15.
Đỗ xe vào gara, SoonYoung chầm chậm bước vào nhà. Hôm nay anh cố tình về nhà muộn hơn mọi ngày, tưởng rằng JiHoon đã ngủ nhưng không, JiHoon ngồi vắt chéo chân trên ghế, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà không hề chú ý đến anh.
SoonYoung thở dài, cái gì tránh cũng tránh không xong.
- JiHoon - Anh gọi nó
- Chú về rồi à? - JiHoon nhìn anh một cái rồi quay đi.
- Chú về rồi - SoonYoung nhỏ giọng trả lời.
- Qua đây, em muốn nói chuyện với chú - JiHoon nghiêm túc nói.
JiHoon lần này suy nghĩ rất kĩ rồi, nó không muốn bị anh lừa bất kì lần nào nữa. Mới đó nói rằng không còn ai bên cạnh anh ngoại trừ nó thế mà hôm nay tận mắt nó thấy anh cùng cô gái kia... Niềm tin nó dành cho anh phải chăng là quá sai lầm rồi chăng?
SoonYoung ngồi ngay ngắn trước mặt JiHoon, nó không nói anh cũng không nói, bầu không khí giữa hai người thật ngột ngạt khó chịu.
- Chú không có gì để giải thích với em sao? - JiHoon nhìn anh, nó vẫn còn xót lại chút hy vọng, hy vọng anh nói rằng giữa anh và cô gái kia không phải là loại quan hệ như thế.
- JiHoon... Chú... - Anh ngập ngừng, nhìn bộ dáng trông chờ của nó anh không nỡ nói, lời đến cửa miệng lại nuốt vào trong, hai tay anh đan vào nhau, mồ hôi chảy dài trên trán.
- Chú nói đi - JiHoon sớm đoán được kết quả rồi, chỉ là muốn anh tự nói ra thôi mà cũng khó khăn vậy sao?
- JiHoon, em ... Thôi được rồi, chú nói, chú và cô ấy là mối quan hệ bạn giường, nhưng mà em yên tâm, giữa chúng ta ngoài chuyện đó ra hoàn toàn đều không có gì cả - Anh khẩn thiết nắm lấy tay nó.
Một giọt, hai giọt rồi một dòng nước mắt chảy trên khuôn mặt của Jihoon.
JiHoon thở hắc ra, nó là quá dễ dãi, tha thứ cho anh quá nhiều lần để rồi anh hết lần này đến lần khác lừa dối nó, mới thời gian ngắn trước đó còn tỏ tình với nó, muốn chứng minh tình yêu của anh dành cho nó nhiều đến nhường nào mà hôm nay đã chứng nào tật nấy rồi. Rút nhẹ bàn tay ra khỏi tay anh, JiHoon run run nói:
- Chú... Em nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của chúng ta.
- JiHoon, ý em là sao? - SoonYoung trong lòng cảm thấy bất an, mối quan hệ giữa hai người chỉ mới bắt đầu, chẳng lẽ nó muốn kết thúc nó sao?
- Em muốn chú suy nghĩ thật kĩ về chuyện của hai chúng ta, nếu chú nghĩ không xong thì đừng nói chuyện với em nữa - JiHoon kiên định nhìn anh.
- Lee JiHoon - SoonYoung chưa từng nghĩ có ngày này, trong lòng anh hối hận, lẽ ra không nên lừa dối Jihoon như vậy.
- Chú, chú có em là chưa đủ sao? Sao bên ngoài lại đi tìm thêm tình nhân? Chú chê kĩ thuật của em yếu kém đến mức không thể phục vụ chú à? Chỉ là bạn giường? Haha, ngày chú tỏ tình với em chú nói rằng ngoài em ra không còn bất kì một ai mà bây giờ lại như này? - JiHoon vừa khóc vừa nói, nó thương anh như vậy vẫn chưa đủ hay sao mà anh lại dối lừa nó, lại ở bên ngoài cùng người khác làm chuyện kia.
- JiHoon, em nghe chú nói, chú sai rồi, chú lập tức đuổi cô ta đi, được không? Đừng khóc nữa - SoonYoung vứt bỏ hết lòng tự tôn của mình mà quỳ xuống trước mặt Jihoon, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang không ngừng run rẩy kia.
- Chú, em không muốn dễ dàng với chú nữa, em càng dễ dàng tha thứ cho chú, chú càng được nước làm tới, em thương chú, nhưng chú có bao giờ thương em chưa? Có lần nào đặt em vào tim chú chưa? Hay là chú chỉ xem em như là một món đồ, có cũng được mà không cũng chẳng sao? - JiHoon ngồi xuống trước mặt anh, mắt nó ngập nước, giọng nói cũng khàn đi.
- Chú sai rồi, chú sẽ nghiêm túc sửa lỗi, đừng vì giận chú mà bỏ đi, được không? - SoonYoung ôm lấy JiHoon.
- Tốt nhất chú nên đuổi cô ta đi rồi kiểm điểm bản thân cho tốt, sau này nếu em còn phát hiện chú lừa gạt em lần nào nữa em sẽ không thương chú thêm lần nào đâu - JiHoon gạt nước mắt, đứng dậy bỏ về phòng.
Những lời JiHoon nói như ngàn mũi tên xuyên qua tim anh, phải, là anh chưa bao giờ coi trọng nó, bởi vì anh luôn tin tưởng JiHoon sẽ luôn tha thứ cho anh, mãi mãi ở cạnh anh nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ đi quá xa rồi.
JiHoon của anh lại bị anh tổn thương rồi, là anh không tốt, anh là một thằng tồi, nhưng nói anh không thương nó là sai, anh thương nó bao nhiêu thì bản thân anh biết, chỉ là vì nó còn quá nhỏ nên anh không muốn làm tình với nó nên mới dẫn đến sự việc xấu hổ này mà thôi.
- Kwon SoonYoung, cháu nói chú nghe, lúc có chú không trân trọng thì lúc mất đi chú đừng hối tiếc, làm ơn đừng tổn thương JiHoon của cháu nữa, cậu ấy đủ đau khổ rồi. JiHoon nhờ cháu nói với chú nên đi ngủ sớm đi, mấy ngày sắp tới JiHoon không muốn nhìn mặt chú, vậy nha, những gì cháu muốn nói cũng đã nói xong.
Minh Hạo vỗ vai SoonYoung vài cái, khuyên anh vài câu rồi đi vào bếp.
Minh Hạo giận SoonYoung thật bởi vì hết lần này đến lần khác lừa dối JiHoon nhưng mà cậu không ghét SoonYoung như lúc trước nữa bởi vì đó là người JiHoon yêu, JiHoon thương SoonYoung thì Minh Hạo cũng không nỡ ghét.
*****
SoonYoung đứng trước cửa phòng JiHoon một lát rồi đi làm, cả đêm hôm qua anh không tài nào ngủ được, có mấy lần qua chỗ nó nhưng phòng JiHoon khóa trái, anh không vào được. Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh phải đi sớm, JiHoon nhìn qua từ cửa sổ, tâm trạng của nó bây giờ rất rối rắm, nhìn chiếc nhẫn trên tay càng buồn hơn, anh thề thốt đủ điều nhưng vẫn làm nó thất vọng, anh chán nó rồi sao?
Đau lòng nhất là khi người mình tin tưởng nhất lại là người khiến mình thất vọng nhất, trách anh thì ít mà trách mình thì nhiều, JiHoon trách bản thân quá nhu nhược để anh hết lần này đến lần khác đùa bỡn tình cảm của mình. Nhưng nó phải làm gì đây khi mà anh là người nó yêu nhất, người thân duy nhất còn lại của mình?
....
SoonYoung cắm đầu vào đống văn kiện cao như núi kia, những dòng chữ dài ngoằn ngoèo chạy qua đầu anh nhưng anh không tài nào nhớ được bất cứ điều gì cả, thứ duy nhất đọng lại trong đầu anh là hình ảnh JiHoon bất lực khóc trước mặt anh.
- Aaa - SoonYoung ném phăng cây bút đi, ngã người tựa lưng vào ghế.
- Choi Seungcheol - SoonYoung gọi vọng ra bên ngoài.
Cửa mở ra nhưng người đi vào không phải là Seungcheol mà là Yuri, cô gái hôm trước. Mặt anh tối sầm, lần nữa gọi lớn:
- Choi Seungcheol.
- SoonYoungie, anh Seungcheol đi ra ngoài mất rồi, anh cần gì thì nói với em - Yuri nói, mỉm cười thật tươi.
- Yuri, cho cô 30 phút - SoonYoung lại cắm đầu vào tập tài liệu.
Yuri hiểu nhầm ý của SoonYoung nên cô ta bắt đầu cởi cúc áo, tháo giày gót, chân nhanh nhẹn tiến đến chỗ anh.
- Làm gì? - SoonYoung trừng mắt nhìn Yuri khi cô ta chạm vào người anh.
- Không phải anh bảo em... - Yuri thẹn thùng nói.
- Tôi cho cô 30 phút thu dọn đồ đạc rời khỏi KSY - SoonYoung nhấn mạnh từng chữ.
- SoonYoung, em làm gì sai sao? - Yuri hốt hoảng.
- Chú yêu của tôi bảo cô cút thì cô cút đi, lải nhải cái gì? - JiHoon từ ngoài đi vào.
- Cậu, cậu là cái thá gì mà đòi đuổi tôi hả? - Yuri quay sang nhìn Jihoon.
- Điếc hả? Tôi vừa gọi chú yêu đó, còn là ai thì cô tự hiểu đi - JiHoon đi đến chỗ anh, thô bạo hất cô ta qua một bên.
- SoonYoung, anh xem cậu ta bắt nạt em - Yuri chỉ tay vào mặt nó, còn cho rằng mình là người bị hại mà ấm ức nói.
- Này, tôi nói cho cô biết, cô cũng chỉ là một con tiểu tam đáng ghét chen ngang tôi và chú, ở đây cô không có quyền lên tiếng, một là cút, hai là tôi vặt lông cô - JiHoon không những không sợ lại còn ngang nhiên chặn họng, không cho SoonYoung lên tiếng.
Yuri cuối cùng cũng không nói lại được JiHoon nên chỉnh trang lại quần áo rồi bỏ đi. JiHoon ngó nhìn sơ qua một chút, nhìn đống tài liệu trước mặt SoonYoung mà nhíu mày, anh rốt cuộc làm cái gì mà để tài liệu chất chồng như núi kia?
- JiHoon, em đến đây thăm chú sao? - Anh gượng cười nhìn nó.
- Không rảnh, đến xem chú hối lỗi tới đâu rồi thôi - JiHoon né tránh cái nhìn của anh rồi đi ra ngoài.
SoonYoung nhìn con người nhỏ bé kia rời đi mà cảm giác tội lỗi dâng lên không ngừng, không biết là lần thứ bao nhiêu anh làm nó tổn thương rồi nữa.
Lát sau JiHoon trở lại, đặt lên bàn anh cốc cà phê nóng, sau đó lơ đãng nhìn đi chỗ khác, khóe miệng SoonYoung không tự chủ mà cong lên, hóa ra là đi pha cà phê cho anh.
SoonYoung bê tách cà phê uống một ngụm, cà phê có đắng mấy qua tay nó đều bỗng nhiên trở nên ngọt lịm, chẳng có chút vị đắng nào.
- E hèm... chú làm việc đi, tôi về đây, đừng làm việc quá sức - JiHoon rón rén bước đi.
- JiHoon, yêu em - SoonYoung đảo mắt một vòng, nói ra mấy từ sến sẩm này không dễ dàng gì.
JiHoon không nói gì, khép cửa phòng anh lại liền cúi đầu xấu hổ, hai gò má của nó đỏ như quả gấc mất rồi, lúc nãy bảo ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa chẳng ai ngờ lại tự mình đến đây.
- Nhưng mà cũng may, mình không đến thì chắc gì chú giải quyết được tiểu tam kia.
JiHoon nhếch môi cười đầy nguy hiểm, lúc trước chưa có thân phận chính thức nên chưa làm được gì cả, bây giờ đã là người yêu của anh rồi thì ngại gì vết bẩn? Ai dám giành SoonYoung với nó thì sẵn sàng đổ máu với nó đi nha.
****
Từ Minh Hạo tâm trạng không tốt tẹo nào, mới xa Tuấn Huy có mấy ngày mà đã nhớ đến phát khiếp rồi, biết vậy đã đi theo hắn cho đỡ nhớ.
Đêm qua Tuấn Huy gọi điện về bảo rằng không chỉ lưu diễn ở Nhật hai tuần mà còn phải sang Úc lưu diễn thêm một tháng nữa, thế này thì cậu chết mất, đêm nào cũng gọi video, nhìn mặt hắn qua màng hình mà không được ôm hắn, Từ Minh Hạo nhớ đến muốn đặt vé và bay sang chỗ hắn ngay và luôn ấy.
- Thôi nào, Văn Tuấn Huy đằng nào chả về, than thở làm gì? Mau già đi đấy - JiHoon ngồi xuống cạnh Minh Hạo.
- Tại ông chú SoonYoung hết - Minh Hạo tức giận nói.
- Hay để tui kêu chú đặt vé cho ông qua đó nha - JiHoon biết chứ, Từ Minh Hạo ở nhà nhìn nó với SoonYoung yêu nhau nên tủi thân đấy mà.
- Không cần, qua đó phiền ảnh thôi chứ có giúp được gì đâu - Minh Hạo lắc đầu.
- À phải rồi Minh Hạo, tui nói bồ nghe, Kim Mingyu vậy mà đã "ăn" sạch sẽ chủ mới của nó luôn rồi - JiHoon thì thầm vào tai nó.
- What? Đùa sao? - Minh Hạo ngạc nhiên.
- Không đùa, chính cậu ta nói mà, đó là người lúc trước bỏ Mingyu đi ấy. Hắn ta bảo là bỏ Mingyu lên thành phố để kiếm tiền nuôi Mingyu đấy, ghê chưa? - JiHoon hào hứng kể.
- Wow, ngưỡng mộ thật đấy, Mingyu sướng thật - Minh Hạo gật đầu.
- Chúng ta khổ à? - JiHoon nói một câu tỉnh bơ thế là bị Minh Hạo túm tay cắn cho một cái.
Hai người cười đùa vui vẻ ở góc quán trà sữa, bỗng nhiên một bạn nữ từ ngoài bước vào, ngó đông ngó tây một hồi rồi bước đến chỗ hai người.
- Xin lỗi, anh là Từ Minh Hạo? - Giọng nói trong trẻo cất lên.
- Ỏ? Là tôi - Minh Hạo gật đầu, nó nhớ là mình không quen một cô gái nào cả nhưng cũng rất tự nhiên trả lời.
- Tôi có chuyện muốn nói - Cô gái đó tự nhiên ngồi xuống trước mặt hai người.
- Ừm, cô nói đi - Minh Hạo gật đầu, JiHoon không nói gì, chỉ lắng nghe câu chuyện.
- Em là SeolHyun, bạn gái của Văn Tuấn Huy, hi vọng anh nên biết điều mà rút lui, đừng làm người thứ ba nữa anh ạ - Cô gái kia mỉm cười như chuyện vừa rồi là chuyện bình thường vậy.
- Hả? Văn Tuấn Huy có bạn gái á? Bao giờ thế? - Minh Hạo xoắn tay áo, kỳ này Văn Tuấn Huy đi được thì đi luôn đi chứ về tới nơi xem Minh Hạo có túm tóc vặn cổ hắn không nhá.
- Tụi em là thanh mai trúc mã, tụi em ...
- Xí, cô nói thanh mai trúc mã? - Nó chen ngang, hình như có người cố tình tấu hài cho một ngày nhạt nhẽo của nó và Minh Hạo đây mà.
- Vâng - Cô gái kia gật đầu.
- Hahaha, JiHoon ơi, cứu tớ hahaha... cười chết tôi mất haha - Minh Hạo ôm bụng cười như được mùa.
- Ca này mình không đỡ nổi - JiHoon cười cũng sắp ngất mất rồi.
- Anh cười cái gì chứ? Có gì đáng cười ở đây sao? - SeolHyun nhìn hai người.
- Em gái, em là fan của Tuấn Huy đúng không? Anh nói cho em biết, Tuấn Huy là trẻ mồ côi, lớn lên một mình từ nhỏ, làm gì có thanh mai trúc mã ở đây? - Minh Hạo ngưng cười, nói với Seolhyun.
- A ... - Cô gái tên Seolhyun kia lúng túng.
- Em gái à, anh đây không rảnh mà đùa với em, nếu như em muốn anh chia tay Văn Tuấn Huy thì em nên đi gặp Tuấn Huy đi, nếu ảnh đồng ý chia tay anh thì anh không cản - Minh Hạo nói xong liền kéo JiHoon rời đi.
SeolHyun mỉm cười, anh "dâu" của cô quả thật rất khôn ngoan, chính là vì biết anh Tuấn Huy sẽ không chia tay mình mới dứt khoát nói ra câu đó, anh trai cô tìm được người như vậy quả thật không tệ.
- Haha, Văn Tuấn Huy, nhân lúc anh không có ở đây thì em sẽ thay anh chăm sóc anh "dâu" thật tốt.
....
Đã một tuần rồi kể từ lần cuối cùng JiHoon nói chuyện với SoonYoung.
Nó không phải là muốn né tránh anh, chỉ là nó muốn dành cho anh thời gian để suy nghĩ về chuyện hai người.
SoonYoung trước khi đi làm hay lúc đi làm về đều đứng trầm ngâm trước cửa phòng nó thật lâu nó biết chứ. Anh cố tình mua bánh kem mà nó thích để trong tủ lạnh, JiHoon biết nhưng vẫn không ăn. Anh dặn dò mọi người trong nhà chú ý tới nó, nó cũng biết luôn. Nhưng nó mà tha thứ cho anh chỉ vì những điều nhỏ nhặt đó thì anh sau này sẽ tiếp tục lừa dối nó cho xem.
- JiHoon, đi thôi - Minh Hạo kéo nó đi ra ngoài.
Hôm nay JiHoon, Minh Hạo, Seokmin và Jisoo đi dã ngoại. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Jisoo nên JiHoon mới lên ý tưởng này, ban đầu Jisoo viện cớ phải làm việc nên không thể đi, sau đó vì Seokmin bên cạnh luôn lải nhải rất nhiều thứ khiến Jisoo phải miễn cưỡng đồng ý.
- Chủ tịch Kwon, đây là con gái tôi, sắp tới nó muốn thi tuyển vào KSY, không biết ngài có thể giúp đỡ nó được hay không? - Người đàn ông mập mạp ngồi trước mặt anh điềm tĩnh nói.
Kwon SoonYoung nâng ly rượu trên tay nhìn qua cô gái kia một lượt làm cho cô ta e thẹn cúi đầu.
- Ngài Diệp, hôm nay hẹn tôi đi ăn không phải để nói kế hoạch sắp tới của KSY kết hợp với Diệp Lạc Hoa các người sao? Như này là có ý gì đây? Ngài lừa tôi? - SoonYoung đặt ly rượu xuống bàn, hai tay khoanh lại trước ngực.
- Haha, Kwon tổng, chúng ta đều là chỗ quen biết, cậu nể mặt mẹ cậu cũng như nể mặt tôi, được không? Con bé rất muốn vào KSY - Người đàn ông kia thu lại vẻ điềm tĩnh khi nãy.
- KSY là nơi đào tạo những người có thực lực, không phải là nơi có thể dùng mối quan hệ để vào - SoonYoung từ chối.
- Con bé Diệp Lạc Bạch này rất thích cậu - Người đàn ông tên Diệp Lạc Hoa kia dần mất bình tĩnh, bàn tay ông ta siết chặt nhưng trên mặt vẫn ráng nở nụ cười.
- Anh SoonYoung, em... - Cô gái kia như muốn giải thích gì đó nhưng bị Diệp Lạc Hoa cản lại.
- Tiếc quá ông chủ Diệp, tôi có vợ sắp cưới rồi - SoonYoung nói thẳng một câu, cô gái kia tốt như vậy anh không nghĩ lại bị chính cha mình biến thành cầu nối quan hệ cho hai công ty, hơn nữa anh thương chỉ có JiHoon, không muốn nó suy nghĩ lung tung.
- Ây? Sao tôi lại không nghe mẹ cậu nói gì nhỉ? - Ông Lạc ngạc nhiên.
- Tin hay không là tùy ông, còn về phần Diệp tiểu thư đây muốn thi vào KSY thì nên dùng thực lực để chứng minh - SoonYoung uống một ngụm rượu.
Nhìn vẻ mặt thất thần của Diệp Lạc Hoa, SoonYoung xin phép đi trước, kế hoạch hợp tác giữa hai bên anh đành gác lại đó. Người đàn ông kia không hiểu vì sao lại tức giận quay sang mắng Diệp Lạc Bạch, cô gái đó chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
....
- Haha, nói đi, hai người đang hẹn hò đúng không? - JiHoon nheo mắt, nhìn chằm chằm Seokmin và Jisoo.
- Không... Không có, JiHoon em nói linh tinh gì vậy? - Jisoo quay đi chỗ khác, hai gò má hắn đỏ dần lên.
- Hẹn hò á? - Lee Seokmin ngờ nghệch.
- Đúng không? - Từ Minh Hạo tò mò.
- Không, mình và anh Jisoo là anh em họ mà - Seokmin nói.
- Thôi đừng có chối nữa - JiHoon vừa cắn miếng bánh vừa nói, nhìn cái cách mà Lee Seokmin bám lấy anh Jisoo, lo lắng cho ảnh, thể hiện sự quan tâm là đã tố cáo sự thật mất rồi, chối làm gì cho mệt?
- Thật mà - Jisoo quay sang nhìn Seokmin rồi khẳng định chắc nịch với hai người kia - Anh và Seokmin là anh em họ.
- Ừm.. - Seokmin cũng gật đầu, chỉ là vẻ mặt của nhóc có vẻ không vui.
Minh Hạo thấy vậy mới nhắc JiHoon đừng làm khó hai người kia nữa.
....
JiHoon thỏa mãn ngâm mình trong bồn nước nóng, cả ngày hôm nay đi chơi mệt rồi, giờ là thời gian để nghỉ ngơi. Nước ấm dễ chịu làm cho JiHoon ngủ thiếp đi lúc nào không hay, không biết có phải là thực hay không nhưng nó cảm giác có ai đó bế nó lên thì phải.
SoonYoung đi làm về thấm mệt, tính đi tắm cho khỏe nhưng vừa vào nhà tắm đã thấy JiHoon ngâm mình trong bồn nước mà ngủ say, anh nhẹ nhàng bế nó ra khỏi bồn, lau người rồi mặc cho nó bộ đồ ngủ của anh.
- Ưm ... - JiHoon trở người, ôm lấy con gấu bông bên cạnh.
SoonYoung phì cười, JiHoon vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác thôi mà. Ngắm Jihoon một lúc lâu rồi anh mới chịu lấy quần áo đi tắm.
JiHoon nhíu mi, hình như nó nghe thấy tiếng nước chảy từ phía nhà tắm.
Ý khoan, không phải nó đang tắm sao? JiHoon choàng tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm trên giường của anh mới thở phào nhẹ nhõm.
- Mà khoan? Lúc nãy mình ở trong bồn tắm mà? Không lẽ chú đã về rồi sao? - JiHoon nhìn về phía nhà tắm, cửa không đóng.
Ánh mắt JiHoon dừng lại trên cơ thể ngọc ngà của SoonYoung, khẽ nuốt nước bọt, nó bây giờ có giống kẻ biến thái không nhỉ? Nép mình phía sau cánh cửa, JiHoon điều tiết nhịp thở của chính mình, vuốt ngực mấy cái, JiHoon tự dặn bản thân phải giữ liêm sỉ, đang cãi nhau với anh, không được suy nghĩ bậy bạ.
- Em dậy rồi sao JiHoonie?
Tiếng SoonYoung vang lên bên tai làm JiHoon xém tí đã nhảy cẫng lên vì giật mình. Nó quay lại cười hì hì nhìn anh, hai tay bấu vào quần, nói:
- Chú, không như chú nghĩ đâu, em không có bị biến thái nha.
Nhìn nụ cười méo mó trên gương mặt của nó mà anh bật cười thành tiếng, anh đã nói gì đâu chứ? JiHoon thấy SoonYoung cười liền đen mặt, không phải anh cho rằng nó là kẻ biến thái thật đấy chứ?
- Chú cười cái gì? - JiHoon liếc anh một cái sau đó nhảy lên giường nằm.
- Chú có bảo em bị biến thái đâu chứ? Em tự suy diễn mà - SoonYoung cài mấy cái cúc áo lại, vừa rồi nhìn thấy nó thập thò ngoài cửa nên chỉ khoác vội cái áo rồi bước ra ngoài.
- Im đi - JiHoon kéo chăn trùm qua đầu, ôi thôi nhục chết nó rồi.
- Bảo bối, hết giận chú chưa? - Anh ngồi xuống cạnh nó.
- Chú suy nghĩ còn chưa xong thì tôi còn chưa hết giận đâu - JiHoon kéo chăn xuống, nhìn anh với thái độ hằn học.
- Chú... - SoonYoung cắn môi, dạo này tập trung công việc quá còn chưa kịp hối lỗi.
- Hừ, đã thế thì chú ngủ một mình đi nhá.
JiHoon tức giận bỏ về phòng, cho anh nhiều thời gian như vậy rốt cuộc anh vẫn không chịu suy nghĩ, đáng ghét.
- Choi Seungcheol - SoonYoung nhấc máy gọi cho thư ký của mình.
- "Chủ tịch, tan ca rồi sao anh còn chưa tha cho tôi?" - Seungcheol đầu bên kia uể oải nói, đi chơi thôi mà cũng không yên nữa.
- Tôi hỏi cậu này, mỗi lần Jeonghan dỗi cậu thì cậu làm thế nào để hắn hết dỗi cậu vậy? - SoonYoung hỏi thẳng.
- " Sao? Jeonghan mà dám dỗi tôi á? Bởi vì Jeonghan chưa bao giờ dỗi tôi nên tôi cũng chịu, bye nha" - Thư ký Choi cúp máy. Choi Seungcheol đang đưa em người yêu đi chơi đêm khuya lại bị SoonYoung làm phiền, không biết lúc trước đắc tội gì với SoonYoung mà bây giờ ngay cả giờ tự do cũng bị anh ám mãi không tha nữa.
- Tên chết tiệt, lo vui vẻ với bồ cậu đi, mai tôi cắt lương cậu - SoonYoung ném cái điện thoại đi một cách thô bạo.
****
- JiHoon, có người đến tìm SoonYoung kìa - Anh Jisoo từ ngoài đi vào, phía sau là một cô gái.
- Tìm SoonYoung thì liên quan gì đến em? - Tâm trạng JiHoon hôm nay tốt hơn mọi ngày, nhàn nhạt nói.
- Chào... Chào cậu, cậu là người sắp kết hôn với anh SoonYoung sao? - Diệp Lạc Bạch nghiêng đầu nhìn nó.
- Cô đây là? - JiHoon nhìn cô gái kia, nhìn có vẻ thân thiện, đáng yêu phết đấy.
- Em là Diệp Lạc Bạch, rất vui được làm quen với anh - Cô rất tự nhiên mà ngồi xuống trước mặt Jihoon.
- Jisoo, anh giúp em lấy nước tiếp khách với.
Đợi Jisoo đi rồi JiHoon mới nhìn cô gái kia rồi miễn cưỡng cười xã giao.
Lại là bạn gái mới của chú đấy à?
- Cô đến tìm chú làm gì? - JiHoon đặt cuốn tạp chí trên tay xuống, nói.
- Em... Anh JiHoon này, đây là chút quà em tặng anh, mong anh nhận lấy cho ạ - Diệp Lạc Bạch đưa tới trước mặt Jihoon một túi quà.
- Tiếc quá nhưng tôi không quen nhận quà của người khác, có gì thì cô cứ nói đi - JiHoon khoanh tay, người này không giống như những cô gái giả tạo trước đây nó gặp mà ngược lại còn có chút nhút nhát.
- Em biết là chuyện này hơi khó xử cho anh nhưng mà ... Ba em muốn em trở thành người của anh SoonYoung, nhưng mà bên cạnh SoonYoung lại có anh - Diệp Lạc Bạch cười trừ, cô cũng bất lực lắm chứ, nhưng không còn cách nào khác cả, hôm trước cô bị cha mình mắng vì làm hỏng kế hoạch của ông, hôm nay ông bắt cô đến gặp người tình bên cạnh SoonYoung nếu không ông lại bắt cô trở về Mỹ mất.
- Nên là cô Diệp đây muốn tôi chủ động rời xa chú? - JiHoon hiểu rồi, nó vẽ lên môi mình một nụ cười, chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan đến mẹ của SoonYoung thôi.
- Nếu được như vậy thì em cảm ơn anh nhiều ạ - Diệp Lạc Bạch cầm lấy ly nước Jisoo vừa mang ra mà uống một ngụm, cô cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn JiHoon nữa.
- Nghe rõ này Diệp tiểu thư, tôi chỉ nói một lần thôi, tôi sẽ không từ bỏ chú đâu nên cô đừng ôm hy vọng. Tôi thấy cô là một cô gái tốt, có thể kiếm một người nào đó phù hợp để yêu chứ đừng nên nghe theo sắp xếp của cha mẹ, như thế cô không vui mà SoonYoung cũng chẳng vừa lòng, cả hai chỉ làm khổ nhau thôi, tôi thấy cô dễ thương, đáng yêu như vậy thì không sợ không gặp được người thương cô nên là tôi hy vọng cô không tìm cách chia rẽ chú và tôi - JiHoon nói xong thì cầm lấy cuốn tạp chí tiếp tục đọc.
Diệp Lạc Bạch lúc đầu cũng đã đoán trước kết quả nhưng cô không nghĩ JiHoon lại có thể cho cô những lời khuyên như vậy, khác xa với tưởng tượng của cô rằng nó sẽ nổi giận và mắng chửi cô này nọ. Diệp Lạc Bạch nắm lấy túi xách, nhìn nó rồi nói:
- Cảm ơn anh đã cho em những lời khuyên này, em... em xin phép đi trước ạ.
JiHoon nhìn theo bóng lưng Diệp Lạc Bạch mà thở dài, giá như tình nhân của chú cô nào cũng hiểu chuyện như vậy có phải tốt hơn hay không?
....
- Chủ tịch, JiHoon đến tìm anh kìa.
Seungcheol nói với SoonYoung, Seungcheol còn chưa nói hết thì SoonYoung đã tự mình ra ngoài để đón Jihoon.
- Chú - Thấy SoonYoung đích thân ra ngoài như vậy JiHoon không khỏi ngạc nhiên.
- JiHoon - SoonYoung ôm nó, tất nhiên JiHoon không phản kháng nữa, điều đó làm tâm trạng SoonYoung trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.
- Chú... Đây là công ty - JiHoon nói nhỏ vào tai anh.
JiHoon ở lại văn phòng của SoonYoung chơi, tất nhiên nó không nói đến việc Lạc Bạch đã đến tìm nó sáng nay. Anh bận bịu với đống tài liệu kia là quá đủ rồi, nó không muốn anh bận tâm thêm điều gì nữa.
- JiHoon, em đói không? Chú kêu Seungcheol mua gì đó cho em nha?
- Không cần đâu chú - JiHoon lắc đầu.
SoonYoung nén tiếng thở dài kia lại, JiHoon vẫn còn giận sao?
- JiHoon này, chú biết là chú sai, chú có nói thế nào em cũng không hiểu nhưng mà JiHoon phải nhớ một điều, người mà chú thương nhất chỉ có JiHoon, từ giây phút này chú sẽ dùng hành động của mình để chứng minh lời chú nói, tuyệt đối sẽ không ra ngoài ăn vụng nữa - Anh đặt bút xuống bàn, một lần nói ra hết những tâm tư của mình.
- Chú biết sai rồi? - JiHoon nheo mắt nhìn anh.
- Phải, là chú sai, chú không nên ra ngoài tìm người này người kia, JiHoon tha lỗi cho chú có được không?
SoonYoung đứng dậy đi đến sau lưng JiHoon mà xoa bóp vai cho nó.
- Em nghĩ daddy vẫn giấu em chuyện gì đó - JiHoon ngước đầu lên nhìn anh.
- Thôi được rồi, chú nói - Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế, đặt nó lên đùi, mặt đối mặt với anh rồi đem toàn bộ chuyện gặp mặt Diệp Lạc Hoa và Diệp Lạc Bạch cho JiHoon không xót một chữ nào.
- Vậy chú thấy Lạc Bạch thế nào? Vừa ý chú không? - JiHoon tiện tay chỉnh lại cravat cho anh.
- Diệp Lạc Bạch là một cô gái tốt, đáng yêu nhưng tóm lại cũng không bằng em, chú cần mỗi em - SoonYoung lợi dụng cơ hội mà hôn lên chóp mũi JiHoon.
- Dẻo mồm - JiHoon khinh bỉ nhìn anh- nhưng mà em còn chưa có tha lỗi cho chú đâu, đừng mừng vội.
- Hả? Vẫn chưa được tha lỗi? - Anh ngơ ngác.
- Niềm tin một khi bị lung lay không dễ gì làm cho nó vững lại, em hiện tại là không thể tin tưởng chú hoàn toàn như lúc trước, em nghĩ mình cần thời gian lấy lại niềm tin đó, mà được hay không còn tùy vào chú, hy vọng chú không làm em phải thất vọng lần nào nữa.
JiHoon nhìn thẳng vào mắt anh, đem toàn bộ những suy nghĩ của mình nói ra, chính là vì muốn anh có thể thay đổi bản thân anh, nếu như SoonYoung tiếp tục lừa dối nó thì nó cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải rời bỏ anh.
====== End chap ======
Mới đó mà đã tròn 5 năm rồi, đi cùng nhau thật lâu nữa nhé SEVENTEEN ❤
26/5/2015 - 26/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top