Chương 18

Lưu ý : Không liên quan đến lịch sử, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không thích thì xin mời rời đi

----

VietNam thầm rủa kẻ bắt cóc mình, đang tự do bây giờ lại bị nhốt ở một căn phòng khác

Mới dậy đã gặp ngay cái bản mặt của France, hắn liên tục làm những trò biến tháu với em : "Thấy mà phát ghét! "

Hỏi em có cay không?
Có!

Mà có làm được gì không?
ĐƯỢC!!

Tưởng em sẽ nói không à? Úi xời, nhìn em vậy thôi chứ em trèo cây, trèo tường giỏi lắm đó, với lại tốc độ chạy của em cũng không phải dạng vừa đâu

Hiện em đã trốn ra được rồi, thấy em giỏi ghê chưa?... À mà, cái này là nhờ sự trợ giúp của Xích Quỷ ấy

VietNam lại đi tung tăng tiếp nữa, em ca hát trên con đường đông đúc người qua lại

Những người qua đường khi vừa thấy em, họ liền không thể không thốt lên lời khen dành cho nhan sắc của VietNam

Nhưng... Đời mà, sống nay chết mai

VietNam đã bị bắt cóc! Thấy ghê chưa!?

VietNam : "Mới thoát cái bị bắt tiếp nữa, bộ ông trời ghét mình lắm hả? Trời ơi, số tôi sao xui dữ vậy nè" - khóc trong thâm tâm

Em nhìn nơi này, có những người bị bắt giống em

Đứa trẻ 5-6 tuổi, 10-11 tuổi... Nhưng em lại để ý đến một 4 người ở trong góc kia

Nếu nhìn bề ngoài VietNam đoán họ tầm 20-21 tuổi

Đột nhiên một người trong số đó đi đến gần VietNam

... : Xin chào, tôi tên là UN, năm nay tôi 20 tuổi, còn cậu?

VietNam chớp chớp mắt, em thử nói chữ "Việt" trong tên mình nhưng cảm giác đau đớn lại truyền lên khiến em nhăn mày

UN thấy em như vậy liền quan tâm mà hỏi han

VietNam : "Làm sao bây giờ? Không có giấy với viết, mình làm sao giao tiếp được... "

UN : Cậu có ổn không vậy?

Em chỉ đành cúi mặt xuống, mấy người kia ngồi ở trong góc thấy vậy cũng đi ra

... : Xin chào, tôi tên là Asean, năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi

... : Nato, 17

... : Này! Đừng có ăn nói trống không như vậy chứ, xin chào cậu tóc đỏ, tôi tên là EU, năm nay tôi 18 tuổi - cười thân thiện

VietNam ngước mặt lên nhìn họ, tay em viết lên không khí chữ "Việt Nam" rồi viết tiếp "16 tuổi"

Cả bốn load não một hồi, cuối cùng cũng biết được tên và tuổi của em

Asean : 16 tuổi sau? Cao ghê nhỉ? Mà sao em bị bắt vào nơi này vậy?

VietNam mặt ba chấm, em không biết khi lên không khí như hồi nãy họ có hiểu hay không...

Và Xích Quỷ ở Berlin như cảm nhận được em đang cần giấy và bút thì tự nhiên kế bên em lại xuất hiện, một cuốn sổ và một cây viết

Bốn người kia đứng hình nhẹ khi thấy chúng tự nhiên xuất hiện

Em nhanh chóng viết lên cuốn sổ đó

"Tôi đang đi trên đường, thì đột nhiên bị bắt cóc, và... Đây là đâu vậy? "

UN : Nếu cậu đã thành tâm muốn biết, thì tôi cũng sẳn lòng trả lời, nơi này là một căn phòng ở khu nghiên cứu của lũ nhà khoa học bị ám ảnh bởi sự bất tử

Nato : Chúng sẽ bắt những người từ độ tuổi 5 đến 20 để nghiên cứu trên người họ

EU : Và một người bạn của chúng tôi là WHO cũng đã bị chúng đem đi thí nghiệm rồi - buồn bã

Asean : Hiện tôi và ba người họ đang có ý định trốn đi, chúng tôi sẽ cứu WHO và chạy trốn, cậu có muốn tham gia kết hoạch này không?

"Các cậu đã có kế hoạch A và B chưa? Nếu thất bại kế hoạch A, thì chúng ta còn kế hoạch B để phòng thân"

EU : Chúng tôi chưa lập được kế hoạch hoàn chỉnh nữa...

"Vậy đến đây, tôi có kế hoạch cho mọi người nè"

Tất cả chụm lại một góc, họ được em cho biết kế hoạch A và cả B

Tối hôm nay sẽ tiến hành nó

Tối hôm đó

VietNam bắt đầu nói chuyện, và đúng như em nghĩ cơn đau bắt đầu xuất hiện, em càng nói nhiều hơn và hiện tượng ho ra máu đã bắt đầu có

Thấy vậy EU liền hét toáng lên, nó khiến bọn canh gác chạy vào xem xét

Bọn chúng thấy tình hình của em không ổn liền báo với cấp trên là Ereza - nhà khoa học cấp S trong nơi này

Trong lúc chúng không chú ý, UN đã lấy được chìa khóa mở phòng nghiên cứu và cửa ra, Nato bắt đầu lẻn ra ngoài còn Asean và EU ở lại đánh lạc hướng bọn chúng

UN và Nato chạy nhanh đến nơi WHO đang bị tiêm thuốc

Cả hai bắt đầu dùng chìa khóa mở phòng nghiên cứu ra, khi cánh cửa vừa mở, họ đã thấy cảnh WHO nằm yên trên giường, khuôn mặt cậu trông rất đau đớn

Nhà khoa học - Anta giật mình khi thấy cả hai, cô ả chưa kịp định hình thì đã bị Nato tiêm thuốc mê vào người

Ý thức dần mất khiên ả nằm ngay xuống đất, nhân cơ hội đó UN và Nato nhanh chóng đem WHO rời đi

Họ đi đến sau khu nghiên cứu, ở đó có một cây súng mà lúc vào WHO đã giấu nó ở đây

Nato lấy cây súng bị chôn dưới đất ra

Còn ở trong căn phòng đó hiện tại đang vô cùng náo động, VietNam đang được một bác sĩ xem xét thì người bác sĩ đó đột nhiện ngã khụy xuống

Hai tên lính gác thấy vậy liền giật mình chỉa họng súng về phía em

VietNam nở một nụ cười khinh bỉ rồi chộp lấy cây súng của một tên, bắn thẳng vào tên còn lại rồi bắn thêm một phát nữa vào tên trước mặt

EU ở đó có chút kinh hãi mà che miệng lại

Em nhìn những đứa nhỏ bị bắt trong nơi này, muốn cứu chúng lắm chứ nhưng VietNam không thể đem theo nhiều người như vậy được

EU thấy tia do dự trong mắt em, cậu cũng hiểu được VietNam không muốn bỏ lại bọn nhỏ nhưng hiện đã không còn cách nào khác

Cậu nhanh chóng kéo tay em rời đi, cả hai chạy thật nhanh ra ngoài, khi vừa đến trước cánh cửa chính thì Ereza cùng đám thuộc hạ đã đứng chặn trước cửa

Ả nở một nụ cười rồi búng tay một cái, hàng loạt viên đạn bắn liên tiếp đến chỗ em

Ereza : Trò chơi kết thúc tại đây, William đại nhân chắc chắn sẽ vui mừng lắm cho mà xem... - cười nham hiểm

....

End Chương 18

Có ai còn nhớ William không? Em nó là phản diện đấy

1193 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top