Chap I: Tớ sẽ bảo vệ cậu

-"abc"- là lời thoại
-'abc'- là suy nghĩ
abc là hồi tưởng
*abc* là tiếng động
(abc) là lời của tác giả

------------------Bắt đầu thui nèo------------------------



Đầu óc em quay cuồng, vừa mở mắt ra, em đã bị tên nào đó ghì vào tường...

*Rầm!*

-"Duma tên điên này! Bỏ tôi ra!!"-Em(Vietnam) tức giận hét lên. Mới mở mắt mà em đã bị bóp cổ rồi, xui ghê. -"Mắc gì tự nhiên cậu bóp cổ tôi?!"-

-"Khi cậu chịu quỳ xuống xin lỗi Nhã Kì thì tôi sẽ bỏ"-Hắn không những không bỏ mà còn bóp chặt hơn. Tên này định giết em hay gì?

-"Concac! Tôi làm dell gì đâu mà phải xin lỗi?!"-

-"Coi bộ cậu cũng cứng đầu đấy."- Hắn bỏ tay ra khỏi cổ em -"Lần này tôi tạm tha, nếu còn tái phạm, tôi sẽ cho cậu chầu ông bà."-

-'Làm như bố sợ lắm ấy'- Em lườm hắn. Đây là China phải không nhỉ?

-"Công nhận lúc đó mình ngu thật..."- Em ngồi sụp xuống khi nhớ lại lí do mà em cho hắn vào. Má, biết vậy hồi đó dell cho thằng này vào...

-"Vietnam! Cậu vẫn ổn chứ? Tên China có làm gì cậu không??"-

-"Hửm?"- Em ngẩng đầu lên -'Nhỏ nào đây? Nhìn quen quen...'-

- "Này! Cậu có nghe tôi nói không vậy?!"- Cô gái đứng trước mặt em gắt gỏng -"Cậu khinh tôi à?!"-

-" À, không!"- Em giật mình đứng dậy -"Tôi chỉ bị lạc vào dòng suy nghĩ một lúc thôi"-

-" Ừ, à mà tôi nhờ cậu cái này."- Cô hạ giọng -"Lúc tan học, cậu ra gặp tôi ở sau trường nhé!"-

-" Để làm gì?"- Em nhướng mày.

-" Không có gì đâu! Cậu cứ đến đi!"- Cô nở nụ cười gượng gạo -'Mẹ kiếp, hỏi lắm vaiz l0n'-

-"Cứ biết thế đã..."-Em nhìn ả với ánh mắt đầy nghi ngờ. Thật sự rất đáng nghi à nha.

-"Ừm! Nhớ đến nhé!"- Ả cố gắng né tránh ánh mắt của em -"さようなら! (Tạm dịch: Tạm biệt!)"-

...

-'Tiếng Nhật sao? Chắc đây là Japan nhỉ...'- Em ngồi bệt xuống xuống chiếc ghế gần đó, đăm chiêu suy nghĩ -'Mà khoan! Japan mình viết là con trai mà! Thế nhỏ lúc nãy là ai ta??? Thôi nào Vietnam, cố gắng nhớ xem nào...'-

----------------------------5 phút sau--------------------

-"Định mệnh! Dell nhớ đc"- Em bất lực.

-"Hoá ra cậu ở đây!"-

-"???"- Em nhướng mày. Nhìn cô gái này, em lại có chút quen thuộc-"Cậu là...ai vậy?"-

-"Ây! Đừng nói là cậu quên tớ đấy!"- Cô chấm nước mắt một cách giả trân -"Tên China làm gì cậu đúng hông?! Để tớ đi vả hắn nhé!"-

-"À, không có gì đâu. Tôi chỉ não cá vàng một chút thôi..."- Em cười gượng gạo

-"Để tớ nói lại nha! Tớ tên là Nhã Kì và là bạn thân nhất nhất nhất nhất nhất của cậu!"- Cô đáp lại không một chút nghi ngờ -"Nào, cậu nhớ ra rồi chứ?"-

-"..."- Em lặng lẽ gật đầu -'Mới vào đã gặp nữ chính rồi'-

-"Cũng sắp đến tiết Thể dục ròi đoá! Chúng ta cùng ra sân đi!"- Cô kéo tay em

-"Ừ"- Em đáp lại một cách cộc lốc -"Mà cho tôi hỏi chút..."-

-"Cậu hỏi đi!"- Cô vui vẻ nói.

-"Nhỏ tóc trắng kia là học sinh mới à?"- Em chỉ vào cô gái lúc nãy hẹn em ra sau trường. -"Tôi chưa thấy cậu ta bao giờ..."-

-"Ừ đúng òi, cậu ấy là em gái anh Japan lớp 11A5. Nghe đâu cậu ấy còn đai đen Taekwondo nữa!"- Cô thì thầm vào tai em -"Nhưng mà tớ nói này, cậu đừng kể ai nhé! Nghe đồn...cậu ta còn là trap girl nữa đó"-

-"..."- Em im lặng lắng nghe -"Thế nó tên gì?"-

-"Nekomi"-Cô đột nhiên cười khúc khích -"Sao? Thích gái nhà người ta rồi à? Thế thì tớ khuyên cậu đừng yêu nó, không cẩn thận bị nó trap cho tớ cười! Mà cha cổ tính nóng như kem ý, về làm rể nhà này chắc chết sớm mất"-

-"Con cồn lặc! Thích thích concac!"- Em cốc đầu cô -"Vớ va vớ vẩn"-

-"Đm, cọc vậy ba"- Cô ôm đầu -"Phũ vaiz chưởng!"-

-"Ừ"- Em quay người rời đi

-"Vie? Cậu đi đâu vậy?"- Cô lon ton chạy theo em

-"Cúp tiết..."- Em đáp một câu xanh rờn

-"À rế?"- Cô ngớ người -"Cậu cúp tiết á?!"-

-"Thì sao?"- Em nhướng mày. Cúp tiết có gì sai à?

-"Cậu...chưa bao giờ làm như vậy luôn ý"- Cô gãi má -"Cậu có chắc là..."-

-"Cậu có đi cùng tôi không?"- Em hỏi cô. Em hỏi cho có lệ thôi chứ không đi vẫn phải đi.

-"Nhỡ đâu thầy Nazi biết thì sao? Thầy quý tớ rồi nên tớ không lo, chỉ sợ cậu..."- Cô có đôi chút dè chừng

-"Ditme sợ dell gì"- Em vuốt ngược tóc -"Bố đây chấp hết!"-

-"..."- Cô thở dài bất lực -"Haizz, chịu cậu thôi nhưng nếu cậu muốn thì tớ sẽ đi cùng cậu"-

-"Để làm gì?"- Em nhướng mày

-"Ô, ditme! Cậu vừa rủ tớ luôn đấy!"- Cô ôm đầu -"Duma cậu!"-

-"Ờ ha...tôi quên mất"- Em làm bộ ngạc nhiên -"Giờ đi thôi"-

-"Ừm!"- Cô cười híp mắt lại.

-'Xinh nhỉ? Bảo sao mà nhiều người thích vậy...'- Em thầm thán phục vẻ đẹp của cô bạn này

-----------------------------5' later-------------------------

Bây giờ em và Nhã Kì đang đứng trước cổng trường cao 8m....

-"Ditme, cao vaicalon!"- Em quay sang Nhã Kì -"Trường mình không biết có cổng phụ không nhỉ?"-

-"Thật ra thì có đấy! Nhưng..."- Cô ngập ngừng -"Ở đấy có tận 5 cam liền"-

-"Sợ dell gì"- Em kéo tay cô đi -"Sủa địa chỉ cổng phụ đê"-

-"Đi thẳng đến chỗ vườn hoa của thầy France, rẽ trái rồi đi thẳng 3m nữa thì rẽ phải là đến"-Cô nói -"Nhưng mà cổng đó cũng cao lắm! Tầm 5m hay sao ý!"-

-"8m thì tôi không trèo được nhưng 5m thì có thể đấy!"- Em dừng lại đột ngột khiến cô đâm sầm vào lưng em

-"Au! Sao cậu dừng đột ngột vậy!"- Cô xoa mặt

-"Đến nơi rồi..."-

-"WTF?! Mới đi mà?"- Cô hoang mang -"Cậu teleport à?"-

-"Đoán xem"- Em nhìn cô rồi cười đểu -"Giờ tôi trèo trước, có bị bắt thì tôi chạy trước nhé!"-

-"Hả??"- Cô ngơ ngác. Bạn bè tốt ghê...

-"Đùa đấy"- Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô khiến em bật cười -"Tôi trèo trước chốc nữa cậu trèo mà ngã thì tôi còn đỡ chứ! Bộ cậu muốn gãy xương à?"-

-"Cậu đang trù tớ thì đúng hơn"- Cô cười nhẹ -"Nhưng dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của cậu!"-

-"..."- Em gật đầu rồi bắt đầu công cuộc trèo cổng trốn học

-"Cẩn thận không ngã đấy Vie"- Cô lo lắng nhìn em.

-"Tưởng thế nào...hoá ra trèo dễ bome"- Em nhảy xuống bên kia cổng -"Nào trèo đi, tí mà bảo vệ ra đây là cậu ăn hành đấy"-

-"Ừm, nhưng tớ sợ ngã"- Cô có chút do dự

-'Ditme, nhát vaiz'- Em bất lực -"Thế cậu ở lại nhé?"-

-"Thôi, để tớ thử vậy"- Cô bắt đầu công cuộc trèo cổng 5m đầy sóng gió

-"Pfffffff...."- Em bật cười -"Trông cậu ngáo vaiz chưởng"-

-"Ditme cậu!"-Cô lườm em

-"Cẩn thận đấy, nhìn nhìn concac!"-

--------------------Vài phút sau--------------

Sau vài phút, cô cũng đã xuống khỏi cổng...

-"Ditme, đau lưng vailon"- Cô xoa lưng -"Tất cả là tại cậu đấy!"-

-"Vâng, là lỗi tại con, tại con hết"- Em làm điệu bộ đáng thương

-"Thế thì mau đền bù đê!"- Cô hất tóc

-"Vâng, tí con bao trà sữa cho mẹ"- Em kéo tay cô đi

-"Haha, biết điều đấy!"- Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ đắc chí

Bóng hai người họ khuất dần, nhưng họ đâu biết rằng đã có một người nhìn thấy tất cả, đôi mắt tím mộng mơ nhìn em với ánh mắt căm thù....

-"Ngươi không bao giờ có cửa yêu Nhã Kì đâu. Nhã Kì sẽ là của ta, để xem ta sẽ trừng phạt ngươi thế nào, Vietnam"-










-"Hắt xì! Duma, thằng nào nhắc tên bố thế nhỉ?"- Em khịt mũi

-"Cậu ốm à?"- Cô nhìn em với ánh mắt lo lắng

-"À không có gì đâu"- Em đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng -"Tôi tự nhiên có linh cảm không lành..."-












-"Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu. Không một ai có thể làm hại cậu cả, không một ai..."-












Có vẻ như mọi chuyện đã bắt đầu khác với cốt truyện của nó rồi...

Bây giờ không thể biết trước điều gì có thể xảy đến trong tương lai..















------------------------------END-----------------------

1370 từ- số từ cao nhất mà tớ đã đạt được

Bình luận thoải mái ạ, miễn không gây war là được. Góp ý thoải mái ạ, nếu hợp lí tớ sẽ tiếp thu.

Có thể đặt câu hỏi về nhân vật nhưng đừng hỏi về cốt truyện =))

20 vote cho chap tiếp theo=))

Fact:

1. Trông Nhã Kì và Vietnam giống như một cặp đôi nhưng họ chỉ là bạn thân

2. Đọc truyện đa phần tớ thấy Nekomi có vẻ hơi hiền nên nay tớ cho khác chút xíu =))

3. Vì là chương đầu nên nó nhẹ nhàng 1 chút, mọi người cứ tận hưởng dần dần

4. Càng sau càng ngược (Tuỳ tâm trạng tớ lúc viết)

5. Trong Au này, 15% là ghét Vietnam, 45% là không ưa, 10% là bình thường, còn lại lại thích =))

6. Harem của Nhã Kì: China, America, Mặt Trận, Germany, Italy, Nekomi, J.E, Nazi, Ussr, Việt Minh, Đông Lào, EU, France (Yên tâm sau này tự vả hết)

7. Dự kiến là sẽ có quay xe nên mọi người sắm trước mũ bảo hiểm đi là vừa

Giờ mọi người thử đoán người bí ẩn là ai đi nào. Thể nào chả có người đoán đúng=))

A. America

B. Việt Hoà

C. Germany

D. Khác(Bình luận)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top