Tôi thích cậu(Rus x Ame)
Ame: Cậu
Rus: Anh
Đây là 1 câu truyện Đam ngắn, những gì cháu ghi trong đây là do trí tưởng tượng chứ không phải lịch sử nên nếu muốn học lịch sử thì hãy lên các trang chính thống như Wikipedia.
Nếu ai không thích thì xin bấm thoát.
Giờ thì Let's go:333
_______________________________________________________
Ame vẫn chưa hài lòng. Cậu vẫn chưa được chính tay hạ sát Ussr. Nhưng giờ biết làm sao được... Ussr cũng đã không còn nữa. Và với những người trong cuộc; chúng ta; những người ngoài cuộc... ai cũng hiểu rõ sự hận thù sâu sắc này. Ganh đua từ lúc mới sinh ra, lần lượt nhúng tay vào hai cuộc thế chiến, thậm chí vì ganh ghét nhau mà tự tạo ra một cuộc chiến sinh tử để rồi một bên mất mạng, cuộc chiến kết thúc và để lại bao nhiêu tổn thất cho nhân loại. Nhưng cậu không quan tâm, cái cậu quan tâm là kiểu mất mạng của hắn. Cái kiểu mất mạng này... gây thất vọng vãi ! Giống như khi có kẻ thù và luôn mong muốn được giết hắn bằng đôi bàn tay cầm AK thì hắn lại chết vì đứng ngoài bo chứ không phải do tay thằng tha hồ cổ dog nào giết...
Giờ muốn giết Ussr cũng không kịp nữa. Đột nhiên cậu nghĩ ra một cách trả thù khác:
-Sao mình không nhắm đến Hậu Duệ của hắn nhỉ? _Cậu vừa suy nghĩ vừa mỉm cười một cách rợn người.
Sẽ có người nhìn vào và nói: "Ác thế? Người ta die rồi thì thôi, còn định bế con trai của người ta đi để làm gì?" . Nhưng cậu làm gì rảnh hơi mà để ý. Tất cả là vì chữ THÙ. Nhưng thực ra Ame cũng không phải loại trẻ trâu nông nổi, cậu làm vậy là cũng có lý do. Dù đang là nước phát triển nhất trên thế giới về vả kinh tế cũng như là về quân sự, nhưng cậu có tham vọng lớn hơn: Thế giới. Muốn vậy, cậu phải triệt tiêu hắn. Nếu cứ để như vậy cậu sẽ khó lòng mà thâu tóm các nước khác. Trong mắt cậu, hắn là cái gai, một cái gai lớn, khó chịu mà cậu phải nhổ cho bằng được...
Và mục tiêu không ai khác chính là Russia, đúng theo phong cách người Mỹ, nói là làm.
Cậu đã xét một cái bẫy dành riêng cho anh. Theo tính toán của cậu thì đầu tiên là kết bạn cũng như tạo lòng tin. Một khi đã có lòng tin thì các bước sau sẽ vô cùng đơn giản. Bạn bè thường hay dẫn nhau đến nhà chơi và nhân lúc Rus bất cảnh giác, cậu sẽ có cơ hội để thử loại máy mình mới làm ra: ASM-XY . Nhưng có bao giờ trời trải thảm lụa sẵn cho đâu mà đi, cậu chẳng thể gây sự chú ý đến người kia. Đành phải sử dụng biện pháp mạnh:
Cốc...Cốc...Cốc...
-Ra ngay! _Germany đang làm việc thì có người gõ cửa. -Cho hỏi ai đ-
Rầm!
Ame đứng cạnh Ger đang nằm sõng soài dưới đất.
-Ger à, tôi xin lỗi nhưng cậu là bạn thân của Rus nên mới thế. Nếu có gì trách Rus nhé.
Nếu hỏi vì sao cậu đánh ngất Ger thì cậu cho rằng là bạn thân nên chỉ cần giúp Ger thì cậu sẽ có cơ hội lại gần người kia và bắt chuyện, nhưng cậu chàng người Đức này lại không cần mọi người giúp đặc biệt là về công việc nước nhà nên cậu chỉ còn cách này... (Cảm thấy khổ thân cho một ai đó)
Tại bệnh viện...
-Cậu là người đưa cậu ấy vào viện à? _Rus nhìn Ame và hỏi.
-Đúng rồi.
-Tôi rất cảm ơn cậu, liệu tôi có thể biết tên cậu không?
-Được thôi, tôi là America. Rất vui được làm quen.
-Tôi là Russia. Rất vui được biết đến cậu.
Bước một thành công.
-Đầu cậu dính cái gì này...
-Cái gì th-Á! Cậu vừa làm cái gì thế?! _Anh giật thốt lên nhìn cậu.
-À,không có gì, tôi nhầm...
Bước hai thành công.
Ôi trời, không ngờ thanh niên này lại cả tin đến vậy. Vậy là giờ chỉ còn bước ba nữa thôi là thành công rồi. Cậu đã phân tích xong ADN của anh, đã lập trình xong ASM-XY, giờ chỉ cần tìm cớ vào phòng anh sau đó lắp ASM-XY là xong. Ame cười, điệu cười của một con thú hoang dại chuẩn bị chộp lấy con mồi ngây thơ, tội nghiệp kia...
- Xin lỗi nhé người bạn mới kết! Nhưng tôi coi trọng đế chế của mình hơn! _Cậu nhìn về phía xa xăm với một nụ cười rợn cả tóc gáy nếu ai chưa quen nhìn.
- Quá xui! Mưa với chả gió!
Ame thất vọng nhìn về phía bầu trời xám xịt và những giọt nước nặng hạt liên tục rơi xuống kia. Những giọt nước liên tục bắn lên người cậu. Chả hiểu sao ông tài xế lại đến muộn thế! Rồi một chiếc xe dừng lại.
- Chắc là ông ta rồi! _Cậu nghĩ thầm mặt tức tối.
Đang chuẩn bị một tràng chửi thì cửa xe mở ra, một dáng người cao lớn xuất hiện, tay cầm chiễc ô màu lam, môi nở nụ cười thân mật.
- Lên đi ,tôi chở cậu về...
Không ai khác chính là Russia. Thấy anh, sắc mặt của cậu dịu lại.
- Thà có người chở về còn hơn ở đây chịu mưa đến chết. _Cậu vừa nghĩ vừa lại xe của anh.
Đến nhà của cậu, anh nói lời tạm biệt rồi quay đi. Nhìn anh, cậu cảm thấy có chút xấu hổ về ý nghĩ độc địa của mình. Cậu lôi chiếc ASM-XY ra, tự tay bóp nát nó và vứt đi.
Trời cũng vừa tạnh mưa, Ame mời Rus nán lại vào nhà chơi. Vì anh không vội nên đồng ý. Cả hai trêu trọc nhau, nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất rồi cùng nhau cười phá lên. Nói thật nhưng cậu chưa bao giờ được cười sảng khoái như vậy từ WWI (thế chiến thứ nhất). Và cũng đến bây giờ hai người mới chính thức là bạn thật sự. Một hồi lâu sau, Rus thấy cũng đã khá là muộn nên chào Ame ra về. Cậu cũng tiển Rus ra đến tận cổng. Đang định mở xe thì một thứ gì đó lao tới làm cả hai giật mình:
-HÙ!
-Cái gì đấy! _Cả hai giật nảy lên.
-A Germany! _Anh nhận ra cậu. -Cậu đỡ rồi à?
-Tất nhiên rồi! _Ger trả lời.
Mặt Rus bỗng sáng bừng lên, một phần do Ger không bị làm sao cả (sau khi bị một ai đó làm gì cậu), một phần là vì Ger bận nhiều việc nên ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, xuất hiện ở đây quả là chuyện hiếm gặp. Hai thằng bắt tay nhau, kể chuyện vui lắm. Ame nhìn mà tức. Khoan! Cậu làm sao phải tức nhở? Cố không để lộ vẻ bối rối, cậu chào hai người kia rồi bước nhanh vào nhà, cố kiểm soát bản thân. Có gì đó không ổn rồi.
.
.
.
.
.
Không khí thật là căng thẳng, Ame quay mặt đi lạnh nhạt nói:
-Cô bảo có chuyện quan trọng mà, sao ta lại ở đây? _Cậu hỏi người kia.
Kì thực, nhìn xung quanh chẳng có vẻ gì là chuyện quan trọng cả. Hoa hồng? Piano? Nến? Ai lại đi bàn chuyện công ty ở nơi như thế này cơ chứ?! Cô gái đứng trước mặt Ame là thư kí của cậu. Cô gái lấy hết cam đảm, nói thật to:
-Em... em thích anh! Anh sẽ đồng ý làm người yêu em chứ?
Ame cười khẩy, đáp lại bằng một giọng khinh bỉ:
-GÌ chứ! Cô thích tôi? Cô muốn làm người yêu tôi? Thôi đi... Cô cũng như nhưng đứa con gái ngu ngốc khác chạy theo tiền bạc thôi. _Cậu nhìn cô gái kia với ánh mắt kinh tởm. -Cô thích tôi hay cô thích cái ngôi vị phu nhân chủ tịch? Bản thân cô chẳng có gì độc đáo, chẳng có gì đặc biệt, vậy nói xem cô có gì để tôi làm người yêu cô? Bỏ cuộc đi cô gái à...
Cậu quay lưng lại bỏ đi, để lại cô thư kí với hai dòng nước mắt ngắn dài trên má. Cô nhìn cậu đang ngày một xa dần, siết chặt tay và nói một cách đầy hận thù:
-Chắc chắn là do hắn!
.
.
.
Ngày hôm sau, cậu và anh đang nói chuyện rôm rả. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, cậu bước ra ngoài nhà để nghe máy. Nhưng đầu dây bên kia lại không nói gì. Khi cậu quay lại nhìn anh, thứ khiến cậu để ý đến là một chấm đỏ đáng ngờ nằm ở gần ngực trái của anh. Cậu liền nhận ra đó là gì, nhưng không biết tại sao, có thứ gì đó, nó đang thôi thúc cậu. Không chút do dự, Ame liền nhảy vào ôm lấy Rus.
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ lớn vang lên, con ngươi anh co lại, trước mặt anh là một người đang nằm trên người mình,chiếc áo trắng của người đó đã nhuộm đỏ máu một phần. Đối với anh mà nói thì nó chẳng khác gì cảnh màu đỏ năm đó (1991). Nó gợi nhớ cho anh một phần kí ức đau đớn về... cha mình. Một lát sau, xe cấp cứu tới...
.
.
.
.
Khung cảnh sau đó thật là buồn... có tiếng khóc của một người phụ nữ, tiếng bước chân qua lại của hai người con trai song sinh, tiếng thầm cầu mong của một quý ông và tiếng con tim đập của ai đó trước cảnh hoàn hồn vừa rồi... Anh đã từng phải thấy một cảnh tượng mà phải gọi là quá sức với một cậu bé chín tuổi như cậu khi đó. Và kể từ lần đó cậu đã hứa ràng sẽ không làm ai bị thương cả ( thế mày đã đấm tk Ukraine bao nhiêu lần rồi?) , vậy mà bây giờ... Bác sĩ đi ra, anh liền bật dậy, nắm lấy hai tay của bác sĩ, giọng nói run run:
-Bác..bác sĩ, kết quả sao rồi ạ? _Anh nhìn bác sĩ với ánh mắt cầu xin.
-Cậu là người nhà của bệnh nhân America sao, vậy thì xin chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân đã tỉnh và đang chuyển qua giai đoạn phục hồi. Cậu có thể vào thă--
Không chờ bác sĩ nói hết, Rus phóng như tên lửa vào phòng hồi sức. Bước đến cửa, anh nhìn thấy cậu đang vẫy tay chào mình. Mừng quá hóa rồ, anh nhảy xổ lên người cậu:
-Á Á Á Á Á Á Á!!! ĐAU ĐAU! ĐI XUỐNG! _Cậu la hét đẩy anh ra.
Ờ, anh quên mất là cậu vừa mới phẫu thuật xong chứ không phải khỏe mạnh như mọi hôm. Tưởng mọi thứ đã hết nhưng không! UK, France, Australia và New Zealand từ ngoài chạy vào, thấy cậu họ liền nhảy đến ôm cậu (Ôi...sao mình ác thế nhở). Những âm thanh sống động thất thanh trong viện đến mức người đứng ngoài viện cũng có thể nghe được. Kết quả là vết phẫu thuật của cậu chảy máu trầm trọng và cậu phải băng lại. Lần này mọi người bắt đầu rút kinh nghiệm, chỉ đứng nói chuyện với nhau mà thôi (Chứ không như lúc nãy nữa:) ). Đến khi mọi người đã đi hết, Ame mới kể cho Rus mọi chuyện, về việc cảm thấy khó chịu khi Rus và Ger tỏ ra thân thiết với nhau đến việc cậu từ chối tình cảm giả tạo của cô thư kí và căn nguyên của vụ sao nằm đây. Và toàn bộ lời nói chỉ kết thúc bằng một câu:
-Rus này, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình như vầy. Nhưng tôi cảm thấy... Um.. Có lẽ tôi đã biết yêu rồi... _Cậu nhìn anh, mặt bắt đầu hiện lên những chấm đỏ nhỏ ở hai bên má.
Rus ngồi xuống cạnh Ame , xoa đầu cậu , đưa tay lên tháo cặp kính đen xuống và hôn nhẹ lên trán cậu một cái, nở nụ cười tỏa sáng của cơn mưa hôm ấy:
-Đừng lo, cậu không yêu đơn phương một mình đâu... Cậu nhóc ngây thơ của tôi à.
The End.
_______________________________________________________
Vâng, đây lại là một câu chuyện nhạt đến ngán của iem, nếu các anh các chị thấy hay thì cho iem xin một vote, iem chỉ xin thế thôi... Còn nếu có sai sót chì các anh các chị có thể comment ở bên dưới:DD Thanks.
Bonus :)
Phượng chưa nở ve chưa kêu. Nhưng sắp đến mùa thi r
Gửi tặng các bác cái hình
Thi xong rảnh quá ngồi vẽ lên tờ nháp
Biết là xấu nhưng cái quan trọng k phải hình thức đúng k :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top