chap 1

*tiếng động*

''suy nghĩ''

//hành động//

_lời nói_

<thông tin nhân vật hoặc lời nói/lưa ý của t/g>

---------------------------------------------------------------

*cộp cộp cộp*tiếng giày da va chạp với mặt đất

một người đàn ông  lớn tuổi với vóc dáng cao ráo nhưng thân hình lại khá mảnh khảnh đang bước tới trước một căn phòng lớn mà đưa tay lên gõ cửa

*cốc cốc cốc *tiếng gõ cửa

từ sau cánh của được điêu khắc sang trọng và tinh tế vang lên một giọng nói của một thiếu niên vừa bước qua tuổi trưởng thành khoải 22-23 tuổi nhưng lại mang nhiều phần lạnh lẽo 

_vào đi_ bí ẩn

nghe thấy sự cho phép người đàn ông liền đẩy cửa bước vào mà hơi nghiêng mình nói 

_thưa thiếu gia,gia chủ cho gọi cậu đến thư phòng_bí ẩn

người thiếu niên nãy giờ vẫn đang đọc sánh sau khi xong lời nói của người đàn ông liền không mạnh không nhạt  mà đáp lại

_ừm tôi biết rồi ông ra ngoài làm việc của mình tiếp đi Jon_bí ẩn

_vâng thưa cậu chủ_Jon<Jon quản gia của tộc Bạch dương đã làm việc tại gia tộc hơn 30 năm>

nói rồi ông liền đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình

sau khi quản gia ra ngoài hắn cũng đặt quyển sách xuống mà đứng lên chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi đến gặp gia chủ của gia tộc cũng chính là cha của mình.

Hắn sải bước trên hành lang của biệt thự thân hình cao ráo và cường tráng của hắn khiến cho ai đứng trước mặt điều có một nỗi sợ vô hình,gương mặt sắc nét tựa tác phẩm điêu khắc, từng đường nét hoài hòa đến hoàn hảo.Sống mũi cao thẳng tắp,hàng mi cong tự nhiên nhẹ phủ xuống đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo như băng giá. Cậu chẳng baoo giờ thấy nụ cười trên môi,khuôn mặt cứ như phủ một lớp sương mù,xa cách và lạnh nhạt với mọi người.

Đến trước thư phòng hắn đưa bàn tay thon dài đẹp đến mê người của mình lên mà gõ cửa

*cốc cốc cốc*

Từ sau cánh cửa thư phòng một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ vang lên khiến cho biết bao người phải run sợ

_vào đi_bí ẩn

có sự cho phép hắn liền đẩy cửa bước vào

_cha người gọi con đến có việc gì không_bí ẩn

_con tới rồi à Russia_//người đàn ông đứng quay lưng lại với hắn//

_vâng mà có chuyện gì khiến người gọi con đến thư phòng vậy_Russia//hắn ngồi xuống sofa được đặt trong thư phòng//

_cũng không có gì to tác chỉ là tuần sau có buổi tiệc giữa các gia tộc nên ta muốn con đi thôi_ người đàn ông

Người đàn ông đi lại ghế đặt giữa thư phòng mà ngồi xuống ,nâng cốc cafe vẫn còn ấm lên uống một ngụm nhỏ ,gương mặt của ngài và hắn y như đúc điều như tạc tượng mà ra vậy, mái tóc của ngài được vuốt ngược ra sau lại càng tang thêm sự uy lực và nghiêm túc của mình.

_chẳng phải bình thường những bữa tiệc như này cha sẽ dẫn ba nhỏ đi sao lần này lại không đi ?_Rus

Hắn đang không hiểu tại sao cha hắn lại kêu hắn đi mà bất giác nhướn một bên lông mày lên

_Hôm đó ta và ba nhỏ của con có việc phải đi Berlin nên không đi được nên ta mới kêu con đi_USSR

_vâng nếu không còn gì khác con xin phép ra ngoài _Rus//hắn nói xong liền đứng lên đi ra ngoài// 

_ừm mà nhớ rủ Bela, Uka hoặc Kazakhastan đi cùng con đi_Ussr

_vâng_Russia

_ngươi làm vậy ổn không vậy _//bước vào văn phòng người sau khi Rus rời đi//bí ẩn

_chắc sẽ ổn thôi ta nghĩ nên tập cho thằng bé ngoại giao sớm hơn mới phải_Ussr

_tùy ngươi_bí ẩn_

----------------------------------END-----------------------------------

Hi đây là lần đầu mình viết trên đây nên nếu có sai xót hay vẫn đề gì mong mọi người góp ý cho mình(*^▽^*)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top