Chương 20
Lưu ý : Không liên quan đến lịch sử, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không thích thì xin mời rời đi
William sống không quá lâu nữa đâu, nên cho bé nó lên sóng nhiều chút, cho lúc chết đỡ tội
----
Một cậu trai nằm trên chiếc giường cỡ lớn, đôi mắt nhắm lại, cơ thể dường như bất động, không còn hơi thở, trên môi còn vương lại chút máu
Một bông hồng đen nằm dưới mặt đất và nằm trong vùng máu của cậu trai ấy...
VietNam : /bật dậy/ Ha... Ha... Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng sao nó lại... Chân thật đến vậy cơ chứ
William : Cậu tỉnh rồi à? Biết là tớ lo lắm không? /nắm lấy bả vai của em/
VietNam có chút bài xích sự quan tâm này của William, dường như cũng hiểu được điều đó cậu ta bỏ tay ra, đi lại chiếc ghế đối diện
William : Tớ từng nói là sẽ cưới cậu mà đúng không? Bây giờ thì tớ có cơ hội rồi, cậu không phải cũng rất thích tớ sao?
VietNam : Này, cậu nghĩ rằng tôi thích cậu theo kiểu yêu đương ấy hả? Không, chúng ta vốn đơn thuần chỉ là những người bạn mà thôi và đối với tôi cậu đơn giản chỉ là một người em trai cần được bảo vệ, tôi từ đó tới giờ chưa hề có một chút tình cảm nào với cậu cả
Đôi mày cậu ta nhíu lại, sắc mặt tệ hẳn đi, có thể cậu ta không nói gì nhưng nhìn sắc mặt cũng hiểu. William chả vui gì nỗi khi nghe những lời vừa rồi, cậu ta bỏ đi ra khỏi căn phòng và đóng sầm cửa lại
"Nè, VietNam nếu như tớ lớn rồi ấy, cậu có chịu cưới tớ không? "
"Chúng ta là con trai làm sao cưới nhau được chứ? "
"Đâu có sao đâu, con trai với con trai với nhau vẫn cưới được mà"
"Vậy thì, được thôi, tớ đồng ý! "
Đã hứa... Đã hứa rồi kia mà, sao lại quên chứ, sao lại nỡ vứt bỏ nó như vậy chứ, sao lại tàn nhẫn đến mức đó, tại sao vậy?
Một hồi ức bị lãng quên, chả bao giờ nhớ được...
Lời hứa thì cũng chỉ là lời nói, tùy tiện nuốt lời cũng chỉ là chuyện bình thường, vốn ngay từ đầu chả là gì... Chỉ là một kẻ hầu... Sao xứng được với chàng hoàng tử trong lâu đài cơ chứ...
Nếu đã không xứng... Thì chả ai xứng được với chàng, ta không có được thì chả ai có thể có được... Mãi mãi cũng không có được
Bóng tối sâu thẳm nuốt chửng trái tim vốn hiền lành và trong sáng, đôi mắt bây giờ chả còn lại tia ánh sáng nào... Liệu hắn còn là cậu bé năm nào mà chúng ta từng biết hay không?
Dù gì... Hắn vẫn chả buông bỏ được người ấy
Nhưng người hắn yêu không phải là em của hiện tại mà là em của quá khứ, thiện lương và trong sáng... Hắn yêu em của quá khứ chứ không phải của hiện tại
Muốn chiếm lấy chỉ để níu kéo tàn tro của quá khứ, như cố khiến đóa hoa trắng xóa không bị nhiễm màu đỏ thẳm vậy...
Sau cùng, chả còn lại gì...
"Ta chẳng thể hiểu được chính bản thân mình"
"Chính bản thân ngươi còn không hiểu ngươi thì đòi ai hiểu cho được? "
"Ta là kẻ tồi tệ nhỉ? Ta yêu cậu ấy, là cậu ấy khi xưa... "
Ta không vì tiền, ta không vì dục, ta không vì danh... Ta vì em.
William : Đồ tồi... Đồ ngốc
Chỉ biết nói như vậy... Chả thể nói lên tâm tư của hắn... Đáng thương nhỉ?
- Đức/Berlin -
.... : Tên đó đang bắt đầu hành động rồi, tìm cách ngăn lại đi
.... : Biết rồi, mà hắn đang giữ một người rất quan trọng
.... : Là ai?
.... : VietNam
Cả hai người bí ẩn đó nhìn nhau một hồi, người kia nhanh chóng rời đi khi nghe thấy tiếng bước chân vang lớn đang tiến lại căn phòng này, nhưng người còn lại vô cùng bình thản chỉ nhẹ nhàng bấm một cái nút màu đỏ
BÙM!!!
Một tiếng nổ vang trời, liệu ai sẽ sống sót nỗi qua một vụ nổ như vậy chứ? Nhưng lại có một kẻ bước ra, trên người không một vết xước, áo quần chỉ hơi bẩn thôi
Vậy thì tại sao, hắn có thể sống sót được và hắn là ai?
Khi hắn rời đi, những tòa nha lân cận liền phát nổ liên tục, cả thành phố bỗng chốc rơi vào hỗn loạn, tiếng khóc than vang lên... Một màu máu bao trùm khắp nơi...
Một tay xạ thủ đang ẩn nấp trong một tòa nhà bỏ hoang khi chuẩn bị hạ sát người kia thì "BÙM" chả còn lại gì
"Khung cảnh này... Thật tuyệt làm sao
Countryhumans - ẩn"
.... : Tên khốn đó... Dám bỏ mình ở lại. Đi chết đi thằng chó!!
....
End chương 20
860 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top