Chương 6

Lưu ý : lệch lịch sử nặng , VietNam trong đây khá yếu đuối và nghe lời và VietNam là bé cưng của U.K , bối cảnh đầu sẽ là WW1 và sau đó chính là WW2

----

Violet sau khi nghe được những lời của ả nói thì liền nở một nụ cười , sau đó liền đi nhanh đến thư phòng của U.K

Thư phòng

Cốc , cốc , cốc

Violet : Thưa ngài , tôi có chuyện muốn nói ạ

U.K : Vào đi

Cạch

U.K : Có chuyện gì ?

Violet : Vâng... Chuyện là tôi đã thấy ả đi*m kia nói những lời ngu xuẩn và ả có vẻ nhưng muốn hại ngài VietNam ạ

Hắn khi nghe đến chữ "hại" thì liền nhăn mặt lại

U.K : .... Xử ả cho gọn vào

Violet nghe vậy thì liền tỏ vẻ vui rồi cúi người rồi đi ra ngoài

Cạch

U.K : Con ngu

Chỗ VietNam và Australia

VietNam : Anh Australia , chúng ta nên đi đâu chơi đây...

Australia : Hmmm... Em có muốn nhìn lén buổi học của America không ?

VietNam : Nó có gì thú vị hả ?

Australia : ... Cũng khá là... Ừm.. Thú vị

Em nghe vậy thì liền nắm tay anh đi , Australia chưa kịp định hình đã bị lôi đi , khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

Australia : "Ẻm khỏe vậy...? "

Chỗ America

Giáo sư : Ngài America ! Ngài làm sai hai câu rồi ! - đánh vào tay gã

America : "Khốn kiếp" - nhăn mặt

Em và anh đứng bên ngoài chứng kiến mọi thứ , cả hai quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn vào trong

VietNam : ... Đáng sợ - nhỏ giọng

Australia gật đầu đồng tình

Australia : Mặt ác... - nhỏ giọng

VietNam gật đầu đồng tình

VietNam : Nhìn như ác má á - nhỏ giọng

Australia gật đầu đồng tình part 2

VietNam : Đi ra chỗ khác chơi đi , ở đây làm gì nữa ?

Australia : Ừm... - gật đầu

Cả hai nhanh chóng rời đi. Nhưng lại không biết America đã biết họ ở đó từ nảy đến giờ

Vườn hoa

VietNam : A ! Anh New Zealand

Em chạy lại chỗ của chàng thiếu niên đang vẽ tranh kia

New Zealand : Chào em VietNam - cười dịu dàng

VietNam : Anh đang vẽ cái gì vậy ? - ngó xem

New Zealand : Đoán xem

Em trầm mặt một hồi rồi lên tiếng nói

VietNam : ... Anh vẽ mấy con bướm với mấy bông hoa đúng không ?

mắt em nhìn vào mắt của New Zealand

New Zealand : Đúng rồi

VietNam : Yeah ! Anh thấy em giỏi ghê chưa ? - chạy lại chỗ Australia

Australia cười dịu dàng rồi nhìn em nhưng khi nhìn New Zealand thì liền thay đổi sắc mặt thành ghét bỏ

New Zealand cũng không nói gì mà liếc Australia muốn cháy người , nếu ánh mắt có thể giết người thì Australia đã đi từ lâu rồi

Còn em khi thấy hai người như vậy thì cứ nghĩ "cả hai chắc có hiềm khích gì đây... Hmm... Mà tại sao họ nhìn nhau đáng sợ vậy ?... "

Em không muốn chơi ở vườn hoa nữa thì liền bỏ đi tìm William

Chỗ William

Em đã đến chỗ của William và thấy cậu bé đang bị chị vũ nữ mà hôm qua cậu đem về chửi bới

Hanna : Nhìn mặt mày trông xấu xí thật ! Mà cái thể loại xấu xí như mày thì không có tư cách mà nói chuyện với tao ! Đúng là thứ thấp kém kinh tởm - khinh bỉ

Ả ta thể hiện sự khinh bỉ tột độ đến William , còn cậu bé không nói một lời chỉ im lặng cúi đầu nghe những lời nói của ả

Hanna : Này ! Mày bị câm à !? Sao không nói gì ? À... Dù mày có nói gì thì cũng là mấy thứ ngu ngốc và hạ đẳng thôi - cười khinh

Em đã không chịu được những lời nói của ả mà tiến tới đứng trước mặt của William

VietNam : Này ! - hét lên

Ả Hanna giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh mà đưa đôi mắt khinh bỉ về phía em

Hanna : Thằng nhóc này , mày cút đi đừng để tao phải đánh mày !! - tức giận

VietNam : Cô nghĩ bản thân mình đang làm cái gì ? Bắt nạt một đứa trẻ , cô không cảm thấy nhục nhã à ?

Hanna : Thằng nhóc đó chỉ là một đứa người hầu hèn mọn , ta cần gì phải nhục nhã khi chửi bới nó - cười khinh

VietNam : Ồ , vậy cô nhìn bản thân mình đi , đang mặc gì ?

Hanna nghe vậy thì liền đỏ mặt tức giận , ả quên rằng bản thân cũng là một người hầu không hơn không kém

Violet : Hanna

Hanna : a-ai ?

Violet : Tôi là Violet , được ngài U.K giao nhiệm vụ đưa cô đến một nơi

Ả ta nghe vậy thì trong lòng không khỏi vui mừng

Hanna : Được thôi " vậy là mình đã lọt vào mắt xanh của ngài ấy rồi"

Violet : "Nên chặt bộ phận nào của ả trước đây ? "

VietNam : "... Hiểu rồi" - cười tươi

William : "C-có chuyện gì vậy ? Tại sao ngài U.K lại... " - khó hiểu

Violet đã đưa Hanna đến một khu rừng , và cô đã đưa ả đến một căn nhà sâu bên trong , căn nhà này có phần cũ kĩ và... Có một mùi gì đó rất kinh tởm phát ra từ dưới hầm

Hanna : Ngươi đưa ta đến đ-

Ả bị cô đập bình hoa vào thẳng đầu , máu từ đầu của ả bắt đầu chảy

Violet : Hahaha... Con đi*m thảm hại - cười lớn

Cô kéo ả xuống tầng hầm , cánh cửa dần dần đóng lại , cô ấy nở một nụ cười quỷ dị rồi mất tăm

Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cả ngày hôm đó , khu rừng hứng chịu tiếng hét thảm khốc của một cô gái

4 năm sau

Sau khi tìm thấy xác của Hanna thì cũng không có mấy ai quan tâm trừ đứa em gái của ả , nó không như mưa khi thấy xác của chị gái mình

Đứa trẻ tên Dorothy đó cũng nhanh chóng bị tống khỏi Cung Điện - nó lúc đó mới 8 tuổi mà đã phải chịu sự khắc nghiệt mà một đứa trẻ không thể chịu được...

... Và cũng vài tháng sau , Dorothy được tìm thấy là đã chết ở một căn nhà bỏ hoang

Sau khoảng thời gian 4 năm cái chết của hai chị em cũng đã không còn ai nhắc tới , họ đều đã bị lãng quên

Em năm nay cũng đã 10 tuổi , nhan sắc ngày càng đẹp và cũng có phần ngang bướng hơn

Hôm nay em được biết có một buổi tiệc giao lưu giữa hai nước , nghe nói người tới là G.E và con trai của ông ta , America , Australia và New Zealand đều phải đi đón tiếp

Còn Canada thì đang bị bệnh nên không có mặt được , cuối cùng chỉ có mình em ngồi một mình ở xích đu không ai chơi cùng , VietNam cũng không quan tâm gì lắm đến buổi tiệc này vì em biết nó toàn những thứ liên quan đến chính trị , mà một đứa 10 tuổi như em không thể hiểu được

Trong khi đang buồn chán ngồi trên xích đu thì em vô tình thấy một bóng dáng đang đứng lấp ló ở sau một bức tượng

VietNam : Bạn gì đó ơi , nếu không phiền bạn có thể qua đây chơi với mình được không ?

Cậu nhóc kia nghe vậy thì liền bước ra , mái tóc đỏ , da trắng vừa phải , chính giữa là một biểu tượng hình chữ thập và thứ em chú ý nhất chính là hàm răng sắc nhọn của cậu ấy

VietNam : Xin chào , mình tên VietNam còn bạn tên gì ? - nghiêng đầu hỏi

... : N-Nazi

....

End Chương 6

Nazi lên sàn rồi:)

1287 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top