2.

JiHoon buồn chán nằm trên giường, không có gì làm nên nó lôi từ trong balo của mình ra một tấm ảnh, tuy rằng tấm ảnh chưa cũ nhưng nó đã nhàu nát, có lẽ là do nó chăng?

JiHoon cười hờ hững nhìn tấm ảnh, người con trai trong tấm ảnh chính là người yêu cũ của nó. Hắn vốn dĩ quen Jihoon là bởi vì gia cảnh nhà nó, ấy vậy JiHoon vẫn đồng ý quen hắn bởi nó thực lòng thích hắn nhưng mọi chuyện giữa JiHoon và con người đó đã kết thúc khi công ty của cha nó bắt đầu lâm vào cảnh khó khăn, hắn công khai người yêu mới ngay cả khi chưa chia tay Jihoon.

- Chết tiệt, để rồi xem, có ngày anh sẽ hối hận.

Vò nát tấm ảnh trong tay, JiHoon không ném nó vào sọt rác, nó đặt tấm ảnh vào quyển album cũ của mình như để nhắc cho chính nó nhớ kẻ phản bội này.

Nằm không một chỗ hoài cũng chán, JiHoon quyết định xuống dưới lầu để xem TV.

- Này thằng điếm, còn không mau qua đây phụ tụi tao?

Chân nó vừa chạm đến nền nhà lầu một đã nghe thấy tiếng quát của một ả người hầu trong nhà, nó quay sang nhìn cô gái đó với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Tao nói mày đó thằng chó, làm việc đi.

Một cô người hầu khác tóc vàng từ đằng sau đi tới thẳng chân đạp cậu ngã ra sàn, JiHoon quay lại nhìn thẳng vào cô ta mà quát lớn:

- Cô bị điên à?

- Mày mới là thằng bị điên đó - Ả tóc vàng kênh kiệu nói.

- Thằng điếm, mày có bị điếc không? Đi làm việc đi - Ả đàn bà lúc nãy ném hẳn một cái giẻ lau lên người nó.

- Mấy người biết tôi là ai không hả? Sao mấy người dám? - JiHoon bức xúc hét lên, gì chứ? Đám người hầu này là ai sao dám bắt nó làm việc.

- Ha, mày dù gì cũng chỉ là một thằng điếm do thiếu gia mua về, sớm muộn gì mày cũng thành thằng hầu trong nhà thôi - Con ả tóc vàng lại trở chân đạp vào tay nó khiến chỗ bị đạp bầm tím một mảng.

- Băng Hàn nói đúng đó, mấy cái thằng điếm như mày sớm muộn gì cũng thành người hầu kẻ ở thôi, lo làm việc đi - Cô gái đứng ở phía sau người tên Băng Hàn nói.

- Không làm, tôi không làm.

JiHoon quát lên, ném thẳng tay ném cái giẻ lau lên người Băng Hàn khiến cô ta tức điên lên.

- Tụi bây, lôi nó ra sau đập cho nó một trận cho tao.

JiHoon lập tức bị ba, bốn cô người hầu kéo đi, nó giãy nảy cầu cứu ông quản gia đứng gần đó nhưng ông ta cũng chỉ làm lơ bởi Băng Hàn chính là cháu gái ông ta.

JiHoon bị đánh đến mức tay chân chỗ nào cũng có vết bầm, chiếc áo nó đang mặc cũng rách đôi chỗ, nó không thể làm gì hết ngoài việc hứng chịu từng trận đòn đó. JiHoon cuối cùng cũng phải làm mấy cái chuyện vốn dĩ là mấy người kia phải làm, từ lau nhà, dọn dẹp phòng ốc cho đến giặt đồ nó đều làm tất.

- Mày mà dám mét thiếu gia thì coi chừng tụi tao - Một trong những cô hầu nói.

JiHoon lau nhà trong ấm ức, nước mắt ở khóe mi chực trào ra ngoài, từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ làm mấy chuyện này cả. Trái ngược với nó, đám người hầu đang thảnh thơi ngồi ăn trái cây, không những vậy bọn họ còn ngang nhiên ném vỏ xuống đất bắt nó dọn. Hai lòng bàn tay của JiHoon bắt đầu đỏ ửng, phồng rộp lên.

- Thằng chó, làm nhanh lên - Người hầu ngồi cạnh Băng Hàn ném cái cốc thủy tinh lên người Jihoon, cũng may là JiHoon phản ứng nhanh nhẹn mới né khỏi cái ly.

- Làm cho xong trước khi tụi tao quay lại.

Nói xong đám người hầu bỏ đi. JiHoon lúc này bật khóc, sao bọn họ dám làm vậy với nó chứ? Nó nhớ daddy lắm rồi, phải chi có daddy ở đây thì tốt biết mấy.

***

- Chủ tịch, đây là tài liệu báo cáo doanh thu quý này - Thư kí Choi đặt xuống trước mặt SoonYoung một tập tài liệu.

SoonYoung điềm tĩnh cầm tập tài liệu lên xem, gật đầu đầy hài lòng bởi doanh thu so với quý trước lại tăng gấp ba, tất cả đều nhờ vào những ngôi sao có tên tuổi như Văn Tuấn Huy, Dino hay Hà Tú Thanh.

- Được rồi, bài hát mới của Hà Tú Thanh sao rồi? - SoonYoung bâng quơ hỏi.

- Đã hoàn thành rồi nhưng ... - Choi Seungcheol ngập ngừng.

- Làm sao? - SoonYoung gằn giọng, anh rất ghét kiểu người nói chuyện ấp úng.

- Lạp Vân Hi một mực đòi bằng được bài hát này nếu không cô ta... Ừm... Cô ta dọa sẽ cho mọi người biết chuyện của cô ta và anh - Seungcheol cúi đầu, anh tự cười vào mặt của Lạp Vân Hi, cô ta nghĩ chuyện giữa cô ta và chủ tịch Kwon đây chưa một ai biết hay sao.

SoonYoung phì cười, nụ cười đầy khinh bỉ. Gì chứ đe dọa anh sao? Cô ta cùng lắm chỉ là một ca sĩ sắp hết thời, cuộc sống của cô ta còn phải dựa vào anh, dám đe dọa anh sao? Nực cười.

- Hợp đồng với cô ta còn bao lâu?

- Nửa năm ạ - Seungcheol trả lời.

- Hết hạn hợp đồng không cần gia hạn thêm đâu, để cho cô ta đi đâu thì đi rõ chưa? - SoonYoung lạnh giọng.

Nếu là trước kia anh sẵn sàng giữ cô ta lại để làm ấm giường nhưng giờ không cần nữa rồi. Seungcheol gật đầu sau đó rời đi, căn phòng rộng lớn còn mỗi SoonYoung, anh dựa mình vào chiếc ghế, trên môi nở một nụ cười khi vừa nghĩ đến nó.

- Lee JiHoon.

***

- Cậu không sao chứ?

Một chàng thiếu niên trạc tuổi JiHoon vội vàng chạy đến đỡ nó dậy khi nó không may vấp ngã, JiHoon gật đầu nhìn cậu trẻ đó rồi mếu máo:

- Đau... Đau lắm.

- A... Chân cậu sưng cả lên rồi này- Cậu trẻ đó kéo ống quần nó lên cao để lộ vết sưng to tướng cùng mấy vết thương bầm tím.

- Để tôi giúp cậu nha.

JiHoon trong lòng có chút biết ơn lẫn vui vẻ khi có người giúp nó. Người đó đỡ nó đứng dậy đi về hướng nhà bếp nhưng chưa được ba bước đã chạm mặt bọn Băng Hàn.

- Ai dô, một thằng điếm giúp đỡ một thằng điếm - Băng Hàn cười khinh bỉ.

- Cô im đi - Cậu trai trẻ kia quát lên.

- Tôi nói cậu nghe này Hong Jisoo, thân cậu lo chưa xong á, thì đừng có lo chuyện bao đồng.

Bọn người kia từng bước về phía hai người, Jisoo đỡ JiHoon lùi từng bước một về sau nhưng không kịp rồi, bọn người Băng Hàn bao quây lấy hai người.

- Đây là hậu quả của việc lo chuyện bao đồng nè.

Con nhỏ tóc đen nắm tóc Jisoo giật ngược ra sau khiến cậu ngã trên mặt đất, ôm đầu đau đớn. JiHoon hốt hoảng định chạy lại đỡ cậu lên nhưng Băng Hàn đâu có dễ dàng cho nó đến chỗ cậu, ả ta đạp vào lưng Jihoon một cái khiến nó ngã đè lên cậu.

- Nè, ... Không sao chứ? - JiHoon lo lắng nhìn cậu đang cau có mặt mày.

Bây giờ cậu mới phát hiện trên người cậu có nhiều vết thương y như nó, Jihoon có chút thương xót cho cậu.

- Đánh hai thằng nó cho tao.

Tiếng của Băng Hàn vừa dứt thì đám người hầu kia như điên mà lao vào đánh hai người. Jisoo liều mạng ôm lấy JiHoon, cậu thay nó chịu tất cả những đòn đánh cay nghiệt của lũ người hầu kia.

- Cậu làm cái gì vậy chứ? - JiHoon nghẹn lòng khi nhìn thấy mấy vết thương cũ của Jisoo rỉ máu.

Đáp lại JiHoon là một nụ cười, nụ cười ấy chua xót đến lạ thường nhưng trong mắt JiHoon, nụ cười ấy lại chứa đầy sự thương cảm. JiHoon vòng tay ôm lấy Jisoo, nó thương cậu quá đi thôi.

***

- SoonYoung, chưa tính về hay sao?

Một người con trai vóc dáng cao ráo bước vào phòng làm việc của anh, SoonYoung không cần nhìn cũng biết đó là ai. Anh nhàn nhạt trả lời:

- Lát nữa tôi về cùng Uyển Nhi.

- Ể? Không lầm chứ? Không phải cậu mới có đồ chơi mới sao? - Tuấn Huy khó hiểu nhìn SoonYoung

Mười ngón tay đang hăng say lướt qua từng phím trên laptop bỗng dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.

- 10h rồi?

- Ây dô, thế nào? Tôi mà không nhắc chắc cậu chết vì công việc luôn mất.

Người tên Tuấn Huy kia cứ luyên thuyên mãi không thôi, SoonYoung thì đấu tranh tư tưởng không biết nên về nhà hay về cùng Uyển Nhi.

- Nào, về nhà đi, biết đâu đồ chơi mới của cậu đang chờ thì sao? - Tuấn Huy vỗ vai anh vài cái rồi rời đi.

- Cậu ấy không phải đồ chơi.

Thì thầm trong miệng một câu, SoonYoung đóng máy, đứng dậy vơ vội chiếc áo khoác sau đó ra về.

JiHoon đi vòng vòng trong phòng khách, trong lòng nó nóng như lửa đốt, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

- Đã hơn 10h đêm rồi, sao daddy vẫn chưa về?

JiHoon trong lòng có chút sợ hãi khi nghĩ đến lời cảnh cáo của Băng Hàn, cô ta nói nếu nó dám báo với Daddy thì cô ta sẽ cho nó sống không bằng chết nhưng nghĩ lại hình ảnh Jisoo liều mình bảo vệ nó, JiHoon càng quyết tâm nói chuyện này cho daddy để daddy giải quyết.

- Thằng điếm.

Cái giọng chanh chua của Băng Hàn lại cất lên sau lưng nó, JiHoon thật sự muốn lao đến bóp cổ cô ta cho rồi, nó nhìn ả với ánh mắt không chút thân thiện.

- Mày định chờ thiếu gia về rồi mách lẻo à? - Cô ta mặc bộ váy ngủ, hai chân tiến tới chỗ cậu.

JiHoon theo bản năng mà lùi ra sau. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nó, cô ta nhào tới túm tóc nó, đẩy nó ngã qua một bên, không may Jihoon ngã trúng cạnh bàn, cánh tay nó bị rạch một đường dài. JiHoon đau đớn la lên một tiếng rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt sợ hãi.

- Hôm nay thiếu gia không có về đâu, cút về phòng mày đi - Cô ta cười đắc thắng nhìn nó.

- Mà... Không phải tao đã cảnh báo mày rồi hay sao? Mày dám mét thiếu gia tao liền cho mày sống không bằng chết đó - Cô ta ngồi xuống nắm lấy tóc nó, hai mắt trừng lớn.

- Từ bao giờ một con người hầu có quyền lên tiếng dạy dỗ người của tôi thế? - Giọng nói đầy phẫn nộ vang lên.

- Th... Thiếu gia? - Băng Hàn sợ hãi buông nó ra, té luôn ra sàn.

- D... Daddy ... Hức hức - JiHoon nhìn thấy SoonYoung liền như tìm được nơi giải oan ức, nó òa lên khóc như một đứa trẻ bị giành mất kẹo mút.

SoonYoung không nói gì, anh tiến thẳng đến chỗ nó rồi bế nó lên.
Anh ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận đặt nó lên đùi mình.

- Daddy, người ta bắt nạt em Hức hức...

JiHoon giơ hai tay đầy vết thương lên cho SoonYoung xem, nó còn giơ cả hai chân lên như muốn chứng minh câu nói của mình. Sắc mặt của SoonYoung ngày càng khó coi, không khí trong phòng khách liền trở nên căng thẳng.

Về phần Băng Hàn, cô ta bây giờ đã sợ đến cả người trắng toát, chảy mồ hôi ròng rã. Ả vốn dĩ luôn nắm rõ lịch trình của anh, ngày nào về ngày nào không về, chính vì thế ả ta mới dám làm càn, không ngờ hôm nay anh lại đột nhiên trở về, bàn tay Băng Hàn siết chặt đến bật cả máu tươi.

- Còn bị thương chỗ nào nữa? - Anh nắm lấy cánh tay nó, trong lòng một cỗ tức giận trào dâng, nhìn những vết thương này khiến anh đau lòng không thôi.

- Ở đây nè daddy - JiHoon hồn nhiên vén áo mình lên để lộ nhiều vết thương do roi gây ra, có chỗ còn đang rỉ cả máu.

SoonYoung tức giận đến không nói nên lời, nhưng còn có nó ở đây nên anh cố gắng kiềm chế, anh hỏi:

- Ngoài cô ta ra có ai bắt nạt em nữa không?

- Có, nhiều lắm luôn - JiHoon nói.

- QUẢN GIA! - Anh tức giận quát lớn.

- D... dạ... cậu chủ - Người đàn ông lấp ló sau cánh cửa phòng bếp nãy giờ sợ hãi chạy lên, ông ta cũng đã toát mồ hôi hột từ lúc SoonYoung trở về rồi.

- Tập trung đám người hầu lại, HỌP.

Lão quản gia âm thầm nuốt nước bọt, lần này chọc phải tổ kiến lửa rồi. Hai chân run run đi về phía dãy nhà dành cho người ở, lão quản gia thầm cầu nguyện cho cái mạng già của mình.

****

Không khí trong phòng khách lúc này gọi là lạnh lẽo vô cực. SoonYoung mặt đầy hắc tuyến nhìn đám người hầu nào đó đang cúi đầu trước mặt mình kia rồi lại nhìn xuống tiểu tổ tông trong lòng mình đang run lên vì sợ, anh khẽ cúi xuống thì thầm vào tai nó:

- Đừng sợ, hôm nay ta làm chủ cho em.

JiHoon ngoài mặt nhìn lên SoonYoung với ánh mắt cảm kích, trong lòng lại âm thầm chửi anh một câu "mẹ nó, có biết như thế là kích thích em lắm không hử?".

SoonYoung dịu dàng rửa sạch vết thương trên tay nó sau đó lại tỉ mỉ ngồi băng bó cánh tay nhỏ trắng trẻo kia lại.

- E hèm... - Ông quản gia già hắng giọng, ngay lập tức lãnh trọn ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của SoonYoung.

- Nói, hôm nay xảy ra chuyện gì?

SoonYoung chầm chậm nói, vốn dĩ giọng nói trầm ấm của SoonYoung có thể khiến bao người mê mẩn nhưng lúc này đây, giọng nói ấy là sự tra tấn cực hình đối với đám gia nhân kia.

- Thiếu gia, chúng tôi không biết - đám hầu gái ngay lập tức lắc đầu chối tội.

- Nói dối... Mấy người hùa nhau ăn hiếp tôi - JiHoon dẩu môi lên cãi lại.

- Không có... Thiếu gia thực sự không có, cậu ta bịa đặt đó - Một trong số những cô hầu gái nói.

- Phải phải, chúng tôi không có - Đám người còn lại nhao nhao hùa theo.

SoonYoung nhếch mép cười, không phải bọn họ thì là ai chứ? JiHoon cũng không ngu gì mà tự hại bản thân ra nông nỗi này chỉ để kiếm chuyện với bọn người hầu cả. Anh chậm rãi phun ra một chữ:

- Thật?

- Thật đó, thật đó - Đám người hầu trong lòng thở phào một hơi.

- Daddy... Daddy phải tin em... Người nhìn xem thân thể em bây giờ có khác gì cái giẻ lau không? Chỗ nào cũng đau hết á - JiHoon nói xong tuột xuống khỏi người anh mà hì hục chạy lại chỗ người hầu, kéo ra một cậu nhóc.

- Đây, có Jisoo làm chứng đây, bọn họ không chỉ đánh con mà còn đánh cậu ấy - JiHoon nói, hai mắt long lanh nhìn SoonYoung

- Jisoo, thật? - Anh nhìn Jisoo , có lặng lẽ gật đầu, đối với người này cậu từ lâu không muốn nhìn thấy nữa rồi.

- Daddy, cô này ném giẻ lau lên người em, cô này đá em, đánh em, cô này cho người đánh em, cô này hất nước lên người em còn ông này thấy em kêu cứu lại làm ngơ, chỉ có Jisoo là tốt nhất, cậu ấy giúp em, còn che chắn cho em khỏi trận đòn của bọn họ nữa.

JiHoon dừng lại trước ông quản gia, ông ta sợ hãi mà run bần bật. Còn Jisoo, JiHoon chỉ tới người nào liền gật đầu liên tục bởi vì toàn cảnh sáng nay cậu đều chứng kiến cả rồi.

JiHoon nhanh chóng trở về ngồi vào lòng SoonYoung, SoonYoung sau khi uống xong tách trà liền ngước lên nhìn đám người đó:

- Từ bao giờ người của tôi lại trở thành tay chân sai vặt của mấy người vậy? - Anh trầm tĩnh nói.

- Thiếu gia, chúng tôi sai rồi - Đám gia nhân cũng nhau quỳ xuống, dập đầu xuống đất liên tục xin lỗi.

- 50.000.000 won của tôi là trò đùa của các người? - SoonYoung tức giận ném chiếc tách trà xuống trước mặt Băng Hàn khiến nó vỡ tung tóe, mà cô ta cũng được phen đứng tim.

- Th... Thiếu gia, chúng tôi sai rồi.

Bọn người kia bây giờ khóc không ra nước mắt nữa. JiHoon ngồi trong lòng SoonYoung hả hê, dám bắt nạt cậu hả? Chừa nghe chưa.

- Xin lỗi? Đánh JiHoon thành ra như này rồi nói một câu xin lỗi là xong hay sao? - Anh đau lòng nâng bàn tay bị phồng rộp của nó lên.

Đám người hầu ngoại trừ Jisoo đều nuốt nước bọt thầm cầu xin ông trời cho họ một con đường sống, ông trời quả thật không phụ lòng ai ngoại trừ đám gia nhân hung ác kia.

SoonYoung lãnh đạm nói mấy chữ khiến họ rùng mình:

- Đánh cậu ấy bằng tay thì để lại một cánh tay, bằng chân thì để lại một chân rồi biến đi.

- Thiếu gia, tất cả là tại Băng Hàn , tôi không biết gì hết.

- Kho... Không phải tôi mà thiếu gia.

- Đừng... Đừng mà... Nhà tôi còn mẹ già... Huhu.

JiHoon nhìn đám người kia run rẩy sợ hãi mà cười từ thiện. Nó níu áo SoonYoung khiến anh chú ý mà nhìn nó.

- Sao nào JiHoon? Em muốn xử họ như nào?

- Daddy, hay là đuổi họ đi là được rồi, nhỉ? - Nó chu môi nhỏ ra nói.

- Được rồi, theo ý em - Anh xoa đầu JiHoon.

- Trừ Jisoo ra đó - Nó nhìn sang chỗ Jisoo đang đứng nở một nụ cười tươi rói khiến cậu lóng ngóng không biết nên làm gì cho phải, sau cùng cậu đành ngó đi chỗ khác để tránh muộn phiền.

JiHoon không hề biết rằng Jisoo trước kia cũng được SoonYoung mua về để làm công cụ phát tiết giống nó, từng lăn lộn trên giường của SoonYoung một thời sau đó mới biến thành người ở như bây giờ.

SoonYoung không suy nghĩ nhiều cho lắm, anh đồng ý để Jisoo ở lại và làm quản gia mới.

- Các người ngay lập tức cuốn đồ rời khỏi đây đi, NGAY LẬP TỨC.

Lời nói của anh như là cánh cửa cứu đám người kia khỏi địa ngục, bọn họ chạy thục mạng về phòng thu dọn quần áo rồi rời đi. Nói bọn họ không tiếc là sai bởi vì không chỗ nào có tiền lương cao như ở đây cả nhưng bây giờ có cho vàng họ cũng không dám ở lại nữa, tất cả đều là tại Băng Hàn , nhờ phúc của cô ta mà cả đám lại chọc đúng tiểu tổ tông của thiếu gia.

Vừa ra khỏi cổng biệt thự, Băng Hàn đã bị đám người kia đánh tới tấp mặc cho ông của cô ta là lão quản gia kia can ngăn, đến khi hả hê bọn họ mới chịu rời đi.

- Mẹ nó, tháng lương này còn chưa nhận.

- Tất cả đều là do con mụ Băng Hàn đó.

- Cô ta là đồ xui xẻo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- JiHoon... Có phải như thế là quá nhẹ cho bọn họ không?

Sau khi đặt JiHoon nằm ngay ngắn trên giường của nó, SoonYoung đưa tay vuốt nhẹ má Jihoon, thật ấm.

- Không cần làm khó họ đâu daddy, vậy là được rồi - JiHoon cười hì hì.

- Sau này nên gọi ta là chú, hiểu không hả? - Anh nhéo mũi nó.

- Daddy - Nó lè lưỡi thách thức anh.

- Hừ... Thật là hết nói nổi, được rồi, em ngủ đi.

Nói xong anh đứng dậy định rời khỏi phòng, JiHoon vội vàng túm lấy cánh tay anh, hai mắt rưng rưng:

- Daddy... Ngủ với em được không?

- Không - Anh đặt cánh tay của nó về vị trí cũ rồi rời đi.

Trong lòng JiHoon hụt hẫng không thôi, chỉ là ngủ chung giường với nhau thôi có cần khó khăn như vậy không chứ.

Khi JiHoon đang mơ màng ngủ, có một cánh tay lặng lẽ ôm trọn nó vào lòng.

- Ai? Biến tháiiiiiiiiiiiii - JiHoon tỉnh giấc, la lên.

- Cái gối ôm này thật phiền phức nha.

SoonYoung nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nó. JiHoon thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là SoonYoung, nó quay sang nhìn anh:

- Daddy... Không phải nói không thể ngủ chung sao?

- Lúc nãy chú còn chưa có tắm nha, làm sao có thể ngủ? - Anh kéo nó sát vào lòng mình.

- Người của Daddy lạnh quá, tránh xa em ra đi - Nó đặt tay lên vòm ngực rắn chắc của anh, vờ đẩy ra.

- Thích thấy mồ mà còn làm giá hả em?

Bị nói trúng tim đen, JiHoon cười hì hì đầy xấu hổ rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

- JiHoon này, sau này nếu ai bắt nạt em cứ thẳng tay đuổi việc họ luôn đi.

- Vâng - Nó cười tít mắt.

- À mà không chạm trúng vết thương của em đấy chứ? - Anh khẽ nhổm đầu dậy kiểm tra.

- Không, không có - Nó lắc đầu.

- JiHoon ngủ ngon.

- Vâng, Daddy ngủ ngon.

============ End chap ===========
Quả báo luôn đến sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top