn nhà, rốt cuộc anh đã làm gì sai mà nó lại rời bỏ anh?
- Chú biết chú sai nhưng không phải chú đang rất cố gắng để bù đắp cho em hay sao?
Một giọt, hai giọt rồi một dòng lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt anh. Anh thật vô dụng đúng không? Muốn giữ nó lại nhưng không đủ dũng khí chạy theo nó, tại sao chứ? Bao nhiêu lần cãi nhau nó đều chấp nhận tha thứ, chỉ có lần này hai người chẳng có gì cả nó lại chọn buông tay, anh không thể hiểu được.
- Sao em có thể khiến chú yêu em điên cuồng rồi lại bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? - Bàn tay anh siết chặt đến chảy máu.
- Không phải, đây không phải cái kết mà chú không mong muốn, làm sao mọi thứ có thể kết thúc đơn giản như vậy, hôm qua chúng ta vẫn còn yêu nhau cơ mà? Làm sao đã có thể chia tay được chứ, vẫn có thể tìm được cách giải quyết mà đúng không? Sao em lại ích kỷ như vậy?
Cảm giác của anh bây giờ đau đớn đến tột cùng, mất đi người mình yêu thương nhất làm sao anh có thể không đau cho được. Nhớ lại những kí ức ngọt ngào đã có với nhau rồi lặng lẽ rớt nước mắt, tự dằn vặt bản thân.
Soonyoung khóc đến thương tâm, không còn ai ngay cạnh anh lúc này cả. Nó - người anh yêu thương nhất cũng bỏ anh đi rồi.
Anh không trách nó, là do bản thân anh không tốt, không thể giữ nó lại.
Đến bây giờ anh mới chấp nhận một sự thật rằng không phải có tiền là có tất cả, tại sao lúc trước anh không dành nhiều thời gian hơn cho nó, dành thời gian tìm hiểu nó, bên cạnh và yêu thương nó để rồi khi nó rời đi anh mới hối hận? Lẽ ra anh không nên lừa gạt nó, ở bên ngoài tìm vui cùng người này người kia, anh sai rồi, anh cũng hối hận rồi.
- Mày là một thằng tồi, mày không xứng đáng có được Jihoon.
...
Hôm nay là ngày đầu tiên Soonyoung thức dậy mà không có ai bên cạnh.
Hmmm, nên nói sao nhỉ? Cảm giác bây giờ là thứ rất khó diễn tả bằng lời đối với anh.
Chúng ta đã từng nói rất nhiều lời chia tay, nhưng chưa lời nào là thật cả. Bởi, mỗi lần trước đó, em dỗi thì chú dỗ dành, em nói chia tay thì chú níu giữ, còn lần này thì không. Vẫn là em nói, nhưng chú không giữ nữa nhưng không phải là chú không muốn giữ mà do chú biết là chú không thể níu kéo em được nữa rồi.
Nhưng lần chia tay này thật sự nghĩ lại vẫn là chúng ta ngu xuẩn và làm điều điên dại. Rõ ràng là còn yêu nhau, thế mà một người vẫn can đảm nói chia tay còn một người cứng giọng nói không giữ.
Rồi chúng ta đều sẽ thay đổi.
Cả ngày hôm nay, Soonyoung thất thểu, mơ hồ như chẳng còn chút sức sống. Suốt một ngày dài, lúc nào anh cũng nhớ lại chuyện cũ, nhớ những lời hứa, những điều anh đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mất đi.
Anh không thể ngưng nhớ Jihoon và nghĩ đến việc hai người không còn nhau nữa, anh chưa từng khóc như hôm qua. Anh đã rất buồn, rất nhiều lúc, anh ước mình là một kẻ vô cảm, nhanh quên hay thậm chí là một kẻ bội bạc để có thể nhanh chóng quên nó nhưng trái tim và lí trí của anh đều nói không thể vì bản thân anh yêu nó quá sâu đậm rồi, một chút cũng không thể quên đi được bóng dáng nhỏ bé ấy.
- Chủ tịch - Seungcheol nhìn Soonyoung với ánh mắt đầy hối lỗi, vì gã mà Soonyoung và JiHoon mới thành ra như này.
- Sao? - Soonyoung lạnh lùng trả lời, chỉ mới qua một đêm thôi mà cách nói chuyện của anh cũng quay trở lại như lúc Jihoon chưa đến rồi.
- Phu.. Phu nhân tìm anh - Gã ngập ngừng.
Soonyoung phẩy tay ý bảo gã ra ngoài, lúc này anh chẳng còn tâm trạng để gặp ai cả. Nhưng dường như ông trời không hiểu ý anh, cửa lần nữa mở ra, mẹ Kwon từ ngoài đi vào.
- Soonyoung, cuối tuần này cùng mẹ đi xem mắt tiểu thư nhà họ Lim.
- Không hứng - Anh xoay ghế ra ra sau, không màn đến mẹ anh.
- Hừ, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, lo lấy vợ sinh con cho mẹ còn có cháu bế bồng đi chứ? - Bà ta đi đến cạnh cái ghế, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh.
- Chuyện của tôi không phải đã bảo bà đừng xen vào sao? - Anh hất tay bà ta ra khỏi người mình.
- Con và thằng nhóc kia cãi nhau sao? Sao lại khó chịu - Mặc dù đã đoán được kết quả rồi nhưng mẹ Kwon lại cố tình thăm dò anh.
- Đã bảo chuyện của tôi bà đừng có quan tâm mà? Phiền phức.
Soonyoung đứng dậy bỏ đi ra ngoài, chuyện của Tuấn Huy đã mệt, còn có chuyện của JiHoon rồi giờ đến mẹ anh nữa, bao nhiêu thứ cứ ập xuống đầu anh, chẳng lẽ kiếp trước anh làm gì sai à?
Điện thoại reo lên, anh cầm lấy xem thử. Là số của nó nên anh vội vàng bắt máy:
- JiHoon, là em sa...
- Anh là người nhà của JiHoon?
- Khoan... Đã... Anh là ai?
============ End chap ===========
Thích úp giờ này vậy á :))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top