CubaViet (Our Secret Code)

"Knock knock."

"Who's there?"

"Te."

"Te who?"

"Te amo."

______________________

Khi tâm trạng không tốt.

- Vietnam? Về rồi đấy sao?

Anh đứng lên, điếu xì gà trên tay vẫn còn đang cháy dở. Vietnam bỏ đôi giày ra, bước lên bậc thềm. Đôi mắt lờ đờ thấm đẫm sự mệt mỏi của một ngày làm việc dài đằng đẵng. Y chẳng buồn thắt lại chiếc cà vạt từ đầu đã đủ xộc xệch, sửa sang lại cổ và mép áo. Đầu tóc rối tung.

- Ừ, tôi về rồi.

Bằng chất giọng trầm lắng, cộng thêm một sự thiếu hụt caffeine không hề nhỏ, Nam không muốn mất nhiều thời gian mà chỉ trả lời ngắn gọn nhất có thể, trả lời những gì cần trả lời. Hôm nay y mệt rồi.

Thoáng thấy một mùi hương hấp dẫn lướt nhẹ qua các tế bào khứu giác.

- Cậu chưa ăn tối?
- Tôi đang chờ cậu.

Hãy nhắn cho tôi một tin nhắn.

- Vietnam? Dậy chưa?

Viet không chịu ngóc đầu dậy mà vẫn nằm lì trong chăn. Anh khẽ cầm lấy mép chăn, tách nhẹ. Lập tức bị con sâu lười kia chặn tay mà giật lại chăn.

- Tôi đổi một câu 'Tôi yêu cậu' lấy 5' ngủ nướng được không?

Cuba phì cười. Kiểu trao đổi kinh điển của con nít.

- Được.

Anh cũng chẳng muốn chấp nhặt nữa. Y muốn ngủ nướng, muốn làm lười, anh sẽ chiều.

Dù chiều như vậy sớm sẽ chiều hư Vietnam mất.

Tôi đều sẽ trả lời...

Ngày anh thổ lộ với Vietnam, bản thân anh đã hứa một điều.

"Bất kì lúc nào cậu cần, tôi sẽ luôn đến bên cậu."

Anh vẫn còn giữ lời hứa ấy.

- Cuba! Tôi cần cậu gấp!

Anh tức tốc chạy từ bệnh viện tới khu nhà kính. Chạy bộ, vì anh không đủ thời gian để tìm xe, lái xe ra khỏi bãi đậu mà không đâm vào bất cứ chiếc xe nào. Đẩy tung cửa phòng thí nghiệm, đôi mắt anh lo lắng quét tìm hình bóng quen thuộc.

- A, cậu đây rồi. Lại đây, trông bé con này hộ tôi, tôi đi tìm thuốc.

Cuba bước về phía bàn thí nghiệm của Vietnam. Hóa ra 'bé con' mà y nói là một cái cây nhỏ trồng trong chậu. Trông không có gì là nguy hiểm lắm. Khi Viet quay lại, với một lọ thuốc nhỏ trên tay, y nhỏ một giọt vào chậu. Bông hoa đỏ thắm trên cây bỗng chốc lụi tàn, một chùm lá xanh thay thế vào đó.

- Đẹp chứ?

Thì ra y muốn Cuba qua đây là để chứng kiến thí nghiệm nhỏ này. Lớn tuổi hơn anh, nom tâm hồn lại vẫn chẳng hề già đi chút nào.

- Đẹp lắm.

Mỗi khi có chuyện gì.

- Viet? Cậu ổn chứ?

Vietnam ngồi trên sofa, gục đầu lên trên đôi tay. Cuba nhẹ nhàng tiến tới đằng sau, lặng lẽ quan sát. Trên hai cánh tay y đã bắt đầu xuất hiện những vết cào sâu. Đồng tử y thắt lại, mồ hôi lạnh tuôn ra. 

Anh im lặng ngồi xuống bên cạnh, vươn dài cánh tay ra kéo Viet vào lòng mình. Một tay ôm lấy đầu của Vietnam, tay còn lại vỗ lưng y như trấn an. Tựa đầu mình lên ngực đối phương, y cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ngón tay đã ngưng cào xé những vết thương rớm máu. Mà thả lỏng, thư giãn trong vòng tay của Cuba.

Ngoài loại thuốc Cuba thường kê cho Vietnam ra, những cử chỉ yêu thương dịu dàng của anh cũng là một liều thuốc hiệu quả cho hội chứng tự hại của Viet.

Và Viet cũng rất tận hưởng chúng. Dù không thể chấm dứt hoàn toàn hội chứng tự hại, chúng cũng một phần có thể xoa dịu y.

Thì cứ nói với tôi.

- Vietnam! Tôi bảo cậu rồi, tránh xa cái bếp ra!

Bị tập kích bất ngờ từ phía sau, y giật mình. Ngước lên phía Cuba, anh chau mày, trông không được dễ chịu cho lắm.

Viet cúi mặt xuống, lủi thủi bước ra khỏi bếp. Buồn không? Buồn lắm chứ.

Bất chợt một đôi tay vòng qua eo y từ đằng sau, người kia bao trọn lấy cơ thể của Vietnam trong lòng. Ngày một siết chặt hơn, phần là yêu thương, phần là đau lòng.

- Cậu không cần đụng đến mấy việc bếp núc, để tôi nấu ăn là được rồi.

Mọi chi tiết trong cuộc sống của em.

Giữa đêm, Vietnam lục đục gọi Cuba dậy. Đây là một trong những đêm hiếm hoi anh không phải trực, nên mới có thể ngủ với Vietnam.

- Cuba, tôi đói rồi. Đi mua đồ ăn với tôi.
- Um... Được rồi.

Anh nhanh chóng khoác thêm chiếc áo ấm dày, thời tiết về đêm thường rất lạnh. Về phần Vietnam, một chiếc áo len và một cái khăn là đủ. Giờ này, bằng một cách nào đó, có vài hàng quán vẫn còn sáng đèn. Mua nhanh hai cái bánh mì về nhà, ở ngoài đây lạnh lắm.

Viet tươi cười, từ từ thưởng thức cái bánh mì còn ấm. Cuba sau khi ăn xong, đánh răng xong chỉ tập trung ngắm Vietnam.

- Vẫn còn đói hả? Muốn cắn một miếng không?

Y bông đùa, giơ chiếc bánh mì ra.

- Cho tôi cắn cậu một cái đi.

Nói rồi lại ngả người lên Vietnam, khép hờ mi mắt. Bây giờ anh ngủ được rồi.

Tôi đều muốn biết.

Vietnam, với thao tác rất nhanh nhẹn, thành thạo mọi kĩ thuật, gần như ngón tay không thể bị nhìn thấy. Cuba, không hề tỏ ra lép vế, linh hoạt di chuyển. Trận chiến giữa hai bên dường như quá cân sức, cả hai đều bất khả chiến bại. Đều là dân chuyên lành nghề, không khó để cả hai có thể am hiểu các loại súng, công dụng và khả năng công phá của từng loại, cũng như có khả năng xem xét mục đích mà lựa chọn chiến thuật cho phù hợp.

- Sí!!!

Cuba gào lên, ném điện thoại ra giường, làm đủ động tác của người chiến thắng. Nhảy tưng tưng, giơ tay lên trời đội ơn Chúa, y hệt cái đêm Vietnam vô địch AFF Cup, chỉ là chưa nhảy ra ngoài đường hò hét.

Vietnam cầm cứng điện thoại, mắt mở to. Thua sao? Đùa chắc? Thế này là nói về khả năng tác chiến thì Cuba hơn hẳn Vietnam à? Sếp mà biết chuyện này thì sẽ mất mặt ra sao đây? Laos mà biết thì sẽ quê một cục như nào đây?

- Không được! Tôi phải thắng!

Cuba đang bay bổng cũng phải quay lại.

- Cậu thua rồi, chấp nhận sự thật đi.
- Không! Một ván nữa!

Ban đầu, Cuba quá ngại chơi thêm một ván. Nhưng vì Vietnam muốn nên anh sẽ chiều.

- Tôi lại thắng!

Một lần nữa, khuôn mặt thất vọng tràn trề của Vietnam úp thẳng vào mặt Cuba.

- Không, tôi muốn thắng!
- Viet, cậu thua hai ván rồi. Chấp nhận đi.
- Không lẽ cậu hết yêu tôi rồi?

Cuba câm nín.

- Không, không, sao có chuyện đó được. Đây, tôi sẽ chơi thêm một ván nữa.

Lần này, Cuba không muốn để Vietnam có suy nghĩ rằng mình không còn thương cậu ấy nữa. Nên anh quyết định.

- Tuyệt! Tôi thắng rồi!

Lần này tới lượt Vietnam hò hét.

- Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi!

Anh cười dịu.

- Ừ, cậu thắng rồi.

Ấm áp mà thế giới này nợ em.

Viet về nhà, tâm thái mệt mỏi.  Người ta chuyển y tới bản phổ biến phương thức canh tác mới cho bà con, y đi mấy hôm liền mới về. Trên xe buýt còn bị rơi mất ví, quả thực Vietnam vừa buồn vừa nản. Ngậm ngùi vào trong nhà, y ức đến nỗi chỉ muốn lao đầu ngủ.

Căn nhà hôm nay vắng lặng. Tiếng nấu nướng, ti vi đều không thấy tăm hơi. Trời thì lạnh, còn cô đơn nữa. Loạng choạng từng bước chân tới phòng ngủ, y ngã úp mặt lên giường thiu thiu.

Hôm nay đệm êm. 

Từ dưới lớp chăn, Cuba vươn hai cánh tay hất chăn lên bọc lấy Vietnam ủ ấm.

Tôi sẽ đích thân trao trả.
Vậy nên...

Thức dậy trong nệm êm chăn ấm, y dụi mắt ngồi tựa lên thành giường. Vẫn một mình, chẳng có ai ở quanh làm y nản quá. Vác khăn và quần áo đi tắm, có chăng Cuba có ca trực không thể về được. Nước ấm mà cũng lạnh quá đi.

Viet vào trong bếp, y không muốn nấu nướng. Chỉ đơn thuần lấy ra ít bánh quy, đem ra phòng khách lót dạ.

Cuba đi lâu quá, mãi chưa thấy về. Mắt đăm đăm nhìn vào màn hình ti vi, y không bật nó lên, cũng chỉ biết nhìn.

Y cảm thấy có cái gì ấm áp choàng qua cổ. Trên tay người ấy, có một cái hộp. Một cái hộp bé xíu.

Bên trong nó lấp lánh.

Y thấy cái bánh kem trên bàn.

- Chúc mừng sinh nhật.

Cho phép tôi ở bên em.
Đến cuối đời.
Nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top