11.
- Này Kim Mingyu cậu không biết đâu, bạn nhỏ Từ Minh Hạo của chúng ta chính là đã bị ăn sạch sẽ rồi, mấy ngày nay cậu ta không thể rời giường được luôn ớ hớ hớ.
JiHoon nằm gối đầu lên chân Từ Minh Hạo, vừa ôm điện thoại vừa nói. Mà nhìn vẻ mặt của người được nhắc đến xem, đen thui luôn kìa. Từ Minh Hạo chỉ muốn đập cho JiHoon một trận thừa sống thiếu chết thôi, còn không phải nó bày cách cho cậu sao? Hại cậu thành ra như vầy còn cười phớ lớ, đem chuyện xấu hổ của cậu đi kể cho tên Mingyu kia, nếu nó không phải bạn từ khi lọt lòng của cậu chắc đã ăn côn mất rồi.
- "Thật á? Là ai? Là ai đã khiến tiểu Hạo Hạo của mình thành như vậy hả? Hahaha" - Mingyu ở đầu bên kia cười hí hửng, chuyện này không đùa được đâu nha, cái con người của Minh Hạo nhìn như vậy không ai nghĩ là nằm dưới thân người khác, Mingyu không tin được luôn ấy.
- Ai cái đầu cậu ấy - Minh Hạo ở bên đây tức giận hét vào cái điện thoại làm JiHoon ôm bụng cười nức nẻ.
- "Hahaha, tiểu Hạo, đừng giận đừng giận" - Mingyu một tay lo nấu ăn, tay kia cầm điện thoại, cả người bận rộn không thôi.
- Nói chuyện với ai mà vui quá vậy hả? - Jeon Wonwoo từ ngoài đi vào ôm lấy gã, lười nhác gác cằm lên vai Mingyu.
- Với bạn thôi - Mingyu tắt bếp, xoay người lại nhìn Wonwoo, rõ là người kia bị mùi đồ ăn đánh thức đây mà, còn chưa có làm vệ sinh cá nhân luôn này. Gã ôm lấy y, khẽ khàng nói:
- Anh còn chưa làm vệ sinh cá nhân nữa, lần sau mặc quần vào cho đàng hoàng, cảm lạnh bây giờ - Mingyu nhắc nhở người kia.
- Ở nhà chỉ tôi với cậu, mặc làm gì, lười lắm - Wonwoo mắt nhắm mắt mở nói.
- Anh mà không nghe lời em lại không kiềm chế mà ăn sạch sẽ anh mất - Gã bóp nhẹ má y.
- "Alo, alo, chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả lời... Alo alo, tên khốn Kim Mingyu kia, cậu tự kỉ cái gì đấy? Có biết tôi khốn khổ thế nào mới có thể gọi cho cậu không đấy hả? Tôi phải giả vờ giận chú ba ngày để chú cho tôi gọi điện cho cậu đấy thế mà giờ cậu dám bơ không thèm nói chuyện với tôi luôn, tên khốn, cậu là quên đứa bạn này rồi phải không?
Alo alo, Jerry gọi Tom, nghe rõ trả lời, tên kia, cậu chuyển nhà liền đem anh em ném ra sau đầu, không thèm để ý đến nữa đúng không? Tên phản bội, đợi đấy, tôi mà tìm ra nhà mới của cậu thì cậu chết với tôi... Alo alo ".
Mingyu và Wonwoo chỉ biết câm nín nhìn cái điện thoại đang run bần bật trên kệ bếp cùng với giọng nói oanh liệt của hai người kia. Không quen với tiếng ồn, Wonwoo đưa tay ấn nút cúp máy sau đó trở về phòng để mặc Mingyu cười khổ đứng đó, phen này gã không bị hai tên nhóc kia tìm đánh cho một trận là không xong rồi.
Minh Hạo và JiHoon ngớ người, tên to xác kia ấy vậy mà dám cúp ngang như vậy.
- Ôi cái tên ngày, mới chuyển đi có mấy ngày mà đã muốn tạo phản rồi, ôi cái đầu tôi - JiHoon vừa nói vừa uất hận nhìn cái màn hình tối đen.
- Cậu cút đi - Minh Hạo lấy gối đập vào người JiHoon không thương tiếc.
- He he, đố cậu bắt được tôi - JiHoon đứng dậy chạy khắp phòng trêu ngươi Minh Hạo.
- Cậu... - Minh Hạo tức nghẹn lời, rõ ràng biết cậu đi đứng không bình thường mà còn dám trêu, đợi đi, khi nào cậu đi được thì cậu sẽ báo thù, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.
***
Buổi tối JiHoon theo SoonYoung đi dự tiệc, là một bữa tiệc nhỏ của công ty anh, rõ ràng nó nói nó không muốn đi mà anh cứ bắt ép, cuối cùng là đành đen mặt đi theo anh.
SoonYoung thì đi tiếp khách của anh rồi còn Jihoon thì ngồi thu lu trong một góc ít người. Những nơi ồn ào như này không biết từ bao giờ nó không còn hứng thú nữa, nhìn bọn họ kìa, cười cười nói nói đầy giả tạo với nhau thật kinh tởm, nhất là những cô gái thực tập sinh. Những thực tập sinh này sẽ phải đối đầu với nhau cho đến khi debut, người làm không tốt thì bị loại người làm tốt thì được debut thế thôi, nói chung cuộc đua đến chiếc vé được debut thực sự rất khốc liệt, bạn làm không tốt thì bạn ra về. JiHoon thật sự không giỏi mấy việc phán đoán này đâu, chỉ là nhìn cách bọn họ cố gượng cười một cách cưỡng ép thế kia là nhìn ra ngay ấy mà. Đảo mắt đi chỗ khác, JiHoon bất ngờ la lên:
- KiHyun.
Bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, JiHoon ngạc nhiên hết cỡ, nó không nhìn nhầm được đâu, hình dáng của KiHyun nó nhớ rất rõ.
KiHyun chính là người năm đó luôn bên cạnh bảo vệ nó, là người năm đó đã dùng tính mạng cứu lấy nó khỏi trận hỏa hoạn nhưng không phải KiHyun đã chết rồi sao? Sao lại có thể xuất hiện tại đây ? Hai mắt nó nhòe đi, JiHoon đứng bật dậy hướng về phía người ấy.
- JiHoon, em đi đâu? - SoonYoung từ đâu đó xuất hiện nắm lấy tay Jihoon.
- KiHyun... KiHyun.... Bỏ em ra, nhanh lên - Nhìn thấy người kia đang bỏ đi, JiHoon vùng vằng muốn thoát khỏi tay anh.
- Em là muốn cái gì? - Anh siết chặt tay nó, có hơi lớn tiếng nên mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người.
- Chú, là KiHyun... Bỏ em ra đi mà hức hức - JiHoon quay lại cầu xin anh, nếu không nhanh chân người kia sẽ đi mất.
SoonYoung tức giận, KiHyun là ai? Người yêu cũ của nó à? Anh mặc kệ buổi tiệc vẫn đang diễn ra mà kéo nó ra khỏi đó, xuống tầng hầm rồi đẩy nó ngồi vào ghế phụ lái của xe.
- Chú, làm ơn đi, em muốn gặp KiHyun mà - Nó đập cửa xe một cách bất lực, anh khóa trái cửa xe mất rồi.
SoonYoung nghiêm mặt ngồi vào ghế lái, lái xe một mạch về đến nhà.
- Em nói đi, KiHyun là ai? - Vừa về đến nhà, anh đã hướng nó mà hỏi, giọng nói anh trầm thấp đến đáng sợ.
Văn Tuấn Huy ngồi gần đó liền biết điều đem Minh Hạo về phòng, chuyện của ai người đó giải quyết đi.
- Chú, chú làm như vậy là sao? KiHyun của em đi mất rồi... Hức hức... Làm sao đây? - Nó khóc, lần đầu tiên nó cảm thấy giận bản thân nhiều như vậy, rõ ràng KiHyun ở trước mắt rồi lại không thể đến gặp cậu ấy, nó vô dụng quá phải không?
- Chú hỏi KiHyun là ai? - Anh ép nó vào tường, anh áp sát khuôn mặt đầy nước mắt của Jihoon.
JiHoon không bao giờ biết lúc nghe nó gọi tên người khác SoonYoung đã đau lòng đến mức nào đâu. Anh chỉ muốn nó vĩnh viễn là của anh, muốn nó chỉ gọi tên anh và không bao giờ nghĩ về ai khác, còn nó thì sao? Nó ở trước mặt anh gọi tên người khác, rơi nước mắt vì người khác, lửa giận trong lòng anh không thể kìm nén được.
- Chú, KiHyun cậu ấy thực sự quan trọng với em mà - JiHoon quát thẳng vào mặt anh, anh có lẽ không biết đó là ân nhân cứu mạng của nó đâu nhỉ? Không biết trước khi có anh thì người đó đã hết lòng bảo vệ nó như nào đâu nhỉ?
- Quan trọng hơn chú sao?
Bầu không khí đột ngột trở nên yên ắng đến lạ thường, JiHoon ngây ngô nhìn anh, anh đang nghĩ cái quái gì mà hỏi nó như vậy?
- Trả lời đi chứ? Quan trọng hơn chú đúng không? - SoonYoung đem bao nhiêu buồn bực trong lòng mà trút hết lên người nó, ánh mắt như muốn giết người nhìn Jihoon.
- Phải, cậu ấy quan trọng hơn chú rất nhiều, cậu ấy hi sinh tính mạng để cứu em, yêu thích em từng chút, bảo vệ em kĩ lưỡng chứ không như chú, suốt ngày đem em ra đánh mắng rồi dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ em, KiHyun quan trọng với em, là mạng sống của em...
- Đủ rồi!
SoonYoung lạnh lùng cắt ngang lời nó nói, anh không muốn nghe bất cứ điều gì nữa cả, đau... Đau đến thắt cả tim gan, từng lời nói của nó giống như từng cây kim nhọn hoắt đâm vào tim anh, hóa ra còn có người quan trọng hơn anh rất nhiều lần, vậy mà anh luôn tự cho rằng bản thân mình là nhất trong lòng nó.
JiHoon nhất thời không nói gì nữa, chỉ là vừa rồi bị anh kích động nên mới nói như vậy, nhìn bóng anh từ từ biến mất sau cầu thang mà lòng nó nhói lên không ngừng.
- Lee JiHoon, mày đúng là đứa ngốc mà... Làm chú ấy giận rồi.
JiHoon trượt dài xuống nền nhà lạnh lẽo, lần đầu tiên thấy SoonYoung bỏ đi cùng thái độ thất vọng như vậy, thà rằng anh đánh nó, mắng nó còn đỡ hơn là thái độ nhạt nhòa như người dưng kia.
Nhưng còn KiHyun... Nó muốn được gặp KiHyun mà.
*****
- KiHyun... Đừng đi... Làm ơn mà... Hức hức.... KiHyun à.
Cả người JiHoon toát mồ hôi hột, tay nó bám chặt vào chiếc chăn kia khiến chiếc chăn trở nên nhàu nát, mày đẹp nhíu sát vào nhau, hình như nó mơ thấy điều gì đó thật kinh khủng, gò má ướt đẫm vì nước mắt, cả người nó run rẩy vì sợ hãi.
- Đừng, đừng đi KiHyun a... Đừng bỏ rơi mình.
- JiHoon, em làm sao vậy? - Anh mơ màng ngồi dậy nắm tay nó, đúng là giận nó thật nhưng không nỡ để nó ngủ một mình.
- KiHyun, đừng đi nữa được không, mình sợ.
Cơ thể nó bớt run hơn, có lẽ vì bàn tay ấm áp của anh. SoonYoung tuy là đau lòng nhưng cũng không đành để nó như vậy, anh ôm lấy nó mà vỗ về, JiHoon dần dần trở lại giấc ngủ say, không còn nói mớ như vừa rồi nữa.
Nói SoonYoung không đau lòng là sai bởi vì anh thương nó, nhìn thấy người mình thương gọi tên người khác trong giấc mộng ai mà chẳng đau lòng nhưng anh phải làm gì đây? Là vì bản thân anh không đủ tốt để nó tin tưởng, không đủ tốt để thay thế vị trí của người kia, anh làm gì có quyền tức giận với nó chứ.
- Ngủ ngon, JiHoon - Anh trộm hôn lên tóc nó, giúp nó lau sạch mồ hôi rồi mới nằm xuống ôm lấy Jihoon, nhưng anh không thể nào ngủ được, bây giờ mới hiểu cảm giác khi người bên cạnh mình lại nghĩ đến người khác, lâu nay JiHoon của anh cũng đã trải qua cảm giác tương tự như vậy... Đau.
....
- Chú... - JiHoon từ trên lầu đi xuống, theo thói quen gọi anh.
- JiHoon, thiếu gia rời đi từ sớm, cậu ấy báo rằng tuần này sẽ không trở về nhà, cậu đừng đợi - Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó sau đó hắn quay đi, tiếp tục làm công việc của mình.
- Chú ấy giận mình rồi - JiHoon lẩm nhẩm trong miệng.
Cả Minh Hạo cũng bị Tuấn Huy mang đến công ty, chỉ còn mình nó trên bàn ăn rộng lớn. Bình thường nó ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nào đâu, chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn ăn uống.
Thời tiết đẹp thích hợp với việc đi dạo, JiHoon cầm áo khoác đi ra ngoài dạo phố. SoonYoung cũng không còn quá khắt khe trong việc quản lý nó nữa, nó có thể tự do ra ngoài đi dạo mà không cần sự theo dõi của bất kì ai cả.
*Két*,tiếng xe phanh gấp kéo JiHoon về với thực tại. Chiếc xe kia như muốn tông thẳng vào nó nhưng may mắn thay có ai đó đã kéo nó sang một bên, người tài xế kia từ trong xe chửi ra:
- Đi đứng kiểu gì vậy? Điên hả? Muốn chết thì đi nhảy cầu kìa, đừng có hại người khác rõ chưa thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.
- Xin lỗi chú, bạn cháu là vô ý, chú có cần đền bù gì không ạ? - Giọng nam trầm ấm vang lên, là người vừa cứu nó, tên tài xế kia chỉ gạt tay ý nói không cần rồi bỏ đi.
- KiHyun, là cậu sao? - JiHoon ngỡ ngàng nhìn người kia.
- Lâu rồi không gặp... JiHoon.
Hắn nở nụ cười ấm áp dành cho nó.
JiHoon tự véo má mình một cái, không phải là mơ, rõ ràng là KiHyun rồi.
- Cậu... Vẫn còn sống sao? - JiHoon hỏi hắn.
- Chúng ta tìm chỗ nói chuyện, ở đây nhiều người - KiHyun nói.
Vì là còn nhiều điều muốn hỏi hắn nên JiHoon gật đầu đồng ý, theo hắn đến một quán cà phê gần đó mà nói chuyện.
****
- Chủ tịch, Jisoo báo rằng JiHoon vừa ra ngoài đi dạo rồi ạ - Thư kí Choi nói.
- Ừ... Để em ấy thoải mái một chút cũng được - SoonYoung trả lời.
Thư kí Choi gật đầu rồi lui ra ngoài.
SoonYoung cắn nhẹ môi dưới, thật muốn về nhà gặp nó nhưng tình hình giữa hai người bây giờ có vẻ không khả quan lắm, chỉ sợ nó giận anh thêm nữa thì anh chẳng biết phải làm sao.
- À phải rồi thư kí Choi - SoonYoung gọi vọng ra ngoài làm cho con người vừa gọi cho em người yêu kia phải tiếc nuối cúp máy, quay trở ngược vào phòng.
- Vâng thưa chủ tịch.
- Điều tra cho tôi trong công ty chúng ta có ai tên KiHyun không, có kết quả càng sớm càng tốt.
- KiHyun? Nghe lạ nhỉ? - Thắc mắc là thế nhưng Seungcheol nhanh chân bước ra ngoài đi điều tra ngay lập tức.
Nếu như cuộc sống này buồn, vui, đau khổ, tình yêu, sự thương nhớ có thể dễ dàng được nói ra thì anh đã chẳng phải trầm mình vào một góc khuất của tâm hồn, chẳng phải đau đớn tột cùng, và chẳng phải che giấu đi những thương tổn, những giọt nước mắt ấy anh giấu vào sâu tận lòng mình chỉ để cố gắng mỉm cười thật tươi bằng một nụ cười gượng gạo.
Con người đâu ai dễ dàng quên đi được những điều đã từng quan trọng với mình, đâu dễ quên đi những cảm xúc kì lạ cứ thấp thỏm trong tim khi đứng bên cạnh một ai đó, khi nói chuyện với ai đó. Chỉ là một sự rung động của 2 con tim cùng chung nhịp đập, chỉ là sự đồng cảm về nhau vậy mà anh nhầm lẫn đó là tình yêu. Và rồi một lần nữa lại sa lầy trong vùng mông lung hỗn loạn đó, chỉ khi kịp định ra mọi thứ, thì anh nhận ra rằng anh đã "yêu" mất rồi. Và có lẽ những điều tương tự như vậy vốn xảy ra không quá lâu. Có nhiều người đi ngang qua đời ta, nhưng chỉ có thể xem là người quen, chứ không thể ngượng miệng gọi là tri kỉ hay tình yêu gì đấy được! Vì vốn dĩ tình yêu đâu chỉ là sự rung động, mà còn là sự dung hòa lẫn nhau, thấu hiểu nhau của cả 2 người. Chỉ mình anh thôi thì chưa đủ.
Thở dài một hơi, tại sao anh lại có thể yêu một đứa nhóc như nó chứ? Sao lúc đầu không một lần ném nó lên giường rồi giải quyết cho xong để giờ phải ôm vào mình mớ rắc rối như vậy? SoonYoung muốn lắm nhưng con tim anh bảo rằng không thể làm tổn thương nó. Ấy vậy mà vẫn nhiều lần vô tình làm Jihoon tổn thương. Anh là một tên khốn khiếp, tệ bạc mà, như vậy thì làm gì có tư cách thay thế vị trí tên KiHyun kia?
Trở về nhà với tâm trạng thoải mái, JiHoon mồm huýt sáo, tay chân múa máy lung tung, ai hỏi gì cũng không trả lời. Hôm nay là ngày đại vui của nó, KiHyun nói rằng năm đó là do cha mẹ cậu nhầm lẫn, cậu ấy được đưa ra nước ngoài điều trị nên mới có thể trở về ngày hôm nay, chỉ nhiêu đó thôi JiHoon đã sướng run người rồi.
Nhưng mà... Phải nói chuyện này với anh làm sao đây? Anh đang giận nó, nó không muốn anh hiểu lầm rằng nó sau lưng anh lén lút qua lại với người khác.
- SoonYoungie là đồ ngốc... Em không muốn thương chú nữa, em nghĩ rằng người đàn ông như chú phải là người hiểu rõ lòng em ngay cả khi em im lặng. Cũng giống như cách em yêu chú ấy, chỉ cần nhìn vào mắt chú, em luôn biết lúc nào chú đang vui, khi nào chú mệt mỏi. Hai ngón tay chú vân vê vào nhau nghĩa là chú đang bối rối, chú cần một điếu thuốc hoặc một tách cà phê, chú chau mày là lúc chú giận dữ, chú mím môi là chú không hài lòng. Em hiểu chú như thế, vậy mà sao? Thế nhưng, cuối cùng em cũng chẳng nỡ bỏ rơi chú, chỉ vì em thương chú quá nhiều mà thôi. Em biết rằng nhiều đêm chú không ngủ chỉ vì lo cho em, thôi thì, em quyết định chấp nhận ở bên chú, người đàn ông đã cứu vớt cuộc đời em. Lần sau, nếu muốn chú làm gì, em nhất định không âm thầm giấu kín trong lòng nữa, để chú hết đường chối cãi:" Em không nói làm sao chú biết được!".
***
- Cậu chỉ cần tách Lee JiHoon ra khỏi SoonYoung mà thôi, mọi thứ còn lại để tôi lo.
Cô gái đặt tách cà phê lên bàn, chất giọng chua ngoa vốn có cứ liên tục rót vào tai người đối diện. Gã đàn ông kia mỉm cười:
- Sao cũng được, miễn là cô đáp ứng đủ số tiền đó là được.
- Đừng lo, tôi không quên đâu - Miệng thì mỉm cười nhưng trong lòng cô ta rất tức giận, tên này chỉ biết mỗi tiền, nếu như SoonYoung nắm thóp được cậu ta rồi cho cậu ta một con số cao hơn để ép cậu ta khai ra thì chỉ sợ làm hỏng việc của cô mà thôi, nhưng lỡ phóng lao rồi thì đâu có rút lại được.
- Đừng có lật lọng sau khi cô có được SoonYoung đấy, nếu không thì cô không yên với tôi đâu - Gã nhếch mép.
- Tôi là loại người rất có chứ tín, cậu yên tâm - Cô ta gật đầu rồi đứng dậy rời đi trước, còn không quên bỏ một bì thư chứa tiền bên trong trước mặt hắn.
- Haha, thú vị đây. Chà, cô ta cũng phóng khoáng quá đấy chứ? - Gã kiểm tra số tiền trong phong bì rồi lập tức rời khỏi đó.
****
Trời mỗi lúc mỗi lạnh rồi, đặc biệt là buổi tối. Sáng nay Jisoo bảo SoonYoung rời đi sớm nên chắc anh không mang theo áo khoác đâu nhỉ? Nghĩ như thế nó mới lấy áo khoác của anh mang đến công ty.
Mọi người trong công ty thấy nó đều cúi đầu chào rất thân thiện, họ quá quen với việc nó xuất hiện ở đây rồi, có người còn thân với nó nữa mà.
Đứng trước cửa phòng anh mà lòng nó hồi hộp không thôi, tự mình tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh rồi tự làm mình đau, nó thở dài một cái, anh chắc không ghét nó đến nỗi đuổi nó về luôn đâu nhỉ?
Nó rất tự nhiên đẩy cửa phòng anh ra mà bước vào. Thấy anh nằm ngủ trên sofa mà nó xót xa vô cùng, nhiệt độ trong phòng cũng thấp nữa, con người gì mà không biết lo cho bản thân hết trơn, vậy mà đòi lo cho nó.
- Ngốc.
Lấy áo khoác đắp lên người anh. SoonYoung khẽ cựa quậy làm nó đứng hình, may quá chỉ là anh trở mình thôi. Ngắm anh một chút nữa, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho anh rồi nó lặng lẽ ra về.
Không quá ồn ào cũng không cần phải cho người khác thấy, nó chỉ muốn quan tâm anh theo cách riêng của nó - Lặng lẽ nhưng đủ chân thành, dù cho anh không biết đi nữa.
Môi SoonYoung nhếch lên một chút, tay cũng vô thức siết chặt tấm áo khoác, hình như có thứ gì đó đang len lỏi vào tim anh thì phải? Là cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi được nó quan tâm ấy mà.
Không được, trời lạnh như vậy để nó đến rồi về không thì cũng xót, anh vội vã bật dậy chạy theo nó.
- JiHoon, đừng về - Bắt kịp nó ở chỗ thang máy, anh vội vã ôm nó.
- Chú - JiHoon ngạc nhiên, không phải vừa rồi anh ngủ say hay sao? Mặt nó dần đỏ lên, không phải vì lạnh mà là ngại vì anh vừa phát hiện nó mang áo đến cho anh.
- Đừng về... Lạnh - Anh nói.
- Nhưng em đi xe mà? - JiHoon từ chối, ở lại với anh ngại lắm, hai người đang cãi nhau mà? ( Ờ :)) vậy mắc cái giống gì mà mang áo cho người ta ?? )
- Ở lại với chú.... - Anh gục mặt vào vai nó, nước mắt không tự chủ mà lăn dài thấm ướt vai áo Jihoon.
- Chú... Làm sao đấ? - JiHoon ngạc nhiên, từ khi quen biết tới giờ đây là lần đầu nó thấy anh khóc đấy.
- Đừng bỏ rơi chú.
============ End chap ===========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top