I.
"Tại vùng đất cũ, nơi tôi và em từng tồn tại."
Mũi em đỏ như cắt ra máu, môi em thâm sẫm, thấm đậm vị đắng của băng tuyết.
Em đang lạnh.
Dù cho em có đã quen với trời đất trắng xoá bao nhiêu năm.
Em vẫn lạnh.
"Tôi thương người con gái ấy, người đàn bà mạnh mẽ, xinh đẹp nhất trần đời."
Em và tôi, chúng ta từng quần nhau vì một chút hơi ấm không đáng kể.
Khi còn trong cùng một tấm chăn.
Tôi thì thào hỏi, em cố hạ giọng trả lời.
"Tôi nhớ em, nhớ đến da diết, nhớ ngày ngày đêm đêm, hàng chục năm, hàng thế kỉ."
Con người là gì, mạng sống là gì, nhân tính là gì, thưa chị?
Con người là sự sống, mạng sống là thứ dễ có được, cũng dễ mất đi nhất, nhân tính...
"Là khi trong con người còn có lí trí, còn có tình yêu, tình thương, sự đồng cảm."
Vậy nên sọ người mới phơi lên ngoài kia, thịt người mới trộn với rượu?
Vậy nên máu chảy xuống sông, nhuộm đỏ cả dòng nước xiết, hay tiếng khóc la tuyệt vọng của người mẹ cố bảo vệ đứa con sau lưng mình không bị kéo đi...?
Vậy nên tuyết đọng mang mùi rỉ sét, băng tan mang vị mặn chát của nước mắt?
Hay...
Dưới lòng đất kia, cây con lấy thi thể người sống dần dần phân rã làm chất dinh dưỡng?
"Tự hỏi lòng mình, tự hỏi thế gian."
Còn gì không?
"Nhân chi sơ, tính bản thiện."
Không còn.
"Nhưng người ta vẫn yêu."
Như tôi yêu em, như tuyết tan yêu ánh mặt trời dần lên cao.
Bỏng rát, nhưng không dám rời mắt.
Giờ đây, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của em, hôn lên mái tóc em một cách cẩn thận.
Tôi muốn sưởi ấm em.
"Nhưng tôi còn lạnh hơn."
.
.
.
"Vậy nên tôi xin lỗi."
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top