14.

- JiHoon, mẹ của thiếu gia đến tìm em kìa.

Jisoo từ ngoài nói vọng vào, JiHoon ngơ ngác, mẹ của SoonYoung đến tìm nó để làm gì kia chứ? Minh Hạo thấy nó ngồi ngây ra một lúc lâu mới có tâm nhắc nhở:

- Dù không ưa gì bác gái lắm nhưng ông nên xuống gặp cho phải phép JiHoon ạ.

- Ừ, giúp tui đứng dậy đi.

Đứng ở chân cầu thang nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế sofa mà JiHoon lắc đầu vài cái, mẹ SoonYoung đến đây thì chắc chắn là chuyện không hay ho gì rồi. Chân nó khập khiễng bước lại chỗ sofa, nhẹ nhàng cúi chào:

- Con chào bác ạ.

- Ngồi đi - Mẹ Kwon chăm chú nhìn vào tờ báo, lạnh nhạt nói.

JiHoon ngồi xuống ghế, hai tay vân vê vạt áo, không có SoonYoung ở đây nó không biết phải nói chuyện với bác gái thế nào cho phải, dù sao lần trước gặp mặt bà đã tỏ thái độ với nó rất rõ ràng rồi mà.

- Bác gái đến tìm cháu có việc gì không ạ? - JiHoon mở lời trước.

- Nhà của SoonYoung, tôi không thể đến hay sao? - Mẹ Kwon đặt tờ báo xuống bàn.

- Ý con không phải như thế.

- Hay là cậu sợ tôi đến đây lại mang tin xấu đến cho cậu? À mà đúng rồi đấy - Người kia cư nhiên cắt ngang lời Jihoon, lại còn nói như thế khiến tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Jihoon đảo mắt nhìn quanh, không biết nói gì mà mẹ Kwon thấy thế càng thêm đắt ý nói:

- Tốt nhất cậu nên rời khỏi đây, biến khỏi cuộc sống của con trai tôi đi, cậu không thể sinh con cho nhà họ Kwon thì sớm muộn gì SoonYoung cũng bỏ cậu thôi.

- Tại sao con phải nghe lời bác ạ? Làm sao bác chắc chắn chú sẽ bỏ con? Hơn nữa nếu bác nói con không thể sinh con cho nhà họ Kwon thì cũng có liên quan gì đến bác đâu? Họ Kwon là họ của bác trai mà - JiHoon đến mức này cũng không thể nhẫn nhịn nữa, một câu ép nó rời khỏi SoonYoung, hai câu cũng ép nó rời khỏi SoonYoung, lúc nào cũng ép nó làm những điều không nên làm là sao chứ?

- Cậu? Trong khi tôi còn nói nhỏ nhẹ thì cậu nên biết điều một chút đi, thứ trai bao - Mẹ SoonYoung mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt, quát thẳng vào mặt nó.

- Trai bao? Thế bác đi ra ngoài kia tìm một thằng trai bao có giá trị năm mươi triệu won giống cháu đi, vả lại bác là ai? Sao cháu phải nghe lời bác cơ chứ? - JiHoon thản nhiên nói.

Muốn nó rời đi, muốn nó bỏ người nó yêu thương nhất sao? Xin lỗi, nó không làm được.

- Mày? Tao là mẹ của SoonYoung đấy thằng oắt con - Mặt của bà ta lúc này tỏ thái độ bực tức thấy rõ, tâm trạng vui vẻ ban sáng cũng bị nó làm cho tan nát.

- Xin lỗi nhưng chú nói nếu không phải là chú thì cháu không cần nghe lời đâu - JiHoon nhún vai - Bác gái à, chú và con chính thức quen nhau rồi, bác không chúc phúc thì thôi sao lúc nào cũng tìm cách phá hoại hạnh phúc của tụi con vậy?

- Tại vì mày không xứng với SoonYoung, hiểu không? Chắc lại tìm cách moi tiền từ SoonYoung chứ gì? Nói đi, muốn bao nhiêu thì cứ nói, tao cho mày tiền rồi biến khỏi cuộc sống của con tao - Bà ta ném xấp tiền vào người JiHoon, mấy tờ tiền rơi đầy trên ghế và trên nền nhà.

JiHoon hừ lạnh một tiếng, bà ta nghĩ ai đến với SoonYoung cũng vì tiền à?

- Bác gái, xin lỗi nếu như cháu có thất lễ với bác nhưng cháu nghĩ bác nên cầm tiền này về sửa lại nhân cách của bác đi thì hơn. Cháu nghe chú kể rồi, năm đó chú là một đứa trẻ vô ưu vô tư nhưng vì bác mà chú trở thành một đứa trẻ tù túng không có tuổi thơ, bị ép sống trong khuôn khổ của bác, bị ép làm những thứ chú ấy chưa từng muốn làm, bây giờ chú đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, bác làm ơn để chú sống như một con người thực sự đi bác. Còn về cháu, cháu không bỏ chú được đâu, bác đừng cố gắng làm gì.

Mẹ của SoonYoung lúc này không còn gì để nói nữa, mặt bà ta tức đến trắng bệch. Jisoo và Minh Hạo đứng sau cầu thang âm thầm vỗ tay, bạn nhỏ của hai người đúng là không đùa được đâu. Ánh mắt JiHoon kiên trì nhìn vào người phụ nữ kia, hạnh phúc khó khăn lắm nó mới tìm được, làm sao nó lại có thể buông tay nhanh đến vậy? Nói đúng ra là nó không cho phép bất cứ ai động đến tình yêu của nó dành cho SoonYoung cả.

Mẹ của SoonYoung đứng bật dậy, cầm túi xách bỏ về.

Lúc này JiHoon mới thở phào một cái, lúc nãy sợ đến víu người luôn ấy.

- Yo yo, bạn JiHoon hôm nay học ai mà dám bật lại người khác luôn vậy ta ơi?? - Minh Hạo nhào tới ôm cổ nó.

- Má ơi tui sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn ấy - Nó mếu máo.

- Uầy, còn ghê hơn lúc em trêu Mingyu làm ẻm bật khóc ấy - Jisoo cười tít mắt, tính ra đây là lần thứ hai gã gặp mẹ SoonYoung rồi nhưng những chuyện lúc nãy JiHoon nói thì gã mới nghe lần đầu, thấy cũng tội cho SoonYoung thật.

- Nhưng mà tui lo quá, không biết bã có mách chú không nữa? - JiHoon như nhớ ra gì đó mà nói.

- Lớn như vậy rồi thì ai chơi kiểu đó, mà giả dụ như vậy đi nữa thì không phải cậu bảo quan hệ giữa bà ta và chú SoonYoung không tốt sao? Chả có lẽ chú tin bà ta mà không tin cậu?

JiHoon vì câu nói của Minh Hạo mà an tâm hơn phần nào, dù sao thì cũng phải tin tưởng chú của cậu chứ.

****

- Ùi ôi, mới có 9h sáng thôi à? - Anh nhìn cái đồng hồ Rolex trên tay mà than vãn, không biết bao giờ mới đến giờ về đây.

- Chủ tịch, đến giờ họp rồi - Thư kí Seungcheol đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp.

- Ừ, tôi đến đây - Anh đứng dậy cầm lấy áo vest rồi theo Seungcheol đến phòng họp.

- Chủ tịch, Lạp Vân Hi vẫn đợi cậu dưới tầng 1 ấy - Seungcheol thì thầm vào tai anh.

- Vẫn còn sao? - SoonYoung nghĩ rằng Lạp Vân Hi biết điều mà rời đi từ sớm rồi, ai có mà ngờ.

- Cô ta bảo không gặp được cậu liền không chịu rời đi - Seungcheol cũng đau đầu lắm chứ, hồi trước anh nghĩ Lạp Vân Hi cũng không đến nỗi nào, bây giờ lại vừa nhìn thấy bộ mặt thật vừa nhìn thấy cái tính trơ trẽn của cô ta liền nghĩ lại bản thân hồi trước đã quá nhẹ dễ dãi khi xem thường Lạp Vân Hi.

- Thôi kệ đi, mau đi họp, trễ giờ rồi kia kìa.

Cuộc họp hôm nay kéo dài hơn bình thường bởi vì không chỉ nói về kế hoạch ra mắt nhóm nhạc mới mà còn nói về chuyến lưu diễn sắp tới của Tuấn Huy và việc kí kết hợp đồng với một số thực tập sinh mới.

Khuôn mặt SoonYoung lúc thì không chút cảm xúc, lúc thì mày đẹp nhíu lại, bao nhiêu vết nhăn xuất hiện trên trán.

- Theo như tôi thấy thì việc kéo dài hợp đồng với Hà Tú Thanh cũng không còn có khả năng nữa, hôm trước tôi đã nói chuyện với Hà Tú Thanh rồi, cô ấy bày tỏ nguyện vọng muốn được rời công ty nhưng lại không nói rõ nguyên nhân - Giám đốc điều hành Yoon Jeonghan nói, với y đây có lẽ là một tin khá sốc bởi vì Hà Tú Thanh được công ty nâng đỡ hết mực, dễ dàng trở thành nghệ sĩ hàng đầu vậy mà có thể nói rời đi một cách khó hiểu như vậy.

- Ôi giời, chẳng qua là giám đốc Yoon dạo gần đây bận rộn nhiều thứ nên không biết bên ngoài người ta đang đồn ầm lên là Hà Tú Thanh có quan hệ đặc biệt với CEO của SHH kia kìa.

Một vài người khác bắt đầu nhao nhao lên về chuyện này, SoonYoung thả lỏng người, hai tay đang vào nhau, chuyện này dạo gần đây anh cũng có nghe qua nhưng không thể điều tra rõ ngọn ngành vì liên lạc với Hà Tú Thanh mấy lần rồi cũng không được.

- Chủ tịch, chuyện này ngài nghĩ nên quyết định như thế nào? - Yoon Jeonghan sau khi tiếp nhận ý kiến của những vị giám đốc khác liền quay sang hỏi anh.

- Nếu không thể giữ lại thì để cổ rời đi đi, dù sao cô ấy cũng dành hết mấy năm ở KSY rồi - SoonYoung nhẹ nhàng nói.

- Nhưng mà chủ tịch à, chuyện này không phải quá dễ dàng rồi sao? Biết đâu vừa rời công ty cô ta liền ký hợp đồng với SHH? - Một vị giám đốc nào đó nói. Quả thực nếu như rời công ty dễ dàng như thế thì người chịu thiệt thòi vẫn là KSY thôi, đầu tư cho Hà Tú Thanh nhiều như vậy, lợi nhuận chưa thu được bao nhiêu thì cô ta nói rời đi.

- Tôi nói như nào thì làm như vậy đi, ai có lợi thì chưa biết được đâu. Được rồi Jeon Wonwoo, bìa album mới của Văn Tuấn Huy làm đến đâu rồi? - Anh quay sang nhìn con người nãy giờ chỉ âm trầm ngồi quan sát cục diện kia.

- Mọi thứ gần như đã hoàn thành rồi.

Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng mới kết thúc, SoonYoung uể oải rời khỏi phòng họp, lúc này mà có JiHoonie của anh ở đây thì vui biết mấy.

- Chú - Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. JiHoon bước chân chậm chạp đến chỗ anh, còn nở nụ cười tươi rói.

- JiHoonie, sao em đến đây? - Mặc kệ ánh mắt soi mói của nhân viên gần đó, anh ôm lấy Jihoon, tranh thủ thơm lên tóc của nó một cái, ừ thì thơm thật đấy.

- Mang cơm cho chú - Nó hí hửng nói.

- Còn đi được hả?

- Chú - Nó ngượng đỏ cả mặt, sao anh lại nói thẳng ra như thế chứ.

- Thôi, theo chú về phòng.

.....

SoonYoung vốn dĩ muốn giữ JiHoon lại đến chiều cùng về nhưng nó bảo hơi ê mông nên xin phép về trước cùng Từ Minh Hạo, vậy là một mình anh lại ngồi giải quyết đống công việc chất chồng như núi kia.

Mà Lee JiHoon vừa xuống tới đại sảnh liền chạm mặt Lạp Vân Hi, cô ta có nói khích nó mấy câu nhưng nó không thèm trả lời, nơi công cộng thế này nó không muốn làm lớn chuyện.

Đến chiều tối tầm sáu, bảy giờ gì đó SoonYoung mới giải quyết xong công việc nên cầm áo khoác ra về, anh nghĩ rằng Lạp Vân Hi chắc hết kiên nhẫn bỏ đi rồi nên mới đi thẳng xuống đại sảnh.

- SoonYoung - Tiếng Lạp Vân Hi lanh lảnh kèm tiếng gót giày đạp trên nền nhà chói tai, SoonYoung sải bước nhanh hơn nhưng cũng không thể nào thoát khỏi Lạp Vân Hi, cô ta ôm lấy anh từ đằng sau.

- Bỏ ra - SoonYoung gắt gao đẩy cô ta ra.

- SoonYoung, đừng bỏ em mà - Lạp Vân Hi kia cũng mặt dày quá rồi, đã bị phũ bao nhiêu lần vẫn không từ bỏ, lại còn cố tình làm như này trước bao nhiêu người.

Nhiều ánh mắt nhân viên đổ dồn về phía hai người. Trong lòng SoonYoung thực sự khinh bỉ loại người cố chấp như này, không thể tiếp tục dây dưa với cô ta nữa, JiHoon sẽ cạo đầu anh mất.

- BẢO VỆ.

- Dạ, chủ tịch gọi tụi em - Mấy người bảo vệ đứng gần đó vội vàng chạy tới.

- Lần sau không cho cô ta vào đây nữa, công ty này không phải cái sở thú mà ai muốn thì đến không thì đi - Anh nói.

- Vâng... Vâng ạ - Mấy người kia gật đầu liên tục.

- SoonYoung à.

- Còn không đi? Hay đợi tôi đuổi ra ngoài? - SoonYoung mất hết kiên nhẫn mà quát cô ta trước mặt bao nhiêu người.

Lạp Vân Hi kia lại làm như mình là người bị hại mà uất ức khóc nấc lên. Mấy người bảo vệ nhìn nhau đầy bối rồi không biết làm thế nào cho phải.

- Nhìn gì nữa? Còn không mau đuổi cô ta ra ngoài?

Đợi đến khi Lạp Vân Hi bị đuổi ra ngoài thì SoonYoung cũng lên xe về nhà. Đi làm cả ngày dài chỉ chờ đến giờ để về nhà thôi, không biết từ khi nào mà SoonYoung lại mong mỏi được về nhà đến vậy nhỉ? À là từ khi có JiHoon ấy.

- Chú đi ra ngoài ngay, em đang tắm mà chú làm cái trò gì vậy?

Tiếng hét thất thanh từ nhà tắm vọng ra, bao nhiêu thứ như cục xà bông tắm, khăn tắm hay thậm chí là chai dầu gội cũng bị JiHoon ném ra ngoài không thương tiếc. SoonYoung thì vừa chạy vừa quay đầu lại giải thích:

- Từ từ đã JiHoonie, là do em tắm không chịu đóng cửa mà? Sao lại trách chú?

Mém tí nữa thì ăn nguyên cục xà bông lên đầu, SoonYoung oan ức đóng cửa nhà tắm cho nó. Vừa về đến nhà còn định đi tắm, ai mà ngờ nó đang ở trong phòng tắm chứ, mà trên người nó chỗ nào anh còn chưa nhìn qua, ngại ngùng cái gì không biết nữa.

Buổi tối ở nhà SoonYoung ồn ào náo nhiệt lắm nhờ ba đứa trẻ lớn xác mang tên JiHoon, Minh Hạo với cả Seokmin, không biết cả ba la hét cái gì dưới lầu mà SoonYoung ở trên phòng làm việc cũng không yên, cuối cùng là đành mang thân mình xuống tận nơi để kiểm tra.

- Má ơi, con gián bự tổ chảng kìa huhuhu - Lee Seokmin bám trên lưng Từ Minh Hạo mà khóc ròng.

- Im cái mồm ông lại, tui cũng sợ đến rớt tim đây - Từ Minh Hạo lui sát vào mép tường đề phòng trường hợp con gián cất cánh bay lên.

- Anh Jisooooooooo - JiHoon ngồi thủ thân trên ghế mà gào tên Jisoo, đó giờ nó sợ mấy con bọ này lắm, nhất là khi chúng nó bay vèo lên ấy.

SoonYoung ánh mắt khó hiểu nhìn ba người kia, một con gián bé tí ấy có gì đáng sợ kia chứ? Thế là anh một tay bắt lấy con gián đang đậu trên cái màn hình TV đem ném ra ngoài, ba con người nào đó lúc này mới ôm chầm lấy anh mà rối rít cảm ơn.

- Thôi thôi cho tôi xin, khuya rồi đi ngủ đi mấy ông tướng - SoonYoung nói.

- Chú, còn sớm mà - JiHoon nhìn lên, mới có 11h hơn chứ mấy.

- Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy bảo cháu nhớ đi ngủ sớm kẻo thành gấu trúc đấy.

Anh cúi xuống bế JiHoon về phòng, hai con người kia thấy vậy cũng tự động giải tán, không có JiHoon thì còn gì vui nữa mà chơi chứ.

2h sáng JiHoon lờ mờ mở mắt, ui, cái bụng nhỏ của nó đang đánh trống đòi thức ăn này. JiHoon nhớ lại hình như lúc chiều nó chỉ ăn mỗi trái cây thì phải, nhưng mà giờ này thì làm gì còn chị giúp việc nào thức? Nó cũng chả biết nấu nướng gì cả, nhìn sang chú ngủ say bên cạnh, JiHoon cũng tìm được phao cứu mạng rồi.

- Chú ~~~ Chú oiiii ~~~ - JiHoon nằm đè lên người anh, dụi dụi đầu nhỏ vào cổ anh.

- Ưm... JiHoonie? Em chưa ngủ sao? Không ngủ thì để chú ngủ - Anh lơ mơ thức giấc.

- Chú ơi, em đói ~~~ - JiHoon chu môi nói, tay không yên phận còn luồng vào trong áo ngủ của anh mà sờ mó đủ chỗ.

- Ngủ đi, mai ăn - SoonYoung trả lời tỉnh bơ.

- Chú ỡi, em đói - JiHoon nổi quạo, ngồi thẳng dậy mà hét lớn.

- Nhưng mà chú đang rất mệt, JiHoon hiểu không? - SoonYoung ngồi dậy đặt nó qua một bên rồi nằm xuống ngủ tiếp, ngày thì đi làm mệt mỏi, đến khi về nhà còn làm thêm đến mười một giờ, anh thật không còn sức lực để nghe nó càu nhàu nữa.

JiHoon tổn thương nhưng JiHoon không có nói, nhìn Từ Minh Hạo với Văn Tuấn Huy xem, chả phải mỗi lần Từ Minh Hạo làm nũng là Văn Tuấn Huy đều chiều theo sao? Thôi, cóc cần nữa.

- Chú không muốn dậy thì thôi, tự em nấu ăn vậy.

Lẩm bẩm trong miệng, JiHoon leo xuống khỏi giường rồi bỏ xuống bếp.
Nói nấu vậy thôi chứ JiHoon chỉ mở tủ lạnh, lấy đại vài miếng Sandwich nhai cho đỡ đói rồi đi ngủ chứ có biết nấu nướng gì đâu, mà nó không thèm về phòng, nằm hẳn ở phòng khách luôn, lạnh cũng được, không thèm ngủ với chú đâu.

Một đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì thường hay hờn dỗi mà, chỉ cần mọi thứ không theo mong muốn của mình liền đâm ra giận dỗi, JiHoon cũng là trường hợp như vậy ấy.

****

SoonYoung mất ngủ, dậy sớm từ bốn giờ sáng, mở mắt ra đã không thấy ai bên cạnh nên đâm ra lo lắng. Vệ sinh cá nhân xong liền ghé qua phòng Minh Hạo, nhưng chỉ thấy Minh Hạo đang ngủ trên giường.

- Đứa bé này, đi đâu rồi không biết nữa - Đóng cửa phòng Minh Hạo lại nhẹ nhàng nhất một cách có thể, SoonYoung đi xuống dưới nhà.

- A.

SoonYoung sững người, nhìn JiHoon đang nằm co ro trên cái ghế sofa kia mà anh xót không thôi, định sẽ mang nó về phòng nhưng vừa chạm vào người JiHoon thì nó đã tỉnh mất rồi.

- Bỏ em ra - JiHoon khó chịu nói.

- JiHoonie, có phòng không ngủ sao lại xuống đây làm gì? - SoonYoung hỏi, tay xoa đầu nó.

- Kệ, thích - JiHoon xoay lưng lại,
không nhìn anh nữa.

- JiHoon, một cái chuyện bé tí ti như vậy em cũng giận được? - SoonYoung rốt cuộc cũng hiểu JiHoon thái độ như vậy là vì lí do gì, nhưng mà nó cũng cần phải hiểu cho anh, anh đi làm đã mệt, ngủ còn chưa được bao lâu lại bị làm phiền nên sinh ra khó ở, anh chưa giận nó thì thôi đi, nó còn giận ngược lại anh là sao chứ.

- Ừ, em nhỏ nhen, ích kỉ vậy đấy, chú không cần quan tâm em làm chi cho mệt - Bởi vì JiHoon úp mặt vào ghế nên SoonYoung không biết rằng nó đang khóc vì tủi thân.

SoonYoung chỉ nén tiếng thở dài rồi trở về phòng, anh thay quần áo rồi đi làm từ lúc năm giờ kém. Chẳng qua là vì anh muốn để JiHoon tự kiểm điểm lại bản thân thôi, với cả anh cũng không muốn gây gỗ gì với nó trong thời điểm này cả.

Sáng hôm đó JiHoon kéo Seokmin, Minh Hạo và gọi thêm Mingyu ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa.
Nhìn nó vừa ăn kem, vừa thở dài như ông cụ non mà ba người kia không hiểu sao cũng buồn theo.

- JiHoon, đi ăn kem chứ có phải đi thở dài đâu? - Mingyu nói, biết là JiHoon có tâm sự nhưng mà ít ra cũng phải nói để mọi người chia sẻ chứ thở dài hoài như vậy cũng có làm gì được đâu.

- Thôi, không có gì đâu - JiHoon lắc đầu.

- Không có gì đâu? chắc lại cãi nhau với chú của cậu nữa chứ gì? - Từ Minh Hạo đã quá quen với việc này.

- JiHoon, có gì thì cũng đừng buồn, không phải cậu bảo muốn đi chơi sao? Qua công viên giải trí đảm bảo có nhiều trò thú vị - Vẫn là vitamin cười Lee Seokmin nhanh trí nhất, hắn kéo cả ba người kia qua công viên giải trí mà chơi.

Gì thì gì chứ lớn hết rồi đi công viên giải trí đâu thể nào chơi mấy trò ngựa gỗ được, JiHoon đề nghị mọi người chơi mấy trò cảm giác mạnh ấy, ai cũng từ chối nhưng JiHoon không cho nên là cả bọn kéo nhau chơi trò tàu lược siêu tốc, Seokmin sợ mà xanh cả mặt mày, ba người kia được phen cười cho vỡ mồm.

Chơi đến gần trưa lại kéo nhau đi ăn, sau đó Mingyu viện cớ phải nấu ăn cho anh chủ nên về trước, mà JiHoon lại không về cùng hai người kia, nó bắt xe đến công ty để gặp anh.

***

- Chú, em vào được không? - Nó không vào thẳng như mọi khi mà đứng ngoài gõ cửa trước.

Mà SoonYoung nghe thấy giọng Jihoon liền đẩy người phụ nữ đang bám víu trên người mình ra, chỉnh lại quần áo, còn không quên trừng mắt cảnh cáo người kia.

- Vào đi JiHoonie - Anh nói.

JiHoon bước vào chỉ thấy SoonYoung đang cắm cúi làm việc, bên cạnh có người phụ nữ với bộ váy ngắn củn cởn còn đang chỉnh trang lại một chút, để ý kĩ một chút thì trên cổ áo anh có dính vết son, quào, JiHoon cáu thực sự rồi đấy.

- Chú - JiHoon cố tình gọi lớn, đi ngang qua chỗ cô ta còn huých mạnh một cái rồi tự nhiên ngồi lên đùi anh.

Mà cô gái kia lại trợn mắt nhìn nó, còn nghiến răng ken két nữa mới sợ chứ.

SoonYoung một tay ôm nó, một tay lo viết viết ký ký lên mấy tờ giấy trắng trên bàn, không để tâm đến người phụ nữ kia cho lắm.

- Nhớ chú quá à - JiHoon cũng không vừa mà trừng mắt nhìn cô ta, hai tay ôm cổ anh, dựa đầu vào vòm ngực anh.

- Ngoan, chú đang làm việc - Anh chỉnh lại tư thế ngồi của nó sau đó nói với cô gái kia - Lần sau có nộp cái gì thì đưa cho thư kí Choi là được rồi.

- D... Dạ - Cô gái kia e thẹn cuối đầu, nhận lấy tập hồ sơ từ tay anh rồi rời đi. Trong lòng cô ta rủa xả JiHoon không ngừng, suýt tí nữa đã thành công rồi lại bị nó phá đám.

Cô gái kia vừa rời đi thì JiHoon cũng đứng phắt dậy không luyến tiếc. Phần SoonYoung thì tiếc không thôi, còn chưa ôm đủ mà.

- Tối về nhà nói chuyện.

JiHoon bỏ đi để lại SoonYoung với vẻ mặt chán chường, lần này thì hỏng thật rồi.

========={{{{ End chap }}}}========

Con au hiện lên và nói, còn lâu mới hết drama :v đùa thôi :))
Con bé lên #1 Hozi rồi, cảm ơn các cô nhiều lắm HUHU, khóc tiếng tr ó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top