Người trong mộng (France x UK)

Tous les jours.

France lật cái chăn ra, gã không thích dậy sớm. Chỗ gã vào buổi sáng rất lạnh. Gã chỉ muốn trùm chăn lên ngủ tiếp thôi. Gã muốn thử sống buông thả. Nhưng không ai cho phép gã sống như vậy cả. EU sẽ phạt gã mất. Gã cũng đâu còn trẻ, ít nhất có lẽ đã hơn một ngàn tuổi. Ở độ tuổi này, gã phải sống cho có tổ chức, kìm hãm lại trái tim hoang dã của tuổi trẻ. Hoặc ít nhất là họ bảo gã như vậy.

I wake up.

UK ngồi trên bàn. Vẫn là tờ báo The Times như mọi ngày. Một tách trà thảo mộc. Y không có thói quen uống trà thảo mộc vào buổi sáng, nhưng nghe đồn rằng nó rất tốt cho những người bị căng thẳng lâu ngày. Trong phòng khách, chiếc đèn chùm pha lê thi thoảng lại động khẽ. Đêm qua y mất ngủ. Thật nực cười nếu một người đã tầm tuổi này rồi, lại mất ngủ chỉ vì một giấc mơ. Nhưng đó là sự thật. Một tên hề cứ quẩn quanh theo y, khiến y khó chịu. Và cả đêm đó, y không muốn ngủ nữa. Tên hề kia không có thật, y biết. Nhưng hắn rất phiền phức, và y không muốn thấy hắn. Không một lần nào.

Et puis retourne te coucher.

France thầm nghĩ, hôm nay cũng chẳng có việc gì quan trọng. Sẽ không sao đâu nếu gã cáo bệnh và quay lại giường, gã quá mệt để lái xe hàng trăm dặm chỉ để đến hội nghị và ngồi ngủ. Nhấc chiếc điện thoại lên, quay số của EU.

- Alo?
- Bonjour... khụ khụ...
- France đấy à? Anh không sao chứ?
- À, tôi không sao đâu... khụ khụ... chỉ là cảm thấy chút không khỏe...
- Anh vẫn tới hội nghị được chứ?
- Có thể... Hắt xì!

Đầu dây bên kia liên tục vang lên những câu hỏi han đầy lo lắng. Cuối cùng, EU cũng bị đánh gục.

- Được rồi... nếu anh quá mệt thì có thể nghỉ ngơi. Tôi sẽ hoãn hội nghị hôm nay.
- Merci beaucoup.

Because.

Hôm nay UK không có nhiều thứ để làm. Y cũng chẳng muốn kiếm chuyện với Ussr nữa. Ngày nào cũng qua kiếm chuyện với người ta, không khéo bị ghét mất. Hôm nay y chẳng khác gì con mèo nhỏ lười biếng của y. Nằm dài trên giường và chẳng bận tâm chuyện đời. Con mèo mang tên vị nữ hoàng của UK, nhảy lên người y, xoay xoay vài vòng và cuối cùng nằm cuộn tròn trên đó. Y cười nhạt, vuốt ve bộ lông mềm mại luôn được y chải chuốt mỗi buổi tối không có gì để làm. Ấm thật đấy. Ôm gọn con mèo vào lòng, y đặt đầu lên chiếc gối bông, kéo chiếc chăn lông lên. Trên chiếc giường mang đậm phong cách hoàng gia, có vòm che màu tím nhung, y cuộn tròn trong chăn và ôm con mèo cưng của mình, trông chẳng giống một quý ông gì cả. Mà là một con mèo mốc xanh đáng yêu, đáng yêu vô đối.

Je ne veux pas te quitter.

Gã đặt điện thoại xuống, vươn vai ngáp dài. Lim dim đôi mắt, nhìn về phía chiếc giường thân thương. Thật hạnh phúc khi lại được chăn ấm nệm êm, nhất là khi thời tiết khắc nghiệt thế này. France nằm lăn lên giường, trên người vẫn là bộ đồ ngủ mà nãy giờ gã còn chẳng buồn thay. Vớ lấy một cái gối trên đầu giường và ôm chặt. Hừm, mới rời giường chưa đầy mười phút mà đã lạnh ngắt rồi. Thế thì cái chăn kia chắc cũng chẳng khác gì mấy. France cứ thế lăn đi lăn lại trên giường, tìm cách nâng cao thân nhiệt hiện tại. Cuối cùng, gã chẳng còn lựa chọn nào khác. Mò mẫm phần mép chăn, kéo lên đắp kín người mình. Ha... cũng ấm ra phết. Thì ra cái chăn kia giữ nhiệt tốt hơn cái gối. Hoặc là do thói quen, khi ngủ vẫn tuyệt nhiên dành ra một khoảng trống, một chiếc gối bên cạnh, như thể đang đợi chờ một ai đó vậy. Dễ chịu quá. Gã nhắm nghiền mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Never.

Y tỉnh dậy giữa một chốn hư vô. Xung quanh trắng xóa. Con mèo trên tay y biến mất rồi. UK nhìn xung quanh, và rồi bắt đầu di chuyển. Nơi này cứ như một khoảng trống, một khe hở giữa các vũ trụ. Không tường, không cửa, không lối thoát. Hình như y đã bất đắc dĩ trở thành tù nhân của cái nơi quái quỷ này rồi. Cái màu trắng bóc cứ khiến y đau mắt. Không chừng một ngày y sẽ bị điên mất thôi. Bên trên cũng chẳng có gì. Dưới nền trắng cũng chỉ có cái bóng của y. Cái bóng mờ mờ, không rõ hình dạng. Chẳng biết nguồn ánh sáng từ đâu tới nữa.

Un gentleman dans mon rêve.

France đứng trơ trọi trong một màn trắng đơn điệu. Gì chứ, gã đã cất công cáo bệnh để nghỉ ở nhà ngủ nướng, ít nhất cũng phải được cái gì đó tốt hơn chứ. Đưa gã vào một khoảng không trống rỗng, kiểu này đi hội nghị rồi ngồi ngủ còn vui hơn. Bây giờ đứng chôn chân ở đây cũng chẳng làm được gì. Gã bắt đầu đi loanh quanh. Có thể sẽ gặp được thứ gì đó.

- A, lại gặp ngài rồi.

Và France đã gặp. Vẫn là quý ngài đó. Người luôn đến tìm gã trong những giấc mơ. Gã thích ngủ nướng là do con người này. Để có thể gặp người ấy thật lâu. Một quý ngài luôn luôn ủ rũ. Gã chẳng thích những người hay ủ rũ một chút nào. Gã thường xuyên tìm cách để quý ngài có thể cười lên. Quý ngài cười lên trông đẹp lắm. Gã thích nụ cười của quý ngài ấy. Ngài luôn nói gã rất phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn chẳng giận gã đâu. Gã muốn thấy nụ cười của quý ngài ấy. Nếu có thể đem nụ cười này lồng vào khung kính, chắc gã sẽ đem theo bên mình, đi khắp thế giới, mỗi khi không có gì để làm, thì gã sẽ đem ra ngắm nhìn. Nhìn cho thật kĩ, và sẽ chẳng bao giờ chán.

A baguette loving weirdo.

UK dừng bước. Lại là tên hề đó. Gã quấn lấy y, luôn tay đùa nghịch với cái kính một mắt của y. Hất tay gã ra. Thật tình, đã nhiều đêm liên tục, đêm nào y cũng mơ thấy tên hề này. Gã đang dần dần, từng bước ám ảnh y. Sọc xanh, sọc trắng, sọc đỏ. Gã luôn kéo y tới trước mặt, kể cho y mấy câu chuyện về cuộc sống của gã. Hoặc thi thoảng là mấy câu chuyện bánh mì. Không hiểu vì sao, những câu chuyện gã kể luôn thu hút được sự chú ý của UK, đôi lúc còn khiến y bật cười như một đứa trẻ. Ít người có khả năng khiến y cười lắm. Có lẽ y cười, là do y chẳng có chút lý trí nào. Đây vốn dĩ chỉ là một giấc mơ, y biết. Tên hề đó rất phiền phức, y biết. Nhưng gã khiến y cười. Làm y lại chẳng thể nào ghét gã được.

- Lại là ngươi?

Comment as-tu pu être si pur.

Đêm nào cũng như đêm nào, luôn là những đêm gã mong chờ được gặp y. Như thể đó là cầu nối duy nhất để France và quý ngài có thể gặp được nhau. Để gã có cơ hội được khiến ngài cười, để gã lại có thể ngắm nhìn nụ cười ấy. Nụ cười như tỏa nắng, gã chỉ muốn được chiêm ngưỡng nó suốt ngày dài.

- Quý Ngài Ủ Rũ, tôi tự hỏi tại sao ngài lại hoàn hảo đến vậy?

How did you make me laugh so often.

Đêm nào cũng như đêm nào, luôn là những đêm y không muốn ngủ. Mỗi khi mất đi sự tỉnh táo, lại là khi gã hề đó tới. Luôn tay đùa nghịch với chiếc kính một mắt của y. Mặc cho UK có đẩy gã ra bao nhiêu lần, vẫn chẳng thể ngăn được gã. Gã luôn khiến y khó chịu, nhưng bằng cách nào đó, lại có thể khiến y cười vui vẻ mỗi đêm.

- Tên Hề Kì Cục, ta tự hỏi tại sao ngươi cứ phải bám lấy ta mỗi đêm?

Vous êtes l'incarnation de la perfection.

Ngài mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu, chiếc áo gi lê mỏng với chiếc khăn lót trắng, chiếc mũ chóp cao đen bóng. Phong cách của ngài toát lên một vẻ quý phái, mang đôi nét của thời Âu Cổ, lại pha chút màu sắc của thời hiện đại gai góc. Khuôn mặt đậm chất quý tộc của hoàng gia Anh, điểm thêm chiếc kính một mắt màu bạc mà gã luôn rất thích đùa nghịch. Một vẻ đẹp thật thời thượng, như thể nó không phải là thật. Tưởng chừng rằng trên cõi đời này, chẳng ai có thể mang được một vẻ đẹp hoàn mỹ như vậy.

- Tôi không thích nhìn ngài ủ rũ.

You're a little cute dumb freak.

Gã đội một chiếc mũ nồi xám đậm, áo phông kẻ sọc và áo khoác nhẹ. Trông thật thoải mái. Y luôn phải mặc những thứ gây khó chịu chỉ để trông đàng hoàng trước mặt người khác. Hiếm thấy một tên hề ăn mặc đơn giản tới vậy. Nhưng UK vẫn coi hắn như một gã hề. Khó chịu và phiền phức. Như cái khăn lót này vậy... y luôn muốn giật phăng cái khăn lót này ra. Chiếc áo gi lê cũng chật quá mức. Sơ mi và quần âu là đủ rồi. Y đeo găng tay làm gì nhỉ? Gã còn cầm bánh mì bằng tay không kìa. Tuy trông gã có vẻ hơi kì lạ với chiếc khăn đỏ thẫm gã thường xuyên quàng trên cổ, nhưng y cũng phải thừa nhận, nó khiến gã có phần khả ái đáng yêu. Tên ngốc yêu bánh mì, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhéo má y, cho y cười bằng được. Hay thật, sao tên này biết thường ngày y bị căng thẳng nhỉ?

- Ngươi trông thật nực cười.

Tu n'existes que dans mon rêve.

Những việc này, France chỉ có thể làm trong những giấc mơ nửa vời của bản thân. Khi đã mãn nguyện rồi, gã tuyệt nhiên lại tỉnh dậy. Gã là một kẻ si tình, nhưng lại chẳng thể tìm được ai để thay thế quý ngài trong mơ của gã. Gã thường tán tỉnh các cô gái một cách vô tội vạ, không ít lần được cho số điện thoại, thông tin liên lạc, một cái nháy mắt đưa tình, hay một vài câu tán tỉnh lại. Nhưng người duy nhất gã mơ đến lại chỉ có ngài. Chưa bao giờ, phải, chưa một lần nào, có hình bóng bất kì ai khác xuất hiện trong giấc mơ của gã, ngoài chính bản thân gã ra, tất nhiên rồi. Có ngài trong cuộc đời, dù chỉ là trong những giấc mơ, cũng khiến cuộc sống của gã đẹp lên rất nhiều. Hối tiếc duy nhất một điều, gã không thể kéo ngài ra khỏi giấc mộng của mình, để cùng gã tiếp tục sống.

- Quý Ngài Ủ Rũ, ngài có thể ra khỏi nơi này và đi cùng tôi đến hết cuộc đời không?

You are always enjoying my nightmares.

UK nhìn kẻ trước mặt. Đêm nay không như những lần trước. Gã không còn hài hước, không còn vô sỉ. Không còn làm y cười nữa. Gã cũng chẳng dùng cái khả năng kì lạ để biến ra chiếc baguette dài của gã nữa. Thay vào đó, trông gã bắt đầu có chút buồn bã. Gì chứ, một chú hề buồn bã, thật kì lạ. Gã luôn quanh quẩn bên y và luôn miệng gọi y là Quý Ngài Ủ Rũ, bây giờ đến chính gã lại có cái biểu cảm đó. Lần đầu tiên y trở nên kì cục tới mức muốn ngồi xuống, vỗ vai và an ủi chính cái tên hề y vô thức tạo ra trong giấc mơ của mình.

- Ngươi và ta có cuộc sống riêng, ta sao có thể đi cùng ngươi?

J'aimerais pouvoir vivre dans mes rêves pour toujours.

France ngồi bệt dưới nền trắng, bỏ chiếc mũ nồi xám đậm xuống và ghì chặt. Ngài không muốn theo gã ra. Khiến France buồn ghê gớm. Chẳng lẽ cứ mãi sống trong giấc mơ của gã, gã ngủ thì đến tìm gã, chỉ vậy thôi ư? Không đâu. Gã muốn được xoa đầu ngài mỗi sớm sương, khi bông tuyết trắng còn đọng trên ngọn cây khô, muốn được nếm thử món Yorkshire Pudding ngài vẫn thường kể cho gã nghe dù đã được ăn cả núi trong giấc mơ, muốn pha cho ngài một tách trà đạo gã thường pha mỗi cuối tuần, muốn chui vào lòng ngài, nằm gọn trong đó và được vuốt ve mỗi tối, muốn nghe một lời chúc ngủ ngon mỗi đêm muộn. Tất cả những gì France muốn, chỉ là có thể cầm tay ngài, kéo ngài ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này, và cùng gã sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

- Ngài không thể đi cùng tôi ư...

I just want to wake up.

Y nhìn gã, cảm giác có hơi tội nghiệp. Nhưng biết sao được, gã thì không có thật, UK thì chỉ đang mơ, y không đi với gã được. Trông gã đáng thương như vậy, y chẳng phải là kẻ vô tình. Cái buồn cười ở đây, y đang thương xót vỗ về một tên hề y tự tạo ra trong bộ não chẳng có gì ngoài trà và căng thẳng mà hằng đêm vẫn luôn quấy rối giấc ngủ của y. Gã nói đi cùng gã, là đi đâu chứ nhỉ? Y chẳng bận tâm, vì cuộc sống của y đâu còn chỗ trống để dành cho bất kì ai ngoài con mèo mềm mại ấm áp kia đâu chứ.

- Lát nữa ta sẽ rời khỏi đây thôi. Nhưng là quay lại nơi của ta.

And I made it/Et je l'ai fait.

"Ồ, vậy ra ngài cũng có một thế giới của riêng mình ư?"
" Nếu ngài không thể đi cùng tôi, vậy có lẽ tôi sẽ ở đây cùng ngài."

I woke up.

UK lim dim mắt. Elizabeth đã nhảy ra khỏi lòng y từ lúc nào. Và bây giờ nó đang cuộn tròn trên cái gối của y. Chống tay lên lớp đệm mềm, y ngồi dậy. Đặt dựng cái gối lên, kê vào đầu giường, và chán nản tựa lưng vào đó. Ngửa đầu ra sau. Y đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Y không biết, nhưng chắc chắn là đã bỏ lỡ mất bữa nửa buổi rồi. Với lấy cái kính một mắt, bằng một cách nào đó, dây kính bị tết thành hình trái tim. Trong giấc mơ, y mơ thấy tên hề đó đã ngồi cầm cái kính đó và tết dây mất một lúc. Nhưng ngoài đời thì làm gì có chuyện như vậy. Có lẽ là Elizabeth trong lúc y đang ngủ đã tranh thủ nghịch cái dây, và bằng một cách ngẫu nhiên nào đó đã khiến nó rối theo hình trái tim. UK không biết cách gỡ, nên chắc y sẽ để yên như vậy.

Je ne l'ai pas fait.

France vẫn nằm trong chăn. Đôi bàn tay lạnh ngắt vẫn ôm chặt lấy chiếc gối. Khóe môi khẽ cong lên, như thể đang nở một nụ cười mãn nguyện. Khuôn mặt tái nhợt, cơ thể cứng đờ.

France vẫn ngồi bệt trên nền trắng. Tay cầm chiếc mũ nồi. Ngài vừa... tan biến thì phải. Hi vọng ngài sẽ không quên gã. Gã đã dành mất nửa tiếng ngồi tết chiếc dây kính đó, theo những gì gã nhớ được. Ngài đã đi rồi, còn gã thì vẫn ở đây. Ha, ở cái nơi sáng chói lạnh lẽo này, khi có ngài nó chưa bao giờ lạnh lẽo. Ngài đi rồi, nó lại quạnh quẽ và trống vắng hơn bao giờ hết.

And then I realized/Et puis j'ai réalisé

"Hừm, tên hề đó, tôi nhớ đã gặp gã ở đâu rồi..."
"Vẻ hoàn hảo của Quý Ngài Ủ Rũ trông rất quen..."

Le monsieur qui venait toujours me remonter le moral avec son cerveau magnum.

Gã ngồi trầm tư. Hoàn hảo đến cực đoan. Dễ dàng cáu giận với sai lầm nhỏ nhất. Câu chuyện về món Yorkshire Pudding. Kiến thức rộng lớn một cách lạ thường. Về các điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa hình, kể cả các lĩnh vực vật lý, hóa học, lý luận chính trị, chiến lược quân sự ngài đều nắm rõ như lòng bàn tay. Lại ít nói, tỏa ra một thứ khí chất lãnh đạo cao ngút trời.

The freak who always tried to make me laugh with his lame jokes and his baguette.

UK nhìn điện thoại, nhấn vào danh bạ. Vuốt lên trong vô thức. Y cứ nghĩ mãi về tên hề trong giấc mơ của y. Hình như đó không đơn thuần là một gã hề. Có chút vô sỉ và kì lạ. Tên ngốc yêu bánh mì. Đa tài, lãng mạn. Gã thích đùa. Gã giỏi làm thủ công, và có con mắt thẩm mĩ tinh tế. Nói nhiều đến đáng sợ. Kĩ năng xã hội, gã có nhiều lắm. Nhiều đến mức y còn chẳng nhớ nổi có cả thảy bao nhiêu.

You were my neighbour/Tu étais mon voisin

UK dừng lại ở một số điện thoại.
'Tên Hề Kì Cục'

"Hừm..."
Còn France thì chẳng nhận ra.

I came to visit you.

UK xuống giường. Chỉnh lại quần áo và đeo chiếc kính một mắt lên. Đội chiếc mũ chóp cao như thường lệ. Ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu. Không quên khóa cửa lại.

- Đến Paris thôi.

You were still sleeping.

Bất cẩn thật, chẳng thèm khóa cửa luôn. Y sẽ nói là y không vui lắm, nếu không muốn nói thẳng ra là quá thất vọng. Len qua những dãy phòng với hàng tá những bức tranh trừu tượng luôn khiến UK đau não mỗi khi France giải thích ý nghĩa của chúng. Tới được phòng của gã. Cái cục đang cuộn tròn trong chăn kia chắc chắn là France rồi.

How cute.

Gã vẫn thường ngủ kiểu này. Khoan đã, y nhớ thường vào những ngày như thế này, EU thường có hội nghị mà nhỉ? Ngồi xuống bên cạnh giường, UK lật nhẹ chăn ra, xoa xoa mái đầu của France. Dễ thương quá. Cầm tay gã lên để cảm nhận hơi ấm. Cơ mà... nó không ấm như mọi ngày.

J'ai parcouru tout le paradis.

France nhìn xung quanh. Khoảng không gian trắng tinh trước mặt gã, giờ lại trở nên bông xốp và bồng bềnh. Không còn sàn trắng. Trần trắng cũng không còn. Thay vào đó là những cục bông mềm dưới chân gã và thứ ánh sáng chói lóa trên đầu. Gã bắt đầu đi loanh quanh. Nơi này cũng chẳng khác gì cái không gian kia, chỉ là hình thức có hơi kì lạ. Vào những lúc khung cảnh thay đổi thế này, ngài luôn ở bên gã, và nói với gã rằng, đây chỉ là thứ ngài làm để thay đổi không khí. Nhưng ngài không ở đây.

Vous n'étiez pas là.

Gã đã đi đi lại lại như kẻ mất hồn không biết bao lâu rồi. Gã muốn tìm ngài. Hình như có gì đó không ổn, mắt gã bắt đầu chuyển từ hai màu - đỏ ruby và xanh sapphire - sang màu trắng đục. Theo những gì gã còn nhớ được, thì đó là dấu hiệu của việc kí ức đang bắt đầu bị phai đi. Không được rồi, phải tìm ngài nhanh hơn.

Cela m'a déçu.

Đôi mắt gã giờ đã chuyển sang màu trắng hoàn toàn. Gã cứ thế lang thang đi lại giữa chốn hư vô, không biết mình là ai, không biết mình đang đi đâu, đang tìm ai. Gã cứ bước, cứ bước, và cứ bước mãi... Trước khoảnh khắc đó, trong đầu gã chỉ vang lên duy nhất một câu...

"Why can't you just stay with me?"
"Pourquoi tu ne peux pas rester avec moi?"

____________________________

A ha ha :'D Đơn thì chưa xong, nhưng truyện vẫn đăng đều đều cho các bác có cái hít :'D Bản thảo dự trữ thì sắp cạn, deadline cũng dí cho tóe khói. Buồn đời.

Hey, các bác đoán xem sắp tới có sự kiện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top