13. ( H )
Warning : Cô nào chưa được 18+ thì đọc một nửa rồi đi ngủ nha :))
~~~~~~~
- Đóng kịch cái gì chứ? Chú đang bận lắm - Anh từ chối.
- Chú yêu ơi ~ - JiHoon hai mắt long lanh, tay thì bám lấy tay anh mà lắc lư.
- Chú bận việc công ty rồi - Anh nhìn cái con người nhỏ nhỏ đang bám tay mình kia, sau đó phũ phàng gạt tay nó ra.
- Em cũng bận chứ bộ - JiHoon bĩu môi, nó cũng có rảnh rang gì đâu chỉ là muốn kéo con rắn kia ra khỏi hang thôi mà.
- Em suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ thì bận cái gì - SoonYoung thuận tay kéo nó ngồi luôn lên đùi mình.
- Em bận yêu chú - Nói xong còn thơm lên má anh một cái rõ kêu.
- Để chuyện này chú giải quyết, em không phải lo - SoonYoung buông bút xuống, hai tay nâng má Jihoon lên, yêu chiều cưng nựng.
- Thôi chú giải quyết công việc đi, chuyện này để em lo.
Nói xong JiHoon bỏ ra ngòa, nó giận chú rồi, chú không hợp tác thì mình nó tự giải quyết thôi.
Chân JiHoon bước thẳng xuống phòng làm việc của Tuấn Huy, kéo hắn đi trong sự ngơ ngác của Minh Hạo.
- Này này JiHoon, tui biết em thích vẻ đẹp của tui nhưng không cần phải giành giật với Minh Hạo vậy chứ?
- Im miệng đi, anh đẹp nhưng còn lâu mới đẹp bằng chú. Dẫn em đến phòng làm việc của JoHyun.
- Chà, JoHyun sao? Em tìm hắn làm gì vậy? - Tuấn Huy tò mò.
- Giải quyết tí viêc ấy mà - JiHoon nói xong kéo Tuấn Huy đi thẳng về hướng phòng làm việc của Kihyun.
~~~~~
- Jang JoHyun.
JiHoon tức giận đạp tung cánh cửa phòng làm việc của hắn rồi hung hăn bước vào. Johyun đang kiểm tra tài liệu thì bị tiếng động kia làm giật mình, nhìn thấy nó hắn liền thay đổi thái độ, nhiệt tình chào hỏi:
- JiHoonie, cậu đến đây tìm mình sao?
- Câm miệng, nói đi, cậu là ai? - Nó trừng mắt nhìn hắn.
- JiHoonie, mình là KiHyun nè, cậu bị ấm trán à? - Hắn đưa tay sờ trán Jihoon chẳng may bị nó đánh cho một cái thật đau.
- Ha, vừa rồi tôi gọi cậu là JoHyun cậu cũng không thèm phản ứng, cậu còn định đóng giả KiHyun của tôi đến bao giờ? - JiHoon quát.
- JiHoonie.
- Ngậm miệng lại và đừng gọi tôi bằng cái tên đó, cho cậu 30s để giải thích, nhanh - JiHoon ngồi xuống ghế làm việc của hắn, khoanh tay trước ngực đợi hắn trả lời.
- Mình... Cậu không tin mình sao? Chúng ta là bạn mà - Hắn tỏ ra vô tội nói.
- Vậy sao? Tôi nói cho cậu nghe, những gì cậu làm đã tố cáo cậu không phải KiHyun rồi. Thứ nhất, KiHyun gọi tôi là Kiddo chứ không phải mèo nhỏ càng không gọi tôi là JiHoonie. Thứ hai, năm đó Minh Hạo tận mắt chứng kiến việc KiHyun được hỏa táng rồi và cuối cùng, cậu là JoHyun, người được Lạp Vân Hi mua chuộc để chia rẽ tôi và chú - JiHoon vừa nói vừa nhịp nhịp tay trên mặt bàn.
- Cậu... - Mồ hôi tuôn ra như tắm, JoHyun nhất thời không nói nên lời. Đứa nhóc mà Lạp Vân Hi bảo rằng ngu ngốc, dễ tin người đây sao?
- Hẹn gặp Lạp Vân Hi ngay cho tôi, đảm bảo rằng cô ta không biết mọi chuyện bị bại lộ, nếu không thì đừng hòng yên thân với chú của tôi.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của JiHoon hắn lặng lẽ nuốt nước bọt, lấy điện thoại hẹn gặp Lạp Vân Hi. Johyun sau đó lái xe đưa nó rời khỏi công ty.
.....
- Choi Seungcheol.
- Dạ vâng chủ tịch.
Seungcheol hớt hải chạy vào. Nhìn bộ dáng khó ở của SoonYoung gã âm thầm thở dài một cái, không lẽ tài liệu báo cáo vừa rồi lại có vấn đề?
- Mang tên nhóc JiHoon về đây cho tôi nhanh - SoonYoung thở hắt ra, nếu như JiHoon đi tìm Lạp Vân Hi thật thì mọi thứ sẽ thêm rắc rối cho xem, Lạp Vân Hi kia là con người mưu mô xảo quyệt, JiHoon chỉ là một đứa nhóc mười sáu tuổi, dễ gì mà không bị Lạp Vân Hi lừa.
- Người của chủ tịch, chủ tịch tự đi mà tìm - Seungcheol tưởng chuyện gì to tát, hóa ra lại là đi tìm JiHoon.
- Tôi cắt lương đuổi việc anh và Jeonghan luôn đấy, ai là chủ tịch đây hả? - SoonYoung trừng mắt.
- Dạ rồi, thưa chủ tịch - Seungcheol nói xong lui ra ngoài, rõ ràng gã là thư ký của anh, từ bao giờ lại biến thành tay sai vặt thế này?
***
- Sao? Hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Mọi thứ sao rồi? - Lạp Vân Hi đặt cái túi xách lên bàn, ung dung ngồi xuống.
Mà JoHyun kia cư nhiên lại không nói gì, chỉ âm thầm quan sát nét mặt của Vân Hi, sau đó uống ngụm cà phê. Lạp Vân Hi vốn là con người không có kiên nhẫn, cô ta lần nữa lên tiếng:
- Nói nhanh đi, tôi còn phải đến gặp SoonYoung.
- Ai dô, đến gặp SoonYoung? Gặp chú của tôi để làm gì vậy? Dụ dỗ chú ấy lên giường lần nữa à? - Nó từ bàn khác đi lại, ngồi xuống cạnh JoHyun.
- Lee JiHoon? Johyun, chuyện này là thế nào? - Lạp Vân Hi đứng bật dậy, mà JoHyun thì chỉ nhún vai ý nói mọi chuyện bị lộ rồi ấy mà.
- Chà, muốn lên giường với chú tới nỗi phải tìm hiểu quá khứ của tôi rồi tận tình tìm người đóng thế KiHyun luôn, cậu ta cũng giống Kihyun phết đấy, tiếc là không phải - JiHoon thản nhiên nói.
- Ha, tôi là yêu SoonYoung thật lòng, một món đồ chơi như cậu mà cũng nghĩ rằng SoonYoung sẽ giữ cậu lại mãi mãi sao? - Vân Hi chỉnh lại mái tóc của mình, tưởng gì chứ thằng nhóc này cô giải quyết được.
- Yêu chú hay yêu tiền của chú ấy đây nhỉ? - JiHoon nhếch môi, nếu nghĩ nó dễ chơi như vậy thì sai rồi nhé.
- Sao cũng được, sớm muộn gì cũng bị đá đi thôi, tôi phải đi gặp SoonYoung rồi, có thứ thú vị cần cho anh ấy xem, haha - Vân Hi ngẩng cao đầu mà cười hớn hở.
- Nếu định cho chú xem mấy tấm ảnh tôi cùng JoHyun ngày đó ở quán cà phê thì dẹp đi - JiHoon cố tình giơ bàn tay mình lên, trên đó còn có chiếc nhẫn mà SoonYoung hay đeo.
- Mày, mày lấy đâu ra chiếc nhẫn này hả? - Lạp Vân Hi nhào đến, định bụng giật lấy chiếc nhẫn nhưng JiHoon đâu nào để cô ta đạt được mong muốn, nó nhanh chóng thu tay về, miệng ung dung nói:
- Dù sao chú cũng biết cô là người đứng sau chuyện này rồi, chú có nhờ tôi chuyển lời rằng nếu cô không cút khỏi Hàn Quốc sớm thì đừng trách chú ấy - JiHoon đứng dậy, mặt đối mặt với cô ta.
Lạp Vân Hi tức đến đỏ cả mặt mày, cô ta quay sang định chửi cho JoHyun một trận nhưng hắn ta đã rời đi từ lúc nào mất rồi. JiHoon thì thầm vào tai cô ta một câu rồi bỏ đi:
- Chú chính thức là của tôi rồi, nhẫn cưới thì cũng chọn xong, ngày cưới cũng đã ấn định, nếu có ý định đập chậu cướp cây lần nữa thì tôi không chắc sẽ làm ra loại chuyện gì nữa đâu.
****
- Chú ơi ~
- Má ơi, con mặc cái quái gì đấy JiHoonie?
SoonYoung sịt cả máu mũi ra ngoài bởi vì JiHoon, trên người nó chỉ độc mỗi cái áo sơ mi của anh, mà cái áo ngắn cũn cỡn, chỗ cần che cũng không che hết, lộ cả mông ra ngoài.
Mà JiHoon lại làm như không nghe thấy, cố tình ngồi lên đùi SoonYoung, tay vẽ loạn xạ lên ngực anh, nói:
- Nóng quá ò ~~~ - JiHoon cố tình cạ mông vào nơi nhạy cảm của anh và đúng như ý nó mong muốn, nơi kia ngay lập tức nổi cộm lên.
- Ji... JiHoonie, phòng ngủ có điều hòa đó - SoonYoung nắm chặt cây bút trong tay, thật cmn muốn đè nó ra ăn mà.
- Nhưng mờ em muốn ở chung chỗ với chú ò - JiHoon bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn anh, lại còn liếm liếm môi, chớp chớp hai mắt.
- JiHoon, đi ra ngoài nhanh lên - Anh cắn răng nói, tại sao nó lại làm như vậy với anh chứ? Có biết anh thích lắm không hả?
- Hổng chịu ~~~ - JiHoon lại lắc lắc mông, nhận ra dương vật đằng sau lớp quần mỏng manh kia đã sớm cương cứng, JiHoon thầm cười trong lòng, này thì không hợp tác, cho anh nghẹn chết luôn.
- Ưm... chú à ~~ - JiHoon rên rỉ khi anh hôn ngấu nghiến lên cổ nó, nhưng chưa để anh thỏa mãn, JiHoon đẩy anh ra rồi nói:
- Thôi, em đi ngủ đây - Rồi nhanh chân rời khỏi anh, hướng cửa phòng mà chạy.
- Hử? Gây hỏa hoạn xong rồi định trốn hả? - SoonYoung nhanh chân túm JiHoon lại, ép nó vào tường.
- Chú định làm gì? Em chưa mười tám đó - JiHoon giật mình nhìn anh.
- Làm chuyện nên làm thôi.
SoonYoung nhanh chóng hôn lên môi nó, lưỡi anh nhanh chóng luồng vào trong, liếm láp khắp khoang miệng của JiHoon, hút hết mật ngọt bên trong đó. JiHoon thì chỉ biết trừng mắt ngạc nhiên, vốn dĩ chỉ muốn chọc cho anh cương cứng để anh tự xử, ai ngờ mọi thứ lại vượt qua tầm kiểm soát của nó luôn rồi.
Tính khí của cậu bị anh nắm lấy mà trêu đùa, từ từ ngẩng cao đầu. JiHoon dựa cả thân người vào người SoonYoung, tay nó vụng về cởi áo anh.
- JiHoonie thật hư, dám quyến rũ cả chú - SoonYoung thì thầm bên tai nó, hơi thở của anh cứ thế phả vào tai khiến JiHoon vừa nhột vừa kích thích.
- Em không có - JiHoon chối bỏ.
SoonYoung phì cười, bàn tay anh chạm vào đùi non của nó rồi lần mò đến hậu huyệt, ngón tay nhẹ nhàng chạm qua miệng huyệt, huyệt nhỏ bị kích thích không ngừng co khép.
JiHoon run run vòng tay ôm lấy anh, hơi thở mỗi lúc mỗi nặng nề hơn.
- Aaa chú ơi, nhẹ một chút - JiHoon hốt hoảng, nó không nghĩ SoonYoung lại cứ thế mà đâm cả hai ngón tay vào hậu huyệt nhỏ cùng một lúc.
- Xem miệng nhỏ của em hư chưa này? - SoonYoung hôn lên môi Jihoon một cái, bên dưới hai ngón tay anh bị hậu huyệt nhỏ mút chặt, cảm giác bị hai vách thịt mềm mại bọc lấy sướng đến run người.
- Chú ~~ ha ~~~ hưm.
- Bảo bối, em thích không? - Những ngón tay SoonYoung chậm rãi tiến sâu vào bên trong hậu huyệt của nó, gãi nhẹ lên thành nội bích, huyệt nhỏ bị kích thích liền phun ra dâm thủy.
- Thí ~~...Aa~~ rất thích a - Nó vặn vẹo thân mình, hai chân khép chặt tự cọ xát vào nhau.
Được một lúc, SoonYoung lại cho thêm một ngón tay vào trong huyệt nhỏ, ba ngón tay của anh ở trong huyệt nhỏ liên tục khuấy động, cọ xát thịt mềm.
- Nhưng mà chú ơi... A ưm ... Em còn chưa đủ 18 tuổi mà ~~ A ha.
- Không sao, chú không nói, bảo bối không nói thì ai biết - Anh cười rồi lần nữa áp môi mình lên môi nó.
Môi lưỡi lại dây dưa với nhau, mút mát không ngừng tạo thành những thanh âm chụt chụt chói tai, SoonYoung bế Jihoon trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nó lên giường.
- Chú~ cho con a ~ - Những ngón tay mảnh khảnh của JiHoon lướt từ cổ anh rồi xuống dần bên dưới, dừng lại trước đũng quần anh.
- Được thôi - Anh xé toang cái áo trên người nó, tay kia kéo quần mình xuống, nắm lấy dương vật mà sục sạo.
- Chú... Mau thao em ah ~
JiHoon vặn vẹo thân người, sự trống trải nơi hậu huyệt cùng cảm giác rạo rực trong người khiến nó vừa bức rức lại vừa muốn được thứ gì đó lấp đầy lỗ nhỏ kia.
- Chú yêu JiHoonie - Anh thì thầm vào tai nó rồi đem nam căn mạnh mẽ đâm sâu vào hậu huyệt của nó.
- Aaa ~~ ha ~~ - Hai tay JiHoon bám chặt lấy ga giường, khóe môi còn vương vãi một chút nước bọt, ánh mắt mơ màng nhìn SoonYoung, huyệt nhỏ bên dưới vì sự xâm nhập bất ngờ của vật lớn mà co chặt.
- Ngoan, thả lỏng - SoonYoung cưng chiều hôn lên trán cậu.
Jihoon ngoan ngoãn làm theo lời anh, điều chỉnh hơi thở, thân dưới cũng cồ gắng thả lỏng để huyệt nhỏ dãn ra. Trước đây nó không ít lần tự mình thủ dâm nên cũng chẳng đau là mấy. SoonYoung cảm thấy huyệt nhỏ bên dưới đã dãn ra một chút liền giữ lấy eo nó, tự mình đưa đẩy nửa thân dưới, dương vật chậm rãi ra vào huyệt nhỏ.
- Chú, em muốn... Ah ~ nhanh hơn chút a ~ - Jihoon ngửa đầu rên rỉ, cả khuôn mặt nhỏ ửng hồng, bộ dạng trông vô cùng hưởng thụ.
- Bảo bối, em có biết bộ dạng bây giờ của em khiêu gợi lắm không hả? - Anh nhéo mông nó một cái.
- Aaa~~~ cũng chỉ khiêu ... Ô... Khiêu gợi trước mặt chú thôi ah - JiHoon vòng chân kẹp chặt hông anh, nhẹ nhàng đưa đẩy phối hợp theo nhịp điệu đưa đẩy của anh.
SoonYoung nhịn không được mà đưa đẩy hông mạnh hơn, Jihoon là con trai nhưng làm tình với nó sảng khoái hơn những người trước đây từng cùng anh làm qua, anh vừa đẩy hông vừa ngẩng đầu thở gấp, huyệt nhỏ bên dưới không ngừng kẹp chặt dương vật khiến anh thích thú vô cùng.
- Ô chú,chậm thôi, hỏng... Hỏng mất ~~ A a.
JiHoon giật nảy người khi những cú thúc của anh ngày một mãnh liệt, thậm chí quy đầu to còn thỉnh thoảng bất ngờ đỉnh vào tuyến tiền liệt của nó.
Tiếng rên rỉ gợi tình, tiếng ba ba bạch bạch nơi giao hợp phát ra, hơi thở gấp gáp đứt quãng của hai người cùng với bộ dáng câu dẫn của JiHoon hiện tại khiến SoonYoung chỉ muốn đem nó chơi đến sáng mai.
Anh cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ trước ngực nó mà cắn mút, một bên còn lại bị bàn tay anh giữ lấy, xoa nắn liên hồi.
- A ... Đừng mà chú ~ - JiHoon không thể cưỡng lại kích thích mà anh mang đến, cả người vặn vẹo, hai chân co quắp, huyệt nhỏ bị thao đến chảy nước.
Cổ họng Jihoon không ngừng rên rỉ, thân dưới rất biết cách phối hợp với anh, huyệt nhỏ từng chút một mút lấy dương vật to lớn.
- Aaaa ~~ chú a ~ - JiHoon thở dốc, dương vật của nó run rẩy mấy hồi rồi bắn toàn bộ tinh dịch lên bụng anh, tay chân thì vẫn bám chặt lấy anh.
- Chú... Ah ư, em không chịu... Được nữa a ~ a.
JiHoon còn chưa nói xong đã bị anh thúc mạnh dương vật vào huyệt nhỏ, đỉnh quy đầu thô bạo đâm vào tuyến tiền liệt bên trong hậu huyệt, Jihoon oằn người chống đỡ cảm giác kích thích mãnh liệt kia.
SoonYoung vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, anh đem hai chân nó tách ra, điên cuồng cắm rút dương vật vào trong tiểu huyệt.
- Ha ~~ Chú a.
- Vẫn chưa xong đâu Jihoon - Hông anh đưa đẩy ngày càng mãnh liệt, Jihoon ở trên giường lớn bị thao đến sắp không thở ra hơi, miệng thì ư ử mấy tiếng rồi lại dâm dục gọi tên anh.
- Aa... Em sợ rồi... Ah, lần sau không dám trêu chú nữa... Tha cho em ah.
- Nói tha liền có thể tha sao? Mau làm cho chú bắn ra đi nào - SoonYoung nhếch môi, đem dương vật rút ra, lật người cậu lại, từ phía sau lần nữa thúc mạnh từng cú vào hậu huyệt nó.
- Chú... Chú ơi, em yêu chú... A ô ~
Hậu huyệt JiHoon cố gắng co rút, kẹp chặt lấy dương vật thô to của anh. SoonYoung nằm úp sấp lên người nó, mười ngón tay đang vào tay JiHoon, thoải mái mà đâm rút.
Hai thân thể trần trụi cứ thế quấn quýt lấy nhau, đến khi SoonYoung đạt đến khoái cảm cực hạn mà bắn toàn bộ tinh dịch vào hậu huyệt của JiHoon thì nó cũng đã thấm mệt mà thiếp đi.
SoonYoung bế nó vào nhà tắm, giúp nó rửa sạch người rồi mang sang phòng anh mà ngủ.
Không một mảnh vải, thân thể anh ôm lấy cơ thể của nó vùi trong chăn mà ngủ say. Cuối cùng vẫn không tránh được sức hấp dẫn của nó mà làm tình với nó mất rồi, thôi không sao, cứ xem như đánh dấu chủ quyền trước đi, đợi hai năm nữa cũng vậy thôi mà.
****
Sáng hôm sau đúng như SoonYoung dự đoán, JiHoon không thể lết thân xuống giường thế nên anh để nó ở nhà với Minh Hạo rồi cùng Tuấn Huy đến công ty.
- SoonYoung - Lạp Vân Hi vừa nhìn thấy SoonYoung đã chạy đến bám lấy cánh tay anh.
- Còn chưa chịu buông tha cuộc sống của tôi sao? - SoonYoung khó chịu đẩy cô ta qua một bên.
- Hức hức.. Anh nghe em nói được không? - Lạp Vân Hi buông tay anh ra nhưng vẫn nhất quyết cản đường anh.
- Nói nhanh - SoonYoung nghiêm giọng.
Chỉ thấy Lạp Vân Hi rút từ trong túi ra tờ xét nghiệm gì đó đưa cho anh. SoonYoung nhìn sơ qua một lần, mày đẹp nhíu lại một chút nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, nở nụ cười khinh, anh ném trả tờ xét nghiệm cho cô.
- Tôi nhớ mỗi lần làm tình với cô tôi đều đeo bao cả, thế thì có con kiểu quái nào - SoonYoung cúi xuống thì thầm bên tai cô, Tuấn Huy đứng một bên thấy mình bị biến thành bóng đèn liền chán nản rời đi, chuẩn bị cho chuyến lưu diễn 2 tuần ở nước ngoài.
- SoonYoung, anh không tin em sao? Trước giờ em chỉ làm với mỗi anh thôi mà - Lạp Vân Hi nước mắt ngắn dài cố lấy chút lòng thương từ nơi anh.
- Dẹp đi và biến cho khuất mắt tôi, tôi không phải tên tổng tài ngu ngốc trong tiểu thuyết mà con gái mấy cô hay đọc đâu - SoonYoung lách người qua khỏi cô rồi bước đi.
- Em sẽ công khai chuyện này trước báo chí - Cô ta hét lên làm nhân viên gần đó chú ý.
- Cứ làm đi nếu cô muốn công ty nhà cô phá sản - SoonYoung bước vào trong thang máy, nghĩ anh là loại người dễ bị ép buộc? Điên à.
Lạp Vân Hi vò nát tờ giấy trong tay, xấu hổ rời đi trong ánh mắt soi mói của nhân viên gần đó. Bây giờ cô công khai thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ bởi trước nay ai chả biết cô là nữ hoàng tạo drama, vả lại trong bụng cô làm gì có đứa con nào của anh mà công với chả khai, hy vọng cuối cùng của cô cũng tan theo bọt biển mất rồi.
- Thư kí Choi, bảo phòng tài chính trả lương cho JoHyun rồi đuổi việc cậu ta đi, tôi không muốn thấy cậu ta xuất hiện ở đây nữa - SoonYoung.
- Chủ tịch, cậu ta tự nộp đơn xin thôi việc rồi - Seungcheol nói.
- Ừ, hết việc rồi, anh ra ngoài đi - Anh phủi tay.
- Chủ tịch, cậu bị mũi cắn đó à? - Gã ngạc nhiên nhìn vết đỏ trên cổ
SoonYoung, có kẻ ngu mới không biết đó là dấu hôn ngân kia chứ, gã là đang khịa SoonYoung đấy.
- Ừ, con mũi siêu to siêu lười biếng nhà tôi đấy - SoonYoung lười biếng thừa nhận.
- Quào, ngạc nhiên - Nhận được câu trả lời như mong muốn, Seungcheol rời đi với bản mặt không thể nào ngứa đòn hơn.
- Vậy là tối hôm qua hai người đã abcxyz với nhau à? - Minh Hạo mở to mắt, tiếp thu toàn bộ những gì vừa nghe thấy từ JiHoon.
- Ừ hí hí - JiHoon cười ngoác mồm.
- Khiếp, bị đè mà cười như thằng dở hơi - Minh Hạo khinh bỉ, rõ là đau bỏ bà ra mà JiHoon cười như điên ấy, thích thú cái gì chứ?
- Kệ tao đi, còn mày thì sao? Chú bảo tuần sau Tuấn Huy sang nước ngoài biểu diễn hai tuần ấy, có đi theo không? - JiHoon ngồi trên giường hí hửng chờ Minh Hạo đút cháo cho mình.
- Không, theo chỉ tổ làm phiền Tuấn Huy thôi - Minh Hạo trả lời.
- Ừ, ở nhà với tao và Seokmin, và chúng ta sẽ là bộ ba siêu quậy hớ hớ hớ - JiHoon.
- Thôi ông im đi, suốt ngày bám lấy chú của ông - Minh Hạo lườm cho nó một cái.
- Bạn hiền ơi, sau này mình không như thế nữa đâu - JiHoon chu môi ra nói.
- Thôi, chả dám tin - Minh Hạo cẩn thận đút cháo cho JiHoon.
Rõ là con sâu lười biếng, có phải bị liệt đâu mà bắt cậu đút cháo như trẻ lên ba thế này kia chứ?
- Iu iu bồ ghê - JiHoon hôn cái chóc lên trán Minh Hạo.
- Eo ôi, phát khiếp - Minh Hạo giả vờ nôn khan.
Ấy thế mà lại chọc cho JiHoon cười đến méo cả mồm, đôi chim nhỏ cứ thế mà trêu đùa nhau thật vui vẻ.
°°°°°°====°°°° End chap°°°°====°°°°°°°
Heol, heol, heol 🤦🤦🤦🤦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top