Adrian? Albert? USA!
Trước tiên mình phải kể về quá trình từ "Mỹ là thằng nào?" thành "Mỹ là cục cưng của tôi❤️🔥!"
Ừ thì hồi mới vào fandom chs ấy, mình thích bọn Anh nhất cơ, Mỹ là thằng nào mình không quan tâm¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯. Giai đoạn này thì mình còn đang đu Pháp Anh, thế nên thằng cu bên kia Đại Tây Dương tạm thời xuống đáy xã hội.
Định mệnh bắt đầu khi mình vô tình lướt thấy fanart hàng Mỹ Anh. Uầy, đúng kiểu sao design Mỹ này nhìn hợp gu vậy??? Cả cái tính cách nữa??? Artist Wansuiyaoyanshen (Lofter) nghe thì có vẻ lạ nhưng mình chắc chắn bạn đã từng thấy hàng chs của artist này trên pinterest rồi. Và mình bắt đầu con đường ship Mỹ Anh từ lúc vô tình đớp phải hàng của artist Wansui 😭
(Phòng trường hợp cho ai chưa biết)
Tuy nhiên mình đã rời fandom chs sau khi thi chuyển cấp, mãi đến tận năm ngoái, mình mới chú ý đến Mỹ. Nguyên nhân là do thằng cu xuất hiện trong môn học+))
Có lẽ do giáo viên dạy quá cuốn, hoặc do mình đu chs, hoặc là cả hai, mình chính thức dành một tình yêu vô cùng to lớn đối với Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ❤️🔥
Ừ, rất rất to luôn! Mình bắt đầu lảm nhảm về nó mỗi ngày với bạn mình, cái hồi mình đu Anh còn chưa khiến mình lên cơn như thế. Và rồi cơn vã Mỹ Anh phun trào như dung nham, cái couple flop ở VN nhưng lại nhiều hàng ở TQ, mình từ chỉ hít hàng thành edit fic, chả hiểu động lực ở đâu ra.
Vào khoảng đầu năm nay, mình kết bạn với một người cùng đu Mỹ Anh, cô ta đã làm mình từ vã con của cô ta thành tự đẻ được mấy đứa con, rồi không lâu sau thì đây, cái fic nhảm shit này ra đời.
Đến tận bây giờ, dù đã có hai cháu Mỹ, mình vẫn còn thèm thuồng Mỹ của cô ta.
Ừ, mình thèm Mỹ lắm, nên có bao nhiêu Mỹ thì mình đều muốn liếm hết❤️🔥
Ủa mà lạc chủ đề rồi ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Nhưng mà ý là tình yêu với Mỹ của mình to lớn lắm nhé❤️🔥❤️🔥❤️🔥🦅🦅🦅
Haiz quay lại chủ đề chính nào ( ・ω・)☞
Nhân vật chính của chap chính là hai cháu Mỹ: Adrian và Albert.
Adrian là cháu Mỹ nhà England, thằng cu tóc dài siêu slay. Cháu còn lại thuộc nhà British, ngoan ngoãn hơn cháu Adrian.
Ban đầu ngoại hình của hai cháu phải nói là vô cùng giống nhau, có khác nhưng không đáng kể. Hiện tại đã dễ phân biệt hơn, Adrian tóc dài, Albert tóc ngắn. Albert trước kia cũng để tóc dài nhưng mình quyết định cho cháu đi cắt tóc. Cơ mà màu tóc và màu mắt cơ bản vẫn cùng tông màu.
Điểm khác rõ ràng nhất đến từ tính cách mỗi cháu. Ngoại hình giống vậy thôi chứ cháu nào cũng có cá tính riêng.
Vì mình đẻ Adrian trước nên sẽ nói về cháu Albert.
Có thể nói Albert là đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc nhất, cháu lớn lên trong tình yêu thương của mẹ mình là Rosemary. Từ cái hồi cháu còn chưa biết nói đến khi cháu to như con voi, quan hệ giữa cháu và mẹ vẫn luôn rất tốt.
Vì được mẹ yêu thương và cưng chiều nên cháu Albert rất ngoan ngoãn (ít nhất là khi ở trước mặt mẹ), tuy nhiên cháu có vấn đề về sự đồng cảm với người khác nên nhìn chung hồi nhỏ Albert không có nhiều bạn, dù Rosemary luôn khuyến khích cháu kết bạn nhiều hơn. Vậy nên tuổi thơ của Albert phần lớn đều xoay quanh mẹ mình. Gọi cháu là mamaboi cũng không sai✨
Đi sâu một chút vào vấn đề tâm lý của Albert, nó giống như pha trộn giữa thiếu sự đồng cảm và bệnh thái nhân cách. Và đây là bẩm sinh đã có chứ không phải do tác động bên ngoài. Lần đầu tiên Albert bộc lộ xu hướng bạo lực là khi cháu khoảng 4 - 5 tuổi, cháu bị thu hút bởi một con chim đang thoi thóp, theo lẽ thường thì cháu phải cứu nó hay gì đó nhưng tâm trí cháu thôi thúc cháu tiễn con chim về trời, rồi cháu cầm cục đá giết con chim tội nghiệp với gương mặt rất đỗi hồn nhiên.
Như đã nói, Albert luôn gắn liền với mẹ, chuyện cháu làm hoàn toàn bị Rosemary nhìn thấy. Thậm chí khi bị tra hỏi, cháu chỉ ngây thơ trả lời: "Vì nó sắp chết rồi?"
Giống với bao phụ huynh khác, mẹ cháu rất lo lắng về tình trạng của cháu, Albert giấu kĩ quá nên chẳng ai lường trước được cháu sinh ra đã không bình thường.
Vì là bẩm sinh cùng y học lạc hậu, còn là bệnh tâm lý, Albert hoàn toàn bị cấm tiếp xúc quá nhiều với con người. Lo cho cháu là 9 thì lo cho an nguy của đối phương là 10. Hôm nay cháu giết chim, ai biết ngày mai cháu sẽ làm cái gì?
Mà thật ra Albert vốn không thích tiếp xúc với ai ngoài mẹ mình, với cháu, thế giới này chia thành hai loại, Rosemary và phần còn lại. Được mẹ quan tâm nhiều hơn chỉ làm cháu thêm hạnh phúc.
Để con mình không bị cô lập khỏi xã hội, mẹ cháu - Rosemary - đã dành nhiều thời gian hơn cho cháu, dạy cháu cách đồng cảm dù chỉ là giả vờ cũng như dạy cháu phải biết kiềm chế máu bạo lực trong người. Albert học rất nhanh, cùng gương mặt hồn nhiên ngây thơ, cháu thành công trong công cuộc lừa tình. Đến hiện tại cháu đã thành cao thủ.
Tuổi thơ hạnh phúc đến đâu rồi cũng phải khép lại. Albert trưởng thành.
Đối mặt với hiện thực tàn khốc.
Quan hệ giữa cháu và mẹ ngọt ngào không có nghĩa là Đế quốc Anh với 13 thuộc địa cũng như thế. Bản chất đế quốc là không ngừng vơ vét tài nguyên từ thuộc địa, áp bức người dân, mở rộng lãnh thổ. Cháu bắt đầu làm nũng mẹ để đòi hỏi các quyền lợi cho thuộc địa và thành công có được quyền làm tất cả mọi thứ miễn là không mâu thuẫn với mẫu quốc. Dù cho thiếu hụt cảm giác đồng cảm, Albert không thể lờ đi những bất mãn của người dân 13 thuộc địa khi các đạo luật về thuế vô cùng nặng nề được ban hành, đây là lúc cháu nhận thức được ý nghĩa bản thân tồn tại.
Chiến tranh trên lục địa Bắc Mỹ đem lại rất nhiều của cải cho Albert từ việc trao đổi, buôn bán thậm chí còn giúp cháu mở rộng lãnh thổ về phía Tây. Rosemary dạy rất nhiều điều cho Albert, đặc biệt là cách lừa dối, vậy nên cháu đã không ngần ngại dùng những gì học được để kéo lợi ích về phía mình, cho dù phải lừa dối người Albert yêu nhất.
Ngoan ngoãn, hồn nhiên, ngây thơ, vô tội,... Albert rất giỏi về khoản này, có lẽ Rosemary nên tự hào.
Đi đôi với bất đồng ý kiến giữa thuộc địa và mẫu quốc, một khoảng cách vô hình đã xuất hiện, đẩy Albert và Rosemary về phía hai cực. Đế quốc mong muốn thuộc địa trở thành viên ngọc sáng cống hiến hết mình nhưng thuộc địa chỉ muốn tự do.
Các bất mãn dần xảy ra nhiều hơn dẫn đến sự kiện Tiệc trà Boston năm 1773, đỉnh điểm khi Quốc hội thông qua Đạo luật không khoan nhượng, hạn chế rất nhiều chính quyền tự trị ở Massachusetts.
Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ năm 1776.
Đây là sự kiện vô cùng trọng đại, Albert chính thức trở thành một quốc gia.
Và mối quan hệ giữa cháu và mẹ cũng vỡ tan tành.
Nhưng đây là một câu chuyện khác, sẽ có một chap riêng để nói về tình yêu của Albert và Rosemary.
Tóm lại, Albert có ngoan ngoãn nhưng bản chất lại rất khó đoán, nhất là khi cậu nhóc rất giỏi giả vờ. Tất cả những gì Albert thể hiện ra phần lớn đều không phải con người thật, nhưng ít nhất đây cũng có thể tạm coi là tích cực. Vì thà cháu giả vờ ngoan ngoãn còn hơn thể hiện mặt bạo lực và vô cảm, phải không?
Dù sao thì hiện tại Albert đã rất giỏi trong việc kiểm soát hành động rồi, mấy trăm năm mà không thành công thì sao mà xứng với danh ngọn hải đăng thế giới được.
Được rồi, mình thừa nhận chính Albert còn lừa được cả mình😔
Nói qua sở thích sở ghét và bỏ qua vấn đề tâm lý, mình vẫn thấy Albert có nhiều cái rất đáng yêu🫰
Cháu thích mua quà tặng người yêu, còn biết chăm sóc cây cối, biết làm mấy cái thủ công như vòng hoa, trang sức, đồ trang trí,...toàn mấy cái heo thỳ✨
Ừ, hồi bị cách li xã hội nên học cho đỡ chán lúc không có gì làm ấy mà.
Thích nhất chắc chắn là gần gũi với Rosemary, bạn có thể nghi ngờ cháu nhưng tuyệt đối không nên nghi ngờ tình yêu mà Albert dành cho mẹ.
Ngoài ra còn có hứng thú với khoa học, công nghệ hiện đại, thiên văn,...
Hiện tại mình vẫn chưa khai thác được cháu nhà ghét cái gì nên tạm thời chưa nói đến.
Albert đến đây thôi, mình muốn đi sâu hơn nhưng để an toàn, nên tạm dừng ở đây. Tại đi vào kĩ quá mình sợ không kiểm soát được và ooc🥹
Albert nhường lại sân khấu cho Adrian nào💓
Khác với Albert, Adrian lớn lên trong sự thiếu hụt tình thương nhưng được cái tuổi thơ dữ dội vô cùng.
Ban đầu Adrian cũng ngoan ngoãn lắm chỉ là hơi năng động và lì lợm chút thôi. Phụ huynh của cháu là England - hay còn gọi là Elias - tuy không nhiều tình thương cơ mà vẫn có quan tâm đến cháu, dù thật sự là rất ít nếu so với cha mẹ bình thường.
Adrian đầy năng lượng nhưng sống trong ngôi nhà rộng lớn vắng bóng phụ huynh cũng dần trở nên cáu kỉnh và khó ở. Cái cảm giác rất muốn chia sẻ nhiều điều với cha nhưng không thể, để rồi khi có cơ hội đổi lại chỉ là sự thờ ơ, đứa trẻ nào có thể chịu đựng được?
Elias thương con hời hợt được cái còn nghiêm khắc, luôn sắp xếp các lịch học cho cháu như lễ nghi, khiêu vũ,...dành cho tầng lớp quý tộc. Adrian không chịu được gò bó, cộng thêm vấn đề giữa hai cha con ngày càng lạnh lẽo nên cháu bắt đầu ngỗ nghịch khi chỉ mới ăn cái bánh mừng sinh nhật lần thứ 9 trong cuộc đời dài đằng đẵng. Bước lên con đường trở thành báo nhi đồng.
Nói là làm, trèo tường, leo cây, chọc chó, đánh nhau, gây sự, không có cái nào mà Adrian không dám thử, thiếu điều muốn gây loạn hết cả Bắc Mỹ. Nhưng Elias là ai? Cháu dám nghịch thì cha cũng dám đánh. Mỗi lần Elias đến thuộc địa là một lần phải dọn dẹp mớ hỗn độn do con trai ngoan gây ra, sau đấy sẽ đánh Adrian một trận.
Tuy nhiên dù mông có đau, nước mắt đầm đìa và miệng gào to, cháu vẫn lì lợm, ngựa quen đường cũ tiếp tục báo cha, báo nhà. Đến nỗi Elias phải từ bỏ phương pháp chăm con theo kiểu nuôi nhốt, trực tiếp áp dụng cách thả rông.
Mỗi lần làm phụ huynh bất lực, Adrian đều vô cùng hạnh phúc, vì như thế có nghĩa là cha cháu sẽ quan tâm đến cháu nhiều hơn. Đứa trẻ tội nghiệp, sẵn sàng trở thành một đứa trẻ hư để người cha vô tâm chú ý đến mình.
Tuy nhiên cách này không áp dụng được bao lâu, nhất là khi Adrian trưởng thành. Bởi vì đã quá quen với tính cách bướng bỉnh và nổi loạn, Elias sớm không còn quá để tâm an nguy của Adrian, chỉ sợ cháu doạ người khác chứ có ai doạ được cháu?
Một đứa thông minh như cháu, thậm chí vốn hiểu quá rõ bản chất Elias, Adrian cũng dần ít gây rối lại. Nếu hồi nhỏ cháu khao khát tình yêu từ cha, thì lúc này cháu muốn nhiều hơn như thế. Adrian biết bản thân muốn điều gì, sẵn sàng nuôi dưỡng dục vọng to lớn.
Tần suất chiến tranh xảy ra ở lục địa Bắc Mỹ phải nói là rất nhiều, chính Adrian cũng tự mình gây chiến với người da đỏ hòng mở rộng lãnh thổ về phía Tây, dù đây là vấn đề cấm kị mà cha cháu đã cảnh báo nhiều lần. Ổn thôi, chỉ cần làm lúc phụ huynh không có mặt là được chứ gì?
So với Albert, Adrian nhận thức rất sớm về quan hệ Đế quốc - thuộc địa. Cháu chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt cha mình, trực tiếp dẫn đầu các cuộc nổi loạn, dù sao thì Elias cũng quen thuộc với điều này rồi mà.
Một nửa vì người dân thuộc địa, một nửa vì khát vọng cá nhân. Adrian biết cháu sẽ không bao giờ đạt được mong muốn nếu cứ là thuộc địa, thế nên cháu phải lật đổ mẫu quốc.
Giao dịch với các thuộc địa khác, kiếm lời từ chiến tranh trên đất nhà mình, không ngại bắt tay với kẻ thù của cha, cùng những bất đồng ý kiến liên tục xuất hiện khi các Đạo luật thuế ban hành.
Năm 1776, Adrian thành công dành được độc lập.
Cháu là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tự do, không còn bị kiểm soát dưới mẫu quốc.
Quan hệ giữa cháu và phụ huynh đã lạnh lẽo từ lâu, nên không có vỡ thành từng mảnh như cháu Albert.
Huỵch toẹt ra là cháu tổn thương từ nhỏ, người ta có tuổi thơ đẹp chứ ai thiếu thốn như cháu Adrian🌝
Nói chung, Adrian thuộc kiểu nổi loạn, có cái tôi và tham vọng lớn, biết cách để biến ước mơ thành sự thật. Khá thẳng thắn, dù hơi nóng tính và dễ gắt gỏng nhưng không gian dối giống Albert, về mặt này thì đáng tin cậy hơn. Cháu là người nói được làm được, tự tin là chính mình 😎
Hiện tại bông hoa Adrian nuôi dưỡng đã nở hoa, tình cảm của cháu cuối cùng cũng được đáp lại. Có thể coi đây là sự bù đắp muộn màng cho tháng ngày trống rỗng trong quá khứ xưa ấy.
Sao tự dưng đến đây thơ mộng quá vậy??
Chuyển qua mục thích ghét, dù mình nghĩ không khác Albert lắm (hoặc có).
Adrian thích gác chân bàn, chơi game, xem mấy bộ phim Hollywood này nọ, nhà cháu có gì thì hầu như cháu thích hết. À, thích làm phiền cha già yêu dấu nữa.
Có đam mê với súng ống✨
Adrian không thích gò bó trong khuôn khổ, ghét thừa nhận thất bại, có hơi không thích thuốc lá và rượu bia (dù thỉnh thoảng vẫn sử dụng).
Nói thật là mình không chắc chắn về sở thích/ghét của cả hai cháu đâu, những cái trên chỉ để tham khảo cho vui thôi, có thể thay đổi trong tương lai 😔
Kết thúc chuyên mục chính, chúng ta chuyển qua một số random fact về hai cháu Mỹ nhéᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
Bắt đầu nào🫰
1. Cả hai đều rất chung thủy, Chung Thủy, CHUNG THỦY!!!
2. Nếu là người thường, Adrian và Albert là anh em song sinh, Adrian là anh, em là Albert.
3. Đều bị thu hút bởi Anh.
4. Có cùng chiều cao là 190cm, Adrian có cơ bắp đầy đặn hơn Albert.
5. Xu hướng tính dục của Adrian là gay, Albert là demisexual.
6. Thực ra hai đứa này tâm lí chẳng ổn lắm, nhưng mà thôi, bỏ qua.
7. Adrian có tài trong vụ điều khiển phương tiện đi lại lắm, từ cưỡi ngựa đến đi xe đạp, ô tô, máy bay, xe tăng,...cứ ngồi lên là biết lái hết.
8. Đều thích đồ ăn nhanh, coca, đeo kính râm.
9. Vũ đạo của Adrian rất tốt, đặc biệt là khiêu vũ và cháu cũng rất thích.
10. Albert có tật xấu là mua đồ không kiểm soát.
11. Albert giỏi mỉa mai còn Adrian biết cách chặn họng người khác.
12. Adrian yêu xa, Albert yêu gần.
13. Đều sống ở quận Manhattan, New York.
14. Khả năng nấu ăn tốt hơn phụ huynh nhưng không phải quá tốt.
15. Một chín một mười nếu so về độ bạo lực.
16. Adrian có ptsd về vụ khủng bố 11/9.
17. Albert ít khi chửi tục.
18. Có thể ăn đồ ăn do phụ huynh nấu mà mặt không biến sắc.
19. Nếu hỏi Adrian thích Elias hiện tại hay quá khứ, câu trả lời 100% là hiện tại.
20. Adrian từng ghen tị với những đứa em khác hồi còn nhỏ.
. . .
Còn nhiều lắm mà mình quá lười để viết ra (phần lớn là quên rồi), đến đây thôi( ´◡‿ゝ◡')
Kết thúc chap này, mình thấy bản thân đã vô cùng nghị lực để viết về hai cháu, cũng rất sốc khi nhận ra đó giờ toàn làm các cháu ooc, nhất là cháu Albert. Ai ngờ mình lại bị cháu úp sọt???
Ừ, hết rồi á, vẫn như cũ, bạn có thể hỏi mình về các cháu nếu bạn muốn nhé 👁️🫦👁️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top