16.

* Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nha cả nhà iu của Kem ಥ‿ಥ.

......

Vừa từ nhà tắm bước ra, Minh Hạo nhận được cuộc gọi từ Tuấn Huy, cậu ban đầu lơ đi vì còn tức chuyện lúc sáng nhưng để chuông reo mãi cũng nhức tai mới miễn cưỡng mà bắt máy.

- Có gì không?

- "Hạo, anh nhớ em ~~" - Đầu bên kia chính là cái giọng nhão nhoẹt của lão Văn nhà cậu. Minh Hạo nhìn đồng hồ, bây giờ là 10h tối bên này chắc bên đó concert của hắn vừa kết thúc.

- Đừng có dẻo miệng, có gì thì nói đi tôi còn đi ngủ - Minh Hạo nói.

- "Hạo, em làm sao đấy? Lại giận anh à? " - Văn Tuấn Huy ở đầu bên kia đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.

- Tôi hỏi anh, SeolHyun là ai? Có phải là cô bạn gái lúc trước mà chú SoonYoung nhắc tới? - Từ Minh Hạo ném cái khăn trên đầu qua một bên, kiềm chế cơn giận trong người rồi hỏi.

Đầu bên kia Tuấn Huy bỗng im bặt, chỉ có tiếng thở dài. Minh Hạo vuốt vuốt lồng ngực, cảm giác như cơn giận của cậu sắp chính thức bùng nổ mất rồi.

- "Ừ, là bạn gái anh đấy" - Văn Tuấn Huy bấm bụng nhịn cười, mấy chị staff đi ngang cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mấy người yêu nhau có khác.

Và có một điều Văn Tuấn Huy không thể lường trước được chính câu nói đùa của hắn đã dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn.

- Văn Tuấn Huy! A ...!

Minh Hạo tức giận kêu lên rồi đột nhiên ngã ra sàn, cậu ôm ngực đau đớn, chiếc điện thoại trên tay bị văng ra xa, lăn vào một góc. Nhịp tim của cậu đập nhanh bất thường, hô hấp trở nên khó khăn, cậu sợ hãi đến bật khóc.

- Ji... JiHoon... JiHoon a - Cậu thống khổ gọi tên JiHoon.

- "Alo, Từ Minh Hạo... Từ Minh Hạo, em làm sao đó?" - Chiếc điện thoại nằm trong góc tường vẫn vang lên đều đều, Văn Tuấn Huy ở bên kia lúc nãy nghe thấy cậu thất thanh kêu lên một tiếng mà lo lắng đến nỗi đứng bật dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người.

- JiHoon... Ji... JiHoon, mình... Không thở được... A.

Từ Minh Hạo cố gắng cầm cự trong vô vọng, mọi thứ trước mặt trở nên mờ dần, không nhìn rõ được gì nữa. Cậu cào cấu trên sàn trong đau đớn, Minh Hạo kinh hãi, cậu không thể làm gì ngoài ôm ngực, cố gắng há miệng hớp từng ngụm không khí, đến nói cũng không thể nói thành lời được nữa rồi.

Tuấn Huy trong lòng lo như lửa đốt, hắn gọi mãi không thấy ai trả lời liền ngắt máy, gọi cho JiHoon. Mãi một lúc sau JiHoon mới trả lời:

- "Tên kia, làm sao đấy ?"

- JiHoon, em qua chỗ Minh Hạo thử xem, hình như có chuyện rồi - Tuấn Huy khẩn trương nói.

-"Cái gì? Em và chú vẫn chưa về đến nhà, có chuyện gì sao? " - JiHoon mất bình tĩnh mà la lên.

- Lúc nãy đang nói chuyện với nhau đột nhiên em ấy hét lên, sau đó anh có gọi thế nào em ấy cũng không trả lời nữa - Tuấn Huy đi đi lại lại trong phòng, đem mọi chuyện nói với JiHoon.

- "Thôi được rồi, để em gọi cho anh Jisoo, bình tĩnh đi" - Nói xong JiHoon liền cúp máy.

- Ji... JiHoon... Làm ơn... Cứu mình.

Hơi thở của cậu yếu đi, nhịp tim cũng chậm dần theo, Từ Minh Hạo nhắm mắt, có lẽ JiHoon chưa về, hy vọng duy nhất của cậu cũng tắt mất rồi.

Đầu óc Từ Minh Hạo trở nên trống rỗng, không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, cậu dần chìm vào hôn mê.

****

- Anh Jisoo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - JiHoon chạy nhanh đến chỗ Jisoo, SoonYoung ở sau chạy theo đến bở cả hơi tai, dựa lưng vào tường thở hồng hộc.

- Bình tĩnh nào JiHoon - Jisoo thoáng hiện nét buồn trên mặt, gã nén lòng, ôm lấy JiHoon.

- Anh, rốt cuộc Minh Hạo của em xảy ra chuyện gì? - JiHoon nóng lòng, lo lắng nhìn vào phòng bệnh.

- Bác sĩ bảo Minh Hạo bị tăng huyết áp đột ngột dẫn đến việc đau tim - Jisoo khóc, lúc nãy bác sĩ bảo nếu như để muộn thêm chút nữa thì e rằng mạng của Minh Hạo khó mà giữ.

JiHoon trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình nghe. Nước mắt của nó bất chợt chảy dài, sao đang yên đang lành lại tăng huyết áp chứ?

- JiHoon, bình tĩnh đi em - SoonYoung giành lấy nó từ tay Jisoo, ôm chặt vào lòng.

- Bình tĩnh? Chú bảo em bình tĩnh thế nào? Minh Hạo đang nằm trong đó, tính mạng không biết ra sao mà chú bảo em bình tĩnh? Em không thể bình tĩnh được, Minh Hạo từ nhỏ lớn lên cùng em, không khác nào anh em ruột của em, bây giờ cậu ấy như vậy... Hức hức... - JiHoon đấm thùm thụp vào lưng SoonYoung .

- Đừng khóc nữa JiHoon - Anh xót xa ôm chặt nó, gần đây có quá nhiều thứ xảy đến với JiHoon của anh, một đứa trẻ mười sáu tuổi làm sao có thể chịu đựng được đây? Cả Minh Hạo nữa, đột nhiên lại đau tim, anh cũng lo chết đi được ấy chứ.

- Con cứ khóc đấy huhu - JiHoon úp mặt vào lồng ngực anh, nếu lần này Minh Hạo mà xảy ra chuyện thì nó sẽ chết mất, mất đi KiHyun rồi nó không muốn mất thêm Minh Hạo đâu.

- JiHoon, nghe chú nói, Minh Hạo là một đứa trẻ tốt, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu - Anh dịu dàng an ủi nó, cánh tay giữ chặt thân ảnh nhỏ đang run bần bật trong lòng mình.

- Phải đấy JiHoon, Minh Hạo sẽ không sao đâu, đừng khóc nữa - Jisoo cũng nhẹ giọng vỗ về, Jisoo cũng thương Minh Hạo lắm chứ, chuyện này xảy ra quá bất ngờ làm Jisoo cũng không khỏi ngạc nhiên, một Minh Hạo bình thường vẫn khỏe mạnh, tăng động là vậy thế mà lại đột ngột bị tăng huyết áp, lúc nãy JiHoon gọi cho y, y liền vội vàng chạy lên phòng Minh Hạo, chỉ thấy Minh Hạo nằm cứng đờ trên sàn, lại còn có vết cào cấu loạn xạ, Jisoo sợ đến nỗi xanh mặt, trong cơn hoảng loạn ấy vẫn cố gắng đưa Minh Hạo đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Minh Hạo nằm ở phòng hồi sức đặc biệt và chưa có dấu hiệu hồi tỉnh nên không cho người nhà vào thăm, chỉ cho phép một người ở lại chăm sóc, JiHoon nhất quyết đòi ở lại thế nên SoonYoung và Jisoo không còn cách nào khác, hai người họ dặn dò JiHoon một chút rồi ra về.

Trước khi đi anh còn đứng ngây ngốc ở ngoài cửa phòng bệnh, nhìn Jihoon ôm lấy Minh Hạo khóc nức nở anh đau lòng biết bao, bản thân anh ngay lúc này cũng chẳng thể giúp được gì cả, chỉ có thể đứng ở một bên âm thầm làm chỗ dựa cho nó mà thôi.

- Đồ ngốc Từ Minh Hạo, sao lại thành ra nông nỗi này chứ? - JiHoon nắm lấy cánh tay mềm nhũn của Minh Hạo áp vào má mình, hai mắt JiHoon sưng hết cả lên vì lúc nãy khóc quá nhiều.

JiHoon biết không phải tự dưng Minh Hạo bị tăng huyết áp, chắc chắn là có nguyên nhân cả, nhưng mà nguyên nhân đó thì JiHoon không biết, chỉ có thể đợi Minh Hạo tỉnh dậy thôi.

Nhìn Minh Hạo một thân người xanh xao nằm trên giường mà lòng JiHoon đau như cắt, mới sáng nay còn vui vẻ với nhau ấy vậy mà bây giờ lại như thế này.

- Minh Hạo ngu ngốc, không chăm lo cho bản thân gì cả, ông như này rồi thì ai bảo vệ tui, ai chơi với tui đây hả? Tui giận ông lắm, ông làm tui lo đến khóc sưng cả hai mắt nè, ông không được bỏ tui đi đâu đó, tui không cho phép ông đi đâu hết, ông phải ở đây với tui, năm đó là ai hứa với KiHyun sẽ bảo vệ tui suốt đời đấy hả? Huhu.

JiHoon úp mặt xuống giường mà khóc, cái hội bạn có ba người, một người bỏ đi rồi, còn một người đang nằm trên giường bệnh với tình hình sức khỏe không ổn định, còn lại mỗi mình nó, nó làm sao mà chịu nổi cú sốc này đây.

- Từ Minh Hạo ông nghe đây, đó giờ ông bảo vệ tui đủ rồi, sau này tui sẽ bảo vệ ông, yên tâm đi.

JiHoon hôn lên trán Minh Hạo một cái, nước mắt của nó rơi trên khuôn mặt xanh xao của Từ Minh Hạo.

....

- Văn Tuấn Huy - Sáng sớm hôm sau SoonYoung đã gọi cho Tuấn Huy. Mà Văn Tuấn Huy đêm qua vì lo cho Minh Hạo cả đêm không ngủ nên giờ hai mắt xuất hiện quần thâm y hệt gấu trúc nhỏ, hắn lo lắng hỏi:

- "SoonYoung, Minh Hạo rốt cuộc là bị cái gì? "

- Haizz, không sao, chỉ là kiệt sức mà ngất thôi - SoonYoung thở dài một hơi, suy nghĩ rất lâu về việc của Minh Hạo, nửa muốn nói nửa lại không. Với tính cách của Tuấn Huy, nếu nghe tin Minh Hạo tăng huyết áp dẫn đến đau tim hắn không từ nước Úc xa xôi bay về là lạ, như thế lại ảnh hưởng đến lịch trình, thế là anh phải nói dối hắn để hắn yên tâm tập trung cho concert.

- "Ách, đêm qua tôi lo chết đi được, thức đến sáng đợi tin đây này" - Tuấn Huy ở bên kia có vẻ đã an tâm hơn phần nào.

- Cậu lo cho concert đi, Minh Hạo có tôi và JiHoon lo rồi - SoonYoung hướng mắt nhìn ra ngoài, bầu trời hôm nay xám xịt, trông thật buồn bã. Mà tâm trạng anh cũng không vui thật, Minh Hạo xảy ra chuyện thì vui kiểu gì.

- "Tôi biết rồi, cúp máy đây, tôi muốn ngủ một chút, lát tôi gọi cho Minh Hạo sau".

Đợi đến khi Tuấn Huy cúp máy, SoonYoung mới lắc đầu, anh chỉ hy vọng chuyện Minh Hạo lên cơn đau tim không liên quan gì đến Tuấn Huy, bởi lẽ đêm qua lúc anh đưa JiHoon đi chơi thì nhận được cuộc gọi của Tuấn Huy, anh có nghe qua loa là Minh Hạo đang nói chuyện với Tuấn Huy thì không nói gì nữa.

- Nếu như cậu thật sự chọc cho Minh Hạo tức đến tăng huyết áp như vậy thì tôi nghĩ cậu tự cắt đứt quan hệ với Minh Hạo rồi.

SoonYoung quay vào trong phòng, thay quần áo rồi mang cháo, thức ăn sang cho Minh Hạo và JiHoon.
Nhìn JiHoon ỉu xìu ngồi bên cạnh giường của Minh Hạo mà SoonYoung nửa thương nửa đau lòng, nhìn bộ dạng thiếu ngủ của nó anh chỉ muốn đem nó về nhà, ép nó ngủ một giấc cho khỏe nhưng mà anh cũng không thể để Minh Hạo một mình, ép JiHoon ăn hết phần ăn sáng rồi anh mới an tâm đến công ty.

JiHoon lau sơ người cho Minh Hạo rồi cầm lấy bộ quần áo anh mới đem tới vào nhà vệ sinh thay.

....

- "Seolhyun, em có bị làm sao không đấy? Minh Hạo sẽ giết anh mất ".

Văn Tuấn Huy gào lên, bảo sao tối hôm qua Minh Hạo lại có thái độ kỳ lạ như thế kia.

- Anh, em sẽ tìm anh Minh Hạo giải thích sau, có gì mà anh gắt với em vậy? - Seolhyun bất mãn, cô cũng chỉ là trêu người yêu của hắn một tí thôi mà?

- "Em bao giờ mới thôi gây chuyện đây hả ? Phiền phức quá" - Tuấn Huy gãi đầu, quả nhiên không nên cho Seolhyun biết đến sự tồn tại của Minh Hạo mà.

- Anh có cần quá đáng vậy không? Em biết em không phải em ruột của anh nhưng mà anh đừng có hét em như thế, em sai, em xin lỗi.

Seolhyun cúp máy, ném điện thoại lên bàn mặc cho ánh nhìn của bao người, Seolhyun không phải em gái ruột của Tuấn Huy, cô được Tuấn Huy nhận nuôi cách đây mấy năm. Từ nhỏ Seolhyun lớn lên ở cô nhi viện, về sau vì cô lớn quá rồi không ai nhận nuôi nên cô nhi viện cũng không cho cô ở lại, may mà Văn Tuấn Huy có lòng tốt nhận cô làm em gái, sau đó có vợ chồng nhà kia nhận cô làm con nuôi nên cô theo họ về nhà, nhưng cũng không cắt đứt quan hệ với Tuấn Huy.

- Ya, đi đứng kiểu ch* gì vậy hả?

- Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi.

- Xin lỗi là xong hả? Đền tiền cái áo cho tao, bẩn hết rồi.

Seolhyun bị tiếng ồn đằng xa thu hút nên nhìn theo, là một người đàn ông cao lớn nào đó đang quát vào mặt cô gái nhỏ, đang bực mình lại gặp cảnh này, Seolhyun hùng hổ bước tới nắm lấy cổ áo người đàn ông kia.

- Một thằng đàn ông cao to như này giữa đám đông lại bắt nạt một cô gái, không thấy nhục hả?

- Chuyện của tao, liên quan gì đến dòng họ nhà mày? - Gã đàn ông trợn mắt nhìn Seolhyun, sau đó còn định tát vào mặt cô.

- Thứ đàn ông như mày về nhà mặc váy đi - Seolhyun dồn lực vào cánh tay, vung tay đấm vào mặt tên kia một cái làm hắn ngã ra đất.

- Có sao không? - Seolhyun nhìn cô gái kia.

- Không sao, cảm ơn chị - Diệp Lạc Bạch lắc đầu.

- Ừ - Sau đó Seolhyun lấy từ trong túi ra ít tiền ném cho tên kia - Cầm lấy rồi biến đi.

Gã đàn ông nhặt tiền rồi hậm hực bỏ đi, còn không quên liếc Diệp Lạc Bạch một cái.

Seolhyun định trở về bàn của mình thì bị Diệp Lạc Bạch kéo lại:

- Chị ơi, chị tên gì vậy ạ?

- Seolhyun, làm sao?

- Em có thể làm bạn với chị không? Em là Diệp Lạc Bạch.

- Không, xong chuyện rồi, về đi - Cô từ chối, nghe đến tên Diệp Lạc Bạch không hiểu sao Seolhyun liền có chút tự ái, cô không muốn mang tiếng là dựa hơi tiểu thư nhà giàu đâu.

Diệp Lạc Bạch buông tay Seolhyun ra, cô hiểu mà, bởi vì từ trước đến giờ cô cũng chưa từng có người bạn đích thực nào cả, bọn họ đều nói gia thế của cô và của họ quá khác biệt không thể chơi chung với nhau.

Seolhyun không để tâm lắm mà bước đi, Diệp Lạc Bạch cúi đầu rồi quay lưng, cô thực chán ghét cái thân phận này quá đi.

Đầu óc Minh Hạo đau nhói, trong tiềm thức, cậu nhìn thấy Văn Tuấn Huy nhưng bên cạnh hắn lại có một cô gái khác, hắn nhìn cậu với ánh mắt xa lạ giống như hai người chưa từng quen biết. Hai người kia bước đến chỗ cậu rồi dần dần lướt qua, hắn không nhìn lấy cậu một lần. Minh Hạo chạy theo Văn Tuấn Huy, cố nắm lấy tay hắn nhưng không nắm được, gọi tên hắn bao nhiêu lần hắn cũng không trả lời.

- Tuấn Huy.... Tuấn Huy, đừng đi mà, Tuấn Huy.

- Minh Hạo, Minh Hạo, ông đã tỉnh rồi ư? - JiHoon đang ngủ gật thì nghe thấy tiếng động liền vội bật dậy thì thấy cả người Minh Hạo đang không ngừng run, mồ hôi chảy đầm đìa. Quá hoảng loạn nên nó vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.

Đợi bác sĩ khám xong thì Minh Hạo cũng đã tỉnh, JiHoon nôn nóng đến nỗi chạy thẳng vào phòng ôm lấy Minh Hạo mặc cho bác sĩ đang đứng đơ mặt ra ở cửa.

- Huhu, ông tỉnh rồi, làm tui lo muốn chết luôn.

-A, nhẹ thôi - Minh Hạo nhíu mày, vuốt vuốt lưng JiHoon.

- Xin nhỗi bạn hiền - JiHoon chỉnh lại tư thế ngồi cho Minh Hạo, sau đó rót nước cho cậu.

- Sao đột nhiên ông lại tăng huyết áp rồi lăng đùng ra ngất vậy? - JiHoon nhìn Minh Hạo.

Cậu chỉ cười trừ không biết nên nói làm sao, nếu như nói rằng Văn Tuấn Huy chọc cậu tức đến tăng huyết áp chắc JiHoon sẽ không ngại mà bay từ đây qua Úc cắt cổ người kia quá, cậu giận thì giận nhưng không muốn để JiHoon thêm bận tâm, JiHoon của cậu chịu đựng quá nhiều thứ rồi.

(Rin: thiết nghĩ nên "đá" hai anh Sun Don và Tuấn Huy ra chuồng gà để hai bạn trẻ về chung nhà với nhau :) ).

- Sao bồ không nói? - JiHoon nhíu mày nhìn Minh Hạo, nó biết cậu từ trước đến giờ không bao giờ kể khổ với ai kể cả nó nhưng chuyện lần này là không thể bỏ qua được.

JiHoon càng nói thì Minh Hạo càng làm ngơ, cậu nhìn qua cửa sổ nơi mà mây đen đang kéo về, hình như trời sắp đổ mưa rồi, cậu bất chợt nhớ tới câu nói của chú SoonYoung: "Cậu ấy tới nhà bạn gái rồi".

- Haha - Minh Hạo cười khổ, sao cậu lại tin Văn Tuấn Huy được chứ? Bao nhiêu năm không gặp vậy mà vừa mới gặp lại liền đem lòng tin tưởng, lẽ ra cậu chỉ nên dừng lại ở cái mối quan hệ idol và fan thôi.

- Bồ cười cái gì? - JiHoon không hiểu, hỏi thì không trả lời mà tự nhiên cười, có biết nó đang tức lắm không hả?

Minh Hạo im lặng không nói, chỉ lắc đầu. Cậu mệt rồi, muốn im lặng một thời gian để suy nghĩ về sự tồn tại của cậu trong cuộc đời của hắn, cậu muốn xác định lại tình cảm của mình và muốn có một khoảng thời gian để vực dậy tinh thần.

JiHoon cũng thôi không ép Minh Hạo nữa, cậu vừa tỉnh dậy, cần được nghỉ ngơi.

***

Vài ngày sau Văn Tuấn Huy trở về. Vì thời tiết bên Úc không tốt buộc phải hủy toàn bộ những đêm concert còn lại nên Văn Tuấn Huy tranh thủ trở về thăm Minh Hạo.

Vừa về đến sân bay, anh gửi hành lí cho staff rồi bắt taxi một mạch hướng đến bệnh viện.

- Về rồi sao không tranh thủ nghỉ ngơi đi? - JiHoon ngạc nhiên khi thấy Tuấn Huy xuất hiện ở đây.

- Anh muốn gặp Minh Hạo trước - Hắn nóng lòng nhìn vào trong phòng bệnh, là Minh Hạo kia rồi, nhưng sao trông cậu lại ủ rũ thế kia?

- Đúng là mấy người yêu đương có khác à mà... Minh Hạo mấy hôm nay khác lắm - JiHoon nói.

- Sao vậy? - Tuấn Huy chột dạ.

- Ai hỏi gì nó cũng không trả lời, suốt ngày im lặng như vậy, dường như rất sốc vì cái gì đó thì phải - JiHoon vỗ vai Tuấn Huy một cái rồi tranh thủ ra ngoài mua đồ ăn.

Minh Hạo nghe thấy tiếng mở cửa tưởng JiHoon về mới ngó qua nhưng kết quả lại là Tuấn Huy, cậu nghiến răng một cái rồi lại nhìn qua cửa sổ.

- Hạo, em sao rồi? Ổn chưa? - Tuấn Huy ngượng ngùng, ngồi xuống cái ghế cạnh giường.

Minh Hạo nghiên đầu nhìn hắn, vẫn còn biết đường quan tâm cậu sao? À, vẫn còn đang trong vai người yêu nó mà, phải diễn tròn vai chứ?

- Hạo, em giận anh sao? - Tuấn Huy nắm lấy tay nó.

- Tôi có quyền giận anh? - Rút cuộc sau bao nhiêu ngày im lặng cậu cũng chịu nói chuyện.

- Hạo, em ... Em đừng làm anh sợ nha, anh xin lỗi - Tuấn Huy thấy thái độ của cậu lạ lùng như vậy liền sợ hãi.

- Chia tay đi - Minh Hạo nhẹ nhàng nói.

- Hạo - Tuấn Huy nghe như sét đánh ngang tai, hắn vừa đi lưu diễn về đã bị người yêu đòi chia tay là cớ như nào?

- Anh có biết vì sao đêm đó lại đột nhiên tắt máy không? Là vì anh chọc tôi tức đến tăng huyết áp đấy - Từ Minh Hạo quát lên rồi lại ôm lấy ngực trái, đau chết mất.

- Minh Hạo, em làm sao? - Tuấn Huy mặt biến sắc, nhìn Minh Hạo đau đớn đến nhăn nhó mặt mày mà lòng hắn đau như cắt.

- Anh có muốn nói gì thì đi tìm Seolhyun, đi tìm bạn gái anh mà nói, rốt cuộc anh xem tôi là cái gì hả? Anh cút đi, tôi thật lòng thích anh, anh nỡ lòng nào đem tình cảm đó ra làm trò đùa, cút - Minh Hạo kích động, trợn mắt nói.

- Hạo, nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ - Tuấn Huy hốt hoảng, hắn không nghĩ Minh Hạo lại để tâm một câu nói đùa như vậy.

- Anh cút đi - Minh Hạo quát.

- Hạo, em bình tĩnh, là anh sai nhưng em đừng tự hành hạ bản thân, bình tĩnh nào - Tuấn Huy đưa tay xoa dịu lồng ngực cậu.

Minh Hạo khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời mà cậu tức đến phát khóc như vậy nhưng càng khóc lồng ngực càng đau, tay chân quơ loạn xạ, ý muốn đuổi Tuấn Huy đi.

- Hạo, anh đi, đừng khóc nữa, anh đi, anh xin lỗi - Tuấn Huy trong lòng không nỡ nhưng không còn cách nào khác, hắn bước chân đi nhưng ánh mắt vẫn cố định trên người Minh Hạo.

Mãi đến lúc Tuấn Huy đi khỏi, Minh Hạo mới bình tĩnh lại một chút, lồng ngực cũng không còn đau nữa, chỉ là trái tim nó dường như đang vỡ tan thành từng mảnh, không ngừng nhói lên.

Không sao, chia tay rồi sẽ tốt cho cả cậu và hắn, sau này cũng sẽ quen dần thôi. Minh Hạo gượng cười, môi cong lên thật đẹp nhưng nước mắt cứ chảy dài, Văn Tuấn Huy đi rồi, đi thật rồi.

***

- Văn Tuấn Huy, em lập tức đi giết hắn ngay đây - JiHoon lửa giận đầy người, nó không ngờ Văn Tuấn Huy lại dám chọc giận Minh Hạo của nó đến mức suýt xảy ra án mạng.

- JiHoon, em đừng có làm bậy, Tuấn Huy chỉ muốn chọc Minh Hạo một chút, kia chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi - SoonYoung vội vàng chạy theo sau JiHoon.

- Cố ý hay vô ý gì cũng vậy, mạng của Minh Hạo không phải trò đùa, em tức lắm rồi, giao Minh Hạo cho anh ta không phải để anh ta mang cậu ấy ra làm trò đùa - JiHoon càng nói, chân càng bước nhanh.

Vừa tới trước phòng bệnh của Minh Hạo đã thấy Tuấn Huy đứng dựa lưng vào tường, JiHoon nhếch mép, bước tới túm lấy Tuấn Huy mà đánh cho vài cái.

- Tên khốn, tôi giao Minh Hạo cho anh là để anh yêu thương chăm sóc chứ không phải để anh trêu đùa cậu ấy, chết tiệt.

- Xin lỗi - Văn Tuấn Huy nhất mực cúi đầu chịu trận, hắn sai rồi, có đánh chết hắn cũng đáng.

- Anh tưởng xin lỗi là xong? Tổn thương của Minh Hạo ai chịu trách nhiệm? Cậu ấy bây giờ thê thảm thế nào anh biết không? - JiHoon càng nói càng đánh mạnh tay hơn.

SoonYoung cuối cùng chịu không nổi liền bế JiHoon lên, đem về nhà mặc cho nó la hét liên mồm.

Minh Hạo ở bên trong nghe thấy tất cả, cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không cho phép bản thân yếu đuối thêm bất cứ phút giây nào nữa.

***

JiHoon mấy ngày hôm nay ăn uống không ngon, Minh Hạo được cho xuất viện rồi nhưng bệnh tình vẫn không khá hơn là bao, SoonYoung có thuê riêng cho Minh Hạo một bác sĩ tên Chan, ngày ngày đến thăm khám cho cậu.

Hôm nay cũng vậy, JiHoon đứng ở ngoài cửa phòng ngó vào, JiHoon dụi mắt đến mấy lần cũng không hết ngạc nhiên, Minh Hạo vừa xoa má tên bác sĩ kia? Hai người họ trở nên thân thiết nhanh thế à?

JiHoon không biết Tuấn Huy đứng sau lưng mình đã chứng kiến toàn bộ, hắn âm thầm rời đi, xem xem em gái hắn gây ra chuyện tốt gì rồi này.

Seolhyun thoáng ngạc nhiên, là cô gái hôm trước cô giúp đây mà? Đứng từ xa nhìn Diệp Lạc Bạch chơi đùa cùng mấy đứa trẻ, suy nghĩ về Diệp Lạc Bạch của Seolhyun thay đổi một chút.
Diệp Lạc Bạch nhìn thấy Seolhyun rồi nhưng không dám qua bắt chuyện, sau cùng là cố gắng lờ đi như chưa từng thấy gì.

- Anh, tìm em có chuyện gì? Không phải là muốn em xin lỗi anh lần nữa đấy chứ? - Seolhyun ngán ngẩm nói qua điện thoại.

- "Seolhyun, em vừa lòng em chưa? Minh Hạo chia tay anh rồi" - Tuấn Huy cười ha hả, trên tay cầm ly rượu, mắt hắn nhòe đi vì nước mắt.

- Anh, anh làm sao vậy? Đang ở đâu? Cần em đến đón không? - Seolhyun cảm thấy tội lỗi vô cùng, chỉ là muốn trêu anh Minh Hạo một tí ai ngờ lại làm ảnh giận, khiến hai người chia tay.

- "Anh đang ở nhà, không sao đâu , chỉ là anh hơi buồn thôi" - Tuấn Huy nói.

- Buồn? Giờ là lúc để anh buồn sao? Anh mau đi tìm anh ấy mà xin lỗi đi, giải thích đi chứ? Nếu anh không làm được thì để em - Seolhyun quả quyết, chuyện này do cô gây ra, cô muốn sửa sai, không thể để hai người kia vì hiểu lầm mà chia tay được.

- "Không, Minh Hạo sẽ bị kích động mất, em đừng làm..."

- DIỆP LẠC BẠCH!

Tuấn Huy chưa nói xong đã nghe thấy tiếng hét thất thường của Seolhyun, sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy hì hục, hắn khó hiểu nhìn màn hình điện thoại.

Seolhyun đang nói chuyện với Tuấn Huy thì nhìn sang bên kia đường, vô tình trông thấy Diệp Lạc Bạch ngất xỉu, chỉ kịp hét tên cô ấy rồi vội vàng chạy sang đó theo quán tính.

- Diệp Lạc Bạch, không sao chứ? Mau tỉnh - Seolhyun đỡ Lạc Bạch dựa vào người mình, vỗ nhẹ má cô mấy cái.

Thấy không có dấu hiệu gì, Seolhyun liền bế Lạc Bạch lên, bắt taxi đến bệnh viện , người đi đường còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người bị ngất đã được đưa đi mất tiêu rồi.

.....

- Rồi em biết sao không? Chị gái ấy cứ theo anh suốt thôi, anh muốn từ chối nhưng cũng không nỡ nha ~

Minh Hạo chăm chú lắng nghe từng lời bác sĩ Chan nói, thật thú vị, người ta đẹp trai tới nỗi được mấy chị gái cùng bệnh viện theo đuổi còn cậu thì...

- Bệnh của em sao rồi? - Minh Hạo hỏi.

- Tốt rồi, tình trạng của em mấy hôm nay đã được cải thiện rất nhiều, nhớ chú ý chăm sóc sức khỏe, ăn uống đầy đủ, hợp lý, đừng để bản thân bị kích động quá mức, anh có việc nên phải đi trước - Chan nói xong liền rời đi.

Minh Hạo đứng dậy đi ra ngoài, cậu muốn hít thở không khí trong lành cho thư thái.

- A - Nó ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ trong bếp, đi vào đến nơi mới phát hiện Văn Tuấn Huy đang nằm dài trên bàn, cậu lắc đầu thở dài.

- Se... Seolhyun... Em thật sự độc ác.. Hức... Ức...

Tim Minh Hạo nhói lên một cái, người ta nói khi say con người ta mới nói ra điều thật lòng, mới gọi tên người mình thương, vừa rồi hắn gọi tên người con gái kia.... Chân cậu lùi dần về phía sau, cú sốc này cậu không thể nào tiếp nhận được nữa.

- Seo... Seolhyun... Em hại anh m.. Mất rồi...

....

Chỉ vì anh mà ngay cả khi lâm vào nỗi buồn tôi vẫn cố vui vẻ

Chỉ bởi vì anh mà khi bản thân đâu đến tột cùng tôi vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ

Phải chi tình yêu chỉ đơn giản như chính tên gọi của nó

Giá như tôi có thể giấu đi mọi sự yếu đuối nhu nhược của mình

Tôi gieo một mầm hoa chẳng thể nở trong một cơn mơ chẳng có thật

Tôi đã quá mệt mỏi với hư tình giả ý nơi anh

Tôi rất tiếc nhưng sau cùng đó cũng chỉ là hư tình giả ý thôi!

Minh Hạo lẩm nhẩm trong miệng lời bài hát nào đó, cậu ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm vô tận, những nỗi nhớ, từng khoảnh khắc tươi đẹp trong ký ức như khắc sâu vào tâm trí nó khiến cậu rối bời.

Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ một cái ôm, ai đó đang ôm lấy thân hình cô đơn của cậu, là nó - Lee JiHoon.

- Mệt mỏi quá thì hãy khóc đi, khóc một lần sẽ giúp cậu giải tỏa được nhiều thứ đấy - JiHoon úp mặt vào lưng cậu, chiếc áo của cậu mỏng manh làm sao, gió đêm lạnh như vậy sẽ làm cậu bị cảm mất.

- Không JiHoon à, mình không muốn khóc - Minh Hạo chống tay suy nghĩ, cậu không biết hiện tại đang mong đợi điều gì nữa.

- Vậy cậu có thể tâm sự với mình mà, sao lúc nào cũng tự một mình ôm hết đau thương thế? - JiHoon trách móc.

- JiHoon của mình chịu tổn thương nhiều rồi mình không muốn cậu phải đau lòng thêm nữa, mình nhớ chúng ta của trước kia quá - Minh Hạo nói.

- Ừ, chúng ta của trước kia thật vui vẻ.

JiHoon bây giờ mới nhận ra rằng cuộc sống của nó và Minh Hạo đã bị đảo lộn hết rồi, trước kia hai người chỉ là những cậu thanh niên sống vô tư vui vẻ, không bận tâm gì hết nhưng bây giờ thì sao? Ai đã vô tình làm hai người trở nên đề phòng mọi thứ xung quanh như bây giờ? Là ai cướp đi khoảng không gian, thời gian đẹp đẽ nhất của hai người? JiHoon cũng không biết.

- JiHoon này, cậu biết không, đã có thời gian mình nghĩ rằng mình muốn nuôi cậu, muốn bảo vệ cậu cả đời, muốn cùng cậu trải qua một cuộc sống an nhàn không có những rắc rối quây quanh, muốn cùng cậu làm tất cả mọi thứ... Chỉ riêng hai chúng ta.

- Phải, bây giờ thì mọi thứ dường như rời khỏi quỹ đạo của chúng ta mất rồi, cuộc sống này hình như mình không còn quyền quyết định nữa.

SoonYoung mang Tuấn Huy trở về phòng của hắn, bạn của hắn trở thành cái bộ dạng này chỉ vì đứa nhóc mười sáu tuổi? Thật nể Minh Hạo nha.

- Tên điên, uống cho chết hay gì?

- Minh Hạo ~~~ Hạo Hạo a ~~~

Văn Tuấn Huy nửa say nửa tỉnh, không biết nhìn kiểu gì mà từ SoonYoung trở thành Minh Hạo, thế là hắn kéo anh xuống giường, ôm chặt cứng, còn hôn hít vào cổ anh nữa chứ.

- Mẹ nó, mày làm cái gì vậy thằng điên này - SoonYoung vùng vẫy, thật đáng sợ.

- Đừng bỏ anh ~~

- Nó chưa đập mày là may mắn rồi con ạ, bỏ tao ra - SoonYoung vì mùi rượu trên người hắn mà chóng mặt, chưa bao giờ anh thấy Văn Tuấn Huy say đến phát điên như này cả.

Mãi một lúc mới thoát khỏi cái tên sâu rượu kia, SoonYoung giúp hắn chỉnh sửa tư thế ngủ, còn tiện chân đạp cho một cái mới chịu rời đi.

Anh đi ngang qua phòng Minh Hạo, vô tình nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người kia, trong lòng liền nổi giông bão, hóa ra là anh đã khiến cuộc sống của hai người thành như vậy sao?

=========== End chap ===========
Nghe thấy mùi gì không ? Mùi toang đó ~~~~ 🙂


Tặng cho cái ảnh nè, bớt đau lòng nghe 💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top