10.
* Cảnh báo: Có H, cô nào chưa đủ tuổi hoặc không thích xôi thịt có thể bỏ qua, cân nhắc trước khi đọc, cảm ơn.
_________
- Haha, nhớ lại lúc đó tui đã khóc vì cười quá nhiều haha.
- Kim Mingyu là cái đồ thỏ đế.
- Hahaha.
- Mấy người im hết đi.
Đám JiHoon đi chơi về đã là 8h rưỡi tối, cả bốn vừa bước chân vào nhà đã thấy SoonYoung ngồi cùng một người nào đó lạ hoắc, có thể là nhân viên của SoonYoung - JiHoon nghĩ vậy.
Theo thói quen nó đến ôm anh một cái, còn hôn nhẹ lên má anh. Wonwoo không nói gì mà ngóng mặt sang hướng khác.
- Đi đâu giờ này mới về? - Anh hỏi .
- Chơi - JiHoon trả lời xong đứng dậy sang chỗ Minh Hạo và mọi người đứng.
- Ông chú, Tuấn Huy đâu? Không về cùng chú à? - Minh Hạo ngó nghiêng tìm kiếm bóng Tuấn Huy.
- Tuấn Huy sang nhà bạn gái cậu ấy rồi - Lời vừa thốt ra khỏi miệng, SoonYoung đã muốn tự vả cho mình mấy cái, nhìn vẻ mặt đáng sợ của Từ Minh Hạo kia anh biết hối hận cũng muộn rồi.
Nhưng mà Minh Hạo không có làm gì anh hết mà bỏ về phòng. JiHoon cũng lườm cho anh một cái rồi tính chạy theo Minh Hạo nhưng bị câu nói của anh giữ chân lại:
- Kim Mingyu, đây là chủ nhân mới của cậu, từ hôm nay cậu theo cậu ấy về nhà đi.
- Không được, con không cho Mingyu đi đâu hết - JiHoon hét lên rồi phóng đến ôm lấy Mingyu. Cái gì chứ? Vô duyên vô cớ lại "đuổi" Mingyu đi là như nào? Bạn chơi game của nó đó.
- Thiếu gia... - Mingyu định lên tiếng nói gì đó nhưng thôi. Gã biết thiếu gia chưa lâu nhưng tính cách của anh gã cũng hiểu, một khi anh quyết thì không ai cản được đâu.
- Sao? Chê tôi à? Anh ta trả lương cho cậu bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi được chưa? - Wonwoo chậm rãi nói.
- Huhu, đồng chí, cậu mà đi rồi mỗi tối ai chơi game cùng tôi? Ai làm bánh cho tôi ăn? Còn ai để cho tôi bắt nạt huhu - JiHoon ôm Mingyu chặt cứng.
- Đồng chí, tôi cũng không muốn đi đâu huhu... Xa đồng chí tôi buồn chết mất hic hic - Mingyu không những không kì thị mà ngược lại còn nhanh chóng phối hợp với JiHoon diễn một màn chia li đầy nước... Mũi.
- Hihi ấy nhầm huhu... Tôi cũng không muốn để đồng chí đi đâu - JiHoon gào to hơn nữa như muốn để SoonYoung nghe thấy.
SoonYoung, Jisoo lẫn Wonwoo câm nín không nói nên lời. Mà trong thâm tâm SoonYoung bây giờ chỉ muốn đem Mingyu ném cho Wonwoo càng nhanh càng tốt.
- JiHoon, con còn ôm Mingyu nữa thì tối nay liệt giường đấy - SoonYoung đe dọa.
- Vậy cũng được ạ huhu - Xem thái độ của JiHoon kìa, không buông Mingyu ra lại còn ôm chặt cứng.
"Cậu bé, không phải là vứt hết liêm sỉ chỉ để leo lên giường tên điên này đấy chứ ?" - Wonwoo khinh bỉ trong lòng.
Dù cho JiHoon và Mingyu có diễn sâu đến cỡ nào thì Mingyu vẫn bị SoonYoung đem cho Wonwoo không thương tiếc. Sau khi Mingyu theo người tên Wonwoo kia rời khỏi, JiHoon cũng trở về phòng mà không thèm nhìn SoonYoung một cái. Dám bán bạn bè của nó đi sao? Nó giận.
Minh Hạo không tài nào chợp mắt được. Lúc nãy nó không nghe nhầm đúng không? Tuấn Huy là có bạn gái rồi? Vậy mà hắn vẫn vui vẻ với cậu như chưa có chuyện gì. Trong lòng tổn thương quá nhiều nhưng Minh Hạo không muốn nói ra, cậu là kiểu người như vậy, có thể chia sẻ nỗi buồn của mọi người đặc biệt là JiHoon nhưng cậu chưa bao gồm kể cho mọi người nghe về như những nỗi buồn, nỗi đau mà cậu trải qua cả.
- Văn Tuấn Huy là đồ nói dối, đồ đáng ghét - Minh Hạo lẩm nhẩm trong miệng.
- Em nói ai đáng ghét?
Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, một vòng tay ôm trọn thân thể cậu. Cậu thề lúc đó tim cậu như muốn nhảy ra ngoài luôn ấy, tự dưng bất thình lình xuất hiện rồi ôm cậu, nếu như hắn không lên tiếng chắc đã ăn một chưởng của cậu mất rồi.
- Tôi nói anh đó Văn Tuấn Huy - Cậu đanh đá nói, còn muốn lẩn trốn khỏi vòng tay hắn nữa nhưng không tài nào thoát được bởi lực đạo của hắn quá mạnh.
- Hử? Anh làm gì sai sao? - Hắn thì thầm bên tai cậu, từng hơi nóng cứ phà vào cổ khiến cậu nhột không thôi.
- Cút đi, tôi muốn ngủ - Minh Hạo gắt gao đẩy hắn ra rồi nằm xuống giường.
Văn Tuấn Huy ngơ ngác không biết đã làm gì sai mà nó giận như vậy.
Khi mà Tuấn Huy còn đang không biết phải làm sao thì cậu nhỏ giọng nói:
- Đi tắm đi rồi ngủ, không phải ngày mai lịch trình của anh dày đặc hay sao?
Tuấn Huy mỉm cười xoa đầu Minh Hạo, đấy, cậu giận hắn vậy thôi chứ vẫn quan tâm hắn ra mặt luôn. Minh Hạo tránh né cái xoa đầu của anh, rúc mình vào chăn ngủ say, thôi thì tốt nhất là đừng hy vọng gì ở cái con người này nữa.
****
- JiHoon à... Em...
- Daddy ... Ha... Mau thao chết JiHoon ah... Ưm... ~~~
SoonYoung trầm mặc, anh vừa tắm rửa xong xuôi định qua ngủ chung với nó nhưng lại bất ngờ bắt gặp cảnh nó đang tự thủ dâm trên giường. JiHoon ngồi trên giường mơ màng, hai chân dạng rộng, bên dưới hậu huyệt còn cắm dương cụ giả, nó không ngừng đưa đẩy dương cụ ra vào bên trong hậu huyệt, còn rên rỉ một cách gợi tình.
- Cmn - SoonYoung âm thầm chửi thề một câu.
- Ah.. Ah.. Daddy không được ah ~~~
JiHoon ngửa cổ rên rỉ, chiếc áo trên người JiHoon bị tuột qua một bên để lộ làn da trắng nõn.
- Ái chà, lâu rồi mới được nhìn thấy cái bộ dạng dâm đãng này của em đấy JiHoonie.
Từ bao giờ mà anh đã đứng trước giường, ác ý nắm lấy dương cụ đang ngự trị bên trong hậu huyệt nó, một phát cắm sâu vào bên trong JiHoon.
- Ưm... Daddy.. Dừng mau... Ah... Ha, dừng... Ưm... - JiHoon thoáng đỏ mặt, hai chân muốn khép lại nhưng lại bị SoonYoung giữ chặt, anh đem dương cụ kia rút ra rồi lần nữa đâm lút cán vào bên trong lỗ nhỏ của JiHoon.
- Ah.. Daddy không được... Ha.
JiHoon thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán, nước bọt nó không kịp nuốt vào liền chảy ra ngoài rồi chảy dọc xuống cổ. SoonYoung nuốt nước bọt, ánh mắt anh di chuyển xuống dưới hậu huyệt, nhìn miệng nhỏ của nó co bóp liên tục nuốt lấy dương cụ giả kia mà anh không kiềm chế nổi, phát ra một câu chửi thề:
- Mẹ nó, dâm đãng đến thế là cùng.
Anh nâng cằm Jihoon lên rồi nhắm đến môi nó mà hôn. JiHoon lúc đầu còn ngại ngùng nhưng rất nhanh đã nhiệt tình đáp trả, lưỡi quấn lấy lưỡi mà chơi đùa. Bên dưới bị bỏ mặc khiến JiHoon cảm thấy không được thoải mái, lúc nãy đã sắp lên đến cao trào lại bị anh phá ngang, đưa tay xuống tự an ủi miệng nhỏ của chính mình, còn chưa kịp làm gì đã bị anh hất tay ra.
SoonYoung đem dương cụ trong hậu huyệt cậu ném xuống sàn, JiHoon ngước nhìn anh:
- Chú... Chú làm gì vậy?
- Hừ.. Miệng nhỏ này là của tôi, sau này đừng tùy tiện đem mấy cái dương cụ giả nhét vào đó, hiểu chưa? - Anh đè lên người nó, cắn nhẹ lên xương quai xanh rồi lại nhẹ nhàng chuyển xuống hai hạt đậu nhỏ trước ngực mà liếm mút.
Bên dưới, tay SoonYoung lần mò đến hậu huyệt nó mà chơi đùa. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay của anh cứ thế xâm nhập vào lỗ nhỏ của Jihoon.
- Ưm... Chú... Sướng a ~~~
JiHoon ôm lấy anh chặt cứng, hai bàn tay nó bám trên lưng anh mà cào cấu. SoonYoung thấy nó được thỏa mãn như thế mà hài lòng, muốn nhanh chóng đem vật nam tính của mình ấn sâu vào hậu huyệt nhỏ của Jihoon.
Nhưng dù có ham muốn đến đâu anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng JiHoon chỉ mới có 16 tuổi, anh không muốn quan hệ với trẻ vị thành niên đâu.
- Chú... Cầu xin chú ... Mau thao JiHoon a ~~~ Mau dùng dương vật mà xỏ xiên miệng nhỏ của JiHoon a ~
Đúng là ba ngón tay kia của anh có thể nói là tốt hơn dương cụ giả nhưng với nó như thế vẫn chưa đủ, JiHoon muốn thứ gì đó to hơn chẳng hạn là con quái vật đang ẩn sau lớp quần ngủ của anh chẳng hạn.
- Gọi là gì hả? - Anh không hài lòng nhìn cậu.
- Dad... Daddy ạ... Cầu daddy mau thao JiHoon a... - JiHoon nức nở, hai mắt cún tội nghiệp hướng anh mà cầu xin.
- Hử? Em nói chú không muốn sao? Nhưng JiHoon chỉ mới có 16 tuổi thôi, chưa được - Anh nhéo nhẹ mũi nó rồi cúi xuống hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi kia.
- Thì... Thì sao chứ.... Ưm... Daddy... Em muốn người a ~ - JiHoon không cam lòng, nó vòng hai chân kẹp chặt hông anh, còn cố tình cạ vào chỗ nhạy cảm của anh.
- Hư hỏng, ta nói không được là không được, em muốn chú vào tù bốc lịch vì tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên à? - Anh rút mấy ngón tay khỏi hậu huyệt Jihoon, tay kia ôm lấy eo nó.
- Daddy, em không nói, người không nói thì ai mà biết chứ? - JiHoon nắm lấy áo SoonYoung mà lắc lắc, bộ mặt hờn dỗi của nó bây giờ trông đáng yêu vô cùng.
- Ngoan, đợi đi được không? Đến lúc em đủ 18 tuổi chú sẽ chiều em mà? Chú đợi được chẳng lẽ em không đợi được? - SoonYoung cưng chiều hôn lên trán Jihoon.
Anh cúi xuống ngậm lấy tiểu JiHoon vào miệng, JiHoon mở to mắt, có phải chú đang giúp nó khẩu giao hay không?
Soonyoung đem vật nhỏ của JiHoon ngậm trong miệng rồi liếm mút không ngừng, còn trêu đùa với lỗ nhỏ nơi quy đầu.
- Ưm.... Daddy... Thoải mái ah ~
JiHoon nắm lấy tóc anh ấn xuống sâu hơn, côn thịt của JiHoon được SoonYoung chăm sóc nhiệt tình. Với kinh nghiệm của mình, chẳng mấy chốc SoonYoung đã giúp JiHoon đạt tới cao trào lần nữa, cậu đem toàn bộ tinh dịch bắn vào trong miệng anh, SoonYoung không ngại ngần mà đem chỗ tinh dịch kia nuốt sạch sẽ.
- Thế nào? Chỉ có thế thôi mà em đã bắn? Vậy sau này chỉ sợ còn không có đủ sức mà lăn lộn trên giường của chú đâu - SoonYoung cười quái dị nhìn nó.
JiHoon vì câu nói kia mà tức giận, là đang xem thường nó sao?
JiHoon ngồi dậy, chủ động hôn lên môi anh. Bàn tay nóần mò xuống phía dưới chỗ dương vật của anh, cách một lớp quần mà xoa nắn nhiệt tình. Nam căn của anh bắt đầu đứng thẳng dậy, JiHoon nhếch mép cười:
- Daddy còn không thèm mặc quần nhỏ này.
- Thì sao chứ? - Anh thì thầm bên tai nó, hơi thở đầy nam tính của anh kích thích nó không thôi.
JiHoon đem quần SoonYoung tụt xuống sau đó ngậm lấy côn thịt của SoonYoung. SoonYoung chỉ khẽ cười, nếu không phải JiHoon chỉ mới 16 tuổi thì có lẽ đã bị anh ăn sạch không còn miếng xương nào mất rồi.
- Phải làm như vầy mới đúng nè.
SoonYoung ép dương vật vào sâu hơn trong khoang miệng của nó, miệng JiHoon không tài nào mà chịu nổi vật lớn như vậy, định nhả ra thì bị anh ép sâu vào hơn, suýt chút nữa nó khóc luôn rồi.
Vì là lần đầu giúp người khác khẩu giao nên JiHoon cũng không biết phải làm thế nào, nó cố nhớ lại những gì mà anh đã làm lúc nãy rồi bắt đầu liếm láp. Lưỡi nó liếm dọc theo chiều dài của côn thịt, JiHoon có thể cảm nhận được từng đường gân nổi trên nó, thầm nhủ trong lòng, sau này tuyệt đối không được làm SoonYoung giận nếu không sẽ bị anh làm cho không xuống nổi giường mất.
- Thật là... Em chả tập trung gì cả.
Gần mười phút trôi qua mà SoonYoung chẳng cảm nhận được sự nhiệt tình từ nó, anh rút nam căn ra khỏi miệng Jihoon, đỡ nó ngồi dậy.
JiHoon ai oán nhìn anh, là lần đầu nó giúp người khác khẩu giao mà.
- Được rồi được rồi, không cần nhìn chú với ánh mắt đó - Anh yêu thương hôn lên mi mắt của Jihoon.
JiHoon dỗi rồi, cậu không thèm nói gì luôn. SoonYoung lắc đầu cười khổ, anh bỏ vào nhà vệ sinh tự giải quyết bằng tay của mình.
JiHoon nghĩ lại cũng thấy có lỗi với anh, khiến anh cương cứng như vậy nhưng không giúp anh giải quyết được, thật là vô dụng mà. Nhưng mà cũng tại anh thôi, nó bảo cho anh thao nó rồi, là do anh từ chối đấy nhé.
- Đi ngủ thôi.
SoonYoung ôm lấy nó rồi trùm chăn cho cả hai người, cằm anh tì lên vai nó. JiHoon trong lòng thực sự không vui tẹo nào, có khi nào anh chê kĩ thuật của nó thấp rồi lại ra ngoài tìm người khác không?
- Sao còn chưa ngủ? Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? - SoonYoung nói.
- Ơ hay? Sao chú biết em suy nghĩ vớ vẩn chứ? - JiHoon xoay người lại đối diện với anh.
- Kìa, hiện lên mặt em hết rồi kìa, không phải em đang nghĩ rằng chú chê kĩ thuật khẩu giao của em kém rồi ra ngoài tìm người khác chứ gì? Hừ, vớ vẩn - SoonYoung lạnh lùng nói, từ bao giờ mà nó lại có mấy cái suy nghĩ này thế nhỉ?
JiHoon há hốc, làm sao ông chú lại có thể đọc được suy nghĩ của nó vậy chứ? Vô lí.
- Mau ngủ đi.
SoonYoung vỗ nhẹ tấm lưng nó, JiHoon rốt cuộc cũng chịu nhắm mắt ngủ, chú nói vớ vẩn nghĩa là chú sẽ không ra ngoài tìm người khác rồi nhỉ? Tốt.
****
- Èo, mày làm cái gì mà mặt ông Huy như vừa bị cướp sổ gạo thế kia?
JiHoon chột dạ hỏi Minh Hạo. Chuyện là sáng nay JiHoon xuống ăn sáng, không biết là Tuấn Huy và Minh Hạo xảy ra chuyện gì mà hai người ngồi ở hai góc không ai nói chuyện với ai, mà mặt của Tuấn Huy lại hầm hực như thế kia chắc là cãi nhau với Minh Hạo rồi.
- Không có gì - Minh Hạo trả lời.
Không có gì của Minh Hạo chỉ là lời nói cho có lệ. Thực chất đêm qua Minh Hạo và Tuấn Huy cãi nhau rất to, chỉ vì câu nói đùa của SoonYoung rằng Tuấn Huy sang nhà bạn gái mà Minh Hạo làm ầm lên, Tuấn Huy ban đầu có giải thích nhưng cậu không nghe, sau cùng là hắn giận ngược lại cậu. Kết quả cả đêm qua Văn Tuấn Huy ngủ dưới đất, sáng nay dậy thì như vậy rồi.
- Tuấn Huy, đi làm - SoonYoung đi ngang qua chỗ hắn mà kéo đi.
Hôm nay Văn Tuấn Huy không những không hôn tạm biệt Minh Hạo như thường ngày mà còn không thèm liếc một cái làm cho Minh Hạo hụt hẫng quá chừng.
- Tèo thật rồi JiHoon ơi huhu - Minh Hạo bỗng nhiên ôm lấy JiHoon rồi khóc làm cho nó một phen hú hồn.
- Sao vậy? Bình tĩnh nào Minh Hạo, có chuyện gì? - JiHoon bối rối, từ trước đến nay nó chưa bao giờ thấy Minh Hạo như vậy, lần này cậu hoảng loạn như này chắc chắn không phải chuyện thường rồi.
Minh Hạo ấm ức kể lại mọi chuyện cho JiHoon nghe, JiHoon tức đến không nói nên lời, ông chú SoonYoung lớn đầu vậy rồi mà chơi cái trò gì kì cục vậy không biết, thích đốt nhà người ta vậy à? Sau cùng JiHoon vỗ vai Minh Hạo mấy cái.
- Bồ có muốn Tuấn Huy hết giận không? - JiHoon nói.
- JiHoon, ông có cách à? - Minh Hạo ngạc nhiên nhìn nó.
JiHoon thì thầm vào tai Minh Hạo điều gì đó không rõ, chỉ thấy mặt Minh Hạo bỗng chốc đỏ như tôm luộc.
Cậu cắn môi, ngập ngừng nói với nó:
- Như vậy không phải là.. Có hơi... Ừ... Sao nhỉ?
- Không có sao hết á, chỉ có như vậy ông Huy mới hết giận thôi - JiHoon vỗ đùi cái đét, khẳng định chắc nịch.
- Nhưng mà tui với ông Huy không phải bồ bịch - Minh Hạo thở dài.
- Xì, nhìn thái độ của ông Huy là biết rồi. Tui nói cho ông biết, ông Huy chắc chắn là thích ông rồi, à không là yêu mới đúng - JiHoon cứ thế nói liên tục mặc cho người ngồi bên cạnh có hiểu hay không.
- Được rồi quyết định vậy đi, tối nay tui lôi chú ra ngoài cho hai người giải quyết - JiHoon nói.
....
- JiHoon, sao tự dưng lại muốn đi công viên giải trí thế này? - SoonYoung khó hiểu. Lúc nãy vừa về đến nhà đã bị JiHoon lôi đi tắm rồi kéo đi ra ngoài, suốt đường anh gặng hỏi nhưng nó không trả lời, chỉ bảo có việc quan trọng cần giải quyết, mà việc quan trọng muốn giải quyết lại ở công viên giải trí?
- Hehe, em chỉ muốn dành chút không gian riêng tư cho Minh Hạo và Tuấn Huy thôi mà - JiHoon cười lém lỉnh, gió đêm thổi làm mái tóc nó rối xù, SoonYoung thuận tay chỉnh lại cho nó, ấy vậy mà JiHoon thích thú đến nỗi cười không thấy mắt đâu.
- Nói, có phải em có âm mưu gì không? - Anh nheo mắt nhìn nó.
- Suỵt, nói cho chú biết thôi ... - Rồi JiHoon nhón chân lên xì xầm vào tai anh, mặt SoonYoung đen đi rõ thấy.
- JiHoon, em biết Tuấn Huy là thần tượng đang được săn đón, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì làm sao? Em thật là - SoonYoung khó chịu mà mắng nó.
- Chú... Em không nói, chú không nói, Hạo với Huy không nói thì làm gì có ai biết? - JiHoon bộc bạch, không phải tự nhiên mà nó bày ra cái kế đó đâu.
- Thôi, cái gì cũng đã lỡ rồi, giờ về đến nhà chắc họ cũng xong rồi, đi chơi thôi - SoonYoung nắm tay nó kéo vào công viên giải trí.
Tuấn Huy về đến nhà mệt mỏi lê chân lên phòng, suốt cả ngày dài chạy đi chạy lại vì lịch trình khiến hắn cảm thấy hắn thật sự sắp chết đến nơi rồi.
- Huy, anh về rồi.
Vừa mở cửa phòng ra đã thấy bạn nhỏ Minh Hạo chạy lại ôm mình, nếu là bình thường thì hắn có thể vui nhưng hiện tại hai người đang cãi nhau.
- Hạo, về phòng đi - Hắn nói.
- Không... Muốn ngủ với anh - Tai Minh Hạo đỏ lựng, bình thường thì có cho vàng cậu cũng chả mặt dày như thế này đâu, nhưng JiHoon bảo phải chai mặt một chút Tuấn Huy mới hết giận được nên cậu mới làm theo ấy chứ.
- Hôm nay em sao vậy.... Ơ hay? Em ăn mặc kiểu gì thế này? Quần đâu? Sao không mặc vào? Không sợ cảm lạnh à? - Tuấn Huy cảm thấy Minh Hạo hôm nay là lạ làm sao ấy mới đẩy cậu ra xem, ai ngờ thấy cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của hắn, đủ che đi những chỗ cần che. Không biết là vô ý hay cố tình mà để lộ ra bờ ngực trắng với hai hạt đậu xinh xinh kia nữa chứ.
- Huy.... - Minh Hạo ngước lên nhìn hắn với ánh mắt hối lỗi, rồi lần nữa ôm chặt lấy hắn - Huy... Em xin lỗi, đừng giận em nữa... Em không nên nghi ngờ anh.
- Cho nên em có tình ăn mặc như vậy để anh tha lỗi? - Hắn ôn nhu nói.
Cậu khẽ khàng hôn lên môi hắn khiến hắn bất ngờ, chiều cao của hai người không có khác biệt lắm nên chuyện này là dễ dàng với Minh Hạo. Tuấn Huy còn chưa kịp tiêu hóa sự việc thì môi đã bị lưỡi cậu tách ra. Lưỡi Minh Hạo lùng sục khắp khoang miệng hắn, chiếm hết mọi tiện nghi.
Minh Hạo tuy là xấu hổ đến đỏ mặc nhưng cậu không thể dừng lại được, đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Tuấn Huy một tay đặt sau gáy cậu, kéo cậu sát vào mình, lấy lại thế chủ động.
Hai người cứ dây dưa với nhau một lúc như thế mới buông ra, mặt Minh Hạo lúc này đỏ như trái cà chua rồi. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn luôn.
Tuấn Huy cởi bỏ hai cúc áo trên cùng, bế nó lên hướng giường ngủ mà bước.
Tim Minh Hạo đập nhanh hơn, cậu chỉ biết bám lấy cổ hắn, tùy ý để hắn làm gì thì làm. Tấm lưng nó tiếp xúc với ga giường, cả cơ thể bị hắn đè xuống, Tuấn Huy tức giận nói:
- Là ai dạy em thành ra cái bộ dạng này?
- Kh... Không có - Minh Hạo lắc đầu.
- Còn nói không có? - Hắn không tin Minh Hạo lại tự mình biến thành cái bộ dạng chủ động này.
- Huy... Anh.. Ừm... Anh ngồi ra chỗ khác được không? - Minh Hạo lí nhí nói. Văn Tuấn Huy kia xấu xa ngồi lên chỗ nhạy cảm của cậu, còn động qua động lại liên tục, vật nhỏ của cậu bị ma sát liền có phản ứng, cậu không muốn Tuấn Huy biết đâu, xấu hổ đến chết mất thôi.
Tuấn Huy hình như biết cậu đang xấu hổ vì chuyện gì nên không nói gì mà đứng dậy ho khan vài tiếng liền chuẩn bị đi tắm.
- Tuấn Huy... Em... Em... Em thích anh.
Nói rồi cậu vòng tay ôm chặt hắn, cả gương mặt nhỏ nhắn úp vào tấm lưng rộng lớn ấm áp kia. Tuấn Huy lần thứ mấy trong ngày bị cậu làm cho ngạc nhiên, nhưng hắn không từ chối, nắm chắc hai bàn tay của cậu, hắn hỏi:
- Sao bây giờ em mới chịu nói?
- Em... Em sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh - Minh Hạo rưng rưng nước mắt. Người cậu đã từng đánh mất một lần bây giờ cậu không muốn bỏ lỡ nữa, cứ coi như là cậu sai, cậu ích kỷ đi nhưng lần này cậu không muốn lần nữa phải xa hắn.
Từng nụ hôn hai người trao cho nhau một cách nồng nhiệt, quần áo trên người cũng dần dần rơi xuống đất. Trên chiếc giường lớn hai thân thể quấn lấy nhau nồng nàn, ngay giờ phút này Văn Tuấn Huy không biết gì nữa cả, hắn chỉ làm theo những gì con tim mách bảo, hắn sẽ không để cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn lần nào nữa, dù cho có hy sinh sự nghiệp của bản thân thì hắn cũng không tiếc, chỉ cần cậu ở lại cạnh hắn thôi, như vậy là quá đủ rồi.
Rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia, hắn bắt đầu hôn dần xuống cổ rồi xương quai xanh, nơi nào môi hắn đi qua đều để lại dấu hôn ngân. Ngậm lấy một đầu nhũ hoa của cậu, hắn cắn nhẹ vào đó làm nó cương cứng lên, tay còn lại không quên chăm sóc nhũ hoa kia.
- Ư.. Huy à... Đừng cắn - Minh Hạo muốn đẩy hắn ra nhưng lại không thể.
- Sao vậy? Không phải em rất thích sao? - Hắn trêu cậu, Minh Hạo ngượng ngùng quay sang chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.
- Minh Hạo... Cho anh, được không?
Minh Hạo chỉ muốn lôi côn ra gõ cho người trước mặt vài cái cho rồi, đến nước này rồi mà còn xin với chả xỏ? Sao lúc nãy không xin?
- Hì, xin cho có lệ thôi chứ giờ em có muốn tôi cũng không cho em chạy đâu - Vừa nói hắn vừa mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một lọ bôi trơn.
- Anh... Cái đồ đồi bại, đồ biến thái, đồ vô sỉ - Nó quát vào mặt hắn.
- Aaa... Ưm.... Nhẹ thôi - Minh Hạo thở dốc, hắn thậm chí còn không báo trước mà đã cho một lúc hai ngón tay đã được bôi trơn vào cúc hoa của cậu khuấy động.
Cho thêm một ngón nữa vào, cúc hoa của cậu gắt gao hút chặt ba ngón tay của hắn, Minh Hạo thì rên rỉ không ngừng. Đây chính xác là lần đầu tiên của cậu, cũng là lần đầu tiên có người chạm qua cúc hoa của cậu, ngay cả bản thân Minh Hạo cũng chưa bao giờ chạm vào lần nào.
- A... Ưm... Đừng chạm vào chỗ đó mà.
Cả người Minh Hạo run lên khi hắn vô tình chạm vào điểm G của nó. Tuấn Huy nhếch môi cười một cái, lần nữa cúi đầu chạm lên môi nó, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu.
Minh Hạo cũng dần chìm vào nụ hôn của hắn, bên dưới đột nhiên hắn rút ba ngón tay khỏi hậu huyệt làm cậu vừa cảm thấy trống rỗng lại có thêm tí hụt hẫng. Cậu vòng tay qua cổ hắn:
- Tuấn Huy giúp em... Em ngứa... Thật khó chịu a ~
- Bình tĩnh nào bảo bối, chỉ sợ em lại bị tiểu huynh đệ của anh dọa sợ mất, Ngoan - Hắn gỡ hai tay cậu khỏi người hắn, bên dưới Tuấn Huy dùng bôi trơn bôi lên nam căn đã cương cứng của mình sau đó sục sạo vài cái.
- A... - Vì tính tò mò của mình mà Minh Hạo ngó xuống tiểu Huy thử xem, không ngờ lại bị dọa cho sợ xanh mặt thật, dương vật của anh không những vừa thô to lại còn dài đến dọa người, cậu có thể thấy từng đường gân xanh tím nổi trên đó.
- Huy, hay là mình dừng đi ha - Cậu khẽ nuốt nước bọt cầu xin hắn. Thứ đó mà đâm vào cúc hoa nhỏ xíu của cậu chắc cậu ngất mất.
- Hử? Sẽ không đau đâu - Hắn hôn xuống trán cậu một cái rồi lần tìm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
- Aaaa.... Đau... Đau lắm Huy ~
Cậu khẽ la lên khi hắn vừa đem dương vật của mình cắm vào hậu huyệt chật hẹp của cậu. Huyệt nhỏ của cậu co thắt liên tục, bích tràng mềm mại bám chặt dương vật thô to của hắn làm hắn tiến không được mà lùi cũng không xong.
- Không đau, sẽ không đau nữa đâu.
Hắn an ủi cậu, bên dưới hắn vẫn còn cắm sâu bên trong huyệt, căn bản là không có cách nào rút ra được, thấy cậu đau như vậy hắn mới ôm lấy mà an ủi.
- Thả lỏng sẽ hết đau thôi, nếu em không muốn thì anh sẽ không làm nữa.
Hắn hôn lên ngực trái cậu rồi định bụng sẽ đem vật kia rút ra khỏi người cậu.
- Không được... Em không cho.
Minh Hạo cứng đầu, nhất quyết ôm lấy hắn, dù gì cũng đã lỡ rồi, đâu thể để hắn đến nước này còn chịu thiệt được, dù sao lúc đầu cũng là cậu tự động dâng mình cho hắn mà.
- Đợi... Đợi em một chút... - Cậu nói.
Cậu cần thả lỏng. Hắn cũng ngoan ngoãn nằm úp người trên ngực cậu, đợi nó thả lỏng. Hắn vốn dĩ không có kiên nhẫn trong mấy chuyện này, nếu là người khác Tuấn Huy đã mặc kệ rồi nhưng đây là Minh Hạo - Người hắn yêu nên hắn sẽ nhẫn nhịn một chút.
......
- Chú, chú cá với em không ? - Nó đang ăn kem ngoài công viên với anh đột nhiên hỏi.
- Cá cái gì? - Anh hỏi.
- Đêm nay Từ Minh Hạo sẽ bị làm thịt hay không ấy? - JiHoon hào hứng,
SoonYoung thì chả hứng thú gì đâu nhưng nhìn nó vui vẻ như vậy cũng hùa theo cho nó vui.
- Chú cá cậu ta sẽ không bị gì đâu, Văn Tuấn Huy không phải loại người tùy tiện - Anh nói.
- Để rồi xem, anh hùng nào mà qua ải mỹ nhân, nếu chú thua phải cho tôi đi gặp Gyu đấy - JiHoon nhìn anh.
- Không - SoonYoung trả lời cụt lủn, gì anh cũng có thể đáp ứng cho nó nhưng chuyện này thì không.
- Chú... - JiHoon vứt hết liêm sỉ lẫn hình tượng đi mà mè nheo với anh,
Thấy SoonYoung không nói gì nó liền nổi hắc tuyến, quay sang một bên không thèm để ý đến anh nữa.
....
- Huy ... Nhanh nữa ah.. Ha ~~~ Ô..... Ô không, chậm thôi... Hỏng mất.
- Hừ... Em thật là, rồi giờ là nhanh hay chậm đây? - Tuấn Huy ôm lấy nó, dương vật bên trong tiểu huyệt không ngừng liên tục luân động, động tác đưa đẩy hông bên dưới chỉ có nhanh hơn chứ không có chậm lại.
Tiếng phạch phạch tại nơi giao hợp của hai người vang lên đều đều, hắn hài lòng nhìn thân thể đầy dấu hôn ngân của Minh Hạo, càng phấn khích khi nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu.
- Ưm... Nhanh ... Nhanh a~~~...mạnh nữa ha ... Hu.... - Minh Hạo bám lấy drap giường, nó chưa từng nghĩ làm chuyện này lại mang đến khoái cảm như vậy. Lúc đầu có đau một chút nhưng bây giờ không còn đau nữa, từng tế bào trong cơ thể nó như bị kích thích vậy - Ưm... Tuấn Huy ~
Hắn nâng chân cậu lên, gác qua vai hắn, nam căn hắn vô tình đâm sâu hơn vào huyệt nhỏ của cậu. Tuyến tiền liệt của cậu bị đỉnh quy đầu chọc liên hồi, huyệt nhỏ chẳng mấy chốc đã chảy đầy dâm thủy.
- Ư... Đừng... Sâu quá... - Minh Hạo rên rỉ.
- Bảo bối - Hắn ôm cậu, gục đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà, liếm láp.
Bên dưới, dịch thủy chảy từ hậu huyệt nó xuống mép đùi rồi dính đầy trên ga giường.
Căn phòng nhỏ tràn ngập hương vị tình ái, tiếng thở dốc của hai người vang lên đều đều.
- A~ - Minh Hạo đưa tay xoa nắn đầu nhũ của chính mình.
- A~~~ Huy... Em muốn bắn... a ~~ Huy ... Làm ơn cho em bắn ... Hức...
Dương vật bị hắn nắm chặt, Minh Hạo không thể phát tiết chỉ có thể cầu xin hắn, nhưng Tuấn Huy làm như không nghe thấy, tiếp tục xỏ xiên bên dưới huyệt nhỏ.
- Nào, cùng bắn.
Hắn vừa buông tha cho tiểu Hạo thì cậu liền bắn đầy bụng hắn, còn Tuấn Huy đem toàn bộ tinh hoa của mình rót vào bên trong huyệt nhỏ ấm áp của cậu.
- Ưm... Ha... Ah ~
Minh Hạo thở dốc, trải qua một trận làm tình, cậu không còn sức để thở luôn rồi. Nhưng Văn Tuấn Huy thì không, hắn vẫn còn dư sức để làm thêm vài hiệp nữa với cậu.
- A.... Huy ... Anh làm gì vậy?
Cậu hốt hoảng nhìn hắn, Tuấn Huy không nói, hắn đem hai chân cậu dạng rộng thành hình chữ M, rồi đem nam căn của mình lần nữa chiếm lấy cúc hoa của cậu.
- Aaa... Aaa.. Huy.... Em mệt.. Ô không được a~~ - Cậu quyết liệt phản kháng, ngày mai cậu còn phải đi học nữa mà.
- Ngoan, một lần nữa thôi - Hắn đem Minh Hạo ôm chặt vào lòng.
Minh Hạo như con mèo nhỏ xù lông mà cào loạn xạ trên lưng hắn. Bên dưới bị hắn đâm rút mạnh mẽ, Minh Hạo chỉ có thể cuốn lấy thân người Tuấn Huy mà phối hợp đưa đẩy hông theo từng nhịp điệu của hắn.
- Nhẹ... Nhẹ thôi Huy.... A~~
- Bảo bối, trông em bây giờ thật dâm đãng nha - Hắn cười đầy biến thái nhìn nó.
- Ừ... Ha... Hem.... Mau ... Mau thao em đến chết đi a ~~~ - Minh Hạo vặn vẹo thân mình, dù sao nó có dâm đãng đến cỡ nào cũng chỉ có mình hắn thấy thôi mà.
- Chiều em.
Văn Tuấn Huy thay đổi tư thế, đem cậu đặt nằm sấp, từ phía sau dương vật lớn mạnh mẽ ra vào huyệt nhỏ. Minh Hạo không than vãn nữa mà gồng mình phối hợp với hắn.
- Sau này đừng có để ai động vào người em đấy - Hắn thúc mạnh vào điểm G hắn vừa tìm thấy.
- Ưm... Em... Em biết rồi... Em... Chỉ là của anh thôi - Cậu gấp gáp thở từng hơi, đầu nhũ ma sát với ga giường làm cậu khó chịu nhưng hai bàn tay đều bị hắn khóa chặt.
Đêm đó Minh Hạo bị Tuấn Huy lăn đến thấm mệt, không biết mấy trận nhưng hôm sau Minh Hạo chỉ có thể nằm yên trên giường.
=========== End chap ============
Ý chớt, quên để cảnh báo mất rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top