Chương 12
My Au - không liên quan đến lịch sử.
----
VietNam cố xui đuổi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, em nghĩ bản thân không nên có những suy nghĩ như vậy...
... Nhưng em lại có cảm giác gì đó muốn biết hết tất cả sự thật
Liệu khi tất cả đều được phơi bày, cuộc đời em sẽ có những biến động gì?
UK rốt cuộc là đã giấu em bao nhiêu chuyện? Em cảm giác bản thân đang càng ngày càng giống một con rối... Một con rối cho UK mặc sức điều khiển
Em nằm trên giường mệt mỏi nhắm mặt lại ngủ
Trong giấc mơ em đã thấy những thứ kì lạ
Cảnh em nằm trên vũng máu ở rừng, cảnh MatTran khóc... Cảnh VietMinh bất lực nhìn... Và cảnh VietHoa tức giận chửi bới ai đó
... Và thứ khiến em ngỡ ngàng nhất... DongLao đã cầm một con dao dính máu và nó đã nói trong sự sợ hãi :
"Không... Không phải vậy! Em xin lỗi... Ức.. Em không có cố ý... Hức... Làm ơn... Xin lỗi... Em... Ức... Xin lỗi"
Em sợ hãi tỉnh giấc, VietNam cảm thấy những thứ mình đang mơ rất chân thật... Nó giống như là em đã trải qua chúng vậy
VietNam : Hộc... Cái gì vậy? - mở to mắt
Tại sao em lại nằm trên một vũng máu? Tại sao DongLao lại cầm dao?
Không lẽ... Nó chính là người khiến em nằm trong vũng máu đó sao?
Em cảm thấy cơ thể mình bắt đầu không ổn. Từng hình ảnh kì lạ cứ xuất hiện trong đầu em, nó đau đớn đến không còn từ gì tả nỗi
Nhưng bất chợt một giọt máu rơi xuống dưới nệm, em đưa tay lên mũi mình
Máu... Cổ họng em cũng bắt đầu đau đớn... Từng giọt máu từ miệng em tí tách rơi xuống
Em đau đến không thở nỗi, cơn đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể của VietNam, từng giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống
Đau... Nó đau lắm...
Em vì quá đau mà nhanh chóng ngất đi...
Nazi khi hoàn thành công việc thì đã quay trở lại phòng nhưng thứ đập vào mắt của gã chính là cảnh em nằm trên giường...
Gã đi lại thì thấy mấy vết máu, Nazi giật mình khi thấy chúng
Gã nhanh chóng kêu người gọi bác sĩ đến, gã rất sợ... Gã sợ em sẽ không thể tỉnh lại được nữa
Bác sĩ đã tới, ông kiêm tra em một hồi thì liền đi tới nói cho Nazi biết
Bác sĩ : Thưa ngài, cậu trai kia bị mắc một căn bệnh lạ, nó có thể khiến sự sống của cậu ấy yếu dần và đến một ngày nào đó cơ thể của cậu ấy không chịu được nữa mà qua đời
Nazi : Bệnh lạ? Không chịu được mà qua đời? - bất ngờ
Gã giường như không tin được như thứ mình nghe... Tình yêu của gã... Định mệnh của cuộc đời gã...
Nazi không thể hiểu được tại sao ông trời lại đối xử với gã như vậy, người gã yêu nhất sắp xa gã rồi? Ánh sáng đời gã cũng muốn rời bỏ gã luôn sao?
Tại sao vậy...?
Nazi tiến đến chiếc giường đó, gã nhìn em mà trong lòng không khỏi xót xa...
Bác sĩ thấy vậy cũng không muốn làm phiền mà xin phép đi ra ngoài
Nazi : Đứng lại
Bác sĩ giật mình quay đầu lại, giọng ông có chút run rẩy
Bác sĩ : Có chuyện gì vậy ạ? Tôi đã khám cho cậu ấy xong rồi mà?
Nazi : Ta yêu cầu ngươi tìm mọi cách chữa căn bệnh này cho em ấy - liếc mắt về phía bác sĩ - nội trong tháng này nếu không tìm được cách thì mạng của ngươi và vợ con của ngươi sẽ không giữ nỗi đâu - lạnh giọng
Bác sĩ : Vâng! Tôi biết rồi ạ - sợ hãi
Nazi : Giờ thì cút đi
Bác sĩ nghe vậy cũng nhanh chóng đi ra ngoài, ông phải tìm cách trốn thoát vì ông biết... Căn bệnh của em đã không có thứ gì để chữa được rồi
Nazi : Em yên tâm VietNam... Tôi sẽ tìm mọi cách để chữa bệnh cho em - nắm lấy tay em
Căn bệnh này vốn không còn thứ gì để chữa được rồi...
... Ngày em chết cũng không còn xa nữa đâu
"Ồ... Chết? Ngươi nghĩ muốn em ấy chết là dễ à? "
Ta biết... Muốn khiến em ấy chết là thứ gì đó rất khó
Khó nhưng không phải là không thể...
Căn bệnh này đã theo em từ hồi em mới sinh ra. Nhưng vào năm em 3 tuổi đã có một người bí ẩn khiến căn bệnh của em dường như biến mất
Nhưng nào ngờ hôm nay nó lại tái phát... Có phải là vì em đã nhớ lại những kí ức đó? Có phải vì điều đó khiến căn bệnh này tái phát... Và hiện tại nó còn nặng hơn hồi xưa
Khả năng em sống sót qua căn bệnh này là rất thấp... Chỉ có thể gặp người bí ẩn kia thôi...
... Nhưng người bí ẩn kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể làm được điều thần kì kia?
Liệu... Có thể tìm được người đó không?
Em cảm thấy bản thân đã rơi vào một nơi tối tăm...
Nơi này không có ánh sáng, chỉ có bóng tối vô tận... Em cố gắng chạy thoát khỏi nơi này nhưng đều là vô ích
Ai đó làm ơn hãy cứa lấy linh hồn nhỏ bé ấy... Đừng khiến nó sa chân vào bước đường của bóng tối vô tận
DongLao ngươi tại sao lại làm vậy?
"Không... Tôi không có giết anh ấy!... Người giết anh ấy.... Không phải tôi! "
"Câm mồm đi! Tất cả là tại mày... Đi chết đi thằng chó! "
"DongLao... Con tại sao lại giết VietNam? "
"Em... Tại sao lại làm vậy? Trả lời anh đi"
"Tại sao vậy hả? Em ấy làm gì sai mà mày lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy!? "
"Không có... Em không có mà... "
....
End Chương 12
1036 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top