Chương 10

Lưu ý : lệch lịch sử nặng , VietNam là bé cưng của U.K , bối cảnh đầu sẽ là WW1 và sau đó chính là WW2

----

VietNam : ... Xong tôi rồi trời ơi - trầm cảm

Em đang ở trong phòng giam của Phát Xít , ừ có biết gì đâu , thì hôm nay em được giao nhiệm vụ làm gián điệp bên Phát Xít

Vốn không cần làm đâu vì em sẽ là vợ tương lai của U.K , nhưng VietNam lại bất chấp mà thực hiện nhiệm vụ và thế là... Bị bắt

Em đã rất cẩn thận nhưng vẫn không qua mắt được lính Phát Xít

Cộc , cộc , cộc

Tiếng bước chân đến gần phòng giam của em

... : Ngươi là gián điệp bên phía Tư Bản à ?

Em giật mình khi nghe giọng của gã , nó rất quen thuộc...

... : Ngước mặt lên

VietNam : .......

... : Ta bảo ngươi ngước mặt lên ! - gằn giọng

VietNam : Được chưa- Nazi !

Nazi : VietNam...Cậu làm gì ở đây - cởi trói cho em

VietNam : Như cậu biết đấy , tớ làm gián điệp mà bị bắt - gượng cười

Nazi : "Vẫn ngốc như hồi xưa" Haizz... Lỡ mà tớ không tới mà là người khác thì có khi cậu bị tra tấn đến thân tàn ma dại rồi - lo lắng

VietNam : Ừm... Ừm , tớ biết rồi mà

Nazi : Vậy thì để tớ đưa cậu về phòng - bế em theo kiểu công chúa

VietNam : Ể... Cậu làm như vậy có phải là hơi kì rồi không - đỏ mặt

Nazi : Tớ đã từng nói là sẽ cưới cậu rồi mà , khi cưới chúng ta còn làm những chuyện hơn thế này nhiều - cười

VietNam : "Cậu ấy tính làm gì mình ? " Ừm

Nazi bế em về phòng của gã , trên đường đi có rất nhiều lính nhìn cả hai nhưng đều bị gã liếc cho sợ hãi

Phòng của Nazi

Cạch

Gã bế em đặt lên giường , rồi gã đi lấy từ trong tủ quần áo một chiếc áo sơ-mi lớn

VietNam : Cậu lấy nó làm gì vậy ? - thắc mắc

Nazi : Để mặt cho cậu chứ làm gì nữa

VietNam : Hả- nè ! - đỏ mặt

Gã cởi bộ đồ em đang mặc , khi cởi chúng ra thì đập vào mặt gã chính là cơ thể quyến rũ của em , eo thon , da trắng , điều đó khiến gã suýt chảy máu mũi

Một lúc sau

Em được Nazi mặc cho một chiếc áo sơ mi lớn , VietNam hoang mang khi thấy kích cỡ của nó , em đâu nghĩ là nó bự như vậy đâu

VietNam : "Cái gì vậy trời , sao nó bự như cho người khổng lồ mặc vậy ? "

(G.E : Cái áo sơ-mi của mình đâu rồi nhỉ , nhớ là để ở trong tủ quần áo mà , sao giờ không thấy nữa)

Mọi người biết cái áo đó của ai rồi chứ ? 2m17 với 1m8... cũng không phải tự nhiên mà áo của G.E mất

... Nazi lấy đó (tác giả lấy xong đồ oan)

Nazi : "Hợp vậy luôn" Cậu thật sự rất hợp với cái áo đó - cười biến thái

VietNam : H-hợp sao ? Nhưng mà nó hơi rộng rồi "rất rộng luôn mới đúng" cậu không thấy như vậy là hơi kì hả ?

Nazi : Kì gì chứ ? Tớ thấy nó đẹp là đằng khác

Nazi tiến đến ôm lấy cơ thể của em , gã hôn vào đôi môi hồng của em

5 phút sau

Gã thấy em sắp không thở nổi nữa liền dừng hôn , nụ hôn đó kéo thêm một sợi chỉ bác nó khiến em đỏ mặt ngại ngùng

VietNam : Nụ hôn đầu của tớ... Cậu thật biến thái , tên biến thái đáng ghét

Nazi : Tớ là tên biến thái đáng ghét của cậu đấy tình yêu nhỏ ~ - cười trêu chọc

VietNam : Hứ - phồng má

Nazi : Ha... - cười

Cốc , cốc , cốc

... : Thưa Quốc Trưởng , ngài J.E và I.E có chuyện muốn nói ạ

Nazi : Cho vào đi

... : Vâng

Cạch

Hai người bước vào bên trong phòng của gã , em để ý nhất là tên nhân miêu kia hắn rất quen nhưng thật sự em không thể nhớ được

J.E : Thưa ngài , tôi vừa mới bắt được hai tên Cộng Sản

I.E : Một tên là do tôi tóm được , nên J.E đừng có dành hết công lao như thế chứ

J.E : "Mày không nói ai nói mày câm ? " - giao tiếp bằng mắt

I.E : "Tao thích đấy ? Làm gì nhau ? " - giao tiếp bằng mắt

Nazi : Đem vào đi

Nghe vậy thì lính bên ngoài liền kéo hai người mặc đồ Cộng Sản vào

... : Bọn Phát Xít kinh tởm !

Nazi : Bị bắt rồi mà còn già mồm à ?

... : Tất cả là tại bọn mày ! Nếu không tại bọn mày thì chiến tranh cũng không xảy ra ! - tức giận

VietNam : "Giọng nói này... "

Nazi : VietNam , em muốn ta xử chúng không ?

... : VietNam ? "Em ấy chết rồi cơ mà , bây giờ tại sao lại ? "

Nazi : Im miệng đi ! Mày không xứng gọi tên em ấy !

... : Không xứng ? Tao không xứng gọi tên em trai mình ?

(Xin phép bỏ dấu chấm ở tên viết tắt)

JE/IE : "Em trai ? "

Nazi : "Em ấy có anh trai ? Thật khó tin"

VietNam : MatTran , VietMinh...

VietMinh : "Cha nói là em ấy bị UK giết rồi mà"

(UK : Giết ? Ta giết vợ ta làm gì ? )

Nazi : "Chết tiệt" Đem hai tên đó nhốt vào ngục cho ta !

MatTran : Tên khốn nhà ngươi , thả "em trai" của ta ra ! Tên khốn kiếp ! - tức giận

Em nhìn cảnh cả hai bị lôi vào ngục , VietNam bây giờ thật sự không biết bản thân nên làm gì

Hai người kia là anh trai của em , là người thân ruột thịt , chung một dòng máu nhưng em khó hiểu tại sao bản thân lại không có nhiều ký ức về khoảng thời gian bên gia đình hay nói đúng hơn là không có

Em chỉ có thể nhớ : Cha là DaiNam , anh cả là VietMinh  , anh hai là MatTran , anh ba là VietHoa và em út là DongLao

Mang một tâm thế hỗn loạn đến phòng giam của cả hai , khi em vừa bước đến thì ngay lập tức MatTran đã hỏi em rất nhiều câu hỏi

... Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra , tại sao em lại không có quá nhiều ký ức về gia đình của bản thân

... Tại sao ? Đó còn là một bí ẩn khó mà giải đáp , chúng ta chỉ có thể từ từ tìm hiểu

....

End Chương 10

Tất cả cái kết mà tôi nghĩ ra (SE là nhiều)

HE : VietNam và các Country cưới nhau sống hạnh phúc với nhau (nhẹ nhàng tình cảm)

SE : VietNam bị Rachel nguyền rủa ả và em cùng chết , linh hồn cả hai tan biến vào hư không , không bao giờ đầu thai chuyền kiếp được (kết buồn cho cả hai)

----

SE 2 : VietNam bị Nazi giam cầm bị bức đến điên rồi tự tử

(Trong đầu toàn kết SE - HE đúng một cái , thôi thêm SE 3 )

----

SE 3 : VietNam vì quá sợ hãi tình yêu của các Country mà chạy trốn , nhưng lại vô tình bị bắt rồi phải sống một cuộc đời đau khổ đến cùng cực

1 cái kết HE và 3 kết SE (các bác có thể bình luận một cái kết khác cũng được)

1210 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top