18.

Văn Tuấn Huy rời khỏi phòng tập trở về nhà với tâm trạng hỗn độn, trái tim của hắn từng giây từng phút đều nhói đau, chẳng hiểu vì sao nữa. Hắn nhìn thấy JiHoon đang ngồi trên ghế sofa liền chạy đến hỏi:

- JiHoon, Minh Hạo đâu?

- Đi du học rồi - JiHoon nhàn nhã trả lời.

- Du... Du học? Làm sao lại có thể.

Mặt của Văn Tuấn Huy biến sắc, làm sao cậu có thể bỏ đi sau khi đã tha lỗi cho hắn, làm sao cậu lại đi du học mà không nói với hắn tiếng nào vậy chứ.

- Sao lại không thể? Không phải như vậy sẽ tốt cho cả hai sao? - JiHoon bình thản nói.

- Tốt? Em thấy tốt chỗ nào? Em ấy đi mà không hề báo với anh một tiếng thì tốt cái gì? - Văn Tuấn Huy gần như phát điên, hắn hất vỡ đĩa trái cây trên bàn, quát vào mặt Jihoon.

- Văn Tuấn Huy, anh làm cái quái gì vậy? Chuyện này là do cậu ấy quyết, mắc gì anh nổi nóng với tôi?

JiHoon đứng dậy, nó đây không có nhịn được nữa đâu, lần trước chọc Minh Hạo tức đến đau tim, lần này lại còn cả gan quát vào mặt nó, chẳng lẽ hắn không biết là do hắn làm sai?

Văn Tuấn Huy vò rối tóc mình, hắn ôm mặt ngồi xuống ghế, bất lực hỏi:

- Em ấy đi du học ở đâu?

- Hỏi để làm gì? Qua đó rước cậu ấy về? Anh nên suy nghĩ đi, cậu ấy rời đi là vì muốn tốt cho cả hai, anh tập trung cho sự nghiệp của anh, cậu ấy lo cho tương lai của cậu ấy, đừng làm phiền Minh Hạo nữa - JiHoon nhẫn nhịn, nói hết những gì mà trước đó Minh Hạo đã nói với nó.

- Tôi hỏi một lần nữa, Minh Hạo đi du học ở đâu? - Tuấn Huy đứng dậy, siết chặt cổ tay Jihoon.

- Tôi. Không. Biết - JiHoon trừng mắt đầy thách thức nhìn hắn.

- Đủ rồi Văn Tuấn Huy  - SoonYoung từ bên ngoài đi vào, gạt tay hắn ra, đem nó giấu ra sau lưng mình.

- Cậu... - Văn Tuấn Huy nói không nên lời.

- Cậu lo chuẩn bị cho album sắp tới đi thì hơn - SoonYoung nhắc nhở, anh chính là không muốn sự nghiệp của Văn Tuấn Huy bị phá hoại chỉ vì chuyện tình cảm này.

Văn Tuấn Huy không nói gì, hắn bỏ ra ngoài, lái xe trở về nhà cũ của mình.

- Chú về rồi - JiHoon thở phào, vừa rồi bị Văn Tuấn Huy nắm cổ tay thật sự rất đau, cảm giác như xương cổ tay của nó đã bị hắn bóp gãy vậy.

- Có sao không? - Anh ôn nhu nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng xoa.

- Em không sao  - JiHoon lắc đầu.

- JiHoon, ngồi xuống đây, chud muốn nói chuyện với em.

Soonyoung ngồi xuống ghế, đưa tay nới lỏng cravat, JiHoon thấy vậy mới ngồi xuống cạnh anh.

- Chuyện của Minh Hạo, em biết không?

- Em biết  - JiHoon gật đầu.

- Vậy tại sao em không cản Minh Hạo lại?

- Sao em phải cản? - JiHoon khó chịu nói.

- Được rồi, em nghe này JiHoon, Văn Tuấn Huy bỏ ra gần mười năm trời chỉ để đi tìm Minh Hạo, hắn thực lòng thương Minh Hạo, năm đó Văn Tuấn Huy vì đi tìm Từ Minh Hạo mà suýt nữa đã mất mạng vì tai nạn giao thông, gần mười năm trời hắn chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc tìm kiếm Minh Hạo, chưa một phút giây nào cả. Đến khi gặp lại Minh Hạo thì hai người đã ở hai thế giới khác nhau mất rồi, nhưng mà em nhìn xem, Văn Tuấn Huy bất chấp tất cả công khai hẹn hò với Minh Hạo, không phải là vì hắn thương Minh Hạo sao? Hắn làm mọi thứ cho Minh Hạo, em không để ý sao? Chỉ vì một lần lầm lỡ của hắn mà em và Minh Hạo đều không thể tha thứ?

- Chú nói với em làm gì? Có nói gì đi nữa em cũng không nói tung tích của Minh Hạo đâu, làm ơn để cậu ấy yên đi - JiHoon xỏ đôi dép bông nó để dưới ghế nãy giờ, chuẩn bị lên lầu.

- Lee JiHoon, là em không hiểu hay cố tình không hiểu? Em giúp Minh Hạo rời đi, đồng ý là tốt cho Minh Hạo nhưng còn Tuấn Huy? Cậu ấy tốt với Minh Hạo bao nhiêu em không nhớ, chỉ nhớ mỗi lỗi lầm của cậu ấy là sao? Em thấy có quá đáng không? - Anh níu tay Jihoon lại, nói hết tâm tư trong lòng mình.

- Quá đáng? Quá đáng chỗ nào? Chú lo cho Văn Tuấn Huy được còn em không được lo cho Minh Hạo sao? Cậu ấy bị chọc đến đau tim đó - JiHoon uất ức nói.

- Lee JiHoon, tốt nhất cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa, cậu giúp Từ Minh Hạo bỏ trốn khỏi Văn Tuấn Huy, cậu nói như vậy là tốt cho cả hai? Được, đợi đi, đợi xem cái tốt của cậu mang lại - Kwon SoonYoung buông tay nó ra, nhẹ nhàng lướt qua người JiHoon.

- Chú? - JiHoon ngỡ ngàng, vừa rồi giọng điệu của anh chính là vô cùng xa lạ, cách xưng hô cũng thay đổi, không lẽ anh tức giận rồi sao? Nhưng mà chuyện này nó có làm sai đâu? Sao tự dưng trách nó?

- Kwon SoonYoung - JiHoon lấy hết dũng khí mà gọi thẳng tên anh nhưng mà bước chân của anh không hề chậm lại, cứ như thể không có chuyện gì, Kwon SoonYoung rời khỏi nhà.

Lee JiHoon ngồi gục xuống ghế, mọi thứ xảy ra vượt xa tầm kiểm soát hết rồi.

***

Tròn một tháng, vừa tròn một tháng Từ Minh Hạo đi du học, tròn một tháng Văn Tuấn Huy nhốt mình trong nhà, mọi hoạt động ở công ty đều đóng băng và tròn một tháng, Kwon SoonYoung không về nhà.

Cả một tháng rồi Lee JiHoon sống trong sự buồn bã, Từ Minh Hạo chưa gọi cho nó một cuộc nào, Kwon SoonYoung lại không trở về nhà, căn nhà này giống như cái lồng giam cầm nó vậy. Rõ ràng mọi chuyện không phải lỗi của nó nhưng anh lại lấy nó ra để trút giận, anh đâu hề biết lúc anh bỏ đi nó đã khóc nhiều đến nhường nào, khổ tâm đến nhường nào chứ.

JiHoon có xem tin tức, nó nghe nói Văn Tuấn Huy tạm thời dừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, cái này mới chính là vấn đề mà JiHoon quan tâm, nó không nghĩ con người lạc quan như Tuấn Huy lại có thể vì một Từ Minh Hạo nhỏ bé mà để bản thân trở nên như thế, nó biết rõ hắn không phải vì sức khỏe không tốt mà là vì đả kích sau khi Minh Hạo bỏ đi. Rõ ràng hắn có cả sự nghiệp, có hàng triệu người hâm mộ vậy mà chỉ vì một người mà bỏ cả triệu người, tự mình chìm trong nỗi đau mất đi người mình yêu.

JiHoon nhìn ra ngoài cửa, có tiếng xe. JiHoon nhanh chân chạy ra, mắt nó mở to, cái gì đang diễn ra trước mắt nó vậy?

- Chú.

- JiHoon, giúp tôi - Diệp Lạc Bạch đỡ thân ảnh quen thuộc cả người nồng nàn mùi rượu, say khướt xuống xe.

Lồng ngực JiHoon như muốn vỡ tung, nó đứng im như pho tượng, trước mắt nó là cái quái gì vậy?

- JiHoon à, không phải như cậu nghĩ đâu  - Diệp Lạc Bạch khó khăn nói, một tay đỡ lấy SoonYoung.

JiHoon dù không muốn cũng phải đành giúp Diệp Lạc Bạch đỡ lấy anh, nó cùng với cô ta đưa Kwon SoonYoung say mèm trở về phòng.

- Xong rồi, làm gì làm đi  - JiHoon bỏ ra ngoài.

- Không phải đâu JiHoon, cậu đừng hiểu lầm, chỉ là lúc nãy tôi thấy anh ấy uống say, loạng choạng bước ra từ quán bar nên mới giúp.... Cậu đừng nghĩ bậy, tôi có người yêu rồi  - Lạc Bạch hoảng loạn chạy theo sau JiHoon mà giải thích.

Bước chân JiHoon chậm dần rồi dừng hẳn. Nó xoay lại nhìn cô ta:

- Làm sao tôi tin chứ? Cả tháng nay hắn ta không về nhà, không gọi cho tôi một cuộc, cô nghĩ tôi tin điều cô vừa nói sao? - JiHoon thong thả nói, chuyện này nó quá quen rồi, Kwon SoonYoung kia đúng là chứng nào tật nấy, năm lần bảy lượt sau lưng nó tìm tình nhân.

Lạc Bạch không biết phải nói thế nào cho nó chịu tin, tay chân luống cuống, miệng cũng không nói được nên lời, vừa lúc ấy điện thoại cô vang lên, Diệp Lạc Bạch hai mắt sáng rực, cô được cứu rồi.

- Alo, Seolhyun.

- "Bảo bối? Sao còn chưa tới?"

SeolHyun ở đầu bên kia hết nhìn đồng hồ lại nhìn xung quanh, lần đầu tiên cô hẹn hò cùng Lạc Bạch, cuối cùng leo cây cả tiếng đồng hồ cô mới chịu nhất máy gọi cho Lạc Bạch.

- Đợi em một chút, em tới ngay - Lạc Bạch cười tít mắt, sau đó cúp máy.

- JiHoon, cậu đừng hiểu lầm... Mình và Seolhyun vừa từ Pháp trở về...

- Được rồi, tôi xin lỗi vì hiểu lầm, mau đi đi, đừng để bạn gái cô chờ.

JiHoon xua tay, Lạc Bạch thấy thế mới vui vẻ chào tạm biệt nó rồi rời đi.
JiHoon tiễn khách xong mới quay lại phòng anh.

- Ối cha mẹ ơi - Nó giật mình ôm tim, đùa chứ bước vào phòng tối thui mà khuôn mặt lạnh đến dọa người của anh bất ngờ xuất hiện mà không sợ mới lạ.

- Ai?

- Chú tỉnh rồi? - Lấy lại tinh thần, JiHoon đút hai tay vào túi quần nói.

- Qua đây, giúp tôi - Kwon SoonYoung kéo nó lên giường.

- Chú định làm gì? - JiHoon hốt hoảng, đưa tay chắn ngang ngực.

- Thế tôi mua cậu về làm gì? - Anh bóp cằm nó, ép nó nhìn trực tiếp vào mắt mình.

Mua? À, JiHoon tự cười bản thân, suýt chút nữa quên mất bản thân mình là do người ta mua về.

- Nào, làm việc của cậu đi.

Anh trực tiếp nắm tay nó đặt lên chỗ đũng quần mình, JiHoon giật mình rụt tay lại liền bị anh đánh lên đùi một cái:

- Cậu giả vờ cái gì? - Anh gằn giọng.

- CÚT.

JiHoon dùng chân đạp mạnh vào người SoonYoung, vì men rượu trong người làm anh không có sức kháng cự nên SoonYoung ngã lăn ra sàn, JiHoon ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo trên người.

- Chú, tôi nói cho chú biết, bởi vì lúc trước tôi thương chú nên mới sẵn sàng lên giường cùng chú, nếu chú xem tôi là công cụ phát tiết thì cũng không sao, nhưng hôm nay thì không, tôi không muốn phục vụ chú, giỏi thì đi ra ngoài tìm người khác đi, coi như giới hạn cuối cùng của tôi cũng bị chú phá vỡ mất rồi.

Nói xong JiHoon trở về phòng, đóng sập cửa, từ từ trượt dài xuống nền nhà.

- Bây giờ chỉ là công cụ phát tiết của chú đúng không? Chú vì bạn của chú mà không thèm đếm xỉa tới tôi nữa đúng không? - JiHoon bực mình, dạo này toàn gặp chuyện gì đâu không, phải chi có Minh Hạo ở đây... Minh Hạo... - Nhắc tới Minh Hạo càng bực mình, cả tháng nay không thèm gọi cho tui một cuộc, hừ, đợi đấy.

Mà SoonYoung sau cú đạp của JiHoon cũng tỉnh ra vài phần, anh ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh.

- Ơ? Phòng mình? Vậy... Vừa rồi là JiHoon sao? Chết tiệt.

Soonyoung đau đầu vô cùng, anh không biết bằng cách nào đã về tới nhà và cũng không nghĩ rằng mình lại vừa làm cái hành động khốn nạn cùng những lời nói có thể làm JiHoon tổn thương như vậy.

- Điên thật sự, mày điên thật rồi Kwon SoonYoung.

....

Văn Tuấn Huy đứng trước cổng nhà cũ của Minh Hạo, hắn đứng ở đó từ rất lâu rồi, mắt nhìn chằm chằm căn phòng tối như mực của Minh Hạo.

Hắn nhớ ngày đầu tiên gặp lại Minh Hạo ở fansign trái tim hắn đã đập nhanh tới cỡ nào, cảm giác hạnh phúc lâng lâng khi gặp lại cậu ngày hôm ấy hắn chẳng thể nào quên, hắn nhớ đến ngày gặp Minh Hạo ở quán trà sữa, vẻ mặt ngây ngô cùng khuông mặt hạnh phúc khi tìm thấy hắn của nó hắn cũng chẳng dám quên, cũng nhớ cả ngày hôm đó Minh Hạo bảo hắn về đi, sợ sẽ làm cản trở sự nghiệp của hắn, hắn nhớ rõ tất cả mọi thứ thuộc về cậu, vậy nó thì sao? Đang làm gì, ở đâu? Có nhớ hắn không?

- Chắc là không rồi, anh tồi như thế em làm sao nhớ đến anh đúng không? Tiểu Hạo của anh.

Hắn phì cười, cậu có thể bỏ hắn mà đi thì làm gì có việc cậu nhớ hắn được.

- Minh Hạo, anh thật sự nhớ em, nhớ đến phát điên rồi, làm sao em có thể bỏ anh đi sau khi đã tha thứ cho anh chứ? Lẽ nào anh thương em như vậy chưa đủ sao? Anh biết bản thân anh không tốt, lúc đó anh chỉ muốn chọc em một chút, không nghĩ đến hậu quả lại như vậy, được rồi, nếu em đã muốn rời xa anh thì sau này nhớ sống cho tốt, anh không thể theo em hết quãng đường còn lại được rồi.

Tuấn Huy lặng lẽ rời đi, vì Minh Hạo, hắn có thể làm tất cả. Nếu như rời xa cậu có thể khiến cậu vui thì hắn cũng cam lòng.

Sớm biết chỉ là một thoáng kinh hồng
Hà cớ gì thâm tình một phía
Người đi, nhà trống, nước mắt lạnh
Nói mãi nhân duyên cũng vô thường
Tình như gió thoảng mây bay
Hồng trần khó tránh vài lần ốm o gầy gò.
                            ( Một giấc mộng xưa)
...

- Anh Jisoo ra ngoài hả? - JiHoon nhìn Jisoo.

- Ừ, anh và Seokmin đi siêu thị, em muốn đi cùng không? - Jisoo cười.

- Em... Không, em hơi mệt - JiHoon trả lời.

- Anh Jisoo, đi thôi - Seokmin từ trong bếp chạy ra, kéo Jisoo đi.

JiHoon mỉm cười, anh Jisoo tốt thật, có thể có một đứa em họ giống như Seokmin quả là tuyệt vời.

- JiHoon - SoonYoung ôm cậu từ đằng sau.

- Chú, mới sáng sớm ồn ào cái gì?

JiHoon nhăn mặt, nó tưởng anh rời đi từ sáng sớm rồi chứ?

Soonyoung tâm trạng hôm nay không tốt, anh gục mặt vào vai nó, khẽ nói:

- Văn Tuấn Huy muốn về Trung Quốc.

- Thì? Liên quan gì đến em? - Nó ngửa mặt lên nhìn anh.

- Nghe bảo nó muốn kết hôn.

- Cái gì? Kết hôn? Anh ta mới đó mà đòi kết hôn? Vậy là sau lưng Từ Minh Hạo anh ta cắm sừng nó đúng không?
Lần này cháu phải tìm anh ta tính sổ mới được - JiHoon nhảy dựng lên làm SoonYoung giật mình.

- Bình tĩnh, chú chưa nói hết, nó muốn kết hôn là vì nó muốn tốt cho Minh Hạo, không phải Minh Hạo không còn thích Tuấn Huy sao? Việc gì em phải nhảy lên như thế? - Anh nhìn nó, bình tĩnh nói.

- Ờ thì... Hơi bất ngờ xíu thôi - Nó gãi đầu .

Soonyoung kéo nó lại, hôn lên môi nó một cái rồi đi làm. JiHoon đỏ mặt, sáng nay với tối qua là hai SoonYoung đúng không?

JiHoon bối rối, không biết nên làm thế nào, chiếc điện thoại trên tay chốc chốc lại đặt xuống bàn.

- Có nên gọi hay không đây?

JiHoon đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Minh Hạo, chuông reo hồi lâu bên kia vẫn chưa trả lời, JiHoon ỉu xìu định cúp máy thì giọng Minh Hạo vang lên:

- "Bảo bối".

- Ui, Minh Hạo, nhớ bồ quá huhu.

JiHoon ôm điện thoại mà gào thét, cả tháng nay không nghe giọng cậu nhớ quá đi thôi.

- "Ưm... Có chuyện gì không?" - Cậu ở đầu bên kia thắc mắc.

- Này, Văn Tuấn Huy sắp kết hôn rồi, cậu biết không? - JiHoon nghiêm giọng.

-"..."

- Alo, Hạo ơi? - Không ngoài dự đoán của nó, Minh Hạo nhất thời á khẩu, không biết nói gì.

- "Vậy sao? Nếu có thể, giúp tớ chúc mừng anh ấy với Seolhyun nha" - Cậu nói, tự dặn rằng không có gì phải đau hay buồn cả vì quyết định rời xa hắn là cậu nhưng nơi sóng mũi lại cay xòe, nơi đầu tim cũng nhói đau vô cùng.

- Không, kết hôn với ai thì không biết nhưng chắc không phải Seolhyun đâu, Seolhyun có bạn gái rồi - JiHoon kể lại.

- " ... " - Lại một hồi im lặng, Minh Hạo thật không biết là Văn Tuấn Huy định kết hôn với ai cả, ngoài Seolhyun ra thì ai có khả năng chứ? Seungcheol sao? Không, anh Seungcheol cũng có bồ rồi.

- Sao vậy l? Đừng buồn, còn có mình đây mà - JiHoon ở đầu bên đây ngồi nghịch con ếch Kermit của Minh Hạo để lại.

- "Buồn gì chứ, chả là đang nghĩ ảnh định kết hôn với ai thôi" - Minh Hạo đặt cuốn sách xuống bàn, tay mân mê chiếc nhẫn, khẽ nói.

- Tui cũng không biết, chú SoonYoung không nói.

- " Ừm " - Minh Hạo thở dài.

- Thôi bỏ đi - JiHoon .

Hai người nói chuyện xong cũng đã quá trưa, vì đói nên JiHoon mới tạm cúp máy, xuống dưới nhà kiếm gì đó bỏ bụng.

- Văn Tuấn Huy? - JiHoon ngạc nhiên nhìn con người đang ngồi trên ghế kia. Chỉ mới một tháng không gặp mà Văn Tuấn Huy mọc râu luôn rồi à? Trông xí trai quá, chẳng hợp để râu tí nào.

- Ừ - Văn Tuấn Huy nhìn nó một cái xong lại cắm mặt vào điện thoại.

- Anh... Định về Trung thật à? - Nó nhìn cái vali bên cạnh hắn rồi nói.

- Không, anh muốn đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa - Tuấn Huy trả lời.

- Ừ - JiHoon nói xong liền bỏ vào bếp, chuyện của hắn nó cũng không muốn tìm hiểu nhiều làm gì.

Văn Tuấn Huy cười híp cả mắt, nâng niu chiếc nhẫn trong tay một lúc rồi hắn xách vali lên, hướng vào bếp nói:

- Lee JiHoon, tôi đi mang vợ sắp cưới của mình về đây, tạm biệt.

- Điên à? Vợ sắp cưới của anh liên quan gì đến em - JiHoon chửi thầm một câu.

...

- Hì hì  - Kim Mingyu chống cằm, cười ngu.

- Cười cái đầu cậu - Wonwoo hận không thể leo xuống giường, đánh cho tên lớn xác kia một trận ngay và luôn.

- Anh, em xin lỗi - Mingyu ủ rũ cúi đầu.

- Chỉ biết hành xác tôi là giỏi, hôm nay có cuộc họp, tôi không đi được đằng nào tên Kwon Chết tiệt kia cũng trừ lương tôi - Wonwoo cầm cái gối xác bên cạnh ném vào người Mingyu.

- À mà anh... Anh nghe chuyện của Tuấn Huy với Minh Hạo chưa? - Họ Kim nào đó nắm tay họ Jeon tâm sự.

- Nghe rồi, thật ra anh nghĩ cũng không nghiêm trọng đến mức Minh Hạo phải đi du học đâu - Wonwoo lắc đầu.

- Vậy à? Theo em thì Minh Hạo nên bỏ quách Tuấn Huy đi thì hơn - Mingyu phè phỡn nói.

- Khiếp, cậu thì giỏi nhất là phá nhà người ta thôi, thế tôi cũng bỏ quách cậu đi nhá? - Wonwoo lườm Mingyu. Đang nói chuyện nghiêm túc mà Kim Mingyu lại có thể đùa giỡn như vậy à?

- Chứ anh không thấy hả? Họ Văn kia chọc Hạo Hạo tức đến đau tim luôn kia mà? - Mingyu khó hiểu nhìn Wonwoo.

- Em không biết nên mới nói thế, thật ra hôm đó Tuấn Huy chỉ muốn đùa với Minh Hạo một chút, không nghĩ lại có chuyện bất ngờ xảy ra như vậy đâu - Wonwoo chậm rãi nói.

Mingyu gật đầu xem như đã hiểu, nhưng mà thôi, chuyện nhà người ta thì không nên xen vào nhiều.

- Em đi nấu ăn đây, ngoan, đừng tự mình xuống giường, cần gì thì gọi em nha - Mingyu hôn lên trán Wonwoo rồi rời đi.

Wonwoo phì cười, sau đó quơ tay lấy cái laptop trên bàn sang làm việc.

**

Cuộc họp vừa kết thúc, SoonYoung liền trở về phòng, lần này không biết phải giải quyết như nào cho thỏa đáng nữa, Văn Tuấn Huy vừa tuyên bố tạm dừng hoạt động vì sức khỏe cách đây không lâu thì mấy hôm nay lại nổi lên tin đồn Văn Tuấn Huy muốn tạm dừng hoạt động để kết hôn bí mật khiến một phần fan hâm mộ của hắn gửi mail, yêu cầu làm rõ chuyện này.

Thật ra thì Kwon SoonYoung có thể đứng ra giải quyết nhưng cái khó là Văn Tuấn Huy kia muốn kết hôn là thật, nếu anh nói không có chuyện này thì chỉ êm xuôi được một thời gian, sau này fan hâm mộ của Tuấn Huy biết chuyện chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ.

- Tên này, gây chuyện xong thì bỏ trốn, chỉ giỏi có thế thôi.

Kwon SoonYoung hận không thể bay đến chỗ Văn Tuấn Huy đánh cho hắn vài cái. Lúc quan trọng như này mà liên lạc không được, chẳng lẽ anh lại đích thân giải thích nữa hay sao?

============ End chap ===========

Hông phải HE toàn tập đâu :)))
Tranh thủ đăng giờ này hong biết có ai đọc không ta ?

Happy Birthday Hoshi 🎂🎂🎂

Horanghae ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top