19.

* Ngược nhiều quá rồi, nay cho ngọt sâu răng một hôm nè he :v

....

- Này chú, chia tay đi - JiHoon phụng phịu, đặt chồng tài liệu của Soonyoung lên bàn một cách thô lỗ.

- Hả? Gì cơ? - Soonyoung hỏi lại, mắt anh không rời khỏi tập hồ sơ dưới bàn nửa giây.

- Em nói mình chia tay đi, em không muốn tiếp tục quen một con người suốt ngày chỉ biết công việc như chú, thật nhạt nhẽo - Nó thẳng thừng nói.

- Nhạt nhẽo? - Anh nheo mắt nhìn nó.

- Phải, cực kỳ nhạt nhẽo, chú thấy có cặp tình nhân nào như chúng ta không? Từ ngày quen nhau tới giờ chúng ta đã chính thức hẹn hò được ngày nào chưa? Chúng ta có cùng nhau làm việc gì hay chưa? Chú suốt ngày cắm đầu vào công việc, chưa một lần nghĩ đến cảm giác của em... Đã vậy còn nhiều lần lừa dối em.

- Lee JiHoon - Soonyoung đập mạnh cây viết xuống bàn làm nó gãy đôi, anh tháo cặp kính ra vứt lên bàn rồi lạnh giọng - Lời cầu xin của em, chú đáp ứng, giờ thì đi ra ngoài, chú muốn yên tĩnh làm việc.

- Cầu xin? Đó là đề nghị, không phải cầu xin - Nó nhăn mặt.

- Sao cũng được, ra ngoài - Anh mở ngăn tủ, lấy ra cây viết khác, tiếp tục làm việc.

"Chú thật không giữ cháu lại sao?"

Đợi khi JiHoon bình tĩnh trở lại thì nó đã ở trong phòng của mình rồi, nhìn con Kermit nằm chổng vó trên giường nó buồn lại thêm buồn. Chú như thế nào lại không giữ nó lại? Như thế là chán nó rồi đúng không? Thật mà, nó sớm biết có ngày này rồi.

- Từ Minh Hạo, biết thế lúc đó tui đi theo ông luôn cho rồi.

Chống cằm thở dài một hơi, nơ chỉ muốn được như bao cặp tình nhân khác thôi mà, như thế có phải gọi là quá đáng gì hay không? Chú suốt ngày cắm mặt ở công ty, tối về chỉ chào hỏi nó qua loa rồi lại cắm mặt vào công việc, để nó ra sau đầu, không hỏi han đến nó vui hay buồn luôn.

***

- Hey Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo đặt cuốn sách xuống, nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình.

- Lấy cái tay cậu khỏi vai tôi nhanh, Chwe Hansol.

- Hử? Hôm nay nóng tính thế? Nhưng cậu đang ôn bài đấy à? - Người tên Hansol kia không những không lấy tay xuống mà còn ôm lấy cậu một cách tự nhiên.

- Hi, chào hai người - Một người khác ngồi xuống trước mặt cả hai cùng với chồng sách cao như núi.

- Hì.. Chào cậu, Seungkwan - Minh Hạo khá là bối rối trong hoàn cảnh này, cậu cố gỡ hai cái tay đang ôm chặt mình ra.

- Chào cậu - Hansol cũng đáp lại nhưng ánh mắt lại tập trung trên người Minh Hạo, gã không thích cái hành động cố gỡ tay hắn ra của Minh Hạo chút nào.

- Có làm phiền hai người không nhỉ? Hình như tôi đến không đúng lúc rồi haha - Seungkwan gượng gạo.

- Không có, không phiền, Chwe Hansol, buông ra mau - Minh Hạo quay sang trừng người kia. Cậu biết Seungkwan thích Hansol chứ, tại vì cậu là bạn chung phòng của Seungkwan mà, hôm trước Seungkwan uống say có lỡ nói bí mật của y với Hansol cho cậu nghe nên cậu mới biết ấy.

- Ừ - Chwe Hansol giận dỗi, quay sang úp mặt xuống bàn ngủ.

Cậu đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Seungkwan, y chỉ lắc đầu cười trừ, đó giờ Chwe Hansol biết y thích gã nhưng gã đều làm lơ cả, chuyện này không thể trách Từ Minh Hạo được.

- Chúng ta học bài thôi, kệ gã đi.

Seungkwan cùng Minh Hạo cắm cúi giải quyết mớ bài tập khổng lồ mới được giao sáng nay.

- Seungkwan, tối nay chừa cửa cho mình với nha, mình đi ra ngoài một chút - Minh Hạo nói.

- Hả? Có rành đường không đó? Có cần tui dẫn đi không?

- Không cần đâu, đến siêu thị mua chút đồ ấy mà.

- Được rồi, nhớ về sớm ấy.

- Ok.

...

- JiHoon đâu? - Soonyoung ngồi trên bàn ăn, thấy chỗ bên cạnh trống rỗng mới thuận miệng hỏi Jisoo.

- JiHoon... Em ấy bảo không đói, lúc nãy em ấy ăn trước rồi - Jisoo trả lời.

- Ừ, tôi biết rồi - Soonyoung nói xong thì đứng dậy bỏ đi, ngay cả cơm tối cũng không dùng.

Anh thẳng hướng phòng nó mà đi đến, tay còn chưa chạm vào khóa cửa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, chửi rủa từ bên trong.

- Chết đi, chú đi chết đi, con người vô tâm này.

JiHoon điên tiết cầm mọi thứ có thể cầm và ném mạnh vào tường, mọi thứ trong phòng đều trở nên bừa bộn, thủy tinh vỡ rơi đầy cả sàn.

- JiHoon, em lại làm sao thế hả?

Anh tức giận, đẩy cửa xông vào. JiHoon quay lại nhìn anh. Nó tức giận ném con gấu trên tay về phía anh, sau đó quát:

- Đi ra ngoài, chú đi ra ngoài đi.

- JiHoon, rốt cuộc là em phát điên cái gì? - Nhịn cũng không được nữa, anh đạp lên mấy mảnh vỡ kia mà đi tới chỗ nó, ép cả người nó vào tường.

- Chú đi đi, chúng ta chia tay rồi, em quá mệt mỏi rồi, cút ra ngoài - Nó nắm chặt vạt áo của mình, nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào mắt anh.

- Đi - Anh nắm tay nó, kéo thẳng ra ngoài cửa rồi kéo luôn xuống phòng khách.

- Chú làm cái gì vậy hả? Bỏ ra, đau em, nhanh - JiHoon giãy giụa, không phải là muốn đuổi nó đi đấy chứ? Nó chỉ mới làm mình làm mẩy có chút xíu thôi mà.

- Đi đăng kí kết hôn.

Soonyoung ngồi xuống, xỏ giày cho ní. JiHoon ngẩn tò te, chú vừa đòi đăng kí kết hôn với nó sao?

- Chú, đừng đùa nữa, em còn chưa đủ mười tám, làm sao có thể? - JiHoon ngồi thụp xuống trước mặt anh.

- Không được cũng phải được, cho em thôi suy nghĩ lung tung nứa, hiểu không? - Anh áp hai tay lên má Jihoon, nhẹ nhàng nâng lên rồi ôn nhu nói với nó.

- Chú.... - Chết thật, cái sự ôn nhu, dịu dàng này làm tim nó nhảy tung lên vì hạnh phúc mất rồi.

- Đồ ngốc, chú không phải là không quan tâm em nhưng dạo này công ty có quá nhiều thứ để giải quyết, chú không có thời gian cho em, chú hứa bao giờ giải quyết xong chuyện của Tuấn Huy liền bỏ tất cả qua một bên, cùng em đi du lịch một chuyến, được không? - Anh thơm nhẹ lên trán nó, đúng là một đứa trẻ chưa trải sự đời, nếu anh không đi làm thì lấy tiền đâu để nuôi nó chứ?

- Ưm - JiHoon gật đầu liên tục, chui vào lòng anh, yên vị ở đó để anh ôm mình.

Bẵng đi một lúc, JiHoon mới rụt rè lên tiếng.

- Nhưng.. Không nhất thiết phải đi du lịch đâu, ở nhà với em là được rồi.

- Được rồi, được rồi, chiều ý em hết, giờ thì đi ngủ thôi.

- Vâng

JiHoon cười tít mắt, để anh bế mình lên lầu.

- Được rồi, ngủ đi - Anh thơm lên tóc cậu, chỉnh lại chăn cho nó rồi tắt đèn.

- Chú nhớ ngủ sớm đấy - JiHoon nói vọng ra cửa.

- Chú biết rồi.

.....

- Mua cái nào đây ta?

Từ Minh Hạo trên tay cầm hai loại sữa khác nhau, một là vị dâu cậu thích, hai là vị dưa gang thơm ngon mà cậu thèm gần đây, phân vân mãi không biết nên chọn cái nào cả.

- Từ Minh Hạo.

Giọng nói từ sau lưng cậu bất chợt vang lên khiến cậu giật mình, đánh rơi hộp sữa dâu. Tim cậu đánh trống bùm bùm trên lồng ngực, cái chất giọng này quá đỗi quen thuộc đi?

Cậu cúi xuống nhặt lại hộp sữa dâu đặt lên kệ, bỏ hộp sữa dưa gang vào giỏ xe rồi đẩy đi.

Văn Tuấn Huy không vội đuổi theo, đứng đó nhìn con người đang vội vàng đẩy xe hàng bỏ đi kia, hắn cười nhẹ, nói:

- Tìm thấy em lần nữa rồi.

Bước chân hắn dần sải bước theo sau cậu, Từ Minh Hạo nghe thấy tiếng bước chân càng hốt hoảng mà đẩy xe nhanh hơn.

Đứng ở quầy thanh toán, Từ Minh Hạo lạnh cả sống lưng khi phát hiện ánh mắt người kia từ nãy tới giờ vẫn dán chặt trên người mình. Thanh toán xong cậu vội vã xách túi đồ chạy ra ngoài, Văn Tuấn Huy cũng nhanh chân theo sau cậu, đến đoạn đường vắng người, hắn tăng tốc độ đuổi kịp Minh Hạo, kéo tay nó lại.

- Từ Minh Hạo, em còn muốn bỏ chạy sao?

- Ya, buông ra hoặc là ăn đòn - Cậu quay lại trừng mắt với hắn.

- Không buông, nói chuyện một chút đi - Không chờ cậu đồng ý, hắn lôi cậu lên chiếc xe đang đậu sẵn gần đó, dù sao cũng là người nổi tiếng, cánh nhà báo có thể chụp ảnh bất cứ lúc nào, hắn thì không sao nhưng hắn không muốn Minh Hạo lần nữa phải xuất hiện trên mặt báo.

- Anh bị điên à? - Từ Minh Hạo tức giận, muốn xô hắn ra rồi bước xuống xe nhưng cả người bị Tuấn Huy ôm chặt, không có cách nào để thoát, hơn nữa vừa rồi hắn còn chốt cửa xe nữa.

- Yên nào - Tuấn Huy úp mặt vào lồng ngực cậu, cảm giác nhớ nhung cũng vơi đi phần nào rồi.

- Sao anh tìm được chỗ này? Anh đến đây làm gì? - Cậu bây giờ mới bình tĩnh lại một chút, mặc kệ con người đang làm loạn trên lồng ngực của mình mà hỏi.

- Đến để mang người sắp kết hôn với tôi về, không được sao? - Hắn thì thầm.

Nhưng từng chữ một đều lọt vào tai của Từ Minh Hạo, tự nhiên tim cậu lại nhói thế này? Mới chia tay cậu không bao lâu mà đã có vợ sắp cưới hay sao? Hay là lúc trước đã có, còn quen cậu chỉ là cho vui?

- Chiếc nhẫn, em còn giữ sao? - Hắn nắm lấy tay trái Minh Hạo, mân mê chiếc nhẫn nơi ngón áp út.

- Chỉ là chưa kịp vứt đi thôi - Cậu rút tay lại, sau đó đẩy hắn ra.

- Đi tìm vợ anh đi, tôi về trường, sau này hẹn không gặp lại - Cậu mở chốt cửa.

Nhưng Văn Tuấn Huy dễ dàng để cậu đi thế sao? Hắn kéo ngược Minh Hạo vào lòng mình, Từ Minh Hạo ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt đầy ôn nhu của hắn, cậu đơ ra, ánh mắt ấy vẫn đẹp như lần đầu cậu nhìn thấy vậy.

- Không cần, anh tìm thấy rồi - Hắn nói.

- Vậy thì cút đi, ai rảnh mà nói chuyện với anh - Cậu quát.

- Em biết không, người sắp kết hôn với anh hổ báo cáo chồn lắm, lại còn khó ở với cả hay ghen nữa nhưng mà cũng rất là trẻ con, lại còn ham ă...

- Anh câm mồm, tôi không muốn nghe về vợ anh nữa - Cậu tức đến đỏ tía tai, tìm cậu để tâm sự về vợ chưa cưới của hắn? Có bị thần kinh không?

- Anh chưa nói xong mà? - Hắn nhăn mặt.

- Kệ bà anh, ai rảnh mà nghe về vợ của anh - Cậu bật dậy đạp vào cửa xe, suýt nữa là bung cả cửa xe rồi.

- Đấy, anh bảo người đó khó ở thế đấy mà em không tin - Văn Tuấn Huy thoải mái nói.

- Anh... - Minh Hạo suy ngẫm lại một chút, ánh mắt láo liên hết nhìn anh rồi lại nhìn bản thân.

- Yah, anh bảo ai khó ở? Anh bảo ai hổ báo cáo chồn, ham ăn hả? - Cậu nhào tới nắm cổ áo Tuấn Huy lắc tới lắc lui, ay vậy mà hắn chỉ cười.

- Tên chết tiệt, tôi khó ở chỗ nào? Hổ báo chỗ nào? Tôi so với mọi người thì quá hiền rồi đấy nhé - Cậu ngồi lên cả người anh, hết lắc cổ anh rồi cào cấu trên gương mặt điển trai kia.

- Em tự nhận là người sắp cưới anh chứ anh chưa có nói gì đâu nhé - Để cậu làm loạn một hồi thì Tuấn Huy mới nửa trêu đùa nửa nghiêm túc nói.

- Cái gì cơ? - Cậu lúc này mới nhận ra, nhưng mà cũng đúng rồi, nãy giờ hắn có gọi nó là vợ đâu? Tự nó nhận mà.

- Tên điên, ở đó chơi một mình đi ha, ai rảnh đâu mà chơi chung.

Nó xấu hổ xách lấy túi đồ bỏ đi, cả mặt đỏ bừng lên hết, hắn không đuổi theo, dù sao cũng tìm thấy cậu rồi, không có gì phải vội. Có một điều mà cậu không biết, lúc trước hắn lén cài định vị trên điện thoại cậu nên mới có thể dễ dàng tìm thấy cậu như vậy, thôi giờ thì về nghỉ ngơi lấy sức vài hôm nữa mang cậu về Hàn.

****

- Ui da, cái này hỏng rồi anh Jisoo ơi.

- JiHoon, có sao không? Seokmin, lấy hộp y tế qua đây mau.

- Anh Jisoo, cái bánh cháy rồi - Nó tiếc rẻ cái bánh vừa được lấy ra khỏi lò.

- Không sao, để lát anh giúp em làm lại, nhìn tay em nè, xém tí là bỏng rồi đây - Jisoo đem túi nước đá chườm lên chỗ tay sưng đỏ của nó.

- Híc... Em tệ quá, có cái bánh làm mãi không xong - JiHoon tủi thân, rõ ràng xem trên mạng thấy người ta làm rõ dễ ấy vậy mà cậu thực hành thì khó quá.

- Xem mặt mũi cậu tèm lem nè, haha, đồ ngốc - Seokmin đem cái khăn tay mà lau đi mấy vết bột trắng trên mặt JiHoon.

- Cậu mới là đồ ngốc - JiHoon liếc Seokmin một cái rồi quay ra nhìn chiếc bánh cháy đen kia. Muốn học làm bánh ngọt cho chú thôi mà học mãi cũng không xong nữa.

- Đừng buồn, để anh và Seokmin phụ em một tay - Jisoo vỗ lưng nó.

- Đúng rồi đó, từ từ rồi cậu cũng làm được thôi mà - Seokmin động viên Jihoon.

Sau khi dọn dẹp lại nhà bếp bừa bộn, cả ba bắt tay vào làm mẻ bánh mới. Nhờ có Seokmin và Jisoo giúp nên cái bánh nhanh chóng hoàn thiện, đến đoạn nướng bánh, chỉ còn lại mình JiHoon ở trong bếp.

- Úi chà? 7h hơn rồi, chắc chú sắp về rồi? - JiHoon nhìn cái đồng hồ sau đó tự thẩm một mình, tay nhịp nhịp trên kệ bếp, mắt chú ý vào cái bánh trong lò mà không để ý ở cửa bếp có một con người đang khoanh tay nhìn nó.

Soonyoung vừa làm về đã nghe Jisoo với Seokmin thì thầm gì đó, hỏi ra mới biết là JiHoon đang nướng bánh nên ghé thăm bếp trước luôn. Môi Soonyoung cong lên thật đẹp, trước giờ chẳng mấy ai chịu học nấu ăn vì anh cả, mẹ anh thì có nấu đấy nhưng anh không muốn ăn bất cứ thứ gì của bà ta cả.

- A, xong rồi - JiHoon mừng rỡ lấy cái bánh từ trong lò ra, mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp phòng bếp. Mà cái bánh hình con hổ này không chỉ thơm mà còn xinh nữa, màu bánh cũng rất đẹp, nó hí hửng đem bánh đặt lên bàn.

- Hôm nay trời mưa to à? - Anh lên tiếng.

- Chú về rồi, xem thử cái bánh này em làm cho chú có ngon không này.

JiHoon múc một miếng bánh nhỏ đưa tới miệng anh, Soonyoung nhíu mày một chút, không biết có nên ăn hay không tại vì lúc trước anh có xem một bộ phim, người nữ chính vừa học làm bánh xong liền áp dụng công thức làm cho nam chính, kết quả là người nam chính kia nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nghĩ vậy anh liền rùng mình một cái.

- Sao vậy chú? - JiHoon nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.

- Nào, chú ăn đây.

Nhắm mắt nuốt trọn muỗng bánh kia, ban đầu vẻ mặt anh cam chịu rõ thấy nhưng dần dần mày đẹp giãn ra, hương vị của bánh dần tan ra trong miệng anh, thật ngon.

- JiHoon, bánh này em tự làm thật sao?

- Thật... à không, anh Jisoo và Seokmin có phụ một xíu xìu xiu - JiHoon toét miệng cười.

- Ngon lắm đấy, em có muốn thử không?

Anh kéo gáy JiHoon lại, hôn lên môi nó, môi JiHoon chủ động mở để lưỡi anh tiến vào, vị ngọt của chiếc bánh truyền từ miệng anh sang miệng nó.

- Èo, ăn kiểu này mất vệ sinh ghê.

JiHoon nói, lưỡi còn liếm nhẹ vành môi để liếm sạch những gì còn sót lại, chỉ có Soonyoung đen mặt, anh tưởng ăn kiểu đó là lãng mạn ai dè bị nó chê mất vệ sinh.

- Hừ, chú đi tắm rửa đây, tụt cả hứng.

Soonyoung bỏ lên lầu, JiHoon cười hí hửng nhìn theo. Vừa rồi nó bất ngờ lắm luôn ấy, thích lắm nhưng nói vậy thôi, phải có tí giá mới được chứ.

....

- Alo, Lee JiHoon, ông nói cho Tuấn Huy biết chỗ của tui đúng không? Tên phản bội này, uổng công bao năm tôi nuôi nấng cậu - Từ Minh Hạo nói một mạch qua cái điện thoại khiến Seungkwan ngồi ở giường bên kia cũng trố mắt kì thị bởi trong mắt y Từ Minh Hạo là một con người hiền lành, nho nhã chứ chưa bao giờ thấy Minh Hạo quát ầm lên như mấy bà bán cá ngoài chợ cả.

- "Ông bị điên à? Tui làm gì biết chỗ ông mà nói? Ông chú này, lấy cái tay ra khỏi mông em" - JiHoon ở đầu bên kia phân bua, còn phải canh tên biến thái đang sờ mông nó nữa chứ.

- "Ơ hay? Ai dám rờ mó mông cậu đấy hả? " - Minh Hạo nhảy dựng lên.

- "Không sao, tui giải quyết được rồi ông quay lại vấn đề chính đi, ông gặp Văn Tuấn Huy rồi à? Không phải hắn ta đi đón vợ sắp cưới sao? Sao lại ở chỗ ông?" - JiHoon trở chân đạp cho Soonyoung rơi xuống khỏi giường.

- Haizzz, mới gặp tối hôm qua - Nó thở dài.

- Là tên biến thái ông kể cho tui nghe đúng không? - Seungkwan bật chế độ hóng hớt, Minh Hạo gật đầu nhưng bổ sung thêm:

- Anh ta không có bị biến thái đâu.

- "Thì ai nói Văn Tuấn Huy biến thái đâu?" - JiHoon nói.

- Không, tui đang nói với bạn chung phòng mới thôi, dạo này ông khỏe không? - Minh Hạo đánh lãng sang chuyện khác.

- "Khỏe như trâu mà lì như bò ấy".

Minh Hạo chắc chắn đây là giọng của Kwon SoonYoung bởi sau câu nói ấy là tiếng hét thất thanh quen thuộc mỗi khi Soonyoung bị JiHoon đánh.

- "Khỏe, ông sao rồi? Có ăn uống đầy đủ không đó?" - JiHoon ở đầu bên kia thở hồng hộc, chắc vừa đánh
Soonyoung một trận tơi bời đây mà.

- Có Seungkwan nên tui khỏe lắm, đừng lo - Minh Hạo nói.

- "Bạn mới đó hả ? Vậy thì hai người nhớ giữ sức khỏe đó nha, mình đi giải quyết cái này xíu, lát mình gọi lại cho, iu iu".

Cúp máy xong JiHoon đi xuống lầu.
Nhìn người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa, JiHoon thật không biết nên làm thế nào.

- Ông đến đây có chuyện gì? - Nó chán ghét nói.

- JiHoon... Ta ... Ừm, thật ra con biết đấy, công ty của ba phá sản rồi cho nên... Nên hiện tại cuộc sống vô cùng khó khăn, anh trai con đi làm một mình thì cũng không kiếm được bao nhiêu ... Con... Con có tiền thì cho ba xin một ít - Ông ta nắm chặt hai tay, khẩn thiết nói với nó.

- Vậy tại sao ông không đi làm kiếm tiền đi? - Đến cuối cùng là vẫn xin tiền, JiHoon mệt mỏi nói.

- JiHoon à... Con nghĩ xem, từng là một lãnh đạo của một công ty lớn, bây giờ đi làm nhân viên của người khác thì mặt mũi của ta để đâu? Ta biết con thương gia đình, thương người ba này nên...

- Đến nước này rồi mà cái thói sĩ diện của ông vẫn không thể bỏ? Ông không lo kiếm tiền phụ anh trai còn mặt dày đến đây? Tôi không có tiền. Năm mươi triệu won kia là số tiền duy nhất tôi có được, ông về đi - JiHoon phải kiềm chế lắm mới không quát thẳng vào mặt ông ta, dù sao cũng là do ông và mẹ sinh ra nên nó cũng không thể bất kính.

- JiHoon, con không thương ba, không thương cái gia đình này nữa sao?

- Ông bảo tôi làm gì ra tiền bây giờ? Ông bán tôi cho người ta để làm công cụ sưởi ấm trên giường của họ, tôi làm gì có tiền? - JiHoon gắt gỏng.

- Con... Thôi được rồi JiHoon con đừng giận, ta xin hứa đây là lần cuối cùng ta đến đây, được không, cho ta một ít thôi cũng được - Ông ta quỳ gối, vang xin nó.

JiHoon không biết nên làm thế nào nữa, dù sao cũng là người sinh ra nơ, bây giờ cậu để ông ta quỳ như vậy cũng không đúng cho lắm, may sao lúc này Soonyoung từ trên lầu đi xuống, những gì nãy giờ hai người nói với nhau anh đều nghe hết rồi.

- Thật xin lỗi nhưng đây là người của Kwon SoonYoung tôi, không liên quan gì đến Lee gia các người cả.

- Chủ tịch Kwon SoonYoung, ngài nói như vậy là có ý gì? Dù sao nó cũng là do chúng tôi sinh ra, không thể nào nói không liên quan - Ông ta đứng dậy, bất mãn nói.

- Từ lúc ông cầm năm mươi triệu won kia thì Lee JiHoon đã không còn mang họ Lee và không còn liên quan gì đến ông nữa rồi, em ấy bây giờ mang họ của tôi, Kwon JiHoon - Soonyoung thản nhiên khoát vai nó.

- Cậu ... Cậu hay lắm - Ông ta chỉ vào mặt Soonyoung, sau đó quay sang chỗ Jihoon - Mày nữa, thằng nghịch tử, sắp cưới được chủ tịch của một tập đoàn lớn rồi không còn xem cái nhà này ra gì đúng không?

- Ông nói xem tại sao JiHoon phải để ý đến một cái gia đình chưa bao giờ xem trọng mình? - Soonyoung nói, những chuyện về gia đình của JiHoon thì Jisoo đã nói hết cho anh rồi.

- Được rồi được rồi, hôm nay cậu không đưa tiền cho tôi tôi liền báo cảnh sát cậu bắt cóc con trai tôi, để xem cậu làm thế nào? - Ông ta vênh mặt.

- Ông... - JiHoon nhíu mày.

- Cứ tự nhiên nếu ông muốn bị tôi kiện. Ông nên nhớ chúng ta làm ăn có giao dịch đàng hoàng, có giấy cam kết rõ ràng, họ của JiHoon cũng đã sớm được đổi luôn trong tờ giấy ấy, ông không làm gì được đâu, giờ thì đi đi nếu không muốn tôi báo cảnh sát ông xâm phạm nhà tôi bất hợp pháp.

Ông ta không nói được nữa nên rời đi trong im lặng, nhưng đừng nghĩ ông sẽ bỏ qua, chuyện này ông sẽ làm lớn lên, cứ chờ xem.

JiHoon thở phào nhẹ nhõm, cũng may có chú ở đây nếu không nó không biết nên làm thế nào nữa.

- Mọi thứ đều ổn rồi, có chú ở đây ông ta không làm được gì đâu.

Chỉ một câu nói của anh thôi cũng làm lòng nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào.

- Chú biết chuyện gia đình nhà của em sao? - Nó thắc mắc.

- Bí mật - Anh nháy mắt với nó.

- Em xin lỗi vì lúc trước đã trách chú.

- Không sao, đừng nói xin lỗi với chú chúng ta là người một nhà.

- Vâng, em yêu chú.

- Chú cũng yêu em nữa - SoonYoung dịu dàng hôn lên trán Jihoon, nhẹ ôm lấy nó vào lòng.

****
=========== End chap ============

Triệu bản rồi, Carat của chúng ta thật giỏi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top