12.

- Ch... Chú... Em bỏ chú hồi nào chứ? Ai nói vậy? - JiHoon lí nhí nói.

- Còn không có, không phải em nói chú không bằng tên KiHyun gì gì đó sao? - Anh ngước lên nhìn nó.

- KiHyun khác, chú khác, KiHyun cứu em một mạng, còn chú thì...

JiHoon e ngại nhìn anh, nó không biết phải nói về anh như thế nào để cho hợp lí. SoonYoung thấy nó ngập ngừng như vậy thì thở ra một hơi, sau đó không nói không rằng kéo nó trở về phòng làm việc, tối đó JiHoon ở lại đó với SoonYoung.

****

- Chủ tịch, tôi đã xem qua danh sách nhân sự của công ty mình rồi, không có ai tên KiHyun cả nhưng mà JoHyun thì có đó ạ - Seungcheol nói.

- Vậy sao? - SoonYoung trầm mặc, rõ ràng đêm hôm đó ở bữa tiệc JiHoon bảo rằng người kia là KiHyun. Vậy chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là JiHoon nhận lầm, hai là người kia cố tình giả dạng thành KiHyun với mục đích nào đó, mà hôm đó chỉ có người trong công ty, việc JiHoon nhận lầm hoàn toàn không có khả năng xảy ra, vậy thì chỉ có trường hợp còn lại thôi.

- Có gì quan trọng không ạ? - Thư kí Choi nhìn vẻ mặt của SoonYoung mà hỏi.

- Không có gì, mà chuyện này tạm thời đừng để JiHoon biết - SoonYoung dặn dò Seungcheol mấy câu rồi cho hắn ra ngoài, anh hướng mắt về phòng nghỉ ngơi, JiHoon của anh có vẻ như lại bị người nào đó lừa gạt nữa rồi.

JiHoon tỉnh dậy không thấy anh nên đoán anh đã đi họp rồi, thế là nó quyết định trở về nhà thay quần áo.
Thang máy vừa xuống tới tầng một, JiHoon đã chạm mặt người tên KiHyun.

- JiHoon, trùng hợp thật, sao cậu lại ở đây? - Người kia cười tươi.

- A, KiHyun, mình đến thăm chú ấy mà - JiHoon trả lời.

- JiHoon, đi uống cà phê với mình không? - KiHyun ngỏ lời.

- Ầy, cậu còn phải làm việc mà - Nó phất tay từ chối.

- Không sao, đi thôi.

Người kia tự nhiên mà kéo tay nó đi.
JiHoon muốn từ chối cũng không nỡ, ai bảo KiHyun từng hi sinh tính mạng cứu nó làm chi?

Buổi sớm, khách hàng trong quán cà phê không đông cho lắm, chỉ có vài người khách xếp hàng chờ mua cà phê mang đi. JiHoon ngồi trên ghế đong đưa hai chân, nhâm nhi li cà phê sữa, đối diện nó là KiHyun, hắn chống tay nhìn nó.

- Sao cậu nhìn mình hoài vậy? - Nó ngại ngùng nói.

- Tại vì cậu dễ thương - KiHyun đưa tay xoa má nó, JiHoon không hiểu sao lại né tránh, nó không thích ai chạm vào người mình ngoài chú SoonYoung cả.

- JiHoon, cậu làm sao vậy? - Hắn khó hiểu nhìn Jihoon.

- Không có gì, mà KiHyun này - Nó nhìn hắn.

- Sao đó?

- Cậu của lúc trước không có gọi mình bằng tên, cậu gọi bằng biệt danh kia mà? - JiHoon không phải là nghi ngờ gì cả, chỉ là nó thắc mắc một chút ấy mà.

- Biệt... Biệt danh sao? Mình gọi cậu là mèo con đúng không nhỉ? - KiHyun lấp liếm nói, không nghĩ là có phát sinh ra trường hợp này.

"Mèo con sao?? Lúc trước mình ghét bị gọi là mèo con lắm, là Kiddo mới đúng mà".

- Nhưng mà sao tự dưng lại hỏi như vậy chứ? - KiHyun hỏi ngược lại nó.

- Không có gì đâu.

Bầu không khí sau đó liền trở nên ngượng ngùng, JiHoon lấy cớ bận công việc nên rời đi trước, còn mỗi hắn ở lại. KiHyun lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Lạp Vân Hi, suýt nữa là xảy ra chuyện rồi - Hắn tức giận nói.

- "Chuyện gì?".

- Cậu ta vừa hỏi tôi về cái chuyện biệt danh gì gì đó, có vẻ như cậu ta nghi ngờ tôi rồi - KiHyun than vãn.

- "Chuyện đó không liên quan tới tôi, chỉ cần cậu không làm vỡ kế hoạch của tôi là được, nếu không 300 triệu kia cũng không cánh mà bay đấy".

Nói xong cô ta chủ động cúp máy để mặc cho KiHyun giận đến nóng máu.

- Mẹ nó, thứ đàn bà đúng là không thể tin ai mà - Hắn nới lỏng cravat, sau đó ngửa người tựa lưng vào ghế, nếu chuyện này thất bại cùng lắm cô ta cũng chết chung với hắn thôi, làm gì phải sợ chứ.

...

Buổi tối anh đưa nó ra ngoài đi ăn tối. Lúc chuẩn bị xuất phát anh mở ngăn kéo bàn làm việc của mình lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, miệng không tự chủ mà nở một nụ cười. SoonYoung trong lòng càng hạ quyết tâm, anh sẽ cùng Jihoon bắt đầu một mối quan hệ rõ ràng hơn mối quan hệ hiện tại.

Trong lòng anh tuy vẫn có chút thấp thỏm không yên vì chuyện Kihyun kia nhưng anh cũng không muốn chần chừ nữa, tình yêu thương anh dành cho Jihoon anh muốn nó được biết và đón nhận, anh cũng muốn biết vị trí của anh trong lòng của nó nữa, hy vọng mọi chuyện đêm nay sẽ diễn ra tốt đẹp.

Hai người chọn một nhà hàng ngoài trời trên tầng cao nhất của một tòa nhà giữa trung tâm thành phố. Sau khi gọi món xong anh đi đến trước mặt Jihoon, quỳ một gối xuống, đem chiếc hộp nhung đỏ mở ra, đưa đến trước mặt Jihoon, dịu dàng nói:

- Jihoon, khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng qua ở bên cạnh em chú rất hạnh phúc, lúc mới bắt đầu chú chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày bị em cướp mất trái tim, chú cũng nhiều lần tự dối lòng bản thân mình không thích em nhưng mà ngày hôm nay chú không thể tiếp tục lừa dối bản thân, cảm xúc của chính mình nữa rồi. Chú yêu em, Jihoon, cho chú được ở bên cạnh em với tư cách là người yêu của em nhé? Chú muốn dành cả phần đời còn lại của mình để yêu thương em, chăm sóc và bên cạnh em, Jihoon.

- Chú, đây là sao? - JiHoon mắt to mắt nhỏ nhìn cặp nhẫn trước mặt sau đó nhìn đến anh đang chân thành quỳ gối trước mặt mình. Đôi mắt long lanh, đầy sự mong đợi ấy khiến trái tim nhỏ bé của Jihoon xao động, nó chưa từng nghĩ đến chú cũng yêu nó và sẽ có ngày chú quỳ gối tỏ tình với mình, nơi khóe mi ươn ướt, cảm giác hạnh phúc dâng trào quá đỗi đột ngột, nó mỉm cười thật đẹp nhìn thẳng vào mắt anh.

- JiHoon, chú yêu em - Anh nắm lấy bàn tay Jihoon, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Chú, em... Em... - Jihoon ngập ngừng, nửa muốn nói yêu chú nửa lại không muốn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nó không thể nào chấp nhận được, thật lòng mà nói thì nó vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ yêu đương với anh dù rằng đó là điều nó vẫn luôn mong ước.

- Em có thể cho chú thời gian để chứng minh chú yêu em nhiều đến thế nào không? - Anh nhìn Jihoon với ánh mắt mong đợi cùng chút lo lắng, trái tim anh trong giây phút ấy như ngừng đập, lỡ nó không yêu anh giống như anh đã tưởng thì sao? Lỡ nó từ chối lời tỏ tình của anh thì anh phải làm như thế nào?

- Chú, em cũng yêu chú - Sau một hoof đắn đo suy nghĩ, Jihoon cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh. Nó quyết định rồi, lần này nó sẽ nghe theo trái tim và cảm xúc của mình, nó muốn được ở bên cạnh anh, được yêu thương và chăm sóc cho anh.

SoonYoung mỉm cười ngọt ngào, anh đem chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón tay áp út của Jihoon, sau đó đặt lên một nụ hôn. Jihoon cũng nhẹ nhàng đeo nhẫn cho anh, lại hôn lên đôi mắt còn ươn ướt của anh, lần đầu tiên nó nhìn thấy sự sợ hãi khi sắp mất đi thứ gì đó trong đôi mắt ấy, cảm giác thật lạ làm sao.

SoonYoung đứng dậy ôm Jihoon vào lòng, hai thân ảnh kề sát bên nhau, nhịp tim đập như cũng hòa vào làm một, nó úp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh mà sụt sùi.

- Chú, vậy từ bây giờ em là người yêu của chú nhỉ? - JiHoon ngây ngô nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương.

- Chính là như vậy - Anh thơm lên đôi môi đỏ mọng kia một cái nữa, hai người nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, bất giác ôm chặt lấy người kia hơn.

Kể cũng thật kì lạ đi, lúc đầu anh mang nó về cũng như cách anh mua bao người khác nhưng nó lại mang đến cho anh một thế giới mới mà ở thế giới ấy, anh mới biết cái gì gọi là yêu, là thương, cuối cùng vì nó mà anh buông bỏ được cái tính đào hoa trước đây của mình mà chọn ở bên cạnh nó. Một đứa nhóc mười sáu tuổi tưởng chừng chỉ là một người dưng bước vào đời anh sau cùng lại trở thành người nắm giữ trái tim anh.

JiHoon nghiêng đầu một chút, nó không nghĩ bữa ăn tối bên ngoài hôm nay lại trở thành một buổi tối đáng nhớ như vậy, nó hy vọng sau này anh và nó sẽ mãi mãi bên nhau và hạnh phúc như ngày hôm nay..

- Chú, bên ngoài chú còn bao nhiêu cô tình nhân nữa? - Jihoon ngập ngừng hỏi anh, dù sao bây giờ nó cũng là người yêu của anh rồi, nó không hy vọng anh sẽ ở bên ngoài tìm niềm vui khác.

- Không còn ai hết - Anh trả lời, vốn dĩ có rất nhiều người nhưng vì nó anh đều bỏ họ sang một bên hết rồi.

- Sau này em mà phát hiện chú nói dối là không xong với em đâu .

- Vậy được rồi, em nói chú nghe về cái người tên KiHyun kia đi - SoonYoung nhìn nó.

Nhắc đến KiHyun là nó lại thở dài, chuyện sáng nay làm nó bắt đầu hoài nghi về người kia. JiHoon đứng dậy đi về phía lan can, gió đêm thổi tóc nó rối xù cả lên nhưng không có cách nào thổi đi buồn phiền trong lòng nó cả.

- KiHyun là người năm đó cứu em trong trận hỏa hoạn xảy ra ở nhà em năm ấy, sau khi em tỉnh lại, ba mẹ em nói KiHyun vì cứu em mà mất rồi nhưng hôm đó em lại nhìn thấy Kihyun, bản thân không thể kìm nén được cảm xúc nên... - Nói đến đây nó ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, nước mắt nuốt ngược vào trong. Năm đó nó không được tận mắt chứng kiến mọi chuyện nên cũng không chắc là Kihyun đã chết thật hay chưa.

- JiHoon, nếu chú nói rằng người kia không phải KiHyun thì em có tin không? - SoonYoung chậm rãi đi đến kế bên Jihoon, khoác tay lên vai nó.

- Tin chứ - JiHoon mỉm cười.

- Tại sao? Không phải em bảo KiHyun quan trọng hơn chú sao?

- Ngày hôm đó nóng giận em không khống chế được bản thân, em xin lỗi. Với em chú nói gì em đều tin cả - Phải, nó hoàn toàn tin tưởng anh một cách vô điều kiện.

- Sau này chú sẽ bù đắp cho em thật nhiều, Jihoon nhé?

Một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu, Jihoon nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy, bàn tay nắm lấy tay anh cùng nhau trải qua một bữa tối thật tuyệt vời.

***

- Lee JiHoon, bố đợi ngày này lâu lắm rồi ha ha ha.

JiHoon núp sau lưng Tuấn Huy mà run rẩy nhìn con người đang đứng trên ghế sofa kia.

Từ Minh Hạo quái ác nhìn JiHoon, cậu đợi cái ngày đi đứng lại bình thường quá lâu rồi, giờ thì báo thù thôi.

- Này Văn Tuấn Huy, làm ơn cứu em với - JiHoon thì thầm.

- Minh Hạo... Em bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện được không? - Tuấn Huy đổ mồ hôi hột, mẹ nó, Từ Minh Hạo cầm nguyên cây côn trên tay, bảo hắn không sợ là nói dối đó.

- Anh còn đứng đó cản trở đừng trách sao em đánh nhầm - Minh Hạo liếc Văn Tuấn Huy một cái.

Mà Kwon SoonYoung hôm nay không có ở nhà, nếu không Từ Minh Hạo đã bị anh ném ra ngoài đường từ lúc nào rồi ấy chứ chẳng có việc cậu đứng đó ra oai đâu.

- Khoan đã Minh Hạo, không phải tui giúp bồ làm lành với Tuấn Huy rồi sao? Sao giờ bồ nỡ đánh tui? - Nó mếu máo, Từ Minh Hạo bị Văn Tuấn Huy chiều đến sinh hư rồi.

- Hey JiHoon, Minh Hạo, tôi về thăm hai người đây - Mingyu từ bên ngoài hớn hở đi vào, tay còn xách mớ đồ ăn vặt mà JiHoon với Minh Hạo rất thích.

- A, tên phản bội - JiHoon và Minh Hạo đồng loạt quay sang nhìn Mingyu.

- Ya, phản bội gì chứ, tại thiếu gia đuổi tôi đi chớ bộ - Mingyu bĩu môi.

- À mà không hiểu sao thiếu gia lại kêu tôi qua đây, bảo tối nay có tiệc tùng gì gì đó - Mingyu nói.

- Ủa? chủ tịch mở tiệc mà sao không nói cho bọn này ta? - Tuấn Huy và hai người kia nhìn nhau khó hiểu.

Trong khi đó tại nơi khác. SoonYoung đánh giá một lượt người trước mặt, nhìn có vẻ đẹp trai, tốt bụng đó nhưng không hiểu vì sao lại cố tình lừa gạt JiHoon.

- Nói đi.

- Dạ? Nói gì cơ ạ chủ tịch? - Người kia gượng cười.

- Tại sao lại giả dạng thành KiHyun? KiHyun vốn dĩ đã chết từ mấy năm trước rồi đúng không? - SoonYoung ung dung nói, hôm trước nhờ Seungcheol điều tra người tên KiHyun quả nhiên có ích.

- Tôi không có giả dạng ai hết - Hắn ta mạnh dạng nói.

- Nếu cậu là KiHyun, tại sao trong hồ sơ lại để tên là JoHyun? - SoonYoung chán ghét nhìn hắn, nhưng mà người kia không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào anh.

- Tránh xa JiHoon ra, đừng bắt tôi phải ra tay với cậu - SoonYoung thẳng thừng.

- Chà, chủ tịch tập đoàn KSY lại đi áp bức một nhân viên trong công ty, hôm nay tôi lại được mở mang kiến thức rồi - Hắn đưa tay vẽ vời lên bàn vài thứ gì đó mà SoonYoung không hiểu.

- Không chỉ là đe dọa đâu, tốt nhất nên tránh xa JiHoon ra, bảo cô ta cút đi, tôi đã tha cho một lần rồi thì đừng có chọc điên tôi lần nữa - Anh vắt chéo chân, hai mắt trực tiếp nhìn người JoHyun.

- Haha, tôi không biết giữa chủ tịch và Lạp Vân Hi xảy ra chuyện gì nhưng tôi đã hứa với cô ta rồi, không thể không giữ lời - JoHyun thản nhiên nói, giống như hắn không hề sợ hãi con người đang đối diện với mình vậy.

- Vì lời hứa hay vì 300 triệu? Tôi nói cho cậu biết, ở cùng một công ty với Lạp Vân Hi nhiều năm như vậy cậu còn không nhận ra bộ mặt cô ta? Tiền lương của quản lí cô ta còn trắng trợn cướp ngang thì đừng nói 300 triệu, tôi cá rằng 300 triệu kia chẳng bao giờ đến tay cậu đâu. Nói ít hiểu nhiều, cậu lo thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty đi là vừa.

SoonYoung rời đi để lại một JoHyun tối tăm mặt mày, muốn hắn từ bỏ đâu có dễ dàng, trừ khi đưa hắn số tiền gấp đôi, còn không thì đừng mơ.

- Haha, mới bị SoonYoungie nói có vài câu mà đã sợ xanh mật rồi à? - Lạp Vân Hi kéo ghế ngồi xuống, cô ta từ nãy đến giờ đều đã quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người.

- SoonYoungie SoonYoungie, nghe phát tởm - Hắn lườm cô một cái.

- Im miệng, cậu lo cho bản thân đi, nếu để JiHoon nghi ngờ và bị lật tẩy thì 300 triệu kia không đến tay cậu đâu haha - Lạp Vân Hi cười nửa miệng.

- Cmn, tôi chỉ sợ đến phút chót cô lại lật lọng thôi - JoHyun thẳng thắn nói.

- Tôi đã đưa trước cho cậu 30 triệu rồi, cậu còn sợ tôi lật lọng? - Cô ta tức giận.

- 30 triệu là quá ít, đột nhiên tôi không muốn làm nữa - JoHyun.

- Hừ, tôi đưa thêm cậu 20 triệu, chỗ còn lại bao giờ hoàn thành tôi trả nốt, đừng hòng ra giá nữa.

Ném sấp tiền lên bàn rồi cô ta cầm túi xách bỏ đi, JoHyun hài lòng, thà tiếp tục làm ăn với Vân Hi mà kiếm ra tiền còn hơn nghe lời tên khốn kia mà mất 300 triệu.

- Nghỉ việc thì nghỉ việc nhưng mà xin lỗi bạn nhỏ JiHoon, buộc lòng phải tách cậu và tên kia ra rồi.

....

- Gì? KiHyun gọi cậu là mèo nhỏ? Thằng đó có điên không? Không phải lúc đó cậu rất ghét bị gọi là mèo nhỏ à? - Minh Hạo xổ một tràng làm Tuấn Huy, JiHoon và Mingyu ngồi im ru không dám hó hé một tiếng.

- Ừ, rõ ràng năm đó cậu ấy gọi tớ là Kiddo mà, nghĩa là đáng yêu, chu đáo ấy, mà cách hành xử của cậu ta cũng kì lạ lắm luôn - JiHoon nói xong tóm lấy miếng quýt trên tay Mingyu mà nhai ngấu nghiến.

- Không ổn. Không ổn đâu bạn tôi ơi, rõ ràng năm đó KiHyun mất rồi làm sao có thể xuất hiện trước mặt cậu được - Minh Hạo nhớ lại, năm đó chính cậu chứng kiến cảnh KiHyun được hỏa tang rồi tận mắt nhìn tro cốt của người kia được đặt vào hũ mà.

- Đúng vậy, anh thấy có vấn đề thật, JiHoon, em có nghĩ rằng có ai đó đang cố tình chơi xỏ em không? - Tuấn Huy gật gù nói, bình thường trông hắn vô tâm, trẻ con thế thôi chứ mấy chuyện suy luận hắn hơi bị giỏi đấy.

- Chơi xỏ sao? Nhưng tên lùn này gây sự được với ai chứ? - Mingyu nói.

- Lùn đấy, ừ tôi lùn đấy tên chân dài ích kỉ - JiHoon quay sang lườm gã.

- Haizzz - Cả bốn người đồng loạt chống tay thở dài.

- Ê tên kia, sao mày bắt chước tao?

- Ai bảo? Mày bắt chước tao thì có!

- Này, mắc mớ gì bắt chước tôi?

- Ông anh, ông bắt chước em đó!

- Cậu bắt chước tôi.

- Mày bắt chước tao.

Hong Jisoo đứng trong bếp lặng lẽ chấm nước mắt, tiệc tùng thì sắp đến rồi mà mấy con người kia chẳng ai chịu lăn vào bếp giúp anh cả, đã vậy còn ngồi cãi nhau như mấy đứa trẻ con.

- Anh Jisoo, trông bọn họ giống con nít ghê ấy - Cậu chàng nhỏ đứng cạnh JiSoo nói.

- Em mới con nít ấy, lo nấu canh đi kia kìa - Jisoo xoa đầu cậu chàng.

- Hi Hi - Người kia nở nụ cười ngốc nghếch.

Lúc SoonYoung về tới nhà thì mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngồi vào bàn. Bên cạnh SoonYoung còn có Jeon Wonwoo, thư kí Seungcheol và bạn trai của gã, JiHoon cũng rất nhanh mà làm quen với hai người kia.

Bạn trai của Seungcheol tên là Jeonghan, anh ấy không chỉ thân thiện mà còn rất hiền nữa, hay gắp thức anh cho nó nè, người tên Jeon Wonwoo kia là người mà Mingyu từng thầm thích ấy. À còn cậu em họ của Jisoo nữa - Lee Seokmin, cái cậu này đáng yêu kinh khủng, mỗi lần cười đều khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

- Hihi, cạn ly nào bạn ơi - JiHoon cầm ly coca cụng vào ly của Minh Hạo.

- Gớm, làm như uống rượu không bằng - Minh Hạo miệng thì chê chứ vẫn nhiệt tình cụng ly với JiHoon.

- H vọng mọi người sau này thân thiết với nhau hơn - Wonwoo ôn tồn nói.

- Thân thiết thì thân thiết chứ đừng dọn đến đây ở là được - Một cặp Huy Hạo là quá đủ rồi, thêm hai cặp nữa chắc anh không có thời gian bên cạnh cậu luôn ấy.

- Gớm, chủ tịch gì mà ki bo kinh khủng khiếp, chỉ là chia sẻ nhà cho bạn bè thôi mà cũng không làm được, ki bo bủn xỉn.

Câu nói của Seungcheol làm cho mọi người bật cười, ngay cả SoonYoung. JiHoon thì nén cơn đau, rõ là nó tính rủ anh Jeonghan và anh Wonwoo qua đây ở thật bởi nhà to quá mà có mấy người ở chán lắm, ấy vậy mà SoonYoung lại... Thôi, chả buồn nói nữa.

- À mà Seokmin, chắc cậu ở đây luôn chứ hả? - JiHoon liếc nhìn con người này giờ mãi mê ngắm Jisoo kia.

- Ừ ừ, anh Jisoo ở đây nên mình cũng ở đây luôn - Seokmin gật đầu cái rụp.

- Ye ye - JiHoon và Minh Hạo đập tay, thế là lại có đồng minh để làm phản rồi, ba đánh hai không chột cũng què.

- Tôi nói này nhá, JiHoon bây giờ chính thức là người yêu của tôi rồi, cấm ai giành - Đương lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, SoonYoung bất ngờ nói.

- Ố? Vậy à? Mọi người giả vờ ngạc nhiên cho chú ấy vui - Minh Hạo tròn mắt nói.

- Wow, ngạc nhiên đấy - Jeonghan lập tức hưởng ứng.

- Wow, đáng để ngạc nhiên - Tuấn Huy cũng hùa theo.

- Chúc mừng hai người nha - Chỉ có Jisoo cùng Seokmin là khá bất ngờ thôi.

- Tôi nói này ông chú, JiHoon không khó chiều đâu, đừng để cậu ấy chịu thêm tổn thương nữa đấy. JiHoon dễ thương lắm, chỉ cần làm sai là ăn đạp, vậy thôi, chúc chú may mắn - Minh Hạo hướng SoonYoung mà nói.

- Từ bao giờ mà mày thích bốc phốt tao thế Hạo? - JiHoon nhéo cậu một cái.

- Haha,để xem thử JiHoon có dám đạp chú đây không? - SoonYoung hào hứng nói.

- Tôi cá ba ngày nữa SoonYoung ra đất nằm - Seungcheol ném 10,000 won vào giữa bàn.

- Tôi cá tuần sau - Văn Tuấn Huy ném thêm hai tờ 10,000 won vào.

- Tôi cá tối nay hắn ra đất ngay và luôn - Wonwoo chơi hẳn 50,000 won.

Khuôn mặt SoonYoung lập tức đen xì, sao hắn lại có những người bạn tốt như vậy chứ?

Tiệc nào chẳng đến lúc tàn, thức ăn trên bàn vơi dần, nước ngọt hay rượu cũng hết, mọi người lần lượt tạm biệt nhau rồi ra về.

- Vị sư huynh, bảo trọng sức khỏe, lo cho bản thân thật tốt - JiHoon ôm lấy Mingyu sụt sùi.

- Tiểu đệ đệ, lo cho bản thân đi, đừng để bị ngã sấp mặt lần nào nữa, chân có một khúc thì đi đứng chậm thôi, nghe lời ta.

Đấy, lại một màn chia ly đầy nước mắt nước mũi. Thú thật JiHoon không muốn để Mingyu về chút nào, nó muốn gã ở đây chơi với nó nhiều hơn cơ.

- Được rồi, sau này tôi cho Mingyu về đây chơi với cậu thường xuyên, được chưa? - Wonwoo ngán ngẩm, nếu không nói gì thì hai tên này diễn đến sáng mai mất.

- Được rồi, về đi - JiHoon nghe thế liền buông Mingyu ra.

- Tạm biệt đồng chí.

- Tạm biệt người anh em.

****

- Chú yêu ơi ~~~

JiHoon nhào vào lòng anh mà dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, SoonYoung chỉnh lại tư thế nằm cho nó, với tay lấy cái điều khiển chỉnh lại nhiệt độ trong phòng.

- JiHoon, sau này đừng có đến gần tên KiHyun kia nữa - Anh nói với nó.

- Ưm - JiHoon mơ màng ngáp một cái.

- Em không phản đối? - SoonYoung ngạc nhiên.

- Không... Chính bản thân em cũng đang nghi ngờ về sự tồn tại của KiHyun, nhưng mà trực giác em mách bảo đừng tiếp xúc quá nhiều với người kia nữa - JiHoon nói.

- Ừ, biết vậy là tốt - Anh đắp chăn cho cậu.

- Chú ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

.............

Dạo gần đây công ty của SoonYoung làm ăn phát triển hơn hẳn, một phần là do việc công ty anh sở hữu thêm một vài ca sĩ solo đầy tài năng, phần nữa là nhờ vào việc SoonYoung không còn dính vào mấy cái scandal tình ái.

JiHoon dạo này hay bám lấy anh tới công ty chơi lắm nhưng mà cũng chẳng có nhà báo nào để ý, thật may, anh không muốn JiHoon dính vào mấy vụ rắc rối này đâu.

Nói về phần Tuấn Huy và Minh Hạo, ngày hôm đó SoonYoung nghĩ Văn Tuấn Huy thần kinh không được ổn định khi dám công khai hẹn hò cùng Minh Hạo. Anh không chỉ lo cho Tuấn Huy mà còn lo cho cả Minh Hạo, bởi vì người hâm mộ của Tuấn Huy đông lắm, chỉ sợ sẽ gây sức ép lên cuộc sống của Minh Hạo và sự nghiệp của hắn nhưng không, cộng đồng người hâm mộ của Tuấn Huy đúng là lúc đầu có bất ngờ thật, tuy là có một bộ phận nhỏ rời đi nhưng chỉ là số ít, phần lớn người hâm mộ của Tuấn Huy nói rằng hắn cũng chỉ là con người, cũng cần phải có những mối quan hệ như hẹn hò cho nên họ đều ủng hộ, Tuấn Huy hẹn hò với ai không quan trọng, chỉ cần anh hạnh phúc nhưng vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình thì họ vẫn bên cạnh Tuấn Huy.

Và may mắn là Minh Hạo cũng không bị ai làm khó dễ cả, hai người họ cứ thế mà công khai hẹn hò.

- Nghĩ cái gì đấy chú? - JiHoon ôm anh từ đằng sau.

- Chơi chán rồi sao? - SoonYoung nắm lấy tay Jihoon.

- Vâng, tên Hạo đó bận tập nhảy với anh yêu của nó rồi, có bận tâm đến đứa bạn già này nữa đâu - JiHoon tủi thân nói.

- Hửm? Không phải còn có chú ở đây à? - Anh xoay người lại.

- Ai thèm, à mà chú này, lúc nãy em gặp KiHyun - JiHoon thành thật nói.

- KiHyun? Đừng gọi cậu ta như thế nữa, cậu ta là JoHyun và em biết không JiHoon? Cậu ta và Lạp Vân Hi bắt tay nhau để tách chúng ta ra đó.

Hai cú sốc liên tục đập vào tai nó, JiHoon đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó tưởng Lạp Vân Hi biến mất từ nhiều tháng trước rồi mà? Còn cả KiHyun hay JoHyun gì gì đó nữa. Nhưng mà nói đến thì nó thất vọng tràn trề, Lạp Vân Hi chắc chắn là điều tra nó từng chi tiết một mới biết mà thuê người đóng giả KiHyun. Nó giận bản thân vì đã tin người khác là KiHyun, KiHyun ở trên kia chắc cũng thất vọng về nó lắm.

Gác cằm lên vai anh suy nghĩ một chút, sau đó JiHoon nói:

- Chú, cùng em diễn một vở kịch được không?

========== End chap ==========

ಥ╭╮ಥ ಠ╭╮ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top