Chương 17
Lưu ý : Không liên quan đến lịch sử, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không thích thì xin mời rời đi
----
"Nếu như một ngày ta chết đi thì họ sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Đau buồn, tuyệt vọng hay là... Tự tử đi theo? Haizz... Sinh mạng của ta hiện giờ thật sự rất ngắn ngủi, có thể là tháng sau, năm sau nhưng cũng có thể là ngày mai, các ngươi sẽ không còn thấy ta trên cõi đời lạnh lẽo này nữa
VietNam"
Em đang có ý định bỏ trốn, em có suy nghĩ là bản thân đã không còn sống được lâu nữa thì nên hưởng thụ những ngày tháng cuối đời đi
Em không muốn phải chôn vùi bản thân mình ở nơi này đâu, nếu có chết thì làm ơn cho em chết ở một nơi tự do và nhiều hoa
VietNam chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là được chết ở một cánh đồng hoa mà thôi, vậy... Các người có đáp ứng được mong muốn đó của ta?
Thở dài một hơi, VietNam quyết định rồi, em sẽ trốn khỏi nơi này
Xích Quỷ gần như cũng đã đoán được em có ý định trốn mà lặng thầm giúp đỡ em xử lý lũ lính canh
Kế hoạch bỏ trốn thành công... Nhưng em nhận ra, hiện tại trong người mình không có một đồng...
Trầm mặt hồi lâu em vẫn không biết nên xử lý tình huống này thế nào thì Xích Quỷ liền xuất hiện
Hắn đưa cho em một túi đầy tiền, VietNam vui vẻ nhận lấy, em viết lên cuốn sổ chữ cảm ơn rồi hôn tặng lên trán hắn một nụ hôn
Xích Quỷ cười rồi biến mất trong cơn gió
VietNam đi long nhong khắp mọi nơi, em đã không còn cảm thấy đau khi bị căn bệnh này hành hạ nữa
Đã quá quen với sự đau đớn này rồi chăng?
Trong khi không để ý, VietNam vô tình đụng phải một người
Anh chàng kia khó chịu mà trách móc em
... : Đi đứng không nhìn đường à!?
VietNam ngước nhìn chàng trai đó, người đó trông rất quen mắt
Hóa ra là em đã từng thấy cậu ta ở trong tấm hình được đặt trong hòng của Nazi
Ger... Ger gì nhỉ?
Germany thấy em im lặng ngồi dưới đất mà khó hiểu, cậu cũng có lòng tốt mà nắm tay em kéo lên
Germany : Mà cậu bị câm hay gì? Nãy giờ cứ im im không thèm nói một câu gì
VietNam nghe vậy liền có chút giận dỗi, em lấy cuốn sổ ra rồi viết
"Tôi hiện đang mắc phải một căn bệnh lạ, nó khiến cổ họng tôi đau đớn, ho ra máu nên tôi mới không nói để tránh đau đớn"
Germany gật gù như đã hiểu, cậu bắt đầu giới thiệu bản thân rồi hỏi em tên gì
"Tôi tên là VietNam"
Germany : Tên cậu đẹp giống cậu vậy, mà tại sao cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi ra ngoài đường vậy?
Bây giờ em mới nhận ra bản thân chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi và không mặc quần, hỏi sao mấy người đi đường cứ nhìn em suốt
Em ngại ngùng đỏ mặt, Germany thấy vậy liền phì cười
Japan và Italy ở xa thấy cậu đang nói chuyện với em liền đi nhanh tới
Họ giới thiệu bản thân rồi hỏi em đủ chuyện trên trời dưới đất, VietNam loay hoay mãi em không biết nên viết gì vào sổ để trả lời cả hai
Germany thấy em như vậy liền đến giải vây, em đưa ánh mắt cảm kích của mình đến cậu
Japan : Nhưng mà sao nãy giờ cậu không nói gì vậy? Cậu bị câm hả? - thắc mắc
Germany : Cậu ấy mắc bệnh lạ nên không nói được
Italy : Vậy tên cậu là gì?
Germany : VietNam
Em nhìn Germany rồi nắm lấy hai tay cậu, hôn lên trán xem như lời cảm ơn
Cậu đỏ mặt quay đi, Japan và Italy có chút ghen tị mà đòi em hôn
VietNam đứng đó, em cũng hôn lên trán cả hai, Japan và Italy ngại ngùng đỏ mặt như thiếu nữ mới biết yêu khiến Germany kế bên thầm cười trêu
Trời dù gì cũng đã sắp tối, VietNam chào tạm biệt cả ba rồi đi
Germany, Japan và Italy có chút tiếc nuối nhưng chúng vẫn tin một ngày nào đó sẽ gặp lại được em
VietNam đến trước cửa một khách sạn, em thuê một phòng rồi nhanh chóng đi lên
Em nằm lên giường, đây là lần đầu tiên em ở khách sạn đấy
Đột nhiên em cảm nhận được có ai đó đang nhìn về phía mình, đi ra cửa sổ thì chả thấy ai
Nhưng khi vừa quay qua thì em đã bị một tên đeo mặt nạ chơi thuốc mê, tầm mắt em bắt đầu mờ rồi ngất hẳn
Tên đó bế em lên, hắn xuống trả phòng rồi rời đi
Những người có mặt tại đó khá khó hiểu khi hắn bế em nhưng những câu hỏi của họ đều không được trả lời
Tên đó đưa em đến một chiếc trực thăng, hắn đặt em lên rồi nhanh chóng bay đi
Paris - Pháp
Trời vừa sáng, France đã giật mình khi thấy China bế em đến đây
France : Ủa, China ngươi đến đây làm gì? Tại sao ngươi lại bế VietNam trên tay?
China : Đừng có hỏi nhiều, đem em ấy lên phòng rồi thay bộ đồ mới đi, nhớ vứt cái áo sơ mi em ấy đang mặc đi đấy
France cũng "Ừ" rồi đi đến bế em, trông mặt gã có vẻ khá đỏ khi đây là lần đầu tiên gã được bế em
China thấy bản thân đã không còn phận sự gì nữa mà nhanh chóng rời đi, hắn cũng đã đặt chiếc dây chuyền mà hồi nhỏ hắn nói nó sẽ là tính vật định tình của hắn và em
"Tôi và em từ nhỏ đã có hôn ước, chúng ta đã định sẳn là sẽ ở bên nhau rồi
China - Trung Quốc"
....
End Chương 17
1045 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top