Chương 13

Lưu ý : Truyện không liên quan đến lịch sử , tất cả đều là do trí tưởng tượng

----

Sau một hồi em cũng đã tỉnh lại nhưng cơ thể lại không thể nào cử động được, nhấc một ngón tay lên cũng khó khăn

Nazi khi thấy em tỉnh thì liền lo lắng hỏi han, nhưng em không thể phát ra được một câu nói gì

Cổ họng đau rát khiến em nhăn mặt đau đớn, Nazi thấy vậy thì liền giật mình, gã lo lắng mà kêu một tên lính gọi bác sĩ đến

Bác sĩ : Thưa ngài, căn bệnh mà cậu ấy đang mang nó khiến cổ họng cậu đau đớn, không thể nói chuyện vài ngày ạ

Nazi : Có thuốc để giảm bớt cơn đau không?

Bác sĩ : ... Có nhưng nó khá khó để điều chế ạ

Nazi : Không cần biết nó khó điều chế đến cỡ nào, ngươi phải điều chế thuốc thật nhanh cho ta, nếu chậm trễ dù chỉ 1 giây thì cái mạng của ngươi sẽ không còn nữa đâu - đe dọa

Bác sĩ : V-vâng - nhanh chóng đi ra ngoài

Gã nhìn em với ánh mắt xót xa, tình yêu của gã vì sao phải chịu khổ như vậy?

Một lúc sau, bác sĩ kia cũng đã mang thuốc đến, Nazi liền cho em uống, VietNam cố gắng uống thứ thuốc đắng đó. Em ghét những thứ đắng, ghét kinh khủng chúng

Em khi uống thuốc xong thì cổ họng cũng đã giảm bớt được đôi chút đau đớn, khoảng một lúc sau em đã có thể nói vài câu

VietNam : N-Nazi..... đ-đau - khó khăn nói

Nazi : VietNam em đừng có nói gì hết, càng nói thì họng em sẽ càng đau đó

VietNam im lặng không nói gì, em từ từ chìm vào giấc ngủ, gã thấy vậy thì liền đi ra ngoài, ánh mắt gã vẫn có đôi chút lo lắng cho em

Nhà tù - Phòng giam của VM và MT

Cả hai đang suy nghĩ về một cái gì đó, họ có thể cảm nhận được đứa em út của mình đang trong tình trạng nguy kịch

Cộc, cộc, cộc

Tiếng giày của Nazi vang lên trong không gian tĩnh lặng này, cả hai giật mình khi thấy Nazi đến

Nazi : Hai ngươi có biết gì về căn bệnh của VietNam không?

Cả hai bất ngờ khi nghe Nazi nói, họ thắc mắc tại sao tên đó lại biết về căn bệnh của em

VietMinh : Tại sao ngươi lại biết?

Nazi : Em ấy vừa mới ho ra máu, mũi cũng chảy máu không ngừng

MatTran : Căn bệnh đó là từ khi sinh ra em ấy đã mắc phải nhưng vào năm 3 tuổi có một người bí ẩn đã khiến nó biến mất, nào ngờ bây giờ lại...

VietMinh : VietNam hiện tại sao rồi? - lo lắng

Nazi : Không tệ cũng không tốt, em ấy không quá ổn nhưng vẫn chưa đến mức phải tệ như lúc phát bệnh

MatTran : Ta có một cách khiến căn bệnh của em tạm thời suy giảm, nó không khiến em ấy đau đớn như bây giờ

Nazi : Ta chắc là ngươi có một điều kiện phải không?

MatTran : Thả bọn ta ra

Nazi im lặng rồi suy nghĩ một hồi, gã nở một nụ cười đầy ẩn ý

Nazi : Được thôi, nhưng ta cũng có một điều kiện... Các ngươi phải phản bội lại Cộng Sản - cười

Cả hai nghe vậy thì vô cùng bất ngờ xen lẫn tức giận, nhưng lại nghĩ đến hình ảnh VietNam phải chịu cơn đau từ căn bệnh đáng chết ấy, cả hai liền đồng ý mặc dù có chút tội lỗi nhưng tất cả là vì VietNam

VietMinh và MatTran sau khi được đưa đến chỗ của em thì ngay lập tức cả hai đến xem xét tình trạng của em như thế nào

Sau một lúc thì cả hai thở phào vì nó đã không quá tệ như họ nghĩ

MatTran : Em ấy khá ổn, nhưng chỉ là khá mà thôi, theo ta thấy em ấy cần thêm một thứ thuốc nữa đến cơn đau từ từ biến mất

Nazi : Thuốc gì?

MatTran : Hmm... Loại thuốc đó không có tên và nó cũng đã bị thất truyền từ rất lâu, bây giờ chỉ có cách là tìm từ những cuốn sách cổ xưa để tìm được công thức mà thôi

VietMinh : Những cuốn sách từ các thần y có thể có cách...

MatTran : Haizz... Có lẽ lần này nên nhờ đến tên China kia rồi - thở dài nói

Nazi ở kế bên nghe vậy thì liền rơi vào trầm mặt, gã chắc chắn sẽ bới tung cả cái thế giới này lên để tìm cách chữa bệnh cho em

Kẻ nào ngáng chân? Giết không tha!

Bảo bối của gã mà có mệnh hệ gì... Thì cả cái thế giới này sẽ không còn kẻ nào có thể sống nỗi đâu...

Dùng tính mạng của 50 người tuẫn táng theo em...

Còn khá ít nhỉ?

Gã tiến lại giường và đặt vào môi em một nụ hôn nhẹ

Hai người anh trai của em đã chứng kiến cảnh đó, trong người họ dường như đang bắt đầu nổi lên ngọn lửa tức giận rồi đây

Nazi đi ra ngoài không quên nhắc nhở hai người họ phải chăm sóc tốt cho em

VietMinh : Anh xin lỗi... - cầm tay của em lên

MatTran : Căn bệnh khốn nạn, nếu như không tại vì nó thì em đâu phải nằm ở đây - tức giận

VietMinh : Anh cá chắc một điều là, VietNam mà có mệnh hệ gì thì coi như hôm đó là ngày tàn của thế giới

MatTran : ... Nếu em là Nazi, thì em cũng làm như thế

VietMinh liếc nhìn MatTran, anh im lặng nhìn đứa em trai bình thường rất tốt bụng này

Có lẽ nó đã lộ bản chất thật rồi, một tên điên không hơn không kém... Mà anh cũng giống như vậy mà, nói MatTran như vậy không khác nào tự vả vào mặt của bản thân

VietMinh thật sự mệt mỏi rồi, anh lo lắng cho em rất nhiều... Tình cảm trong anh không đơn thuần là tình cảm anh em nữa

Nó đã thành một thứ mà người ta gọi là tình yêu, anh yêu chính đứa em trai ruột của mình... Và MatTran cũng vậy

....

End Chương 13

1072 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top